Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. To get one's way (1)

Kizashi và Mebuki không đi làm vào ngày hôm sau nên Sakura thừa nhận đã nhẹ nhõm hơn một chút khi cô tỉnh dậy với một tiếng hét, thấy họ đang ngồi trong phòng khách.

Họ quanh quẩn quanh Sakura cả ngày, mặc dù cô cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng Sakura không phàn nàn, cô không thể phàn nản. Cô biết mình đã làm bố mẹ lo lắng cực độ, cuối cùng thì họ chỉ đơn giản muốn trấn an bản thân rằng con gái rượu của vẫn còn sống sờ sờ ở đó.

Cô cũng không ngạc nhiên khi cảm nhận được sự tiếp cận của Naruto với tiếng gõ cửa vang lên vài phút sau đó. Ngay khi còn là một đứa trẻ, mặc dù Sakura có thể ném kunai tốt hơn rất nhiều so với khả năng của mình, Naruto vẫn luôn bảo vệ cô cả ở hiện tại cũng như trong tương lai.

"Tớ không sao, Naruto," đây là lần thứ năm hoa thị nói với cậu ngoài khu vườn và nhấm nháp bữa trưa mà mẹ Sakura đã làm.

"Hoàn toàn ổn, thành thật mà nói. Người đàn ông đó thậm chí còn không làm tớ trầy xước."

Naruto cuối cùng cũng gật đầu, dẫu miễn cưỡng, nhưng mắt cậu sáng lên vì phấn khích và Sakura biết chính xác Naruto muốn nói về điều gì lúc này.

"Cú đấm đó thật tuyệt, Sakura-chan!" Naruto nhoẻn răng cười, thực tế là đang nảy tại chỗ. "Cậu có thể dạy tớ được không?"

Sakura cười nhưng lắc đầu. "Cậu cần kiểm soát chakra thật hoàn hảo để có thể làm điều đó, Naruto, và với phong cách của cậu, có lẽ thuộc tuýp người tấn công trực diện nhiều hơn."

Naruto gục mặt xuống và Sakura cảm thấy tội lỗi không thể chịu đựng được mặc dù cô chỉ đang nói sự thật.

"Thế tớ dạy cậu một vài thủ thuật khác thì sao?" Cô thỏa hiệp, đứng dậy phủi bụi khỏi quần đùi. "Đây, xem."

Kunoichi nhỏ đi đến bên cạnh ngôi nhà của mình và dựa một chân vào tường. Một vài giây sau, cô đã đi qua một bên và quay sang Naruto với một nụ cười. Đúng như dự đoán, cậu trai tóc vàng sửng sốt nhìn chằm chằm vào cô với sự xen lẫn sợ hãi và ghen tị.

"Để tớ thử, để tớ thử!" Cậu ngay lập tức cũng nhảy dựng lên và chạy đến để đứng dưới cô. "Làm thế nào mà cậu làm được điều đó? Tớ đã thấy những ninja đi ngang như vậy nhưng tớ không biết họ làm thế nào. Cậu phải chỉ cho tớ!"

Sakura cười và tiếp tục dành phần còn lại của buổi chiều để dạy Naruto cách đi lên tường. Lần này đối với cậu cũng khó khăn như năm mười hai tuổi, nhưng thay vì mắng mỏ và phớt lờ mọi thứ như cô đã từng, Sakura lại luôn ở bên động viên và khuyên nhủ và đến khi màn đêm buông xuống, Naruto đã rất mệt mỏi, thở hồng hộc, cơ thể hơi bầm tím, nhưng cậu có thể đi đến nửa thân cây và bám ở đó mà không bị ngã.

Gần sáu giờ khi Sakura cảm thấy một dòng chảy chakra cố tình bùng phát gần đó. Nó gần như không dễ nhận ra nếu giác quan không nhạy bén, như tất cả các ninja thường làm khi không có nhiệm vụ và Sakura tự động bước tới trước mặt Naruto, quay người quay mặt về phía hàng rào của khu vườn.

Uchiha Fugaku đang đứng ở phía bên kia, và mặc dù Sakura vội vàng đứng yên, cô biết rằng Trưởng tộc đã nắm bắt được cái giật mình theo bản năng mà tay cô tạo ra cho thanh kunai giấu trong quần áo của mình. Cô không biết liệu đó có phải là sự tán thành hay thứ gì khác đang lướt qua ánh mắt người đàn ông.

Thật bất lịch sự vì không nhận ra vị Trưởng tộc Uchiha nên Sakura chỉ từ tốn cúi đầu. Từ lâu, cô đã quyết định không bao giờ cúi đầu hoàn toàn trước bất kỳ ai trừ Hokage của mình. Tsunade và Uzumaki Naruto là hai người duy nhất cô sẽ làm. Sarutobi cũng vậy, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó.

Kunoichi nhỏ nhìn thấy Fugaku hơi cau mày nhưng không đọng lại khi cô quay sang Naruto, người đang thở hổn hển trên mặt đất, chưa nhận ra bất cứ điều gì bất thường.

"Naruto," Sakura khẽ lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu và cậu dường như nhận ra sự nghiêm trọng trong mắt cô vì vậy đã chăm chú ngồi dậy ngay lập tức. "Cậu có thể mang đĩa của chúng ta vào bếp và sau đó nói với cha mẹ tớ rằng Uchiha Fugaku-sama đang ở đây?"

Naruto nhìn xung quanh và Sakura gần như nhăn mặt trước cái cách mở to mắt trắng trợn đáp xuống Fugaku. Cô thực sự nên dạy cậu cách khôn ngoan hơn trong hành động của mình. Sau đó, một lần nữa, Naruto và sự tinh tế vô hình, không hề nao núng trước ánh mắt sắc lạnh của Trưởng tộc, cố tình giữ nó với vẻ thách thức trước khi quay sang Sakura. "Có chắc không, Sakura-chan?" Cậu lo lắng hỏi. "Tớ nghĩ bố mẹ cậu sẽ nghe thấy nếu tớ hét đủ lớn."

Sakura gượng cười nhưng lắc đầu. "Tớ sẽ không sao đâu. Đi nhanh đi."

Cô đợi cho đến khi Naruto biến mất trong nhà rồi mới đi đến cánh cổng đã đóng. Fugaku vẫn ở đó, nghiêng đầu với tất cả sự thân thiện của một người đứng đầu Uchiha. Ông không cười, nhưng Sakura không mong đợi ông như vậy nên cô chỉ rụt rè nhìn lên và mở cổng để ông vào.

"Chào buổi tối, Uchiha-sama," Sakura chào. "Ngài tới đây gặp cha mẹ của cháu?"

Fugaku gật đầu. "Đúng, ta muốn nói chuyện với họ về sự việc ngày hôm qua. " Ông liếc xuống cô khi họ đi trên con đường, tiếp tục cứng rắn," Và ta tin rằng ta nợ cháu một lời cám ơn vì đã cứu con trai ta"

Điều đó gần giống với một lời cảm ơn mà Sakura sẽ nhận được và cô chấp nhận nó một cách tử tế, lặng lẽ gật đầu nhìn cha cô bước ra ngoài, với ánh mắt cảnh giác và gần như sợ hãi, không phải với Fugaku, mà là về ngụ ý của chuyến ghé thăm này.

Phần lớn, trẻ em dân thường muốn trở thành ninja phải đăng ký vào Học viện khi chúng lên sáu. Về mặt kỹ thuật, họ khó có thể thăng tiến nhiều hơn trong các cấp bậc vì họ không có gia tộc hoặc shinobi nào để chống lưng và không có ai thực sự chỉ dạy họ ngoài trường học. Đôi khi, nếu một dân thường đặc biệt nổi bật trong Học viện, một gia tộc có thể quan tâm đến và nâng đỡ họ trong quá trình phát triển.

Hiếm hơn nữa, một đứa trẻ dân thường có thể được đề cử nhập học sớm hoặc vào chương trình "nâng đỡ"trước khi vào Học viện, và đó là điều Sakura đang hướng tới.

Cô hơi bối rối tại sao chính Uchiha Fugaku lại đến thay vì cử một thành viên của Gia tộc kém hơn, và không một chút trầm ngâm về những gì liên quan đến Gia tộc Uchiha có thể dẫn đến, nhưng Sakura giữ im lặng và nghe lời cha đi lên lầu. Cô làm như vậy, nhưng chỉ đến bước cao nhất. Đôi mắt xanh của Naruto nhấp nháy với cô từ nơi đang ngồi - trên tầng hai - và cô đặt một ngón tay lên môi trước khi ra hiệu cho cậu giữ im lặng tham gia cùng cô. Jinchuriki cười toe toét bò đến bên cạnh và cả hai đang túm tụm lại với nhau để nghe trộm. Cô đảm bảo chỉ ức chế chakra của mình ở một mức độ nhất định để Fugaku vẫn có thể cảm nhận được cô - việc nghe trộm bình thường là bất lịch sự nhưng kunoichi đang nhằm mục đích gây ấn tượng với Trưởng tộc - và sau đó ngồi xuống để nghe cuộc trò chuyện.

Một cuộc thảo luận vừa thỏa mãn vừa gây cảm giác tội lỗi.

::

Kizashi bắt đầu với một thái độ nghiêm trang và một trái tim nặng trĩu. "Uchiha-sama, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?" Bên cạnh ông, vợ ông chỉ thay đổi một chút. Rõ ràng, bà không muốn tiếp đón bị khách này chút nào.

Nếu Fugaku để ý, ông không nói. Thay vào đó, ông nhìn Kizashi bằng ánh mắt lạnh lùng. "Haruno-san, tôi chắc chắn rằng vợ tôi đã thông báo cho anh về những sự kiện ngày hôm qua. Con gái của anh đã cứu mạng con trai tôi và vì điều đó, tôi rất biết ơn."

Tại đây, ông dừng lại để nghiêng đầu tỏ vẻ cảm ơn. Kizashi không phải là một kẻ bạo lực nhưng ông ấy phải kìm chế ham muốn ra tay để bóp cổ vị Trưởng tộc thật tàn bạo.

Ông đã không vì điều này sẽ khiến chính ông bị bắt và tệ nhất là bị giết, vì vậy thay vào đó Haruno chỉ gật đầu.

"Tuy nhiên, tôi để ý rằng con gái của anh khá có thể tự bảo vệ mình và những người khác so với một đứa trẻ lên năm," Fugaku tiếp tục, và Kizashi nói thêm. "Con bé đã thể hiện những kỹ năng ngày hôm qua, thẳng thắn, gần như bằng với cấp độ của một thần đồng."

Kizashi cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh khi nói. Ông biết chính xác lí do Fugaku lại ở đây; ông không muốn người đàn ông trung niên trước mắt vòng vo nên đã đi thẳng vào vấn đề

"Ngài muốn con gái của tôi," vị Haruno kết luận bằng một giọng đều đều, phớt lờ cái cách Mebuki làm nhắn nhó bên cạnh. "Con bé chỉ mới năm tuổi, và ngài muốn bắt con bé và biến nó thành một tên sát nhân máu lạnh."

Fugaku nheo mắt và giọng nói trở nên băng giá. Rõ ràng, ông đã nhận được gợi ý và cũng không cần thiết phải nói nhiều nữa. "Con bé có tiềm năng to lớn. Sẽ thật lãng phí nếu để con bé tiếp tục trì trệ."

Kizashi nheo mắt với sự thù địch gần như ở mức đỉnh điểm. "Cho ngài hay cho con bé?" Ông lặng lẽ, một chút chua xót lọt vào lời nói. "Vậy nếu con bé muốn đợi cho đến khi lên sáu tuổi hoặc nếu nó không muốn trở thành một kunoichi, liệu ngài có buông tha con bé?"

Đôi mắt của Fugaku lóe lên và ông bỏ qua câu hỏi của Kizashi thay vào đó ông nói. "Con bé muốn trở thành một kunoichi. Không có lý do gì để cân nhắc về những khả năng không bao giờ xảy ra. Có được sự chống lưng của một gia tộc, đặc biệt là Gia tộc Uchiha, là một vinh dự và nó sẽ giúp con đường sự nghiệp của Sakura suôn sẻ hơn nhiều."

"Ngài rất đề cao gia tộc của mình, Uchiha-sama," Kizashi nói, cẩn thận giữ lời nói của mình một cách trung lập.

Fugaku gật đầu lia lịa, nét mặt ông ngày càng cứng hơn. "Tất nhiên. Chúng tôi là một gia tộc tự hào và mạnh mẽ."

Kizashi không nói gì để bác bỏ điều này. Ông có lẽ không thể không xúc phạm Trưởng tộc. Thay vào đó, tâm trí ông quay về với lời đề nghị của Fugaku. Một mặt, vị Haruno ghét việc người đàn ông này sẽ làm mọi cách để kéo con gái mình vào thế giới shinobi càng nhanh càng tốt. Ngay cả khi ông nói không bây giờ, Fugaku có thể sẽ giật dây với Hội đồng hoặc một cái gì đó có quyền lực tương tự để có được Sakura và Kizashi chỉ là một thường dân; không có cơ hội chống trả. Nhưng mặt khác, ông biết Sakura muốn trở thành một kunoichi; Đó là một sự thật không cần phải nói đến, và nếu ông không đồng ý thì con gái họ vẫn sẽ vào Học viện bằng cách này hay cách khác, ít nhất, nếu đồng ý ở đây, thì đó sẽ là điều kiện của họ và ông có thể đảm bảo Sakura sẽ không mắc nợ Uchiha nếu và khi cô nhận lời đề nghị này. Cô anh đào nhỏ rốt cuộc là người đã cứu con trai của Fugaku; Uchiha nợ cô, không phải ngược lại.

Cuối cùng, Kizashi nói: "Tôi muốn bàn bạc riêng với gia đình mình về điều này. Cuối cùng, đó là sự lựa chọn của Sakura. Có lẽ chúng tôi có thể cho ngài câu trả lời trong thời gian một tuần?" Ông nói như một câu hỏi nhưng ánh mắt lại thách thức Fugaku. Người đàn ông có thể là Trưởng tộc nhưng Sakura vẫn là đứa con gái bé bỏng duy nhất của Haruno, và ông sẽ là một người cha tệ bạc nếu ông để bất cứ ai dễ dàng hoàn toàn bước qua ông khi nhắc đến một trong hai người mà Kizashi yêu quý hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Fugaku biết rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay vì vậy ông nghiêng đầu chấp nhận. "Rất tốt; tôi sẽ chờ câu trả lời của anh một tuần kể từ bây giờ."

Sau khi Kizashi đóng chặt cánh cửa, anh dựa vào nó và ước mình bị điếc bởi không muốn nghe tiếng khóc thảm thương của vợ mình.

Anh nhìn lên và thấy cô con gái đang đi xuống cầu thang, Naruto sau cô một bước, và anh biết cả hai đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Họ đang nắm tay nhau và trông cả hai đều có vẻ lo lắng, nhưng Sakura không hề sợ hãi. Chỉ một ánh mắt quả quyết.

Kizashi tự hỏi từ khi nào mà cô gái nhỏ của mình lớn lên nhanh đến thế. Con bé mới năm tuổi và vì tính chất công việc, họ thậm chí không tổ chức sinh nhật cho con bé ngoài một vài món quà và một chiếc bánh nhỏ. Dẫu vậy, Sakura vẫn chỉ mỉm cười và nói với họ rằng cô rất hạnh phúc với những gì họ đã cho cô. Nhưng sự việc ngày hôm qua là một hòn đá đè nặng lên tâm trí mọi người và Kizashi biết rằng tất cả bọn họ sẽ không thể có một giấc ngủ ngon

Sakura đang lớn và ông không thể ngăn cản con bé.

::

"Xin chào, Crow-san,"

Ba ngày sau chuyến thăm của Fugaku và Sakura đang đi bộ đến công viên, nơi cô thường gặp Naruto vào buổi chiều. Cô không tránh khỏi những thông báo rằng ANBU đã theo dõi cô kể từ khi cô rời khỏi nhà.

Cô từng gặp Crow trước đây, cả ở thời điểm hiện tại hay ở dòng thời gian cũ. Chakra của Shiranui Genma rất quen thuộc với cô sau những lần chữa bệnh cho anh, đi làm nhiệm vụ cùng anh và chiến đấu bên cạnh anh ấy.

Naruto cũng đã giới thiệu họ - Sakura-chan, đây là Crow-chan; Sakura gần như bật cười vì điều đó - sau một trong những lần Sakura cau có, không thể kìm được những lời nói cay nghiệt với một người dân thường vì đã xem thường, Genma đã thay mặt họ can thiệp.

Tuy nhiên, Genma chưa bao giờ đứng trong tầm nhìn đơn giản như vậy, không ai trong số các ANBU, nên vì tò mò, Sakura lẽm lỉnh tiếp cận anh.

Genma gật đầu, nhìn xuống cô từ đằng sau chiếc mặt nạ của anh khi cô xoay người trước mặt anh. "Nhóc vẫn ổn sau cuộc tấn công chứ?" Cuối cùng anh lặng lẽ hỏi.

Sakura cố nén cười khúc khích. Về mặt kỹ thuật, luật của một ANBU là phải nói với âm giọng trầm, nhạt nhẽo hay ít xúc cảm nhất có thể. Nhưng có vẻ Genma đang cố gắng để giống như bình thường của anh, để khiến cô thoải mái hơn.

"Cháu không sao," cô gật đầu, mỉm cười ấm áp với shinobi đeo mặt nạ. "Cảm ơn vì đã hỏi."

Sakura có cảm giác rằng Genma cũng đang cười, mắt anh lướt qua gói hàng mà Sakura đang ôm chặt vào ngực.

"Vài bộ quần áo cho Naruto," Sakura trả lời câu hỏi chưa nói. "Kaa-san nói rằng mọi người có quyền được lựa chọn nhiều quần áo"

Genma nghe có vẻ thích thú trong cách mà anh hỏi, "Và làm thế nào nhóc định làm gì để thằng bé mặc chúng?"

Họ lại bắt đầu bước đi, ANBU ngậm senbon cố tình bước chậm lại để khớp với bước chân ngắn hơn của Sakura.

"Nói với cậu ấy rằng kaa-san đã mua chúng như một món quà nhưng chúng không vừa với cháu và bà không muốn trả lại chúng", Sakura trả lời ngay lập tức, song nói thêm với một cái nhìn dữ dội, "Và cậu ấy sẽ mặc chúng nếu cậu ấy biết điều."

Sakura biết Genma đang cười nhưng anh chỉ gật đầu và họ tiếp tục trong im ắng thoải mái. Anh rời đi khi cả hai đến công viên, tĩnh lặng như một cái bóng biến mất khỏi tầm nhìn một lần nữa.

"Sakura-chan!"Sakura nhìn lên và thấy Naruto đang chạy về phía cô, cánh tay vung vẩy đầy nhiệt tình.

"Xin chào, Naruto," Cô mỉm cười trìu mến với anh. Cậu ấy thực sự quá dễ thương khi mới bốn tuổi.

"Sakura-chan, thôi nào!" Jinchuriki nắm lấy tay cô và thậm chí không hỏi về gói hàng, bắt đầu kéo cô về phía trước. Đó là minh chứng cho việc cậu hào hứng với bất cứ thứ gì mình muốn cho Sakura xem.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Sakura hỏi chạy lon ton theo sau cậu trai tóc vàng."Chúng ta đi gặp jiji!" Naruto thông báo, và Sakura tròn mắt. "Ông già nói rằng ông muốn gặp cậu và tớ đã nói với jiji là sẽ đưa cậu đến gặp ông ấy!"

"Chờ đã, Naruto!" Sakura bị phớt lờ và bị kéo qua Konoha đến Tháp Hokage. Cô không biết những gì sẽ xảy ra hoặc những gì cô sẽ nói với Sandaime. Đó là một thiếu sót của cô; cô thực sự nên hỏi Naruto rằng cậu đã tiết lộ bao nhiêu thứ cho Sarutobi.

Sakura chỉ hy vọng đầu óc mình đủ nhanh nhạy để nghĩ ra những lời nói dối cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com