[Chương 4]
Chương 4
Không khí gượng gạo giảm bớt khi chúng tôi đi bộ về ký túc xá.
JinKi không nói gì nữa. Anh cũng không cố gắng phá vỡ yên lặng như mọi khi. Anh chẳng bàn luận về cảnh vật trên đường hay về chú cún ngủ trong sân chơi gần ký túc. Chúng tôi chỉ bước đi. Dù sao cũng chẳng có gì để nói.
Tôi nhận ra rằng nếu có điều gì chia cắt chúng tôi thì đó chính là điều này. Chắc chắn là thế. Không phải vì JinKi không chấp được quan hệ đồng tính. Cũng không phải sự thật là tôi có cảm giác với anh. Điều khiến anh khốn khổ nhất, điều giết anh từ sâu bên trong chính là nỗi đau của tôi. Tôi biết. Anh không thích nhìn người khác đau khổ vì anh. Anh ghét điều đó. Nó khiến anh căm ghét chính bản thân mình.
"Có lẽ anh nên ở cùng Jessica" – Tôi nói khi chúng tôi bước vào phòng.
"Không" – JinKi đáp lại – "Anh muốn ở cùng em"
Tôi nhìn anh mệt mỏi, không muốn tranh luận với anh thêm nữa. Anh thẫn thờ nhìn về phía ghế sofa, như thể đang cố gắng nhớ đến điều gì, hoặc có thể đang cố gắng quên. Đột nhiên, anh trở lại bình thường và cất tiếng.
"Anh phải đi khám vào ngày mai. Anh suýt nữa quên mất. Chết thật!"
"Jessica đi cùng anh chứ?"
"Không cô ấy phải tới phòng thí nghiệm. Anh tự đi được mà. Anh thấy ổn, anh thích đi bộ là đằng khác"
Anh cười nhẹ. Tôi tiếp tục nhìn anh trước khi nói với anh đứng đó chờ tôi, rằng tôi sẽ quay lại. Tôi bước dọc hành lang, dừng lại ở phòng kho, nó ở đây. Nó vẫn luôn ở đây. Thậm chí trong bóng tối, tôi có thể thấy rõ ràng. Lớp sơn như đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.
JinKi không mỉm cười khi tôi dắt chiếc xe đạp màu vàng ra phòng khách. Anh không có bất kì biểu cảm gì đặc biệt. Anh chỉ đơn giản nhìn chiếc xe đạp, rồi lại nhìn tôi.
"Đây" – Tôi nói, dựng xe vào tường.
"Cho anh à?" – JinKi hỏi, có chút bối rối.
"Nó là của anh" – Tôi nhướn mày, nhìn xuống chiếc xe đạp – "Coi như đó là quà sinh nhật trễ hay gì đó"
JinKi chậm chạp tới gần chiếc xe đạp cứ như thể nó là con quái vật ăn thịt. Cách anh dè dặt chạm vào, từ bánh xe, yên xe rồi tay lái.
"Thật sự là cho anh à" – anh hỏi lại lần nữa, hàng lông mày nhướn lên vui mừng. Nếu có điều gì đó ở anh không hề thay đổi, đó là sự ngạc nhiên thái quá khi người ta làm điều gì đó cho anh. Dù nó có thể chỉ đơn giản như mua cho anh một cây bút hoặc là tặng anh một chiếc xe đạp mà vốn dĩ đã là của anh. Vì một số lý do, JinKi luôn tỏ ra không thể tin nổi khi người ta đối xử tốt với anh. Điều đó thực sự khá đau lòng.
"Em không nhắc lại đâu" – Tôi đáp, bắt đầu rời đi. Tôi chỉ bước khoảng ba bước trước khi JinKi nắm lấy cánh tay tôi, khiến tôi quay lại nhìn anh. Biểu cảm trên gương mặt anh thật kỳ lạ, le lói đâu đó vẻ bất lực – "Cái gì?" – Tôi hỏi.
Anh tiếp tục nhìn tôi như thế, với biểu cảm đó, cho đến khi nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi ùa đến. Bàn tay anh ôm lấy lưng tôi, một tay choàng lấy vai tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Anh vùi mặt vào cổ tôi, tôi cảm nhận làn môi anh đang mấp máy, rất chân thành "Cảm ơn em"
Câu nói đó khiến tôi sởn da gà, thiếu chút nữa là run lên. Giống như những cái ôm người ta trao nhau khi sinh ly tử biệt. Từ cái ôm nhẹ, sau đó là cái siết chặt đến nghẹt thở. Cách anh ôm tôi giống như vậy, mà cũng không giống. Không có khúc mào đầu gần gũi nhẹ nhàng. Nó bóp nghẹt tôi. Gần như là đau đớn.
Tôi nghĩ sau những nỗ lực trốn tránh anh, chúng tôi lại trở lại vị trí cũ. Tôi đã chống lại anh bằng tất cả sức lực, nhưng bao nhiêu sức lực đó lại kéo chúng tôi về bên nhau. Chúng tôi vẫn có những phút giây kì lạ, nó vẫn cứ đến, mỗi khi đến lại vô cùng mạnh mẽ. Đến một thời điểm, cái ôm của anh không còn đơn thuần là cảm ơn nữa. Tôi nhận ra điều đó khi anh hơi nghiêng đầu, bàn tay anh di chuyển đặt ở hông tôi. Tôi cảm nhận được môi anh ngay trên cổ mình, ký ức về đôi môi anh chạy dọc trên da thịt như còn y nguyên.
Tất cả mọi chuyện đều do tôi gây ra. Nhưng một lần trong đời dẫu biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn muốn làm. Tôi cảm nhận được môi JinKi hé mở dù không có bất cứ lời nào được cất lên. Đôi môi đó nhẹ nhàng chạm lên cổ tôi, khiến tôi run rẩy. Tại sao chúng tôi không bật đèn? Bây giờ là mấy giờ? Những câu hỏi đó không ngừng dồn dập xuất hiện trong đầu, tôi cố gắng tập trung , cố gắng để cất lời, cố gắng phát ra dù chỉ âm thanh nhỏ nhất.
Không. Tôi muốn nói không. Bàn tay anh ấm nóng khẽ chuyển động, anh giữ lấy cổ tôi, đầu tôi hơi nghiêng khi môi anh ở ngay dưới cằm. Đầy cẩn trọng. Anh luôn cẩn trọng với tôi. Điều này khiến tôi nên cười hay nên khóc đây. Môi anh chuyển động đến vành tai. Và tôi đưa tay chạm đến môi anh, tôi thậm chí chỉ nhận ra mình chạm lên môi anh khi ngón tay đã ở đó. Khi tôi rụt tay lại, JinKi chỉ nhìn tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng đặt trên cổ tôi.
Vào một khoảng khắc, anh mỉm cười. Khi nụ cười nhạt dần, JinKi hôn tôi. Xóa tan mọi lý trí còn xót lại
Môi anh chạm môi tôi nhút nhát như nụ hôn đầu. Tôi đã nghĩ anh không làm vậy. Còn hiện tại, tôi để anh hôn tôi. Nụ hôn ban đầu thật dè dặt và chậm chạp. Tôi đã từng muốn nụ hôn đầu của mình diễn ra như vậy, đầy dịu dàng chứ không phải hai đôi môi liều lĩnh chiếm lấy nhau. Phần khờ khạo trong tôi tin thưởng một cách ngốc ngếch rằng những vết thương bắt đầu được chữa lành. Phần khờ khạo ấy muốn ôm lấy anh, muốn anh lại gần hơn. Tôi biết tôi đã khiến cả hai chúng tôi sợ hãi khi kéo hông anh dán chặt với tôi.
Nụ hôn dần biến đổi. Hai tay JinKi giữ lấy mặt tôi. Anh hôn tôi, một lần, một lần, một lần và lại một lần nữa. Tôi nhắm mắt lại, chậm chạp đáp trả anh, tôi biết, tôi biết nếu mình làm như vậy tôi sẽ hối hận về sau. Tôi biết. Nhưng cái tương lai về sau ấy còn xa quá. Về sau có nghĩa không phải hiện tại. Hiện tại là JinKi đang hôn tôi đầy dịu dàng, tay anh ôm lấy lưng tôi, ngón tay tôi nắm lấy áo sơ mi của anh. Hiện tai là môi tôi tìm kiếm môi anh, nhiệt độ cơ thể anh, bờ môi ấm áp của anh. Mọi cảm xúc như bùng cháy.
Nhưng rồi chân tôi chạm vào chiếc xe đạp.
Chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp màu vàng của JinKi.
Jinki.
"Anh không biết.. chính xác cảm giác của anh với em là gì"
Đẩy anh ra. Tôi lắc đầu. Động tác bất ngờ như thể tôi ném thứ gì thật mạnh khỏi quỹ đạo của nó. "Không"
"...Không?"
"Chúng ta không thể" – Và rồi gương mặt tôi nhăn lại.
Tôi lảng tránh ánh mắt của anh, nhưng chẳng bao lâu sau tiếng anh lại vang lên "Chúng ta... không thể?" – anh nói thật chậm – "Nhưng KiBum..."
"Không" – Tôi lặp lại, giọng đanh lên – "Anh không biết anh đang làm gì đâu"
"Anh không biết..." – Anh cũng lặp lại đầy bối rối. "KiBum" anh gọi tên tôi lần nữa. Anh thực sự bất lực. Nhưng tôi không làm cách nào giúp anh được. Không phải tôi. Không phải chuyện này.
Tôi vuốt mặt mình, hơi nghiêng người tránh đi khi anh chạm vào cánh tay tôi. "Không" – Tôi nói, nhìn thẳng vào anh. Anh hơi nhíu mày. Anh buồn bã. Anh bối rối. Tất nhiên là anh thấy bối rối. Tôi cũng bối rối. Làm thế nào chúng tôi lại trở thành thế này? Anh nhận thấy tôi đang nhét đồ vào balo và lên tiếng "Em làm gì vậy?"
"Em phải đi" – Tôi đáp.
Câu nói đó có vẻ khiến anh định thần trở lại – "Em không được đi" – anh cứng người. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, vớ lấy chùm chìa khóa trên bàn. "KiBum, đừng mà.." – Anh năn nỉ – "Chúng ta cần.. nói chuyện. Chúng ta phải giải quyết chuyện này"
"Chẳng có gì để nói cả. Anh làm quá mọi việc lên thôi. Điều này không có nghĩa lý gì"
Tôi có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần không phải đối diện anh lúc này – không phải nhìn thấy đôi mắt nâu nhìn tôi van nài, bàn tay anh đặt trên cánh cửa, gương mặt không có cảm xúc gì khác ngoài bất lực, không phải nghe lời bi thương "Đừng làm vậy, KiBum... Đừng đối xử với anh như vậy" khi tôi bỏ qua tất cả mà bước ra khỏi ngưỡng cửa.
———————–
MinHo không hỏi khi tôi đến gặp cậu ta. Cậu ta có lẽ chuẩn bị đi ngủ bởi vì cậu ta đã mặc quần áo ngủ sẵn sàng, nhưng cậu ta vẫn để tôi vào. Phòng của cậu ta phảng phất mùi thuốc, cũng đúng thôi vì trên môi cậu ta còn ngậm mẩu thuốc hút dở.
"Cậu để đồ ở đâu cũng được" – MinHo nói. Tôi ngồi xuống ghế sofa, không nói lời nào, nhìn MinHo đi ra đi vào mang hết thứ này thứ khác ra, từ chiếc gối, chăn mỏng, chăn dày. Có lúc, MinHo dừng lại nhìn tôi như thể muốn hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc cậu ta không nói. Tường trong phòng MinHo có màu xanh chứ không phải màu trắng, nhưng ít nhất đó là một bức tường ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài.
Điện thoại trong túi đột ngột rung lên, và âm thanh ồn ã bao trùm căn phòng.
"JinKi mà em thích nhất đang gọi đây! Nhấc máy lên KiBum. Anh biết là em thích anh gọi... KiBum, không sai là anh đột nhập điện thoại của em"
JinKi không biết bằng cách nào, và vào lúc nào đã lấy đươc điện thoại của tôi và đổi nhạc chuông thành đoạn ghi âm ngu xuẩn kia. Tôi tắt hẳn điện thoại. Ở một góc khác, Minho đã hút xong điếu thuốc vừa nãy và vứt vào gạt tàn. Không lâu sau bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, điều này khiến tôi đau lòng, anh vẫn có thể tìm thấy tôi. Bất kể tôi trốn đi đâu. Anh sẽ vẫn tìm được tôi.
Thở dài, MinHo mở cửa, thực ra là chỉ hé cửa "Sao thế?"
"MinHo" – JinKi cất giọng, đáng ngạc nhiên là vô cùng bình thản "KiBum có đến chỗ em không?"
"Không"
Sau đó là một khoảng lặng trước khi JinKi nói tiếp "Nói với cậu ấy giúp anh là anh xin lỗi. Nói với cậu ấy đó là lỗi của anh. Nói với cậu ấy.. nói với cậu ấy là anh cần nói chuyện. Xin em hãy giúp anh chuyển lời với cậu ấy"
MinHo thở dài ngao ngán: "Nếu mà em gặp cậu ấy, hyung"
Như thế là đủ với JinKi hoặc là anh biết mình sẽ chẳng làm gì hơn được, bởi vì MinHo đã đóng cửa, lắc đầu nhìn tôi "Hai người thực sự..." – Cậu ta rút một điếu thuốc bật lửa tựa vào tường. Hít một hơn, MinHo thổi một vòng khói trước khi nói tiếp – "Cậu có chuyện gì với anh ấy đúng không?". Tôi giữ im lặng nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả. "Hai người có làm sao cũng chẳng liên quan đến tôi, nhưng hai người là bạn. Nhanh nhanh mà làm lành đi, tôi không có mở khách sạn cho cậu trọ đâu" – Hút thêm một hơi, cậu ta cứ thế vào phòng ngủ.
Đêm đó tôi không hề ngủ. Tôi nằm đó và cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra từ sáng nay. Từ phòng tắm cho đến nhà hàng rồi trở lại phòng ký túc. Từ nụ cười của cho anh đến miệng của tôi. Từ cái ôm của anh cho đến nụ hôn. Từ câu cảm ơn đơn giản cho đến thế này. Chẳng thể hiểu nổi bất cứ điều gì. Chẳng thế hiểu nổi. Anh đã làm gì? Anh có nhận ra bản thân đã làm gì không? Còn tôi đã làm gì? Tôi đáng lẽ có thể ngăn anh lại – trước khi chúng tôi rơi vào tình huống như vậy. Tôi đã có thể đẩy anh đi. Nhưng anh.. anh luôn ảnh hưởng đến tôi như thế. Từ rất lâu rồi, anh khiến tôi chẳng thể đẩy anh đi. Cho dù biết rõ anh là trai thẳng, nhưng khi chúng tôi ngồi trong xe ngày đó, nhưng khi anh chạm vào tôi, tôi chẳng còn biết gì hết. Tôi không thể ngăn anh lại. Một phần trong tôi.. một phần ngu ngốc.. nghĩ rằng tôi cần anh.
Tôi quá mệt mỏi, tôi không muốn sống như vậy nữa. Không ngừng đau lòng vì một người đồng thời cũng chắc chắn sẽ không đi đến đâu. Hơn nữa, còn phải ở bên cạnh người đó ngày đêm... Tôi mệt mỏi. Mọi cảm xúc sẽ dần tan biến. Tôi đã làm được trước đây, tôi có thể làm được bây giờ. Anh của hôm nay không biết tôi đã trải qua chuyện này trước đây, rằng để sống, để tồn tại tôi phải tiếp tục. Và trước khi mọi việc trở nên tệ hại hơn. Bởi vì anh, kẻ quá ngốc đã quên hết tất cả, cho nên tôi cũng phải quên đi. So với lần trước, lần này sẽ chắc chắn không dễ dàng, nhưng nó cũng không quá khó khăn. Chỉ cần tôi chôn vùi mọi cảm xúc thật sâu, chuyện gì cũng sẽ qua. Tôi sẽ ổn. Anh sẽ ổn. Mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ cần một số điều nên đi đúng quỹ đạo của nó.
Đúng quỹ đạo nghĩa là tôi trở về phòng ký túc vừa lúc anh dắt xe đạp xuống đường. Tôi nhìn anh chỉ để biết anh ở đó. Đúng quỹ đạo nghãi là tôi cứ tiếp tục đi mặc kệ vẻ mặt bất lực của anh, nỗi đau vẫn còn đây. Đúng quỹ đạo nghĩa là tôi khi dừng lại khi anh gọi tôi lúc đầu thật nhỏ sau đó thật khẩn thiết. Đúng quỹ đạo nghĩa là tôi về thẳng phòng đóng cửa, lập tức đặt ai vé đi Nhật. Tôi có làm được, đây là tất cả. Tôi không thể quay ngược thời gian. Việc tránh mặt anh không thể kéo dài mãi. Cho nên đúng quỹ đạo nghĩa là tôi sẽ để mình có suy nghĩ về anh lần cuối – suy nghĩ về đôi môi mềm mại của anh ở trên môi tôi – một lần cuối trước khi xóa bỏ mọi thứ đi và tập trung vào bài tập về nhà.
Khi JinKi trở về, anh cũng không gợi lại chuyện đó. Anh chỉ nói xin chào thật khẽ rồi thôi. Anh không đề cập đến bất kì chuyện gì. Tôi biết chính xác mình đã làm gì sau khi ở chỗ MinHo một đêm. JinKi còn biết rõ hơn là không nên nói với tôi về chuyện đó nữa, tôi cũng biết đủ rõ để chắc rằng anh sẽ tự giải quyết mọi khúc mắc bằng cách riêng của mình. Và anh đã làm thế.
Còn hai tuần nữa là nghỉ đông. Tôi theo dõi thái độ của JinKi thay đổi một cách chóng mặt trong suốt hai tuần đó. Các nhà tâm lý học chắc sẽ phát điên vì anh, dù rằng tôi nghĩ họ cũng phản ứng không khác gì với tôi. Vào những ngày đầu tiên, anh hầu như không nói chuyện với tôi, có những ngày anh thậm chí không nói lời nào. Tôi thì cứ đơn giản là ngó lơ anh. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh suy nghĩ đang bơi trong đầu anh. Anh đã hôn một người con trai, anh đã hôn tôi, và anh chắc đang nghĩ xem điều đó có nghĩ là gì. Và anh sẽ tự nghĩ ra một lý do, hai lý do và rồi là hàng ngàn lý do. Nếu có một việc JinKi có thể làm mà tôi không thể thì đó là nghĩ ra lý do một cách thuần thục, biến nó thành lý do chính đáng nhất và vô hại nhất. Giống như cái lần anh đề nghị ngủ với tôi – anh có vô vàn lý do để chứng minh việc đó chẳng có nghĩa gì, nó vô hại và giữa hai người bạn thì chẳng có gì mà phải làm quá lên. Cho đến bây giờ tôi vẫn có thể thấy những thay đổi đều đặn trong hành vi của anh mà đi kèm hàng ngàn lý thuần thục.
Tuần đầu tiên diễn ra yên lặng, có chút căng thẳng. Vài lần chào nhau và chẳng mấy khi chúc ngủ ngon. Dần dần những lời chào ngắn ngủi biến thành câu dài hơn tựa như hỏi hôm nay tôi thế nào, hoặc là kể cho tôi nghe hôm nay anh thế nào mà không hỏi ý tôi. Đó là anh đọc sách ở phòng khách còn tôi đọc sách ở phòng ngủ. Đó là cái liếc trộm của anh để nhận ra sự thật kì lạ là tôi vẫn sống ở đây. Đó là khoảng cách vô hạn giữa chúng tôi. Đó là nói dối nếu tôi nói tuần đó trôi qua dễ dàng.
Tuần thứ hai diễn ra trong điên cuồng vì bài vở và kiểm tra. Tuần thứ hai diễn ra trong tiếng cười của Jessica trở lại trong bếp của chúng tôi và cả tiếng cười đáp lại của anh. Tôi đã không ở phòng ký túc trong gần hết cả tuần. Nhưng những lúc tôi về phòng thì anh cũng ở đó, anh mỉm buồn bã và hiếm khi nói gì. Anh hỏi tôi làm bài kiểm tra thế nào. Tôi trả lời anh ngắn gọn. Bất cứ lời anh nói đều cẩn thận, suy xét. Thậm chí là máy móc. Gượng ép. Cho đến tuần thứ hai, tôi ổn khi anh vươn tay qua người tôi để lấy bát ngũ cốc khi tôi đứng cạnh tủ bếp, ngực anh lướt qua lưng tôi. Tôi ổn khi thấy Jessica hôn lên má anh chào tạm biệt. Tôi ổn khi anh đạp chiếc xe màu vàng. Đạp xe trở thành một cách giải tỏa của anh. Mỗi khi vẻ bất lực và thất vọng bắt đầu hiện lên trong mắt anh, anh xe dắt xe đạp ra ngoài.
Đến cuối tuần thứ hai anh bắt đầu vui vẻ và mỉm cười như thường. Anh chỉ trở nên ngập ngừng một lần, lúc đó là đã là nửa đêm rồi, anh tới chỗ tôi đang học bài ở bàn bếp, anh nói rằng Jessica ngỏ ý anh có thể ở cùng cô ấy trong kỳ nghỉ đông.
Tôi nhìn anh lạnh tanh không hề có bất cứ biểu cảm gì. "Em đã đặt vé máy bay rồi"
Nếu có một phương thức để nói cho anh rằng những chuyện xảy ra giữa chúng tôi chẳng có nghĩa lý gì, tôi không quan tâm thì chính là chuyện này. Nụ cười của anh, nếu tôi có thể gọi đó là nụ cười, thực sự rất đau lòng.
"Okay" – Anh đáp.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com