Author note:
-Giống như tôi đã ghi trong phần tóm tắt, fic này sẽ là GEN. Không ghép đôi cho Sakura. Nhưng sẽ có một vài cặp không rõ ràng (tức là HinataxNaruto) và rõ ràng (tức là FugakuxMikoto).
-Ngoài ra, Vụ án Hyuuga xảy ra khi Sakura (và Hinata) mới ba tuổi, nên thật không may, bố của Neji đã mất. Tôi đã lên kế hoạch cho tất cả một cảnh cho việc này nhưng vì tôi đã quyết định Sakura là bốn tuổi, nên nó sẽ bị cắt bỏ.
-Và Sakura có trữ lượng chakra nhỏ hơn khi cô ấy hai mươi sáu tuổi nhưng nhiều hơn khi cô ấy bốn tuổi. Danh sách các nhẫn thuật của cô, chủ yếu là nhẫn thuật y học và Ảo thuật, sẽ khá phong phú. Cô ấy quay ngược thời gian vào năm hai mươi sáu tuổi và nếu bạn đã nắm bắt được các gợi ý, có nghĩa đã trải qua mười năm chiến tranh và là y nhẫn trưởng của Naruto; Cô ấy mạnh hơn Tsunade vào thời điểm đó.
Translator note: Mọi người ơi, Sakura khi quay ngược thời gian thì cổ lúc hai sáu tuổi là quá khứ hay tương lại z ạ:))?
::
Ngay cả khi ở tuổi thiếu niên, cha mẹ của Sakura không bao giờ thực sự hiểu được quyết định trở thành một kunoichi của cô.
Khi Sakura sáu tuổi, cô hầu như không có bạn bè và thậm chí có thể thừa nhận rằng cô có vấn đề về lòng tự trọng. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, cô tham gia vào Học viện không phải vì Sasuke, người mà bản thân thậm chí không biết hoặc không để ý nhiều cho đến vài năm sau đó. Và cũng chẳng phải vì Ino, người mà cô đã không gặp cho đến năm đầu tiên trong Học viện.
Lý do đầu tiên - lý do duy nhất hồi đó - Sakura muốn trở thành kunoichi là vì cô ghét cách mà những đứa trẻ dân thường khác trêu chọc mình. Nữ kunoichi kiệm lời và kín đáo, không bao giờ là một người quá thẳng thắn, vì vậy việc kết bạn khi cô quá trầm tính và có mái tóc hồng là rất khó. Hoa thị đã xin phép cha mẹ ghi danh vào Học viện; chắc chắn những ninja mà cô đã nghe nói đến, với những khả năng khác nhau và xuất thân khác nhau, sẽ không làm cho cô nổi bật đến vậy.
Tất nhiên, điều đó không xảy ra; Sakura vẫn bị trêu chọc, dù vậy, nó vẫn là sự lựa chọn tốt nhất mà cô từng làm.
Nhưng bây giờ đây, Sakura không nuôi ước muốn trở thành một kunoichi khi sáu tuổi. Hiện tại cô bốn tuổi và cô không chắc chắn làm thế nào để đề cập tới vấn đề này.
Trong quá khứ, họ luôn ủng hộ, luôn cố gắng để hiểu thế giới của cô, nhưng Sakura cuối cùng vẫn rời xa họ. Cô đã không đến thăm cha mẹ mình trong gần một năm trước khi họ bị giết bởi ninja phe địch; cô khóc trong đám tang- lần theo dấu vết của Haruno Kazuki và Haruno Saki trên bia mộ - và thậm chí không bao giờ nói với đội mình tại sao bản thân lại đến tập luyện với đôi mắt đỏ hoe vào ngày hôm sau. Nữ kunoichi thề rằng lần này cô sẽ không tạo bức tường ngăn cách giữa mình và gia đình.
Vì vậy, Sakura cố gắng trở nên kín đáo. Cô đưa ra các câu hỏi về ninja và những gì họ làm, đề cập đến mối quan tâm về y học và chữa bệnh.
Cô hỏi về Tsunade, người mà ngay cả dân thường cũng biết.
Sakura thông minh và có thể nhận thức được; khi họ trao đổi ánh mắt lo lắng sau lưng. Cô không muốn khiến họ phải trải qua nỗi lo lắng và sợ hãi khi mất một đứa con gái nhưng trước hết cô là một Konoha-nin và là y nhẫn trưởng của Naruto. Cô đã hứa rằng sẽ sửa chữa điều này, tạo cho ngôi làng của mình một tương lai tốt đẹp hơn, và cô sẽ không thất bại.
Nữ kunoichi xoay sở để cầu xin cha mẹ cho phép đi lang thang vài giờ giữa những con phố đông đúc của Konoha trong thời gian họ đi làm vào một ngày nọ, với Maki-san trông chừng bên cạnh. Người hàng xóm có vẻ hơi bất ngờ khi Sakura mua một bộ shuriken nhưng Sakura với đôi mắt to màu xanh lá cây và nụ cười tươi tắn đã đánh bại cô ấy.
Sau đó, Sakura cố tình để lại một ít đồ trên tủ và đi tắm. Lúc sau mẹ cô sững sờ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào đống vũ khí.
Sakura cảm thấy mình là một đứa con gái độc ác.
Mebuki cố gắng mỉm cười với hoa thị và không nói gì về shuriken. Dù cái ôm chúc ngủ ngon của bà dành cho Sakura đêm đó chặt hơn bình thường một chút, cả hai đều không nói gì.
::
Nhưng Sakura mới bốn tuổi và bất kỳ đứa trẻ bình thường nào muốn vào Học viện đều phải sáu tuổi. Cô không thể đợi lâu như vậy. Cô biết cô cần phải gây sự chú ý với Chuunin hoặc một Jounin.
Còn cách nào tốt hơn để làm điều đó ngoài việc sử dụng với Ino? Hoa thị cảm thấy hơi tội lỗi khi lợi dụng tình bạn của họ để thu hút sự chú ý của Inoichi. Nhưng là một ninja, cô gạt bỏ sự hối hận và tự rèn luyện bản thân vì vhawsc chắn rằng Ino sẽ làm điều tương tự nếu ở vị trí của cô.
Tuy nhiên, cuối cùng, điều này hóa ra là không cần thiết. Inoichi không phải là người quan tâm đến Sakura trước.
::
Đã gần hai tháng kể từ khi Sakura trở lại - sinh nhật lần thứ năm của cô đang đến nhanh chóng - và sau một tuần tăng động quanh bố mẹ và nhìn vào thư viện công cộng một cách khao khát khi cùng Mebuki đi chợ vào cuối ngày, cuối cùng họ đã cảm thấy nhẹ nhõm và đưa cô đến thư viện trước khi đi làm, nhưng cô phải hứa rằng sẽ ở lại trên những con phố đông đúc khi đi ăn trưa hoặc ăn nhẹ hoặc chỉ đi dạo.
Điều đó có lẽ giúp Sakura dần trưởng thành hơn trong vài tháng qua và bắt đầu chào đón bố mẹ bằng bữa tối mỗi tối vào các ngày trong tuần và tự dọn dẹp nhiều hơn bình thường.
Tất nhiên, bố mẹ cô rất tự hào và họ không quá nghi ngờ vì Mebuki đã bắt đầu dạy cô nấu ăn khi lên ba. Các món ăn của cô vẫn đơn giản và theo quan điểm của Sakura, sẽ không bao giờ ngon hơn những gì mẹ cô làm, dù thế chúng vẫn ngon và không nhiều đứa trẻ bốn tuổi có thể tự hào về kỹ năng bếp núp.
Nhưng đôi lúc trông họ cũng hơi buồn và phải mất vài ngày Sakura mới nhận ra rằng họ không muốn cô lớn nhanh như vậy.
Thật đáng tiếc khi con gái họ đã lớn rồi.
::
Nhưng không ở trong nhà cả ngày, Sakura dành vài giờ với Ino và chơi với Naruto vào các buổi chiều mà không cần để ý đến bất cứ ai có thể biết cô và nói với bố mẹ cô.
Naruto đã trở nên hoàn toàn thoải mái khi ở bên hoa thị, không còn nghi ngờ gì về mong muốn trở thành bạn của cô, và thậm chí còn chấp nhận sự giúp đỡ của Sakura khi cô đề nghị giúp cậu bút pháp và ngữ pháp. Hầu hết thời gian, Sakura phải dạy cậu học những bài học này vì Hokage tương lai đây, đặc biệt là khi còn nhỏ, thích chạy nhảy xung quanh nhiều hơn là ngồi yên. Jinchuriki bĩu môi nhìn nữ kunoichi khoanh tay và buộc cậu phải đọc và viết, và Sakura phải nhắc nhở bản thân không được hét lên trước biểu cảm dễ thương kia.
Naruto có thể bắn trúng tâm bằng kunai bảy lần trong số mười lần bây giờ và Sakura không biết liệu cô phải tự hào về cậu ấy hay bản thân mình. Sakura chỉ từng dạy cho các y tá mới vào bệnh viện, mặc dù Tsunade đã nói rằng cô không thể làm việc toàn thời gian với tư cách là một bác sĩ và đồng thời tham gia một đội Genin, cô vẫn luôn ấp ủ một mong muốn thầm kín để truyền kinh nghiệm cho ai đó.
Dạy Naruto, cô nghĩ một cách dí dỏm, cũng giống như dạy một đội. Chàng trai tóc vàng chắc chắn có đủ năng lượng để sánh ngang với ba ninja đang bước vào tuổi dậy thì.
Mặt khác, Ino chỉ cô các loài hoa, dù Sakura đã biết hầu hết tên của chúng, cô vẫn bằng lòng để cô gái tóc vàng giảng về từng loại.
Cô gặp mẹ của Ino, Yamanaka Airi, người rất giống Ino khi lớn lên. Với mái tóc dài màu vàng, nước da đẹp và nụ cười nhân hậu nhưng đầy tự tin, người phụ nữ chào đón Sakura không chút do dự, coi cô như thể cô đã lớn lên cùng Ino từ khi mới sinh ra.
Naruto và Ino là những người bạn đầu tiên và thứ hai của Sakura. Với hai tháng còn thiếu, cô cho rằng đây là thời điểm cao để gặp chàng trai khó tiếp cận nhất.
::
Sasuke đáng yêu ở tuổi bốn nhưng cách cậu cười và chạy xung quanh như một đứa trẻ mà gần như khiến Sakura đau tim. Nó chắc chắn làm cho cô đau tim x2.
Trong quá khứ, cô không còn yêu Sasuke nữa. Hoa thị chắc chắn yêu anh; điều đó không còn nghi ngờ gì, nhưng anh là người anh trai bảo vệ quá mức, người không bao giờ lên tiếng về điều đó nhưng lại xua đuổi bất kỳ tên đàn ông nào nhìn cô dữ dội như Naruto; kiên quyết như Sai và Yamato; sáng tạo như Kakashi.
Sakura không bao giờ biết nên cười hay nên đấm tất cả.
Khi cô thử hẹn hò lần thứ hai và những cuộc hẹn của cô vẫn kết thúc với ngộ độc thực phẩm hoặc nhiệm vụ dài hạn vào phút cuối hoặc tai nạn huấn luyện đột ngột, cô hầu như chỉ cam chịu sự ngu ngốc của họ.
Sasuke trở lại Konoha sau trận đấu với Naruto năm mười bảy tuổi. Naruto giành chiến thắng trong gang tấc và vác đồng đội đã mất tích từ lâu về làng. Sakura là người chữa lành cho cả hai - Naruto trước; cô nợ anh điều đó và nhiều hơn thế nữa - nhưng khi cô đóng vết thương cuối cùng trên cánh tay của Sasuke và anh chỉ "Hn" mà không biết ơn hay thừa nhận và xin lỗi vì đã xúc phạm cô, không phải Naruto đã nhảy ra bảo vệ cô trước, hay Sai, người kêu tên anh, hoặc Yamato, người nhăn mặt cứng lại.
Đó là Kakashi, người mà cô và Naruto luôn tin rằng là coi trọng Sasuke nhất - điều này đi kèm với sự ghen tị không nhỏ cô luôn cố gắng hết sức để bỏ qua cho đến khi rõ ràng là anh thích tất cả họ một cách bình đẳng - đã đánh cậu út Uchiha không - quá nhẹ nhàng với cuốn sách của mình và mỉm cười bằng mắt trước biểu hiện giật mình thoáng qua trên khuôn mặt Sasuke.
Đó không phải là nụ cười Kakashi - nụ cười nhảm nhí bình thường của anh hay bất kỳ nụ cười nào khác mà anh từng thể hiện với họ bởi vì biểu hiện lần này có phần cảnh báo điều gì đấy.
Và sau đó Copy-nin xoa đầu Uchiha, gợi ý một cuộc đọ sức giữa Sasuke với Sakura. Sakura quá sốc để từ chối ý định dù cô cực kì thích và Inner đang phun ra những lời nguyền rủa, lăng mạ. Sasuke có vẻ muốn từ chối nhưng Kakashi đã lôi cậu ra khỏi giường bệnh rồi đẩy cậu vào sân tập gần nhất.
Sasuke đánh giá thấp cô và Sakura đá vào mông anh quanh sân với niềm vui báo thù của Inner. Cậu Uchiha cố xoay sở để đáp trả những cú đấm và thậm chí phải trả đũa bằng một Chidori ở bên cạnh Sakura, nhưng với sự kết hợp kỹ năng riêng, sự kiêu ngạo của Sasuke và một chút may mắn, cô đã thắng trận đấu ngẫu hứng này và thậm chí không xem xét vết thương của Sasuke thay vào đó chạy đến chỗ sensei và ôm anh. Hoa thị tin rằng mình đã yêu Kakashi nhiều hơn trong khoảnh khắc đó.
Tuy nhiên, bây giờ Sasuke không có gì buồn bã hay bất ổn cả. Cậu đang chạy xung quanh với một vài đứa trẻ khác của Uchiha trên sân chơi, mỉm cười mà không có chút sức nặng nào đi kèm với bi kịch.
Sakura thực sự không nhìn thấy cậu - cô đang chơi với Naruto trong hộp cát ở đầu kia của sân chơi - cho tới lúc đứng dậy và đi lang thang cách đó vài bước để nhặt một cái xô mà Naruto mang theo ngày hôm đó và chỉ là một chút quá chậm để di chuyển ra khỏi đường khi Sasuke lao vào cô, trọng lượng và chiều cao của cậu ta hất cô ngã xuống đất.
Naruto đang đứng trước mặt nữ kunoichi trong nháy mắt, giận dữ liếc Sasuke, người có vẻ giật mình và hơi sợ hãi nhìn Sakura với vẻ mặt như nai tơ.
Mặt khác Sakura đang sụt sịt như phản ứng tự động của đứa trẻ bốn tuổi, nước mắt ngay lập tức thu vào. Cô lau mặt và trấn an cả hai cậu trai của mình rằng bản thân ổn, nhưng điều này dường như chỉ khiến Naruto tức giận hơn, cậu nhanh chóng mắng Sasuke vì dám đánh một cô gái.
Sakura cố gắng giải thích rằng Sasuke không đánh cô, không thực sự và chắc chắn không có chủ đích, nhưng Sasuke đã đứng về phía trước và trông rất nghiêm túc, xin lỗi rối rít và cố gắng tiếp cận để giúp cô đứng dậy.
Naruto ngăn cản cậu và quay lại để giúp Sakura thay vào đó, nhẹ nhàng như một đứa trẻ.
"Tớ không sao, Naruto," Sakura phủi váy, nở một nụ cười đẫm nước. Cô quay sang Sasuke vẫn đang lo lắng và nở một nụ cười trấn an đầy hy vọng.
"Tớ không sao. Không sao đâu. Cậu không có cố ý."
Hoa thị bắt gặp Naruto trừng mắt nhìn Sasuke, người vẫn trông có vẻ khó chịu và không ngừng lảm nhảm xin lỗi. Sakura cho rằng Sasuke bốn tuổi xử lý các cô gái cũng như Sasuke hai mươi tuổi. Đó là để nói, một cách tồi tệ và hài hước.
Vì vậy, cô nhân cơ hội này để vỗ vai Sasuke và trấn an cậu rằng mình không bị thương, bỏ qua sự phản đối của Naruto và sự do dự của Sasuke để kéo cả hai trở lại sân cát. Trẻ em quên đi hầu hết những điều bất bình khi sau cùng chúng có một điều gì đó vui vẻ để tập trung vào, và cô biết hai đồng đội là người như thế nào.
Nên, với một tia sáng ranh ma ẩn giấu, cô bắt đầu công chiện trên lâu đài cát và sau đó ngây thơ chỉ ra rằng Naruto đã xây một lâu đài cát vĩ đại nhất mà bản thân từng thấy.
Naruto rạng rỡ và nhìn Sasuke một cách tự mãn. Đúng như hình thức, Sasuke không coi thường chuyện này.
Chẳng bao lâu nữa, cả hai đều đang mở rộng lâu đài của mình và tìm kiếm sự chấp thuận của cô. Sakura lùi lại và ngồi sang một bên, lần lượt nhận xét ai là người giỏi hơn. Thật là thú vị khi xem hai người họ cãi nhau.
Vào cuối ngày, họ đã sử dụng hầu hết cát, cho lâu đài hoặc áo sơ mi và tóc của họ sau khi Naruto tung cú đánh đầu tiên và hai cậu bé kết thúc trong một trận chiến cát cho đến khi Sakura bước vào để dừng lại nó.
Cô coi cuộc gặp gỡ này là một thành công chung cuộc vì khi mẹ của Sasuke đến đón và mắt nhìn xuống Naruto, Sasuke đã nhanh chóng giới thiệu cả hai người họ với sự nhiệt tình thực sự, khoe khoang về lâu đài của mình trước khi vẫy tay chào cô một cách ngượng ngùng và lè lưới với Naruto rồi theo mẹ về nhà.
Nhìn chung, Sakura khá hài lòng kết quả này.
Ngày hôm sau, cô và Naruto gặp lại Sasuke, và mặc dù Mikoto dành cả buổi chiều để quan sát họ với ánh mắt cảnh giác sắc bén, bà không nói gì và thậm chí còn mua cho Naruto khi mua kem Sasuke, dù đó có thể chỉ là Uchiha. Người phụ nữ mỉm cười với Sakura, đưa một cây kem dâu tây, và điều đó vẫn hơi bất công vì Mikoto chỉ gật đầu khi Naruto cảm ơn, Sakura sẽ không trách người phụ nữ vì rõ ràng bà đang cố gắng.
Mikoto chắn chắn yêu Sasuke rất nhiều nếu sẵn sàng bỏ qua tất cả những tin đồn về Naruto và cho cậu một cơ hội chỉ vì con trai bà là bạn với Jinchuuriki.
::
Cha mẹ của Sakura gơi bất ngờ và không biết phải làm gì cho tình bạn giữa Sakura với Naruto khi cô nói rõ cậu là ai và hỏi Naruto có thể đến ăn tối không.
Mẹ cô lo lắng hơn cha cô, người luôn tỏ ra thoải mái hơn một chút và có xu hướng tránh nghe những lời đồn đại, vì vậy với sự giúp đỡ của ông, Sakura cuối cùng đã được mẹ đồng ý.
Phải mất vài ngày Naruto mới tham gia cùng, và thậm chí sau đó, Sakura phải nắm lấy tay cậu và kéo cậu qua cửa trước.
Trước sự nhẹ nhõm và tự hào của cô, Mebuki chỉ thể hiện sự khó chịu ở mức tối thiểu và bố cô thì không, và khi bữa tối bắt đầu căng thẳng, Sakura hướng cuộc trò chuyện sang cuộc tranh cãi mới nhất giữa Naruto với Sasuke. Trong khi những đứa trẻ coi đó là sự xúc phạm, thì người lớn lại thấy buồn cười, đặc biệt là phút Naruto lớn tiếng tuyên bố rằng 'Sasuke ngu ngốc' đang cố gắng thu hút tất cả sự chú ý của Sakura về mình.
Bữa tối kết thúc, Kizashi nhất quyết đưa Naruto về nhà và Sakura được phép đi cùng họ. Sakura ghét sự bối rối trên khuôn mặt Naruto trước hành động của cha cô, và một khi họ nhìn thấy Naruto đến căn hộ của cậu, cô bắt gặp cảm xúc tương tự trên khuôn mặt cha mình. Sakura ôm cậu thật lâu, và có lẽ cậu đã hiểu vì bố cô bế cô về nhà mà không cần cô phải hỏi.
Khi mẹ cô gợi ý, không cần bất kỳ lời nhắc nhở nào, rằng Sakura sẽ sớm mời Naruto trở lại, hoa thị ôm bà vào lòng và biết rằng mình có người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới.
::
Sakura không bao giờ bảo Naruto hãy giữ bí mật về việc đào tạo nên không ngạc nhiên khi ANBU bắt đầu xuất hiện trong vùng lân cận dù cô không ở cùng với chàng trai tóc vàng. Hokage hẳn đã nói với họ rằng chỉ nên quan sát bởi vì họ hề làm phiền cô và luôn luôn ở cách xa ít nhất vài bước chân. Nếu Sakura không phải là một kunoichi được đào tạo đầy đủ, thì cô sẽ không bao giờ cảm nhận được chúng.
Vì vậy, nữ kunoichi khoe ra, chỉ một chút thôi.
Giữ nó kín đáo và đảm bảo không làm điều đó trước mặt Naruto, Ino hoặc Sasuke. Cô vẫn còn nhút nhát trước những người khác, một dân thường, và hầu hết các ninja đều biết rằng việc dấn thân vào một nghề đẫm máu như vậy sẽ không được cha mẹ đồng ý.
Trong thư viện, khi một cuốn sách ở trên kệ cao nhất và ngay cả một chiếc ghế đẩu cũng không thể giúp, Sakura đảm bảo rằng ANBU theo sau mình vào ngày hôm đó sẽ nhìn thấy toàn bộ cảnh bản thân đi lên phía bên giá sách để lấy cuốn sách nói.
Sakura gần như có thể nghe thấy sự ngạc nhiên của shinobi.
Và khi cô đang đi dạo trong một công viên gần đó và tình cờ gặp một con chim bị gãy cánh, Sakura thu mình lại sau một bụi cây bắt đầu chữa lành nó bằng những nhẫn thuật y học cơ bản nhất.
Hoa thị phải cố gắng nuốt xuống tiếng cười thích thú như muốn bật ra vì ANBU giám sát suýt ngã ra khỏi một cái cây gần đó.
Đôi khi, cô tự hỏi tại sao họ lại bị sốc như vậy. Itachi và Kakashi đã làm được nhiều hơn những gì cô có khi họ ở cùng độ tuổi.
Nhưng với tiến độ này, sẽ không cần phải thu hút sự chú ý của Inoichi nếu cô đã có Hokage, nhưng một lần nữa, Sarutobi không phải là người mà cô để tâm nhất.
::
Thật nực cười, là ngày 28 tháng 3 khi một tên ninja mất tích ngốc nghếch nào đó quyết định rằng đây là ngày tốt để bắt cóc Uchiha Sasuke và bán cậu cho người trả giá cao nhất.
Sakura dành buổi sáng hôm đó với Ino và mẹ, người đã đóng cửa hàng và tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho mình, với đầy đủ bánh và nến. Ino tặng một bộ barrette, một cuốn sách về hoa và một đôi găng tay ninja đen vì Sakura thường đến thăm với những vết xước trên tay do luyện tập. Ino không bao giờ hỏi, mặc dù từ những gì cô ám chỉ, Sakura biết cô gái tóc vàng muốn vào Học viện cùng cô.
Cả Naruto và Sasuke đều đã biết ngày sinh của hoa thị từ lâu, và cả hai đều tự hào tặng cô một món quà khi cô gặp họ dưới gốc cây hoa anh đào lần đầu tiên cô ăn trưa cùng Naruto.
Mikoto trải một tấm chăn ra và làm một giỏ dã ngoại cho họ chờ Sakura mở quà. Bà đã nhìn thấy Sakura luyện tập với Naruto và Sasuke, mặc dù Sakura đã giữ phần lớn các kỹ năng của mình rất, rất ẩn, người phụ nữ cũng biết rằng độ chính xác của Sakura với kunai và shuriken là ngang hàng một Jounin.
Và lúc Sakura mở quà của Sasuke và để lộ một bộ kunai mới tuyệt đẹp, được trang trí bằng hoa anh đào nhỏ trên mỗi tay cầm, Sakura không ngạc nhiên ngay lập tức ôm chặt lấy Sasuke trước sự bối rối của cậu bé.
Mikoto cố nén tiếng cười nhìn Sakura cười xấu hổ và chọc một bên má ửng đỏ của Sasuke. Sakura vui vì Mikoto thích cô rất nhiều và đã cởi mở hơn khi nhắc đến Naruto, nói chuyện và mỉm cười thật lòng với cậu.
Naruto trông có vẻ lo lắng chờ Sakura mở quà, nhưng Sakura chỉ muốn bật khóc khi nhìn thấy những gì anh đã gói vào
Đó là một bức ảnh, được đặt trong khung gỗ đơn giản trang trí hoa anh đào, nhưng cô nghĩ, bức tranh bên trong nó hoàn toàn vô giá.
Bức ảnh chụp cô, Naruto và Sasuke, tụ tập ở khu nhà Uchiha trong nhà bếp để làm onigiri. Naruto và Sasuke cau có thi thố với nhau. Cả hai đều có gạo trên tóc và trên quần áo còn Sakura ở giữa họ, làm người hòa giải và cười thoải mái. Mikoto chắc đã bí mật chụp bức ảnh.
"Tớ đã hỏi Mikoto-san về bức ảnh vì tớ đã thấy ngài ấy chụp nó vào ngày hôm đó," Naruto lo lắng lảm nhảm. "Tớ nghĩ nó sẽ tốt và tớ biết nó không nhiều nhưng-"
Sakura lao về phía trước, ôm chặt lấy chàng trai tóc vàng đang giật mình khi nghe thấy tiếng khóc thút thít. Hokage tương lai ngu ngốc của cô sẽ không bao giờ biết món quà này có ý nghĩa như thế nào đối với cô nhưng hoa thị sẽ không để cậu xin lỗi vì điều đó.
"Cảm ơn, Naruto," Sakura lùi lại nói, hy vọng mắt mình không quá sáng. Cô cũng cảm ơn Mikoto, người đang mỉm cười với mình, và Sakura hơi ửng hồng, chỉ một chút thôi.
Naruto đang cười rạng rỡ, và thậm chí Sasuke cũng không tỏ ra quá hờn dỗi trước sự nhiệt tình rõ ràng của cô đối với món quà kia vì cô cũng rất hài lòng về món quà của cậu.
Thời gian còn lại của buổi chiều được dành để ăn uống, cười đùa và chơi đánh bài, sau đó họ thi ném kunai. Mikoto làm trọng tài và Sakura thắng, nhưng Sasuke và Naruto khẳng định đó là vì đang là sinh nhật của cô và họ để cô thắng, rồi lại tiếp tục cố gắng vượt qua người kia.
"Ta nghĩ ta phải cảm ơn cháu vì đã kết nối hai người với nhau, Sakura-chan," Mikoto nói nhẹ nhàng khi Sakura ngồi xuống bên cạnh bà để giải lao chờ các chàng trai tiếp tục tranh luận.
Nữ kunochi quay sang chớp mắt với phu nhân Uchiha và người phụ nữ nói thêm,
"Sasuke-chan chưa bao giờ kết bạn bên ngoài Gia tộc. Thằng bé luôn cố gắng làm hài lòng cha và đã từng dành tất cả thời gian của mình để đi theo anh trai. Ta rất vui. Sasuke-chan luôn yêu mến Itachi-kun nhưng sẽ tốt hơn nếu thằng bé có những người bạn cùng tuổi với mình,"
"Ngay cả khi đó là với người mà thằng bé tranh luận thường xuyên"
Mikoto biết Sakura rất bảo vệ hai cậu bạn và bà có lẽ cũng biết lập trường của mình đối với Naruto, nhưng phu nhân Uchiha đã thay đổi và Sakura chỉ mỉm cười đáp lại một cách nồng nhiệt.
"Sasuke là Sasuke," Sakura nói và sau đó đánh một lá bài. "Cháu nghĩ tộc trưởng Uchiha nên tự hào về những gì cậu đã làm được cho đến nay và không nghĩ nhiều về giá trị của Sasuke đối với Gia tộc."
Trong một khoảnh khắc, Sakura chắc chắn rằng mình đã vượt qua ranh giới, nhưng Mikoto chỉ cau mày trầm ngâm trước khi vò tóc Sakura, một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt bà. Họ không nói về chủ đề này nữa nhưng Sakura nghĩ rằng mình thích mẹ của Sasuke.
Lúc họ đến gần khu nhà Uchiha thì chuyện xảy đến.
Một cuộc ẩu đả nào đó đã nổ ra giữa một nhóm trẻ Uchiha cách đó vài chục feet và Mikoto vội vàng dừng nó, để lại ba người họ phải nói lời tạm biệt trong ngày. Đường phố hầu như vắng vẻ;
Không có người ngoài nào lại lượn lờ trước Khu vực của Uchiha mà không có lý do.
Sakura và Naruto quay người rời đi, nhưng họ chỉ vừa đi được một đoạn thì Sakura cảm nhận được điều không đúng ở đây.
Một luồng sát khí đang hướng trực tiếp đến Sasuke, và Sakura quên mất.
Cô quên rằng Naruto đang ở bên cạnh cô và vẫn còn ANBU theo sát họ. Cô quên rằng bản thân đang che giấu kỹ năng của mình. Cô quên mất mình đang ở trước khu nhà Uchiha.
Tất cả những gì hoa thị biết là Sasuke, đồng đội của cô, bạn của cô, anh trai của cô, đang gặp nguy hiểm và ANBU không tiến lại gần hơn bởi vì họ luôn phải giữ một khoảng cách nhất định, còn Mikoto thì quá xa, và Sasuke sẽ không có cảm nhận được nó nếu được nhắc nhở.
Và trong khoảnh khắc đó, hắn không phải là một ninja cố bắt cóc Sasuke lên bốn. Ký ức đưa cô trở lại Orochimaru và Sasuke mười hai tuổi, người rời đi và khiến Đội Bảy tan cỡ và Sakura sẽ tự tử nếu để điều đó xảy ra một lần nữa.
Trong tích tắc, nữ kunoichi tránh xa Naruto và thế chỗ Sasuke (không ổn định) đang giật mình. Cô vung kunai ngay khi tên ninja (Orochimaru), đeo một chiếc mặt nạ đơn giản che một phần khuôn mặt và một chiếc áo choàng đen (cao, nhợt nhạt, mái tóc đen dài với lưỡi rắn) xuất hiện trước mặt họ. Cô lờ đi đôi mắt mở to của shinobi và chém xuống, máu chảy ra khi tay Sakura thu lại, chakra tự động tập hợp thành một nắm đấm, và sau đó giải phóng nó với tất cả những gì cô có.
Tên ninja bị ném về phía sau và đâm xuyên qua ba cái cây và một băng ghế à cuối cùng trượt đến dừng lại ở gốc cây thứ tư. Sự im lặng chết chóc bao trùm xung quanh, và Sakura chỉ có thể nghĩ đến một điều lúc trí nhớ của cô quay trở lại quá khứ-hiện tại.
Chết tiệt.
Cú đấm không mạnh bằng những gì cô có thể làm năm hai mươi sáu tuổi nhưng chắc chắn hơn những gì một đứa trẻ bình thường.
Cô có thể cảm nhận được hai ANBU đang làm nhiệm vụ trông chừng Naruto tập trung trên một sân thượng gần đó. Cô thoáng nhìn Naruto qua khóe mắt, há hốc mồm kinh ngạc, Sasuke ở phía sau, bị sốc và im lặng khi cô đứng trước mặt để bảo vệ.
Chính bàn tay dịu dàng của Mikoto trên vai cô đã đưa hoa thị ra khỏi trạng thái đông cứng và phải mất một lúc để nhận ra cô đang run rẩy, máu bắn tung tóe. Cô muốn mắng cái cơ thể bốn tuổi của mình vì đã phản bội cô hoặc trách móc lý trí vì điều tương tự nhưng Mikoto dường như cảm nhận được sự bất ổn của cô gái, và mặc dù người phụ nữ rõ ràng nghĩ đó là vì Sakura vừa bị thương chứ không phải vì Sakura đã có một đoạn hồi tưởng, cô vẫn để người phu nhân Uchiha kéo vào một cái ôm thật chặt.
Một phần hoa thị vẫn không thể tin được rằng vợ của Trưởng tộc Uchiha đang làm bẩn bộ kimono của bà và một phần khác cô tự hỏi tại sao bà không an ủi Sasuke. Trong tâm trí, cô vẫn đang nằm trên chiến trường đẫm máu thôi thúc bản thân hoàn thành công việc để đảm bảo rằng tên bắt cóc sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô bỏ qua điều này hết sức có thể.
Khi Sakura cuối cùng cảm thấy đủ ổn định trở lại, và đôi ngọc lục bảo ngay lập tức tìm kiếm các chàng trai. Hai mắt cô mở to khi thấy Sasuke nằm trong vòng tay của Itachi nhưng đã sớm bình tĩnh lại. Itachi sẽ không phải là kẻ thù của họ trong khoảng thời gian này, không đau khổ như anh đã làm trong quá khứ; cô sẽ đảm bảo điều đó. Naruto vẫn đang đứng ở rìa khu nhà Uchiha nhưng hai ANBU bảo vệ cậu đã tập trung xung quanh 'tác phẩm' mà Sakura để lại, và một người đàn ông tóc đen chỉ có thể là Uchiha Fugaku đang đứng cùng họ.
Sakura không biết phải tiếp tục như thế nào vì Fugaku đã quay lưng lại với kẻ thù-nin và nhìn thẳng vào mình. Ngay cả ở khoảng cách này, cô có thể nói rằng ông cũng khắc kỷ như tất cả Uchiha thường thấy, nhưng cô lớn lên cùng Sasuke, Gaara và Neji và thực tế có thể viết một cuốn sách về ý nghĩa của những cơn co giật trên khuôn mặt và những câu càu nhàu một từ.
Vì vậy, khi kiểm tra kỹ hơn về cha Sasuke, cô nhận ra một số tò mò, đánh giá nhạy bén và chỉ là một chút lòng biết ơn.
Sakura vẫn không biết phải nói gì.
Cô không cần phải nghĩ nữa bởi vì Sasuke đột nhiên vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Itachi và chạy đến chỗ cô, nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm chặt thanh kunai và lo lắng.
"Cậu có sao không, Sakura?" Cậu hỏi với kiểu kiêu ngạo mà chỉ một Uchiha mới có thể đủ khả năng. "Cậu không nên làm điều đó; cậu có thể bị thương! Hắn đã làm tổn thương cậu?"
Sakura chỉ kịp lắc đầu nguầy nguậy trước khi một tia sáng màu vàng xuất hiện trong tầm mắt cô; Naruto cũng ở đó.
"Cậu muốn ngồi xuống không, Sakura-chan?" Jinchurinki quan tâm, không đợi trả lời mà bắt đầu kéo cô về phía chiếc ghế dài vẫn còn nguyên vẹn gần đó. Cậu quay sang nhăn mặt với Sasuke mặc dù nó chỉ là nửa vời và đôi mắt xanh đang lo lắng. "Lẽ ra phải bảo vệ Sakura-chan, Sasuke! Công việc của chúng ta là bảo vệ cậu ấy!"
Sasuke cau có ngay lập tức, trông gần như xấu hổ. "Tớ biết điều đó! Đừng nói tớ phải làm gì!"
Sakura cố gắng kiềm chế để không đảo mắt. Ngay cả khi mới bốn tuổi, các đồng đội của cô vẫn nghĩ rằng cô cần được bảo vệ, nhưng nữ kunoichi chấp nhận điều đó bây giờ thay vì thổi phồng chúng như đã từng làm. Sakura là nữ shinobi duy nhất trong Đội Bảy và dù yếu hay mạnh, những kẻ ngốc trong đội dường như đều có bản năng cáu kỉnh để bảo vệ cô bằng mọi giá.
Cô để họ làm phiền mình và tránh ánh mắt xuyên thấu của Fugaku, bắt gặp Mikoto đang lẩm bẩm điều gì đó với chồng mình và ông gật đầu một cái, cụt lủn, sau đó quay lưng lại và tập trung vào kẻ bắt cóc bất cẩn.
Sakura thực sự thích mẹ Sasuke.
Mặt khác, Itachi vẫn đang nhìn chằm chằm vào ba người họ nhưng anh không có động thái tiến lại gần và Sakura có cảm giác rằng anh chỉ đơn giản là đang canh chừng họ. Cô biết Itachi cần phải bảo vệ em trai mình một cách vô cùng cẩn thận và bất cứ ai mà em trai anh kết bạn cũng đều rơi vào trường hợp đó, chỉ để giữ cho Sasuke hạnh phúc.
Nửa tiếng sau, Sakura đã đi tắm và mặc một số bộ quần áo của Sasuke. Mikoto, phớt lờ cái cau mày nhẹ trên khuôn mặt Fugaku, dẫn Naruto về nhà trước rồi cùng Sakura trở về nhà. Adrenaline cuối cùng đã cạn kiệt và Sakura gần như loạng choạng vì mệt mỏi. Cô đã dành rất nhiều thời gian trong ba tháng qua để xây dựng nguồn dự trữ chakra của mình, nhưng khiến cô thất vọng, một Shunshin sau đó là một cú đấm nạp chakra vẫn khiến cô mất một chút sức lực. Hơi buồn nhớ lại cách Kakashi có thể Shunshin hoàn toàn ổn khi anh còn nhỏ.
Cuối cùng, Mikoto bế cô xuống vài dãy nhà khi Sakura chỉ đường. Sakura không thể kìm được sự bối rối đang dâng lên trên khuôn mặt; là trưởng y tế và Jounin và cô thậm chí không thể đi bộ về nhà.
Cha mẹ cô đã có mặt sẵn và chuẩn bị đi một lần nữa, không nghi ngờ gì, là để tìm kiếm cô, và họ gần như đồng loạt lên cơn đau tim khi nhìn thấy Mikoto bế Sakura về nhà.
Họ cảm ơn Uchiha rất nhiều và càng cau mày lo lắng hơn lúc Mikoto nói sơ qua về những gì đã xảy ra.
Mikoto rời đi sớm, mỉm cười với Sakura và cảm ơn cô đã cứu con trai mình.
Sakura chỉ có thể gật đầu im lặng và nở một nụ cười yếu ớt đáp lại. Bảo vệ Sasuke chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là điều cô ngại làm.
Mikoto dường như nhận ra điều này bởi vì nụ cười của bà nở rộng trước, thì thầm một lời chúc ngủ ngon lịch sự và quay đi. Đôi mắt của bà đầy suy tư, không hề tính toán, nhưng vẫn một mực khiến Sakura phải trầm ngâm.
Khi bố mẹ cô kết thúc cuộc cãi vã vì cô và tất cả đều nghỉ ngơi trong đêm, Sakura tự hỏi điều gì sẽ xảy ra bây giờ.
::
Tất nhiên, Fugaku đã nghe nói về những người bạn mới của Sasuke. Vợ ông chắc chắn đã lo lắng khi nói rằng con trai út của họ đã kết bạn với Jinchuuriki. Fugaku không bận tâm lắm; ông biết sự thật về Uzumaki Naruto, và mặc dù ông không đặc biệt thích những tin đồn xung quanh cậu bé, ông cũng không quá lo lắng về việc Sasuke kết giao với con trai của Minato.
Khi nhìn lại, ông cho rằng việc bỏ qua cô gái dân thường mà Mikoto cũng đề cập đến là một sự chủ quan. Đứa trẻ nhút nhát với khẩu hình mục tiêu rõ ràng xuất sắc so với Jinchuuriki của Konoha.
Ông rất sai lầm.
Fugaku cũng đã cảm nhận được tín hiệu chakra tên ninja ấy trước đó và đang lao ra khỏi khu nhà, Itachi, người đi nhanh về phía ông và trở về phòng sau khi cảm nhận được điều tương tự bên cạnh. Cả hai đến nơi đúng lúc để chứng kiến một tia sáng màu hồng, một tia màu đỏ thẫm, và cú đấm nạp chakra mà ông chỉ từng thấy một kunoichi khác thực hiện.
"Fugaku?" Fugaku quay lại và nhìn vợ bằng ánh mắt nghiêm khắc. Mikoto không có vẻ gì là bận tâm.
"Em đã bỏ qua việc đề cập đến khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo của cô gái," Fugaku nhận xét. "Trong số những thứ khác."
Mikoto lắc đầu. "Em chưa bao giờ thấy Sakura-chan sử dụng chakra trước đây. Con bé thường thay phiên nhau ném kunai và shuriken với Sasuke-chan và Naruto-kun. Con bé thậm chí đã biết qua một vài kata mà Sasuke-chan cho họ xem. Chỉ vậy thôi."
Fugaku cau mày. "Con bé là một thần đồng," cuối cùng ông nói, không hoàn toàn chắc chắn rằng mình cảm thấy thế nào về một đứa trẻ thường dân như vậy.
Mikoto gật đầu đồng ý. "Chỉ có Tsunade-sama mới tung ra được một cú đấm như Sakura-chan đã làm hôm nay."
Fugaku cân nhắc lựa chọn của bản thân thêm một lúc nữa trước khi quyết định. "Vậy thì sẽ có lợi nếu con bé vào Học viện càng sớm càng tốt với sự hậu thuẫn của Gia tộc Uchiha."
"Fugaku," Có một chút cảnh báo trong giọng nói của Mikoto nên Fugaku giải thích. Ông không nhẫn tâm đến mức chỉ làm điều này để giành được tài sản tiềm năng cho gia tộc trong tương lai. Dù sao thì không hoàn toàn.
"Sakura sẽ có một khoảng thời gian dễ dàng hơn nếu một Gia tộc đại diện cho con bé," ông giải thích. "Và ... một Uchiha luôn trả các món nợ của mình. Hôm nay con bé đã cứu Sasuke. Mối liên kết với gia tộc sẽ giúp con bé trong sự nghiệp. Con bé muốn trở thành một kunoichi, phải không?"
"Vẫn còn vấn đề của cha mẹ cô ấy," Mikoto phản đối.
Fugaku sẽ phải nhún vai nếu những người đứng đầu Uchiha được phép nhún vai. "Em hoặc anh sẽ thuyết phục họ."
Vợ ông thở dài, rõ ràng là không hài lòng về điều này. Fugaku biết rằng bà luôn muốn có một đứa con gái để nuôi nấng và không nghi ngờ gì nữa, đã ngắm Haruno Sakura dưới sự bảo vệ của mình.
"Con bé sẽ là một kunoichi," Fugaku lặp lại. "Nếu nhận được sự giúp đỡ từ chúng ta, chẳng phải về lâu dài sẽ tốt hơn cho con bé sao?"
Tối hôm đó, nằm trên giường với Mikoto ngủ bên cạnh, ông lại nghĩ về lời của vợ mình khi nãy.
"Đôi khi, Fugaku, em tự hỏi liệu anh có nghĩ quá nhiều về Gia tộc và quá ít về những người hình thành nó từ bên trong và hỗ trợ nó từ bên ngoài hay không. Anh không nghĩ về cô gái đó; anh chỉ nghĩ về giá trị của Sakura-chan cho Uchiha."
Ông không thể nói rằng điều đó là sai hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com