Đừng lo lắng, anh không sao
Chương này sẽ có rất nhiều cảnh của Nghiêm và Hạ.
---
Năm 1971, Tống Á Hiên ba mươi mốt tuổi, Trương Chân Nguyên ba mươi hai tuổi, Trương Tri Lam sáu tuổi đã được gửi vào trường tiểu học dành cho con em quân nhân gần khu vực quân đội mà Trương Chân Nguyên phụ trách.
Tối ngày 12 tháng 9, quân đoàn 135 đang xem chiếu phim "Chiến Trận Địa Đạo". Cũng chính vào ngày này, Lâm xxx Cường đã cưỡng chế thoát ra khỏi Bắc Đới Hà, từ sân bay Sơn Hải Quan trốn lên máy bay. Trong tình huống sân bay tắt đèn, hệ thống dẫn đường đóng, phi công không có mặt, máy bay đã bị cưỡng chế cất cánh và rạng sáng hôm sau rơi ở khu vực Mông Cổ.
Tháng 11, quân đội cấp mười ngày phép thăm thân, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đưa Trương Hướng Dương bốn tuổi về Trùng Khánh. Đây là lần duy nhất gặp bà ngoại trong ký ức của Trương Hướng Dương, cũng là lần cuối Tống Á Hiên gặp mẹ của mình.
Trương Hướng Dương rất giống Tống Thụy Niên, mẹ của Tống Á Hiên nhìn thấy cháu gái thì nước mắt rưng rưng, ôm chặt lấy cô bé, yêu thương vô cùng. Mẹ của Tống Á Hiên gầy tới mức khắc khổ, Tống Á Hiên đưa cho mẹ chút tiền và chút bánh kẹo mua từ thành phố, vì ở quê nào có nhiều đồ ngon như vậy. Mẹ liên tục nhét kẹo vào tay Trương Hướng Dương.
"Á Hiên." Mẹ kéo nhẹ Tống Á Hiên sang một bên: "Con cũng ba mươi mốt rồi mà vẫn chưa ổn định. Con xem em trai con mới mười bảy tuổi đã có bạn gái dẫn về gặp mẹ. Còn con, mẹ lo lắm! Con không ưng mấy cô gái dưới quê thì có thể nhờ Chân Nguyên giúp con tìm một người trong số các gia đình ở trong quân đội được không?"
"Con bất hiếu." Tống Á Hiên cúi đầu, "Con đã hứa với em sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt!"
"Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc con tìm bạn đời và kết hôn mà!" Mẹ sốt ruột. Điều khiến bà tự hào nhất là đứa con trai lớn của mình, cũng là điều làm bà lo lắng nhất: "Con cưới vợ chẳng phải sẽ có người giúp đỡ chăm sóc Tri Lam và Hướng Dương sao?"
"Mẹ, con nào có thời gian tìm đối tượng chứ?" Tống Á Hiên nhìn người mẹ mới bốn mươi bảy tuổi đã sớm có tóc bạc của mình, hoàn toàn không thể nói ra những lời sau đó, thế là rộng lượng nói: "Trước đây con đã nói nếu không thể hoàn thành dự án trong tay thì sẽ không kết hôn. Nhưng nếu mẹ gặp được cô gái nào tốt có thể giới thiệu cho con. Con thích người xinh đẹp, thông minh, lương thiện, có chí hướng và độc lập."
Mẹ nghe cậu nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại mắng: "Con kén chọn quá, lấy đâu ra cô gái nào như vậy chứ! Mẹ có thể tìm ở đâu được đây?"
Lúc này, Trương Chân Nguyên ôm Trương Hướng Dương từ bên ngoài đi vào, hỏi Tống Á Hiên chiếc túi đeo chéo nhỏ của Hướng Dương ở đâu, anh muốn đưa con bé ra đồng xem, tình cờ nghe được lời mẹ nói, đề nghị:
"Mẹ muốn tìm đối tượng cho Thụ Lập sao?" Sau đó còn bổ sung: "Thụ Lập kén chọn quá, thế nào cũng không vừa mắt. Mấy cô gái ở trong khu con em quân nhân đều bị em ấy chê đó."
"Em đâu có!" Tống Á Hiên chữa cháy và liếc nhìn Trương Chân Nguyên, ra hiệu anh nói gì đó để dỗ mẹ. Trương Chân Nguyên hiểu ý, mở miệng: "Mẹ, mẹ đừng lo. Trong quân đội có rất nhiều người tận tâm với công việc. Sư phụ của Thụ Lập - lão Lý, là người đã dạy cho em ấy về khí động học và thiết kế máy bay, đã sắp 40 rồi nhưng vẫn chưa kết hôn. Nói là khao khát tình yêu bình đẳng, nếu như không có thì thà gắn bó với cánh máy bay cả đời."
Nói được một nửa, anh thấy Tống Á Hiên trợn mắt nhìn mình nên dừng lại, vỗ ngực đổi lời: "Nhưng mẹ đừng lo, chung thân đại sự của Thụ Lập để con lo cho."
Mẹ Tống Á Hiên luôn tin tưởng Trương Chân Nguyên, thậm chí còn tin tưởng hơn cả Tống Á Hiên. Có sự đảm bảo của Trương Chân Nguyên, bà không còn lo lắng nữa.
Ngày thứ hai, trên đường tới nhà Trương Chân Nguyên ở Sương Hà, xe buýt ở làng chạy xóc nảy, Trương Hướng Dương bị lắc lư tới mức khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, môi mím lại cố gắng không khóc. Trương Chân Nguyên mặc quân phục, trên cổ áo có huy hiệu, còn lén kẹp một khẩu súng ở thắt lưng hòa vào đám nông dân bụi bặm trông rất nổi bật. Tống Á Hiên biết anh chỉ muốn thể hiện một chút để mọi người không coi thường nhà họ Trương. Cậu cũng không vạch trần, lúc xuống xe còn giúp anh chỉnh quân phục cho ngay ngắn.
Tới thôn Sương Hà, mọi thứ đều rất quen thuộc nhưng những người đi lại trên phố thì có vẻ hơi lạ lẫm. Tống Á Hiên kéo kéo túi quân phục của Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên quay lại nhìn: "Sao vậy?"
Tống Á Hiên chỉ vào cái chợ bên cạnh và nói: "Em nhớ hồi nhỏ lúc Nhật mới đầu hàng, chúng ta còn tới đây xem lính nấu cơm. Sau này giải phóng, lên cấp hai ở đây thường có nữ sinh tới múa dân gian."
"Haha, đúng vậy!" Khi nhắc lại thời thơ ấu, Trương Chân Nguyên lại bắt đầu nói nhiều hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ của Hướng Dương trong tay, chỉ vào cái sân rộng dùng làm chợ và lảm nhảm: "Hướng Dương nhìn kìa! Đây là quê hương của ba mẹ và cậu đó. Cậu con và ba đã học trung học ở trường Sương Hà bên kia, đều từng đứng đầu lớp đó. Sau này Hướng Dương cũng phải đứng đầu lớp nhé."
"..." Trương Hướng Dương mặt mũi ngơ ngác không biết ba đang nói gì.
Tống Á Hiên lại kéo kéo túi quân phục của Trương Chân Nguyên: "Anh Chân Nguyên..."
"Thụ Lập, có phải em muốn nói gì không? Hôm nay cứ loay hoay qua lại mãi."
"Đúng vậy." Tống Á Hiên dừng lại, quyết định nói thẳng: "Em muốn nói là anh không cần giới thiệu đối tượng cho em đâu."
"Hả?"
Trương Chân Nguyên nhìn vẻ mặt khó xử của Tống Á Hiên, như thể sắp bị đưa lên pháp trường vậy, liền hỏi: "Sao vậy?"
"Em không thể kết hôn được." Tống Á Hiên nói, "Nếu về nhà anh mà có ai hỏi, anh có thể giúp em nói dối một chút không? Nói rằng em đã có đối tượng rồi."
"Được rồi." Trương Chân Nguyên thực ra rất tò mò, anh đã nghe nói về việc "không muốn kết hôn" nhưng chưa từng biết có ai "không thể kết hôn" cả. Nhưng dù tò mò thì anh cũng không ép Tống Á Hiên phải giải thích thêm. Thực ra Trương Chân Nguyên cảm thấy hình như mình cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không rõ tại sao lại như vậy.
Có lẽ vì anh cũng có chút lòng riêng!
Anh năm Trương cảm thấy cuộc sống hiện tại rất ổn, gia đình và đất nước đều tốt. Anh chỉ muốn duy trì cuộc sống như vậy, không mất công suy nghĩ sâu xa, như việc lái máy bay, bắn mục tiêu và đi tuần tra, anh không thường suy nghĩ kỹ lưỡng về phương hướng hay hướng gió.
Anh là người khá thô kệch trong cả cuộc sống lẫn tình cảm. Cả đời chưa từng nói nhưng lời sến súa, cũng không biết cách thể hiện cảm xúc. Vì vậy dù mơ hồ hiểu rằng Thụ Lập cũng cần lập gia đình, có lẽ một ngày nào đó sẽ cưới một cô dâu nhỏ về làm vợ, sẽ chuyển tới nhà bên cạnh, sinh con đẻ cái, nhưng vì một số lý do mà chính bản thân cũng không thể hiểu nổi nên anh đã bỏ qua sự thật này.
Nếu Thụ Lập lập gia đình rồi, có phải nhà mình sẽ thiếu đi một góc không? Trương Chân Nguyên không dám tin rằng mình lại có suy nghĩ đáng ghét và ích kỷ như vậy, sao lại mơ màng làm trễ nải chuyện của Thụ Lập được chứ? Vì thế hôm qua anh đã ở trước mặt mẹ mà vỗ ngực đảm bảo sẽ giúp Thụ Lập giải quyết chuyện cả đời.
Nhưng bây giờ Thụ Lập lại nói rằng cậu "không thể kết hôn."
Không thể cũng không sao! Hai người họ cô đơn, về già cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Mặt Tống Á Hiên đỏ bừng, cậu thực sự đã chuẩn bị sẵn lý do nhưng không ngờ Trương Chân Nguyên lại đồng ý nhanh chóng như vậy mà không hỏi thêm gì. Cảm giác chuẩn bị rất lâu cho một kỳ thi nhưng chưa kịp thi thì giáo viên đã cho qua rồi.
"Anh không hỏi em à?" Tống Á Hiên hỏi.
Trương Chân Nguyên hừ một tiếng, nói: "Hỏi em có ích gì? Em đã chuẩn bị sẵn, câu trả lời chắc chắn hợp tình hợp lý."
Từ An Huy đến Tứ Xuyên, và từ Tứ Xuyên về An Huy bằng tàu hỏa mất bốn ngày. Trương Chân Nguyên ở Sương Hà ba ngày, sau đó còn nhiều việc phải tới các khu quân đội khác xử lý nên anh đã rời đi trước. Tống Á Hiên đưa Hướng Dương về Trung Tường ở lại với mẹ một thời gian, giúp làm chút việc rồi mới lên tàu trở về An Huy.
Trước khi đi, Trương Chân Nguyên đã lấy tất cả tiền và phiếu ăn trên người ra đưa cho Tống Á Hiên.
"Cầm lấy, trên đường còn dùng đến."
"Còn anh thì sao?"
"Anh là quân nhân, không cần đến cái này. Hiện giờ cả nước đều đang có chiến tranh, không biết đoạn đường đó có đi được không, sức khỏe em không tốt, còn phải chăm Hướng Dương nữa, không thể để đói được." Tống Á Hiên do dự rất lâu, thấy Trương Chân Nguyên nói đúng nên vẫn nhận lấy mấy tờ phiếu mới tinh. Tuy nhiên cậu đã nhét vào túi của Trương Chân Nguyên một ít kẹo để đề phòng khi cần.
Trong cuộc đời của Tống Á Hiên có nhiều điều không biết, chuyến trở về của Trương Chân Nguyên cũng là một trong số đó. Khi anh năm Trương đưa toàn bộ phiếu lương thực và tiền cho Thụ Lập, anh cũng không ngờ rằng mình lại bị mắc kẹt ở Thiểm Tây mất ba, bốn ngày vì sự cố nổ đường sắt của Hồng vệ binh. Đói tới mức bụng dính vào lưng, đi đứng nhẹ bẫng, thậm chí anh còn thầm cảm ơn mình thông minh đã đưa hết phiếu ăn cho Thụ Lập. Cuối cùng lúc tới sân bay quân dụng ở Tây An và gặp Ngao Tử Dật, người đã gầy đi một vòng.
Có lẽ vì bị đói quá lâu nên Trương Chân Nguyên không thể nuốt nổi món ăn do vợ Ngao Tử Dật nấu, chỉ có thể uống chút canh. Thấy Trương Chân Nguyên lâm vào tình trạng khó khăn như vậy, Ngao Tử Dật đùa: "Bao nhiêu năm không gặp mà sao khẩu phần ăn của cậu lại giảm sút thế này?"
Trương Chân Nguyên cười khổ, lắc đầu nói: "Bình thường tôi ăn nhiều lắm, hai bát cơm trắng không thành vấn đề, sức khỏe tốt nên có thể chịu đói. Nếu Thụ Lập và Hướng Dương gặp phải chuyện này thì khổ sở biết bao!"
...
Gia đình là như vậy, những bậc cha mẹ già vẫn luôn mong muốn che chở cho con cái trưởng thành bằng đôi cánh đã mất đi vẻ sáng bóng của mình, bảo vệ khỏi gió bão; những người anh trai vẫn luôn nghĩ rằng mình phải bảo vệ em gái đã lập gia đình khỏi những thử thách để bảo vệ tổ ấm mà cô khó khăn lắm mới có được. Họ luôn muốn gánh vác cho nhau.
Với Trương Chân Nguyên, dù Tống Á Hiên đã học đại học, đã đi khắp nơi, đã kiếm được việc làm và đã tới tuổi ba mươi, anh vẫn luôn cảm thấy Thụ Lập là cây non nhỏ, còn khóc lóc và nhờ vả mình khi cha bỏ đi, là cây non sợ bị người khác nhìn thấy khi khóc. Còn bản thân mình vẫn là chàng trai không sợ trời, không sợ đất, vỗ ngực nói với cây non nhỏ: "Đừng lo! Sau này anh bảo vệ em! Có miếng cơm của anh, em sẽ không bị đói đâu!"
Chớp mắt đã hai mươi năm trôi qua, nhưng lời hứa thì vẫn như mới.
---
Những bông tuyết nhỏ nhẹ rơi. Trong phòng y tế yên tĩnh, lò sưởi đang cháy đỏ rực, chỉ nghe tiếng bút của bác sĩ Hạ loẹt xoẹt trên giấy. Ba tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào!"
Người mở cửa bước vào mặc một bộ quân phục không vừa vặn, có tuyết bám trên vành mũ, một luồng khí lạnh khiến bác sĩ Hạ rùng mình.
"Á Hiên?" Hạ Tuấn Lâm không ngờ người tới lại là cậu, "Sao cậu lại tới đây?"
Nói xong liền đứng dậy rót một cốc nước nóng cho khách.
"Bạn à, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp." Tống Á Hiên tháo bộ quân phục nặng nề ra, phủi tuyết bám trên đó rồi treo ở cửa, cẩn thận đóng cửa lại sau đó nhận lấy cốc nước nóng từ tay Hạ Tuấn Lâm.
"Chuyện gì vậy?"
Tống Á Hiên uống một ngụm nước nóng, cơ thể dần ấm lên, ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm lại gần, bảo cậu ta cúi xuống.
Bác sĩ Hạ rất tò mò, không biết người trước mặt đang định làm gì. Tống Á Hiên thì thầm vào tai Hạ Tuấn Lâm điều gì đó khiến đôi mắt cậu ta ngày càng mở to: "Chuyện này! Chuyện này làm sao có thể chứ?"
"Tiểu Hạ, cậu phải giúp tôi." Tống Á Hiên cười áy náy.
"Nhưng tại sao lại như vậy? Cậu muốn làm gì?" Hạ Tuấn Lâm nghe xong kế hoạch của Tống Á Hiên, cảm thấy hoảng hốt.
"Tiểu Hạ, tôi tin là cậu biết lý do vì sao toi phải làm như thế."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Hạ Tuấn Lâm đáp.
Tống Á Hiên không nói gì, cậu chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt như thể xuyên thấu qua người cậu ta khiến cậu ta cảm thấy mình như một tấm kính trong suốt bị nhìn thấu hết.
Không để ý tới lời phủ nhận yếu ớt của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên tiếp tục nói: "Người như tôi, kết hôn chỉ làm khổ con gái nhà người ta. Tình trạng sức khỏe của tôi thực sự có vấn đề, tôi không bảo cậu làm giả gì cả, chỉ là muốn giảm bớt rắc rối thôi."
Lúc này Hạ Tuấn Lâm khong còn bận tâm tới việc Tống Á Hiên nhờ giúp điều gì nữa. Trái tim đập dữ dội, mỗi lời Tống Á Hiên nói đều rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mình và lý do không thể kết hôn, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cảm nhận được trong lời nói của đối phương có điều gì khác ẩn chứa.
Tống Á Hiên như thể đã biết bí mật thầm kín mà Hạ Tuấn Lâm cất giấu trong lòng, bí mật không thể nói ra, một khi bị phát hiện sẽ dẫn đến vô vàn đau khổ. Làm sao Tống Á Hiên lại dám như vậy? Hạ Tuấn Lâm tự hỏi, tình cảm của mình dành cho Nghiêm Hạo Tường, tình cảm mà mình đã cẩn thận giấu kín đến vậy, sao có thể bị người khác phát hiện chứ?
Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài, thỏa hiệp: "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng hi vọng cậu sẽ không hối hận."
"Cả đời này tôi chẳng cần gì nhiều, một là cống hiến chút ít cho đất nước, hai là có thể chuyên tâm nghiên cứu, ba là nuôi nấng cháu trai cháu gái để không phụ lòng Thụy Niên đã khuất."
Điều cuối cùng là thanh tẩy hoàn toàn tội lỗi của tôi.
Tống Á Hiên hít sâu một hơi, gom lại những mong muốn của mình: "Tiểu Hạ, cảm ơn cậu đã giúp tôi."
Hạ Tuấn Lâm có chút bất đắc dĩ, phủi tay nói: "Không sao, chuyện nhỏ này tôi có thể giúp."
Cuối năm 1971, các bà vợ trong khu gia đình của sư đoàn 134 bắt đầu thì thầm bàn tán vài chuyện ngồi lê đôi mách.
Trong ca trực trên sông Hoài, bà Vương nói với bà Lý: "Bà biết gì chưa? Để tôi kể cho mà nghe, cậu em vợ của trung đội trưởng Trương, cái người làm nghiên cứu khí động lực học cùng với kỹ sư Lý ấy, hình như cậu ta có vấn đề về... chuyện ấy."
"Hả? Vậy sao? Ai nói thế? Thảo nào... thảo nào mọi người giới thiệu bao nhiêu cô gái tốt vậy mà cậu ta đều từ chối," vừa nói vừa thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, "Một người đẹp trai như thế, không ngờ lại...."
"Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng nghe từ nhà khác nói, nghe đâu bác sĩ Hạ nói chuyện với ai đó rồi lỡ miệng để người ta nghe thấy."
"Ôi, ai mà nhiều chuyện thế? Có muốn để người ta sống ở đây nữa không, làm sao mà ngẩng đầu được?"
"Đúng vậy, một người tốt biết bao! Cậu ấy thường giúp đỡ nhà tôi, còn chia hàng xóm ít trái cây mình trồng nữa. Bà đừng có kể linh tinh, người ta nghe được sẽ buồn lắm."
"Ôi, tôi chỉ kể cho bà nghe thôi mà."
...
Đầu năm 1972, quân đoàn 134 được tái cấu trúc, tách riêng ra thành một đội bay đêm và một đội biểu diễn. Trước đây, cả Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đều là trung đội trưởng, mỗi người quản lý năm chiếc máy bay tiêm kích, thực hiện các chuyến bay theo đội hình. Giờ đây Nghiêm Hạo Tường vì thành tích xuất sắc đã được thăng chức làm đội trưởng đội bay đêm, trong khi Trương Chân Nguyên vẫn ở lại đội cũ, chỉ có thêm một chức vụ là giáo viên huấn luyện bay.
Hiếm khi Hạ Tuấn Lâm chủ động mang theo một túi thực phẩm bổ dưỡng tới tìm Nghiêm Hạo Tường để chúc mừng, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cau mày trầm tư.
"Đây chẳng phải là tin tốt sao? Đội trưởng Nghiêm?"
Khi màn đêm dần buông xuống, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh trường bắn, trước mặt là một khoảng trống rộng lớn, phía sau là từng hàng máy bay tiêm kích đỗ ngăn nắp, khiến hai người ngồi đó trông thật nhỏ bé.
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi: "Tên Lý Phi đó rõ ràng là muốn gây khó dễ cho tôi, để tôi bay đêm. Đám học viên mới tới kỹ thuật bay còn non nớt, chưa bay xong ba đợt khí tượng, bay đêm thì chẳng phải chờ xảy ra chuyện à?"
"Hả?" Hạ Tuấn Lâm không hiểu rõ lắm về mấy chuyện này. Cậu nghĩ rằng được thăng lên chức đội trưởng có nghĩa là đã tiến bộ, ít nhất là số lượng máy bay dưới quyền quản lý cũng nhiều hơn.
"Ban đêm không giống ban ngày có thể nhìn thấy mặt đất. Bay đêm nếu gặp đêm trăng sáng thì còn ổn, có thể nhìn thấy mốc địa hình và định hướng đường chân trời. Nhưng nếu không có trăng thì đúng là mắt mờ như bị bịt kín."
"Nhưng..." Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cảm thấy lo lắng, "Chẳng phải vẫn có sao à?"
"Sao ư?" Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, "Bay đêm não bộ sẽ phản ứng chậm đi rất nhiều, dễ bị chóng mặt. Vài năm trước đã xảy ra chuyện rồi. Ở sân bay Bồn Sơn, một phi công khi chuyển sân bay vào ban đêm đã phán đoán sai, tưởng rằng mặt đất là bầu trời đầy sao, còn bầu trời là mặt đất. Máy bay bị lật ngược và rơi xuống."
Cả hai đều chìm vào im lặng. Cụm từ "rơi máy bay" trong lực lượng không quân là điều ít ai dám nói to. Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường, sân tập khá lạnh, họ cứ ngồi như vậy mà không ai nói gì thêm.
Một hồi lâu sau, Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Cậu sợ rồi phải không, Nghiêm Hạo Tường?"
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm: "Sao có thể chứ? Nếu tôi sợ thì đã không bay nữa rồi. Tôi chỉ lo rằng mình làm không tốt vị trí này sẽ hại đến tính mạng của các đồng đội." Anh giải thích, "Trước đây tôi chỉ cần bay tốt phần của mình là đủ, nhưng bây giờ tôi còn phải huấn luyện cho họ, phải đảm bảo họ kỹ thuật của họ đủ vững."
Những vì sao dần dần mọc lên, trải đầy bầu trời. Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc, trong mắt ánh lên tia sáng. Sau một hồi lâu mới nói: "Cậu nói đúng!"
Bầu không khí nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Cậu sợ không?"
"Sợ gì cơ?"
Nghiêm Hạo Tường không nói tiếp nhưng Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ anh đang muốn hỏi gì.
Cậu cúi đầu, thành thật đáp: "Tôi sợ." Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, anh tưởng rằng Tiểu Hạ sẽ nói thêm vài câu động viên tinh thần, nhưng không, chỉ nghe cậu tiếp tục nói: "Tôi sợ, nhưng tôi cũng biết rằng nếu mất đi bầu trời mà cậu yêu quý, cậu sẽ không còn là chính mình nữa."
"Tiểu Hạ..." Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, biểu cảm như muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hỏi một câu: "Tôi có thể ôm cậu không?"
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên như bị sét đánh, không hiểu tại sao Nghiêm Hạo Tường lại đột nhiên nói vậy, anh có ý gì đây?
"Nghiêm Hạo Tường, cậu lại tính giở trò gì vậy?" Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, đẩy người kia ra.
"Tiểu Hạ..." Nghiêm Hạo Tường nói, "Không phải trước đây cậu từng hỏi rằng tôi đã thích ai chưa sao?"
Tim Hạ Tuấn Lâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu cố nén cảm xúc của mình, lạnh lùng đáp: "Sao thế? Bây giờ cậu đã thích cô gái nhà ai rồi à? Cô ấy không để ý tới cậu à?"
"Ôi chao." Nghiêm Hạo Tường tự giễu, cười nhạt một tiếng: "Tôi là kiểu người có lẽ khác với mọi người, tôi không thích con gái." Nói rồi, anh nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt sáng rực: "Tôi thích con trai, nhưng tôi cũng hiểu mà! Nào có chuyện trùng hợp như vậy, người tôi thích cũng thích con trai. Thế nên tôi chỉ đành chờ xem rốt cuộc cậu thích con gái nhà ai, để tôi có thể từ bỏ."
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, cậu cảm thấy mình như một con chim cút nhỏ giữa mùa đông bị treo lên lửa nướng, một bên lạnh lẽo một bên nóng bỏng. Bên kia, Nghiêm Hạo Tường vẫn tiếp tục nói: "Nhưng tôi chờ mãi, chờ đến khi cả hai chúng ta đều đã ba mươi tuổi, cậu vẫn không vội tìm đối tượng. Tôi bắt đầu ảo tưởng... có phải cậu cũng thích con trai không?"
Hạ Tuấn Lâm cố gắng kiểm soát giọng nói run rẩy của mình: "Nghiêm Hạo Tường, cậu không biết chuyện đó là phạm pháp, sẽ bị đưa ra xử bắn sao? Cậu còn là một quân nhân đó!"
"Tôi biết, nhưng tôi cảm thấy mình không sai." Nghiêm Hạo Tường thấy thái độ lạnh nhạt của Hạ Tuấn Lâm thì trong lòng đã nguội lạnh một nửa. "Nếu cậu không thích thì xin cậu giữ kín bí mật này giúp tôi. Tôi - Nghiêm Hạo Tường, sống thẳng thắn, trên có thể đối mặt với đất nước, dưới không thẹn với nhân dân, chưa từng phụ lòng ai, cũng chưa bao giờ làm tổn thương ai. Tôi không muốn chết với một cái danh ô nhục."
"Xin lỗi cậu." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu.
Xin lỗi cậu, thực ra tôi rất thích cậu, thích nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng. Tôi khao khát cậu, yêu cậu, nhưng tôi cũng hiểu cậu. Tôi quá hiểu tính cách bất chấp của cậu, cũng biết rằng vị trí hôm nay của cậu không dễ gì có được. Chính vì thế mà tôi sợ tình cảm này sẽ làm tổn thương cậu, sợ cậu sẽ mất đi ước mơ, sẽ rơi xuống khỏi đỉnh cao và sẽ không còn là chính cậu nữa...
Hạ Tuấn Lâm nói xin lỗi xong thì im lặng, sự tỉnh táo và lý trí nhắc nhở cậu không được để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.
Không khí như bị đông cứng lại, xung quanh im ắng đến mức tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi. Nghiêm Hạo Tường thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao rồi hỏi: "Tiểu Hạ, chúng là vẫn sẽ là bạn chứ?"
"Ừ, mãi mãi là bạn." Hạ Tuấn Lâm đáp.
"Vậy thì tốt rồi." Nghiêm Hạo Tường nói rồi nở một nụ cười gượng gạo, khó khăn kéo đôi môi thành đường cong.
Hạ Tuấn Lâm nhìn mà cảm thấy xót xa vô cùng. Cậu còn nghe thấy Nghiêm Hạo Tường thì thầm: "Như thế này tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa."
Sau này, trong những năm tháng dài đằng đẵng, Hạ Tuấn Lâm đã vô số lần hồi tưởng về đêm đông hôm đó.
Cậu ước gì có thể ôm lấy anh, ôm lấy anh của thời điểm đó. Anh vẫn còn hơi ấm, còn nhịp đập của trái tim. Dù chỉ là một giây ngắn ngủi, dù sao đó có phải trải qua muôn vàn khổ nạn cũng được.
Vào một ngày thứ tư của tháng 5 năm 1973, như thường lệ Tống Á Hiên dắt Trương Tri Lam và Trương Hướng Dương, một đứa đến trường tiểu học Công - Nông - Binh đầu tiên, một đứa đến lớp mẫu giáo, rồi trở lại bộ phận nghiên cứu của sân bay để làm việc.
Khi rời khỏi cổng sân bay, những chiếc máy bay chiến đấu trên sân huấn luyện phía sau vẫn như thường lệ xếp hàng nhanh chóng cất cánh, thực hiện các động tác xếp đội trên không. Âm thanh của động cơ khiến cây cối xung quanh rung rinh, Tống Á Hiên dạy các cháu bảo vệ tai, đừng quay lại nhìn máy bay quá nhiều.
Thực ra nhiều năm qua Tống Á Hiên vẫn không dám xem Trương Chân Nguyên huấn luyện bay. Trương Tri Lam và Trương Hướng Dương thì đầy tò mò, thấy máy bay trên trời thường hỏi Tống Á Hiên: "Cậu ơi, máy bay nào là của ba vậy ạ?"
Tống Á Hiên chỉ biết Trương Chân Nguyên lái máy bay chính. Trong một đội thường có năm chiếc máy bay, chiếc ở giữa là máy bay chính, vì vậy cậu nói với Hướng Dương và Tri Lam: "Chiếc ở giữa."
Ngày hôm đó, giống như mọi buổi sáng khác, Tống Á Hiên băng qua sân huấn luyện đưa bọn nhỏ tới trường.
Khi vừa bước ra khỏi cổng ngoài bất ngờ một tiếng gầm rú khác thường vang lên, rồi ngay sau đó là một tiếng nổ chấn động trời đất, "Rầm!"
Toàn bộ khu vực như bị đông cứng lại. Trên đường còn có một số gia đình nghe thấy tiếng nổ lớn thì đứng sững lại. Nhà ai mà chẳng có trụ cột gia đình ở trong đội bay? Âm thanh chấn động trời đất này có nghĩa là hạnh phúc của một gia đình đã bị phá hủy hoàn toàn.
Tống Á Hiên không quay lại nhìn, cậu kéo Trương Tri Lam và Trương Hướng Dương tiếp tục đi về phía trước. Bọn trẻ không hiểu ý nghĩa của điều này, chỉ cảm thấy tiếng nổ lớn rất hiếm thấy.
Đúng lúc đó, Trương Tri Lam quay đầu nhìn lại, thì thầm một câu: "Máy bay rơi xuống rồi, là chiếc ở giữa."
Tống Á Hiên kìm nén nước mắt, một tay ôm lấy Trương Hướng Dương, một tay nắm tay Trương Tri Lam nhanh chóng rời khỏi. Cậu vừa đi vừa nói: "Đừng quay đầu lại, hôm nay hai đứa phải học thật tốt biết chưa? Đừng để ba lo lắng."
"Vâng ạ!"
Trương Tri Lam có lẽ đã nhận ra sự bất thường của cậu và sự kinh hoàng của việc máy bay rơi, khi em gái vào trường mẫu giáo, cậu bé cẩn thận hỏi: "Có phải là ba không ạ?"
Tống Á Hiên lập tức bị kích động, cậu chưa bao giờ nổi giận với các cháu, nhưng lần này, cậu đánh mạnh vào mông của Tri Lam: "Nói bậy bạ! Mau lên đi, đừng có nói bậy nữa!"
Trương Tri Lam là một đứa trẻ kiên cường, bị người cậu trước giờ luôn hiền hòa tức giận thì chỉ cố gắng không khóc, ngoan ngoãn nói: "Phi! Phi! Phi!"
"Cậu đừng lo lắng. Tri Lam sai rồi, Tri Lam sẽ không nói bậy nữa."
Cậu bé kìm nước mắt, Tống Á Hiên cũng kìm nước mắt. Hai cậu cháu có vẻ ngoài giống nhau, lông mi dài ướt đẫm nước mắt rủ xuống.
Sau khi sắp xếp xong cho các cháu, Tống Á Hiên lo lắng vội vã quay lại. Vừa trở về sân bay, toàn bộ khu vực đều bao phủ bằng một bầu không khí ảm đạm. Cậu bắt lấy một người, không quan tâm có quen biết hay không liền hỏi: "Là ai vậy?"
Người đó trả lời: "Là một đội trưởng. Trước khi cất cánh nắp buồng lái không được đóng chặt, sau khi cất cánh nắp bị thổi bay, không kịp mở dù..."
"Đội trưởng nào?"
"Là cái người họ Trần ấy."
"Cảm ơn."
Đội trưởng Trần? Tên là gì nhỉ? Tống Á Hiên không nhớ rõ. Có vẻ không quá quen thuộc với Trương Chân Nguyên, nhưng cậu nhớ rõ chàng trai trẻ đó mới được thăng chức đội trưởng, da ngăm đen, tóc xoăn, gần đây vợ cậu ấy mới sinh một đứa bé mập mạp.
Cậu không có thừa sức để cảm thấy tiếc nuối cho người khác, liên tục tự nhủ với bản thân: May mắn không phải là anh Chân Nguyên. Tống Á Hiên ngồi phịch xuống đất, cảm thấy tay chân đều như bị rút hết sức lực. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tai nạn máy bay, cũng là lần đầu tiên thật sự hiểu thế nào là may mắn.
Trên đường đi họp, Trương Chân Nguyên trông thấy Tống Á Hiên đang ngồi bệt trên đất: "Thụ Lập!"
"Anh Chân Nguyên!" Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt vẫn sống động như vậy, cảm thấy mắt mình ươn ướt.
Trương Chân Nguyên vốn thông minh, đương nhiên hiểu lý do tại sao cậu lại như vậy. Anh đỡ Tống Á Hiên dậy, khoác vai và vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói bên tai: "Đừng lo lắng, anh không sao."
Trong suốt một tháng, toàn bộ khu gia đình của trung đoàn 134 đều im ắng, cả người lớn lẫn trẻ con đều không dám nói lớn. Đội trưởng Trần gặp sự cố khi nhảy dù, máy bay rơi xuống sông, thi thể đã không còn nguyên vẹn, được đưa về tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ, gia đình trở thành gia đình liệt sĩ và được nhà nước chăm sóc, cả trung đoàn đã ngừng bay nửa tháng để chỉnh đốn.
Có một người thường xuyên đứng trước cửa phòng y tế nhưng lại chần chừ không vào.
Hạ Tuấn Lâm thấy anh lảng vảng trước cửa mãi không vào, rất đau lòng. Cậu đành mang một chiếc ghế ra, nhanh chóng giữ anh lại: "Nghiêm Hạo Tường, có phải cậu muốn dọa tôi không?"
"Không có, tôi sợ làm phiền cậu."
"Nghiêm Hạo Tường, cậu đâu phải người khách sáo như vậy."
"Tôi..."
"Cậu thế này tôi khá lo lắng cho cậu đó." Hạ Tuấn Lâm nói.
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, mắt sáng ngời nhìn cậu.
"Cậu... Cậu đừng hiểu lầm, tôi nói với tư cách là bạn của cậu, tôi rất lo cho cậu. Cậu thế này tôi sẽ không cho phép cậu bay đâu."
"Tôi không sao!" Nghiêm Hạo Tường đảm bảo. Anh vỗ bụi trên áo da của mình, trông rất tươi tắn, "Tiểu Hạ! Mấy ngày nữa là sinh nhật cậu rồi nhỉ, cậu muốn ăn gì? Tối nay tôi phải bay chuyển sân tới Chiết Giang, tôi mang về cho cậu bánh chưng to được không?"
"Được thôi, vậy tôi cảm ơn cậu trước nhé!"
Chiều hôm đó trời âm u, Hạ Tuấn Lâm biết rằng tối nay có thể thời tiết sẽ không tốt, không có trăng sao, lớp mây còn dày đặc.
Chiều hôm đó, Nghiêm Hạo Tường - người đang nói chuyện với cậu, có vẻ tinh thần đã tốt lên nhiều. Hạ Tuấn Lâm vẫn phê duyệt cho Nghiêm Hạo Tường đủ điều kiện bay.
Máy bay đã được kiểm tra xong, hướng gió và tốc độ đã được dự đoán chính xác, tình trạng phi công không có vấn đề. Vậy thì không nên có vấn đề gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com