[Chương 4]
Chương 4
Đã một tháng kể từ khi vụ tai nạn xe xảy ra. Cả hai chúng tôi không ai nhắc lại chuyện đó. Tôi đoán mọi chuyện đã ổn. Nhưng tôi không thể ngăn cảm giác cay đắng khi nhớ về nó. Đó là lần đầu tiên chúng tôi không thể ngồi xuống và giải quyết vướng mắc một cách rõ ràng. Giống như không có lối thoát. Kết quả là, tôi không hề thoải mái mỗi khi giáp mặt anh hoặc ở một mình với anh quá lâu. Tôi cảm thấy thật tệ. Chúng tôi trở nên ngại ngùng, đó là một điều kỳ lạ, nhưng cũng là điều tốt nhất hiện tại. Dẫu sao tôi cũng nên bắt đầu giữ khoảng cách với anh, nếu tôi muốn vượt qua sự thật rằng anh sẽ mất đi mọi kí ức. Sớm thôi, JinKi sẽ không còn là JinKi nữa, cho nên tôi liên tục nhắc nhở bản thân tốt nhất nên giữ khoảng cách với anh... tốt nhất cho chính bản thân tôi.
Còn JinKi, anh có vẻ như đã quên tai nạn kia rồi. Chí ít tôi muốn tin như vậy. Nhưng có đôi khi tôi bắt gặp ánh sáng lóe lên trong mắt anh giống hệt khi ấy, có lúc là hơi ấm bàn tay anh lưu lại mỗi khi vỗ vai tôi. Điều tệ hại là tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn mọi việc trở lại như bình thường, trở lại vị trí ban đầu của nó. Nhưng, tôi cũng biết đó là điều không thể.
Điều khiến tôi bận tâm nhất sau tai nạn xe đó là tôi không chắc những điều mình tin tưởng liệu có đúng hay không. Có phải JinKi muốn ngủ với tôi chỉ vì anh muốn làm cái điều kỳ quặc và táo bạo để rồi quên hay là còn có ý khác? Ý tôi là anh cứ luôn hỏi tôi về việc liệu chúng tôi có thể làm tình với nhau không, nhưng ngay khi anh chạm vào tôi có gì đó rất ... khác. Bàn tay anh đã run lên. Anh sợ hãi và mất phương hướng. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tựa như anh chạm vào tôi không chỉ đơn thuần là một tiếp xúc da thịt mà bởi vì anh thực sự muốn chạm đến tôi.
Không cần thiết phải nhắc tới, nhưng tôi liên tục có những giấc mơ kì lạ và thường xuyên tỉnh lại giữa đêm để dội nước lạnh. Việc đó chẳng thú vị một chút nào. Ơn trời là JinKi không tiếp tục hỏi tôi chuyện làm tình nữa, bởi vậy tôi có thể vứt bỏ đi cái nghi ngờ rằng chuyện đó có thể xảy ra. Dẫu sao, tôi đã quá ngu ngốc khi tin vào những điều anh nói.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữ khoảng cách với anh, tôi đã biết được một số điều từ Jessica, một trong những cuộc chinh phục của JinKi, về triệu chứng đó. Jessica hiện là sinh viên chuyên ngành Y khoa. Thực ra đó không phải là chủ ý của tôi. Tôi tình cờ gặp Jessica ở tiệm café, cô ấy muốn ngồi xuống cùng tôi để trò chuyện một lúc. Trò chuyện ở đây có nghĩa là cô ấy nói còn tôi lắng nghe, tôi không phải là người có chuyện để nói với người khác. Jessica giải thích cho tôi rõ ràng hơn về triệu chứng L.O.A, thông thường sẽ mất hai năm trước khi triệu chứng đó quét sạch kí ức của một người, và mất khoảng ba năm sau đó để trải qua các trị liệu phục hồi để có thể trở lại trạng thái bình thường. Nói cách khác, sẽ phải mất năm năm trước khi JinKi trở lại là anh ấy của ngày hôm nay. Điều đó thật kinh khủng. Jessica có lẽ nhìn thấy vẻ khó chịu của tôi, cô ấy cố gắng xoa dịu bằng cách nói với tôi rằng những người khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau, có thể JinKi sẽ phục hồi nhanh hơn. Nếu là như vậy... JinKi cũng sẽ quên tôi nhanh hơn.
"Cậu tốt hơn hết là dành thời gian cho anh ấy nhiều một chút," Jessica trấn an, nụ cười trên môi cô không khiến tôi ghét cô được. "Đừng bỏ phí khoảng thời gian còn lại nữa."
Đây có lẽ là điều đúng đắn nhất tôi từng nghe từ Jessica, thực ra tôi không quen thân tới mức để đánh giá cô ấy. Jessica còn nói tôi là người may mắn khi biết về triệu chứng của JinKi sớm như vậy bởi JinKi chẳng kể cho ai nghe cho đến cuối tuần trước. Tôi lại không thấy mình may mắn. Tôi chỉ thấy thật đáng thương hại.
"Nếu mà cậu đang cãi nhau với anh ấy thì tha lỗi cho ấy đi" Jessica từ tốn. Tôi tự hỏi có phải JinKi đã cho Jessica biết chuyện chúng tôi không nói chuyện với nhau thời gian qua. Tôi ngờ rằng anh còn kể cho cô ấy nghe về vụ tai nạn ấy, về chuyện đó, nếu JinKi thực sự làm vậy, tôi sẽ không để anh yên. "L.O.A không phân biệt giữa kí ức ngắn hạn hay dài hạn. Anh ấy có thể sẽ quên hết mọi thứ. Tốt hơn hết cậu nên chắc rằng mình không làm chuyện gì để phải hối hận"
Có phải đã quá muộn rồi không?
—
Jinki bắt đầu gặp ác mộng trở lại. Chuyện đó xảy ra thường xuyên vào năm đầu tiên đại học, ít dần trở về sau và gần như đã biến mất trong những năm tiếp theo. Mỗi lần như vậy, tôi lại tỉnh giấc và thấy anh la hét giãy dụa như thể có kẻ nào đó sắp giết anh.
Lần đầu tiên diễn ra rất bất ngờ. Tôi bật dậy lúc nửa đêm bởi tiếng hét thất thanh của JinKi. Đó là âm thanh kinh khủng nhất tôi từng nghe. Tôi bật đèn, đến bên cạnh lay người anh và gọi tên anh nhưng tất cả đều vô dụng. Anh không tỉnh lại. JinKi còn giãy giụa không ngừng. Tôi sợ anh sẽ tự làm bản thân bị thương hoặc là khiến cả tôi bị thương nữa, cho nên tôi cố gắng dùng hết sức để giữ chặt lấy anh cho đến khi anh bình tĩnh trở lại, nói đúng hơn là kiệt sức mà thiếp đi. Anh là một kẻ rắc rối. Nhưng tôi vẫn luôn ở bên anh. Bởi vì JinKi là bạn tôi, cho dù muốn hay không.
Anh từng kể cho tôi nghe anh thường gặp ác mộng từ lúc còn nhỏ, và chẳng ai biết nguyên nhân của nó, cho nên anh cũng không tìm hiểu thêm. JinKi thì chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ biết những giấc mơ đó vô cùng đáng sợ. Tôi luôn khó chịu vì không thể làm gì để giúp anh, nhưng khi tôi nói với anh điều đó anh lại gạt đi "Chẳng có gì phải giúp đâu" anh cười "Chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi". Kể từ lúc đó, anh bắt đầu không gặp ác mộng nữa.
Đó là lý do tại sao tôi vô cùng bất ngờ khi bị đánh thức bởi một tiếng hét vào tối thứ năm. Đó không hẳn là một tiếng hét, đó đúng hơn là một tiếng rên rỉ cầu cứu. Nó khiến tôi sợ hãi. Tội bật dậy đến cạnh giường để xem anh có ổn không, thậm chí chưa kịp mở đèn. Chân tay anh dang rộng ra và trước khi tôi kịp kéo tay anh ngay ngắn trở về, tôi đã bị cánh tay anh đập mạnh vào mắt. Bỏ qua cảm giác đau buốt, tôi leo lên giường, giống như mọi lần ôm chặt lấy anh để ngăn cơn ác mộng lại. Anh tiếp tục cựa quậy khi tôi giữ tay anh khiến tôi thiếu chút nữa đã bỏ cuộc, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, tôi ôm anh thậm chí chặt hơn.
Cơn ác mộng này có lẽ là tệ nhất từ trước đến nay. JinKi la hét, quẫy đạp liên tục trong gần một tiếng, đến mức tôi không thể giữ chặt anh thêm chút nào. Tôi kéo đầu anh lại gần mình hơn và thì thầm "không sao, không sao, không sao..." lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại, và cuối cùng anh cũng thôi không giãy giụa nữa, anh nằm yên trên đùi tôi, chân tay duỗi thẳng trên giường. Tôi thở hắt ra, toàn thân rã rời xụi lợ. Và sau đó, không biết bằng cách nào tôi ngủ thiếp đi. Bức tường cạnh giường JinKi chưa bao giờ thoải mái đến vậy.
Tôi thức dậy trước vào sang hôm sau, cảm giác cứng đờ ở cổ khiến tôi nhíu mày. Điều bất ngờ đầu tiên đón chào tôi vào buổi sáng là bàn tay của JinKi đang chạm vào trong quần tôi, có lẽ là tìm hơi ấm. Kéo tay anh ra, tôi đắp chăn cho JinKi trước khi nhẹ nhàng vào phòng tắm.
Điều bất ngờ thứ hai là khi tôi nhìn vào trong gương, một vết bầm tím xuất hiện trên mắt trái. Cảm giác đau nhói lan ra khi tôi đưa tay chạm vào nó. Tôi lầm bầm không biết sẽ phải làm thế nào để che vết bầm này đi, có lẽ phải dùng đến mỹ phẩm. JinKi lúc đó đã rất mạnh tay.
Khi tôi đang lau mặt thì một mái tóc nâu xuất hiện. Nói đúng hơn là anh chạy vào, gương mặt đầy lo lắng, tôi đoán là anh biết chuyện gì đã xảy ra. Đôi khi anh vẫn vậy.
"Trời ơi" anh thốt lên, toàn thân cứng đờ khi thấy vết bầm trên mặt tôi. Anh không muốn tôi bị thương. Tôi chỉ nhìn anh, JinKi là người đầu tiên lên tiếng sau năm tuần hoặc hơn không nói chuyện tử tế với nhau "K-KiBum—"
"Em không sao" Tôi lạnh lùng cắt ngang, lảng tránh ánh mắt của anh bằng cách quay lại soi gương tiếp tục lau mặt và chạm lên chỗ sưng trên mắt mình. Thực ra nó rất đau, tôi nghĩ JinKi biết, mặc dù tôi đã cố để dấu cái nhíu mày của mình. Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, anh đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo tôi quay lại nhìn anh.
"Có phải anh—chúng ta—," anh lên tiếng, không biết phải bắt đầu từ đâu. "Anh đã làm vậy hả?"
Tôi nhìn anh trong chốc lát, cảm giác bàn tay anh nắm lấy đôi vai trần của tôi rất lạ. Tôi ước mình đã không cởi áo ra. "Anh gặp ác mộng" Tôi đáp gọn lọn, như thể nó có thể trả lời mọi thắc mắc của anh, dù sao nó đúng là như vậy. Khi tôi định nói thêm, đại loại một hai câu về việc tôi đã quen với những cơn ác mộng của anh, JinKi đưa tay ôm lấy mặt tôi, kéo tôi lại gần, phá tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi và hôn lên vết bầm tím trên mắt tôi.
Tôi đã nghĩ chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến vết bầm đó nhói đau nhưng đôi môi lạnh lẽo của anh đem lại cảm giác khác. Mềm mại và êm ái. Tôi cảm nhận được môi anh chuyển động tựa như anh muốn nói điều gì, nhưng anh chỉ lặng lẽ buông tay và rời khỏi phòng mà không nói lời nào. Phải mất một lúc trước khi tôi nhận ra ngón tay mình vẫn lưu luyến tại nơi môi anh chạm vào. Và phải mất một lúc lâu hơn nữa trước khi tôi nhận ra tim mình đập rất nhanh.
Đến buổi sáng thứ bảy của tuần thứ sáu kể từ khi chúng tôi chiến tranh lạnh, JinKi bắt đầu nói chuyện với tôi như thể không có gì xảy ra. Tôi mừng vì anh lại bắt đầu luôn miệng nói cười. Nhưng tất nhiên như mọi khi tôi vẫn dùng ánh mắt thờ ơ để nhìn anh và để che giấu mọi cảm xúc thật sự.
"Morning, sunshine..." anh tươi cười, có vẻ quá hớn hở cho một buổi sáng bình thường. Anh đặt cốc café và bát lớn ngũ cốc trước mặt tôi. Tôi im lặng khi anh bỏ ba thìa đường và một thìa kem vào cốc của tôi. Anh chỉ bỏ hai thìa đường vào cốc của mình, nụ cười không tắt trên môi anh nói cho tôi biết anh không nhận ra anh đã nhầm lẫn khẩu vị của chúng tôi. Tôi chưa cảm thấy tệ như vậy bao giờ. Anh chỉ nhận ra cho đến khi nhấp một ngụm, anh cười khi tráo đổi hai cốc café trước mặt chúng tôi. "Xin lỗi em. Chắc anh hẵng còn ngái ngủ".
Tôi thì biết lý do thực sự.
"Không sao" Tôi trả lời lạnh nhạt như mọi khi, uống một ngụm café đắng ngắt. JinKi không giỏi pha café, nhưng tôi luôn trân trọng vì anh biết cách pha café theo đúng ý tôi. Anh giỏi làm hài lòng người khác. Nhưng hiện tại...
Tôi vẫn luôn nghĩ về việc liệu anh có thực sự quên tai nạn xe kia hay không, nhưng lời anh nói tiếp theo đã xóa đinghi ngờ đó cứ như thể anh đọc được suy nghĩ của tôi "Anh xin lỗi..." giọng anh rất khẽ. Anh không hề nhìn tôi khi nói câu đó, ánh mắt dán chặt vào cốc cafe, tôi không biết cám xúc xao động trong lòng mình lúc này là gì." Anh xin lỗi vì chuyện đã xảy ra. Lúc đó.. Anh không biết nữa" JinKi nhỏ giọng. Trong giây phút đó, tôi muốn bản thân có thể hiểu được suy nghĩ của anh. "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ anh quá bối rối hoặc gì đó tương tự"
Hoặc là quá ngốc, tôi cố gắng nén lại. Có thể cả hai chúng tôi đã quá ngốc. "Không sao" tôi đáp, nhìn chằm chằm vào cốc cafe đặc quánh, kìm ném mọi câu chữ. "Chuyện cũng qua rồi" Đúng là chuyện qua rồi, nhưng nó không dừng lại ở đó. Tôi tỏ vẻ như mọi chuyện chẳng có gì. Ít nhất tôi muốn mọi thứ trở lại như bình thường giữa hai chúng tôi. Một phần kỳ lạ trong tôi muốn được nhìn thấy anh là tên ngốc vô ưu vô lo. Phần kỳ lạ đó có lẽ luôn nhớ nhung anh.
"Xin lỗi về vết bầm trên mắt em nữa" anh thêm vào "Nó đau lắm đúng không?"
"Không sao" câu trả lời của tôi vẫn hệt như cũ. Vì một vài lý do, tôi nghĩ về việc giờ đã là tháng 3, đồng nghĩa với việc chỉ hai tháng nữa sẽ nghỉ hè. Khi đó tôi sẽ trở về nhà. Tôi sẽ không nhìn thấy JinKi ít nhất là ba tháng. Tại sao suy nghĩ đó lại khiến tim tôi nhói lên hơn bình thường?
"Thật vậy?" Jinki mỉm cười, đưa tay kéo tôi khỏi cảm giác u ám đến tê dại. Anh là người duy nhất có thể làm điều đó mà không mất chút công sức nào. Dù rằng anh không bao giờ biết. Nhìn bàn tay to lớn đưa ra trước mặt, tôi không thể không nhớ lại rằng chính bàn tay đó đã kéo khóa quần tôi xuống. JinKi chết tiệt.
"Đừng bỏ phí khoảng thời gian còn lại nữa"
Tôi không biết tại sao vào giây phút này tôi lại nhớ tới lời Jessica. Cô ấy nói đúng. Gương mặt tôi vẫn lạnh lùng, tôi nắm vào tay anh để gạt ra và ném cho anh một cái nhìn ngờ vực như mọi khi. Có lẽ đó là tưởng tượng của tôi nhưng tôi cảm thấy JinKi nắm tay tôi lâu hơn mọi khi. Chắc chắn đó là tưởng tượng.
"Chuyện cốc cafe ấy" anh nói tiếp, đút cả hay tay và túi quần "Anh-" JinKi nhìn tôi một chốc trước khi thở dài và mỉm cười "Thực ra, anh sẽ quên cả cái chuyện là anh đang quên hết mọi thứ. Thời gian tới sẽ là thế. Em cố gắng kiên nhẫn với anh nhé, okay?"
Tôi không biết điều gì khiến tôi không thể mở lời trả lời anh, dù rất muốn. JinKi chỉ lặng lẽ thu dọn cốc chén vào bồn rửa.
"À..." JinKi tiếp tục, quay đầu nhìn tôi "Tối nay em có bận không?"
Tôi muốn bịa ra một lý do bất kỳ, nhưng tôi không thể nghĩ ra một lời nói dối ngay lập tức. Có thể đó chỉ là ngụy biện cho việc tôi muốn ở bên anh như thế nào "Không, có việc gì?"
"Muốn đi cùng anh đến bữa tiệc tối nay không?"
Tôi ghét sự thật rằng những câu hỏi bất chợt của anh luôn khiến tôi vui. Nếu ở một địa vị khác, có lẽ tôi đã mỉm cười. Nhưng ở đây, tôi chỉ có thể hờ hững trả lời anh như là tôi của mọi ngày "Được thôi."
Mọi thứ đã trở lại như bình thường. Tôi muốn tin như vậy.
Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.
-
Tôi mừng vì bọn họ không bắt buộc khách mời ăn mặc theo một phong cách kỳ quái nào đó. Chí ít đó không phải tiệc Hallowen. Khi mở tủ áo, tôi chợt nhớ đến năm đầu tiên đại học, JinKi kéo tôi đến một bữa tiệc, trang phục yêu cầu là đồng phục học sinh cấp ba. Đó là lần đầu tiên tôi đến một bữa tiệc và cũng là lần cuối cùng. Ban đầu bọn họ tỏ ra nghiêm túc như thể tham gia một buổi học ngoại khóa nhưng cuối cùng thì trở nên điên loạn như mấy đứa bị say thuốc. Ấn tượng tốt đẹp duy nhất của ngày hôm đó là nụ hôn bất ngờ của anh chàng du học sinh Châu Âu. Tôi đã không tức giận vì anh ta hôn rất giỏi ngoại trừ việc ngày hôm sau, anh ta bắt đầu tảng lờ tôi bằng mọi cách. Anh ta là trai thẳng. Trong ký ức mờ nhạt của tôi, JinKi chỉ cười và thâm chí cổ vũ khi anh ta đột ngột hôn tôi. Và nếu tôi không lầm, khi anh ta đưa lưỡi vào miệng tôi, nụ cười trên môi JinKi thật gượng gạo. Tôi nghĩ đó là bởi vì anh chưa từng thấy hai người đàn ông hôn nhau bao giờ. Khi đó tôi đã không biết nụ hôn đầu tiên của anh là với đàn ông.
Tôi cũng không biết tại sao tôi vẫn còn nhớ về ngày hôm đó.
JinKi lôi trong tủ ra một chiếc quần dài xoay qua xoay lại ngắm nghía trước gương. Tôi chỉ nhìn anh. Tôi vẫn không biết mặc gì hôm nay, thực ra tôi không quan tâm. JinKi bắt đầu nhảy tưng tưng để mặc quần và thiếu chút nữa là vấp vào ghế. Dù chuyện gì xảy ra anh vẫn là một kẻ ngốc kì cục. Anh liếc nhìn tôi trước khi đứng yên kéo quần bò lên.
"Thật là..." Tôi lẩm bẩn, thở hắt một hơi giúp anh cài khóa quần lại. Cố gắng để không nhìn quá lâu vào đám lông kéo dài từ rốn anh và biến mất bên dưới cạp quần lót.
"Cám ơn em" Giọng JinKi hơi trùng xuống khi anh cúi thấp người ngắm nghía chiếc quần của mình. Tôi nhướn mày ngồi xuống ghế. Tựa cằm lên tay tôi lại thở dài. JinKi đến bên cạnh làm rối bù tóc tôi, để nguyên tay ở đó trong chốc lát trước khi rời đi "Em có mệt không? Em không cần phải đi nếu em không thích" Anh cười "Anh không ép em"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh rồi lại lập tức cúi xuống "Có anh chàng dễ thương nào ở đó không?" Giọng tôi tràn đầy mỉa mai. Nó khiến JinKi bật cười và suýt nữa tôi cũng mỉm cười cùng anh.
"Tất nhiên" anh trêu chọc "Có thì anh mới rủ em chứ"
Đôi lúc tôi cảm thấy mình thực may mắn khi trải qua năm tháng đại học với người bạn cùng phòng như JinKi. Anh không kì thị giới tính của tôi, anh tôn trọng tôi. Và rồi tôi lại nhận ra, mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi bởi vì người con trai đang mỉm cười trước măt tôi kia sẽ dần dần quên hết.
"Em nhanh thay đồ đi" – anh nói, đẩy cằm tôi chọc ghẹo "JongHyun sắp tới rồi, và em biết JongHyun đúng giờ thế nào rồi đấy"
"JongHyun?" – giọng nói của tôi khiến JinKi nhoẻn miệng cười. Không phải tôi không thích JongHyun mà đơn giản tôi không thích loại đàn ông như anh ta. Xuồng xã. Thích đụng chạm. Và quá ồn ào nữa. Dẫu sao, suy nghĩ của tôi về JongHyun khá khó hiểu bởi mặc dù tính cách không ra sao nhưng anh ta là người có tài.
"Cậu ấy sẽ đưa chúng ta đi" JinKi quay sang mặc chiếc áo may ô trắng. "Em liệu cư xử đấy" – anh nửa đùa nửa thật trước khi lôi ra một chiếc áo sơ mi. Anh có thể khiến bất kì thứ quần áo nào trở nên đẹp đẽ. Điều chết tiệt là anh trông thật tuyệt. Có thể là tại chiếc áo kia, cũng có thể sự thật là anh ở trong tôi luôn tuyệt như vậy. Hoặc giả là cả hai. Lắc đầu một cái thật mạnh sau khi chải tóc, anh hài lòng với kiểu tóc của mình trước khi đi giày để sẵn sàng tới bữa tiệc.
Tôi vẫn mặc quần áo như lúc tới lớp. Không quá đơn giẩn cũng không quá phô trương, nói chung là phù hợp. "Mặc đồ đi" – JinKi đùa, lắc nhẹ vai tôi cho đến khi tôi chịu đứng dậy. Tôi gạt tay anh và đứng trước tủ áo chừng độ năm phút trước khi anh bước lại lôi ra một chiếc quần jean và chiếc áo polo kẻ của anh. Tôi không thích áo polo. Sở thích về thời trang của tôi và anh quá khác biệt để tranh cãi. Ít nhất chiếc áo kẻ trắng hồng, màu ưa thích của tôi.
Lựa chọn của JinKi xem ra không tồi bởi vì chiếc quần jean khiến chân tôi nhỏ hơn còn chiếc áo khiến dáng người cao hơn. Tôi đã gần giống với những người bình thường khác. Ngoại trừ vết bầm trên mắt. Tôi vào phòng tắm lấy ra bảng màu và chì kẻ mắt mắt nhưng ngay khi đầu bút chạm vào mí mắt tôi đã phải dừng lại. Có vẻ như tôi không thể kẻ mặt trong một thời gian. JinKi bước vào và nhận ra điều bất ổn trong giây lát. Anh nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài phòng khách, nhẹ nhàng ấn tôi xuống đất. Khi tôi kịp nhận ra điều gì, JinKi đã ngồi ngay trước mặt và mỉm cười nhìn tôi. Nếu thêm một chút nữa, tôi chắc sẽ yêu cả nụ cười của anh nữa. Hoặc có lẽ tôi đã, chỉ đơn giản tôi hoàn toàn phủ định điều đó. Có lẽ.
"Thả lỏng nào" JinKi nhỏ giọng, đưa tay lên đủ để tôi nhìn thấy chì kẻ mắt trên tay anh. Tay còn lại mở bảng màu mắt đủ những tông trầm. Đây là quà JinKi tặng tôi vào sinh nhật năm đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi không thể phủ nhận đây là món quà có tính ứng dụng nhất tôi từng nhận. Tôi nhìn anh môt tay dặm phấn mắt, một tay nâng cằm tôi lên. Trời ơi, tôi đang rơi vào tình thế gì thế này?
Dường như cảm nhận được sự không thoải mái của tôi, JinKi nhìn tôi nói "Tin anh đi" trước khi đưa ngón tay chạm lên mắt tôi. Tôi không còn cách nào khác là nhắm mắt lại. Tôi cũng thích tay JinKi. Thực tế mà nói tôi luôn có cảm giác kì lạ với những ngón tay, tôi luôn nhìn tay khi tôi gặp một ai đó. Nhưng không ai có thể so sánh với JinKi. Anh có bàn tay rất đẹp. Móng tay được cắt gọn ghẽ, ngón tay ngắn nhưng mềm mại. Đột nhiên tôi nhớ lại những ngón tay đan vào tay tôi khi anh hôn tôi trên giường lần đó, và cả những ngón tay run rẩy khi anh chạm vào tôi trên xe. Chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu tôi thế này? Đó là những chuyện đáng lẽ phải quên đi. JinKi có vẻ như đã quên hết những chuyện đó rồi. Chết tiệt. JinKi chết tiệt. Tất cả mọi thứ đều chết tiệt!
"Xong!" Jinki kêu lên, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn của mình. Mở mắt, ném anh cái nhìn khó chịu, tôi từ từ bước vào phòng tắm để xem mặt mình đã biến thành cái gì.
Thực tế... nó hoàn hảo. Anh không làm gì sai cả. "Em thấy sao?" JinKi bước tới cạnh tôi trước gương, ôm lấy vai tôi "Anh ở với em suốt ba năm nay không phải không không học được gì đúng không?"
Anh đã làm rất tuyệt. Tôi thậm chí không nhìn thấy vết bầm quanh mắt mình vì nó đã được hòa quyện hết sức tự nhiên với phấn mắt. Nhưng tôi không thể cất lời khen anh được. Tôi chỉ đơn giản nói "Cũng được" trước khi gạt tay anh để ra ngoài.
JinKi đứng ở cửa phòng tắm nhìn tôi với vẻ phụng phịu, có vẻ anh muốn nói gì những không thể bởi vì thái độ khó chịu của tôi. Tôi nhìn anh trong giây lát, thở dài và đi giày vào. Tôi không biết mình bị làm sao? Vì sao tôi lại cư xử như thế?
JinKi cuối cùng cũng mở miệng định nói, nhưng tiếng chuông điện thoại đã ngăn anh lại. Anh dường như thấy hối hận vì đã nhấc máy. Tôi bước lại gần cửa sổ và nhìn ra ngoài thì ra JongHyun đã đến rồi.
Chết tiệt.
Bữa tiệc không quá tệ. Tôi không nói là tôi thấy thích thú. Dù sao tôi cũng chẳng bao giờ vui vẻ hay thích thú ở bất cứ đâu cả. Cho nên việc nhận xét chỉ là thừa thãi.
Bữa tiệc do MinHo khởi xướng, và được tổ chức tại căn hộ MinnHo đang sống, ít nhất thì tôi không phải trải qua cả buổi tối ở một nhà kho bỏ hoang hay một căn nhà xập xệ nào đó. Nhưng dẫu sao, với những bữa tiệc loại này, bạn không thể đi xung quanh nói mình là gay được. Cho nên tôi hiểu rõ sẽ chẳng có chàng trai bốc lửa nào hôn tôi đêm nay. Tôi không trông mong gì lắm. Đây là lần đâu tiên tôi muốn mình thực sự thoải mái.
Mọi người không ngừng khen gợi tôi và JinKi trông thật đẹp đôi – tất nhiên không phải theo nghĩa kia, mà là họ thấy thật đẹp khi chúng tôi đi cạnh bên nhau như trước đây. Tôi thầm đồng ý với họ, và vẫn như cũ không nói lời nào. JinKi quàng tay qua vai tôi và bắt đầu nói mấy lời ngu ngốc mà mọi người thích nghe, chẳng hạn như chúng tôi là hai anh em sinh đôi đẹp trai bẩm sinh bị thất lạc, để nhận lại những câu bông đùa ngu ngốc không kém. Nhưng khi tôi nhìn bóng chúng tôi phản chiếu qua chiếc gương thoáng qua, chúng tôi thực sự rất đẹp đôi. Đôi mắt sáng của JinKi dường như bao phủ một tầng u ám, nhưng có thể đó là do ánh đèn mờ ảo nơi đây.
Ai đó – tôi đoán là JongHyun – cố gắng kéo anh khỏi tôi. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, bàn tay anh trượt trên lưng áo tôi, lướt qua cánh tay cho đến khi ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhìn anh, nhưng anh chỉ mỉm cười rất nhẹ trước khi bị kéo đi. Tôi cảm thấy như thể có một điều vô cùng quan trọng mới diễn ra, nhưng không ai nhận ra nó.
"Tóm được anh rồi Jinki," Jonghyun nhét bia vào tay JinKi, cười đầy khơi gợi.
Tôi bắt đầu lo lắng về việc anh sẽ lại say xỉn. Nhưng JinKi nhận lấy lon bia và chỉ đặt xuống bàn "Anh không uống, cảm ơn Jjong" – anh trả lời, đủ lịch sự để JongHyun không cảm thấy mất mặt. Thay vào đó JinKi kéo cả hai chúng tôi tới bàn ăn. Chúng tôi ngồi cạnh những người xung quanh. Tôi ăn mấy miếng khoai chiên dù tôi không hề đói. JinKi có đôi lần đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng, tôi chỉ gật đầu như muốn nói với anh là tôi ổn.
Thực tế tôi không thấy ổn chút nào. JongHyun rõ ràng đang tán tỉnh JinKi, và anh ta muốn để cho tất cả mọi người có mặt ở đây biết. Cái bữa tiệc chết tiệt này tên là gì vậy? Nơi JongHyung.. tán tỉnh JinKi? Nhưng ... nếu JinKi là gay, có thể... chỉ có thể thôi, hai người chắc sẽ dính thành một đôi. Các cô gái bị JinKi hút lấy như lực hút trái đất lập tức rời đi khi thấy hai người bọn họ tán tỉnh nhau. Tôi chẳng có lý do gì phải để ý chuyện này. Dù có cả tá con gái hay con trai bám theo anh cũng chẳng phải chuyện của tôi. Vậy, tại sao bây giờ tôi lại quan tâm?
Một cô gái tôi không quen ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh tôi, cô ấy mời tôi uống và tôi đã đồng ý. Đó chỉ là soda thôi, tôi cảm thấy hơi khát, nhận một lon nước thì cũng không có hại gì, nhưng rồi cô gái tội nghiệp đó nghĩ tôi để ý đến cô ấy và không để cho tôi yên. Cô ấy liên tục nói chuyện, thực ra mà nói cô ấy là một cô gái đáng yêu nhưng cô ấy khiến tôi cảm thấy bực mình, tôi phải kiềm chế lắm mới không đuổi cô ấy đi. Nghiêng đầu để lắng nghe tiếng cười vọng lại, tôi không ngạc nhiên khi thấy JinKi che miệng nhìn tôi với ánh mắt rất đáng đánh. Ít nhất anh trông vui hơn. Anh thậm chí còn còn nháy mắt về phía này như thể chúc mừng tôi vậy. Tôi gồng mình để không trợn mắt nhìn anh.
Jonghyun đưa tay cao hơn lên đùi JinKi, tôi dường như quên hết mọi thứ và chỉ chú tâm vào JinKi. Tôi thậm chí không thể chuyển ánh mắt đi. Cô gái bên cạnh đang nói gì đó, tôi chỉ ậm ừ một câu trả lời không đầu không cuối, cô ấy rốt cuộc cũng chán và bỏ đi. Tôi vẫn nhìn JinKi nhưng anh không để ý, cho đến khi ánh mắt của anh nhìn xuống dưới, tôi nhận ra JongHyun đang vuốt ve đùi trong của JinKi. Mặc kệ lý do gì, tôi muốn đá JongHyun. Thật đau. JinKi lịch sự gạt tay anh ta đi, nhưng chỉ mấy giây sau, bàn tay đó đã dừng lại ở ngay trên chỗ nhạy cảm của JinKi.
Tôi không nhận mình đã bóp nát lon nước trên tay chỉ cho đến khi bàn tay tôi nhói lên. Ném lon nước vào thùng rác, tôi khó chịu liếc nhìn bàn tay JongHyun. Ngay lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của JinKi. Anh chỉ mỉm cười. Nhưng khi tôi lườm anh, nụ cười kia dường như biến thành một cái nhếch mép gian xảo.
Tôi muốn biển khỏi chỗ này khi JongHyun nói lớn "JinKi, thật tệ là anh sẽ mất trí đấy. Anh để em chăm sóc anh được chứ?"
Tôi nghĩ ánh mắt mình tối đi vài phần. Cái nhếch mép của JinKi nhạt dần thay vào nó là mỉm cười yếu ớt "Nếu em muốn" anh đáp.
MinHo xen vào, nói đùa rằng JongHyun thôi nói nhảm đi. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Bọn họ bắt đầu bàn tán về triệu chứng của JinKi, bọn họ bao gồm những người biết anh và cả những người không hề biết anh, họ bàn tán với những tiếng a và ô chết tiệt. Như không hề gì, họ thậm chí còn hỏi trực tiếp JinKi, anh chỉ lịch sự đáp lại, mỉm cười hoặc đơn thuần là ngồi yên lặng lắng nghe.
Tôi muốn phát ói. Lại nữa – cái cả giác đắng nghét nơi cuống họng. Cho dù tôi chẳng thể làm gì, tôi cảm thấy bực mình, bực mình vì thái độ của JinKi, và bởi vì tôi không thể bực bội một căn bệnh được. Một căn bệnh thì không chạy loanh quanh, cười cợt và nói chuyện với tôi, một căn bệnh thì không làm rối tung những cảm xúc trong tôi. Nhưng đến cuối cùng tôi cũng chẳng thể trút giận lên một người đang phải chịu đựng triệu chứng không thuốc chữa nào đó. Tôi thực sự là một kẻ tồi tệ. Cơn bực dọc lại cuộn lên, tôi đứng dậy và lịch sự rời đi. Lịch sự ở đây nghĩa là tôi lặng lẽ bỏ đi mà không nói ra bất kì lời khó nghe nào.
Jinki làm tôi giật mình khi chặn tôi lại trước khi tôi kịp đi xa "Em ổn chứ?" giọng anh có vẻ lo lắng, níu lấy cánh tay tôi.
"Jonghyun sẽ tìm anh đấy" Tôi thẳng thừng đầy khó chịu.
"Mặc kệ cậu ta" anh mỉm cười như thể chẳng có việc gì. Anh đã phải đắn đó một chút trước khi nói ra lời đó. Tôi trộm nghĩ liệu anh có nuối tiếc cảm giác người ta chạm vào mình hay không. Tôi đẩy anh thật mạnh.
"Đừng chạm vào em" Tôi tức giận "Ai mà biết anh sẽ làm gì chứ."
Tôi không nên nói ra câu đó. Tôi biết. Tôi không nên nói những lời khiến anh tổn thương. Nhưng lời nói bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ. Biểu tình của JinKi như thể tôi đánh anh một cái thật đau, tôi chỉ có thể lờ đi.
"Anh đã xin lỗi em rồi" sau một lúc anh nói "Em muốn anh làm gì nữa?"
Tại sao tôi không nói ra những lời mình thực sự muốn? Tại sao tôi không thể nói cho anh nghe cảm xúc thực sự của mình? Có lẽ suốt cuộc đời tôi cũng không thể tìm ra đáp án cho thắc mắc đó. Hoặc là tôi luôn biết câu trả lời chỉ là không muốn chấp nhận nó. "Để em yên" tôi nói thầm, và rời đi trước khi JinKi kịp nói thêm bất cứ điều gì.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com