Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【威声】 报应号假日


[ TF Prime x TF ONE ]

Summary: Sẽ như thế nào nếu bạn thức dậy và Lord Megatron của bạn đột nhiên biến thành thợ mỏ D-16 chưa đủ tuổi.

Tác giả: @Ephemeralum

//Cậu là ai?//.

Soundwave vừa mới trực tuyến và thông tin đầu tiên xuất hiện trên màn hình là từ Megatron.

Các tin nhắn đọc từ dưới lên trên có nội dung là:

{Soundwave, ngươi đã theo dõi chuyển động của Autobots chưa?}.

{Soundwave, tiến trình giải mã mới đạt đến đâu rồi?}.

{Soundwave, số lượng binh lính hỗn tạp đang giảm mạnh}.

Và việc sắp xếp nhiệm vụ cũng được sắp xếp lại. Các công việc cứ thế chồng chất, cuối cùng tóm gọn lại trong một câu hỏi: "Cậu là ai?".

Giống như ngày hôm qua, Leader đã thảo luận với bạn về các sắp xếp chiến lược và thiết kế tối ưu hóa cho chu kỳ hàng tháng tiếp theo, xong sáng hôm sau bạn phát hiện ra rằng mình là một trong những dự án được tối ưu hóa.

Nhưng nếu bạn đặt Soundwave vào vị trí của người liên quan đến tình huống này, tôi e rằng Shockwave sẽ là người đầu tiên lên tiếng và nói rằng điều đó thật vô lý, và ngay cả Starscream cũng sẽ bị sốc; Thưa ngài, ngài có định gia nhập Autobots không?.

Lazerbeak vẫn đang sạc. Soundwave nghĩ rằng vấn đề này đủ dễ để giải quyết trong một chu kỳ duy nhất (ví dụ, Lãnh Chúa của anh chỉ muốn đùa hoặc thử lòng trung thành và nhận thức của anh), hoặc đủ nghiêm trọng để được giữ bí mật tuyệt đối - anh không muốn cân nhắc khả năng ấy vào lúc này, vì vậy anh nhẹ nhàng đi ngang qua cơ thể vẫn đang ngủ yên của Lazerbeak.

Khi cửa sổ liên lạc từ Megatron vẫn đang nhấp nháy ánh sáng, chỉ ra rằng bên kia đang "nhập dữ liệu", anh đã đứng ở cửa phòng của Lãnh tụ tối cao.

Cái xúc tu gõ vào cửa, không nhẹ cũng không mạnh. Soundwave thu được tiếng bước chân lo lắng và thận trọng phát ra từ bên trong, như thể đang tiến đến gần cửa, và cũng như thể đang ẩn núp ở cuối phòng.

Anh biết Megatron thỉnh thoảng sẽ đi lại như thế này, khó chịu vì tỷ lệ nổi loạn cao bất thường trên Nemesis, nhưng Soundwave nhanh chóng nhận ra sai sót lớn nhất: Âm thanh quá nhỏ.

Lãnh đạo của anh là một cỗ máy hạng nặng.

Cánh cửa cơ khí phát ra tiếng bánh răng chuyển động nặng nề, nhưng chủ nhân căn phòng thực ra không cần phải mở cửa vì hệ thống kiểm soát ra vào đã tự động nhận dạng được Soundwave.

Các xúc tu của Soundwave phát ra khúc xạ màu tím nguy hiểm, giống như một loài rắn trên Trái Đất đang sẵn sàng tấn công. Tất cả những gì họ cần là chủ nhân của họ nhìn thấy bóng người vô tình hoặc cố ý đột nhập vào Nemesis.

Tấm che màu tím sẫm phản chiếu một cặp thấu kính quang học màu vàng hoàn toàn không kiểm soát được, cũng như một tác phẩm điêu khắc đầu hình vuông không đều mang tính biểu tượng, hẹp ở trên và rộng ở dưới.

Sau đó, chủ nhân của cặp kính quang học tràn đầy sự nghi ngờ, bối rối và cảnh giác nhìn vào tấm kính che mặt của người Cybertronian kỳ lạ trước mặt, một dấu chấm hỏi huỳnh quang màu tím từ từ hiện ra.

//Cậu là ai?//.

-

"D-16.." Người Cybertronian kỳ lạ này - nhưng không hoàn toàn kỳ lạ - đã tự giới thiệu mình.

Soundwave có thể nhận ra rằng cậu ấy còn trẻ, thậm chí là quá trẻ, anh lặng lẽ để lộ sự lo lắng ẩn sau vẻ bình tĩnh thường thấy, viên sĩ quan tình báo này luôn tử tế với những vấn đề nhỏ ngoài công việc miễn là không gây trở ngại cho mục đích của Decepticons, chưa kể đối phương rõ ràng có mối liên hệ mật thiết với thủ lĩnh của anh.

Soundwave tử tế cúi xuống để phần đầu của cả hai có thể ngang bằng, nhưng D-16 càng trở nên cảnh giác hơn với lòng tốt được dành cho một cá nhân nguy hiểm và kỳ lạ như vậy. D-16 nhìn xung quanh, cố gắng tìm hai chiếc ghế giúp họ đỡ lúng túng hơn, nhưng không tìm thấy.

Soundwave tiến lên một bước với vẻ hiểu biết, và những xúc tu kết nối với các nút bấm trên bảng điều khiển ở xa. Chiếc ghế mà D-16 hằng mong ước giờ đây đã nhô lên từ bên dưới, một cao một thấp. Soundwave ngồi ở phía thấp hơn một cách rất tự nhiên, thậm chí không cho D-16 có thời gian để suy nghĩ, khiến chàng trai trẻ sợ hãi đến mức không nói nên lời.

Ồ, cậu nghĩ, nếu người này muốn giết mình thì anh ta đã làm từ nảy giờ rồi.

D-16 thận trọng tiết lộ rằng cậu là một thợ mỏ sống ở Iron Castle, và cậu vô tình lạc đến đây sau khi bị một tinh thể năng lượng lạ đập trúng. Vừa nói xong, cậu đã nhận ra sự thất vọng trong cử động nhỏ của đối phương. Nghĩa của nó là gì? Cậu vô thức siết chặt nắm đấm, anh ta nghĩ rằng thân phận của mình không xứng đáng để ngồi ở đây sao?.

Trước khi cảm xúc này kịp chuyển thành cảm giác khủng hoảng, cậu đã bị giật mình bởi cú chạm đột ngột ở phía trên đầu. Mech nhỏ cứng đờ nhìn vào cánh tay khoanh lại và bất động của Soundwave trên đầu gối, hoá ra là một trong hai xúc tu kỳ lạ đó đã chạm vào mũ bảo hiểm của cậu.

Trên thực tế, Soundwave đã tiếc nuối xóa đi những suy đoán về biến động thời gian và viết một báo cáo chính xác hơn về sự chồng lấn thời gian - không gian vào thư viện nhật ký.

Suy cho cùng, Megatron của anh không có trải nghiệm như vậy, và đây cũng không phải là quá khứ của hắn...nhưng vẫn đáng để tìm hiểu.

"Megatron - là - đấu sĩ - giỏi nhất - ở - Kaon".

Có lẽ Ratchet sẽ không bao giờ ngờ rằng lời giải thích của mình với những đứa trẻ trên trái đất sẽ được dùng làm câu mở đầu cho cuộc trò chuyện của Soundwave với D-16.

D-16 chắc chắn không hiểu ý nghĩa của câu này. Phản ứng đầu tiên của cậu là người Cybertron này không chỉ có mô hình máy móc kỳ lạ mà cách nói chuyện của anh cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Điều này gợi cho cậu nhớ đến Aradnich độc ác và mảnh khảnh, luôn ở bên cạnh vị Prime được cậu kính trọng thứ hai, Sentinel.

"Megatron là ai?".

Làn sóng dao động đang phát trên tấm che biến mất và mọi thứ trở nên mượt mà như gương.

D-16 thực ra không thích loại người thượng lưu cố tình tỏ ra bí ẩn như thế này, nhưng sau khi liếc mắt nhìn, chàng trai trẻ đột nhiên nhận ra đối phương có khả năng sẽ không im lặng, và đây chính là câu trả lời của anh.

Cậu từ từ đưa tay ra, và Soundwave ngoan ngoãn nghiêng đầu đến gần hơn, điều này thực sự khiến cậu sợ hãi. D-16 không muốn bị hiểu lầm là muốn chiến đấu! …Cậu có chút lo lắng, như thể không chắc chắn, chỉ tay vào mình, hỏi: "Tôi á?".

Lần này Soundwave trả lời rõ ràng, gật đầu rồi lắc đầu. D-16 choáng váng vì từng điều bí ẩn một. Trước khi cậu kịp vui mừng về lời tiên tri rằng "Mình có thể trở thành một đấu sĩ vĩ đại", cậu đã nghe lời giải thích của Soundwave thông qua một bản ghi âm được ghép lại một cách kỳ lạ.

"D-16 - từ Iron Castle - thợ mỏ.".

Cái xúc tu hướng về phía cậu. Phải nói rằng, đó là một trải nghiệm tinh tế khi nghe những gì cậu đã nói cách đây không lâu được cắt ghép lại thành âm thanh điện tử...

Cậu nghĩ, nếu không có tình huống này, ai sẽ tận tình lắng nghe những thợ mỏ như cậu nói chuyện?.

"Metronome-Kaon-Gladiator."

Có một sự khác biệt nhỏ trong cách phát âm so với từ trước. Một xúc tu khác duỗi ra, D-16 giả vờ bình tĩnh, nhưng phát hiện ra cỗ máy màu tím đen kỳ lạ kia chỉ về phía chiếc ghế mà cậu đang ngồi, rõ ràng là lớn hơn một cỡ.

D-16 hiểu ra. "Vậy thì..tôi là Megatron và tôi cũng không hẳn là Megatron" cậu đáp, chưa nhận thức được đầy đủ sự giáo dục mà một người Cybertron cần có. "Không phải là tôi lạc đến tương lai, mà là...tôi lạc đến một thế giới khác?".

"Excellent".

Lần này câu trả lời của Soundwave là một từ hoàn chỉnh, kết thúc rất ngắn gọn, như thể nó được cắt ra từ một câu vậy. D-16 kinh hoàng khi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn thích nghi với cách nói chuyện của người kia, thậm chí còn thấy thích thú khi giải mã nó. Cậu lắc đầu và cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Vì đối phương đã cho cậu một chỗ ngồi tốt, nên rõ ràng là bản thân cậu ở thế giới khác có địa vị cao hơn mình có thể tưởng tượng... và thậm chí là lòng trung thành của người khác. Thậm chí, kể cả khi đối phương biết cậu chỉ là một thợ mỏ yếu đuối, không có cả T-cog, anh ta vẫn giữ thái độ lịch sự và tôn trọng.

Tuy nhiên những thứ này thuộc về tôi ở một thế giới khác.

Liệu...nó cũng sẽ là của tôi chứ?.

D-16 chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người Cybertronian kỳ lạ và im lặng này. Đối phương không hề tránh né hay che khuất tầm mắt của cậu mà chỉ lặng lẽ tiếp nhận sự kiểm tra.

Trong khoảng lặng thinh, D-16 nghĩ rằng mình có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách từ khoang Spark của bản thân và tiếng kẽo kẹt của nơi đặt bộ phận biến hình.

Sự phấn khích và lo lắng cùng lúc xuất hiện trong gương quang học của cậu. Cậu sợ rằng cỗ máy trước mặt sẽ biến mất ở chu kỳ tiếp theo. Cậu sợ rằng mọi người sẽ nói với mình rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Không, cậu âm thầm phủ nhận rằng tất cả những điều này là sự thật. D-16 mấp máy môi hỏi:

"Anh là ai?".

Anh là ai, người Cybertron đầu tiên tôi nhìn thấy qua gương quang học trên thế giới này và là người tận tình trò chuyện với tôi?.

Anh thấy đối phương dường như đã chờ rất lâu. Một bản ghi âm khác bắt đầu được tải lên màn hình. Bài này ngắn hơn bài "Excellent" trước đó, nhưng rõ ràng là cùng một người nói: "Soundwave".

Cùng một giọng. D-16 không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, Excellent Soundwave, ai đã nói câu này? Lời nói của ai mà được ghi lại cẩn thận và lưu trữ trên ổ cứng của người Cybertron hùng mạnh này? Cậu chỉ cần suy nghĩ thêm một chút nữa là có được câu trả lời khiến mình phấn khích.

Đó là "cậu" ở một thế giới khác.

-

"Ôi không, Lord Megatron, Starscream đang—!".

Cùng lúc đó, cả hai nghe thấy tiếng một chiếc xe thể thao lao về phía trước, tiếp theo là một loạt tiếng lách cách nhanh chóng ở cửa (D-16 đoán rằng đó là âm thanh biến hình), và tiếp đến là tiếng gõ gấp gáp.

Sau khi gõ ba hoặc bốn lần, Awe, người bị bỏ lại phía sau vì chạy quá nhanh, cuối cùng đã đuổi kịp kẻ đó: "Ý tôi là, Lord Megatron đáng kính".

D-16 nhìn thấy đôi cánh rộng và mỏng của Soundwave, tiếp theo là những móng vuốt thon dài, dừng lại cách ống kính quang học của cậu vài cm, bốn móng vuốt nắm chặt thành nắm đấm và một móng vuốt đang đứng thẳng. Ra hiệu cho cậu: Im lặng.

Tất nhiên là tôi biết mình phải ẩn nấp rồi!.

D-16 nghĩ thầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại một bước, ẩn mình sau chiếc ghế lớn, chỉ để lộ ra một cặp kính quang học màu vàng, nhìn Soundwave quay người đi về phía cửa. Cậu không biết thân phận của Soundwave là gì, liệu anh ta có thể ngăn cản những người khác hay không, và thậm chí xét về mặt logic, cậu nên tiếp xúc nhiều hơn với những người khác trên thế giới này để có được thông tin toàn diện hơn thay vì chỉ dễ dàng tin tưởng người đầu tiên...

Nhưng cậu cũng vô thức cảm thấy rằng mình có thể an tâm nếu giao mọi việc cho Soundwave.

Và Knockout, người đang đứng ở cửa, hiển nhiên không ngờ rằng chính Soundwave là người nghe thấy tiếng anh ta hét lên nảy giờ.

Thật xấu hổ! Moto đỏ ngừng la hét trong im lặng, cố gắng đưa tấm kính chắn gió đang giật giật của mình trở lại bình thường. Lord Megatron đâu rồi?. Ngài ấy không để lại phương án dự phòng nào trước khi đi sao? Được rồi, được rồi, cứ làm theo quy trình nhé. Thả tôi ra? Thôi nào, ai còn nhớ rằng tôi chỉ là một bác sĩ thôi! Mặc dù vậy, tại sao anh lại...à tôi không nên hỏi?.

Soundwave gật đầu tán thành.

D-16 nhìn Soundwave thản nhiên đuổi Knockout đi chỗ khác, rồi quay lại và cánh cửa cơ khí tự động đóng chặt.

Cậu cứ có cảm giác như đang xuất thần "Đây là phòng của mình hay phòng của anh ta?" Nói chung, ý nghĩ này đang được mở rộng thành "Mối quan hệ của tụi mình là gì?", nhưng rốt cuộc thì chàng thợ mỏ trẻ tuổi không hề có kinh nghiệm như vậy. Cậu chỉ tổng kết lại rằng: Tất cả đều nghe lời mình.

Soundwave không phát thêm bản ghi âm nào, chỉ xoay cánh tay của mình để cho D-16 thấy biểu tượng Decepticon.

Đó là một lớp phù điêu màu tím tuyệt đẹp tạo điểm neo cho cánh tay trơn tru để lấy nét. Sau đó, ống ngắm quang học của D-16 phóng to ra, và cậu không thể không giơ cánh tay trái lên để đưa miếng dán màu tím trên tay mình lại gần Soundwave hơn.

Vậy, lí do họ nghe lời cậu là vì họ nghe lời Megatronus Prime sao?.

D-16 bối rối nhìn dải phát sáng trên ngực Soundwave nhấp nháy hai lần rồi tắt hẳn.

...Mình lại sai rồi! Nhưng D-16 thực sự không thể tìm ra điểm sai ở đâu. Cậu thậm chí còn nhìn lại logo của Soundwave nhiều lần và xác nhận rằng cả hai thực sự rất giống nhau. Không thể nào Megatron ở thế giới này lại không phải là Megatron được.

Điều đó thật quá đáng sợ. Cậu giơ tay lên, "...xin lỗi".

"D-16-đừng-xin-lỗi".

Trên thực tế, cậu không biết biểu cảm dưới tấm mặt nạ của người Cybertron này ra sao.

Cậu thậm chí còn không chắc bên dưới tấm chắn đó có gì, hoặc liệu tấm chắn có phải là thứ duy nhất ở đó không.

"D-16 sẽ là thủ lĩnh của chúng tôi".

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy dễ chịu một cách khó hiểu khi nghe anh ấy nói theo cách kỳ lạ đó nhỉ?.

"Cảm ơn. Tôi không biết Megatron ở thế giới của anh như thế nào, nhưng anh ta hẳn là một người rất mạnh mẽ." D-16 đáp, đúng như con người mà cậu mong muốn trở thành. Cậu mở khoang ngực, không biết nên hỏi hay nên nói ra một cách buông thả:

"Ngược lại, tôi...thậm chí còn không có cả Thiết bị biến hình".

Giây tiếp theo Soundwave tiến lại gần hơn và D-16 nghĩ rằng cậu sẽ sợ hãi, chìm hoàn toàn vào ghế của mình (cái gọi là "Megatron" rõ ràng lớn hơn cậu rất nhiều), nhưng thực ra cậu chỉ bình tĩnh nhìn vào ánh sáng và bóng tối từ ngực mình phản chiếu trên tấm che của Soundwave.

Soundwave dường như đang quét khắp người cậu, đưa ra chẩn đoán tự nguyện hoặc có lẽ chỉ để kiểm tra giá trị của cậu. Soundwave sẽ nói gì? Xin lỗi, hay là không quan trọng? D-16 không biết mình đang mong đợi hay lo sợ điều gì. Chỉ biết im lặng chờ anh lên tiếng trước.

Vài giây sau khi kiểm tra xong Soundwave giúp cậu đóng cửa khoang ngực.

"Mỗi người dân Cybertron đều được sinh ra với Thiết bị biến hình".

"Tôi biết..." D-16 nói một cách yếu ớt. "Nhưng...chúng tôi sinh ra là thợ mỏ..".

Cậu cảm nhận được xúc tu của Soundwave nhẹ nhàng quấn quanh tay mình và nâng  chúng lên, rồi đột nhiên có một sức nặng, và một khẩu pháo nhiệt hạch màu xám sắt áp vào đó.

Ban đầu cậu muốn nói rằng đó là Megatron của anh, nhìn xem, kích thước thật hoàn hảo, nhưng ngay lập tức D-16 lại thấy những chiếc khóa đang tích cực thích ứng với tay mình, một số cấu trúc đang co lại, xoay và cuối cùng hợp nhất thành một.

"D-16 - Thiết bị biến hình - Bị đánh cắp".

Nghĩa là sao?.

Mech xám mơ hồ đoán được Soundwave muốn nói gì. Từ "đánh cắp" thực sự quá đáng sợ. Vấn đề không đơn giản chỉ là một bộ phận bị thất lạc dưới lòng đất trong quá trình làm việc và sau đó yêu cầu thay thế.

Điều đó có nghĩa là âm mưu đã hình thành trước khi cậu nhận ra rằng mình không có thiết bị biến hình.

Nhưng Soundwave không hiểu thế giới của cậu, không hiểu Iron Fort, không hiểu Iron Fort 5.000 Speed Race, và không biết phải mất bao lâu để đội của họ được thăng hạng, vậy thì làm sao D-16 có thể tin lời anh được ? Có thể đó chỉ là một phỏng đoán hoặc nghi ngờ của riêng anh?.

"Cảm ơn, tôi sẽ coi nó như một lời động viên", Cậu nói.

Soundwave im lặng.

-

D-16 đứng dậy. "Anh có rất nhiều năng lượng và công nghệ tiên tiến, thậm chí anh còn chẳng hoảng loạn khi phát hiện ra Megatron của mình đã mất tích...Vậy nên tôi nghĩ sẽ không khó để đưa tôi về và đưa thủ lĩnh của anh trở lại đâu nhỉ?"

Móng vuốt của Soundwave hướng về phía cánh cửa chưa từng mở kể từ khi bị Knockout làm phiền và các xúc tu nhẹ nhàng duỗi ra ngoài để vẽ một vòng tròn. D-16 thấy mình đã có thể hiểu được ngôn ngữ cơ thể của Soundwave. Người kia đang muốn nói rằng: Cậu không muốn đi xung quanh tham quan sao?.

"Tôi đoán là mình sẽ cần một con tàu vũ trụ".

Các xúc tu thu lại, D-16 theo dõi chúng nhảy nhanh qua bảng điều khiển. Những dòng mã địa chỉ mà cậu chưa hiểu được hiện lên trên màn hình, giống như những tinh thể năng lượng nằm rải rác trên mặt đất. Coi bộ sẽ mất một lúc, và Soundwave đã quay tấm che mặt về phía bàn phím. D-16 đứng bên cạnh ghế, nhìn chiếc máy bay không người lái tuyệt đẹp này làm việc, đoán rằng Soundwave với cậu ở thế giới này sẽ cùng nhau im lặng trong một thời gian rất dài.

"...Còn có loại vũ khí nào như thế này nữa không?" D-16 nhìn vào tủ trưng bày sâu trong phòng mà mình vẫn chưa khám phá. "Nếu anh không phiền, tôi cũng muốn mang một thứ gì đó cho bạn tôi. Nó sẽ rất hữu ích cho chúng tôi đấy. Tên cậu ta là Orion Pax, à cái tên đó là cậu ta tự đặc thôi, nghe thật ngu ngốc làm sao. Tôi không biết cậu ta ở thế giới của anh thế nào, nhưng hẳn là vẫn còn sống chứ...".

Một chiếc rìu năng lượng được đưa đến, phát ra ánh sáng xanh lục hoàn toàn khác với khẩu pháo nhiệt hạch lúc nảy. D-16 sững sờ một lúc trước khi nhận ra rằng có một cây cầu không gian cùng màu đã xuất hiện phía sau mình vào một lúc nào đó.

Soundwave nhìn sang, như muốn nói với cậu rằng cậu có thể bước vào mà không cần lo lắng.

Súng nhiệt hạch đã được cất đi. Cậu nắm chặt rìu năng lượng, tiến lên hai bước, dừng lại và ngoáy nhìn Soundwave lần nữa.

"Anh sẽ như thế nào trong thế giới của tôi?".

Soundwave nghiêng đầu suy nghĩ, D-16 đoán đó là biểu hiện của câu: Không chắc lắm.

"Tên của anh không có trong số những người thợ mỏ mà tôi từng tiếp xúc. Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến anh trong số những Autobots nổi tiếng".

Soundwave im lặng sờ lên Logo màu tím trên cánh tay mình.

"Anh...cũng sẽ trung thành với tôi ở thế giới khác chứ?".

Lần này Soundwave trả lời bằng một câu ghi âm đầy đủ:

"Trước tiên, cậu phải tìm thấy tôi đã".

"Tôi nhất định sẽ tìm được anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com