Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3]


Chương 3

JinKi hỏi tôi có muốn ở bên anh trong một ngày không. Tôi đã trả lời là "Được"

Chúng tôi chưa bao giờ ở bên nhau cả ngày, chúng tôi từng cùng nhau ra ngoài vào buổi chiều, ngồi trong thư viện vài tiếng đồng hồ hoặc đến một buổi party nào đó, nhưng chưa từng ở với nhau suốt một ngày. Tôi cảm thấy hoang mang. Ý tôi là, quả thực tôi đã quen anh hơn hai năm nhưng... tôi chưa từng ở cùng anh quá lâu. Điều này thật lạ.

Tôi không biết phải gọi ngày hôm nay là gì. Nó giống như một buổi hẹn hò. JinKi mở cửa xe giúp tôi, kéo ghế cho tôi ngồi, ngăn tôi trả tiền, và cuối cùng khi anh rút ví chuẩn bị trả tiền tại một quán cafe nhỏ, tôi đã không nhịn được nữa.

"Anh không phải làm thế đâu" Đó không hẳn là điều tôi muốn nói, nhưng tôi nghĩ anh sẽ hiểu.

JinKi mỉm cười thật tươi "Ừ, em nói đúng", anh gật đầu tán thành "Nhưng mà anh muốn thế. Chúng ta chưa từng ở cùng nhau như thế này bao giờ, anh nghĩ mình nên ở bên nhau lâu hơn"

Tôi không biết điều gì đã khiến tôi đáp lại như vậy, nhưng ngay khi tôi nhận ra thì lời nói đã bật ra rồi "Ý anh là trước khi anh quên hết tất cả?"

JinKi dừng lại, mặt xịu xuống khiến tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Nhưng trong một tích tắc, anh lập tức lấy lại vẻ hứng khởi và mỉm cười lần nữa "Dù không có cái triệu chứng quái quỉ đó thì chúng ta cũng nên dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Em không nghĩ thế sao?"
Tôi nhìn xuống ly espresso của mình. Ít nhất màu cafe đặc quánh không thấy đáy còn đỡ bối rối hơn đôi mắt nâu của anh bây giờ "Chắc vậy"

Chúng tôi trở nên yên lặng trước khi tiếng cười của JinKi phá vỡ bầu không khí. Tôi ngẩng đầu nhìn anh nghi hoặc.

"Anh thực sự để lại dấu hôn đó?" Anh hỏi, vẫn còn cười.

Tôi cảm thấy nóng mặt "Ừ, chính anh đấy" giọng nói có phần tức giận "Em chẳng bịa chuyện ấy ra làm gì"

"Ừ, ừ" JinKi bật ra những tiếng cười nhỏ nhỏ "Một trải nghiệm hay ho đó chứ"

Tôi mừng vì anh không bị chuyện này làm cho lo lắng. Nhưng việc anh cảm thấy tức cười vì nó lại thật mỉa mai làm sao. "Chuyện này chẳng buồn cười tẹo nào" – giọng tôi lạnh tanh nhưng hai má vẫn còn nóng. Tôi nhìn anh cố gắng nhịn cười, thậm chí đưa tay che miệng mím môi lại.

"Em nói đúng. Đây là vấn đề nghiêm túc"
Đôi khi tôi nghĩ anh thực sự coi mọi việc như một trò đùa, luôn tìm thấy điểm để cười dù thực tế nó chẳng buồn cười một chút nào. Và lại có đôi khi, tôi nghĩ đó lại là một điểm tốt mà không phải ai cũng làm được.

"Anh thật kỳ quặc" đó là điều duy nhất tôi có thể nói.

"Tệ thật, anh chẳng nhớ nổi..." Giọng anh lại mang vẻ trầm buồn một lần nữa, khiến tôi vô thức nhìn anh. Tôi tự hỏi liệu anh sẽ nhanh chóng quên hết mọi thứ hay không. Tôi tự hỏi khoảng thời gian đó là bao lâu. Bao lâu nữa tôi sẽ trở lại thành một người xa lạ với anh. Tội tự hỏi tại sao tôi lại khiến bản thân u sầu về những câu hỏi khôi có đáp án đó.

JinKi uống thêm mấy ngụm cafe đá, trước khi đặt chiếc cốc trống trơn xuống bàn để nhìn thẳng vào mắt tôi. "Anh thấy có hai điều tốt khi anh mắc phải triệu chứng này: Một là anh sẽ có thể làm tất cả mọi điều mà anh sợ rằng sẽ hối hận, hai là anh có thể làm mọi chuyện mà anh chắc chắn sẽ hối hận, vì anh sẽ quên hết mà" – Anh mỉm cười. Làm sao anh có thể nghĩ ra điểm tốt của cái triệu chứng chết tiệt đó cơ chứ?

"Anh sẽ phải học lại tất mọi thứ?" Tôi hỏi, gương mặt bình thản tôi hiện giờ chắc hẳn rất méo mó "Anh sẽ không thể nhớ lại những kỉ niệm cũ à?"

Nụ cười của JinKi cũng nhạt dần "Cũng không chắc chắn là anh sẽ quên hết sạch sành sanh mà" Anh vỗ vai tôi nhè nhẹ "Em chỉ cần tạo cho anh kỉ niệm càng sâu đậm càng tốt"

Tôi mừng vì tay anh rời khỏi vai tôi "Chuyện anh muốn làm mà chắc chắn sẽ hối hận là gì?" tôi hỏi, ánh mắt có phần nghi ngờ.

"Anh chỉ nói cho em biết thôi đấy" JinKi đáp, anh lại nhình tôi, tôi cảm thấy mình thật ngốc khi hỏi anh câu đó. "Phải rồi!" Đột nhiên anh vui vẻ trở lại "Chúng ta nên có một danh sách những việc cần làm trước khi anh mất trí nhớ! Hẳn sẽ tuyệt lắm"

Gương mặt của tôi bây giờ chắc đang vẽ lên câu hỏi anh bị điên đấy à, bởi vì JinKi cứ cười mãi. "Là làm việc gì?" Tôi hỏi, không tin nổi mình lại tiếp chuyện anh "Leo núi à?"

"Không không" JinKi vừa lắc đầu vừa nói "Ý anh là chuyện mình làm cùng nhau cơ. Chuyện vừa kỳ quặc vừa táo bạo ấy"

"Vừa kỳ quặc vừa táo bạo?" tôi lặp lại thật chậm, có một cảm giác sợ hãi rằng câu chuyện này sẽ bị đẩy đến nơi tôi không dám nghĩ.

"Ừ," Jinki thản nhiên. "Nghe anh nói nhé, em là gay mà. Chúng ta hãy thử tình một đêm xem sao. Anh lúc nào cũng muốn biết ngủ với đàn ông thì như thế nào"

Tôi đồ rằng miệng mình lúc này đang há hốc trước những lời của JinKi. Tôi muốn nói gì đó, cái gì cũng được, rằng anh là đồ ngốc, rằng anh có điên không nhưng rốt cuộc không từ ngữ nào thoát ra nổi. Vì một lý do nào đó tôi cảm thấy tức giận. Có thể cái ý tưởng ngủ với tôi kia có liên quan đến cái việc vừa kỳ quoặc vừa táo bạo anh muốn làm.

"Anh nghiêm túc đấy" JinKi thêm vào trong chốc lát "Chúng ta nên thử làm chuyện đó. Chúng ta thân nhau cho nên sẽ chẳng có gì phải ngượng cả, với lại anh sẽ quên ngay vào ngày hôm sao. Dù sao, anh cũng muốn thử"

Muốn thử ư? Tôi nên khóc hay nên cười đây?

Trong suốt ngày hôm đó, chúng tôi chỉ bước đi trong im lặng loanh quanh khu kí túc. Chúng tôi bước đi gần hơn bình thường, đến độ hai bàn tay đôi lúc chạm vào nhau và vai thì liên tục đụng phải. Nhưng JinKi dường như chẳng buồn để ý. Anh chỉ chậm chạp bước, nhìn chăm chú mọi thứ như để ghi nhớ thật kỹ chúng vào trí nhớ. Tôi phải nuốt vào lòng cảm giác muốn nắm lấy bàn tay anh.

Phải mất một tuần khi tôi nhận ra rằng JinKi thực sự nghiêm túc về việc ngủ với tôi.

Anh thường nhắc đến nó vào các cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Anh ấy nhắc đến nó khi chúng tôi cùng ăn tối, khi gặp nhau vào buổi sáng và ngay cả khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm với chỉ một cái khăn cuốn quanh eo. Anh sẽ lại nhắc đến nó trước khi tôi lên giường đi ngủ. Đầu tiên, tôi nghĩ anh chỉ đùa thôi nhưng số lần anh gợi ý chuyện đó càng nhiều. Tôi trộm nghĩ rằng có thể chúng tôi sẽ thực sự làm tình. Chỉ cần tôi đồng ý phải không? Điều đó khiến tôi không thoải mái chút nào.

Chúng tôi là bạn. Bạn thì không ngủ với nhau – theo cái cách đó, dù thế nào đi chăng nữa. Thật ra cũng có cái gọi là bạn tình, nhưng đó là giữa những người có cùng xu hướng tình dục. Tôi là đồng tính. Còn JinKi là lưỡng tính. Tôi thích đàn ông. Còn JinKi thích phụ nữ.. ít nhất là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh với người khác thì chính là như vậy. Anh nói anh đã trải nghiệm chuyện đồng tính trước đây khi còn nhỏ, anh từng hôn một người bạn, nhưng nó chỉ đến thế thôi. Hơn nữa, tôi cho là ai cũng từng có tình cảm đặc biệt với người đồng giới, như thể một trải nghiệm của thời con trẻ bồng bột vậy, đó là chuyện bình thường thôi.

Nhưng chúng tôi không phải là trẻ con. Chúng tôi là những người trưởng thành – biết suy nghĩ việc gì là đúng việc gì là sai. Không phải việc ngủ với JinKi là chuyện sai trái, nhưng tôi cũng không thể tìm ra lý do gì để biến đó thành chuyện tốt. Tôi từng làm tình trước đây, đó không phải vấn đề. Tôi chỉ.. không biết phải làm sao. Chuyện đó thật khó nói nếu đối phương là JinKi. Tình dục đơn giản đã là một chuyện khó nói. Làm tình với JinKi.. Đó là chuyện tôi không thể nghĩ tới.

Và anh càng yêu cầu, tôi lại càng tức giận. Cứ như thể anh coi tôi như một trò đùa. Tôi không biết tại sao tôi không thể nhìn nhận mọi thứ đơn giản như anh. Với anh, đó chỉ là giống như muôn ngàn mối tình một đêm, một lần để rồi quên mất, nhưng với tôi.. tôi sẽ mãi nhớ rằng tôi đã ngủ với JinKi trong suốt phần đời còn lại của mình. Tôi có thể hay không chấp nhận lối suy nghĩ đó? Làm tình mà không hề đặt vào đó chút tình cảm nào. Thực ra, tôi từng nghĩ điều đó cũng chẳng là vấn đề to tát nhưng đối phương là JinKi.. Tôi không biết. Tôi thực sự không biết phải làm sao.

Chúng tôi đang ngồi trên xe trở về ký túc xá sau khi ăn tối. Và anh lại nhắc về chuyện đó, lần nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tôi bắt JinKi lái xe, tôi hứa rằng chúng tôi sẽ an toàn vì tôi sẽ để mắt đến anh. Anh đã đồng ý cho dù tôi thấy vẻ ngần ngại trong ánh mắt anh. Tôi sẽ không thể chợp mắt được nhưng tôi vẫn muốn nhìn anh lái. Nó tạo cho tôi cảm giác yên bình, hình ảnh JinKi cầm vô lăng, nhẹ nhàng điều khiển khi tới những ngã rẽ và đôi lúc anh quay đầu nhìn tôi mỉm cười. Chuyện quái gì đang diễn ra giữa chúng tôi?

"Có muốn làm chuyện đó tối nay không?" anh nói vu vơ, JinKi nhìn tôi trong mấy giây trước khi chăm chú nhìn về phía con đường.

Tôi không hiểu tại sao, tim tôi hẫng đi một nhịp. Tại sao anh cứ liên tục hỏi tôi về vấn đề này? Tại sao anh muốn ngủ với tôi đến vậy? Tôi cảm thấy mình như thứ đồ chơi mà JinKi nghĩ anh có thể sử dụng và vứt bỏ tùy ý, nhưng tôi đồng thời cũng hiểu anh không bao giờ coi tôi như thứ đồ chơi thông thường. Dẫu sao cơn tức giận lại trào lên.

Nếu anh đã muốn vậy.

Tôi ngồi bật dậy từ tư thế mệt mỏi dựa hẳn vào cửa kính xe và kéo khóa quần anh xuống. Nếu JinKi nghĩ rằng chuyện đó giữa tôi và anh không có gì là quan trọng, vậy thì tôi cũng thế. Tôi chán cái việc phải hoang mang nghĩ ngợi. Tôi thiếu chút nữa đã chạm vào trong quần anh nếu anh không giật mình và lạng tay lái. Anh thực sự đã lạng tay lái, xoay chiếc xe thành một đường vòng, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tại ra một âm thanh chói tai trước khi đâm đầu vào vật cản, bụi đường văng lên tung tóe trước khi xe dừng lại hoàn toàn.

Tôi không hiểu tại sao túi khí không bung ra sau cú va chạm, nhưng tôi chắc chắn xe của tôi không thể không bị hư hại. Không có ai lại gần xem chuyện gì xảy ra, cũng đúng thôi vì trời đã sắp tối hẳn và đoạn đường chúng tôi đi rất ít người qua lại. May mắn rằng chúng tôi đã cài dây an toàn cẩn thận nên chỉ đổ người thật mạnh về phía trước mà không tổn thương gì hết. Cả hai đều thở dốc.

Tôi nghe tiếng JinKi cười "Trời đất ơi", anh thốt lên trong tiếng cười nắc nẻ "Trời đất ơi" Khi thôi không cười nữa, anh ngồi thẳng dậy và từ tốn quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh vừa lo âu vừa sợ hãi "Em ổn chứ?"

"...Ừ."

Với tiếng thở dài, JinKi cố gắng lùi xe lại, thoát khỏi rãnh nước để trở lại trên đường. Trời đã sắp tối hẳn, nền trời phủ một màu vàng mờ nhạt như thể sắp bị màn đêm nuốt trọn. Tôi có thể nhìn thấy đèn xe bị vỡ nát nhưng tôi không quan tâm. Ít nhất tôi nên mừng vì cả hai còn sống.

Sự yên lặng của tôi có lẽ khiến JinKi lo ngại, anh đặt tay lên đùi tôi và hỏi lại một lần nữa liệu tôi có ổn không. Bàn tay anh ấm áp như thể muốn an ủi, tôi chợt nhớ đến đôi môi của anh. Một lần nữa. Tôi tưởng tưởng đó là môi anh thay vì tay anh, không có thứ gì ngăn trở chúng tôi. Tôi ngước nhìn JinKi nhưng anh không nhìn tôi.

"Chắc phải đáng sợ lắm," tôi nói thầm, "Lúc quên mất cách lái xe ấy"

Jinki nuốt nước bọt, thậm chí không buồn cố gắng nặn ra một nụ cười như mọi khi "Đúng vậy"

Chúng tôi tiếp tục im lặng cho đến khi anh nhận ra khóa quần anh vẫn chưa đóng, sau đó là nhận ra tôi đang nhìn anh và tay anh thì vẫn đặt trên đùi tôi. Anh không rời tay đi, nhìn sâu vào mắt tôi. Một lúc sau ngón tay anh chuyển động chậm chạp lên cao trên đùi tôi. Tôi không biết hành động đó là vô tình hay có ý nghĩa gì khác? Hơi thở của tôi nín lại. Bàn tay anh vẫn không dừng lại, tôi biết anh cố tình, bởi vì lần này ngón tay anh sượt dọc theo khóa quần tôi trước khi tháo dây an toàn và nhướn người lại gần tôi hơn.

Tôi muốn phản kháng lại anh. Tôi thực sự muốn ngăn anh lại. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đã không thể. Tôi muốn anh chạm vào cơ thể tôi. Anh tiến lại gần hơn, dấu mặt vào hốc vai tôi, tôi cảm thấy ngón tay anh trên quần của mình. Anh không hôn tôi, có lẽ điều kỳ lạ nhất đêm đó là anh không hôn tôi. Tôi cảm nhận ngón tay của anh khi cuối cùng anh mở được khóa quần jean của tôi. Tôi nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, kéo anh thậm chí gần tôi hơn nữa. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng tôi muốn anh gần hơn. Hơi thở tôi dồn dập, run rẩy khi ngón tay của anh chậm chạp luồn vào trong quần tối. Cảm giác đó rất kỳ lạ, tôi gần như đã bật khóc, tôi nghe tiếng thì thầm không ngừng bên tai và đó là giọng nói của JinKi, anh nói "sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà..." lặp đi lặp lại. Thực sự, chẳng có chuyện gì ổn cả.

Một phần tôi muốn thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh đèn pin chiếu lên. JinKi có lẽ đã nhìn thấy xe cảnh sát trước khi ánh đèn rọi về phía chúng tôi, bởi vì anh thở dài và ngồi lại vào ghế của mình để mặc tôi trong tình trạng bối rối không biết phải làm sao. Viên cảnh sát, chừng độ ba mươi, đến bên gõ vào kính cửa sổ khi JinKi chuẩn bị sẵn nụ cười thường lệ.

"Xin chào, anh cảnh sát" giọng nói vui vẻ của anh nghe thật đáng ngờ.

Viên cảnh sánh di chuyển ánh đèn từ mặt tôi sang mặt anh dò xét trước khi giải thích "Tôi nhận được cuộc gọi báo cáo có xe đâm vào rào chắn" Ông ta liếc mắt về phía đèn xe bị vỡ của chúng tôi "Là hai cậu phải không?"

"Vâng" JinKi gãi đầu "Có một con hươu chạy băng qua đường, thế nên tôi phải đảo tay lái để tránh nó. Rồi chuyện gì xảy ra anh thấy rồi đấy"

Viên cảnh sát đi một vòng kiểm tra trước khi quay lại nói chuyện với JinKi "Đèn xe bị vỡ, tôi sẽ viết cho cậu một thông báo. Hai người không sao chứ?"

"Chúng tôi ổn"

"Thật đấy" JinKi khẳng định. Tôi chỉ ngồi yên lặng, mong có cái lỗ để chui xuống và mong là chuyện này sẽ sớm qua. Viên cảnh sát chiếu sáng lên mặt chúng tôi một lần nữa trước khi dừng lại ở khóa quần còn hẳng mở của JinKi, và như một phản xạ ánh sáng chuyển tới khóa quần cũng đang mở ra của tôi. Tôi không muốn quan tâm nữa, tôi dừng lại ở tia sáng sắp tắt ở phía đàng xa chân trời. Tôi không biết viên cảnh sát đang nghĩ gì khi thấy tình trạng của chúng tôi như vậy, nhưng chắc chắn không phải một chuyện tốt lành gì. Cuối cùng, anh ta cũng tạm biệt chúng tôi và rời đi. Một lát sau, ánh đèn pin tắt hẳn. Tôi thở dài nhìn ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát biến mất xa dần.

Jinki không nói gì sau đó. Có lẽ anh tưởng tôi đã ngủ vì tôi tựa đầu vào cửa kính xe không cử động. Trời đã tối, không khí yên lặng đến nặng nề trong không gian nhỏ bé trong xe ô tô. JinKi khởi động xe và chúng tôi lại lên đường. Tôi muốn anh nói gì đó. Nhưng môt phần, tôi mừng vì anh giữ yên lặng. Tôi tự hỏi liệu mình thay đổi suy nghĩ kia không.

Chuyện quái gì mới xảy ra?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com