Quyển 2 - Chương 34
Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm
Chương 34: Lo chuyện bao đồng
Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%
------------
“Sao anh lại đưa tôi đến nhà anh?” Lâm Cảnh Vân nhận ra đây là con đường dẫn đến nhà Lý Hải Hải, kinh ngạc quay lại nhìn anh.
Lý Hải Hải nhìn chằm chằm phía trước không liếc mắt một cái, nhẹ nói: "Hiện tại em như thế này, ở một mình tôi không yên tâm."
"Tôi không muốn, anh đưa tôi về đi. Tôi còn phải lên lớp, không có thời gian ở nhà anh nghỉ ngơi đâu." Lâm Cảnh Vân lại nhớ đến hôm nay cậu mới lên lớp có nửa ngày, không thể nào xin nghỉ được nữa đâu.
Lúc này lại vừa vặn dừng đèn đỏ, Lý Hải Hải nhìn qua Lâm Cảnh Vân nói: "Tôi sẽ đưa em đi làm, cũng sẽ đón em tan làm. Nhưng chiều nay thì nên xin nghỉ đi, ngày mai em có thể đi làm trở lại."
Lâm Cảnh Vân lại muốn mở miệng trả lời ngay lập tức bị Lý Hải Hải chặn lại: "Em tốt nhất là chiều nay nghỉ ngơi, nếu không ngày mai cũng không lên lớp được đâu. Em biết mà, là tôi có thể làm gì em."
Lâm Cảnh Vân vốn dĩ muốn nói vài câu thuyết phục Lý Hải Hải, nhưng nghe được lời này của anh cậu liền chết đứng, thu người lại, im lặng một hồi mới lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn. Bên kia cũng nhanh chóng trả lời lại.
"Vậy có phải tốt hơn không?" Đèn xanh bật sáng, Lý Hải Hải tiếp tục lái xe trở về nhà
Lâm Cảnh Vân không thèm trả lời, hiện tại tâm trạng cũng không có được vui lắm, buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Lý Hải Hải ngược lại không hề thấy khó chịu, anh cười cười còn vươn tay xoa đầu Lâm Cảnh Vân.
Không lâu sau đã đến nhà Lý Hải Hải, anh đậu xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, sau đó mở cửa đi vòng qua chỗ cậu, mở cửa, cẩn thận dìu Lâm Cảnh Vân xuống xe.
Lúc này cũng không có xe lăn, Lý Hải Hải lại không dám bế cậu vì sợ động vết thương. Đành phải cầm lấy cánh tay của Lâm Cảnh Vân choàng qua cổ mình, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu đặt lên người anh, có như vậy Lâm Cảnh Vân mới có thể đi đứng thoải mái, không thấy khó khăn.
Sau khi bước vào thang máy thì tốt hơn rất nhiều, thang máy dừng lại ở tầng nhà của Lý Hải Hải, cả hai đi ra ngoài không bao lâu thì đến nhà của Lý Hải Hải, anh nhập mật khẩu để mở cửa và dìu Lâm Cảnh Vân vào.
Sau khi đi vào nhà Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân nói: "Anh mau để tôi ngồi một chút, tôi mệt quá."
"Hừm, em mệt cái gì chứ, toàn bộ trọng lượng cơ thể của em đều đổ lên người tôi, tôi mới phải là người mệt đấy.” Lý Hải Hải tuy nói như vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên sofa.
Lâm Cảnh Vân liếc mắt nhìn anh nói: "Tôi có nhờ anh quan tâm chắc."
Lại thì thầm một mình: ai bảo thích quản chuyện người khác, đáng đời.
Lý Hải Hải đương nhiên là nghe thấy, lại giơ tay xoa tóc Lâm Cảnh Vân mấy cái. Trước khi Lâm Cảnh Vân kịp phản kháng, Lý Hải Hải đã nhanh chóng thu tay về.
"Tôi đưa em vào phòng nằm nghỉ nhé?" Lý Hải Hải hỏi Lâm Cảnh Vân.
Lâm Cảnh Vân lắc đầu: "Ở đây đi, anh mở tivi đi tôi muốn xem"
Nghe vậy, Lý Hải Hải bật TV lên cho cậu xem, trên TV đang phát một bộ phim tình cảm đô thị nhàm chán. Thật ra Lâm Cảnh Vân không thích xem loại phim truyền hình này. Nói chính xác hơn là cậu không thích xem hầu hết các loại phim truyền hình dài tập. Cậu thường chỉ xem các phim tài liệu liên quan đến chuyên môn hoặc các báo cáo vụ án trên điện thoại di động của mình, ngay cả khi cậu không có gì để làm. Hoặc không thì sẽ xem một vài chương trình trinh thám, hồi hộp.
Thấy vậy, Lý Hải Hải đã đi lấy một số đồ ăn nhẹ và đồ uống, đặt chúng trên bàn cà phê gần Lâm Cảnh Vân nhất, để cậu vươn tay ra là có thể chạm tới.
Làm xong tất cả chuyện này, Lý Hải Hải ngồi xuống dưới chân Lâm Cảnh Vân, bấm điện thoại một hồi, không biết đang làm gì.
Khoảng bốn mươi phút sau, chuông cửa vang lên, Lý Hải Hải đi ra mở cửa, nói gì đó với những người ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại. Lâm Cảnh Vân nằm dài trên ghế sofa nhìn Lý Hải Hải đi vào với một chiếc túi xách trên tay.
Cho đến lúc này, cậu mới biết vì sao từ nãy đến giờ anh không thèm đi làm cơm, thật ra bản thân cậu cũng vô cùng đói nhưng lại không muốn nói.
Không chờ cậu động đậy, Lý Hải Hải đã trực tiếp mang cái hộp nhỏ đến, dọn dẹp hết mấy đồ ăn vặt lúc nãy đã chuẩn bị cho Lâm Cảnh Vân sang một bên, sau đó lại lấy đồ ăn ra đặt trên bàn cà phê. Sau khi lấy cơm cho Lâm Cảnh Vân xong, anh cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu: "Thời gian hơi gấp, không có đồ ăn ở nhà, cho nên tôi đặt ở bên ngoài. Buổi tối trở về, tiện đường mua một ít đồ ăn, đến lúc đó tôi sẽ nấu cơm cho em."
Lâm Cảnh Vân kinh ngạc nhìn Lý Hải Hải, cậu không tin nhìn Lý Hải Hải, "Anh còn có thể nấu ăn à?"
Bởi vì Lý Hải Hải trước đây ở một mình đều không có nấu ăn, mà cậu lại rất thích nấu ăn, cho nên cậu luôn nấu cho Lý Hải những món khác nhau, bởi vậy Lý Hải Hải không bao giờ có ý định học nấu ăn.
Lý Hải Hải gật đầu, "Ừm, sau khi em đi du học, tôi đã học một chút nhưng mà chính tôi cũng không ăn được món tôi làm, về sau này thì khá hơn rồi, bắt đầu nấu được chút chút. Gần đây thì bắt đầu ngon hơn trước rồi."
"Buổi tối tôi muốn ăn ớt xanh xào khoai tây thái sợi, thịt cá xé nhỏ và thịt lợn xào.” Lâm Cảnh Vân giả vờ không hiểu ý của Lý Hải Hải, chậm rãi nói ra món mình muốn ăn.
"Được, không thành vấn đề, mau ăn cơm đi.” Sau đó hai người im lặng cùng nhau ăn cơm.
Bởi vì thói quen công việc, Lý Hải Hải ăn rất nhanh chỉ trong chốc lát đã ăn xong. Anh đặt bát xuống, không nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào Lâm Cảnh Vân, khi Lâm Cảnh Vân nhìn sang, anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, như thể từ nãy đến giờ anh không có nhìn ai cả.
Sau khi Lâm Cảnh Vân chậm rãi ăn xong, anh lại đứng dậy cúi người bắt đầu đóng gói, cất hết hộp vào túi trước, đợi một lát nữa ra ngoài sẽ mang theo vứt đi.
"Phân đội còn có chuyện gì không? Anh ở cùng tôi cũng trì hoãn quá nhiều thời gian rồi, mau về đi." Lâm Cảnh Vân cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian, đã gần 1 giờ chiều, cho nên cậu mới giục Lý Hải Hải.
Hiện tại ở nhà cũng không có việc gì, Lý Hải Hải gật đầu, "Được, vậy tôi đi trước. Có việc gì cứ gọi tôi, tự mình đi vệ sinh cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ, Tôi không có gọi bất cứ dịch vụ nào đâu."
"Tôi biết rồi, anh mau đi đi. Trên đường chú ý an toàn." Lâm Cảnh Vân nheo mắt, có chút bất lực nói với Lý Hải Hải.
Cậu đã là một người đàn ông trưởng thành, cũng gần 30 rồi. Cậu lại không hiểu tại sao lúc nào trước khi rời đi Lý Hải Hải đều phải nói với cậu không được mở cửa cho người lạ. Mặc dù tình trạng bây giờ cậu cũng không thể đánh lại ai, nhưng ít ra cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, người khác nhìn vào cũng không nghĩ đến sẽ làm chuyện xấu xa với cậu.
Lý Hải Hải thở dài quay người rời đi, trước khi đi ra ngoài còn muốn dặn dò Lâm Cảnh Vân một chút, nhưng nhìn thấy cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, liền gạt bỏ ý định đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết nãy giờ ở cùng với Lý Hải Hải cậu đã khó khăn như thế nào, phải giả bộ bình tĩnh, điều này quá mệt luôn.
Cậu từ từ nằm xuống, kê một chiếc gối nhỏ dưới đầu rồi lấy chăn phía sau ghế đắp lên người, chỉ muốn nhắm mắt cho đỡ đau, nhưng một lúc sau cậu đã ngủ mất.
Khi Lý Hải Hải đến phân đội, tất cả mọi người đều đã ở đó, hầu hết họ vừa trở lại làm việc sau bữa trưa và đang nghỉ ngơi một chút.
“Mọi người, nửa giờ nữa sẽ có cuộc họp ở phòng họp số 1.” Lý Hải Hải vỗ tay và nói ngay khi bước vào.
Sau khi nói xong, anh quay lại phòng làm việc, pha một tách trà rồi ngồi xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
TBC……
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com