Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


1.

Anh nhớ rõ, năm năm trước anh đã đánh dấu trọn đời omega đó.

Cũng chính vì vậy mà anh không dám đến tìm omega ấy ngay bây giờ.

Một alpha có thể đánh dấu nhiều omega, nhưng một omega chỉ có thể bị một alpha đánh dấu trọn đời.

Cho nên một alpha phải cặn bã đến mức nào... mới có thể ly hôn với một omega đã bị mình đánh dấu trọn đời?

Nghĩ tới đây, anh đã đi tới cửa văn phòng của Đội 1.

Bên trong có năm người, nhưng ồn ào như thể có năm mươi người.

Lưu Diệu Văn xoa xoa tai, đi vào, ngồi xuống vị trí trung tâm.

Mọi người cuối cùng cũng yên lặng lại.

Năm đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn.

"Tôi là đội trưởng mới của các cậu, Lưu Diệu Văn, Alpha." Anh quét mắt một vòng, "Các cậu tự giới thiệu đi."

Alpha gần anh nhất mở lời trước: "Đội trưởng Lưu..."

Lưu Diệu Văn ngắt lời anh ta "Gọi Văn ca đi."

"Được rồi, Văn ca, tôi là lính bắn tỉa, Nghiêm Hạo Tường, Alpha."

Người bên cạnh anh ta tiếp lời "Tôi là giám định dấu vết Trương Chân Nguyên, Alpha."

Mấy người phía trước lần lượt giới thiệu xong, ngoài Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên, còn có chuyên gia tâm lý Lục Minh, pháp y Kim Phàm, chỉ còn một người cuối cùng chưa giới thiệu.

Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn anh ta, khứu giác nhạy bén hơn của alpha cấp cao ngửi ra, là một Omega.

"Chào Văn ca, tôi là Tô Kiêu, cảnh sát mạng của đội một, Omega." Tô Kiêu rất sợ đội trưởng mới này kỳ thị AO, vì đội trưởng cũ vì anh là omega nên luôn không cho anh sắc mặt tốt, năm nay cũng chưa bao giờ cho anh ra nhiệm vụ.

Nhưng dù sao anh cũng tốt nghiệp trường cảnh sát chính quy, cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không hề kém Alpha.

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ gật đầu, một lúc sau nói một câu "Nhớ chuẩn bị miếng dán ức chế."

"Cái đó, đội trưởng Lưu."

"Ừm?"

"Tuy tôi là Omega, nhưng tôi có thể chiến đấu, có thể làm nhiệm vụ, tôi......"

"Bình đẳng AO tôi biết, trừ kỳ phát tình, những lúc khác cậu và họ đều có cường độ công việc như nhau."

Thời đại nào rồi, Lưu Diệu Văn anh mới không kỳ thị AO.

...

Buổi sáng mấy người làm quen với nhau, buổi trưa Lưu Diệu Văn mời ăn cơm, anh và họ nhanh chóng thân thiết.

Buổi chiều vừa đến cục cảnh sát, mọi người ăn no uống say vừa định chợp mắt, Lưu Diệu Văn đã nhận được điện thoại của Mã Gia Kỳ.

"Alo Diệu Văn, bệnh viện thành phố xảy ra một vụ gây rối y tế, cậu đi điều giải đi."

"Đã nhận."

Anh vỗ một cái đánh thức năm người vừa ngủ gật, dặn dò đơn giản rồi xuống lầu lấy xe, bảo họ nhanh chóng theo kịp.

Cái vỗ đó trực tiếp đánh thức năm người, Tô Kiêu lúc này mới hoàn toàn tin rằng đội trưởng Lưu này căn bản không coi cậu là omega, cái tát này không hề nhẹ hơn mấy cái trước.

...

Đến bệnh viện, mấy người nhanh nhẹn xuống xe, bảo vệ bệnh viện thấy họ đến như thấy cứu tinh, vội vàng chạy đến giải thích tình hình với Lưu Diệu Văn.

Có một người đàn ông làm tiểu phẫu, vốn chẳng có gì đáng ngại, nhưng người này từng có tiền sử bệnh tim mà không khai báo với bác sĩ. Bác sĩ cấp cứu làm phẫu thuật, chờ nội khoa đến thì đã muộn.

Người nhà bệnh nhân đến bệnh viện gây náo loạn, giăng biểu ngữ, chặn bác sĩ đòi công lý.

Nghiêm Hạo Tường đi sau Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên bên cạnh than thở "Cái này không phải rõ ràng là con trai chết mượn cơ hội kiếm một khoản tiền sao."

Trương Chân Nguyên gật đầu nói "Đúng vậy, chúng ta một năm gặp bao nhiêu vụ gây rối y tế, cuối cùng không phải bệnh viện bồi thường một khoản tiền thì người nhà sẽ bình tĩnh sao, lâu dần mọi người đều biết, phẫu thuật thất bại người chết thì đến bệnh viện gây rối, nói thật cái này đối với bệnh viện cũng quá bất công rồi."

Lục Minh từ phía sau khoác vai hai người, chen vào giữa hai người "Vậy hai cậu nghĩ đội trưởng mới này sẽ xử lý thế nào?"

Lưu Diệu Văn nhìn đám đông mất kiểm soát trước mắt, một đám người xem náo nhiệt vây quanh người nhà, người nhà chửi bới bác sĩ.

Thật ồn ào.

Anh dùng sức đá một cái ghế sắt dựa vào tường, tiếng động lớn khiến mọi người cuối cùng cũng im lặng.

Anh giơ thẻ cảnh sát ra, đám đông vây xem cuối cùng cũng nhường ra một lối đi, bác sĩ bị vây bên trong cũng nhìn về phía họ.

Anh còn chưa nói gì, đã nghe thấy Nghiêm Hạo Tường phía sau xông về phía bác sĩ đó còn hét lớn một tiếng "Lâm Lâm!"

Hạ Tuấn Lâm đứng tại chỗ trông không hề hoảng sợ, chỉ là trên mặt hơi ửng hồng bất thường, liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang xông tới "Anh đến nhanh nhỉ."

Hạ Tuấn Lâm thấy đám đông cuối cùng cũng tản ra, lạnh lùng đi về văn phòng của mình, Nghiêm Hạo Tường đuổi theo phía sau không ngừng hỏi cậu có bị thương không.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên đã quen với chuyện này hỏi "Đó là omega của Nghiêm Hạo Tường?"

Trương Chân Nguyên gật đầu.

Cặp vợ chồng đó đang định đuổi theo, nhưng bị Lưu Diệu Văn chặn lại.

"Náo loạn bệnh viện vui lắm à?" Anh lạnh giọng hỏi.

"Cậu là ai vậy! Con trai tôi chết tôi đòi công bằng còn không được sao?! Đừng tưởng cậulà cảnh sát thì tôi sợ cậu!" Người phụ nữ đó chỉ vào mũi Lưu Diệu Văn tức đến run rẩy.

Nếu không phải anh đến quấy rầy, họ gây rối thêm một lúc nữa bệnh viện sẽ đến điều giải bồi thường tiền rồi.

"Có tiền sử bệnh tim tại sao không nói trước."

Câu này khiến hai người nghẹn lời, vừa nãy khi hai người họ vây quanh Hạ Tuấn Lâm thì Hạ Tuấn Lâm chỉ đứng đó với vẻ mặt thờ ơ, không biện giải một lời nào cho mình.

Lưu Diệu Văn cảm thấy Hạ Tuấn Lâm chắc là nghĩ người đông miệng tạp, dù cho có giải thích cũng vô ích.

Nhìn cặp vợ chồng trước mặt không nói gì, anh quét mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện phía sau cặp vợ chồng còn có một người đàn ông.

Vừa nãy bảo vệ đến giải thích tình hình với anh hình như có nói, em trai của bệnh nhân hình như cũng đến rồi. Là một Alpha.

Người đến xem đông, chen chúc nhau pheromone hỗn loạn anh lúc đầu không chú ý, bây giờ người tản ra, anh và người đàn ông đó đối mặt mới phát hiện người đó đang tỏa pheromone.

Thì ra vừa nãy Hạ Tuấn Lâm không nói gì là vì bị pheromone ép đến không nói được.

Anh quay đầu hỏi Tô Kiêu có cần tránh mặt trước không.

Tô Kiêu ở phía sau vẫn luôn nhịn, thấy Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hỏi, liền ra hiệu với anh rồi đi xem tình hình bên Nghiêm Hạo Tường.

Khi anh tìm thấy Nghiêm Hạo Tường, phát hiện anh ta đang ở trong văn phòng của bác sĩ Hạ đó, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế làm việc của mình, Nghiêm Hạo Tường thì ngồi bên cạnh trên ghế mà Hạ Tuấn Lâm thường dùng để tiếp bệnh nhân.

Trong văn phòng đó còn có một người mặc áo blouse trắng, tóc mái che qua lông mày, thấy Tô Kiêu đi vào liền rời mắt khỏi Hạ Tuấn Lâm, dùng đôi mắt đào hoa nhìn Tô Kiêu.

Tô Kiêu vừa nãy đã thấy bác sĩ này từ văn phòng phía trước chạy đến, lúc đó người nhà đang chỉ vào mặt Lưu Diệu Văn mà mắng, nhưng bác sĩ này khi đi qua đám đông như không nhìn thấy, đi thẳng không liếc mắt.

Hình như cũng không cảm nhận được pheromone hỗn loạn trong đám đông, lông mày cũng không nhíu lại.

Vì khí chất lạnh lùng của vị bác sĩ này quá nổi bật, nên Tô Kiêu lúc đó đã bị cậu thu hút ánh nhìn.

Anh trước đây khi gặp Hạ Tuấn Lâm đã cảm thấy Hạ Tuấn Lâm có lẽ là omega lạnh lùng nhất mà anh từng gặp, không ngờ còn có một người còn hơn thế...

Bây giờ nhìn bác sĩ đó ở cự ly gần, cảm giác cái đẹp không ai sánh bằng mà tiểu thuyết miêu tả thật sự không hề phóng đại...

Bác sĩ đó hai tay đút túi dựa vào tường, nhìn anh, thấy anh không nói gì, liền khẽ mở môi hỏi.

"Cậu là?"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nghe thấy động tĩnh cũng nhìn về phía cửa, Hạ Tuấn Lâm  đã khá hơn sau khi nghỉ ngơi một lát, bản thân vốn là một omega cấp cao, nên chỉ bị pheromone ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Nhưng vừa nãy khá phức tạp, anh khó tránh khỏi hơi chóng mặt, Nghiêm Hạo Tường ở bên cậu một lúc cậu đã đỡ hơn nhiều.

Trong tình huống vừa nãy trừ khi là omega cấp cao, nếu không sẽ không chịu nổi.

Hạ Tuấn Lâm quen Tô Kiêu, trước đây khi đội cảnh sát của họ tụ tập ăn uống Nghiêm Hạo Tường có đưa Hạ Tuấn Lâm đi, nên cậu cơ bản đều nhận ra những người trong đội của họ.

Hạ Tuấn Lâm đi về phía Tô Kiêu, khoác tay anh ta giới thiệu với omega đó "Đây là Tô Kiêu, cậu gọi cậu ấy là Tiểu Kiêu đi, là cảnh sát mạng của đội Nghiêm Hạo Tường."

Tô Kiêu ngây người nhìn bác sĩ đó, bác sĩ đó thấy anh vừa vào cửa đã nhìn mình không nói gì, đến bây giờ cảm giác như hoàn toàn ngây người nhìn mình, không khỏi bật cười "Sao vậy, mặt tôi có gì bẩn sao?"

Vị bác sĩ đó cười lên mắt híp lại thành một đường, trông rất thân thiện, hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng vừa nãy.

Tô Kiêu cuối cùng cũng phản ứng lại, hoảng hốt xua tay: "Không không, xin lỗi xin lỗi, tôi có thể là tối qua không ngủ ngon hơi ngơ ngác, rất vui được làm quen với anh." Nhìn kỹ tấm thẻ treo trên áo blouse trắng của bác sĩ đó, khoa cấp cứu, Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cười càng vui vẻ hơn "Vừa nãy khi tôi đi từ hành lang đến cậu đã luôn nhìn tôi, tôi thật sự nghĩ sáng nay tôi rửa mặt không sạch, tôi là Tống Á Hiên, rất vui được làm quen với cậu."

Hạ Tuấn Lâm khẽ vỗ Tống Á Hiên "Bảo cậu đừng ngày nào cũng lạnh lùng như vậy, giờ nhìn xem, đã dọa người ta rồi."

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Cậu còn dám nói mình hả."

Tô Kiêu nhìn Tống Á Hiên, mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày đều quá đẹp, anh muốn tìm một chủ đề, liền đột ngột hỏi "Bác sĩ Tống, vừa nãy nhiều pheromone như vậy anh không cảm thấy khó chịu sao?"

Tống Á Hiên nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn "Vì tôi là omega cấp S mà."

Đây là kiến thức phổ thông đó, đứa trẻ này ngốc sao?

Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ, theo thói quen nghề nghiệp dùng tay thăm dò cổ Tô Kiêu: "Cậu sao vậy, sốt sao? Sao hôm nay kỳ lạ vậy."

Thật không thể trách Tô Kiêu, cậu ta thật sự trong hai mươi mấy năm cuộc đời hiếm khi thấy một omega đẹp như vậy, lần trước có thể sánh bằng vẫn là Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng cùng nhau đơn giản là quá mãn nhãn, bác sĩ của bệnh viện thành phố của họ có phải là ai cũng nhan sắc cao như này không.

Đang tìm kiếm, đột nhiên cửa mở ra lại xông vào một bác sĩ mặc áo blouse trắng, chạy thẳng đến Hạ Tuấn Lâm hỏi cậu có sao không.

Tống Á Hiên ở bên cạnh nói "Cậu ấy tốt lắm, alpha của người ta đều đến rồi. Đinh ca, anh đừng lo lắng nữa."

Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm không sao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thấy Tô Kiêu đứng ngây người ở đó.

"Vị này là?" Đinh Trình Hâm lịch sự hỏi.

Tô Kiêu hoàn toàn đứng ngây người ở đó không động đậy, nếu nói vừa nãy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng cùng nhau đã là mỹ cảnh với mắt anh, thì thêm Đinh Trình Hâm, một bữa tiệc thị giác.

Nghiêm Hạo Tường thấy anh đứng ngây người ở đó, cũng nghi ngờ, Tô Kiêu này bình thường khá thông minh mà, sao hôm nay lại ngốc vậy.

Tô Kiêu không quen Đinh Trình Hâm, nhưng Nghiêm Hạo Tường biết chứ. Là người yêu của Mã cục trưởng, một trong hai người bạn thân của Hạ Tuấn Lâm, nếu anh không quen Đinh Trình Hâm thì anh làm bạn trai của Hạ Tuấn Lâm không phải là vô ích sao.

Hạ Tuấn Lâm giới thiệu "Đây là cảnh sát mạng trong đội của Nghiêm Hạo Tường, Tô Kiêu, đây là trưởng khoa cấp cứu của chúng tôi Đinh Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm thấy đứa trẻ này đứng ngây người ở đó, liền thăm dò nói "Chào cậu?"

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm cẩn thận từng li từng tí liền cười nói "Tiểu Kiêu từ lúc nãy vào đã như vậy rồi, có thể là những pheromone vừa nãy có ảnh hưởng đến cậu ấy." Cậu nói xong chỉnh lại vạt áo, tay đút túi "Em chỉ đến xem Hạ Nhi có sao không, vì Nghiêm Hạo Tường đã đến rồi em đi trước đây, Tiểu Vãn vẫn đang ở văn phòng em xem phim hoạt hình."

Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên muốn nói lại thôi, anh vừa nãy đến vội vàng, chuyện gây rối khi nãy cảnh sát đã giải quyết xong rồi, xem ra lần này bệnh viện không cần bồi thường tiền, nhưng hôm nay anh không mang kính, nhìn người cảnh sát dẫn đầu đó, quen mắt, lúc đó còn chưa nghĩ ra là ai, nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm liền vội vàng đến trước, bây giờ nhìn Tống Á Hiên, anh cuối cùng cũng nhớ ra rồi.

Tống Á Hiên đi đến cửa, bị Đinh Trình Hâm gọi lại, quay đầu muốn hỏi Đinh Trình Hâm muốn nói gì, chỉ thấy Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đều nhìn phía sau cậu mà ngây người.

Tô Kiêu đứng thẳng nhìn về phía cửa, Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy.

Cậu ngập ngừng quay đầu lại.

Lưu Diệu Văn đang ôm Tống Vãn đứng ở cửa, Tống Vãn buộc tóc hai bím, đôi mắt hoa đào đó giống Tống Á Hiên, còn mũi thì không giống, bây giờ đặt cạnh người đàn ông đang ôm cô bé thì không khó để nhận ra, sống mũi cao đó là thừa hưởng từ người cha alpha của cô bé, ba của cô bé, chồng cũ của Tống Á Hiên, alpha của cậu năm năm trước, Lưu Diệu Văn.

Tống Vãn gọi cậu "Ba ơi, con tìm thấy bố rồi."

2.

Tống Á Hiên chỉ ngây người một lát rồi cố gắng giữ bình tĩnh, Lưu Diệu Văn đặt Tống Vãn xuống, cậu nhìn vẻ mặt vui mừng của Tống Vãn mà không khỏi xót xa.

Năm đó khi con còn chưa sinh ra, chính kẻ xấu này đã bỏ rơi hai ba con mình.

"Không phải ba đã bảo con ngoan ngoãn ở trong văn phòng của ba sao? Ai cho phép con tự ý đi ra ngoài? Nếu bị kẻ xấu bắt đi thì sao? Sao con lại không nghe lời như vậy?" Tống Á Hiên vốn chỉ định nói vài câu, không ngờ lại đỏ hoe mắt, Tống Vãn thấy ba sắp khóc, tưởng là vì mình không nghe lời, liền thu lại nụ cười và ôm lấy chân ba.

"Con xin lỗi ba, vừa nãy chú này đi ngang qua cửa, không biết tại sao con cảm thấy chú ấy rất giống bố nên con đã đuổi theo."

Tống Á Hiên không nói gì, cậu không thể phủ nhận, đó đúng là bố của cô bé.

Vừa nãy Lưu Diệu Văn giao người nhà gây rối cho Lục Minh và Kim Phàm xong, liền cùng Trương Chân Nguyên đi tìm Nghiêm Hạo Tường, đi được nửa đường đột nhiên một cô bé chạy đến ôm lấy chân Lưu Diệu Văn, gọi anh là bố.

Lưu Diệu Văn ban đầu nghĩ cô bé nhận nhầm người, liền ngồi xổm xuống định hỏi cô bé có phải bị lạc bố mẹ không, nhìn đôi mắt đó, Lưu Diệu Văn không nói nên lời.

Anh bế cô bé lên, vừa đến cửa văn phòng Hạ Tuấn Lâm thì gặp Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm thấy tình hình không ổn, sợ Tống Á Hiên mất kiểm soát cảm xúc, dù sao cậu là người rất sĩ diện, trước mặt chồng cũ dù có nhớ nhung đến mấy cũng không muốn bộc lộ ra chút nào.

Đinh Trình Hâm lao tới chắn Tống Á Hiên phía sau, Hạ Tuấn Lâm cũng trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn "Anh quay lại làm gì? Sao, còn biết đường về à?"

Lúc này đến lượt Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, anh và Hạ Tuấn Lâm đã yêu nhau ba năm, nghe anh ấy nói Tống Á Hiên có một người chồng cũ, nhưng anh không ngờ người đó lại là Lưu Diệu Văn?

Tống Á Hiên ở phía sau hai người họ, thu dọn cảm xúc ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Diệu Văn không chút cảm xúc, sự dịu dàng khi cười vừa nãy không còn nữa, mở miệng chỉ nói "Tránh ra."

Lưu Diệu Văn nghiêng người nhường đường, Tống Á Hiên dắt Tống Vãn về văn phòng, khi đi ngang qua Lưu Diệu Văn thì bị nắm lấy cổ tay.

"Anh xin lỗi." Rất nhẹ, nhưng lại gãi đúng nơi mềm yếu nhất trong tim Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cười tự giễu.

Năm năm rồi, có thể có chút tiến bộ không.

Cậu hất tay Lưu Diệu Văn ra.

"Có ý nghĩa gì không?"

...

Vừa nãy chỉ tiếp xúc ngắn ngủi với Lưu Diệu Văn một lúc, sự khao khát pheromone alpha của Tống Á Hiên đã bị khơi dậy.

Bây giờ đầu hơi choáng.

Cậu là một omega cấp S, sau khi bị đánh dấu hoàn toàn sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi pheromone Alpha khác, trừ khi người đó là Alpha của cậu.

Hôm nay ra ngoài chắc không xem lịch.

Tống Á Hiên buồn bã cả buổi chiều trong văn phòng, bệnh viện hôm nay lạ thường không có mấy người, đến giờ cậu liền tan làm.

Tống Á Hiên đỗ xe ở bãi đỗ xe của khu dân cư, dắt Tống Vãn về nhà. Khu dân cư của họ, Thời Đại Bích Vân Gian, là một khu rất thích hợp để dưỡng lão, nhiều người già sống ở đây, cây xanh được làm rất tốt, còn có một công viên nhỏ, ngay dưới nhà Tống Á Hiên, bình thường đi ngang qua còn tiện thể nói chuyện với mấy ông cụ chơi cờ tướng một lúc.

Hôm nay đi ngang qua thấy mấy ông cụ đó vẫn ngồi đó chơi cờ tướng không lay chuyển.

Thấy Tống Á Hiên đến, một ông cụ trong số đó cười với cậu "Á Hiên về rồi à, xem ra hôm nay bệnh viện không bận rộn, à đúng rồi, căn nhà trống đối diện nhà cháu vừa được bán cách đây không lâu, hôm nay có một chàng trai trẻ chuyển vào ở, trông cũng cao ráo đẹp trai lắm, chỉ là không biết người thế nào, ta đang nghĩ sẽ giới thiệu cháu gái ta cho cậu ta xem, lát nữa cháu đi giúp ta xem xét nhé."

Tống Á Hiên còn chưa nói gì, Tống Vãn đã thay cậu đồng ý, lên thang máy Tống Á Hiên hỏi cô bé sao lại đồng ý nhanh chóng với ông cụ đó như vậy, Tống Vãn nhìn cậu với ánh mắt rất chân thành nói "Vì con muốn xem anh đẹp trai."

...

Thực ra Tống Á Hiên vốn không muốn giúp đỡ việc này lắm, hôm nay cậu đã bị chồng cũ làm phiền đến mức không tìm thấy phương hướng, nhưng đã hứa thì vẫn phải làm.

Lỡ đâu người đàn ông đó là một tên khốn, cháu gái của ông cụ bị lừa dối tình cảm thì không tốt.

Tống Á Hiên đã sắp xếp xong trong lòng, lát nữa sẽ dắt Tống Vãn gõ cửa trước, sau đó lấy cớ nhà hết muối, mượn một ít muối từ chàng trai đó, nhân lúc anh ta lấy muối thì cẩn thận quan sát nhà anh ta, đại khái là có thể tìm hiểu được tính cách của anh ta.

Đứng trước cửa nhà đó Tống Á Hiên lại không khỏi thở dài. Cái loại chàng trai được gọi là cao ráo đẹp trai này cũng chỉ có thể mê hoặc được mấy cô gái trẻ, cậu đã gần ba mươi tuổi rồi, lại là một omega đã bị đánh dấu, thực sự không còn hứng thú với loại alpha này nữa.

Nghĩ vậy liền gõ cửa. Người bên trong hình như vừa tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo, chắc cũng không ngờ có người đến gõ cửa. Người đó gọi ra ngoài cửa một tiếng chờ một lát rồi nhanh chóng mặc quần áo đi ra cửa.

Chính tiếng chờ một lát này đã khiến Tống Á Hiên đứng yên tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa.

Tống Vãn cũng phản ứng lại, nhẹ nhàng kéo áo Tống Á Hiên nói: "Hơi giống giọng của bố..."

Buổi chiều về văn phòng sau khi Tống Vãn hỏi Tống Á Hiên người đó có phải là daddy không, Tống Á Hiên không còn cách nào khác, chỉ có thể thành thật trả lời là phải.

Cậu cũng không thể phủ nhận.

Tống Vãn hỏi cậu vậy tại sao không quan tâm đến bố mà lại về văn phòng, Tống Á Hiên chỉ nói đây là chuyện của người lớn, sau này sẽ nói cho cô bé.

Tống Á Hiên bây giờ trong lòng vẫn còn vương vấn câu chờ một lát đó, không nghe thấy bất kỳ lời nào, đợi đến khi cậu phản ứng lại thì Lưu Diệu Văn đã đẩy cửa ra và nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc.

"Em... có chuyện gì không?" Đợi mãi không thấy Tống Á Hiên nói gì, tưởng cậu đến để chất vấn mình tại sao lại chuyển đến cạnh nhà cậu "Căn nhà này là bạn của Tô Kiêu tìm cho anh, bạn cậu ấy vừa hay có mấy căn nhà muốn bán, anh thấy môi trường khu dân cư này khá tốt nên đã mua, không biết em lại sống ở đây... anh... em sống ở căn nào?"

Lưu Diệu Văn luyên thuyên một đống, thấy Tống Á Hiên vẫn không trả lời mà chỉ lạnh lùng nhìn mình, anh liền chuyển ánh mắt sang Tống Vãn.

Tống Vãn cười nói với anh "Con và ba sống ở ngay cạnh đây ạ."

Lưu Diệu Văn lại chuyển ánh mắt sang Tống Á Hiên, cười gượng gạo "Vậy cũng thật trùng hợp..."

"Không trùng hợp, xui xẻo chết đi được, mẹ kiếp."

Tống Á Hiên nói xong liền dắt Tống Vãn về nhà không quay đầu lại.

Không cần quan sát nữa, lần sau ông cụ đó hỏi lại, cứ trực tiếp trả lời ông ấy, người đàn ông đó là một tên khốn vô tình, mặc quần vào là không nhận người.

Tống Á Hiên tự mình cũng không nhận ra, cậu bắt đầu bực bội khi nghe Lưu Diệu Văn nói căn nhà đó là do bạn của Tô Kiêu tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wenxuan