Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83



Chúng tôi đi bộ về biệt thự với dáng vẻ tay trong tay. Cả hai chúng tôi đều thích chuyến đi dạo đêm này khi có thể vừa nói chuyện vừa tận hưởng gió biển. Gió đêm lướt trên da có chút lạnh lẽo, nhưng sự ấm áp vốn đến từ đôi bàn tay đang nắm chặt. Chúng tôi mua bia ở cửa hàng tiện lợi gần nhất và quyết định đem về nhà nhâm nhi.

"Cậu có mệt không?" Sol-a hỏi. Cả hai chúng tôi ngồi ở hiên nhà hướng ra biển, tận hưởng bầu không khí hiếm có này. Lúc đó đã 11 giờ đêm.

"Tớ ổn. Còn cậu thì sao? Cậu lạnh không?"

"Tớ không dễ bị lạnh đâu."

Im lặng bao trùm nhưng không hề ngượng ngùng. Tôi nhìn cậu ấy. Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình, tôi gần như đã từ bỏ tình bạn của cả hai bằng cách xa lánh người kia . Bởi vì bản tính hèn nhát của mình, tôi đã từng cố gắng phủ bỏ mọi suy nghĩ của mình và sợ rằng tình cảm này sẽ lớn dần. Nhưng Sol-a vẫn luôn ở cạnh tôi với mọi tư cách từ bạn bè đến người yêu, sử dụng những hành động ngọt ngào như mật ong chảy ngang qua trái tim tôi và xoa dịu nó. Nhìn vào thì có vẻ như cậu ấy chỉ đang trói buộc tôi bằng lời hứa trước kia, lời hứa rằng tôi sẽ không rời bỏ cậu ấy hay để cậu ấy một mình. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tôi lại thấy lo lắng vì cậu ấy luôn được bao quanh bởi những người con trai tuyệt vời. Tôi cứ nghĩ rằng một người đàn ông trưởng thành và đẹp trai sẽ hợp với cậu ấy nhất, giống như tiền bối Nam Ji-Hwan vậy. Suy nghĩ linh tinh khi ấy đã thật sự khiến tôi đau lòng rất lâu mà tôi không hề hay biết. Nhưng giờ đây, tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng buông tay cậu ấy được nữa rồi. Một cái hố tình yêu đã xuất hiện trước mắt tôi, nhưng tôi vẫn liều lĩnh nhảy vào mặc kệ mọi thứ trên đời, vì đơn giản tôi đã yêu Sol-a đến mức không thể thoái lui. Nhưng liệu tôi có xứng đáng với cậu ấy không? Gia đình tôi, gia đình cậu ấy, bạn bè chúng tôi và xã hội ngoài kia, tôi khá chắc rằng tất cả đều sẽ rất khó khăn để có thể chấp nhận chúng tôi.

Tôi suy nghĩ và tự chuốc say bản thân bằng số bia còn lại.

"Sao vậy? Sao lại nhìn tớ như thế?"

"Không có gì. Chỉ là...tớ mới nhận ra rằng tớ thật sự yêu cậu nhiều đến mức nào." Tôi lấy hết can đảm và nói ra suy nghĩ của mình thành thật nhất có thể.

"G-gì vậy? Đừng nói những điều xấu hổ đó." Cảm thấy xấu hổ, Sol-a lấy tay che mặt.

"Huh! Tớ chỉ nói sự thật thôi mà."

"Yah Kim Norae!"

"Gì thế?" Tôi cười. Mặt cậu ấy đỏ hơn. "Tớ thực sự vui khi được ở bên cậu." Tôi nói nghiêm túc.

"Trời ạ... Giờ thì cậu đang sến súa rồi." Cậu ấy lấy tay quạt để mặt mình nguội bớt. Thật hiếm khi thấy cậu ấy như vậy. Sol-a có tính cách mạnh mẽ vậy nên thật vui khi thấy cậu ấy ngượng ngùng. Trông cậu ấy dễ thương hơn bao giờ hết.

Tôi đứng dậy và đi ra sau cậu ấy. Không thể kiềm chế được nữa, tôi ôm cậu ấy từ phía sau. Tôi cảm thấy cậu ấy giật mình và thả lỏng dần sau một lúc. Mùi hương của cậu ấy tràn ngập trong trí óc tôi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại tôi thực sự hạnh phúc.

******************

Tôi thức dậy và cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Duỗi người, tôi thấy lâng lâng vui vẻ khi nghĩ đến việc sẽ được dành thời gian tận hưởng với Norae. Tôi nhìn người bên cạnh mình đang ngủ như một đứa trẻ. Mình thật may mắn! Tôi chạm vào tóc cậu ấy và vén ra sau tai. Đêm qua, tôi đã lấy hết can đảm để nói rằng muốn cả hai ngủ chung giường. Cứ ngỡ cậu ấy sẽ trêu tôi nhưng thay vào đó, cậu ấy đã đồng ý một cách ngại ngùng. Tôi đã không thể ngủ nổi khi nhận thức rõ ràng việc người mình yêu đang nằm cạnh. Sau một lúc, tôi quyết định quay sang và đối mặt, nhưng cậu ấy đã ngáy o o... Trời ơi, tôi thậm chí còn chưa ngỏ ý cầu xin nụ hôn chúc ngủ ngon. Hic hic.

"Mghh," Norae âm ỉ khi vẫn đang ngủ.

Dễ thương quá. Tôi mỉm cười và hôn má cậu ấy trước khi rời khỏi giường.

Tôi vào bếp và chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay chúng tôi quyết định chơi trên bãi biển. Cụm từ phấn khích không đủ để mô tả cảm giác của tôi lúc này. Cuối cùng thì tôi đã thuyết phục được Norae mặc đồ bơi.

"Phải chụp thật nhiều ảnh mới được! Một đống ảnh đồ bơi của Norae! Kyaaa!" Tôi mơ màng nói. Suy nghĩ biến thái của tôi khiến tôi gần như chảy máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com