Chương 7
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
--------------
"Chuyện đó, tôi chưa hỏi được"
Dừng lại động tác cho đàn cừu ăn, Vic lau mồ hôi trên trán, nhìn Han đang cùng mình làm việc, cậu ấy đang giúp chú cừu con xác nhận tình trạng sinh trưởng. Vừa định nói tiếp thì thấy một bóng đen ở trên trời xanh
Han thuận mắt nhìn lên, liếc mắt nhận ra đó là một con diều đang nuôi trong trang trại, trực giác khó hiểu liền thắc mắc, hôm nay không phải ngày huấn luyện, sao Boss lại thả nó ra?
“Chắc là do ngài ấy bận công việc.” Vic không quên mệnh lệnh của Zee trước khi anh đưa NuNew đi.
Thả L ra, chuẩn bị thêm một thiết bị theo dõi mới mang đến nhà chính cho anh.
Đây là lần đầu tiên Zee thả diều ra ngoài mà không phải là trong thời gian huấn luyện... Không phải Vic muốn nghĩ ngợi nhiều, nhưng dù nhìn thế nào thì cậu ta cũng cảm thấy thái độ của Zee đối với NuNew rất khác thường.
Đặc biệt là mối quan hệ của hai người họ.
Nghĩ về cách Zee hòa hợp với NuNew trong những ngày này và cách anh chủ động tiếp cận NuNew, điều này càng khiến cho Vic tin rằng cậu ta có khả năng sẽ thắng ván cược này.
Nhưng mà hôm đó, tại sao NuNew lại im lặng khi cậu ta hỏi NuNew rằng mối quan hệ của cậu với Zee là gì?
Là Zee bảo cậu không được nói, không được tiết lộ, hay là có vấn đề gì? Đang lúc Vic nghiêm túc trầm ngâm suy nghĩ hết tất cả các khả năng có thể xảy ra, thì ngay lập tức cậu ta liền bị cái vỗ vai của Han làm cho thức tỉnh
Vic giật mình theo bản năng hét lớn vào mặt Han, nhưng lại thấy Han đứng trước mặt mình đang chỉ vào L đang bay về phía họ đứng.
Cùng lúc đó, họ cũng nhìn thấy NuNew mang theo khuôn mặt lạnh lùng bước đi phía trước còn Zee thì ở phía sau vừa đi vừa cười.
Dưới ánh mắt cảnh cáo của Zee, cả Vic và Han đều không dám nói gì, họ chỉ nhìn NuNew đi ngang qua nơi làm việc của họ, nhưng Zee thì dừng lại.
Anh huýt sáo một lần, hai lần và ở tiếng huýt sáo thứ ba, L bay đến bên chân Zee và đáp xuống, mang theo một con rắn như một món quà.
"Xử lý con rắn, sau đó nhốt L lại"
"Được rồi, Boss"
“Các hoạt động của khách mời vào buổi tối đã sắp xếp chưa?” Nhìn thấy Vic đang xử lý con diều, Zee quay sang hỏi Han.
Là một trong những nhân viên trong trang trại chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động, Han chắc chắn biết Zee đang quan tâm đến điều gì.
"Mọi chuyện đã xử lý xong, yêu cầu của nhóm khách hàng cũng đã được đáp ứng. Bọn họ chỉ là tạm thời thông báo sinh nhật của một người nào đó, hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ tổ chức sinh nhật."
"Có khó khăn gì không?"
Nói có được không, hay là không nói, có hay không?
Cậu ấy lắc đầu tỏ ý không có vấn đề gì, trong cả trang trại trừ Vic ra thì Han là người hiểu rõ nhất thái độ làm việc của Zee nên đương nhiên sẽ không đưa ra câu trả lời khiến Zee thất vọng.
Chỉ là…
Sau khi nhận được phản hồi của Han, Zee chỉ yêu cầu cậu ấy tiếp tục bận rộn với công việc còn dang dở, rồi quay lưng đi theo NuNew, Han một mình đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Zee, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Cái kia… mắt tôi có vấn đề gì không nhỉ?"
"Cái gì?"
"Boss hình như bị người ta đánh…"
Mặc dù không khoa trương hay cố ý giải thích, nhưng hầu hết mọi người trong trang trại đều biết rằng thuộc tính thứ hai của Zee là Enigma, vì vậy khi Zee áp chế NuNew ngày hôm đó, không ai tỏ ra ngạc nhiên.
Để trấn an nhân viên trang trại, Zee đã từng hứa rằng sẽ không gây rắc rối cho bất kỳ nhân viên nào dù anh là Enigma, và Zee đã thực sự làm điều này trong nhiều năm qua.
Chỉ có một số trường hợp đặc biệt mà Zee buộc phải tận dụng thuộc tính Enigma.
Zee như vậy mà thật sự là bị đánh…
Có thể không?
Chẳng lẽ là thị giác của cậu ấy có vấn đề?
Hoặc có thể là……
Như hiểu được nỗi niềm mà Han muốn bày tỏ, Vic để con diều tên L đứng trên cánh tay mình, rồi nói hãy tin cậu ta đi, không có gì phải ngạc nhiên đâu.
Nếu đối mặt với anh là NuNew, Zee có lẽ sẽ thật sự ngoan ngoãn chấp nhận bị đánh, đừng hỏi tại sao, Vic chính là cảm thấy như vậy.
Và sự thật không sai.
Zee đang đuổi theo NuNew, anh không bước tới bên cạnh cậu mà giữ một khoảng cách nhỏ rồi đi phía sau cậu, cho đến khi cậu quay trở lại nhà chính, Zee cũng bước vào nhà, nhưng lại không thấy NuNew đâu cả.
Thôi thì đi lấy đá lạnh chườm vào bên má đang sưng đau đi vậy.
Như Han đã thấy, Zee thật sự bị đánh, khoảnh khắc anh hôn lên mu bàn tay của NuNew và phóng ra pheromone của mình, NuNew muốn rút tay lại, nhưng Zee không thì buông tay, cuối cùng NuNew không nói gì nhưng đã vung tay đấm anh.
Đáng lẽ ra là có thể tránh.
Nhưng Zee để nắm đấm của NuNew đánh thẳng vào mặt mình, mặc dù sức lực của NuNew có hạn, không có bất kỳ sự che chắn hay ngập ngừng nào, nhưng Zee vẫn cảm thấy hơi đau nhói.
Khi nắm đấm rơi xuống, Zee vẫn không buông tay, khiến NuNew trong tiềm thức muốn nhấc chân đá vào bụng Zee, lần này, Zee đã đoán trước được ý đồ của cậu, anh áp sát, chặn đứng ý định hành động của NuNew.
NuNew lại muốn lùi ra sau, Zee giật mạnh tay kéo NuNew lại gần, ký ức ngày đó bị hôn lên môi trong nháy mắt hiện lên trong đầu cậu.
Lúc nãy Zee vừa hôn lên mu bàn tay cậu, vừa phóng ra mùi pheromone, tất cả đều khuấy động dây thần kinh nhạy cảm của NuNew, khiến cậu rơi vào thế phòng thủ.
Ngay cả khi là anh không cố tình phóng ra đi chăng nữa, thì pheromone của Enigma có một sức mạnh ma thuật không thể cưỡng lại đối với bất kỳ thuộc tính nào, nỗi sợ hãi không thể giải thích được đánh thẳng vào trái tim của NuNew.
Nhận thấy tâm trạng của NuNew không ổn, Zee lập tức thu lại pheromone của mình, trước khi anh có thời gian để xin lỗi, anh đã nghe thấy giọng NuNew run run yêu cầu anh buông tay ra.
Ánh mắt Zee thoáng qua chút đau xót và có lỗi.
Anh muốn nói rằng anh không cố ý, nhưng Zee không thể nói bất cứ điều gì bởi vì NuNew đang cố gắng kìm nén sự khó chịu của mình, vậy nên anh chỉ có thể buông ra, và để NuNew thoát khỏi vòng tay của mình, sau đó quay người lại và bỏ đi…
Mồ hôi chảy theo đường nét trên khuôn mặt, Zee đột nhiên bị hành vi của cậu làm cho khó chịu, rõ ràng anh không muốn làm điều này, nhưng khoảnh khắc hôn lên mu bàn tay của NuNew, anh đã đi chệch hướng.
Anh không bao giờ phóng ra pheromone ngoài ý muốn, đây vốn là điều không nên xảy ra, anh biết rằng bất kỳ ai ngửi được mùi pheromone của anh đều sẽ không thoải mái và nó là mối đe doạ rất lớn. Nhưng nếu người trước mặt anh là NuNew thì không có gì bất hợp lý khi anh vô tình phóng ra pheromone.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín, Zee không bận tâm, anh chỉ dọn dẹp ngôi nhà chính sau đó trở về phòng để tắm rửa, sau đó làm một vài món ăn đơn giản cho giờ ăn tối.
Tuy rằng sẽ không ngon bằng đầu bếp trong nông trại nấu, cũng không bày trí đẹp đẽ, nhưng mùi vị cũng tạm ổn, mùi thơm hấp dẫn bay khắp nhà, thì NuNew ở trong phòng làm sao lại không ngửi được.
Chỉ là cậu rất quyết tâm không để mùi thức ăn dẫn dụ.
Trong phòng không có động tĩnh gì, Zee một mình làm cơm, bày ra đĩa, đặt trước cửa phòng NuNew, sau đó nói, nếu cậu đói có thể tự mình lấy, anh đã đặt thức ăn ở cửa.
Vẫn không có âm thanh đáp lại.
Khẽ thở dài, Zee đi vào bếp rót cho mình một cốc nước, uống cạn, đợi NuNew trong phòng đi ra. Nhưng mà phải cho đến khi thức ăn chuyển từ nóng sang ấm, rồi lại lạnh, NuNew cũng không mở cửa.
Anh rút chìa khóa phòng trong túi ra, do dự mãi, cuối cùng Zee đành bỏ cuộc, dẹp đồ ăn rồi một mình trở về phòng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, nhà chính hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng còn có NuNew ngồi bất động nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.
Cậu nghĩ Zee sẽ mở cửa và bước vào…
Nhưng mà tại sao lại không có ai vào?
Nhớ lại lúc chiều Zee không đi cùng cậu, chỉ im lặng đi theo sau lưng cậu quay trở lại nhà chính, lúc đó NuNew muốn quay lại và hỏi anh tại sao lại phóng ra pheromone nhiều lần như thế
Lần trước là để áp chế tính khí của cậu, NuNew không có gì để cãi lại, vậy còn lần này?
Là để chứng minh rằng anh mạnh hơn cậu à? Hay là muốn cậu phải khuất phục trước anh?
Bất kể là cái nào, thì NuNew đều không thích cũng không muốn, thậm chí còn khiến cậu chán ghét.
Cậu muốn hỏi rõ ràng, nhưng cậu không thể quay đầu lại, như thể chỉ cần cậu quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt của Zee, cậu sẽ lại bị anh hoặc pheromone của anh khống chế.
Điều đó khiến NuNew nhớ lại những ngày cậu còn là một Omega.
Quấn mình như quả bóng trên giường, suy nghĩ của NuNew vô cùng hỗn loạn, rối như tơ vò, nó ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn và mọi nhận thức của cậu.
Trong lúc mơ màng, NuNew mơ hồ nghe thấy giọng nói của mẹ, ngày cậu phân hóa thành Alpha ở trong bệnh viện, cậu không khỏi cười khổ.
Sao có thể là Alpha…
Mà không phải là Omega...
Cậu nên làm gì bây giờ…
Muốn buông tay từ bỏ nhường lại cho người khác…
Đó là điều mà không phải ai muốn cũng được…
Đứa nhỏ này, lại phân hoá hai lần khác nhau…
Lời buộc tội đầy ám ảnh hằn sâu trong đầu khiến NuNew tỉnh giấc, ngẩng đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn bên cạnh, kim giờ đã chỉ vào vị trí số 1, NuNew chậm rãi lật chiếc chăn bông trên người xuống, bước xuống giường và ra khỏi phòng.
Cậu đi chân trần mở cửa, thiếu chút nữa đã đá vào đĩa thức ăn ở cửa, đồ ăn trên đó làm NuNew không nhịn được ngồi xổm xuống.
Trên đĩa có cơm, rau, và có cả món mà NuNew đã vô tình nhắc đến, món xôi xoài yêu thích của mình.
TBC……
Cà Chua.
Trời moẹ em New thật sự đúm anh Zee =)))) Dỗi đấy, đợi người vào dỗ mà người không vào =))) Quằn thiệt sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com