Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc tập kích ở căn cứ Qatar

2:43 PM (THEO GIỜ ĐỊA PHƯƠNG)

NGÀY 2 THÁNG 7, NĂM 2015

QATAR - KHU VỰC TRUNG ĐÔNG

Ở một nơi hiu quạnh nào đó giữa chốn sa mạc không người, từng cơn gió nhẹ mang theo mùi cỏ khô và thảo mộc chậm rãi lướt qua, làm lay động những đụn cát trắng mềm mại, tạo thấy vài đường vân tuyệt đẹp.

Sức nóng khủng khiếp từ ánh mặt trời như muốn thiêu đốt cả da thịt, tia nắng chói chang gay gắt, nhiệt độ lên tới đỉnh điểm, thiếu điều đủ sắc chiên được cả trứng luôn.

Giữa cái tiết trời khắc nghiệt đó, trên bầu trời thuộc không phận Qatar bỗng xuất hiện hai chiếc trực thăng quân sự loại CV-22 Osprey, mang số hiệu 0025 và 0027.

Tiếng cánh quạt từ chúng phát ra lớn đến nỗi vang vọng khắp bốn phương, những bóng đèn khổng lồ dần in rõ mồn một trên nền cát.

Được biết, chúng là máy bay của không quân Mỹ đóng tại vùng sa mạc này, hiện đang trên đường chở theo vài người lính quay về từ nơi tiền tuyến xa xôi. Bọn họ đều là những chiến binh quả cảm đã phục vụ hết mình cho tổ quốc trong nhiều năm liền mà không hề đòi lại bất kỳ sự công nhận hay tán dương nào. Những vị anh hùng thực thụ.

Trên khoang máy bay của chiếc trực thăng số 0025 hiện đang chở theo một tiểu đội nhỏ gồm tám người lính đặc nhiệm. Ai nấy đều trông rất phấn khởi với chuyến bay, biểu cảm lộ rõ vẻ vui sướng, thậm chí vài tên miệng còn chẳng ngừng nói được, cứ luyên tha luyên thuyên mãi suốt dọc đường.

Cũng đúng thôi mà, sau một khoảng thời gian dài ở nơi tiền tuyến, buộc phải rời xa gia đình và quê hương. Hẳn bọn họ đều cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ vợ con. Thế nên khi biết tin mình sẽ sớm gặp lại những người thân yêu, trong lòng họ chỉ muốn quay về thật nhanh, để được ở bên gia đình.

"Chúa ơi, 5 tháng rồi sao? Tớ không thể chờ để có được chút mùi vị quê hương." - Một người lính hào hứng nói, "Thịt cá sấu do mẹ làm hẳn sẽ rất tuyệt!"

"Cậu đã nói về BBQ, thịt cá sấu và môn Cricket suốt hai tuần liền rồi. Tới nhắc lại lần nữa, tớ sẽ không đến nhà mẹ cậu đâu Fig, thề có Chúa luôn." - Người lính da màu ngồi đối diện liền lên tiếng bằng thái độ kiên quyết, như thể nếu anh ta mà dám trái lời thì sẽ bị cắt cổ ngay tắp lự vậy.

"Nhưng Bobby à, thịt cá sấu được cho là chất đạm nhiều dinh dưỡng nhất đấy."

"Tớ hiểu."

Sau đó hai ông thần này bắt đầu khẩu chiến với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha, khiến cho những người xung quanh phải lên cơn đau tai, nhức hết cả óc. Chẳng ai hiểu được rốt cuộc bọn họ đang chí chóe cái gì, mà cũng chẳng ai muốn biết.

Một anh lính không chịu nổi màn tra tấn này nữa, đành phải đứng ra can thiệp: "Làm ơn làm phước nói Tiếng Anh dùm cái đi! Tớ đã nhắc đi nhắc lại bao lần rồi, chúng ta không dùng tiếng Tây Ban Nha ở đây! Sao mấy cậu không chịu nghe lời tớ nói gì hết vậy?"

Dựa vào khẩu khí thì đây có vẻ là thành viên chững chạc nhất hội. Bề ngoài trông cũng nghiêm túc hơn hẳn so với đại đa số, không biết được bao nhiêu phần nhưng ít nhất là hơn hai ông tướng giang hồ mõm kia.

Huy hiệu trên áo biểu thị rằng anh ta mang quân hàm Đại Uý, cấp bậc cao nhất của sĩ quan cấp uý, đảm nhận chức vụ đội trưởng.

Bên ngực trái còn đính một chiếc ghim, ghi đầy đủ họ và tên: William Lennox

"Nhưng cái đó là di sản của tớ mà! Tớ phải giữ gìn nó chứ." - Cái gã được gọi là Fig vẫn không chịu ngừng mà tiếp tục phản bác. Sau đó lại huyên thuyên thêm mấy câu ngoại ngữ bằng tiếng Tây Ban Nha, nhằm mục đích khiêu khích anh em đồng bọn.

Vị Đại Uý tên Lennox này liền giơ tay lên ra vẻ bất lực đầu hàng: "Thôi, cứ tự nhiên với tiếng nói dân tộc của cậu đi. Tớ chịu thua!"

Không nghe khuyên thì lát sưng mồm ráng chịu.

Một anh lính cận tên Donnelly nghe bạn bè trò chuyện hăng say quá nên cũng muốn tham gia vào: "Nè mấy cậu, còn nhớ những ngày cuối tuần thảnh thơi không? Đội Sox chơi ở sân Fenway, cùng với bánh hotdog và vài cốc bia đầy."

"Ừ, ngày tuyệt hảo nhất trần đời luôn." Fig đáp. "Còn cậu thì sao, Đại Uý? Cậu đã có một ngày hết sẩy chứ hả?"

"Tớ ấy à? Thành thật mà nói, tớ không thể chờ tới lúc được ôm đứa con gái mới sinh vào lòng." Lennox khẽ nở một nụ cười ngượng nghịu, nhưng bên trong chất chứa niềm hạnh phúc.

Hẳn đây chính là điều mà anh luôn mong chờ suốt thời gian qua, đồng thời cũng là động lực để giúp anh sống sót ở nơi chiến trường khốc liệt.

Mấy tên đồng đội xung quanh nghe thấy vậy thì liền bắt đầu chọc ghẹo người đội trưởng ngọt ngào của mình:

"Trời ạ, cậu ấy thật đáng yêu!"

"Cái tên Đại Uý này..."

"Người đàn ông gương mẫu của gia đình!"

Lennox cộng cằn hét lên: "Đám ngốc mấy cậu im hết đêêê!!!"

"Ha ha ha, xem hắn tức giận chưa kìa, lính lác gì mà tâm hồn màu hường dễ sợ!"

Sau đó cả bọn cùng phá lên cười.

Cậu chàng Donnelly bỗng nhìn về phía buồng lái, vui vẻ cất giọng hỏi: "Còn anh thì sao, phi công? Anh cũng về thăm nhà chứ hả?"

Chỉ thấy tay phi công trước mặt khẽ gật đầu một cái, hoàn toàn không thèm quay lại để nhìn họ. Nhưng dường như cái hội cà chớn phía sau cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm đến, vì cả bọn sẽ phải ai về nhà nấy sau chuyến đi này, khoảng vài tháng nữa mới được gặp lại. Thế nên tội gì mà không quẩy cho đã!

Chắc tay phi công cũng thuộc tuýp người hiểu chuyện, nên mới im lặng để cho mấy gã to xác kia tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi bên nhau. Coi như tâm sự lần cuối.

-----

Sau một chặng đường dài đầy cực khổ, phải băng qua hơn nửa cái sa mạc giữa tiết trời oi bức như thiêu đốt thì cuối cùng, hai chiếc trực thăng 0025 và 0027 cũng đã tiếp đất an toàn xuống khu vực căn cứ US SOCCENT của không quân Mỹ đóng tại Qatar.

Từ trên máy bay, những người lính đặc nhiệm sau khoảng thời gian dài chiến đấu nơi tiền tuyến giờ đây thong thả bước xuống cabin, ai nấy cũng đều trông hết sức vui vẻ, biểu cảm hào hứng lộ rõ trên mặt, miệng không ngừng huyên thuyên về cuộc hành trình gian khổ vừa qua.

Cuối cùng thì sau bao tháng dài xa cách, vọng họ mới được trở về ngôi nhà thân thuộc này một lần nữa cùng với những người anh em chí cốt.

Mặc dù còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi phía trước, nhưng giờ đây có một việc cấp bách hơn nữa mà bọn họ cần phải làm, đó chính là đi tắm.

Thật lòng mà nói, dù biết rằng việc trở thành một quân nhân không đòi hỏi bạn phải luôn giữ mình được gọn gàng, sạch sẽ, và tươm tất mọi lúc mọi nơi vì tính chất công việc không cho phép, song có một vấn đề chung mà hầu hết tất cả mọi người lính đều biết rõ hơn ai hết, rằng chẳng ai trong số bọn họ nhớ nổi lần cuối cùng mà bản thân tắm rửa đàng hoàng là khi nào.

Thế nên tất cả thành viên từ các tiểu đội mới vừa trở về, không hề nói quá chút nào đâu, ừm, còn hôi hơn cú nữa.

Bỏ qua hết những thứ quan trọng, việc cấp bách nhất bây giờ là phi thẳng ngay qua khu nhà tắm công cộng tại bản doanh, không nói nhiều.

Tất nhiên cái hội náo loạn của Đại Úy Lennox cũng nhận thức được bản thân đang đậm mùi "quyến rũ" như thế nào, nên khi máy bay chỉ vừa hạ cánh xuống căn cứ, bọn họ liền ba chân bốn cẳng, lập tức phóng đến khu vực tắm rửa ngay và luôn.

Ở nơi quân doanh thì tất nhiên mọi sinh hoạt đều phải tuân theo phong cách quân đội thuần túy rồi.

Việc tắm rửa cũng không ngoại lệ.

Tại đây, mạnh người nào thì người nấy tự lo thân mình, không bị ràng buộc bởi quy tắc gì hết. Thậm chí vài tên rảnh rỗi quá mức, còn lôi cả bể bơi mini ra ngoài, để vừa ngồi kì cọ vừa thuận tiên ngắm trời xanh cho mát.

Khu vực xung quanh bản doanh luôn là nơi náo nhiệt nhất.

Ngay khi vừa bước xuống xe chở, cả cái tiểu đội kia liền nhốn nháo chạy tán loạn, thậm chí vứt cả balo trên người xuống đất, khiến cho thống đốc phải lên tiếng nhắc nhở: "Cậu nào mà dám gây chuyện vớ vẩn thì coi chừng ra hầu toà đấy!"

Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian dài mệt mỏi vật lộn nơi chiến trường, cả bọn đã thực sự được nghỉ ngơi, cảm giác như vừa được quay về nhà ấy, sung sướng tê tái không tả nổi luôn.

Cái anh lính da màu tên Epps ban nãy thì vừa tới nơi đã nhào vào gạ kèo solo bóng rổ với mấy tay lính khác, còn gã Fig to con quyết định chiếm cứ luôn khu nhà tắm bên cạnh, đuổi hết những người xung quanh đi, với cái thân hình béo ú đó của gã thì cũng dễ hiểu thôi mà.

Trong khi đồng đội người thì tranh thủ liên lạc với gia đình, người thì giải quyết nhu cầu cá nhân, vị Đại Uý William Lennox gương mẫu lại chỉ chăm chú ngồi viết báo cáo kế hoạch, trông vẻ mặt rất nghiêm túc.

Ít nhất là cho đến khi một cậu nhóc người địa phương đến tìm anh:

"Lennox!"

"Ồ, chào Mahfouz. Cháu đang làm gì đấy?"

"Cháu đem nước đến cho chú, chú muốn uống không?"

"Cảm ơn cháu." - Lennox vui vẻ nhận lấy bình nước từ tay cậu nhóc, có vẻ như trước đó bọn họ đã từng trò chuyện qua lại với nhau rất nhiều lần nên mối quan hệ cũng khá thân thiết.

Sau khi tán gẫu đôi ba câu xong, cả hai chú cháu liền nhanh chóng đi thu dọn vài món đồ, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ nghỉ phép dài hạn.

Nhưng chẳng ai trong số họ có thể ngờ được rằng, cơn ác mộng kinh hoàng nhất chỉ vừa mới bắt đầu.

-----

Tại vùng sa mạc trắng hiu quạnh, mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường. Nắng thì cứ mãi gay gắt như muốn thiêu đốt cả nền đất bên dưới, vài tiếng rít nhỏ phát ra từ những ụ cát bị gió thổi tung, còn lại thì chẳng có gì đặc sắc hết.

Ít nhất là cho đến khi giữa bầu trời rộng lớn bất ngờ xuất hiện một chiếc trực thăng vận tải dòng MH 53 Pave Low màu đen bí ẩn.

Có vẻ như nó đang tiến gần đến khu vực căn cứ US SOCCENT, chẳng biết để làm gì nhưng trông hành tung thì quả thực rất đáng ngờ.

Dĩ nhiên với công nghệ radar tiên tiến bậc nhất của quân đội Mỹ được phân bố dày đặt khắp nơi, sẽ không mất quá nhiều thời gian để phòng quản lý kỹ thuật phát giác ra điều bất thường trên màn hình quét khu vực.

Một nhân viên báo cáo: "Đại Tá Sharp, chúng ta có đối tượng xâm nhập chưa xác định, phía ngoài 10 dặm."

Viên Đại Tá chịu trách nhiệm quản lý nơi này sau khi nghe xong cũng bán tín bán nghi mấy hồi nên mới đến gần để kiểm tra thử, quả nhiên trên màn hình thông báo rằng radar vệ tinh của họ vừa bắt sóng được một tín hiệu bí ẩn nằm giữa vùng sa mạc trung đông.

Ngay lập tức, Đại Tá Sharp liền đưa ra lời cảnh báo: "Máy bay chưa xác định, các anh đang trên vùng cấm bay của quân đội Mỹ. Hãy cho biết danh tính và bay về hướng đông, ra khỏi khu vực."

Nhưng có vẻ như chiếc trực thăng đó hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo này, thế nên viên Đại Tá chỉ còn cách đưa ra chỉ thị mới cho các phi công tại căn cứ:

"Raptors 1 và 2, cất cánh theo hướng 2-0-5 để chuẩn bị đánh chặn. Ông kẹ đang ở phía ngoài 10 dặm, không có tính hiệu trả lời."

Ngay lập tức từ khu vực đường băng, hai chiếc phi cơ thuộc loại tiêm kích liền phóng vụt lên bầu trời, hướng thẳng về nơi mục tiêu đang chờ đợi.

Đại Tá Sharp tiếp tục đưa ra lời cảnh báo: "Máy bay chưa xác định, chúng tôi sẽ hộ tống các anh về căn cứ US SOCCENT. Nếu không tuân theo, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực để cưỡng chế."

Cùng lúc đó, hai chiếc phi cơ kia đã nhanh chóng tiếp cận được với chiếc trực thăng màu đen bí ẩn, đồng thời nhận trách nhiệm dẫn đường cho nó về lại căn cứ quân sự.

Một phi công liền báo cáo: "Đã nhìn thấy ông kẹ. Số đuôi là 4500 X-ray."

Sau khi nhận được thông tin, các nhân viên an ninh tại phòng kỹ thuật liền nhanh chóng tra ra được danh tính thực sự của chiếc máy bay không xác định kia, và kết quả khiến cho ai nấy cũng đều phát sốc.

Một người lính nói: "Thưa sếp, 4500 X được báo cáo là đã bị bắn hạ ba năm trước tại một khu vực thuộc Afghanistan."

Đại Tá Sharp: "Không thể nào, chắc là có nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Cứ kiểm tra rồi kiểm tra lại cho tôi!"

"Tôi đã làm rồi, thưa sếp. Một người bạn thân của tôi đã ở trên chiếc máy bay đó khi vụ việc xảy ra mà."

Trước lời khẳng định chắc chắn của anh lính này, viên Đại Tá không khỏi cảm thấy nghi ngờ trước độ chân thật của những chuyện đang xảy ra.

Tại sao một chiếc trực thăng bị bắn hạ cách đây ba năm trước lại bất ngờ xuất hiện giữa vùng sa mạc hoang vu ở tuốt tận Qatar, trong khi đáng lẽ nơi nó được nhìn thấy lần cuối cùng phải là ở Afghanistan chứ?

Càng suy nghĩ thì sự việc càng rối tung rối mù hơn, thôi thì đành chờ chiếc trực thăng đó hạ cánh an toàn xuống căn cứ này đã rồi hẵng tính tiếp.

-----

5:27 PM (THEO GIỜ ĐỊA PHƯƠNG)

Hoàng hôn đang dần buông xuống trên mảnh đất sa mạc này, ánh nắng mặt trời cũng từ từ mất dạng, nhường chỗ lại cho màn đêm tăm tối và lạnh lẽo.

Những chiến sĩ an ninh tại khu vực căn cứ SOCCENT giờ đây phải bắt đầu chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chuẩn bị đón tiếp chiếc trực thăng vận tải bí ẩn, lòng không khỏi bàng hoàng với những thông tin họ nghe được.

Đại Tá Sharp hỏi: "Radar, vị trí thế nào?"

"Ông kẹ còn cách 5 dặm nữa."

-----

Trong khi ở ngoài kia ai nấy đều đang lo sốt vó hết cả lên thì tại phía khu vực bản doanh chính lúc này, Đại Úy William Lennox lại đang cảm thấy vô cùng hào hứng, gương mặt anh từ nãy đến giờ cứ mỉm cười suốt, không giấu nổi vẻ hạnh phúc ngập tràn.

Tất nhiên rồi. Bởi Lennox đang sắp được gặp người mà anh trông chờ nhất suốt bấy lâu nay, người mà anh thậm chí còn chưa từng biết mặt, nhưng lại là điều quý giá nhất với anh.

Lennox: "Vợ tôi gọi phải không?"

"Vâng, thưa Đại Uý."

Ngay lập tức, Lennox liền phóng thẳng đến trước một cái màn hình nhỏ màu đen.

Trông vậy thôi chứ thực ra đây là điện thoại vệ tinh loại đặc biệt, dùng để nhận các cuộc gọi video trực tuyến từ bên ngoài. Hiểu nôm na thì nó cũng giống như cách sử dụng wifi bình thường vậy, chỉ có điều là đường truyền được bảo mật an toàn hơn thôi.

Để chắc chắn rằng những thông tin tuyệt mật bên trong sẽ không bị lộ ra ngoài. Nơi này dù sao cũng là khu vực căn cứ quân sự của Mỹ mà.

Ngay khi vừa bắt được tín hiệu và kết nối hình ảnh dần rõ nét, Lennox liền nhận ra hai người trước mặt mình, một lạ một quen.

Anh mừng rỡ kiêu lên: "Quý cô của ba đây rồi!"

Phải, ở trước màn hình lúc này chính là người vợ Sarah yêu quý cùng với đứa con gái bé nhỏ vừa chào đời mà Đại Uý Lennox đã ngày đêm mong ngóng bấy lâu, thậm chí anh còn nhắc đi nhắc lại về họ trong suốt chuyến bay.

Khi Lennox quyết định rời khỏi quê nhà để tham gia vào quân đội Mỹ với tư cách lính đặc nhiệm, con gái anh thậm chí còn chưa chào đời.

Từ đó đến nay cũng đã ngót nghét 5 tháng 10 ngày rồi, anh thật sự cảm thấy rất nhớ quê hương, nhớ gia đình nhỏ, nhớ những người thân yêu luôn ngày đêm mong ngóng anh.

Giờ đây khi đã hoàn thành xong các nghĩa vụ đối với đất nước rồi, anh nhất định sẽ quay về bên họ.

Sarah vui vẻ hỏi: "Anh thấy sao anh yêu?"

"Trời đất ơi, nhìn con bé xem. Nó đã lớn hơn một chút rồi này. Coi hai cái má núng nính yêu chưa kìa, anh thực sự chỉ muốn cắn vào đấy! "

Lennox không thể giấu nổi được sự phấn khích trong lòng. Anh lấy tay chạm nhẹ vào màn hình, mong rằng bản thân bằng cách nào đó sẽ xuyên qua luôn rồi về đến nhà trong tích tắc.

Lennox: "Em à, con chúng ta đẹp quá. Anh biết ai cũng nói thế, nhưng quả thực chúng ta đã tạo ra một em bé tuyệt vời. Làm tốt lắm!"

Sarah vui vẻ nói: "Con bé có nụ cười giống anh."

Lennox: "Con cười ư?"

Sarah: "Phải, lần đầu tiên luôn đấy!"

"Ôi trời, em có chắc là không phải con đánh rắm?"

"Không đâu, con chúng ta là một quý cô mà!"

Nói tới đây, tự nhiên gương mặt của đứa trẻ bỗng trở nên mếu máo rồi bất chợt oà khóc.

Dễ hiểu thôi, có một ông bố vừa mới gặp đã nghĩ ngay rằng tiếng cười đầu đời của mình là tiếng xì hơi thì còn gì tuyệt vọng hơn nữa chứ.

Sarah mỉm cười nói: "Con bé vẫn chưa biết anh, nhưng rồi sẽ biết thôi."

Sau đó cả hai vợ chồng cùng trò chuyện thêm lát nữa.

Đại Uý Lennox giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong sự đáng yêu ngọt ngào của đứa con gái bé nhỏ vừa chào đời mà không hề hay biết rằng, cơn ác mộng tồi tệ nhất đời anh... đã sắp kéo đến rồi.

-----

Ở phía bên ngoài, tất cả mọi người từ nhân viên an ninh, không quân, đến lính đặc nhiệm đều đang lo lắng quan sát chiếc trực thăng bí ẩn ngày một tiến gần đến khu vực bãi đáp, thái độ hết sức dè chừng.

Bởi từ dữ liệu thông tin mà họ nhận được thì đáng lẽ nó phải bị tan xác cách đây hơn ba năm về trước, chứ không phải là còn nguyên vẹn mà bay tung tăng khắp nơi trên bầu trời Qatar như thế này.

Thành ra trong lòng người nào người nấy cũng đều không khỏi sửng sốt khi tận mắt chứng kiến điều họ đang nhìn thấy.

Một người lính liền nhanh chóng nhận ra điểm bất thường: " 4500 X, có gì đó không đúng."

Lẽ nào chiếc trực thăng này thực sự bị ma ám như trong lời đồn?

Nếu không thì nó ắt hẳn phải là một trò lừa bịp tinh vi từ phía phía kẻ thù.

Trước tiên bọn chúng đã sử dụng một loại trực thăng cùng dòng với chiếc 4500 X, tiếp theo sao chép lại mã số trên đuôi, gắn thêm vài phụ kiện cho hợp, rồi cuối cùng chỉ cần phát đi tín hiệu để radar vệ tinh của căn cứ bắt được là xong.

Một cái bẫy tinh vi đã được hoàn thành.

Tuy nhiên, tất cả hiện tại đều chỉ nằm trong phạm vi giả thuyết mà thôi. Chưa có gì chắc chắn hết!

Nếu muốn rõ thực hư ra sao, ngay bây giờ đây... bọn họ cần phải tự mình kiểm chứng.

-----

"Ông kẹ đã hạ cánh."

Sau khi chiếc trực thăng mang số hiệu 4500 X đó vừa đáp xuống, tất cả mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng trước những gì họ đang chứng kiến, bởi vì thứ này trông y hệt như cái đã từng bị bắn hạ ở Afghanistan.

Từ màu sơn, kiểu dáng thiết kế, độ mới, thậm chí đến từng vết trầy xước do bom đạn gây ra cũng giống hệt, nếu nói đây là đồ giả thì nó thực sự là món đồ giả hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, để phòng hờ kẻ địch từ bên trong sẽ đột kích ra ngoài, tất cả mọi lính gác đều được cảnh báo phải chuẩn bị sẵn vũ khí phòng thân trên tay, xe thiết giáp cũng nhanh chóng tiếp cận khu vực, cố gắng tránh xảy ra xung đột hết mức.

Bởi vì họ vẫn chưa thể xác định rốt cuộc bên trong kia gồm những ai, lỡ không phải kẻ thù mà là đồng minh thì sao?

Tuy nhiên, ngay khi chiếc trực thăng bí ẩn kia vừa hạ cánh xuống, một hiện tượng lạ đã xảy ra với toàn bộ căn cứ SOCCENT.

"Cái gì? Sao radar bị nhiễu rồi?"

Mọi tín hiệu trên màn hình trong phút chỗ đều đồng loạt gặp sự cố trục trặc, các vệ tinh không thể nào bắt sóng hay kết nối được nữa. Dường như mọi phương thức liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt.

Một anh lính tại phòng kỹ thuật liền nhanh chóng nhận ra nguồn cơn của vấn đề xuất phát từ đâu.

Chỉ có thể là nó.

"Là do chiếc trực thăng kia gây ra!"

Lời vừa dứt, tất cả mọi nguồn điện chính trong căn cứ liền đồng loạt vụt tắt toàn bộ, khiến cho những binh sĩ xung quanh rơi vào bóng tối hỗn loạn.

Bây giờ thậm chí điện thoại đến cả cũng không sử dụng được chứ đừng nói gì đến radar hay vệ tinh. Cơ bản mà nói, mọi đường truyền dữ liệu tại căn cứ lúc này đều đã bị sập nguồn vì một nguyên do không rõ.

Và tất nhiên, cuộc trò chuyện giữa Đại Uý Lennox với vợ cũng sẽ tạm thời bị gián đoạn.

"Will?"

"Sarah?"

Màn hình bắt đầu chập chờn nhiễu sóng.

"Này Sarah, nếu em nghe thấy, thì anh chỉ muốn nói rằng anh rất yêu em, và anh sẽ sớm trở về nhà thôi. Nên đừng lo quá nhé."

Lennox vừa nói dứt câu thì cũng là lúc tín hiệu bị ngắt. Bất đắc dĩ nên anh chỉ đành hậm hực trở ra ngoài để xem xét tình hình, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao hệ thống truyền tin lại đột ngột bị mất kết nối ngay lúc này.

Chẳng lẽ... đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

-----

"Nhanh qua bên phải, qua bên phải!"

"Kiểm tra hoả lực!"

Ở khu vực bãi đáp, tất cả mọi người lính tại căn cứ lúc này đều được lệnh phải chuẩn bị sẵn vũ khí phòng thân trên tay, sau đó nhanh chóng bao vây lấy chiếc trực thăng bí ẩn kia, phòng trường hợp kẻ thù từ bên trong sẽ bất ngờ đột kích ra bên ngoài.

Cẩn tắc vô áy náy mà!

Các lực lượng tinh nhuệ nhất từ lính đánh bộ đến không quân đều đã tập trung đầy đủ và có mặt tại bãi đáp trực thăng, hàng chục xe thiết giáp cũng được phái tới để bao vây từ mọi hướng. Tạo nên thế gọng kìm.

Đại Tá Sharp đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng: "Phi công của chiếc MH-35, xin hãy bước xuống khỏi trực thăng ngay! Cho toàn bộ người bên trong ra ngoài, nếu dám kháng cự, chúng tôi buộc phải hạ các anh!"

Xung quanh khu vực hiện tại phải có ít nhất hơn 50 người lính khác nhau, tất cả đều đồng loạt vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, súng trên tay đã lên nòng, chỉ chờ lệnh khai hoả bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của họ, sau chừng vài giây tiếp theo, cánh cửa buồng lái ở khoang ghế phụ liền bất ngờ mở ra.

Từ bên trong bước xuống một người phụ nữ bí ẩn, toàn thân đều bị đồ đen che lấp, ngay cả khuôn mặt cũng mất khuất dưới lớp khăn trùm, khiến các binh sĩ không tài nào nhận diện được. Mỗi bước đi đều vô cùng uyển chuyển, nhẹ nhàng, hệt như chú thiên nga nhỏ đang lả lướt trên mặt hồ.

Khi người phụ nữ đó vừa đặt một chân xuống nền đất lạnh lẽo của căn cứ, một dự cảm chẳng lành liền tỏa ra, thôi thúc các binh sĩ phải ngay lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Một binh sĩ hô lên: "Hãy mau khai báo danh tính, nếu không sẽ bị tiêu diệt!"

Nhưng đáp lại lời anh ta thì chỉ có sự im lặng tuyệt đối, điều này đã khiến cho các binh sĩ phải cảm thấy rùng mình, dù xung quanh hiện tại chẳng hề có lấy một miếng gió.

Anh lính kia tiếp tục đưa ra mệnh lệnh, trong giọng nói đã pha lẫn chút sợ hãi: "Mau giơ tay lên, tiếp theo đặt ra sau đầu!"

Ngạc nhiên thay lần này, người phụ nữ kia lại ngoan ngoãn thực hiện.

Mặc dù miệng thì vẫn câm như hến, không chịu trả lời bất cứ ai, nhưng có thể thấy được rằng cô ta đang hợp tác làm theo theo những gì mà người lính đặc nhiệm kia vừa yêu cầu.

Trước tiên, đưa hai tay lên trời để chứng minh bản thân không mang THEO vũ khí gì nguy hiểm, sau đó từ từ đặt tay ra sau đầu, đan các ngón lại với nhau, ôm chặt phần gáy. Cả quá trình đều diễn ra hết sức tự nhiên, hoàn toàn không hề có chút lưỡng lự nào trong hành động.

Tuy nhiên, các binh sĩ vẫn chẳng cảm thấy yên tâm hơn. Linh tính mách bảo với họ rằng có những chuyện gì đó rất kinh khủng sắp sửa diễn ra tại căn cứ SOCCENT này, và người phụ nữ trước mặt kia chính là nguyên nhân đằng sau.

Sau khi thấy đối tượng có vẻ đã chịu hợp tác, người chỉ huy tiếp tục nói: "Rất tốt. Giờ thì xin hãy đi theo chúng tôi vào bên trong để trình báo với ngài Đại Tá, nếu cô dám kháng cự, chúng tôi sẽ buộc phải dùng vũ lực để cưỡng chế giải đi!"

Tuy nhiên lần này, một điều mà không ai ngờ tới đã diễn ra.

Người phụ nữ bí ẩn vốn luôn giữ im lặng kia bất chợt lên tiếng: "Muốn áp giải ta sao? Chỉ với sức của lũ con người hèn mọn các ngươi? Các ngươi đùa ta đấy à?"

Giọng nói đó mang theo âm điệu vừa lảnh lót vừa cuốn hút, khiến cho người ta say mê tới độ không dứt ra được. Thậm chí còn quyến rũ hơn cả tiếng đàn violin, chỉ cần nghe một lần sẽ mãi mãi đắm chìm.

Tuy nhiên, các binh sĩ không hiểu vì lí do gì lại bị thứ giọng nói ma mị cuốn hút kia làm cho khiếp sợ, nổi hết cả da gà da vịt.

Thậm chí Đại Tá Sharp, người dù đang đứng ở nơi cao và âm thầm lắng nghe mọi chuyện thông qua bộ đàm, nhưng cũng chẳng tránh khỏi việc bị một dòng điện xẹt ngang làm cho ớn lạnh sống lưng. Tim ông nãy giờ cứ đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai bên thái dương bắt đầu chảy mồ hôi nhễ nhại.

Cảm giác như kẻ vừa lên tiếng ấy... hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Một binh sĩ ngập ngừng đáp: "Chúng tôi... đang không hiểu lời cô nói lắm, thưa quý cô."

"Ồ, các ngươi thật sự không hiểu à? Vậy thì để ta giải đáp cho nhé!"

Lời ả vừa dứt, bầu không khí xung quanh bất giác trở nên trầm xuống, nhiệt độ bên ngoài cũng lạnh lẽo hơn hẳn dù đang là giữa đêm hè. Gió xung quanh ngừng thổi, cát cũng ngừng bay, mọi thứ dường như đều ngừng lại, chỉ còn màn đêm u tối bao trùm.

Sự thay đổi bất thường này đã khiến cho các binh sĩ rơi vào cảnh hỗn loạn nội tâm. 

Một người trong số họ run rẩy chỉ tay về phía trước, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng thì lắp bắp không thành tiếng, anh ta ăn nói loạn xạ: "Cô... cô rốt cuộc... rốt cuộc là ai vậy hả?Là, là người, hay... hay là quỷ?"

Đáp lại câu hỏi đó, người phụ nữ kia chỉ cười khẩy một tiếng ghê rợn, chất giọng càng lúc càng đáng sợ: "Ta là ai hử? Bây giờ đây, các ngươi... sẽ được biết ngay thôi!"

Nói rồi, miệng cô ta bất chợt phát ra vài âm thanh kì lạ, nghe như tiếng một loại ngôn ngữ từ thời xa xưa nào đó. Tuy nhiên, chẳng ai ở đây có thể hiểu được rốt cuộc cô ta đang muốn nói gì hay đang nói với ai. 

Nghe thì giống như lời ra lệnh, bởi ngữ điệu trong câu vừa uy quyền vừa lạnh lùng, khiến cho các binh sĩ dù chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng cũng cảm thấy khiếp sợ.

Theo bản năng, bọn họ đồng loạt hướng vũ khí về phía kẻ xâm nhập, đồng thời nâng độ cảnh giác lên mức cao nhất. Súng trường trên tay sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào, nếu đối tượng có ý định gây hại hoặc tấn công.

Tuy nhiên, người phụ nữ lai lịch bất minh này, dù đang bị ít nhất hơn 50 khẩu AK chĩa thẳng vào người nhưng vẫn ung dung đứng im như thể chẳng có gì to tát xảy ra. Thậm chí còn thản nhiên chắp tay ra sau, khóe môi nhếch thành một nụ cười thâm hiểm, thoát ẩn dưới lớp khăn trùm đầu.

Đại Tá Sharp lúc lúc này đang quan sát mọi chuyện từ trên đài không lưu thì bất chợt, một tiếng hét thất thanh phát ra từ bộ đàm bên cạnh:

"AAAAAAAAAA!!!"

Đó chính là tiếng kêu của một binh sĩ, trùng hợp thay lại là người ban nãy vừa lên giọng chất vấn ả phụ nữ kia.

Đại Tá cố gắng liên lạc với những đồng đội thông qua bộ đàm: "Chuyện gì xảy ra bên dưới thế? Ai đó mau báo cáo tình hình đi!"

Nhưng đáp lại lời ông thì chỉ có tiếng rè rè nhiễu sóng cùng sự câm lặng đến vô tận.

Về phần những người lính đang bao vây xung quanh chiếc trực thăng, một luồng linh cảm mách bảo họ rằng có điều gì đó rất kinh khủng sắp sửa xảy đến với căn cứ SOCCENT này, nhưng chẳng thể biết được là gì.

Sau khi người phụ nữ kia mở miệng nói mấy câu bằng thứ ngôn ngữ lạ hoắc, các binh sĩ bắt đầu nhận thấy vài hiện tượng lạ. Những đồng đội xung quanh họ không hiểu sao đang dần biến mất, từng người từng người một. Mới vài phút trước còn đứng ngay bên cạnh, ấy vậy mà khi quay lại thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

Cảm giác như thể tất cả đều đã bị màn đêm tăm tối nuốt chửng vào hư không vậy.

Một binh sĩ trong lúc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì vô tình bắt gặp phải thứ cảnh tượng kinh hoàng nhất mà cả đời anh ta cũng không thể nào quên được.

Những người lính đó nào phải đột nhiên biến mất đi đâu, bọn họ chỉ là đang bị hút xuống dưới mặt đất... bởi chính cái bóng của mình.

Nhiều cánh tay còn cố gắng vươn lên. Quơ quào, vùng vẫy để tìm đường thoát. Nhưng bọn họ nên biết rằng, hành động này chỉ tốn công vô ích mà thôi. Bởi một khi đã rơi xuống đầm lầy không đáy rồi, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ có lối thoát cho những kẻ mắc kẹt.

Trong tích tắc, vị trí nơi những binh sĩ kia từng đứng chỉ còn là một khoảng sân trống hoác. Chẳng vết tích, chẳng máu me, chẳng ẩu đả.

Chẳng sót lại bất cứ thứ gì.

Thật đáng sợ!

Đến lúc này thì các binh sĩ mới nhận thức được rằng, thứ mà họ sắp phải đối mặt... thậm chí sẽ còn kinh khủng hơn những gì họ tưởng tượng gấp trăm ngàn lần.

Bởi đây không phải người cũng chẳng phải quỷ, mà là một sinh vật nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. Hay nói đúng hơn, nhân loại chưa từng ngờ rằng ngoài bản thân họ ra vũ trụ này vẫn còn tồn tại những chủng loài khác mang trong mình sức mạnh to lớn hơn, quyền năng hơn, và thậm chí là tàn nhẫn hơn.

Chưa đợi cho các binh sĩ kịp hoàn hồn, người phụ nữ liền tiếp tục đưa ra câu lệnh thứ hai. Tuy nhiên lần này, cô ta lại chuyển sang nói một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác, nghe vừa khó hiểu vừa kỳ quặc.

Mặc dù câu chữ đã rõ ràng hơn trước, nhưng cái cảm giác gây rợn sống lưng kia vẫn chẳng hề thay đổi.

"Blackout, biến hình rồi giết chúng!" (Ngôn ngữ Cybertronian)

Ngay lập tức, chiếc trực thăng màu đen phía sau cô ta bỗng đột nhiên thu toàn bộ phần cách quạt lại, điều mà nó vốn dĩ không thể làm được, hay nói đúng hơn là không một chiếc máy bay bình thường nào có thể. Tiếp theo, những bộ phận khác trên thân cũng bắt đầu di chuyển, tạo nên tiếng kim loại cùng bánh răng va đập vào nhau, nghe rất vui tai.

Nhưng đối với vài người ở đây, chúng sẽ là những âm thanh cuối cùng mà họ còn được nghe trên cõi đời này.

Đại Tá Sharp hoảng hốt kiêu lên: "Cái quái???"

Ông hoàn toàn chẳng thể tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến nữa.

Chiếc trực thăng mang số hiệu 4500 X kia, chỉ trong nháy mắt từ một chiếc máy bay vận tải bình thường... đã biến thành một cái hộp thiếc khổng lồ cao đến tận 7-8 mét. Nó mang gương mặt hết sức quái dị, đôi con ngươi đỏ rực như máu, vẻ bề ngoài thì to lớn đến mức dễ dàng dẫm bẹp bất cứ ai chỉ với bàn chân mang kích thước của một chiếc ôtô đó.

"Kh... KHAI HOẢ!!!" 

Một tiếng hô vang lên, các binh sĩ liền ngay lập tức xả súng về phía trước. Từng làn mưa đạn cứ bay tung tóe khắp nơi như vũ bão, âm thanh chíu chíu vang khắp bốn phương, tia lửa điện từ nòng súng bắn ra ồ ạt, thắp sáng cả khu bãi đáp tăm tối.

Nhưng kỳ lạ thay, dù cho bọn họ có ra tay quyết liệt đến cỡ nào, nã súng liên tục đến cỡ nào, thì người phụ nữ kia cùng với chiếc trực thăng phía sau cô ta, à không... phải là con robot bằng thiếc khổng lồ phía sau cô ta vẫn chẳng hề mảy may trầy xước.

Cứ như thể bọn chúng đang được một thứ sức mạnh vô hình nào đó bảo vệ vậy.

Nhờ vào lượng ánh sáng yếu ớt phát ra từ những bóng đèn huỳnh quang xung quanh căn cứ, các binh sĩ cuối cùng đã lờ mờ nhìn thấy được hình dạng của tấm khiên chắn ia.

Bề ngoài nó trông hết sức quái dị, tuy đen nhẵn như bao rác nhưng kết cấu lại mềm dẻo và đàn hồi như cao su, khiến cho súng đạn hay những vật sắc nhọn không tài nào xuyên qua được. Thậm chí còn dễ dàng thay đổi kích thước từ lớn sang nhỏ, từ nhỏ sang lớn, vô cùng linh hoạt.

Chỉ trong nháy mắt, nó đã dễ dàng tóm gọn toàn bộ số đạn vừa được bắn ra, ít nhất phải hơn mấy trăm viên.

Người phụ nữ liền tiếp tục giơ tay trái lên, sau đó chỉ thẳng về hướng nơi các binh sĩ đang đứng, gương mặt vô cảm đến lạnh lùng. Cánh môi đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp khăn trùm, khẽ nhếch thành một nụ cười quỷ dị.

Không cần cô ta phải mở miệng ra lệnh, cái thứ dẻo quẹo màu đen kia liền ngay lập tức hiểu ý.

Nó quật ngược toàn bộ số đạn mà bản thân vừa tóm được vào thẳng các binh sĩ vô tội, khiến cho họ trở tay không kịp. Cuối cùng trọng thương mất máu, từng người từng người một đều lần lượt bỏ mạng, huyết tươi thẫm đẫm cả cát trắng.

Tiếp theo sau, cái hộp sắt di động vốn là chiếc trực thăng 4500 X kia cũng bắt đầu xuất chiêu.

Với kích thước quá cỡ của mình, nó chẳng cần làm gì nhiều cũng dễ dàng đè bẹp những đối thủ nhỏ con hơn chỉ với một cái giẫm chân. Khiến cho mặt đất bên dưới rung lắc dữ dội và nứt toát thành hai đường, cát bụi bay mù mịt.

Dù bao nhiêu đạn cối, đạn pháo cũng chẳng thể nào xuyên thủng được tầng tầng lớp lớp kim loại ấy, chúng còn cứng cỏi và bền bỉ hơn cả sắt thép nữa.

Bị đột kích quá bất ngờ, cả căn cứ US SOCCENT hệt như ong vỡ tổ, chỉ trong nháy mắt liền rơi vào cảnh hỗn loạn.

Người thì vứt súng bỏ chạy, kẻ thì gọi điện cầu cứu Lầu Năm Góc, còn một số nhỏ quyết ở lại tử thủ cho đến cùng. Nhưng nếu lúc xông vào không bị cái bóng đen quái dị kia nuốt chửng, thì khi quay ra cũng sẽ bị con robot trực thăng dẫm chết mà thôi.

Hai cánh tay khổng lồ của nó còn biến thành được hai khẩu pháo nhiệt hạch cỡ đại, sẵn sàng bắn tan xương nát thịt bất cứ ai dám bén mảng tới gần, trực tiếp tiễn họ lên đường.

Chưa hết, con robot này chỉ vừa mới dọng tay xuống đất một phát, một làn sóng xung kích cực mạnh liền lập tức tỏa ra bốn hướng, khiến cho các khung cửa sổ vốn được làm bằng kính cường lực cũng vỡ tan tành.

Đại tá Sharp cũng xém chút nữa thì đã bị một mảnh kính vỡ ghim thẳng vào mặt m, thật may là tránh kịp.

Ông liền thông báo cho toàn bộ các đơn vị trong căn cứ SOCCENT, cố gắng tập trung lại để dồn hết hỏa lực tiêu diệt cái trực thăng biết đi kia cùng với người phụ nữ bí ẩn mà nó đem tới.

-----

Trong khi đó,

Hệ thống dây điện bao xung quanh cũng vì đợt sóng xung kích như trời giáng ban nãy mà đồng loạt bị chập mạch. Máy biến áp xì khói dữ dội rồi phát nổ, khiến cho tia lửa điện bắn tứ tung khắp nơi, mùi cháy khét bốc lên trong không khí.

Mọi nỗ lực liên lạc với bên ngoài dường như đều trở thành công cốc, vì hệ thống định vị của vệ tinh cũng chẳng còn hoạt động nữa.

Epps lúc này đang vừa nhong nhong chạy loạn khắp nơi, vừa rống cổ lên để la hét, đánh động cho những người xung quanh: "Chúng đang oanh tạc khu vực Ăng-Ten. Ta bị tấn công rồi!"

Đại Uý Lennox cũng đã sớm cảm nhận được mùi nguy hiểm từ xa. Anh liền cùng với các binh sĩ đặc nhiệm trong đội chạy đến khu vực bãi đáp để xem xét tình hình.

Tuy nhiên, khi vừa đi được nửa đường thì cả nhóm liền bị một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa làm cho giật bắn.

Thì ra, con robot trực thăng kia đã bắt đầu chuyển hướng tấn công sang những quân khu khác trong căn cứ bằng tên lửa đạn đạo, kết hợp cùng với sóng xung kích diện rộng.

Điều này khiến cho quy mô tàn phá lên đến mức không thể đo đếm nỗi.

Mỗi lần nó giậm chân là một đợt rung chấn dữ dội bao trùm lấy toàn bộ căn cứ, nhiều máy bay tiêm kích cùng xe bọc thép bị cũng bị cho nổ tung, lượng người tử trận phải lên đến hàng trăm.

Lúc này Lennox đang kéo tay cậu nhóc người Qatar chạy xa khỏi nơi hỗn chiến, không thể để dân thường vô tội bị liên lụy vào chuyện riêng của quân đội Mỹ được. Tạm thời cứ đưa cậu bé rời khỏi vùng nguy hiểm trước đã.

Tuy nhiên, ngay khi vừa lướt ngang qua khu vực bãi đáp trực thăng, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt đã khiến cho Lennox phải chết đứng tại chỗ.

Mọi thứ từ người đến vật đều bị thổi bay, xác binh sĩ nằm la liệt khắp mọi nơi, chất thành hàng đống cùng với xác máy bay, chẳng còn gì nguyên vẹn nữa. Khắp nơi đều là cảnh cháy nổ ì đùng, tiếng hô hào la hét kết hợp cùng với tiếng súng đạn, gây chấn động cả trời đêm. Mùi thịt cháy khét bốc lên nồng nặc, hòa cùng với mùi nhiên liệu và hương gió cát.

Giữa nơi biển lửa đỏ rực ấy, xuất hiện thấp thoáng hình bóng của một người phụ nữ trẻ xinh đẹp.

Cô ta vận một bộ trang phục thời  u cổ đen tuyền, mang phong cách hết sức mạ mị, áo choàng tung bay phấp phới trong gió, càng làm tăng thêm phần huyền ảo. Hình tượng này khiến Lennox liên tưởng ngay đến những phù thủy hắc ám trong các câu chuyện cổ tích.

Khăn trùm trên đầu vốn đã được buông xuống từ lâu, để lộ một gương mặt xinh đẹp ngời ngời. Kiều diễm như ngọc, hoàn hảo như tượng và sắc sảo như hoa. Thân hình đồng hồ cát nuột nà, vóc dáng đầy đặn, không chỗ nào chê.

Dù chỉ thoáng nhìn được từ đằng xa mà thôi, song, Lennox cũng có thể chắc chắn rằng ngoại trừ vợ yêu ra thì đây chính là người phụ nữ đẹp nhất, quyến rũ nhất mà anh từng thấy trong đời.

Dù ngắm bao nhiêu lần cũng không khỏi kinh ngạc trước nhan sắc ấy.

Mái tóc dài óng mượt cùng màu với trời đêm, đôi môi đỏ thẫm tựa trái chín đầu mùa, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt càng làm tô thêm vẻ quý phái yêu kiều.

Một vẻ đẹp hoàn mỹ tới nỗi khiến trăng trên cao cũng phải nhún nhường.

Do chỉ quan sát được từ phía góc nghiêng, cộng thêm việc ánh sáng từ những ngọn lửa cháy xung quanh đang gây cản trở tầm nhìn nên Lennox cũng không thấy rõ đồng tử của người phụ nữ này có màu gì.

Tuy nhiên, ánh mắt cô ta lại lộ đầy vẻ kiêu ngạo, khóe môi còn hơi nhếch thành một nụ cười tự mãn. Trông vừa ma mị vừa quyến rũ, nhưng cũng không kém phần đáng sợ.

Đặc biệt đáng sợ hơn gấp nhiều lần khi cô ta ung dung đứng giữa nơi chiến trường đẫm máu, ngang nhiên ngắm nhìn cảnh tượng chết chóc hiện ra trước mặt mà tỏ vẻ hài lòng.

Dù không có thời gian để nhìn lại, dù chỉ lướt qua trong tích tắc mà thôi, nhưng Lennox nghĩ rằng bản thân có lẽ đã bị người phụ nữ kia nhìn thấy, hơn nữa còn là bị nhìn trực diện.

Cô ta xinh đẹp vô ngần, tựa như thiên sứ. Điều đó khiến vị Đại Uý trẻ tự hỏi một mỹ nhân như thế làm gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, lại còn vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng nhất?

Trông cô nàng cứ thoát ẩn thoát hiện, hệt như một hồn ma vậy. Nếu không phải thần, thì chỉ có thể là quỷ!

------

Trong khi đó ở hướng ngược lại,

Chiến trực thăng hai chân cao 7 mét kia gần như đã oanh tạc hết mọi ngóc ngách trong căn cứ. Từ máy bay, xe thiết giáp, xe bọc thép đến cả con người, chỉ cần dám cản đường nó thì đều bị huỷ diệt không thương tiếc.

Bao nhiêu súng đạn cũng chẳng hạ được, mọi nơi nó đi qua đều cháy rụi thành tro, biển lửa nghi ngút.

Sau khi nhẹ nhàng tiễn gần nửa cái căn cứ lên đường, con robot liền chuyển hướng tấn công sang phòng điều hành chính, nơi lưu trữ những thông tin tuyệt mật nhất không chỉ của riêng căn cứ US SOCCENT này mà còn là toàn bộ quân đội Mỹ.

Chỉ với hai bàn tay, con robot đã dễ dàng xé toạc mái nhà phía trên phòng điều hành, thứ vốn dĩ được gia công bằng loại thép hợp kim đặc biệt.

"Di chuyển, di chuyển mau!"

Đại Tá Sharp lúc này cũng vừa chạy tới nơi, ông không thể tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến, dù rằng đó là sự thật.

Quả nhiên nhìn từ khoảng cách gần như này mới thấy được, nó to khủng khiếp đến mức nào.

Một sinh vật biến hình cao đến tận 7 mét, toàn thân làm bằng kim loại. Diện mạo trông cũng hết sức quái dị, tuy ngũ quan gương mặt có vài nét tương đồng với con người, nhưng vẻ hung tợn và hiếu chiến lại lộ rõ.

Đại Tá Sharp thiếu điều thì đã bị bộ dạng đó dọa tới không đứng vững.

Sau khi phá tan tành hết nửa cái mái nhà, con robot liền nhòm người vào trong, đôi mắt đỏ tròn to lồ lộ như hai trái banh của nó lập tức quét một vòng xung quanh phòng điều hành.

Tiếp theo con robot liền dùng bàn tay năm ngón khổng lồ của mình chạm vào đầu máy chủ bên dưới, kết nối cùng với cách vi mạch điện xung quanh.

Đại Tá Sharp hét lên: "Nó đang lấy cắp dữ liệu!"

Khi nhìn vào màn hình chính, ông nhận thấy toàn bộ các tệp tin đang bị tải xuống với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Chúng đều là những thông tin cơ mật liên quan đến bộ quốc phòng Hoa Kỳ.

Do tất cả đều được kết nối chung với nhau thông qua một đường truyền duy nhất, nên nếu những thông tin đó bị lộ ra ngoài, kẻ thù từ các nước lân cận sẽ nhân cơ hội này xâm nhập vào bên trong. Phá hủy hệ thống phòng thủ của tường lửa, chiếm hết toàn bộ những dữ liệu mật rồi tiến hành công kích nước Mỹ.

Đến lúc đó, bọn họ muốn cứu vãn tình hình cũng không kịp nữa.

Đại Tá ra lệnh: "Cắt đường dây đi!"

Một anh lính đáp lại trong lúc cố gắng kéo hộp ổ điện: "Tôi cần chìa khoá, nó bị khoá rồi!"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Đại Tá Sharp liền nhanh chóng chộp lấy một cây rìu cứu hoả gần đó.

"Tránh ra mau!"

Ông phóng đến, trực tiếp bổ dùng rìu bổ mấy phát vào đường dây điện, nhưng xem ra chẳng ăn thua gì. Còn con robot kia vẫn tiếp tục tải xuống toàn bộ những dữ liệu quan trọng trong server, không để sót một tệp nào.

Phải chăng mục đích nó tìm đến tận đây là vì muốn ăn cắp thông tin mật?

-----

Trong khi đó, bên phía nhóm của mấy người Đại Úy Lennox cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Bọn họ giờ đây hệt như đang chạy đua với Tử Thần vậy. Cứ dăm ba bước thì một làn sóng xung kích dữ dội lại ập đến, quét sạch hết thảy toàn bộ phi cơ cùng xe thiết giáp đậu trong khu vực, khiến chúng nổ tan tành.

Giữa tình cảnh hỗn loạn cháy nổ đó, Lennox vẫn cố gắng giữ cho cậu nhóc Mahfouz luôn đi sát bên mình.

Cả hai đang nắm tay nhau chạy thục mạng khỏi khu vực bãi đáp, vừa chạy vừa phải tránh bom nổ.

"Lại đây lại đây!"  

Đại Úy Lennox đang cầm trên tay một khẩu súng trường để phòng thân, nét mặt trông căng thẳng tột độ.

Anh cùng cậu nhóc Mahfouz khom người thấp xuống, len lỏi phía sau những chiếc xe bọc thép to lớn, cố gắng tìm đường đến khu vực an toàn. Xung quanh họ toàn là những binh sĩ quả cảm đang hết mình chiến đấu, tiếng lựu đạn vang lên nổ đầy trời, kết hợp cùng tiếng hô hoán gào thét.

Lần đột kích này đã gây ra không biết bao nhiêu là thương vong mất mát.

Bỗng từ đằng xa, hàng chục những xe thiết giáp rồi trực thăng các loại bị vụ nổ làm cho văng xa đến tận đây. Chúng bất đắc dĩ trở thành vật cản, chặn hết đường lui đường ra, còn vô tình đè bẹp vài người.

Thấy tình thế có vẻ đang chuyển biến không ổn, Lennox liền cùng cậu nhóc Mahfouz đổi sang một hướng chạy khác, họ tới bên một chiếc trực thăng đã bị hỏng đang nằm bẹp dưới đất.

"Nấp vào nhanh!" Lennox đẩy cậu bé ra phía sau, còn bản thân thì đứng trước che chắn.

May thay, những đồng động khác trong nhóm cũng đã tìm tới kịp lúc để hỗ trợ cho anh.

"Ôi Chúa ơi!"

Ai nấy đều chỉ biết giương mắt nhìn nhau, sửng sốt không nói nên ời. Cả đời họ chưa bao giờ trải qua những chuyện kinh khủng nào như vầy cả.

Anh lính da màu tên Epps lúc này cũng vừa kịp chạy tới để hỗ trợ cho đồng đội. Sắc mặt anh tái mét không còn giọt máu, mồ hôi mồ kê rơi đầy trán, chảy dọc theo hai bên thái dương.

Đúng lúc đó, từ trên trời bỗng xuất hiện một cái hộp sắt khổng lồ trông giống như một chiếc trực thăng. Nó lao thẳng tới rồi đáp xuống ngay trước mặt Epps, khiến gã giật mình té ngửa ra sau, cũng may là vẫn còn giữ được cái mạng quèn.

Kích thước bàn chân của sinh vật này thậm chí còn to hơn cơ thể của một người bình thường gấp mấy lần, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực lên như mãnh thú, trông cực kỳ dữ tợn.

Epps cố gắng lùi về sau thật nhanh, nhưng hai chân giờ đã mất hết cảm giác, không còn đứng nổi nữa. Chỉ đành lết từng chút từng chút một, suýt thì bị đạp cho bẹp dí.

Theo bản năng, anh liền cầm chiếc máy quay trên tay, trực tiếp ghi lại những hình ảnh về thứ sinh vật khổng lồ bằng kim loại này, để mai sau còn đem ra làm bằng chứng trình lên bộ quốc phòng.

Con robot dường như cũng hiểu được dụng ý của Epps.

Nó liền khom người cúi xuống, dùng cặp mắt đỏ tròn to lồ lộ như hai quả banh phát sáng mà nhìn ngược lại anh ta, dáng vẻ đầy khiêu khích doạ nạt, khiến cho những người xung quanh đứng xem thôi cũng sợ đến mất mật.

Chắn hẳn sinh vật khổng lồ này đang muốn thỏa mãn trí tò mò của bản thân, nó muốn xem xem gã con người thấp bé dưới chân mình sẽ làm được trò trống gì, trước khi vĩnh viễn giải thoát gã khỏi sự thống khổ nơi trần tục, lên đường sang thế giới bên kia luôn.

Chưa để cho Epps kịp phản ứng, một khẩu súng laser cỡ đại bất ngờ trồi lên từ giữa khoang ngực của con robot này, nhắm thẳng vào mặt anh ta.

"Cái quái gì?" - Epps liền lập tức nhận ra điều bất thường, anh cố gắng thúc đứng dậy rồi cắm đầu chạy thục mạng, nhưng dù chạy đường nào thì cũng bị bắn chết.

May mắn thay, một thành viên trong đội của Lennox đã kịp thời nhanh trí, dùng một khẩu súng pháo cỡ đại bắn thẳng vào người con robot kia, khiến nó bị choáng tầm nhìn trong giây lát, chao đảo mấy hồi.

Lúc quay đầu lại thì bộ cảm ứng nhiệt của nó chợt phát hiện một tên binh sĩ đang chạy đằng xa, nghĩ rằng kia chính là gã Epps nên nó không ngần ngại gì mà cho anh ta nổ banh xác luôn.

Tuy nhiên, tên Epps thật thì lúc này lại đang nấp phía dưới, vì khuất khỏi tầm nhìn máy quét nên con robot không tài nào dò ra được.

Chỉ tiếc cho chàng trai xấu số kia, vì nhầm lẫn mà chết oan.

"Đi mau, đi mau!"

Những người khác lập tức xông về phía trước, cùng lôi cái gã Epps đang hoàn hồn vì vừa thoát chết trong gang tấc kia chạy cho thật xa khỏi nơi địa ngục trần ai này, một chút cũng không dám quay lại.

Nhận thấy bản thân vừa bị một đám con người thấp kém chơi xỏ, cái trực thăng hai chân biết đi kia liền nổi trận lôi đình dữ dội, nó ra tay tàn phá hết mọi thứ xung quanh để truy lùng cho bằng được nhóm Lennox.

Từ sau lưng nó, một sinh vật khổng lồ mang hình hài bọ cạp liền nhảy ra rồi chui thẳng xuống nền đất bên dưới, khiến cát trắng tung bay mù mịt.

Tiếp theo, con robot bắt đầu đi càn quét khắp mọi ngóc ngách trong phạm vi căn cứ, nó dùng sóng điện xung kích trên tay, trực tiếp phá huỷ toàn bộ, cả người lẫn vật. Chẳng để sót lại bất cứ thứ gì.

Chỉ trong nháy mắt, những tia sáng chói loá cùng tiếng nổ rầm trời vang lên, hoà cùng với tiếng gào thét bất lực của những người lính.

-----

Khi màn đêm yên tĩnh trở lại, cũng là lúc mọi thứ biến mất.

Từ máy bay, phi cơ, xe thiết giáp, trực thăng, đến cả người sống sót cũng chẳng còn.

Tất cả đều đã tan biến thành cát bụi.

Giữa khoảng trời u ám đó, một hình bóng mờ ảo lững thững xuất hiện.

Người đó mặc bộ đồ phi công quen thuộc, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là một mái tóc đen nhánh được vuốt thẳng gọn gàng, có vài sợi tóc nhỏ len lỏi buông xuống giữa trán, trông rất lãng tử.

Kẻ này sở hữu một gương mặt anh tuấn, tròng mắt màu hổ phách quý phái, sóng mũi cao thẳng tắp, đường chân mày hơi nhíu lại, tạo nên cảm giác bất cần.

Anh ta trông khoảng chừng 29-30 tuổi, nước da trắng muốt, điệu bộ ngang nhiên thấy rõ, khoé môi hơi nhếch lên, phía dưới mắt trái còn có một nốt ruồi đen. Trông biểu cảm người này hoàn toàn không xem cảnh tượng chết chóc trước mặt ra gì, chỉ đơn thuần sải chân tiến về phía trước.

Trên cổ áo anh ta lấp lánh một chiếc ghim cài bằng vàng. Nó được chế tác thành hình hai chiếc mặt nạ, một bên khóc một bên cười, nối liền với nhau thông qua sợi dây móc bạc. Đáng chú ý nhất phải kể đến chính là những viên đá mắt hổ được đính vào thay cho phần mắt và miệng của mỗi chiếc mặt nạ, cùng với đó là bốn cánh hoa kim cương toả ra từ bốn hướng.

Dù chung quanh đang tối om như mực nhưng chiếc ghim cài này vẫn rất tỏa sáng, khiến cho bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn. Các hoa văn trang trí được chạm khắc vô cùng tinh xảo, toàn bộ đều là hàng thủ công.

Tay nghề quả thực không tồi chút nào.

Người đàn ông chậm rãi tiến về phía một khoảng sân trống vốn từng là một bãi đáp phi cơ, nơi đây bốn bề đều nồng nặc mùi cháy khét, làm người ta liên tưởng đến những khu hỏa táng.

Chẳng còn gì nguyên vẹn sót lại sau cuộc hỗn chiến, đến cả một mảnh xe hay một cánh quạt cũng không.  Tất cả đều tan thành cát bụi, hoà cùng với hương gió trời. Xung quanh vắng lặng im lìm, chỉ có tiếng gió sa mạc khẽ rít gào, tạo nên cảm giác huyền bí, nhưng cũng rất đáng sợ.

Người đàn ông kia không nói không rằng gì, chỉ đứng im bất động rồi ngước mắt lên nhìn trời. Sau khoảng vài giây ngắn ngủi, anh ta nhẹ nhàng khuỵu một chân xuống trên nền cát, đầu hơi cúi về phía trước, giọng nói đầy sự cung kính vang lên:

"Người đã tới, thưa chủ nhân! Thuộc hạ đang đợi người."

Lời vừa dứt, một bóng hình yêu kiều liền ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh ta từ nơi vô định.

Người này mặc một bộ trang phục đen tuyền mang phong cách thời Âu cổ, khăn choàng quấn quanh thân. Gương mặt trắng nõn tinh xảo như gốm sứ, đôi môi đỏ thẫm màu hoa hồng khẽ nở nụ cười.

Trên ngực áo cô ta cũng thấp thoáng một chiếc ghim cái bằng vàng, tuy nhiên, kiểu dáng lẫn thiết kế thì lại khác xa so với người đàn ông.

Đầu bên phải được chế tác thành hình một chiếc vương miện nhỏ với hai đôi cánh đang xoè ra. Trên vương miện nạm thêm khá nhiều ngọc Ruby tuyệt đẹp, sáng lấp la lấp lánh. Hoa văn trang trí thì tinh xảo, không hề kém gì chiếc của người đàn ông. Đầu bên trái ghim cài cũng được đính thêm một viên ngọc Ruby khá lớn, bao xung quanh nó là các miếng vàng dát mỏng cùng vài viên kim cương, tổng cộng có cả thảy bốn viên.

Độ chạm khắc trên ghim cài thì khỏi phải nói, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Rêng mỗi đôi cánh nhỏ kia thôi cũng đã vô cùng tinh xảo rồi, trông cứ như kính vạn hoa phản chiếu đủ màu sắc ấy.

Khi nghe có người gọi tên mình, ánh mắt của người phụ nữ liền chuyển từ khung cảnh đổ nát xung quanh sang kẻ đang quỳ dưới chân. Vầng trăng trên cao càng làm tô điểm thêm cho nhan sắc rạng ngời ấy, một bức hoạ kiều diễm.

Cô ta cất giọng đáp, một giọng nói cuốn hút êm tai: "Giỏi lắm, Asil. Ngươi quả thật chưa làm ta thất vọng bao giờ!"

Người đàn ông tên Asil khẽ mỉm cười: "Cũng nhờ vào tài trí siêu phàm của chủ nhân nên thuộc hạ mới thành công xâm nhập vào được cơ sở dữ liệu của bọn con người đấy ạ! Công trạng lần này, thuộc hạ nào dám tự nhận hết về mình."

Người phụ nữ bật ra một tràng cười nhẹ, sau đó dùng ánh mắt hài lòng nhìn về phía Asil:  "Được rồi, mau đứng lên đi! Ở bên cạnh ta đã lâu nhưng cái thói nịnh bợ mãi vẫn chưa bỏ được nhỉ? Khá khen cho cái miệng của ngươi!"

Asil đáp: "Chủ nhân biết rõ thuộc hạ không hề quá lời mà, tất cả những gì thuộc hạ vừa nói điều là suy nghĩ thật lòng!"

Người phụ nữ không trả lời mà chỉ nhoẻn miệng cười, sau đó chậm rãi quay đầu, hướng ánh mắt về nơi xa xăm.

Ánh trăng đêm nay bỗng nhiên trở nên rực rỡ hơn hẳn so với bình thường, bởi những ánh đèn lớn bao xung quanh căn cứ giờ đã không còn át đi sự chói lọi của nó được nữa.

Trong khung cảnh vắng lặng ấy, người phụ nữ bỗng cất tiếng nói: "Mấy ngày qua phải cải trang để trà trộn vào giữa đám loài người, cũng vất vả cho ngươi nhiều rồi Asil."

Asil khẽ cười: "Vì nhiệm vụ thôi mà, dù sao chẳng ai trong nhóm chúng ta chịu đi. Bọn họ đều không muốn bị "vấy bẩn." Thuộc hạ đâu thể nào để chủ nhân phải tự mình giả nam rồi tới sống cùng môi trường với cái đám nhân loại vừa hôi hám vừa thiếu ý thức kia chứ. Hơn nữa, trong nhóm ngoài thuộc hạ ra, đâu có ai hoàn hảo cho những công việc cần đến khả năng diễn xuất như này đâu."

Người phụ nữ đáp: "Cũng đúng, một Versipellis như ngươi thì tất nhiên là phù hợp rồi. Nếu không có ngươi lén lút gửi tín hiệu ra ngoài, chắc ta với Blackout cũng không dễ gì mà tìm được cái căn cứ nằm ở tận chốn khỉ ho cò gáy này."

Asil đảo mắt một vòng xung quanh, hỏi: "À mà Blackout đâu, sao nãy giờ thuộc hạ không nhìn thấy hắn? Cảnh tượng này, chẳng phải là kiệt tác do hắn gây ra sao?"

"Ta cử hắn đi giải quyết những tên chuột nhắt còn sót lại rồi, chắc cũng sắp về tới."

Người phụ nữ vừa dứt câu thì cũng là lúc một âm thanh nghe như tiếng cánh quạt bất ngờ vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của những người bên dưới. Nó càng lúc càng tiến đến gần, phá đi nhịp không khí  tĩnh lặng xung quanh.

"Đấy, mới nhắc thì xuất hiện liền!"

Từ trên bầu trời, một chiếc trực thăng vận tải bỗng xuất hiện trước mặt hai người họ. Sau khi hạ cánh, nó liền quay trở về với hình dạng nguyên thủy thật của mình là một con robot khổng lồ với hai tròng mắt đỏ rực như máu tươi, sáng rực giữa trời đêm.

Sau khi quỳ một bên chân xuống, con robot liền dùng chất giọng rè rè như máy phát nhạc đời cũ của mình để nói: "Thuộc hạ đã tới, thưa Scalia tối cao!"

Người phụ nữ phất tay đáp: "Ừm, không cần rườm rà. Bọn ta đang chờ ngươi đấy Blackout!"

Con robot được gọi bằng cái tên Blackout kia liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía hai người trước mặt. Dù đang quỳ một gối nhưng nó trông vẫn cao hơn họ rất nhiều, nên khi nói chuyện thì buộc phải khom lưng xuống.

"Sao rồi? Lấy được thứ cần lấy chưa?"

Người phụ nữ mà Blackout gọi là Scalia liền đặt câu hỏi, nhưng nghe giọng thì giống đang chất vấn hơn.

Blackout ngập ngừng: "Chuyện đó..."

"Hử? Sao thế? Ngươi làm hỏng chuyện rồi à?"

Scalia vẫn tiếp tục hỏi, mặt không biến sắc. Tuy nhiên lần này, chất giọng đã bắt đầu mang hàm ý đe doạ hơn, khiến cho Blackout sợ đến nỗi không dám nhìn trực diện, chỉ biết cúi đầu thấp xuống.

Giọng của hắn bây giờ chất chứa đầy nỗi sợ hãi: "Kh... không phải ạ, thuộc hạ đã lấy cắp được phần lớn thông tin từ máy chủ của bọn loài người, trong đó có một tập tin đặc biệt liên quan đến những thứ chúng ta đang tìm kiếm. Tuy nhiên, khi dữ liệu sắp được tải xuống thì một tên trong số bọn chúng đã kịp thời cắt đường truyền máy chủ, khiến thuộc hạ không thể nào tiếp tục đào sâu hơn được."

Asil gầm lên đầy giận dữ: "Cái gì? Chỉ như vậy thôi mà  ngươi dám làm hỏng chuyện của chủ nhân sao? Ngươi có biết ngươi đáng tội gì không Blackout?

Nhưng một bàn tay đã đưa lên để ra hiệu cho Asil dừng lại.

"Thôi được rồi, chuyện ngày hôm nay cũng không thể trách hắn! Việc quan trọng nhất cần làm bây giờ là thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta, tránh phát sinh thêm những vấn đề không cần thiết! Bấy nhiêu thôi là đủ, rõ rồi chứ?"

Assil cuối người đáp: "Vâng ạ"

Sau đó Scalia liền quay mặt về phía Blackout, dùng chất giọng nhạt nhẽo hời hợt mà căn dặn: "Ta không trách phạt ngươi đâu, đừng lo. Còn về sai lầm của ngươi ngày hôm nay, tự ta sẽ có cách lo liệu."

Blackout mừng rỡ nói: "Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ nhất định sẽ không tái phạm nữa!"

Cảm giác như hắn vừa được thoát chết trong gang tấc ấy.

Scalia liền đổi chủ đề sang câu hỏi khác: "Còn đám con người sống sót kia thì sao? Đã giải quyết xong hết chưa?"

Blackout: "Thuộc hạ đã cử Scorponok đi sau theo dõi rồi. Sẵn tiện khử luôn trên đường."

Scalia: "Ừm, rất tốt. Nếu để chúng chạy thoát, những việc xảy ra ngày hôm nay chắc chắn sẽ tới tai bọn lãnh đạo loài người. Đến lúc đó... thân phận của chúng ta cũng bị bại lộ, khiến cho bọn nhãi nhép kia phát giác ra toàn bộ kế hoạch. Nếu vậy thì sẽ rất phiền phức.

Sau khi đợi Scalia căn dặn Blackout xong, Asil liền lên tiếng: "Chúng ta rời khỏi đây được rồi chứ, thưa chủ nhân? Thuộc hạ không thể nào chịu đựng thêm dù chỉ một giây một phút nữa với cái thứ mùi kinh tởm của đám loài người này." Hắn vừa nói vừa lấy tay bịt mũi, "Khiếp chết đi được!"

Scalia thấy vậy thì cười đáp: "Ừm, về thôi. Ta cũng sắp không chịu nổi!"

Cô ả bỗng nhìn vào lòng bàn tay mình, trên miệng nhoảnh một nụ cười đắc ý: "Cũng đã đến lúc rồi nhỉ? Sớm muộn thôi, chúng ta sẽ đạt được thứ mình muốn. Và sẽ không một ai... không một ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa. Kể cả có là bọn nhóc ranh kia."

Giữa đêm đen u tối mịt mờ, ánh trăng trên cao khẽ nghiêng mình ló dạng sau những tầng mây, chiếu rọi xuống nơi từng là căn cứ US SOCCENT của quân đội Mỹ. Giờ chẳng còn lại gì ngoài một đống tro tàn cháy rụi, nhuộm màu chết chóc.

Trên nền đất lạnh giá bỗng xuất hiện ba cái bóng đen tuyền với nhiều kích cỡ khác nhau.

Chúng thuộc về ba nhân vật đã góp phần tạo nên cảnh tượng kinh hoàng này.

Cả ba đều đang hướng ánh mắt về phía bầu trời, cùng nhau ngắm nhìn vầng trăng sáng rỡ trên cao, biểu cảm không vui cũng chẳng buồn. Tựa hồ đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ cá nhân.

Kế hoạch lần tới nhất định phải thành công, dù bằng bất cứ giá nào!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com