Chương 2: Rốt cuộc thì ai mới là fan của ai đây?
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
---------------
Lâm Cảnh Vân ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trong tay: “……”
【Làm phiền em rồi, NuNew】
【Gọi là Nu được không?】
【Em gọi anh là Hia đi, như vậy đỡ xa lạ hơn.】
Giọng nói trầm thấp kia như tiếng vọng, lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Lâm Cảnh Vân: Ựa…!
Cậu vô thức đưa tay xoa xoa vành tai đang nóng bừng, cả người nghiêng về phía tay lái, còn lấy trán gõ nhẹ mấy cái, cuối cùng dứt khoát gục luôn xuống đó, nghẹn giọng than thở: “Nhưng mà… thật sự rất đẹp trai a…”
Trong đầu lại không kìm được mà tái hiện khung cảnh vừa nãy lúc rời đi.
Rõ ràng cậu định ký xong hợp đồng thì lập tức rời đi, nào ngờ còn chưa bước ra khỏi phòng làm việc đã bị gọi lại.
Lâm Cảnh Vân theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy anh đeo túi thể hình, mặc chiếc áo ba lỗ thể thao vẫn thường xuất hiện trong mấy đoạn clip ở phòng gym.
Đường cong bờ vai, cánh tay dưới ánh đèn thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt nhấc lên tùy ý, như thể móc trúng tim người ta.
“Nu? Sắp đi rồi sao?”
Lâm Cảnh Vân căng thẳng đến mức lưng thẳng tắp, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh: “Ừm…”
“Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?”
Lâm Cảnh Vân: “???”
“Không phải nói sẽ chỉnh phát âm sao?”
“Ồ… à… đúng. Là hôm nay sao?”
“Tối nay em có việc à?”
Lúc này Lâm Cảnh Vân mới nhớ ra, trước đó bạn cùng phòng đại học từng hẹn cậu ăn cơm để cảm ơn việc cậu giúp nhận cái đơn này thay.
“… Không có.”
“Vậy add LINE đi? Anh tập xong sẽ nhắn cho em.”
Lâm Cảnh Vân như bị bấm nút điều khiển từ xa, mơ hồ add bạn, ngay giây sau đó, lòng bàn tay rộng lớn ấy đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa hai cái, lực độ không nhẹ không nặng.
“Ngoan.”
Đến tận khi về tới xe, ngồi vào ghế lái, cậu vẫn như con robot vừa hoàn thành xong chương trình.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, tim không những chưa hồi phục, mà còn đập ngày càng nhanh.
“Về nhà… phải tắm… chọn quần áo, có nên xịt nước hoa không? Xịt loại nào…”
Đinh… đinh…
Điện thoại vang lên hai tiếng, báo có tin nhắn chưa đọc.
Một cái là từ Lý Hải Hải mới add: Muốn ăn đồ Nhật hay đồ Thái?
Một cái là từ bạn cùng phòng đại học: !!! Cậu lại cho mình leo cây!
Lâm Cảnh Vân trực tiếp lướt qua tin nhắn của bạn, gõ xóa mấy lần rồi gửi cho Lý Hải Hải: Cái nào cũng được.
Xong xuôi, cả người lại gục xuống vô lăng, lẩm bẩm: “Hia? Làm sao mà gọi ra được chứ…”
Bóng đêm thành phố dần sâu, đèn neon lần lượt sáng lên ở mỗi góc phố.
Không khí trong phòng gym vẫn còn vương lại nhiệt độ, xen lẫn mùi thuốc khử trùng nhạt nhẽo cùng mùi cao su từ thảm tập.
Lý Hải Hải ngồi trên ghế dài, khăn tắm vắt hờ lên cổ, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên màn hình điện thoại.
Trong khung chat LINE, tin nhắn mới nhất【Cái nào cũng được.】
Vỏn vẹn bốn chữ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, không dấu chấm, không từ đệm, nhìn qua lạnh nhạt hờ hững.
Nhưng anh vẫn xem đi xem lại hai lần, khóe môi từ từ nhếch lên.
“… Giả vờ.”
Một tiếng cười thấp khẽ từ cổ họng tràn ra, giống như vừa phát hiện một bí mật mới mẻ thú vị.
Vị đại phiên dịch Lâm này, từ lúc bước vào cho đến khi ký xong hợp đồng, toàn bộ quá trình đều gắng sức duy trì sự chuyên nghiệp và kiềm chế.
Nhưng đôi mắt kia đã bán đứng cậu.
Dù chỉ trong chốc lát hoảng loạn, anh vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Giống hệt như một con mèo con, muốn vươn móng cào người nhưng đến cả móng vuốt cũng chưa duỗi ra.
Nhớ tới khi mình tiện tay xoa đầu cậu, cảm giác mềm mại dường như vẫn còn vương trên lòng bàn tay.
Khoảnh khắc ấy, bờ vai cậu rõ ràng căng chặt lại, như con mèo bị giẫm trúng đuôi mà xù lông, nhưng vẫn cố nén, mặc cho anh xoa hai cái.
Chữ “ngoan” kia, vốn chỉ mang theo vài phần thăm dò, muốn xem cậu có bùng nổ hay không.
Không ngờ Lâm Cảnh Vân chỉ ngẩn ra, đến cả né tránh cũng quên mất.
Sau này khi biết sự thật, cậu chỉ cười mỉm đầy lễ phép: Mỗi lần Lý Hải Hải bị ăn đánh đều có lý do, xin mọi người rõ cho.
Mà lúc này, Lý Hải Hải vẫn chưa biết mình đang tự tìm đường chết, anh đưa tay cầm chai nước, ngửa đầu uống một ngụm, dòng chất lỏng mát lạnh trượt qua yết hầu, khóe môi từ từ cong lên.
Anh nhớ có lần trong phỏng vấn, Lâm đại phiên dịch từng nói, mỗi lần đi công tác ở Nhật về đều sẽ nhớ hương vị sashimi.
Tính ra thời gian, hình như mới trở về chưa tới hai tuần. Anh cụp mắt, gửi đi một tin nhắn:
【Vậy thì đồ Nhật nhé, anh biết một chỗ ngon lắm. Đợi anh gửi vị trí cho em.】
Cuối cùng còn cố ý thêm một icon mặt cười.
Anh thật ra không có ý cố tình trêu, nhưng nhìn Lâm Cảnh Vân “cố gắng giấu thật chặt thân phận” lại thấy cực kỳ thú vị.
Rõ ràng trong các bản tin và phỏng vấn bên ngoài, cậu luôn là hình ảnh điềm tĩnh, lịch lãm, chuyên nghiệp, vậy mà lúc này lại hơi lúng túng, giống hệt một con mèo con lần đầu bị chạm vào cằm.
Tập gym xong, Lý Hải Hải thong thả thay đồ. Đứng trước gương, anh bỗng nhớ lại ánh nhìn trong phòng họp vừa chợt dừng trên người mình.
Nhẹ nhàng… nhưng hơi ấm.
Lý Hải Hải: “……”
Anh đưa tay kéo chiếc T-shirt định mặc ra, thay bằng một chiếc sơ mi trắng hơi nghiêm túc hơn bình thường, cởi hai cúc cổ áo, xắn tay áo tới khuỷu, để lộ đường nét săn chắc của cánh tay.
Phong cách này vừa đủ để gây chú ý mà không hề gượng gạo.
Nhìn gương mặt quen thuộc, hơi sắc cạnh của mình trong gương, anh nhếch mày:
Lâm đại phiên dịch… chắc cũng sẽ thích nhìn anh mặc sơ mi trắng.
Bởi vì, fan của anh… ai cũng thích.
Lâm Cảnh Vân đứng trước một hàng tủ quần áo gọn gàng, nhìn chăm chú dãy sơ mi trắng và vest, bỗng lần đầu nhận ra mình đã lâu đến mức nào không hề đi mua sắm nghiêm túc.
Mặc T-shirt sao? Có vẻ quá bình thường.
Mặc vest? Không được, như đi họp vậy.
Mặc hoodie? … Hoodie trông cồng kềnh, hơi học sinh quá.
Cậu đi đi lại lại giữa đống “không hợp” ấy, cuối cùng chọn một chiếc áo len ngắn tay màu xám nhạt.
Vải mỏng vừa đủ, ôm sát cơ thể mà vẫn thoáng khí, không rộng lùng thùng, cũng không khiến người ta nghĩ cậu cố tình ăn diện.
Khiêm tốn, vừa đủ.
Trông chỉ như “vô tình mặc đồ ra ngoài”, nhưng ẩn chứa sự cân nhắc cẩn thận.
Nhìn thời gian đã đến gần, cậu vội vàng thu xếp rồi ra ngoài, bước chân còn nhanh hơn bình thường một chút.
Cái “hối hả kiểu hẹn hò” này, hiếm khi xuất hiện ở Lâm đại phiên dịch.
Không, không phải hẹn hò!
Chỉ là… một buổi dạy tiếng Trung thôi!
Nhà hàng ẩn mình trong một con hẻm yên tĩnh, cửa gỗ thấp, trên mái treo một chiếc đèn lồng vàng ấm, khi gió thoảng nhẹ, lắc lư từng chút.
Không khí thoang thoảng mùi xì dầu và cá nướng, bước chân vào đã tự nhiên thở sâu, thư giãn.
Đồ Nhật.
Cậu hơi giật mình.
Trước đó đi công tác Nhật Bản làm phiên dịch, về nhà vẫn cứ nhắc mãi mùi sashimi ở đó.
Không ngờ lần này lại “vô tình trúng chỗ” ngay.
Cũng tốt, không cần phải đặc biệt đi ăn nữa.
Khi Lâm Cảnh Vân đến, thực ra còn sớm hơn giờ hẹn một chút.
Nhưng khi cậu báo ở quầy rằng có đặt trước, nhân viên trực tiếp dẫn vào phòng riêng và bảo người bên kia đã đến rồi.
Lâm Cảnh Vân liếc điện thoại, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn.
Giờ “đúng giờ” bây giờ đã nâng chuẩn lên sớm hơn nửa tiếng rồi sao??
Cuối cùng cũng khéo từ chối lời mời “xin mời vào trước” của nhân viên, cậu đứng trước cửa phòng riêng, hít một hơi thật sâu, như đang chuẩn bị tinh thần trước khi bước lên sân khấu.
Chỉ là ăn một bữa cơm.
Thuận tiện chỉnh phát âm một chút.
Một công việc đơn giản, thuần túy, không liên quan đến chuyện gì quan trọng cả.
Cậu là Lâm Cảnh Vân, Lâm đại phiên dịch, người có thể duy trì sự điềm tĩnh và phép tắc ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Thế nhưng, ngay khi đẩy cửa bước vào, tất cả “tự nhủ” của cậu ngay lập tức sụp đổ.
Trên sàn tatami bằng gỗ, Lý Hải Hải ngồi khoanh chân.
Sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu, lộ ra đường nét cánh tay mượt mà.
Cổ áo hơi mở, ánh đèn chiếu từ phía trên, vẽ một đường cong ấm áp dọc cổ và xương quai xanh.
Người ấy cúi đầu xem menu, đầu ngón tay lướt chậm trên giấy.
Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên, ánh mắt dừng lại một nhịp, rồi từ từ mỉm cười.
Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, như đã chờ từ lâu: “Nu, đến rồi.”
Chỉ ba chữ ngắn gọn, kéo sạch mọi cảm giác “giữ chuyên nghiệp” mà cậu cố gắng kìm nén.
Lâm Cảnh Vân cảm thấy quyết tâm “duy trì sự chuyên nghiệp” của mình tan biến hoàn toàn tại chỗ.
Cứu cứu cậu với! Người đàn ông này đang dụ dỗ cậu!!!
Bữa cơm khiến tim Lâm Cảnh Vân nhảy loạn xạ.
“Cá hồi này ngon, em thử xem.”
“Ừm, cầu gai cũng tươi, anh đã múc cho em ăn với cơm rồi.”
“Tôm, ăn không? Đĩa này đã bóc sẵn rồi.”
Lâm Cảnh Vân: “…Cảm ơn.”
Thật xấu hổ! Cậu chẳng nỡ từ chối chút nào!
Lý Hải Hải nhìn cậu gặm tôm, như thể tôm nợ cậu vài trăm triệu, khóe môi không nhịn được nhếch lên, cách trêu mèo cũng tạm dừng lại một chút.
Chà, dễ thương thật.
Khuôn mặt vẫn nghiêm túc, nhưng tai bị tóc che đỏ hồng như màu tôm trong miệng cậu.
Lâm Cảnh Vân bỗng nhận ra một luồng ánh nhìn nóng rực, quay sang nhìn, thấy Lý Hải Hải cúi mắt, thong thả múc canh, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu chớp mắt, lòng nghi ngờ, mình nhìn nhầm sao?
Để che giấu, cậu mím môi đổi đề tài: “Lần này anh hát mấy bài đó, em xem qua, không khó, chỉ là một vài chữ khi phát âm nghe hơi mơ hồ.”
Lý Hải Hải nhướn mày, nụ cười lan ra trong mắt, trước hết đi theo chủ đề chuyên nghiệp của Lâm đại phiên dịch: “Ừm… anh học ngoại ngữ không giỏi, chắc phải nhờ Nunu… lâu dài mất.”
Nunu?
Tim Lâm Cảnh Vân như bị lông vũ chạm nhẹ, tai nóng rực, vội vã đưa tay vuốt tóc, thuận tiện xoa tai đang nóng.
“Không sao, thử bài hát đầu tiên đi?”
Cậu rút cuốn lyric đã photo sẵn, dày đặc các ký hiệu phiên âm và dấu nhấn, chữ viết gọn gàng.
Người chỉ muốn trêu mèo là Lý Hải Hải trợn mắt hai giây: “……”
Hơi áy náy, nhưng không nhiều.
Khi Lâm Cảnh Vân bước vào trạng thái làm việc, cả người như biến đổi hẳn.
Góc mặt tinh tế như búp bê, bình thường vì khí chất quá lạnh lùng khó lại gần.
Nhưng nhìn gần, ánh mắt tập trung, dịu dàng, như cậu bé dưới ánh đèn, khiến người ta muốn nhìn lâu hơn.
Môi mấp máy, từng âm tiết phát ra vừa kiên nhẫn vừa rõ ràng, giọng điệu dễ nghe, như dệt bẫy bằng âm thanh.
Chắc Lâm đại phiên dịch cũng không biết, cậu đã có cả một fanclub rồi.
Còn Lý - phó hội trưởng - Hải Hải thì vừa giả vờ học, vừa âm thầm tổng kết:
Lâm đại phiên dịch không chỉ đẹp người, tốt bụng, giọng hay, mà còn thơm tho mềm mại nữa.
“P’Zee?”
“À, ừ.”
“Chú ý nghe nhé.”
Lý Hải Hải nhìn cậu, trong lòng thêm: Ừm, còn rất kiên nhẫn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh vẫn không nhịn được nghiêng đầu hạ giọng: “Chẳng phải nói gọi Hia sao?”
Xin lỗi, anh vẫn không thể nhịn trêu.
Cầm bút, tay Lâm Cảnh Vân đột ngột dừng lại, ngẩng mắt, thấy đôi mắt kia đầy nụ cười, như đã chắc chắn cậu sẽ không từ chối.
“… Hia.”
TBC……
Cà Chua.
Mọi người ơi đừng quên tương tác ầm ầm nha, tác giả thích lắm nên cổ vô check suốt luôn 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com