Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2


Vào thời điểm đó, Chu Chí Hâm bắt đầu cao lên, và trước khi hắn kịp nhận ra, hắn đã cao hơn hẳn Tô Tân Hạo, cho dù mỗi ngày Tô Tân Hạo đều uống sữa thì cũng không thể nào theo kịp. Ngay sau khi lên cấp ba, hắn đã gia nhập đội bơi của trường, cả cánh tay và đôi chân hắn đều dài, lại cực kì có năng khiếu, nếu mọi thứ suôn sẻ hắn có thể tham gia kì thi tuyển sinh với tư cách là một học sinh có năng khiếu bơi lội, vì vậy hắn dành nhiều thời gian ngâm mình trong nước mỗi ngày, nhữn viên gạch mosaic màu xanh lấp lánh dưới đáy hồ cứ từng ngày từng ngày ghép lại thành tương lai của hắn.

Điều không thay đổi đó là Tô Tân Hạo vẫn luôn là người gần gũi nhất với hắn, sau mỗi buổi luyện tập, hắn sẽ đi vòng qua lớp của Tô Tân Hạo, nhìn thấy cậu tập trung nghe giảng hay gật gà gật gù như gà mổ thóc, liền cảm thấy tâm trạng cả ngày tốt hơn hẳn, có thể nhảy ba bậc cầu thang một lần.

Trong giờ nghỉ hoặc sau giờ học, Tô Tân Hạo thường đến hồ bơi xem hắn luyện tập, ngồi trên băng ghế nhựa bên cạnh giúp hắn bấm giờ, "Lại nhanh hơn một chút rồi! Sao anh có thể tuyệt vời đến như vậy chứ Chu Chí Hâm!"

Tô Tân Hạo phấn khích nhảy lên khỏi chỗ ngồi, đúng lúc Chu Chí Hâm cũng trồi lên từ mặt nước, lắc đầu hất đi những giọt nước còn bám trên mái tóc, nhìn thấy Tô Tân Hạo chạy về phía mình, hét lớn thành tích mới của hắn, Chu Chí Hâm vui vẻ, cũng mỉm cười với cậu, đôi mắt đen lay láy vẫn sáng ngời, Tô Tân Hạo ngẩn người một lúc, rồi cậu mới ngây ngô lên tiếng: "Chu Chí Hâm, trông anh cứ như là nàng tiên cá vậy".

Mặt Chu Chí Hâm tối sầm lại, chứng rối loạn phân định giới tính của Tô Tân Hạo lại bắt đầu tái phát, thực ra đã nhiều năm cậu không còn nói hắn trông giống con gái. Khi còn nhỏ, mấy đứa nhóc thường chơi trò gia đình với nhau, Tô Tân Hạo nhất định phải làm một vị hoàng tử đẹp trai nhất, và muốn Chu Chí Hâm trở thành công chúa, Chu Chí Hâm không vui vì điều ấy, nhưng Tô Tân Hạo nói chỉ có công chúa mới ở bên cạnh hoàng tử mãi mãi.

"Vậy được thôi". Chu Chí Hâm thỏa hiệp, hắn không hỏi cậu tại sao hoàng tử với hoàng tử lại không thể cùng ở bên nhau mãi mãi, chỉ nhìn Tô Tân Hạo với bộ dạng ngốc nghếch trong trang phục hoàng tử, đảo mắt rồi đưa tay ra.

Chu Chí Hâm hất nước về phía Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo cũng mỉm cười xin tha, nói cậu sai rồi sai rồi, không phải là mỹ nhân ngư mà là mỹ nam ngư.

Nghe cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Nàng tiên cá sẵn sàng từ bỏ giọng của mình để lối lấy đôi chân, với hy vọng giành được tình yêu hảo huyền của hoàng tử, sao lại có một người ngu ngốc đến như vậy. Đây chẳng còn là một câu chuyện cổ tích nữa mà là một câu chuyện kinh dị.

Khi đó, cả hai người bọn họ đều không đặt lời nói đùa ấy trong lòng, chỉ là chẳng bao lâu sau, lời tiên tri của số phận âm thầm ứng nghiệm, Chu Chí Hâm đã trở thành kẻ ngốc giao kèo với mụ phù thủy.

Đó là thời kì chiến tranh lạnh khi Chu Chí Hâm học năm cuối cấp ba.

Hai người bọn họ đã rất lâu rồi chưa nói chuyện với nhau, nguyên nhân là do Chu Chí Hâm biết rằng Tô Tân Hạo sắp đi du học.

Thật khó để mà nói rằng điều gì khiến cho hắn cảm thấy nhói lòng nhiều hơn, Tô Tân Hạo rời đi hay chuyện cậu giấu nhẹm hắn, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô Tân Hạo luôn chăm chỉ học từ vựng tiếng Anh mỗi khi ngồi đợi hắn ở hồ bơi, cũng đã hiểu tại sao cậu nhiều lần trước mặt hắn cứ ngập ngừng mãi, định nói rồi thôi.

Bữa sáng trên bàn đã nguội lạnh và chẳng còn ai muốn động đến, Chu Chí Hâm ngâm mình trong hồ bơi cả một ngày dài, hắn chẳng thể đổ mồ hôi hay rơi nước mắt khi đang ở dưới nước, chỉ khi mệt mói đến mức cơ bắp đã đau nhức, đầu óc hắn mới bắt đầu trống rỗng.

Tô Tân Hạo không phải là người biết dỗ dành, Chu Chí Hâm lo sợ rằng khi cậu nói những lời dịu dàng, cậu sẽ cắn phải lưỡi mình mất. Cậu chỉ lặng lẽ mua bữa sáng rồi đặt trên bàn Chu Chí Hâm mỗi ngày, và đứng ngơ ngác như một con robot nhìn hắn khi thấy hắn chơi đùa với những người khác.

Tô Tân Hạo thậm chí còn chẳng biết làm vẻ mặt ấm ức, cậu không phải là kiểu người biết tận dụng lợi thế ngoại hình của bản thân, điểm này rất khác biệt với Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo chỉ biết đứng đó đơ người ra giống như bộ não đã bị đông cứng lại, không thể hiểu gì hết, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì. Ngay cả khi thấy hắn khoác vai người khác, cậu thậm chí còn không thể gọi rõ tên Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm tức đến đau đầu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ trông như bị bặt nạt của cậu, hắn lại cảm thấy xót xa, sự trừng phạt của chiến tranh lạnh, từ đấu đến cuối vốn chỉ có hai người chịu đựng.

Thế nên vào đầu xuân năm ấy, một nhóm bạn rủ nhau leo núi, Chu Chí Hâm cũng đăng kí tham gia, và tất nhiên Tô Tân Hạo cũng đi.

Bước ngoặt của số phận diễn ra vào ngày hôm đó.

Thật lòng, kí ức của Chu Chí Hâm về ngày ấy có chút mơ hồ, hắn không thể nhớ rõ điều gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng hắn và Tô Tân Hạo đã cãi nhau về điều gì đó, rồi Tô Tân Hạo giận dỗi, một mình chạy về phía trước.

Cơn đau nhức từ đầu gối kéo Chu Chí Hâm về lại thực tại, hắn cứng nhắc cử động chân phải một chút, rồi kéo chiếc chăn lông ở cuối ghế sofa đắp lên người, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, hắn luôn nghe thấy tiếng khóc của Tô Tân Hạo, đôi khi ở bên giường hắn, đôi khi lại ở hồ bơi, luôn miệng xin lỗi hắn hết lần này đến lần khác. Chu Chí Hâm muốn an ủi cậu, nói rằng đó không phải lỗi của cậu, nhưng lời hắn nói lại biến thành: "Vậy em hãy ở lại bên cạnh anh".

Hôm leo núi, khi Tô Tân Hạo trượt chân té ngã, Chu Chí Hâm đã kịp thời nắm lấy bàn tay cậu và ôm chặt cậu, cả hai cùng nhau lăn ngã xuống sườn núi. Hắn đè nén tất cả nỗi sợ hãi của Tô Tân Hạo vào sâu trong lồng ngực mình, trước mắt đau đến tối đen, trong lòng hắn chỉ nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lượt hắn bảo vệ cậu.

Thật ra, chuyến đi leo núi lần này Chu Chí Hâm có rất nhiều điều muốn nói với Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo chọn đi du học cũng được, cùng lắm thì hắn có thể đợi tới lúc lên đại học, hắn sẽ làm thêm nhiều công việc, tiết kiệm tiền để thường xuyên bay sang thăm cậu, cùng lắm hắn sẽ để ý sự chênh lệch về múi giờ để gọi video với cậu, dù sao thì hắn cũng đã quen với việc thức khuya, hoặc cùng lắm thì hắn sẽ nghĩ thêm nhiều cách khác. Chắc chắc sẽ có cách mà, phải không? Tóm lại, Tô Tân Hạo sẽ không dễ dàng thoát khỏi hắn đâu, đừng có nghĩ tới chuyện ấy.

Lúc ấy đau đến mức không nói nên lời, trong lòng Chu Chí Hâm luôn có một dự cảm chẳng lành, nhưng không dám nghĩ nhiều hơn, chỉ có thể ôm lấy Tô Tân Hạo thật chặt.

Hắn hỏi Tô Tân Hạo có sao không, Tô Tân Hạo sợ đến rơi nước mắt, lắc đầu. Chu Chí Hâm bảo vậy thì ổn, sau đó cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

Về sau, khi Tô Tân Hạo nghe bác sĩ chuẩn đoán, cậu nằm trên giường bệnh mà khóc nức nở, Chu Chí Hâm không thể bơi lợi trong một thời gian dài, mặc cho chân hắn có thể hồi phục đến mức không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, nhưng cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để vận động mạnh trở lại. Sự nghiệp bơi lội của Chu Chí Hâm từ đó chấm dứt, kéo theo cả một tương lại từng gắn bó với bộ môn thể thao này.

Chẳng ai có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật. Sau khi ra viện, Chu Chí Hâm nhốt mình trong nhà hai tuần liền và cũng không muốn gặp mặt ai. Ngay sau đó, Tô Tân Hạo tìm thấy hắn ở bể bơi.

Chu Chí Hâm chìm xuống dưới dòng nước, cảm thấy cơ thể mình đang hòa tan từng chút từng chút một bởi thứ nước đầy mùi thuốc sát trùng, nếu cơ thể hắn có thể hòa tan thì tốt biết mấy.

Tô Tân Hạo kéo hắn lên khỏi mặt nước, cả hai người đều ướt sũng, trên áo Tô Tân Hạo có in hình khuôn mặt chú chó con đang khóc.

Khuôn mặt Chu Chí Hâm trở nên gầy gò và xanh xao, xương gò má lộ rõ hơn, mí mắt mỏng manh chỉ hé một nửa, viền mí mắt đỏ ửng, có thể nhìn thấy cả những đường gân xanh, toàn thân hắn trông tiều tụy vô cùng. Tô Tân Hạo chẳng nỡ nhìn tiếp, cậu run rẩy ôm lấy hắn, nói rằng hắn đừng nghĩ quẩn nữa.

Nghĩ quẩn sao? Chu Chí Hâm thực lòng chưa nghĩ tới điều ấy, hắn chỉ cảm thấy bối rối và mất phương hướng, cho nên khi Tô Tân Hạo ôm hắn, hắn cảm giác những làn sóng nước cứ thể gợn lên rồi chìm xuống xung quanh cơ thể hắn. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn dường như đã nhìn thấy một tia sáng trắng le loi sâu thẳm trong tâm hồn hắn.

Trong một khoảnh khắc.

Chu Chí Hâm đã giao kèo với Mephistopheles, hắn vòng tay ôm chặt cơ thể của Tô Tân Hạo và nói: "Vậy em hãy ở lại với anh".

Không khí đột nhiên trở nên im ắng, Chu Chí Hâm biết rằng tự mình lợi dụng cảm giác áy náy và lòng thương cảm của Tô Tân Hạo là một điều hèn hạ, nhưng hắn đã chẳng còn gì cả. Hắn chỉ muốn giữ lại điều đó, và vì điều ấy mà hắn chấp nhận đánh đổi cả linh hồn mình.

Chu Chí Hâm cảm nhận Tô Tân Hạo khẽ gật đầu trên vai hắn, và rồi thế giới bắt đầu khởi động lại, mặt trời vẫn tiếp tục chiếu sáng, lớp bụi vẫn tiếp tục trôi nổi trong không khí, bánh răng số phận sau một thời gian dài lệch nhịp lại một lần nữa khớp với nhau và bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com