Open Body Shop 2
Megatron sải bước lên cầu tàu.
Hầu hết thân tàu đã được sửa chữa, bất chấp thời tiết khắc nghiệt bên ngoài tấn công chúng bằng bụi, mảnh đạn và bão mảnh vỡ. Họ làm việc trong cái lạnh, cái nóng - kết quả là các tiền đồn đã được khôi phục.
Tính từ ngày cả bọn bị trục xuất khỏi Iacon đến nay cũng đã hơn 30 chu kỳ, và trong thời gian đó, rất nhiều mech đã lẻn lên bề mặt để chứng kiến những trận chiến khốc liệt trên đấu trường.
Nó được mở rộng hơn, các gian hàng được dựng lên ngày càng cao và một mạng lưới thương mại dành cho các thương gia được xây dựng từ những tòa nhà cũ, bỏ hoang ngay bên dưới chúng để dễ dàng lấy vật liệu. Đá và kim loại trang trí bên ngoài, các hội trường và phòng nở rộ thành cơ sở đào tạo với những con đường bí mật để buôn bán.
Đổi lại, điều này có nghĩa là sự hiện diện của Megatron với tư cách thủ lĩnh là liên tục cần thiết khi hắn xử lý việc thẩm tra những kẻ mới nổi nghĩ rằng họ đủ xứng đáng để theo đuổi mục đích của mình. Hắn nhận ra nhiều khuôn mặt. Nhiều thợ mỏ và những cái tên có ảnh hưởng.
Tuy nhiên, khuôn mặt mà hắn nghĩ đến nhiều nhất, hắn lại chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy.
Nhưng với nhiều thủ tục quan liêu hơn, Megatron càng phải đối phó với những con bot khiến hắn muốn xé toạc giọng nói của chúng ra khỏi cổ.
Soundwave dường như cũng cảm nhận được khi nào điều này sẽ xảy ra, nên anh không bao giờ rời mắt khỏi hắn, đổi lại, anh sẽ tự tay trừng phạt những kẻ đã thử thách lòng kiên nhẫn của Megatron.
Ngày này qua ngày khác, chu kỳ tiếp theo chuyển thành một loạt các cơn bão buộc họ phải co cụm bên trong sự an toàn của những bức tường lớn, Megatron gần như không có thời gian cho riêng mình.
Và tiếng ping giữa hai chân mà hắn vẫn hay phớt lờ đã trở nên mất kiểm soát.
Bây giờ hắn đã hiểu được nhu cầu của mình.
Nhưng hắn vẫn chọn lờ nó đi.
Megatron sẽ không khuất phục trước sự yếu đuối cơ bản như vậy, nhớ lại cách mình đã bị làm cho choáng váng bởi những cú chạm của Soundwave...thật đáng xấu hổ. Hắn không cần nó.
Megatron thấy mình đã nhìn chằm chằm vào hư không trong suốt nửa trận đấu với một vị khách từ Iacon, chỉ chớp mắt chú ý khi một chiếc răng bay sượt qua má do lực của một đường ống đập đầu con bot sang một bên.
Đám đông im lặng, nhìn hắn, thấy Megatron không phản ứng gì chúng lại tiếp tục phấn khích khi cuộc chiến tiếp diễn với tốc độ điên cuồng.
Hắn không hề chán môn thể thao đẫm máu này, và với thái độ cam chịu, hắn đợi trận đấu kết thúc rồi mới chạm vào vai Soundwave.
"Vào phòng với ta.." Hắn lẩm bẩm, biết rằng giọng mình không cần phải lớn mới được nghe thấy.
Shockwave và Starscream hiểu ý nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đi.
Lần này, hắn đã có sự chuẩn bị.
Megatron bước vào trước, ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn bằng bạc và thép khi đắm mình trong một không gian riêng tư thích hợp. Dù có bị bắt gặp đi nữa, điều quan trọng đối với một nhà lãnh đạo là phải cho thế giới thấy hắn là một nhân vật đáng kính trọng ở nơi công cộng và cả riêng tư.
Hoặc ít nhất là người duy nhất mà hắn cho phép vào.
Soundwave không để ý đến những vũ khí được trưng bày, ghế ngồi, bàn kính thấp hay thậm chí là đèn chiếu sáng mờ ảo, lượn sóng mà anh lắp đặt để phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng tím của Megatronus. Anh vẫn đứng cạnh cửa, hai tay buông thõng bên hông, co lại và nắm chặt trước khi phát ra tiếng rít.
“Lord Megatron. Tôi nghĩ, đã có một…sự hiểu lầm..”.
Megatron vẫn ngồi đó, đặt tay lên lưng ghế sofa, ngả người ra sau.
"Về chuyện gì?" Hắn kiên nhẫn hỏi.
“Thưa ngài. Sự hỗ trợ của tôi trước đây là do cần thiết về giá trị. Sự hỗ trợ của tôi không bắt buộc, tuy nhiên tôi cảm thấy thận trọng vì một kết quả có lợi. Tôi không biết điều này được cho là trở thành một kỳ vọng”.
Megatron nhìn Soundwave, khuôn mặt vô cảm không biểu lộ điều gì, thay vào đó chỉ quan sát tư thế của anh. Hai vai Soundwave cứng đờ, bình tĩnh như thể anh đã sẵn sàng bước ra khỏi cửa ngay khi được phép.
"Và tại sao ngươi lại thấy điều này không còn có lợi nữa?" Megatron hỏi, dang rộng chân với mục đích cho trung úy của mình biết điều hắn muốn.
Soundwave cân nhắc câu trả lời của mình.
“Ngài là chỉ huy của tôi, nhưng lòng trung thành và sự phục vụ của tôi không chỉ giới hạn ở việc làm bạn giường. Hình thức giao tiếp này không có giá trị..”.
“Đây là chức năng tự nhiên, ngươi đã nói thế, nhớ chứ? Có nghĩa là để giảm bớt căng thẳng. Và sự do dự của ngươi đang khiến ta không vui” Megatron nghiêng đầu sang một bên, cằm ngẩng lên, cong một ngón tay ra hiệu cho cấp dưới lại gần. “Nó có giá trị với ta, và ta ra lệnh cho ngươi đến đây phục vụ ta ngay”.
Cơ thể Soundwave co lại một chút, hai chân khóa chặt khi anh hoàn toàn bất động. Lệnh rất rõ ràng, và giống như một con ong đất, chuyển động của anh chập chờn. Với tay khóa cửa, Soundwave di chuyển chậm rãi qua phòng và dừng lại.
Một chiếc bàn kính tròn thấp là tất cả những gì ngăn cách anh và Megatron, anh thử nhìn vào biểu cảm của người kia một lúc.
Megatron hơi cúi đầu, trừng mắt và thách thức Soundwave phản đối.
Hoặc là phục vụ Lãnh Đạo Tối Cao, hoặc là phản quốc.
Có rất nhiều chỗ trống trên ghế sofa, nhưng Megatron chỉ vào giữa hai chân mình.
“Quỳ xuống”.
Soundwave nghiến răng.
Đầu gối anh đập vào sàn thép, thân cọ nhẹ đùi của Megatron. Kính quang học của hắn không hề di chuyển khỏi tấm che của Soundwave khi họ nhìn chằm chằm nhau, và anh nhượng bộ, lướt tay trên mặt trước của Megatron khi tìm thấy bảng điều khiển cảm biến.
Megatron rít lên phía trên khi tấm ván trượt sang một bên, và toàn bộ ống nạp của hắn bung ra cho đến khi đứng thẳng hoàn toàn.
Có lẽ hắn quá kiêu hãnh để tự phục vụ, hoặc hắn thích sự đụng chạm ấy.
Soundwave thích tắt các chức năng xử lý cao hơn của mình và chỉ nắm chặt thứ đó, đưa tay lên xuống đều đặn.
Megatron nhắm mắt lại, rên rỉ dựa lưng vào ghế.
Hắn đã lờ đi những cơn nóng, không để ý đến cách áp lực tăng lên đến mức mất kiểm soát sau tấm bảng ở phía trước và nạp lại năng lượng với ý định giám sát toàn bộ quân đội của mình. Bề mặt rất rộng lớn, ngoại trừ một vết nứt thỉnh thoảng dẫn đến một cú rơi không có cơ hội sống sót xuống các thành phố không xác định hoặc các phần Cybertron đã bị tàn phá bởi chiến tranh.
Megatron quá bận rộn với những việc đó, đến nổi không muốn chạm vào bản thân khi hắn có thể phá vỡ những ngọn núi bằng đôi tay trần của mình. Luôn luôn có rất nhiều việc phải làm. Rất nhiều thứ để xem. Nhà máy phải xây dựng, binh lính phải quản lý.
Megatron thở hổn hển, những ngón tay cào và kéo dọc theo gờ kim loại dày của ghế sofa, cảm thấy một sự siết chặt trong hệ thống dây điện, các mạch điện chạy nóng khi chất bôi trơn trong suốt nhỏ giọt vào tay Soundwave.
Anh nới lỏng cái nắm trơn trượt, siết chặt nắm đấm xung quanh, đẩy nhanh hơn. Megatron mở to mắt, cắn một tiếng rên dài, chậm rãi xem anh làm việc. Với một tay đặt trên đùi, Soundwave nhìn chằm chằm về phía trước, cánh tay chuyển động lên xuống, nhịp nhàng hoàn hảo.
"Nhìn ta này?" Hắn lệnh, nhớ lại đêm đầu tiên của họ.
Soundwave vẫn làm theo những gì được bảo.
Megatron khó có thể tìm ra đặc điểm vật lý nào đáng để cân nhắc, nhưng Soundwave ở giữa hai chân hắn, bơm và phục vụ hắn với mục đích duy nhất là khiến hắn thỏa mãn đã tạo ra một luồng nhiệt đập vào bề mặt kim loại của hắn như thể hắn vừa nhúng mình vào hố luyện kim.
Vai giật mạnh, cơ thể Megatron liên tục run rẩy khi Soundwave dùng tay còn lại bóp chặt đùi hắn, đẩy chân ra sau. Hai chân Megatron dang rộng hoàn toàn, phơi bày tất cả. Mạch điện của hắn phát sáng, luồng điện đốt cháy từ bên trong khi giọng nói của hắn nghẹn lại trong cổ họng.
Đôi mắt lơ đãng không tập trung, một tiếng rên rỉ dài và nhỏ vang khắp phòng khi chất lỏng màu hồng trơn trượt, nóng hổi phun ra, đinh tán nhỏ giọt xuống mọi bề mặt khi hắn để bộ xử lý của mình bị chập, và Soundwave vẫn không dừng lại.
Bộ điều biến giọng nói của Megatron dần trục trặc, quang học của hắn chuyển sang màu đỏ cam cho đến khi khởi động lại theo phản xạ để sửa chữa hệ thống.
Megatron chỉ có thể cử động đầu, nhìn xuống và nghĩ rằng spark của mình sắp thiêu rụi lồng ngực.
Mọi chuyển động của Soundwave như đang được làm chậm trong mắt hắn, tấm mặt nạ trắng tinh giờ đây bị phủ một lớp màu hồng nhớp nháp hệt như nhân vật trong một số bộ phim khiêu dâm. Màu hồng phát sáng liên tục khi nó trượt lộn xộn trên tấm che mặt của anh, nhỏ giọt tí tách xuống bộ ngực rộng.
Megatron vừa trải qua một cuộc phân mảnh hoàn toàn, và thứ gì đó trong bản năng đòi hỏi hắn phải đè Soundwave xuống và làm… một điều gì đó hơn thế nữa.
Hắn không hiểu, nhưng mọi bề mặt vuông vắn trên cơ thể anh đều hấp dẫn như bồn tắm dầu nóng với một bên là Energon chất đầy. Hắn muốn nuốt chửng anh, tiêu thụ hình dạng của anh như thể bị bỏ đói trong nhiều chu kỳ.
Nhưng Soundwave bình tĩnh vẫn đứng dậy, mở không gian phụ của mình, lau sạch người trước khi cất chiếc khăn và lặng lẽ rời đi.
Megatron vẫn ngồi đó, phủ đầy chất lỏng chuyển hóa của chính mình và nhận ra bản thân vẫn chưa xong hẳn. Vẫn còn một áp lực lớn đang tích tụ, và nguồn gốc của nó vừa mới biến mất. Hắn rên rỉ, thở hổn hển ngả người ra ghế sofa, không để tứ chi làm gì ngoài việc ngồi. Cơ thể cứ đập thình thịch, quá nóng để cử động, vẫn đang hồi phục và liên tục cần.
Có lẽ hắn không nên đợi đủ chu kỳ mới thực hiện việc này để tránh trục trặc thêm.
Có lẽ hắn nên học cách hành động theo sự thôi thúc khiến mình muốn dang rộng chân Soundwave ra và chiếm trọn cơ thể anh cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com