Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

----------------------









Từ những sự kiện xảy ra tại buổi hoạt động chính thức đến những lời buộc tội của Jirayu đối với Zee, thông qua sự truyền đạt của Din, ba của Zee, với tư cách là một quan chức cao cấp, hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết.

Tuy nhiên, do vị trí trung lập, để không rơi vào tình thế khó xử, ông chỉ có thể giao toàn bộ sự việc cho cơ quan chức năng quyết định và để Din phụ trách cuộc đối thoại này.

Khi Din thông báo rằng trong quá trình đối thoại đã xảy ra sự cố, Jirayu đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong khi NuNew lại bị Pat vô tình làm bị thương, ba của Zee lập tức không thể ngồi yên, vội vã đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, sau khi được nhân viên y tế giải thích, xác nhận rằng nhờ vào phản ứng nhanh nhạy của NuNew, vết thương do dao của Pat không làm tổn thương các cơ quan quan trọng, chỉ mất nhiều máu một chút, đã được phẫu thuật khâu lại, và giờ đã không còn nguy hiểm.

Ngược lại, tình hình của Jirayu thì có phần rắc rối hơn.

“Pheromone của Enigma đã xâm nhập vào hệ thần kinh của cậu ấy, cộng với việc thiếu oxy quá lâu, có thể sẽ khiến cậu ấy trở thành người thực vật…”

Cùng với Din lắng nghe sự giải thích của nhân viên y tế về tình trạng của Jirayu, ánh mắt của ba Zee cũng đã bắt gặp Zee đứng ở đầu hành lang bệnh viện.

Ông không có ý định tiến lại làm phiền, Zee chỉ đứng im tại chỗ, cho đến khi nhân viên y tế rời đi, Din cũng tranh thủ hỏi ý kiến ba Zee về cách xử lý Pat…

Din tất nhiên biết Zee sẽ muốn xử lý Pat, nhưng Pat cũng là một Omega chất lượng có chút gia thế, nếu thực sự muốn xử lý cô ta, chắc chắn cần có một lý do chính đáng.

Chỉ dựa vào việc cô ta tấn công NuNew thì không đủ để xử lý.

Chưa kể, chỉ riêng việc NuNew là một tình nhân chuyên nghiệp đã có thể xem xét như một tranh chấp hợp đồng, vấn đề tình cảm, mức độ có thể lên cao cũng rất hạn chế, huống chi, gia đình của cô ta sẽ không đứng yên nhìn.

Trong tình huống như vậy, nếu Zee hành động bộc phát, thì chẳng khác nào tự tạo thêm rắc rối, đồng thời cũng sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

"Trước tiên hãy chuyển Pat đến phòng bệnh riêng và tạm thời buộc tội cô ta với lý do âm mưu hại Enigma, còn những chuyện khác, đợi tôi gặp NuNew Chawarin rồi hẵng tính."

"Hiểu rồi, ngài Panich, còn về phía gia tộc Thantrakul thì sao..."

"Hãy thông báo tình trạng bệnh của Jirayu một cách trung thực, tôi tin với sự khôn ngoan của họ, họ sẽ biết phải làm gì."

Ba Zee điềm tĩnh đưa ra từng quyết định một cách nhanh chóng, dù đã có tuổi nhưng ông vẫn có năng lực phán đoán và sự sắc bén, thể hiện rõ lý do vì sao ông có thể leo lên vị trí cao cấp trong giới chức quyền.

Sau khi xác nhận mọi chi tiết, Din hiểu ý mà để không gian lại cho hai cha con Zee. Khi lướt qua nhau, Zee không quên nói lời cảm ơn với Din.

Din chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không nói thêm gì, dù sao thì trong cuộc họp đại diện cho giới chức quyền này, anh ấy đã không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiễn Din đi rồi, Zee còn chưa kịp tiến lại gần thì đã thấy ba mình bước về phía mình. Anh không nhớ rõ hai cha con đã bao lâu rồi không gặp, lần cuối cùng có lẽ là tại buổi lễ khai trương nông trại của anh.

Khi đó, ba Zee mang theo tâm trạng không thể hiểu nổi quyết định của con trai, không nói lời chúc mừng, chỉ bảo Zee chăm sóc bản thân cho tốt, vì là ba, điều ông có thể làm chỉ dừng lại ở đó.

Nếu Zee nhất quyết không tìm một đối tượng để ghép đôi, thì tình cha con giữa họ cũng đành theo duyên phận mà thôi.

“Ba…”

Người mở lời trước là Zee.

Một từ xưng hô vừa lạ lẫm vừa lâu không thốt ra khiến ba Zee nở một nụ cười cay đắng, chẳng thể diễn tả nổi tâm trạng trong lòng lúc này là gì, chỉ có điều rõ ràng, đó là đứa con trai của ông không còn non nớt như trong ký ức nữa rồi.

So với sự non nớt trong lần gặp cuối, giờ đây Zee chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh và trưởng thành, như mái tóc bạc trên đầu ba anh, một bên dần trưởng thành, một bên dần già đi, thời gian mãi mãi chỉ biết tiến về phía trước.

“Cậu ấy ổn chứ?”

Biết rằng người ba nhắc đến chính là NuNew, Zee gật đầu, cho biết vết thương không sâu, sau khi thuốc tê hết tác dụng thì có lẽ sẽ tỉnh lại.

“Vậy là tốt rồi…” Nhận ra sự lúng túng vô thức của Zee, ba anh không thể không hiểu. Dù con cái có lớn đến đâu, trong lòng chúng luôn có một sự kính trọng nhất định với ba mẹ mình.

Huống chi, khi xưa Zee đã không màng đến sự phản đối của họ mà chọn duy trì cuộc sống độc thân và rời khỏi gia đình…

Dù từ nhỏ bị ba nhốt vào căn hầm tối tăm không có ánh sáng, Zee vẫn không hận ông, không chỉ vì tình thân mà còn vì anh đã chứng kiến sự bất lực của ba mẹ khi anh mất kiểm soát.

Đó là một tình huống mà cả hai đều không biết phải xử lý thế nào.

Zee không thể kiểm soát hormone Enigma của mình, và ba mẹ anh chưa từng phải đối mặt với một đứa con như vậy. Cả hai bên đều mò mẫm trong mơ hồ, dùng những cách sai lầm. Nếu không có sự xuất hiện của NuNew…

Khi biết về quyết tâm đối mặt với cái chết trong trang trại do chính anh lập nên, ba của Zee hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Ông không thể chấp nhận được lý do tại sao đứa con mà mình và vợ đã khổ cực nuôi nấng và hết lòng bảo vệ lại quyết định chọn cuộc sống cô đơn khi trưởng thành.

Với tư cách là một Enigma thiên phú, rõ ràng có thể chọn bất cứ ai làm bạn đời, và ông, người nắm giữ chức vị cao trong chính phủ, cũng có thể sắp xếp một đối tượng thích hợp nhất cho con mình. Nhưng trước sự bối rối của ông, Zee chỉ nói đúng một câu:

“Nếu không phải là em ấy, thì ai con cũng không cần.”

Người đó là ai, từ đầu ba của Zee đã biết rõ, chỉ là ông không ngờ Zee lại vẫn bền bỉ suốt nhiều năm như vậy.

Khi đó, NuNew đã có một Alpha của riêng mình, và người khiến cậu có Alpha lại chính là ba của Zee…

Đúng sai khó phân biệt, khiến Zee chỉ có thể chọn cách rời xa, chôn mình vào những ước nguyện mà NuNew từng trao, đắm chìm trong đó. Nhưng chẳng ngờ rằng, sau bao vòng luẩn quẩn lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng anh cũng trở về nơi mình thuộc về.

Vì một chút ích kỷ muốn có thêm nhiều ký ức, Zee vươn tay chạm vào đường ray vận hành của số phận, dù có đau đớn, nhưng may thay, lần này anh không bỏ lỡ điều gì.

Cha con nhìn nhau trong im lặng, Zee không biết bắt đầu từ đâu, còn ba anh cũng không biết mở lời ra sao. Cả hai cứ thế để thời gian lặng lẽ trôi, cho đến khi nhân viên bệnh viện đến báo tin NuNew đã tỉnh, ba của Zee mới hỏi một câu: "ba có thể gặp cậu ấy không?"

Có được không?

Nếu phải từ chối, thì lý do sẽ là gì?

Bất kể xuất phát điểm ban đầu là gì, từ góc độ của ba Zee mà xét, những sắp đặt ông dành cho NuNew thật ra không sai, thậm chí còn vượt quá bổn phận của một người làm ở cơ quan chính quyền.

Chỉ có điều, trong quá trình giải quyết vấn đề, đã xảy ra quá nhiều sự trùng hợp ngoài ý muốn, dẫn đến sai lệch. Nhưng chỉ cần đáp án có thể sửa chữa, thì chưa có gì là quá muộn…

Trong cơn mơ màng, NuNew dường như nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, mơ hồ kéo cậu từ ký ức lần đầu gặp Jirayu, đến cảnh trong phòng họp khi Jirayu bị Zee dùng pheromone bóp chặt cổ.

NuNew có thể cảm nhận được sự bất cam của Jirayu, bảo là không thấy áy náy thì là nói dối, nhưng cảm xúc trội hơn cả là sự kháng cự của cậu đối với Jirayu suốt những năm qua.

Không liên quan đến thích hay ghét, chỉ là cậu hoàn toàn không thể lại gần anh ta. Trước đây, cậu từng nghĩ cần thêm thời gian để nuôi dưỡng tình cảm, nhưng khi gặp Zee, cậu mới hiểu rằng đó là sự chối bỏ từ sâu thẳm trong máu thịt mình.

Đã sớm định sẵn trong lòng ai là người đó, thì dĩ nhiên không thể dung chứa bất kỳ ai ngoài người ấy...

Từ từ tỉnh dậy khỏi cơn thuốc gây mê, NuNew thấy mọi thứ trước mắt mờ mờ, cố gắng chớp mắt vài lần cho rõ rồi nhận ra Zee đang ngồi bên giường.

Zee nhẹ nhàng đặt tay lên trán NuNew đang hơi lạnh, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, khiến NuNew muốn bật cười, nhưng cơn đau từ vết thương ở bụng lại ngăn cản điều đó.

Thấy NuNew nhăn mặt, Zee không hài lòng mà mím môi, làm NuNew cảm nhận được cảm xúc của anh, bèn nói ngay rằng cậu không sao, chẳng phải vẫn bình an đây sao?

“Ai bảo em phải chắn giùm chứ?”

“Em cũng không biết nữa… đến khi nhận ra thì đã trúng dao rồi.” NuNew đáp thật lòng, vì đến bản thân cậu cũng chẳng ngờ rằng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ của mình.

Rồi ngay lập tức, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ: may là người bị thương không phải là Zee.

Thật khó mà tin được...

Chỉ trong tích tắc đó, NuNew gần như không còn cảm giác đau đớn của vết dao đâm, nhưng giờ đây, khi vết thương bị kéo căng, cơn đau lại buốt thấu xương.

Ngay khi NuNew định làm nũng để Zee dỗ dành, thì một bóng dáng khác trong phòng bệnh bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu. Người ấy đang nhìn cậu chằm chằm, và theo trực giác, NuNew lập tức liên tưởng đến những người của gia tộc Thantrakul.

Như hiểu rõ suy nghĩ của NuNew, ba của Zee tiến lại gần vài bước và nói rằng ông không phải người mà NuNew đang nghĩ, mà là ba của Zee.

“Ba của… Zee?”

Cuộc gặp bất ngờ khiến NuNew hơi hoảng, không ngờ rằng lại gặp người thân của Zee trong hoàn cảnh này. Nhìn thấy sự bối rối của NuNew, ba của Zee bày tỏ thiện chí.

“Đừng căng thẳng, ta không có ý gì xấu cả. Ta biết con bị thương, nên chỉ muốn đến xem con thế nào… Nếu ta không nhớ nhầm, đây chắc là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.”

Lần thứ hai…

NuNew cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ về lần đầu gặp mặt, nhưng không tài nào nhớ ra. Ba của Zee dường như đoán được, nên tiếp lời, nói rằng lúc ấy NuNew còn nhỏ, không nhớ ra cũng là bình thường.

"Con... xin lỗi." NuNew cũng không rõ tại sao mình lại xin lỗi, có lẽ do không khí, hoặc có lẽ do phản xạ tự nhiên. Ba từ ấy cứ thế buột miệng.

Nhìn NuNew lúng túng như một đứa trẻ, Zee liền ôm cậu vào lòng và quay sang bảo ba mình đừng làm cậu hoảng. NuNew vừa tỉnh lại, chưa thể chịu nổi sự kích động.

Đây có phải là cảnh “có người yêu thì quên ba” không?

Ba của Zee chỉ biết mỉm cười bất lực, nói rằng ông không hề có ý dọa NuNew, chỉ muốn nói với cậu rằng ông đã gặp, biết, và hiểu cậu.

"Con là một đứa bé tốt."

Lời khen của ba Zee khiến NuNew tựa vào lòng Zee, mắt mở to đầy ngượng ngùng, lí nhí cảm ơn.

Hình ảnh đáng yêu đó khiến ba của Zee nhìn mà cảm thấy yên lòng. Ông khẽ thở dài và nói để tránh tạo thêm áp lực cho NuNew, ông sẽ đến thăm sau vài ngày nữa. Bây giờ cứ để cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Nói xong, ba của Zee quay người rời đi, nhưng khi đi được vài bước, ông dừng lại, quay đầu lại và nói với NuNew điều mà ông luôn muốn nói:

“Cảm ơn con đã cứu con trai của ta thêm một lần nữa, NuNew Chawarin.”




TBC……

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com