Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 30

Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm

Chương 30: Dấu giày

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

------------------




Lý Hải Hải dẫn người đến điều tra hiện trường, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào khác.

“Đội trưởng Lý, có một nửa dấu chân ở đây.” Một nữ cảnh sát cầm chiếc máy ảnh trên tay quay lại gọi anh.

Lý Hải Hải nghe lời liền bước tới, thấy giữa đám cỏ dưới bùn có một dấu chân.

Thật sự là ngoại trừ mảnh cỏ nhỏ này, những nơi khác không có vết bùn nào lộ ra ngoài.

Dường như ông trời có mắt, số phận đã khiến cho kẻ giết người cẩn thận như vậy vẫn để lại chứng cớ cho chúng ta. Kẻ sát nhân chắc hẳn không nghĩ rằng mình lại để lại dấu vết như thế này.

Lý Hải Hải cong môi cười lên: "Chụp thêm vài tấm ảnh nữa đi, đây là manh mối quan trọng."

Nữ cảnh sát cầm camera chụp rất nhiều ảnh, sau khi cô rời đi, các cảnh sát tại hiện trường bắt đầu đo chiều dài, chiều rộng và chiều sâu của dấu giày rồi ghi lại tất cả.

Tề Hân rất nhanh đã đến, Lý Hải Hải trực tiếp đưa anh ta tới hiện trường, xem Tề Hân khám nghiệm tử thi sơ bộ tại hiện trường.

"Bé gái khoảng bảy tuổi. Ngoài vết cắt ở cổ tay, trên cổ còn có vết thương. Dù mất máu rất nhiều nhưng dường như vết thương ở cổ tay không có phản ứng sinh học. Có lẽ là bị chặt sau khi chết. Cụ thể là tình hình như thế nào, chúng ta cần phải khám nghiệm tử thi thêm mới biết được.” Tề Hân đứng dậy sau khi khám nghiệm sơ bộ và nói với Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải gật đầu, "Được rồi, tôi sẽ cho người mang xác lên xe, cậu về trước đi."

Tề Hân trực tiếp cùng trợ lý lên xe, Lý Hải Hải gọi cảnh sát đến quấn thi thể đưa lên xe.

Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà nào đó trong cùng một khu chung cư của Lâm Cảnh Vân, có người đeo găng tay đang đặt một cái đầu xinh đẹp trong tủ đông lạnh, nhìn xác chết bị chặt nát trong tủ đông, đầu, cánh tay, bàn tay và thân mình, mỉm cười mãn nguyện, tiếp tục nhìn xuống dưới, cái xác này không có chân.

Đôi mắt vốn đầy ý cười bỗng trở nên lạnh lùng, dữ tợn và tàn nhẫn.

Hắn đóng cánh cửa tủ bằng thủy tinh lại, đi ra ngoài, kéo rèm và đóng cửa, quay người bước vào phòng làm việc. Đi đến tủ quần áo trước mặt.

Người bình thường nếu nhìn thấy tủ quần áo trong phòng làm việc sẽ thấy hơi nghi hoặc. Hắn mở tủ quần áo, đèn cảm biến nhỏ bên trong bật sáng ngay lập tức. Nhưng lại không có quần áo nào được để trong đó. Chỉ có một vài bức ảnh được dán trên vách của tủ quần áo, nhưng chúng không phải là ảnh toàn thân của một người mà chỉ là ảnh một bộ phận của người.

Có một cái đầu hoàn hảo, một khuôn mặt xinh đẹp, cánh tay thon dài thẳng tắp, đôi bàn tay thon nhỏ và thân hình đồng hồ cát đầy đủ tiêu chuẩn của một phụ nữ hoàn hảo. Những bức ảnh này đều đã được đánh dấu bằng bút đỏ và chỉ còn lại bức ảnh tiếp theo. Bức ảnh có đôi chân cân đối, đôi chân mà tìm khắp nơi vẫn chưa thấy.

Với một nụ cười bí ẩn và cực kỳ nguy hiểm trên khuôn mặt, hắn quay người đi ra ngoài mà không đóng cửa tủ quần áo.

Người này là một người cực kỳ cầu toàn, và sự hoàn hảo mà hắn theo đuổi cực kỳ bệnh hoạn.

……

Rất ít ai làm thêm giờ trong phân đội vào ban đêm, cho nên Lý Hải Hải đã đến nhà của Lâm Cảnh Vân sau khi tan sở. Trên đường đi về anh đi ngang qua một nhà hàng bán đồ ăn của nước Z, liền ghé vào mua chút thức ăn mang đến nhà Lâm Cảnh Vân.

Lý Hải Hải đi thang máy từ hầm gửi xe lên căn chung cư mà Lâm Cảnh Vân đang sống. Lúc lên tới tầng một, thang máy dừng lại, một người đàn ông đeo khẩu trang và mặc quần áo màu trắng bước vào. Trên người anh ta nồng nặc mùi tinh dầu, nồng nặc đến nỗi Lý Hải Hải không có nơi nào để trốn.

Lý Hải Hải nín thở nhìn người đàn ông ấn số, là tầng mười, thấp hơn một tầng so với nhà của Lâm Cảnh Vân.

May mắn thay, người đàn ông đứng đây rất ngắn, chỉ sau một chút thời gian liền lập tức đi ra ngoài.

Lý Hải Hải chưa từng để ý tới người đàn ông này, nhưng không hiểu vì sao, người đàn ông đó đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Lý Hải Hải một cái, nhưng lại nhanh chóng quay đi.

Lý Hải Hải không quan tâm đến người lạ này, sau khi đến tầng nơi Lâm Cảnh Vân đang ở, anh đi thẳng đến gõ cửa phòng Lâm Cảnh Vân.

Ngay sau đó anh đã nghe thấy Lâm Cảnh Vân ra mở cửa.

Giờ này, Lâm Cảnh Vân đã chuẩn bị bắt đầu nấu ăn, sau khi mở cửa ra liền phát hiện người đến là Lý Hải Hải, cũng nhìn thấy Lý Hải Hải mang theo thứ gì đó, nên cậu để cửa cho Lý Hải Hải bước vào.

“Tại sao anh lại mang những thứ này tới đây vậy?” Lâm Cảnh Vân nhìn Lý Hải Hải lần lượt đặt những phần ăn đã đóng gói lên bàn, cuối cùng không nhịn được hỏi.

Lý Hải Hải cũng không cười, đáp: "Em là người bệnh, ít hoạt động nấu nướng đi thì tốt hơn."

"Mau lên, đến ăn tối đi.” Sau khi Lý Hải Hải thu dọn xong, anh quay sang nhìn cậu nở một nụ cười miễn cưỡng.

Lý Hải Hải khi cười trông rất đẹp, và đôi mắt hồ ly của anh sẽ nheo lại thành một đường thẳng khi anh cười, nhưng lúc này, mặc dù Lý Hải Hải đang ngồi đây và nói chuyện với cậu, nhưng cậu có thể chắc rằng rõ ràng anh đang có tâm trạng không tốt lắm.

Lâm Cảnh Vân bước tới ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa mà Lý Hải Hải đưa, nói: "Không vui thì không phải cười."

Lý Hải Hải lúc này mới thả lỏng cơ mặt, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cầm đũa xới tung cơm trong bát, nhưng anh không muốn ăn.

“Ăn cơm đi, lúc này đừng nghĩ tới công việc.” Lâm Cảnh Vân gắp một miếng thức ăn vào miệng, vừa nhìn Lý Hải Hải vừa nhai.

"Ừm, em ăn đi. Đây là món ở nhà hàng Hồ Nam mà tôi đã thấy trên đường đến đây. Có khá nhiều người nên tôi chọn mua mang về." Lý Hải Hải nói rồi lấy một ít lòng trắng trứng không dính lòng đỏ bỏ vào bát của Lâm Cảnh Vân.

Lúc hai người ăn cơm rất yên tĩnh, bữa ăn đã trôi qua nửa giờ. Lâm Cảnh Vân muốn đứng dậy thu dọn, nhưng lại bị Lý Hải Hải ngăn lại: "Em ngồi một lát đi, để tôi dọn."

Nghe vậy, Lâm Cảnh Vân đi tới phòng khách ngồi xuống, từ xa nhìn Lý Hải Hải.

Lông mày anh vẫn nhíu chặt, cậu không biết vụ án hôm nay khó đến mức nào, rõ ràng lúc giữa trưa cậu rời đi Lý Hải Hải không phản ứng như thế này.

Lý Hải Hải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cột chặt túi rác bỏ ở cửa, nghĩ lát nữa lúc về sẽ mang theo vứt bỏ.

Anh xoay người quay vào phòng khách, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói của Lâm Cảnh Vân: "Vụ án lần này rất khó sao?"

Lý Hải Hải thở dài thườn thượt, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Ừ, bé gái lúc sáng đã tìm được người nhà rồi, nhưng chưa tìm được đầu. Còn bé gái buổi chiều thì đầu không bị chặt, nhưng hai bàn tay đã bị chặt."

"Còn có một nạn nhân khác sao?” Lâm Cảnh Vân cau mày hỏi.

Cậu cũng không ngờ trong một ngày lại tiếp nhận hai vụ án giết trẻ em, cảnh tượng tàn khốc như vậy, thế này thì Lý Hải Hải tâm trạng không tốt là chuyện bình thường.

"Ừm, chúng tôi đã tìm thấy hiện trường vụ án đầu tiên trong công viên, đã thu thập mẫu máu của hai người đã chết. Kẻ sát nhân là cùng một người." Lý Hải Hải muốn cố gắng thoải mái một chút, lại không nghĩ đến giọng nói tràn đầy áp lực của mình lại khiến Lâm Cảnh Vân cũng buồn bực theo.

Nhưng sự thật lại không diễn ra như anh mong muốn, lông mày của Lâm Cảnh Vân càng ngày càng nhíu chặt. Anh không nói gì, cậu lại trừng mắt nhìn anh.

Lý Hải Hải hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói: "Thật ra tôi cũng có nghi ngờ, nhưng tôi thà tin rằng là tôi đã nghĩ sai."

"Anh có nghi ngờ rằng kẻ sát nhân có thói quen sưu tập đặc biệt không? Hắn đã cắt một bộ phận nào đó của người đã khuất và đặt nó ở đâu đó để làm mẫu vật để thu thập?" Lâm Cảnh Vân nói trước.

"Không khác lắm với suy nghĩ của tôi, kẻ sát nhân cũng có thể mắc chứng ấu dâm, nhưng không hiểu tại sao hắn lại giết người hoặc là hắn có một ý tưởng cực đoan nào đó là thu thập các bộ phận khác nhau của những đứa trẻ và ghép chúng thành một người khác. Đây cũng là một trường hợp hợp lý so với những điều đã xảy ra." Lý Hải Hải nói

Lâm Cảnh Vân gật đầu, phỏng đoán của Lý Hải Hải cũng có lý, loại sát nhân này thường là thích tận hận hưởng quá trình giết người, hoặc chính là bị bệnh.









TBC……

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com