Chương 1: Chẳng lẽ tôi thành fan cuồng rồi sao?
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
--------------
Lâm Cảnh Vân uể oải úp mặt xuống giường, trên đầu đầy vạch đen.
Cậu vừa mới thoát thân khỏi một cuộc họp xuyên quốc gia kéo dài đến tận rạng sáng, ngủ chưa được mấy tiếng thì lại bị chiếc điện thoại để bên cạnh, do quên tắt chuông lôi thẳng ra khỏi giấc mơ.
Cậu yếu ớt vươn một tay, nhắm mắt mò lấy điện thoại: “Alô…”
“Người vừa đẹp vừa nhân hậu như đại phiên dịch Lâm của chúng ta, cứu lấy cái mạng nhỏ này của mình đi!!!”
Giọng nói quen thuộc của bạn học cùng khoa thời đại học xuyên qua ống nghe, trực tiếp dội vào màng nhĩ.
Lông mày Lâm Cảnh Vân giật một cái: “…Không cứu.”
“Thế thì cậu tốt nhất phải nói có lý có lẽ, nếu không mình sẽ men theo đường dây mạng mà bò tới chém cậu đấy.”
Đầu dây kia gượng cười hai tiếng: “Thật ra thì, cậu cũng biết tớ thỉnh thoảng nhận chút việc ngoài để kiếm thêm? Lần này mình nhận một đơn, là phiên dịch đi cùng một ngôi sao.”
Lâm Cảnh Vân trở mình, bật loa ngoài, tiếp tục nhắm mắt chờ ngủ lại: “Ừ. Thế thì có liên quan gì đến chuyện sáng sớm gọi điện hét ầm vào tai mình?”
“Thì… không ngờ sếp mình lại không làm người! Mình đâu có địa vị cao sang gì như đại phiên dịch Lâm, chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé không đáng kể thôi mà…”
“Vào trọng điểm. Không thì mình cúp.”
Đầu dây kia im lặng một giây, cuối cùng cũng nói thật: “Công ty mình đột xuất cử đi công tác, mình không đi làm phiên dịch đó được. Cậu dạo này cũng rảnh mà? Giúp mình một lần đi?”
“Không giúp.”
“Giúp mà! Mình ký hợp đồng rồi, giờ hủy thì phải đền tiền vi phạm đó! Với lại… ngôi sao đó vừa đẹp trai vừa dáng chuẩn, tuyệt đối là gu của cậu. Dịch còn có thể nhân tiện ngắm trai.”
“Không cần.”
“Cậu để mình nói hết đã! Mình còn chưa nói ngôi sao đó là ai mà!”
Giọng bên kia bắt đầu lộ vẻ đắc ý: “Cậu không biết đâu, lần này mình ký được đơn đi làm phiên dịch cho ‘trai đẹp số một Thái Lan’ đó! Lý Hải Hải! Mà cho dù cậu không thích, thì cũng nể tình hồi đại học mình ngày nào cũng mang cơm giúp cậu, thương xót mình một chút đi.”
Lâm Cảnh Vân im lặng hai giây: “Gửi tài liệu qua đây.”
“Eh? Mình biết ngay mà, đại phiên dịch Lâm không nỡ nhìn phàm nhân như mình chịu khổ đâu.”
“…Cúp đây.”
Cúp máy xong, đầu óc vốn còn ngái ngủ của Lâm Cảnh Vân lập tức tỉnh hẳn.
Tài liệu nhanh chóng được gửi tới, cậu liếc qua mấy dòng, tầm mắt không kiềm được rơi lên bức ảnh đặt trên tủ đầu giường.
Là ảnh chụp chung 1-1, cậu trong ảnh ăn mặc kín mít: mũ đen, kính râm đen, khẩu trang đen, từ đầu đến chân đều che chắn kín kẽ, giống như không muốn gặp ánh sáng.
Mà ở bên kia, cái người được gọi là “trai đẹp số một Thái Lan” kia thì cười dịu dàng, còn giơ tay làm động tác tai mèo trên đỉnh đầu cậu.
Lâm Cảnh Vân: “…”
Giờ thì, ai tới cứu cậu đây?
Xin hỏi: Nếu lỡ bốc đồng mà nhận làm phiên dịch đi theo idol của mình, thì làm sao để vừa không lộ thân phận fan, vừa có thể bình tĩnh chuyên nghiệp, không bị nhan sắc hạ gục mà hoàn thành công việc???
Nếu không… thôi để thế giới tàn khốc này hủy diệt trước vậy.
Lâm Cảnh Vân úp đầu vào gối, như thể muốn chui sang vũ trụ song song.
Qua một hồi lâu, cậu mới ngẩng đầu lên, mái tóc đã bị cọ rối thành ổ lông mèo.
Cậu đột nhiên nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng:
“Giờ tính ra… mình có bị coi là fan cuồng xâm phạm đời tư không???”
Lâm Cảnh Vân nhìn vị giám đốc công ty bước tới tiếp đón mình, lập tức cảm thấy đau cả đầu.
“Xin chào, xin chào. Trước đó tôi đã được thông báo là sẽ đổi người, nhưng không ngờ lại là ngài, P’New.”
“Không… không cần khách khí vậy đâu, cứ gọi tôi là NuNew là được rồi.” Lâm Cảnh Vân đưa tay bắt tay đối phương, ánh mắt lại không kìm được liếc về phía căn phòng làm việc đang mở cửa.
Ông chủ mỉm cười giải thích: “Lần này mời ngài đến, thứ nhất là để đôi bên làm quen với toàn bộ quy trình của tour diễn châu Á, thứ hai là nhân tiện ký hợp đồng. Hơn nữa… thật sự làm phiền ngài phải đích thân đến công ty chúng tôi rồi, mời ngài đi lối này.”
Ông chủ công ty cũng không ngờ người đến thay lại chính là Lâm Cảnh Vân, cái tên thường xuyên xuất hiện trên bản tin quốc gia!
Thử hỏi ai dám lơ là một nhân vật thường xuyên đảm nhận vai trò phiên dịch đồng thời trong các sự kiện chính trị quốc gia, những hội nghị xuyên quốc gia trị giá hàng nghìn tỷ như thế này chứ??
Vậy mà bây giờ, còn khiến vị đại phiên dịch ấy lặn lội đường xa đến công ty nhỏ bé của bọn họ, chỉ để tham gia một cuộc họp.
Thật sự… có hơi được sủng ái mà lo sợ.
Lâm Cảnh Vân: “……”
Nhìn ánh mắt vừa cung kính vừa dè dặt của ông chủ, cậu âm thầm quyết định, lớp áo ngụy trang trên người nhất định phải quấn chặt hơn nữa.
Nếu không, e rằng một khi ông chủ này biết được thân phận thực sự dưới lớp vỏ bọc kia, có khi sẽ treo cổ ngay tại chỗ mất.
Bởi vì, tình cảnh này chẳng khác nào đem Lý - cô bé quàng khăn đỏ - Hải Hải trực tiếp dâng vào miệng Lâm - con sói hung ác - Cảnh Vân cả.
Cậu gắng sức đè nén thứ xúc động trong lòng, bề ngoài vẫn giữ nụ cười lễ phép nhạt nhẽo, gương mặt bình tĩnh như tượng đá, theo sau ông chủ bước vào phòng họp.
Bên trong, Lý Hải Hải đang lười biếng ngả người trên ghế, vừa lướt điện thoại vừa cầm mấy miếng hoa quả khô.
Ăn được nửa chừng, có lẽ đầu ngón tay dính chút đường, anh cúi đầu, đầu lưỡi khẽ cuộn lại, liếm sạch vị ngọt còn sót.
Ngay khi Lâm Cảnh Vân bước vào, liền bị cảnh tượng sống động ấy đánh thẳng vào mắt: “……”
Cứu mạng!!!
“… Đây là đội ngũ… lần này sẽ cùng phối hợp… người bên kia đang ăn vặt chính là Lý Hải Hải. P’New, đây là chỗ ngồi của ngài, mời ngồi ở đây.”
Lâm Cảnh Vân như đang nghe người ta nói chuyện qua một lớp nước, mãi đến khi ba chữ “Lý Hải Hải” rơi vào tai, cậu mới cứng rắn kéo mình thoát khỏi trạng thái thất thần.
Bề ngoài vẫn điềm tĩnh tự giữ, giọng nói thong thả: “Ừ, được, cảm ơn.”
Hoàn toàn không nhận ra mình đã ngồi ở đâu, hoặc nói đúng hơn là ngồi cạnh ai.
Mãi đến khi cuộc họp đã bắt đầu được một lúc, cậu mới dần hoàn hồn, phát hiện ông chủ đang giảng giải chi tiết quy trình tour diễn châu Á.
“P’New, ngài thấy sao?”
Lâm Cảnh Vân vốn chẳng nghe rõ được mấy: “…Tôi thấy ổn.”
“Thế thì tốt quá. Lần này nhóm chúng tôi đã bàn bạc một vài ca khúc tiếng Trung, nhờ ngài giúp chỉnh sửa phát âm nhé.”
Lâm Cảnh Vân: “???”
Chỉnh sửa… phát âm?
Phát âm của ai cơ??
“Nhờ cả vào em đó, New.”
Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Cảnh Vân bỗng cảm thấy bên cạnh truyền đến một luồng không khí áp sát, có người hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp rơi ngay bên tai.
Cậu theo phản xạ quay đầu lại:
“!!!!”
“… Không cần khách sáo thế đâu, P’Zee.”
“Khách khí quá rồi, gọi là Hia đi.”
Lâm Cảnh Vân: “???”
Hả??? Đây chẳng phải là bị chính thần tượng nhà mình trêu ghẹo đó sao?!
Lý Hải Hải nhìn vị đại phiên dịch trước mắt đang trợn tròn đôi mắt, trong lòng không kìm được dấy lên một trận ngứa ngáy.
Đáng yêu quá, giống hệt một con mèo con xù lông.
“Đùa thôi mà.” Anh bật cười, cố ý hạ thấp giọng, “chỉ là… tôi có thể gọi em là Nu được không? NuNew dài quá.”
Mèo con như thể bị kẹt, miệng mở ra khép lại hồi lâu mà chẳng phát ra được âm nào.
Thấy thú vị, Lý Hải Hải lại nghiêng người ghé sát, bổ thêm một nhát: “ là… gọi P’New?”
Lâm Cảnh Vân vội xua tay: “À, thôi, đừng, khỏi cần gọi Phi.”
“Vậy… gọi Nu nhé?”
“… Được.”
Thế là cả hai đều không nhắc tới lựa chọn ở giữa là “NuNew”, cứ như nó chưa từng tồn tại.
“P’New, hợp đồng ở bên kia, ngài muốn đi cùng tôi ký luôn, hay để tôi mang qua?”
Lý Hải Hải chỉ thấy con mèo nhỏ kia như sắp lỗi hệ thống, vậy mà vẫn “soạt” một cái đứng bật dậy: “Tôi đi cùng anh qua đó, tiện thể bàn thêm chi tiết.”
“Ồ, được thôi.” Ông chủ âm thầm gật đầu, trong lòng lại nâng cao thêm vài phần ấn tượng về Lâm đại phiên dịch.
Quả nhiên là một người có thể thong dong giữa các bậc đại nhân vật, tác phong chuyên nghiệp vô cùng.
Thế nhưng, ở bên kia, Lý Hải Hải lại thấy người nọ rõ ràng hồn phách như sắp bay mất, vậy mà bước đi vẫn vững vàng trầm ổn, tựa như thật sự đang chuẩn bị đi ký một bản hợp đồng trị giá cả tỷ đồng.
Đợi đến khi phòng họp chỉ còn lại một mình, anh tiện tay lật ra xem tên phiên dịch được thay thế tạm thời.
“NuNu à NuNu, nếu em đi đóng phim, giải Oscar chắc cũng phải nhường ghế cho em thôi.”
Nghĩ tới biểu cảm của Lâm Cảnh Vân khi vừa bước vào phòng ban nãy, Lý Hải Hải không nhịn được bật cười.
Trước đó, trong một buổi biểu diễn thương mại, có một fan may mắn bước lên sân khấu. Nhìn dáng vẻ như sắp phải tham gia một trò chơi kinh dị hù dọa, anh còn tưởng mình đắc tội với ai.
Nhưng sau đó, thấy người kia, thấp hơn anh nửa cái đầu đôi tai đỏ bừng, đưa điện thoại ra trước mặt: “P’Zee, làm tai mèo thế này được không?”
Lý Hải Hải: “……”
Sự đối lập… thật sự quá lớn.
Giọng nói ấy rất hay, mềm mại, ngọt ngào, lại mang theo chút thẹn thùng.
Có lẽ trước đây anh không phải kiểu người bị giọng nói thu hút, nhưng khi ấy, Lý Hải Hải lại nghĩ: nếu fan nam này cất tiếng hát, chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Chụp xong tấm hình theo yêu cầu, anh vốn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Kết quả là lúc tan làm, khi đang đứng đợi trợ lý lái xe tới, anh lại bắt gặp người fan nam kia, toàn thân mặc đồ đen kịt.
Đứng đúng ở góc khuất khỏi tầm mắt đối phương, anh nhìn thấy người đó vừa nghe điện thoại, vừa vì nóng mà định đưa tay tháo khẩu trang xuống.
Động tác kia cực kỳ cẩn trọng, thậm chí còn lia mắt xung quanh, xác nhận không ai để ý, mới dám tháo ra thật sự.
Cái dáng vẻ ấy, chẳng khác nào một fan ngầm của nhà đối thủ phái tới làm gián điệp, còn kiểu sẽ cố ý về đăng bài bóc phốt, diễn cảnh muốn quay xe rời fandom.
Nhưng rồi, sau khi nhìn rõ gương mặt kia, Lý Hải Hải lập tức rơi vào trầm mặc.
Anh cúi xuống, liếc qua màn hình điện thoại đang phát bản tin thời sự. Rồi lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt “fan nam” đã tháo khẩu trang.
Lý Hải Hải: “……”
Thì ra… fan nam này lại có thân phận lớn đến thế à?
TBC……
Cà Chua.
Quả này không biết ai fan ai luôn mà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com