Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.

"Chúng ta cần phải tiến xa hơn nữa, mấy bồ biết đó" bạn nói, cúi xuống nhặt mấy chiếc áo len rơi vãi trên mặt đất.

"Mình thấy đó là ý tưởng tồi, nhất là khi xung quanh toàn tuyết và cây cối," Ron càu nhàu.

Bạn bực bội đảo mắt rồi quay sang Hermione. "Mione, hơn ai hết bồ biết rằng nếu cứ ngồi lì một chỗ thế này, chúng ta sẽ chẳng kiếm được thêm chút manh mối nào. Mình bắt đầu nghĩ rằng chúng ta chỉ đang giậm chân tại chỗ, chẳng tiến gần hơn đến việc phá hủy cái mề đay này!" Bạn đưa tay siết lấy sợi dây chuyền lạnh ngắt đang đung đưa trước ngực và giơ lên cho họ xem. "Chúng ta phải hành động thôi. Nếu không, mình sợ rằng mọi chuyện sẽ mãi giậm chân tại chỗ." Bạn vừa nói vừa mặc thêm một chiếc áo len. Bạn vẫn tự nhủ rằng mặt dây chuyền này chẳng ảnh hưởng gì đến mình—ừ thì, nó khiến bạn cáu kỉnh đôi chút, nhưng ngoài chuyện đó ra, bạn vẫn là chính mình.

Hermione ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. "Bồ ấy nói đúng. Chúng ta cần tìm thêm thông tin, hoặc chí ít là ngồi xuống xâu chuỗi lại những gì đã biết. Chúng ta không thể cứ phó mặc mọi thứ như thế này!" cô tuyên bố, rồi nhanh chóng lục lọi trong chiếc túi hạt cườm của mình với một vẻ dứt khoát hơn hẳn.

"Bồ đúng là điên nếu nghĩ rằng chúng ta sẽ lang thang trong rừng," Ron nói, tiến lại gần Hermione.

Hermione ném cho cậu một ánh nhìn nghiêm khắc. "Ron, bồ biết là bồ ấy nói đúng mà. Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này. Càng ở đây lâu, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy càng có thêm thời gian để lần ra chúng ta."

Thấy Ron vẫn chưa chịu nhượng bộ, bạn thở dài, nói với giọng đầy châm chọc:

"Hoặc chúng ta có thể cứ ở đây chờ cho đến khi hắn tìm ra chúng ta. Biết đâu đấy, hay là mình niệm luôn một câu thần chú để họ tìm thấy chúng ta dễ dàng hơn—"

"Được rồi, được rồi, mình hiểu rồi!" Ron ngắt lời, trừng mắt nhìn bạn.

Bạn gật đầu, nhún vai. "Vậy thì sao đây? Ngồi xuống bàn bạc tiếp hay đi ra ngoài tìm kiếm?"

"Chẳng ai hỏi mình gì cả?" Harry bất mãn lên tiếng, đặt cuốn sách xuống.

"Ừm, phải rồi, xin lỗi. Harry, bồ muốn ở lại hay đi?" bạn hỏi.

Cậu nhún vai, vẻ lưỡng lự. "Mình cũng không biết nữa."

Bạn gật đầu, trêu chọc, "Rồi bồ lại thắc mắc vì sao mình không hỏi bồ."

Harry đảo mắt rồi đứng dậy, tiến đến chỗ ba người còn lại. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, chuẩn bị thảo luận xem nên làm gì tiếp theo.

"Mình nghĩ chúng ta nên tách ra," Ron đề xuất, hai tay ôm lấy đầu gối khi ngồi xếp bằng trên nền đất.

"Mình thích ý tưởng đó," bạn đồng tình, rồi quay sang nhìn Harry và Hermione. Cả hai đang nhìn chằm chằm vào bạn và Ron, cố gắng cân nhắc xem đó có phải là một kế hoạch tốt không.

 Bạn kiên nhẫn chờ đợi, dù trong lòng đang phải đấu tranh để không mất bình tĩnh. Chiếc mặt dây chuyền lại khiến bạn cáu kỉnh, nhưng bạn có thể kiểm soát được. Thường khi những cơn bực bội trào lên, bạn sẽ tự véo da mình để phân tán sự chú ý—cũng chính vì thế mà tay bạn lấm tấm những vết bầm.

"Mình nghĩ đó là một ý hay, nhưng ai sẽ đi với ai?" Harry hỏi, ánh mắt lướt qua bạn khi thấy bạn bắt đầu cấu vào da mình. Cậu vội vàng quay sang Hermione, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý.

"Mình muốn ở lại hơn, như thế sẽ tốt hơn," Ron nói, nhíu mày nhận ra thái độ kỳ lạ của Harry.

"Còn bồ thì sao, Harry?" Hermione hỏi, ánh mắt chăm chú, cố giữ bầu không khí bớt gượng gạo."

Bạn bật cười, cố gắng nhẹ nhàng hóa bầu không khí. "Mình biết mà, mấy bồ đang cố lờ đi chuyện này—"

Ngón tay vô thức bấm sâu hơn vào da, khiến một vệt máu nhỏ rịn ra trên cổ tay. Bạn siết chặt hàm, đứng bật dậy. "Mình cần ra ngoài," bạn nói.

Không ai phản đối. Họ hiểu ngay, và bạn lao nhanh ra khỏi lều. Kéo tay áo lên che miệng, bạn cố nuốt chặt tiếng hét đang chực trào ra khỏi cổ họng, sợ rằng nó sẽ khiến mọi sinh vật trong vòng hai dặm giật mình bỏ chạy.

Tay bạn run lên. Bạn nhắm chặt mắt, cố kiểm soát hơi thở, nhưng cơn giận dữ như một con thú hoang gào thét trong lồng ngực, đòi được giải phóng. Bạn cứ đi mãi, chẳng màng hướng đi, chỉ muốn tìm thứ gì đó để phân tán suy nghĩ, để ngăn bản thân làm điều không nên làm. Và rồi, ánh mắt bạn dừng lại ở một thân cây to lớn.

"Này," một giọng nói quen thuộc vang lên.

Bạn mở choàng mắt, tim nhảy thót khi thấy Harry đang chạy về phía mình.

Nước mắt bất ngờ dâng lên cay xè khóe mắt, làm bạn bối rối. Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình sợ hãi đến mức không thể kiểm soát được lời nói. "Mình... mình sợ lắm," bạn lắp bắp, rồi nghẹn lại trong tiếng nức nở.

Harry thoáng bối rối, không biết phải làm gì. Nhưng theo bản năng, cậu vòng tay ôm lấy bạn.

Bạn sững lại trong giây lát, rồi không kìm được nữa mà vùi mặt vào lồng ngực cậu.Những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra, hòa lẫn vào tiếng gió rít trong khu rừng tĩnh mịch. Cơn thịnh nộ và tuyệt vọng xoáy chặt lấy bạn, như một sợi dây vô hình siết lấy tim.

"Harry ơi, tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ?!"

"Chuyện đó xảy ra khi bồ đeo mặt dây chuyền thôi. Mình ngạc nhiên là bồ chịu đựng được lâu đến vậy đấy." Harry nói, tay nhẹ đặt sau đầu bạn. Cậu không thể ngăn bản thân muốn bảo vệ bạn, dù chính cậu cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác đó.

Bạn hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Mình có thể nói gì đây? Mình là một cô gái mạnh mẽ mà," bạn cố đùa, dù giọng vẫn còn nghèn nghẹn. Bạn quệt nước mắt, nuốt khan một cái, cảm giác tăm tối dần rút khỏi tâm trí. Dùng tay ấn nhẹ lên mặt, bạn cảm thấy dễ chịu hơn với áp lực ấy.

Harry đặt tay lên vai bạn, ánh mắt nghiêm túc. "Bồ mạnh mẽ thật đấy, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Thôi nào, vào trong đi, bọn mình đã quyết định xong rồi."

Bạn lau nốt những giọt nước mắt còn sót lại. Nhìn thân cây trước mặt, bạn thoáng có ý nghĩ muốn giáng một cú đấm thật mạnh vào nó, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, nó là một ý tưởng tồi tệ. Hít một hơi sâu, bạn quay lại, đi cùng Harry về lều. Thỉnh thoảng bạn liếc sang cậu và mỉm cười nhẹ, cảm giác biết ơn vì có ai đó ở bên lúc này.

"Y/n, bồ ổn chứ?" Hermione hỏi, vừa bước ra khỏi lều để đón bạn.

Bạn gật đầu, dù không chắc câu trả lời có thật lòng không.

Hermione tiếp tục, "Bọn mình đã bàn bạc xong. Quyết định là thế này: Harry và mình sẽ ở lại đây, còn bồ và Ron sẽ ra ngoài. Chúng mình thấy cách này là tốt nhất— bồ thì cẩn thận, còn Ron thì có phản xạ nhanh. Hai người sẽ bổ sung cho nhau." Hermione nhẹ nhàng vuốt má bạn, lau đi những giọt nước mắt còn vương. Ánh mắt cô đầy dịu dàng, thể hiện rõ sự quan tâm chân thành. Bạn mỉm cười, đặt tay lên tay cô, như một cách cảm ơn.

"Cảm ơn bồ, Hermione, nhưng mình ổn rồi. Harry đã nhắc nhở mình về con người thật của mình, nên mình chắc chắn có thể vượt qua chuyện này," bạn nói, khẽ quay sang nhìn Harry. Cậu chỉ nhún vai, gạt bỏ lời khen một cách khiêm tốn. Bạn bật cười, rồi quay lại nhìn cô bạn thân. "Vả lại, hai bồ làm việc cùng nhau rất ăn ý. Mình sẽ đi với Ron, có khi còn tranh thủ săn thêm ít thức ăn trong rừng nữa," bạn nói, nở một nụ cười tinh nghịch về phía Ron.

"Nghe... ngầu đấy!" Ron đáp, cười toe toét. Cậu khoanh tay trước ngực, bật ra một tiếng cười khẽ.

"Đúng không? Ron Weasley và Y/n Y/l/n (*), chạy băng qua rừng, tay cầm một cành cây, cố lao nhanh nhất có thể để phóng nó vào một con thỏ. Sau đó, bọn mình sẽ trở về đây và nấu nướng một bữa ra trò!" bạn nói, làm bộ diễn tả tình huống bằng một cái phẩy tay đầy khí thế.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng có thịt thật để ăn, sau mấy tháng trời chỉ toàn rau cỏ!" Ron hào hứng nói, nhấc chiếc túi đã đóng gói sẵn lên, vừa xoa hai tay vào nhau vừa cười mãn nguyện.

"Chuẩn luôn! Ai mà ngờ được là bắt đầu cuộc hành trình này, mình lại phải sống như một người ăn chay," bạn châm chọc, rồi quay sang Harry với một nụ cười tinh nghịch. "Mình là một tín đồ của thịt, bồ biết mà."

"Ồ, mình biết mà," Harry nói, nheo mắt trêu chọc. "Bồ đã không ngừng phàn nàn khi bọn mình phải ăn sườn cừu suốt cả tuần vì gia tinh không kiếm được đồ ăn khác."

"Đúng vậy, tất cả chúng ta đều ghi nhận sự hy sinh vĩ đại của bồ, Y/n. Cảm ơn bồ rất nhiều, nhưng bồ và Ron nên đi thôi," Hermione nói, ra hiệu về phía lối ra.

"Chỉ là không thể chờ để tống khứ bọn mình đi thôi," bạn bông đùa, nhấc túi của mình lên. Hermione bật cười, còn Ron đã bước tới cửa. Bạn nhanh chóng hôn lên má cô trước khi đứng trước mặt Harry.

Bạn không biết phải làm gì vào lúc này. Cảm xúc về Harry luôn lẫn lộn, nhưng cuối cùng, bạn quyết định ôm cậu ấy một cái, và cậu cũng đáp lại.

"Đừng nhớ mình quá nhiều đấy, Harry."

"Không có ý định đâu," cậu trêu, buông bồ ra.

"Ờ, sao cũng được," bạn nói, rồi rời khỏi lều, tiếng cười của bạn bè vẫn văng vẳng phía sau.

Bạn bước bên cạnh Ron, cả hai chìm vào im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng bước chân trên nền tuyết và tiếng gió len qua hàng cây. Khu rừng trải dài vô tận, như nhấn chìm hai người bạn trong thế giới hoang dã.

Chiếc dây chuyền vẫn nằm trên cổ bạn, nặng trĩu. Bạn là người chịu đựng nó tốt nhất trong cả nhóm, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn miễn nhiễm với sức ảnh hưởng của nó. Vẫn có những khoảnh khắc bạn cảm thấy bản thân bị cuốn theo sự tiêu cực, những cơn bực bội vô cớ. Thật dễ để mặc kệ và để nó dẫn dắt cảm xúc, nhưng bạn luôn phải tự nhắc nhở mình không được để nó kiểm soát. Ngay cả chiếc dây chuyền cũng không thể len lỏi vào tâm trí bạn quá lâu.

"Bồ nghĩ bọn mình nên khám phá chỗ nào trước?" Ron hỏi, dừng lại một chút để nhìn quanh. Cậu đưa tay che trán, chắn bớt ánh mặt trời đang dần khuất sau rặng cây. Bạn dõi theo ánh mắt cậu, và dù nhìn về hướng nào, cũng chỉ toàn là những đụn tuyết trắng xóa. Bạn nhún vai, đáp, "Không biết nữa. Bồ đề xuất đi?"

"Mình không chọn được," cậu nói, phủi tay vào quần rồi vung tay trong không khí như thể muốn xua đi sự căng thẳng.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu bạn trẻ con và có phần ngớ ngẩn, nhưng cũng chính vì thế mà nó hoàn hảo. "Mình sẽ xoay bồ một vòng, bồ nhắm mắt lại. Khi nào bồ muốn dừng thì nói, và hướng nào bồ dừng lại, bọn mình sẽ đi theo hướng đó," bạn giải thích.

Ron thích ý tưởng đó và lập tức nhắm mắt lại. Bạn nắm lấy cánh tay cậu, giúp cậu xoay vài vòng. Một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt cậu, một hình ảnh mờ ảo trước mắt bạn khi cậu cứ xoay vòng vòng không ngừng. Bạn lùi lại một bước, và vài giây sau, Ron dừng lại, mặt hướng về phía bên phải của bạn. Cậu mở mắt ra, và bạn quay đầu nhìn về hướng mà hai người sắp sửa bước đến.

"Vậy là quyết định rồi, bọn mình sẽ đi hướng đó," Ron nói, siết chặt dây đeo ba lô trên vai.

Bạn nhìn về phía trước và không thể không nhận ra sự u ám bao trùm nơi ấy. Những hàng cây mọc san sát nhau, cành lá trĩu nặng vì lớp tuyết dày. Từ sâu trong rừng, vài tiếng quạ kêu khàn khàn vang lên, khiến bạn bất giác quay sang Ron với vẻ lo lắng. "Chắc chắn phải đi lối này rồi. Định mệnh sắp đặt cả," bạn nói, giọng đầy do dự.

"Đi thôi, trước khi mình kịp hối hận," Ron đáp, sải bước tiến vào khu rừng tối tăm.

"Đừng nói là mình chưa cảnh báo nhé, chỗ này trông đáng sợ thật đấy," bạn lẩm bẩm, vội vã bước theo sau, mắt không ngừng đảo quanh, cảnh giác với bất cứ thứ gì có thể bất thình lình xuất hiện.

"Ừ thì, bọn mình đâu có biết phía trước có gì," Ron nói, đưa tay giữ một cành cây cho bạn dễ đi qua.

"Đó mới là điều đángsợ," bạn thì thầm, khi tiếng quạ lại cất lên từ nơi nào đó trong màn đêmdày đặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com