Chương 6
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
------------------
Giữa hai cấp bậc Enigma và Alpha vẫn có sự khác biệt rất lớn.
Nhìn xem Zee lôi cậu đi nhanh như vậy anh cũng không có mệt, cậu là Alpha nhưng để bắt kịp tốc độ của anh cũng là một loại khó khăn.
Mà cậu bình thường cũng không vận động nhiều, ngay cả kỹ năng đánh người cũng là sau khi phân hóa thành Alpha mới bắt đầu luyện tập, trước đó cậu chủ yếu là luyện tập cách tự bảo vệ mình.
Cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập quá nhanh, nếu như không phải cậu đã phân hoá, thì NuNew cảm thấy mình có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể buồn nôn.
Tất nhiên, Zee không phải là không biết về sự khó chịu của NuNew, anh chỉ tò mò về việc cậu sẽ đi được bao xa trước khi cậu yêu cầu anh đi chậm lại.
Vốn dĩ Zee cho rằng sẽ không lâu đâu, nhưng rõ ràng là anh đã đánh giá thấp sự bướng bỉnh của NuNew, với tính cách không bao giờ dễ dàng chịu cúi đầu thì anh hoàn toàn đã tính sai.
Zee cố tình giảm tốc độ và đi chậm lại để xác nhận rằng NuNew thật sự ổn. Với tính cách của cậu thì không có gì lạ khi mới ngày đầu tiên đến đây cậu đã xung đột với khách hàng.
"Là hắn ta kiếm chuyện” Mặc dù đánh người là lỗi của cậu, nhưng theo quan điểm của NuNew, hành vi của vị khách là một hành vi xúc phạm.
Nếu như NuNew còn là Omega, cậu sẽ cố gắng chịu đựng, cho dù không thoải mái, cậu cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng hiện tại NuNew đã là Alpha, cậu không cần phải chịu ủy khuất này.
“Nhưng em đang muốn giết cậu ta.” Zee không nghĩ rằng hành động giẫm lên cổ đối phương của NuNew hoàn toàn là để hù dọa.
Cậu thật muốn lấy mạng người ta.
Đáp lại lời phán xét của Zee bằng sự im lặng, NuNew không thể phủ nhận cũng không muốn phủ nhận rằng hành động của mình quả thực rất tai hại, nếu Zee không xuất hiện kịp thời thì trang trại có lẽ đã phải lên trang báo.
Lúc đó trang trại sẽ nổi tiếng, mà nổi tiếng kiểu này thì chưa kể đến Zee không muốn, ngay cả NuNew cũng chưa từng nghĩ tới.
Dừng lại một chút, Zee quay đầu lại nhìn NuNew, thật sự không muốn cùng cậu tiếp tục chủ đề này, anh nhìn lên trời huýt sáo
Nhìn xung quanh, NuNew phát hiện ra rằng nơi Zee đưa cậu đến là một khu vực tự nhiên của trang trại, vùng đất rộng lớn và vô tận màu xanh được bao quanh bởi những mảng trời xanh, có một vài đám mây trông giống như bông, khiến cho NuNew hơi phân tâm.
Một vẻ đẹp khác hoàn toàn với Bangkok.
Nếu như Bangkok mang hơi hướng công nghệ tiên tiến của thời đại, thì Chiang Rai lại mang trong mình vẻ thanh lịch, tự do, dùng tư thế tự nhiên nhất để thể hiện nét độc đáo khó ai có thể thay đổi của mình.
Nó hoàn toàn phù hợp với bầu không khí của trang trại, và ngay cả không khí cũng tỏa ra một mùi hương hỗn hợp thoang thoảng, điều này khiến NuNew càng tò mò hơn về việc Zee huýt sáo để làm gì.
Chỉ thấy Zee ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm kiếm bầu trời, lại huýt sáo, một lúc sau, trên bầu trời phía xa xuất hiện một điểm đen nhỏ, từ xa bay đến gần.
Đó là một con đại bàng sao?
NuNew mở to mắt nhìn chằm chằm vào đường nét dần dần rõ ràng, đôi mắt đại bàng sắc bén và lạnh lùng được khảm vào ngoại hình độc nhất vô nhị của nó.
Nhìn thấy nó bay càng lúc càng gần, từ trên cao bay thẳng xuống, NuNew theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng lại không biết lui về đâu nên vô thức lui về đứng phía sau Zee.
Người nào đi ngang qua không biết sẽ nghĩ rằng NuNew đang tìm kiếm sự bảo vệ từ Zee.
Anh không vạch trần phản ứng của NuNew, mà Zee chỉ giơ tay ra lệnh bằng tiếng huýt sáo, con đại bàng dường như hiểu ý của Zee nên sau khi bay thấp xuống, nó đã không lao thẳng về phía NuNew và Zee.
Thay vào đó, nó chọn ngọn cây gần họ nhất để hạ cánh. Với lợi thế về chiều cao, nó nhìn chằm chằm vào Zee từ ngọn cây. Sau đó, Zee lấy một mảnh vải từ trong túi ra và trải nó lên cánh tay của mình.
Với một tiếng huýt sáo, con đại bàng lại cất cánh lần nữa, lần này, nơi hạ cánh của nó thay đổi từ một ngọn cây sang cánh tay của Zee, và móng vuốt sắc nhọn của nó cắm sâu vào tấm vải. Khi không còn thấy sự bất ổn nào khác, Zee đưa con đại bàng tới trước mặt NuNew sau khi con đại bàng đã đứng yên.
Nói thật, NuNew cũng không thể miêu tả cảm giác bị đại bàng nhìn chằm chằm là như thế nào, dù sao trước ngày hôm nay, kiến thức của cậu đối với đại bàng là những sinh vật trong tranh vẽ, trong sách.
Chưa bao giờ thấy nó gần đến thế.
"Xin chào quý khách."
Như hiểu những gì Zee nói, con đại bàng kêu lên một tiếng và vỗ cánh, NuNew giả vờ bình tĩnh và hỏi Zee, dù có chút sợ hãi, có nên bắt tay với nó không?
"Em muốn nắm cứ nắm" Không những không từ chối câu hỏi ngốc nghếch của NuNew mà Zee thậm chí còn đẩy con đại bàng đến gần NuNew.
Bắt… như thế nào?
NuNew không ngờ rằng mình phải thực hành một câu nói tùy tiện, cậu kìm nén cảm giác hối hận, vươn người về phía trước và đưa tay ra, muốn chạm vào đầu cánh của con đại bàng, con đại bàng đột nhiên đập cánh, làm cho NuNew hoảng hốt nín thở.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của đại bàng nằm ngoài dự đoán của NuNew.
Nó cúi đầu và chạm vào tay NuNew.
"Nó có ý gì vậy?” Không thể trách NuNew không hiểu, đây là lần đầu cậu tiếp xúc cùng con đại bàng này.
“Xin chào.” Bàn tay Zee vuốt dọc theo đường cong cơ thể nó, Zee ngỏ lời mời NuNew tham gia cùng mình. "Em có thể vuốt nó, nó sẽ không tức giận."
Nó sẽ không tức giận… nhưng bây giờ nhìn nó trông như đang tức giận á!
Bên cạnh chuyện chất vấn xem lời của Zee nói có bao nhiêu là thật, NuNew cũng đưa tay ra sờ lông vũ của nó như cách Zee đang vuốt. Cảm giác khi sờ vào nó không giống như NuNew đã tưởng tượng, cậu lại có chút vui vẻ như trẻ con vậy.
"Có cả đại bàng... Anh tóm lại là nuôi cái gì trong trang trại này vậy?" Những ngày qua, NuNew đã được đưa đi tham quan tổng thể trang trại.
Có đủ loại thú vật, thú dữ, thú dễ thương, gà, vịt, cá, cũng như bò, cừu, chó, thỏ, hổ con... toàn bộ những loài ăn được và cả ăn không được đều có.
Cậu nghĩ rằng các sinh vật trên cạn và dưới nước gần giống nhau, nhưng bây giờ lại có một con đại bàng? NuNew bắt đầu nghi ngờ rằng đây không phải là một trang trại, mà là một sở thú.
"Không phải đại bàng, mà là diều."
"Diều?"
"Đại bàng là một thuật ngữ chung, và được phân biệt bằng loại và kích thước của. Con này là diều, một con đại bàng cỡ trung bình."
"Anh nuôi nó để làm gì?"
"Bắt sâu bọ gây bệnh"
So với việc phun thuốc trừ sâu hay một số loại hóa chất độc hại, để duy trì môi trường tự nhiên và ngăn chặn các động vật khác ăn nhầm, Zee chủ yếu áp dụng phương pháp chu trình tự nhiên để tạo ra chuỗi thức ăn trong trang trại nhằm duy trì sự cân bằng.
Mặc dù hơi tốn công sức nhưng nếu là ở trang trại thì cũng không phải là điều gì xấu, ngoài ra, nếu có thể nhân cơ hội này quảng bá một số khái niệm bảo vệ môi trường khi có khách đến thăm hoặc hỗ trợ giảng dạy thì có thể coi là thành công trong nháy mắt.
Lập luận của Zee khiến NuNew trong giây lát không biết phải trả lời như thế nào.
Trước khi tới đây, NuNew đã nghiên cứu thông tin cá nhân của Zee, bao gồm những vấn đề cơ bản như công việc kinh doanh và sở thích của anh, và chưa bao giờ nghĩ rằng dù cậu có nghiên cứu bao nhiêu đi chăng nữa, thì tốt hơn hết là nên gặp anh trực tiếp.
Anh hoàn toàn khác với những khách hàng trước đây.
Bỏ qua sự thật rằng Zee là một Enigma, thì tính cách của anh rất khác so với những khách hàng mà NuNew đã gặp trong quá khứ.
Vì những khách hàng đó đều là Omega nên NuNew sẽ luôn vô tình khiến cậu nhớ lại chính mình khi cậu còn là Omega trong quá khứ, NuNew rất dễ dàng hòa hợp với họ bằng sự thấu hiểu như vậy.
Nhưng Zee thì khác.
Anh là khách hàng đầu tiên của cậu mà không phải là Omega.
Ban đầu nghĩ rằng ngay cả khi Zee là một Alpha, thì cậu vẫn có thể áp chế anh ở cấp độ thuộc tính, nhưng Zee tình cờ lại là Enigma, thậm chí còn là trời sinh như vậy.
Cuối cùng, Zee mới chính là người có khả năng áp chế cậu ở cấp độ thuộc tính còn có thể khiến cậu khuất phục trước lợi thế của mình.
Nhưng Zee đã không làm điều đó.
Bất kể mọi thứ, Zee không những đối xử với cậu không khác gì những người khác mà còn nhẹ nhàng hơn một chút không rõ vì lý do gì, ngày hôm đó khi Vic đưa cậu đến thăm ký túc xá của nhân viên, cậu ta đã nói rằng anh rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ ai.
Trong mắt người ngoài, Zee là một ông chủ trang trại không chê vào đâu được, chỉ có những người làm công trong nông trại mới biết rằng Zee có rất nhiều quy tắc riêng, mà tất cả đều bị NuNew phá vỡ hoặc cậu chính là ngoại lệ.
"Cậu… là người yêu của Boss?"
Cũng không biết từ đâu mà ra Vic lại can đảm mở miệng hỏi câu này, NuNew nhìn cậu ta không nói lời nào, tựa hồ đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng.
Nên nói không? Về phần nội dung hợp đồng, đúng là có thể nói rằng là người yêu, nếu là trước đây NuNew có thể trả lời không chút do dự, nhưng lần này thì khác.
Với sự khác biệt về thuộc tính, NuNew không có ưu thế, chứ đừng nói đến việc nhìn từ mối quan hệ những ngày này để tìm ra thái độ của Zee đối với cậu, tất cả chỉ có thể sử dụng hợp đồng làm cơ sở.
Đối mặt với yêu cầu của Zee, cậu luôn đưa ra mức giá, Zee gật đầu, cậu hợp tác, không có gì sai, chỉ là…
Cuối cùng, trong sự im lặng của NuNew, Vic thì không thể có câu trả lời để có thể kết thúc sự tò mò, còn NuNew lại có thêm một chút do dự.
Sau khi chào con diều trên tay Zee, cậu lại nhìn Zee thả diều, nhìn nó bay lên trời xanh, lượn một vòng, tìm mồi trong rừng rồi bay xuống.
Một con rắn màu xanh bị nhấc lên tận trời, thậm chí còn có chút yếu ớt giãy giụa, mơ hồ, NuNew nhìn thấy một ít bóng dáng của quá khứ, sau đó, NuNew hỏi Zee, anh tới công ty tìm người yêu để làm gì?
"Những khách hàng khác đang tìm kiếm sự lãng mạn, tìm kiếm sự phấn khích hoặc giải quyết vấn đề gia đình. Còn anh thì sao? Enigma cần ai thì cũng không phải là vấn đề."
Muốn bất kỳ một ai đó hoàn toàn không phải vấn đề…
Thật ra…
Vì quan điểm của thuộc tính thứ hai, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ như vậy.
Đáng tiếc, Zee chưa bao giờ được khẳng định là Enigma, anh không thích vạch trần thuộc tính của mình, cũng không thích dùng thuộc tính để ép buộc bất kỳ ai.
So với ép buộc bằng thuộc tính, anh muốn nhiều hơn như vậy.
Cởi miếng vải trên cánh tay để diều đậu xuống, vết lõm do móng chân tạo ra rõ ràng đến mức NuNew không thể phớt lờ, cậu không hỏi Zee có đau không, NuNew đưa tay muốn chạm vào nó.
Nắm lấy tay NuNew, Zee nhìn thẳng vào mắt cậu
"Em muốn tôi dùng thân phận gì để tìm em?"
"Nội dung của hợp đồng được nêu rõ, khách hàng mới có quyền quyết định cuối cùng."
"Nếu không đề cập đến hợp đồng thì sao?"
"Vậy anh muốn tôi nói cái gì?"
Đối mặt với ánh mắt của Zee, cậu nở một nụ cười như không. NuNew toả ra sự quyến rũ như một Omega, khiến Zee không thể kiềm lòng, nhân lúc cậu không chú ý, anh đã cúi đầu hôn lên mu bàn tay của NuNew.
Cùng lúc đó, mũi của NuNew cũng ngửi được một mùi hương.
Mùi hương mang theo vị trà xanh bá tước hương hoa cúc.
TBC……
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com