Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

--------------





Cảm giác khi có thêm người trong nhà thật khác lạ.

Có thể với người khác chuyện này không quan trọng, nhưng với Zee lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Kể từ khi trang trại được xây dựng, ngôi nhà chính này chỉ có một mình Zee sống. Vậy nên sau ba mươi năm hiếm có cuối cùng Zee cũng trải nghiệm cuộc sống của hai người.

Những người làm trong nông trại đều biết rằng Boss của họ tuy là người tốt nhưng cũng rất khéo léo trong cách cư xử với người khác, chế độ đãi ngộ và nhà ở cho công nhân đều là hạng nhất, không có nhiều quy tắc, nhưng có một quy tắc vô cùng quan trọng đó là họ sẽ không được phép ra vào nhà chính khi cho có sự cho phép của anh.

Không giống như các ký túc xá được xây dựng riêng biệt cho nhân viên, nhà chính nằm giữa trang trại và rừng cây, cách xa với khu vực nhà khách và ký túc xá nhân viên được sử dụng để giải trí cho khách.

Các nhân viên đã từng thắc mắc tại sao Zee lại xây ngôi nhà chính ở một khu cách xa đám đông, Zee giải thích rằng anh muốn có không gian riêng tư của mình.

Lý do này nghe có vẻ hơi không thuyết phục, nhưng vì toàn bộ trang trại đều thuộc sở hữu của Zee, nên đương nhiên anh có quyền tự do phân chia khu vực theo ý muốn của mình và những người làm công chỉ có thể biết như thế thôi

Sau ngần ấy năm, dù có người đến thăm hay tiếp đãi người thân, bạn bè, họ luôn chọn khu vực phòng khách cách xa nhà chính. Không ngờ rằng lần này, Zee lại để cho NuNew sống trong một căn phòng bỏ trống trong nhà chính.

Cậu là ai? Và có quan hệ gì với Zee?

Những chủ đề như thế này lại được khơi dậy từ các nhân viên và nó trở thành một trong những chủ đề thảo luận chính của các nhân viên chỉ trong vài ngày sau khi NuNew đến trang trại.

Từ thuộc tính thứ hai, ngoại hình, còn có ngày đầu tiên vừa đến trang trại đã gây náo loạn, đến việc Zee đặc biệt tổ chức tiệc chào mừng cho cậu, cho cậu ở trong nhà chính… đều trở thành tâm điểm chú ý của các nhân viên.

Vic được Zee giao trọng trách chăm sóc NuNew, cậu ta nghiễm nhiên trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy, nếu có thể cậu ta rất muốn trực tiếp tuyên bố mình đã thắng cược.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Zee và NuNew không giống như vậy…

Nhìn NuNew đi theo Zee xuất hiện trước mắt, Vic chưa kịp chào hỏi thì đã nghe thấy tiếng chú chó của Zee sủa không ngừng ở phía trước, sau đó lại chạy về phía họ.

Thấy vậy, Vic lập tức dang tay muốn bắt chú chó lại. Không ngờ mục tiêu của chú chó không phải cậu ta, cũng không phải Zee mà là NuNew.

Dưới sự chỉ dẫn và dạy dỗ của Zee, chú cún ngoan ngoãn chủ động lấy lòng NuNew, để được cậu xoa đầu, sau đó nó liền vui vẻ không ngừng vẫy đuôi.

"Nó thích em" Zee đứng sang một bên nhìn chú chó quấn lấy NuNew, anh hoàn toàn không hề thấy bất ngờ về điều này

“Anh không bảo nó làm nũng với tôi thì sao nó làm vậy được?” NuNew vẫn xoa đầu chú chó nhưng cậu vẫn không quên chú chó này và Zee có mối quan hệ mật thiết

Người khác thích giả mù giả điếc là việc của họ, NuNew không nghĩ mình cần phải làm theo, xu nịnh và tâng bốc đã được cậu liệt vào danh sách cấm kỵ kể từ sau khi NuNew phân hoá lần thứ hai trở thành một alpha cấp cao.

Đặc biệt, sau khi chính Zee đã thừa nhận anh là một Enigma, thì NuNew càng không có lý do gì để tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.

“Đón tiếp những vị khách quý là điều mà một chú chó trong trang trại nên làm.” Zee tự tin nói.

"Anh là huấn luyện viên huấn luyện động vật à?"

"Tôi cho chúng nó ăn, cho chúng nó có chỗ ở, và giờ thì chúng làm điều gì đó cho tôi, không phải là công bằng sao?"

"Chắc hẳn ai đó đã nói với anh đúng không?"

"Nói gì cơ?"

"Nếu anh không mở nông trại, thì anh có thể làm một người trục lợi hoặc một nhà tuyển dụng vô đạo đức, nó khá hợp với anh đấy."

Vốn dĩ đó là một từ xúc phạm nhưng NuNew lại nói với giọng điệu tán thưởng, và điều này vô thức khiến Vic suy nghĩ lệch hướng, cậu ta nghĩ rằng ông chủ của mình đang nhận được lời khen ngợi.

Chính tiếng cười của Zee đã đánh bay ảo ảnh của Vic.

Sau khi huýt sáo để ra lệnh chú chó phải kiềm chế sự nhiệt tình của mình, Zee với tay về phía Vic để lấy thứ gì đó, và Vic hiểu ý Zee liền lấy ra một khối lập phương nhỏ màu đen và đưa cho NuNew.

NuNew không hiểu sao anh lại đưa cho mình cái đó, cậu nghi hoặc nhìn Vic, sau đó cậu ta giải thích rằng do trang trại ở khá xa trung tâm thành phố, hơn nữa Chiang Rai thì không có phát triển nhanh như Bangkok, vài nơi vẫn chưa có internet và tín hiệu viễn thông.

Để đảm bảo an toàn cho công nhân của trang trại và có thể tìm thấy nhân viên ngay khi có sự cố xảy ra, toàn bộ trang trại được trang bị thiết bị theo dõi để ngăn ngừa tai nạn.

“Tôi không muốn.” Sau khi nghe Vic giải thích, NuNew nuốt nước bọt bác bỏ sự sắp xếp như vậy. "Muốn giám sát hay theo dõi nhân viên là việc của anh, tôi không phải nhân viên của anh."

"Đó chỉ là phòng bị, không có ý khác." Tất nhiên, Zee biết rằng đây không phải là một cách tốt, nhưng trong những ngày đầu tiên mới đến trang trại, một số nhân viên đã suýt mất mạng trong rừng.

Sau nhiều lần kiểm tra, cuối cùng anh quyết định rằng tất cả nhân viên nên đeo thiết bị theo dõi để đề phòng và các nhân viên đều đồng ý vì điều này khá hợp lý

Trên thiết bị theo dõi có công tắc tắt hệ thống, nếu nhân viên thấy bất tiện có thể tắt bất cứ lúc nào…

Từ trước đến nay, NuNew là người duy nhất không chấp nhận đeo nó

Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt vô cảm của Zee, rồi lại liếc nhìn Vic, vẻ mặt NuNew thoáng qua một chút khó chịu, cậu đưa tay ra, nhận lấy thiết bị theo dõi từ tay Vic.

Vốn tưởng rằng NuNew đã thỏa hiệp, nhưng không ngờ một giây sau, NuNew ném thiết bị theo dõi xuống đất, giẫm lên nó, tiếng răng rắc vang lên, thiết bị theo dõi lập tức tan nát, khiến Vic chết lặng.

Alpha này thật sự rất vô lý…

"Tôi không vô lý, tôi chỉ không nghĩ mình đang bị theo dõi ở đây." Điều này là cậu nói với Vic, nhưng mục tiêu của NuNew thật ra chính là Zee.

Nghe thấy sự tức giận bị kìm nén trong giọng nói của NuNew, Zee thở dài, lấy ra chiếc máy theo dõi tương tự từ người mình và đưa cho NuNew.

"Nếu em không muốn, tôi sẽ không ép em. Chỉ là tôi không muốn em gặp bất kỳ tai nạn nào trong trang trại." Mọi thứ đều rất công bằng, nếu nhân viên trong trang trại đều đeo nó thì Zee cũng vậy

Trong trang trại của anh, không phân biệt thuộc tính, tất cả đều bình đẳng.

"Tôi sẽ không sao cả"

"Luôn có những thứ bất ngờ không thể đoán trước"

“Tôi là một Alpha cấp cao.” NuNew muốn dùng thuộc tính để thuyết phục Zee. Nhưng cậu đã quên Zee là Enigma là cấp cao hơn mình.

Không tính đến tính cách của NuNew, mà chỉ cần nói về suy nghĩ của Alpha, một khi cậu không đồng ý, sẽ khó thỏa hiệp với cậu, hơn nữa, NuNew dù sao vẫn là một alpha cấp cao.

Nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người dần đi vào căng thẳng, Vic thật sự không biết phải giúp đỡ ai, vậy nên cậu ta chỉ biết cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ của thiết bị theo dõi vô tội bị làm hỏng, đột nhiên bộ đàm bên hông Vic rung lên mạnh mẽ

Đến thật đúng lúc mà, Vic chộp lấy bộ đàm và bước sang một bên sau khi được Zee cho phép, nhìn Vic đang tập trung liên lạc với các nhân viên khác qua bộ đàm, Zee nhẹ nhàng mở miệng.

"Quy tắc hợp đồng thứ hai, thực hiện yêu cầu của khách hàng, quy tắc hợp đồng thứ ba, chuyên nghiệp hơn tình cảm."

NuNew không ngờ rằng Zee sẽ nhắc đến chuyện quy tắc hợp đồng, cậu mở to mắt nhìn anh, cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong mắt, trong đầu tràn đầy tức giận và lý trí đối đầu.

Cậu muốn đánh anh... đánh anh được không... cậu có đánh thắng anh không…

Alpha cấp cao đấu với Enigma... Có cơ hội chiến thắng, nhưng không lớn... Bỏ qua chuyện này đã, cậu còn có giao ước với anh…

Zee là người đã thuê cậu... Là một người yêu chuyên nghiệp, cậu nên thể hiện thái độ chuyên nghiệp…

“Quy tắc một, giá cả rõ ràng.” Được, Zee đã muốn dùng quy tắc, cũng đừng trách cậu dùng quy tắc đánh trả.

Muốn có thứ gì thì phải trả giá…

Bị NuNew bảo rằng mình lợi dụng anh đột nhiên bật cười, rõ ràng là lo cho sự an toàn của cậu cho cậu đeo thiết bị theo dõi, nhưng lại bị NuNew lôi giá cả ra bàn bạc, ai đó mà nghe thấy nhất định sẽ nói cậu rất vô lý, nhưng Zee chỉ biết gật đầu đồng ý.

"Ghi nợ đi, thời gian chúng ta còn dài cứ từ từ mà tính."

Hợp đồng một năm này hẳn là sẽ thú vị hơn Zee nghĩ, anh lại nói thêm "Em làm hỏng một cái thiết bị theo dõi rồi, nhớ trừ tiền"

"Thân là chủ trang trại, anh đúng là tính toán chi li" NuNew lại cứ cố ý muốn gây sự với anh

Là tính toán chi li sao…

Lợi dụng lúc Vic không chú ý đến họ, Zee tiến lại gần NuNew và nghiêng người về phía NuNew, sự áp sát đột ngột khiến NuNew theo bản năng muốn lùi lại.

Cảm nhận được ý định của NuNew, Zee giống như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, anh vòng tay qua eo của NuNew, ngăn không cho NuNew lùi lại, cố tình tạo ra một bầu không khí mập mờ.

Không phải cậu chưa từng thân thiết với khách hàng, đa số NuNew luôn là người kiểm soát bởi những người đó gần như là omega, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thân mật như vậy với một khách hàng.

Khẽ liếc mắt đã bắt gặp cảnh tượng này, Vic suýt chút nữa cắn nhầm lưỡi nhưng Zee lại vô tư nhét thiết bị theo dõi vào túi quần của NuNew.

"Cái này, dùng trước đi."

"1.000 baht một ngày."

"Giá của em thực sự không rẻ."

"Anh không từng nghe nói tại chỗ giá cao sao? Là anh kêu tôi đeo nó."

"Dựa trên tiêu chuẩn của em, tôi có thể sẽ không chống cự nổi tới khi hết hạn hợp đồng hơn nữa còn thành người vô sản luôn?"

"Đừng có lo, ông chủ lớn, anh có cả cái nông trường mà, đến lúc đó tôi không ngại bỏ tiền ra mời anh giúp tôi quản lý."

"Thật có tầm nhìn, không hổ là Alpha cao cấp."

Đánh hơi thấy nụ cười trong những câu từ của Zee, NuNew liền hiểu đó là sự trêu chọc, cậu nhếch mép cười, cảm ơn sự đánh giá cao của Zee, nhưng lại lặng lẽ di chuyển đôi chân của mình.

Nếu là người khác, nhất định sẽ bị NuNew giẫm mạnh lên chân.

Tuy nhiên, Zee không giống họ, anh nhạy bén tránh đòn đánh lén của NuNew, Zee buông NuNew ra, nắm lấy tay cậu và bỏ đi, NuNew không kịp chống trả chỉ có thể đi theo.

Dựa vào lợi thế là đôi chân dài miên man, bước chân của Zee nhanh đến mức NuNew không theo kịp vì dù sao cậu vẫn không cao bằng anh.

Sau khi anh biết, Zee đã đi chậm lại đợi cậu.

NuNew không biết người khác có làm theo anh hay không, nhưng mà NuNew không làm, cậu chỉ là cố gắng khống chế dần dần hô hấp dồn dập, bày ra một tư thế thoải mái.

Ra vẻ cũng không vấn đề

NuNew vốn không muốn cúi đầu trước Zee.

Chân dài thì có làm sao, nhiều nhất là một đến hai, hoặc một đến ba, một bước của anh bằng ba bước của mình, mỗi người đều hơn một mét, không ai hơn ai.

Nhiều nhất chỉ là cách vài bước nữa thì bước vào chỗ chết thôi.





TBC……

Cà Chua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com