Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49 | BẢY POTTER

Tin tức về cái chết của Dumbeldore đến như một bất ngờ tồi tệ đối với Thế giới pháp thuật. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người không biết phải đối mặt như thế nào. Cặp song sinh và Y/n đã phát hiện tin tức chấn động ấy qua tờ Nhật Báo Tiên Tri vào ngày hôm sau và đã quyết định đóng cửa tiệm giỡn để họ có thể đến Hang Sóc và lấy thêm thông tin.

Phát hiện ra rằng chính Snape là kẻ giết Dumbledore cũng gây sốc không kém. Không phải ông ta là một thành viên của Hội sao? Snape không phải là người dễ chịu trên cõi đời này, nhưng Y/n chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng ông ta lại giết một ai đó - thậm chí là cụ Dumbledore.

Y/n và cặp song sinh cũng đã đến dự đám tang, cũng như rất nhiều pháp sư khác ở Anh. Khi Y/n đứng cạnh Fred, George và nhóm bạn của họ, cô nhận thấy Harry, Ron và Hermione đang thảo luận về điều gì đó vô cùng bí mật - Y/n đoán rằng họ đang có ý đồ xấu.

Với sự qua đời của cụ Dumbledore, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn - vì hiện tại không có ai khiến Voldemort phải kiêng dè, không ai biết hắn có thể tấn công khi nào, ở đâu và sẽ tấn công ai. Vì thế, Fred đã khăng khăng đòi đưa Y/n đến lớp huấn luyện Thần sáng hàng ngày của cô, nghĩ rằng có thể có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

"L/n, vì hiện tại chúng tôi đang cần nhiều Thần Sáng tham gia chiến đấu thực tiễn và cô là một trong những học viên giỏi nhất, chúng tôi đã quyết định để cô làm việc với một Thần sáng," Gawain Robads, Giám đốc Sở Thần Sáng, thông báo cho Y/n khi cô ngồi đối diện với ông.

"Tôi hiểu và tôi rất biết ơn vì sở đã cho tôi cơ hội này," Y/n nói một cách lịch sự nhất có thể. "Xin hỏi, ai sẽ làm việc cùng tôi vậy?"

"Nếu cô có bất kỳ ưu tiên nào khác, chúng tôi sẽ xem xét điều đó, nhưng chúng tôi đang nghĩ đến việc đặt cô dưới sự giám sát của Nymphadora Tonks."

Y/n cười rạng rỡ, ngay lập tức đồng ý. Vì vậy, cuối cùng Tonks đã được chọn. Đây là lựa chọn tốt nhất của Y/n - nếu cô ấy ở cùng với Tonks, cô ấy sẽ có thể tham gia nhiều hơn các hoạt động của Hội.
Đó chính xác là những gì đã xảy ra khi Tonks nhận Y/n làm "đệ tử".  Y/n đã thực hiện tất cả các nhiệm vụ của Tonks - có thể là công việc của Bộ và cả của Hội.

"Được rồi, kế hoạch đón Potter là gì?" Mắt-điên hỏi khi nhìn quanh mọi người có mặt trong phòng.

Mười lăm người hiện đang có mặt trong phòng - tất cả những người này sẽ tham gia kế hoạch đón Harry từ Đường Privet Drive đến Trang trại Hang Sóc trước sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu.

"Chúng ta có thể dùng Thuốc Đa Dịch," Tonks gợi ý. "Một số người có thể biến thành Harry và những người còn lại sẽ hộ tống. Bằng cách đó, chúng ta sẽ làm chúng bối rối và câu giờ cho Harry thật trốn thoát."

"Cháu sẽ không để mọi người mạo hiểm mạng sống của mình vì cháu đâu," Harry phản đối khi được thông báo về kế hoạch. Mọi người đều biết rằng cậu ấy sẽ nói điều đó, vì vậy trước khi cậu có thể ngăn mọi người lại, Hermione đã nhổ một vài sợi tóc từ phía sau đầu cậu và cho chúng vào lọ thuốc đa dịch.

Fred, George, Ron, Hermione, Fleur và Mundungus Fletcher sẽ là những người cải trang thành Harry, trong khi những người còn lại sẽ hộ tống họ đến các địa điểm khác nhau, nơi họ sẽ sử dụng những chiếc Khóa cảng để quay trở lại Hang Sóc.

"Này, Georgie, chúng ta giống y đúc nhau luôn này!" Fred kêu lên, nhìn người em song sinh của mình.

Thật kỳ lạ khi thấy rất nhiều Harry trong cùng một phòng, tất cả bọn họ đều có tính cách và giọng nói khác nhau. Khi Y/n quan sát cảnh tượng đó, một trong những Harry tiến lại gần cô, quàng tay qua vai cô.

"Anh xin lỗi vì anh không còn đẹp trai như thường lệ, em yêu à, nhưng anh hứa là sự không đẹp trai này sẽ sớm kết thúc thôi," giọng nói quen thuộc của Fred nói với cô.

Y/n cười. "Thành thật mà nói, bây giờ anh trông đẹp trai nhiều hơn đấy."

Sự ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt của Fred - ừm, của Harry - khi anh nhìn cô phản bội mình. Y/n lại cười trêu đùa anh khi anh khoanh tay và bĩu môi như một đứa trẻ giận hờn. Anh bỏ đi, định hờn dỗi với mọi người xung quanh, cụ thể là George.

Lên chổi, các cặp tách ra, mỗi người đi một hướng. Họ biết rằng có khả năng Voldemort và Tử thần Thực tử của hắn sẽ tấn công họ tối nay, mặc dù chúng đã được cung cấp thông tin sai. Tuy nhiên, Y/n vẫn giật mình khi một Tử Thần Thực tử xuất hiện ngay trước mặt Fred và cô, ném một lời nguyền vào người Fred.

"Harry, đi nào!" Y/n hét lên, tăng tốc và né tránh kẻ thù, kỹ năng Quidditch của họ trở nên thật sự hữu ích trong tình huống này. Cô lấy cây đũa phép ra khỏi túi, quay lại và ném một bùa chú vào tên Tử thần Thực tử đang bám đuôi họ. Hai người nữa tham gia cùng tên đó và sau đó là hai người nữa. Cô đã hóa đá được hai người trong số chúng, khiến chúng rơi khỏi chổi. Cô không có thời gian để nghĩ chuyện gì đã xảy ra với tụi chúng sau đó.

Một lời nguyền sượt qua vai Y/n, khiến cô ấy mất thăng bằng và rơi khỏi chổi, một tay giữ chặt lấy nó lủng lẳng, tay còn lại vẫn tự do đọc bùa chú. Mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn, có vẻ như nếu cô ấy buông tay bây giờ, đời cô sẽ chấm dứt tại đây, vì vậy sự lo lắng không giúp ích được gì.

"Y/n!" cô nghe thấy Fred hét lên và nhìn về phía anh trong giây lát, thấy anh quay lại.

"Fred, đi đi!" cô hét lên, hoàn toàn quên mất rằng cô phải gọi anh là Harry. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể tập trung vào những thứ nhỏ nhặt khác.

Fred ném bùa chú và bùa chú, khiến hai Tử thần Thực tử khác choáng váng. Y/n ném một câu bùa chú vào tên cuối cùng, đốt cháy cây chổi của hắn và khiến hắn ta bắt đầu rơi xuống. Cô thở hổn hển, bình tĩnh từ mức adrenaline cao. Biết rằng cô ấy không nên nhìn xuống nếu không cô có thể nôn mửa, thay vào đó cô ấy nhìn lên và thấy Fred bên cạnh cô ấy, anh ấy đưa tay ra cho cô ấy nắm lấy.

Họ đến Hang Sóc khá nhanh sau đó, không còn Tử thần Thực tử nào đuổi theo họ nữa. Cô không chắc đó là điều tốt hay xấu. Hai người ôm nhau, mừng rỡ cả hai đều không sao. Anh kéo nhẹ và áp môi mình vào môi cô, trao cho cô một nụ hôn dài.

Khi họ tách ra, họ thấy Tonks và Lupin đang đứng bên ngoài ngôi nhà, nhìn họ. Họ đang mỉm cười khi Y/n và Fred tay trong tay đi đến chỗ cặp đôi.

"Này, George đã về chưa vậy ?" Fred hỏi, nụ cười của anh biến mất khi nhìn thấy nét mặt của Tonks và Lupin.

Buông cô ra, Fred chạy về phía ngôi nhà, Y/n theo ngay sau anh. Họ tìm thấy George đang nằm trên đi ghế, Molly luồn tay qua tóc anh, trong khi Arthur quan sát từ bên cạnh bà. Nơi được cho là tai của George giờ chỉ còn là một cái lỗ đẫm máu. Y/n há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh đó, nước mắt chực trào tuôn ra, Fred quỳ xuống bên cạnh người em song sinh của mình. Họ cũng có thể nghe thấy những người khác đang đi vào, nhưng không ai trong số họ có thể quan tâm hơn vào lúc này.

"Em sao rồi, Georgie?" Fred hỏi.

George không trả lời trong một giây, khiến mọi người sợ hãi. Câu trả lời của anh ấy không phải là điều mà bất kỳ ai trong số họ mong đợi, nhưng họ không ngạc nhiên. "Như thánh vậy" anh nói.

"Lại nào?" Fred hỏi, giọng anh bối rối.

"Giống như thánh vậy," George nói lại. "Em lủng tai. Lủng tai rồi Fred". George chỉ vào chỗ chiếc tai đã mất. "Lủng tai rồi, hiểu chứ?"

Fred cười lo lắng. " Cả một thế giới rộng lớn nhiều chuyện hài liên quan đến lỗ tai mà em lại "lủng tai".  Fred cười thầm. " Lâm ly thay"

"Nhưng em vẫn đẹp trai hơn anh ha."

Y/n cười nhẹ nhõm dù nước mắt cô vẫn rơi, hạnh phúc rằng người bạn thân của mình vẫn ổn. Tuy nhiên bầu không khí sớm u ám trở lại khi họ nhận ra còn 2 người chưa quay trở lại.  

Moody đã  chết. Moody Mắt Điên, một vị thần sáng, người mà đáng lẽ ra phải là giáo viên bộ môn Phòng Chống Pháp Thuật Hắc Ám nhưng lại chẳng có cơ hội, đã chết. Ông ấy bị giết bởi lũ Tử Thần Thực Tử và bị Mundungus Fletcher vì hoảng loạn mà bỏ chạy. 

Cô ngồi bên ngoài Hang Sóc sau khi họ trải qua đủ chuyện tồi tệ vào buổi tối hôm ấy. Có quá nhiều thứ đã xảy ra, quá dồn dập đối với cô. Và đây mới chỉ là bắt đầu cho cuộc chiến của họ với Voldemort. Mọi chuyện thật tồi tệ, cô còn không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra trong nhiều tháng tới nếu không có ai ngăn cản hắn ta. 

Một chiếc chăn được choàng qua vai và cô ngước lên nhìn, thấy Fred ngồi xuống cạnh cô. Anh vòng tay khoác qua vai của Y/n, kéo cô sát gần phía mình. 

"Em ổn chứ, tình yêu?" anh hỏi nhẹ nhàng, cố gắng không làm hỏng bầu không khí yên bình này.

"Em nghĩ vậy," cô trả lời, nhìn lên những vì sao. "Em đang vô cùng sợ hãi, em nghĩ thế."

"Tất cả chúng ta đều đang sợ hãi". Fred nhẹ nhàng xoa tay Y/n. "Sợ hãi là điều bình thường trong tình huống như này."

Họ không nói gì trong một khoảng lặng trước khi cô nói. " Fred, em vừa nghĩ về một thứ."

"Về thứ gì vậy?" anh hỏi.

"Em muốn mang bố mẹ em đến nơi khác," cô nói và nhìn anh. "Chúng ta đã dính quá sâu vào trò chơi này, thậm chí đã trở thành những thành phần quan trọng trong cuộc chiến này đây. Ta có thể bảo vệ chính mình khỏi Tử Thần Thực Tử và Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai ấy, nhưng bố mẹ em thì không thể. Em sợ rằng chúng sẽ tấn công gia đình của em nhằm bắt được em. Em không muốn họ bị thương hoặc.. tệ hơn thế."

Fred gật đầu thấu hiểu, vòng tay qua người cô và trao cho cô một cái ôm chặt, cô tựa vào ngực anh, hai người bọn họ cứ ôm nhau như vậy trong thời tiết se lạnh của buổi đêm, ngắm nhìn những vì sao và tận hưởng giây phút yên bình đầu tiên mà họ có trong những tháng qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com