Chương 8
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
--------------
Thích một vật nào đó, hay một mùi hương nào đó thường dựa vào cảm giác của mình.
Omega thích đồ ngọt, nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu là Alpha thì sao?
Có thể một số chuyện vốn đã định sẵn như thế, nhưng cũng xen lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân, giống như trong bảng màu, mỗi màu sắc phải tồn tại độc lập, không được phép vượt qua ranh giới, một khi đã chạm vào màu sắc khác thì sẽ không còn là nguyên chất nữa.
NuNew chưa bao giờ dễ dàng khi phải chuyển đổi giữa hai vai trò cực đoan là Alpha và Omega, cậu không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ ba mẹ, vậy nên cậu chỉ có thể đối mặt với thế giới mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc.
Alpha mà cậu đã từng gặp khi còn là một Omega đã trở thành cơ sở để NuNew học hỏi, cậu che đậy sự bất an của mình bằng sự nhạy cảm quá mức và những cơn giận dữ, đồng thời bắt đầu thay đổi thói quen sống, các mối quan hệ bạn bè và cả sở thích ăn uống.
Cậu vốn luôn rất thích đồ ngọt, nhưng rồi cậu bắt đầu từ chối chúng, ba mẹ cậu không bao giờ nhận ra sự thay đổi khác lạ của cậu, thậm chí còn xem đó là biểu hiện của một thuộc tính mới cần phải có.
Mãi cho đến ngày hôm đó lúc ở trong trang trại, khi cậu cùng những người làm công khác dùng bữa, cậu đã vô tình nói ra mình chính là Alpha, nhưng đó chỉ là sau này, và cậu vẫn từng là một Omega…
"Cậu thích ăn xôi xoài?"
Vic có chút kinh ngạc nhìn NuNew rồi thốt lên, lúc này, NuNew thật muốn quay người thời gian trở lại lúc nãy, cậu thề sẽ khâu miệng mình lại, và sự ngại ngùng lúc này sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng NuNew không có khả năng này.
Đối mặt với cái nhìn chằm chằm từ những nhân viên khác, NuNew cố gắng giữ bình tĩnh và nói một cách nhẹ nhàng.
Trước hoàn cảnh tồi tệ của những vị khách trước đó của trang trại, cũng như danh tính không rõ ràng của NuNew và việc cậu là VIP của Zee, nhân viên trang trại đã không tiếp tục chủ đề này nữa, Vic tiếp tục bữa ăn của mình.
Zee không hề có mặt ở đó vào lúc đó, phải không?
Làm sao mà anh biết là cậu thích nó? Là trùng hợp? Hay anh đã nghe điều này từ một nhân viên trang trại khác?
Những suy đoán về khả năng có thể xảy ra tràn ngập trí óc, khiến NuNew cứ nhìn chằm chằm vào món xôi xoài một lúc lâu, sau đó mới cầm lấy chiếc thìa trong đĩa, múc và cho vào miệng.
Vẫn là hương vị quen thuộc.
Món xôi xoài đơn giản đã khơi dậy thành công ham muốn ăn uống của NuNew, đầu tiên là xôi xoài, sau đó là một miếng cơm, một miếng rau, ăn đến là ngon miệng.
Trong sự im lặng của nhà chính, sự thèm ăn của NuNew đã tăng thêm cảm giác sống động cho căn phòng, khi thức ăn cạn dần và nhìn thấy đáy đĩa, NuNew đã dọn dẹp đĩa một cách gọn gàng.
Những món ăn còn lại cũng dần hết và cậu cũng lần lượt đặt chúng trở lại vị trí cũ. Cuối cùng, NuNew dường như đang cố tình đánh thức Zee. Cậu đi đến phòng khách, bật TV và vặn âm lượng đến mức tối đa.
NuNew vốn không quan tâm là TV đang phát cái gì, cậu chỉ tùy tiện chọn một kênh chuyên phát đủ thể loại nhạc rồi dừng lại, và màn hình tình cờ là quảng cáo nhạc rock.
Tuy nhiên, nhà chính đột nhiên trở nên ồn ào, nhưng cánh cửa phòng Zee vẫn không có động tĩnh.
Anh ngủ say rồi sao?
Hay là bỏ mặc cậu muốn làm gì thì làm, không thèm quản cậu?
Chịu đựng tiếng ồn chói tai, dây thần kinh của NuNew căng thẳng theo dõi mọi động tĩnh trong phòng nhưng không cuối cùng vẫn không như mong đợi, ngược lại Zee đang ở trong phòng riêng, ngồi yên lặng cong môi cười.
Zee không hề ngủ.
Anh trở về phòng, nhưng ngay cả giường cũng không chạm tới, chỉ đứng bên cửa sổ phòng, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Dựa vào giác quan nhạy bén vốn có của Enigma, Zee chú ý đến từng cử động của NuNew, khi tiếng nhạc rock xuyên qua cánh cửa lọt vào tai Zee, Zee không hề tức giận.
Đây là muốn tìm anh mà không muốn ra mặt sao...
Đáp án vô cùng rõ ràng.
Chạm vào khuôn mặt bị đánh của mình, Zee không định ra ngoài, đã giả vờ ngủ rồi thì anh sẽ giả vờ tới cùng, coi như là để cho NuNew tự thấy có lỗi vì đã ra tay với anh đi.
Cảm thấy có lỗi à?
Cũng không hẳn
Nhưng Zee lại hơi xấu xa, anh muốn xem NuNew sẽ làm gì nếu anh không đáp lại như thế này, giống như sự cám dỗ tồi tệ lúc anh phóng ra pheromone của mình.
Khiêu khích, trêu chọc, trêu ghẹo,... Bất kể là cái nào thì Zee đều chấp nhận rằng anh đang cố tình muốn cho NuNew biết mùi vị pheromone của anh là như thế nào
Alpha phóng ra pheromone cũng không có bao nhiêu khác biệt với pheromone của Enigma, cũng có khống chế, dụ dỗ, xúc tác khiến Omega phát tình, điểm duy nhất khác biệt chính là Enigma không chỉ có thể ảnh hưởng đến Omega, mà còn có thể ảnh hưởng đến Alpha.
Kết quả, những gì anh nhận được chính là cú đấm của NuNew.
Anh xem như đấy là do anh mà ra, hoàn toàn không thể trách ai.
Đó là phản ứng của NuNew đối với pheromone của anh… có thể nói là không được tốt lắm.
Trên khuôn mặt đỏ bừng có chút kiên nhẫn, NuNew có một sự quyến rũ của riêng mình, nếu không phải vì cậu có thân phận Alpha làm ô che chở, bất luận kẻ nào nhìn thấy cậu cũng sẽ động lòng.
Muốn cậu thành của riêng họ.
Những suy nghĩ lóe lên trong đầu gần như lấn át lý trí của Zee, nhưng may mắn thay, nắm đấm của NuNew đã kịp thời ngăn ngọn lửa đang bùng cháy lan rộng, và sau đó đốt cháy tất cả suy nghĩ kia thức tỉnh lý trí.
Lắng nghe tiếng nhạc rock bên ngoài căn phòng chuyển thành một bản ballad, Zee nhìn chằm chằm vào bàn tay đã nắm lấy NuNew, cảm giác lúc chạm vào cậu vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay khiến Zee đưa ngón tay lên nhẹ nhàng chạm lên môi chính mình.
Phảng phất có mùi rượu sữa dâu ngọt ngào đến tê lưỡi…
Thật là tệ mà.
Nhận thức được sự run rẩy của mình, Zee hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Đêm nay, nhà chính hiếm khi chìm trong âm nhạc.
Sáng sớm, vẫn là tự mình thức dậy đúng giờ, anh chỉnh lại quần áo, mở cửa bước ra khỏi phòng, không cần tốn quá nhiều công sức tìm kiếm, Zee phát hiện NuNew đang nằm trên sofa trong phòng khách.
Là chiếc áo sơ mi trắng ngày hôm qua.
Chiếc chăn mỏng che lại phần chân của cậu, cậu đã ngủ quên trên ghế sofa với tư thế không thoải mái, khuôn mặt khi ngủ của NuNew còn đáng yêu hơn cả khi cậu thức.
Vẻ ngoài không tì vết khiến Zee có chút mê mẩn, trong lúc xuất thần, trong đầu anh hiện lên hình bóng nào đó, không thể phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại.
Sợ NuNew thức giấc, Zee cố tình bước nhẹ nhàng lại, nhưng lại quên rằng Alpha có một cơ chế phòng vệ nhất định, khi cảm thấy có gì đó không ổn, NuNew lập tức tỉnh ngủ và mở mắt ra.
Sự hiểu ngầm luôn được bộc lộ một cách vô tình.
Hai người nhìn nhau, dáng vẻ của zee khiến NuNew vội vàng ngồi dậy, do động tác quá mạnh mà góc áo bị đè, dùng sức mà cổ áo sơ mi trắng đã bị lệch, để lộ xương quai xanh mảnh mai và xinh đẹp của NuNew.
Những lúc vô tình thế này lại rất dễ hiểu ý nhau
Hai người bốn mắt nhìn nhau, sự xuất hiện của Zee khiến NuNew vội vàng ngồi dậy, do quá gấp gáp mà góc áo bị đè lại, lại vì dùng sức mà cổ áo sơ mi trắng đã bị lệch, xương quai xanh mảnh mai và xinh đẹp của NuNew cứ thế bị lộ ra.
Lúc này, cảnh tượng trước mắt làm cho ánh mắt của Zee cũng trở nên sâu thẳm hơn
"Mặc áo đàng hoàng vào"
"Tôi có thể mặc bất cứ thứ gì tôi thích, anh có thể kiểm soát tôi à?" Vào một buổi sáng đáng lẽ phải hài hòa, nhưng dưới sự thúc đẩy từ giọng điệu ra lệnh đáng ngờ của Zee, sự nổi loạn của NuNew lại một lần nữa được dấy lên.
“Tôi tôn trọng quyền tự do ăn mặc của em, nhưng tôi không muốn em làm ảnh hưởng đến người khác.” Zee đến gần NuNew, cân nhắc rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo của NuNew.
Nhưng NuNew đã không nhận lòng tốt của anh.
Cậu đẩy bàn tay đang chìa ra của Zee về phía mình, NuNew hoàn toàn mất đi vẻ ngượng ngùng tối qua, chỉ còn lại sự kiêu hãnh của một Alpha trên gương mặt.
“Là một Alpha, không phóng ra pheromone, ở đây cũng không có omega, tôi có thể ảnh hưởng đến ai?” Hơn nữa, quần áo của cậu có vấn đề gì sao?
Áo được mặc kỹ, quần cũng vẫn còn mặc, NuNew cho rằng mình ăn mặc rất chỉnh tề, nếu có gì đó không ổn thì chắc là do cậu ngủ quên trong phòng khách.
Vì NuNew hoàn toàn không nhận ra sự quyến rũ của mình hoặc giả vờ không biết, nên Zee buộc phải đưa đầu ngón tay ra, nâng quai hàm của NuNew và chỉ nói một từ duy nhất.
"... Tôi"
Anh? Là có ý gì đấy?"
Ánh mắt bối rối, một người không nói gì, một người tìm kiếm đáp án, sau đó, Zee đưa ra một chút mơ hồ ám chỉ, anh hỏi NuNew rằng, nếu đang trong thời kỳ mẫn cảm, thì hương vị của rượu sữa dâu sẽ càng êm dịu hơn đúng không?
"Thu hồi ánh mắt đi, anh không phải Omega, tôi không có hứng thú với anh."
“Em có biết rằng Alpha cũng có thể được đánh dấu không?” Zee tin rằng NuNew hiểu ý nghĩa của thuộc tính Enigma đối với Alpha.
"Vậy thì cũng phải là ai đó có khả năng này mới được."
"Nếu em muốn, thì sẽ có"
Hàm ý không thể rõ ràng hơn.
Zee đầy ẩn ý nhìn khiến NuNew trừng mắt bực mình nhìn anh, nhận thấy rằng NuNew có thể tấn công anh bất cứ lúc nào, Zee rút tay ra khỏi cằm của NuNew, để NuNew dễ chịu hơn.
Một Alpha dễ nổi giận như vậy thật sự là không tốt.
"Tôi đi thay quần áo trước, sau đó dẫn em đi ăn sáng cùng nhân viên." Ở trong nhà chính muốn làm cái gì cũng có thể tự làm
Nhưng là, Zee vẫn không quên tình yêu mãnh liệt với đồ ăn của NuNew dành cho nhân viên căn tin.
"Có muốn thử không?"
Giọng nói của NuNew đột nhiên vang lên, bắt kịp tốc độ của Zee, quay lại và hỏi.
Ý là gì?
"Thời gian còn lại cứ từ từ mà xem, ai sẽ cúi đầu trước."
"Điều này không bao gồm trong hợp đồng?"
“Anh không dám sao?” Không trả lời câu hỏi xác nhận của Zee, NuNew tiếp tục thách thức anh.
Hiểu được tâm tư của NuNew, Zee cứ như thế tìm hiểu ý muốn của cậu, rồi sẽ từ từ
"Nói cho tôi biết, em muốn thử cái gì?"
Thử cái gì…
Câu hỏi hay.
Ngủ trên sofa một đêm khiến cậu thấy rất mệt, sau khi duỗi thẳng những ngón chân đang tê kia, thì cậu lại giơ hai ngón tay lên chỉ về 2 phía
"Thử xem là anh sẽ cầu xin tôi trở thành Alpha của anh trước, hay là tôi sẽ cầu xin anh trở thành Enigma của tôi."
TBC……
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com