[Chương 5]
NC-17 in this chapter, please read with your own risks
Chương 5
Tôi không nhìn thấy anh trong hai tiếng đồng hồ, và vì một lý do nào đó, tôi đã không rời bữa tiệc. Tôi chỉ lặng yên không nói, nhìn mọi người càng ngày càng mất ý thức, ý tôi là say xỉn và phát cuồng. Tôi chẳng nói chuyện với ai, điều đó khiến tôi chán nản, và hơn thế, tôi cảm thấy mình thật tệ hại. Tôi không có quyền đối xử với JinKi như vậy, trút hết mọi bực dọc trong người mình lên anh như một đứa trẻ giận lẫy.
Tôi thấy JongHyun cởi trần nhảy nhót như điên trên bàn, còn không thấy bóng dáng JinKi đâu. Có thể anh đã về nhà, nhưng MinHo lại nói với tôi rằng cậu ta nhìn thấy JinKi ở sân sau. Khoảng mười phút đồng hồ len lỏi qua đám đông, cuối cùng tôi cũng tìm được cái sân sau mà MinHo nhắc tới. Không khó để tìm JinKi.
Anh đang ngồi một mình trong bóng tối trên băng ghế. Tôi có thể nhận ra anh ngay lập tức. Những người khác đang quá mải mê với bữa tiệc nên không thể nhận ra sự vắng mặt của anh. Anh ngồi bó gối như thể anh đang ngắm sao. Thực ra anh đang nhìn vào khoảng không vô định – hoặc là nhìn thứ gì đó tôi không thể thấy.
Mở cửa sân, tôi bước đến và ngồi xuống cạnh anh. Anh không có bất cứ phản ứng nhưng tôi biết anh nhận ra đó là tôi.
"Tối nay thật lạ" Anh thì thầm. Sau đó, bằng chất giọng vui vẻ hơn một chút, anh nói "Em không cần phải ở lại". Lần này, anh sang nhìn tôi, đôi mắt nâu sáng lên trong bóng tôi. Cho dù cố gắng mỉm cười, trông anh rất buồn bã.
"Em xin lỗi" Tôi đáp, nhìn xuống chân, gương mặt nhăn nhó chắc hẳn rất khó coi. Tôi tự nhận là mình sai. "Em không nên nói những lời đó"
JinKi cười phá lên rồi quay lại nhìn bầu trời phía trước. Anh chưa bao giờ giận tôi lâu, ngay cả khi tôi muốn anh giận tôi. "Em nói đúng mà" – anh lắc đầu – "Anh không nên chạm vào em... từ trước tới giờ. Anh không biết anh bị gì nữa"
"Jinki—"
"Em biết anh sợ gì nhất không? Anh thường gặp ác mộng về cái gì ấy? Thứ anh sợ hãi nhất trên thế giới này?" – Cúi đầu, anh ngắt lời tôi, duỗi chân vắt vẻo bên thành ghế trước khi quay đầu nhìn tôi một lần nữa. Tôi không biết phải đáp lời anh ra sao. Đây là điều tôi không hề biết.
"Anh không muốn phải cô đơn một mình" Anh lại cười, tựa như câu trả lời vừa rồi rất đáng xấu hổ, tôi không thể ngăn bản thân tự hỏi tại sao một người luôn được yêu mến lại có thể sợ hãi cô đơn. Nhưng tôi nghĩ có những người dù được rất nhiều người vây quanh vẫn có thể cảm thấy cô đơn.
"Jinki," tôi nhắc lại, lần này anh không ngắt lời tôi "Anh sẽ không cô đơn đâu."
"Ai mà biết được?" Đó là lời đáp ngắn ngủi của anh.
Nếu tôi có thể thay đổi một điều gì đó trong tính cách của mình, tôi muốn mình giỏi động viên người khác. Thường thì tôi không bận tâm, nhưng vào lúc đó tôi muốn mình có thể làm gì đó để khiến JinKi cảm thấy khá hơn. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là cô đơn, tôi có thể hiểu được. Anh đã kể cho tôi từ rất lâu trước đây về chuyện anh bị cha mẹ bỏ rơi ở một con hẻm nhỏ, không ai muốn nhận nuôi anh bởi vì anh quá ồn ào. Anh đã cười khi kể cho tôi nghe, nhưng ánh mắt anh không giấu được u buồn, chỉ có người mù mới không thấy điều đó thôi. Cho dù hiện tại tôi chỉ nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh, nhưng tôi chắc chắn nỗi u buồn đó đã trở lại trên mắt anh. Và một lần nữa, giống cái lần anh kể cho tôi chuyện anh bị bỏ rơi, tôi không biết làm cách nào để an ủi anh.
"Anh có sợ không..." tôi lên tiếng sau một khoảng yên lặng ".. những việc sẽ xảy ra với anh ấy?" Tôi cảm thấy bản thân không khác gì JongHyun, đưa ra những câu hỏi tổn thương anh.
JinKi nhìn tôi mỉm cười nhàn nhạt "Sợ chết đi được"
Anh đưa mắt ra khoảng sân rộng, ánh mắt vô định. Anh giật mình khi tôi đưa tay chạm lên cánh tay anh, có lẽ anh không ngờ đến điều đó, anh lập tức quay về phía tôi "Có em ở đây..." Tôi nói. Vẫn nụ cười yếu ớt đó, môi anh thậm chí không nhấc lên, anh nắm lấy tay tôi, xem xét thật kĩ cứ như thể nó là một vật thể kì lạ.
"Anh lúc nào cũng thích tay của em..." anh nói, chất giọng tràn ngập u buồn. Tôi muốn nói với anh tôi cũng có chung cảm giác đó, nhưng như mọi lần tôi chỉ giữ yên lặng. Những động chạm của anh rất ấm áp, lan tỏa trên vai tôi, trên từng ngón tay anh động vào. Khép hai bàn tay vào nhau, anh mỉm cười dịu dàng, bởi hai bàn tay chúng tôi có kích thước bằng nhau, vừa khít. Tôi muốn nói gì đó rằng anh thật dễ cười quá nhưng lời nói cứng lại nơi đầu lưỡi khi anh đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau, ngón tay anh vuốt ve mu bàn tay tôi. Khi tay anh rời đi, ngón tay anh lướt dọc trên lòng bàn tay tôi. Tiếp xúc nhỏ nhặt đó cũng đủ khiến tim tôi đập mạnh, nhức nhối trong lồng ngực.
Tôi vẫn đặt nguyên tay ở đó. JinKi có vẻ cũng không muốn có bất kì cử động nào. Bốn mắt nhìn nhau, tôi hơi nhíu mày còn nụ cười của anh tắt dần. Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi anh đặt tay lên hông tôi để tiến lại gần hơn, anh dừng lại khi chỉ còn cách mặt tôi một chút xíu. Anh như nổi bật trong bóng tối, ánh trăng phủ lên mắt anh, và cho dù tôi không hiểu tại sao tình huống này lại diễn ra, tôi nắm nhẹ ngực áo sơ mi của anh, như thầm nói rằng không sao đâu.
"Jinki, anh đây rồi," Jonghyun xuất hiện, đi về phía chúng tôi "Tôi đã tìm quý ngài đây ở khắp nơi đấy nhé"
JinKi ngước nhìn JongHyun và mỉm cười, lắc đầu trước khi đứng dậy. Bàn tay tôi cảm thấy lạnh lẽo khi anh rời đi "Anh ở đây, Jjong."
MinHo cũng mở cửa bước vào, thở dài và ngồi xuống ghế cùng chúng tôi. "Em xin lỗi anh, JinKi" – MinHo nói khẽ "Cái anh này chỉ biết gây chuyện lung tung thôi"
"Anh không nhé!," Jonghyun cãi lại, loạng choạng bước tới – "Hơn nữa, JinKi đang chuẩn bị hôn KiBum! Anh phải phá đám!" – Đáp lại là tiếng cười của JinKi, còn tôi chẳng thấy cò gì là buồn cười. Điều đáng buồn cười là JongHyun nên xem lại giới tính của mình vào ngày mai khi tỉnh rượu.
MinHo giữ lấy tay JongHyun, cố gắng giữ cho anh ta đứng vững "Ok, anh rõ ràng là quá say rồi" – MinHo quay sang nhìn tôi và JinKi "JinKi chuẩn bị về đấy, chào anh ấy đi"
Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ JongHyun sắp khóc thật "Bye bye JinKi~~" JongHyun sụt sịt, liền sau đó là quay sang tôi, bĩu môi tỏ vẻ dễ thương khiến tôi không có cách nào ghét anh ta "Bye KiBum. Em may mắn lắm đó"
"Ok, đủ rồi" MinHo kéo JongHyun đi "Vào trong thôi" – cậu ta dừng lại ở cửa nhìn chúng tôi một lần nữa "Xin lỗi hai người nhé. JongHyun có hơi.."
JinKi đơn giản phẩy tay ra hiệu chẳng có chuyện gì to tát đâu "Đừng lo. Anh và KiBum cũng chuẩn bị về đây."
"Hẹn gặp lại anh" – MinHo đáp. Cúi đầu chào tôi trước khi quay trở lại với buổi tiệc, nói đúng hơn là quay trở lại để ngăn JongHyun không gây chuyện nữa.
JinKi đứng dậy, bàn tay đặt sau lưng tôi, hướng tôi cùng anh trở về phòng ký túc. Bàn tay anh chửa từng rời khỏi. Còn tôi không thể tập trung vào điều gì khác.
Đó là tự dối lòng nếu tôi nói tôi không đoán được điều gì sẽ xảy đến khi chúng tôi vào phòng. Chúng tôi không nói gì với nhau trong suốt quãng đường nhưng đi sát cạnh bên nhau hơn mức cần thiết. Vai, cánh tay và ngón tay không ngừng va chạm vào nhau. Tôi biết JinKi cảm nhận được điều gì đó bởi ánh mắt anh rất lạ, giống như anh đang kiềm chế không làm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận.
Jinki mở khóa cửa, bước đi bên cạnh tôi. Và ngay khi tôi đưa tay để bật công tắc đèn thì bàn tay anh đã giữ lấy, đơn giản là nắm chặt tay tôi. Tôi quay lại muốn hỏi anh có chuyện gì thì lập tức bị đẩy sát vào tường, tôi chẳng thể nhìn thấy gì trong bóng tối.
Hơi thở JinKi ấm áp và đều đặn. Tôi không ngửi thấy mùi rượu, cho nên tôi không thể đổ lỗi say xỉn cho hành động của anh. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng anh cuối cùng cũng muốn giải quyết nỗi tò mò của mình. Tôi thấy ổn. Dù sao tôi cũng quá mệt mỏi để lừa dối bản thân, hoặc có thể tôi cũng muốn điều đó. Tôi nghĩ một phần nào đó trong tôi luôn tưởng tượng sẽ thế nào nếu tôi và JinKi cùng nhau.
Tôi định quay sang hỏi anh nhưng đôi môi lại vô tình quét qua cổ anh, khiến mọi câu hỏi đều chìm vào quên lãng. Tôi cảm nhận được bàn tay anh rời khỏi tay tôi, thay vào đó là ôm lấy lưng tôi và trượt dần xuống dưới. Mặc dù cách nhau một lớp vải áo, nhưng cảm giác bàn tay anh đủ để khiến chân tôi mềm nhũn. Tôi đặt hai tay trên hông anh khiến anh khẽ đẩy ra, có thể anh đang sợ. Khi tôi quay đầu nhìn, tôi nhận ra đó không hẳn là sợ hãi, đó là một lời cầu khẩn trong yên lặng, chờ đợi một cái gật đầu để có tể tiến xa hơn. Tôi vẫn không thể nói bất cứ lời nào, vì thế tôi chỉ đơn thuần đưa ngón tay lần theo mép quần anh. Tôi có thể cảm nhận được JinKi đang nhếch mép cười, tôi cũng không chắc, nhưng anh nắm lấy tay tôi, đem chúng ép lên tường, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng trước khi anh mắt đầu cởi cúc áo của tôi – thực ra là áo của anh. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh trước khi tôi kịp ghi nhớ bất kì điều gì.
Kì lạ là chúng tôi không nói bất kì lời nào trong suốt thời gian. Người ta thường hôn nhau khi cởi quần áo. Nhưng giữa chúng tôi không phải là tình yêu, chúng tôi chỉ làm những điều cần làm, cho nên hôn môi cũng không cần thiết. Quan hệ giữa chúng tôi không thể diễn tả theo cách bình thường được.
Khi JinKi cởi áo tôi và vứt đâu đó dưới sàn, tôi cảm thấy anh hơi khựng lại, tất nhiên tôi không có ngực, và anh thì không biết phải làm thế nào. Đây giống như một trải nghiệm với anh hơn là với tôi, cho nên tôi để kệ anh nhìn, mặc dù ánh mắt anh khiến tôi không thoải mái. Tôi nghĩ anh sẽ bỏ chạy, nhưng rốt cuộc anh chạm lên bụng tôi và dần dần tiến lên trên, dừng lại ngay trên hai đầu nhũ, tôi hơi rùng mình bởi vì ngón tay anh rất lạnh, anh nhẹ nhàng chạm lên chúng, một cảm giác ấm nóng truyền từ trên ngực xuống ngay thân dưới tôi.
JinKi đặt tay trái lên vai tôi trong khi tay phải di chuyển chậm chạm trên xương quai xanh của tôi. Thậm chí trong bóng tôi tôi có thể khẳng định anh đang cười. "Tim em đập nhanh quá" anh thì thầm, ánh mắt anh rất đẹp, hai tròng mắt nâu rực rỡ trong bóng tối. Nắm lấy bàn tay tôi anh đưa vào trong áo mình, để tay tôi chạm ngay trên ngực trái anh, trần trụi và ấm áp. Cảm giác tim anh đập thình thịch ngay dưới lòng bàn tay, thậm chí còn nhanh hơn nhịp đập trái tim tôi. "Anh cũng vậy" anh nói, còn nhỏ hơn tiếng thì thầm.
Tôi muốn nói anh nghe anh là đồ ngốc, nhưng như mọi lần điều đó không thể cất thành lời. Rời tay khỏi áo anh, tôi kéo anh ra ghế sofa. Tôi không biết tôi có thể đứng bao lâu nữa. Chẳng lẽ JinKi muốn làm tất cả mọi thứ khi đang đứng như vậy? Khi chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau, không gian trở về yên lặng và ngột ngạt – chúng tôi thậm chí không thể nhìn vào mắt nhau. Ngay lúc tôi nghĩ mọi chuyện điên rồ đã kết thúc, JinKi một lần nữa hôn lên môi tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bị bất ngờ vì bất cứ điều gì. JinKi nhướn người về phía tôi, đưa tay giữ lấy mặt tôi và rồi môi chúng tôi chạm nhau. Nụ hôn ngắn ngủi trước khi anh dừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chắc mình trông rất ngạc nhiên, đôi chút khó hiểu nữa vì việc anh mới làm. Đây là lần đầu tiên anh hôn tôi khi tỉnh táo. Liệu đây có phải một phần của kế hoạch? Anh thực sự muốn gì đây?
JinKi vuốt ve má tôi "Có những điều anh không muốn hối hận."
Gương mặt tôi ánh lên vẻ hoang mang, nhưng JinKi một lần nữa chấm dứt tất cả suy nghĩ của tôi bằng một nụ hôn. Ban đầu, đơn giản là những cái chạm môi không hơn. Sau đó,những nụ hôn dần sâu hơn. JinKi là người chủ động mọi thứ, anh thành thạo tách mở răng tôi, tôi chợt nhận ra đây chỉ là lần thứ hai JinKi hôn một người con trai. Có vẻ như giới tính không có ảnh hưởng với anh lắm. Anh, cho đến nay, thậm chỉ bằng một nụ hôn, là người hôn giỏi nhất tôi từng biết. Tôi không kháng cự. Và tôi thậm chí không còn thích hôn, nhưng tôi có thể để anh hôn mãi như vậy. Chúng tôi không hề vội vã. Có điều gì đó trong cách lưỡi anh chuyển động trong khoang miệng khiến cơ thể tôi mềm nhũn trong tay anh. Ngón tay tôi yếu ớt nắm lấy áo sơ mi của anh, tôi không thế nắm chặt hơn, JinKi một lần nữa kéo tay tôi, để tôi nghiêng người nằm xuống ghế.
Tôi không thể giải thích được cảm giác không thực này. Nụ hôn chậm rãi của anh dường như khiến thời gian dừng lại, một tay vẫn giữ lấy mặt tôi, một tay chống ngay bên hông tôi. Mọi chuyện đang diễn ra gần như là không thể, cho nên đối với tôi nó giống như một giấc mơ không phân biệt thật giả.
Nhưng đến khi ngón tay anh chạm vào thắt lưng tôi, tôi biết đây là thật.Tiếng ngón tay va chạm vào mặt kim loại kéo cả hai chúng tôi về sự thật trần trụi rằng những nụ hôn có thể dẫn tới những điều xa hơn. JinKi dừng lại, nhìn tôi ngập ngừng, tôi cũng nhìn anh trước khi nói "Anh có thể dừng lại". Nhưng JinKi đáp "Anh muốn thế" và bất ngờ hôn tôi thêm lần nữa. Tôi nghĩ mình đã vứt bỏ đi phần lý trí còn sót lại và cả anh cũng vậy, bởi vì khi anh hôn tôi, ngón tay anh cũng đồng thời cởi thắt lưng và kéo khóa quần tôi xuống. Lưỡi của anh khiến tôi phát điên. Nụ hôn trở nên nồng nhiệt và điên cuồng hơn. Tim tôi đập dồn dập khi JinKi cuối cùng cởi quần tôi và luôn ngón tay vào bên trong, nơi da thịt trần trụi. Cho đến một giây phút, tôi vô tình phá vỡ nụ hôn, hít một hơi thật sâu, níu chặt cổ áo áo và gần như kéo anhh thật mạnh. Đó là khi tôi cảm nhận ngón tay anh chạm vào nơi đó.
"Như vậy.. ổn chứ?" anh thì thầm. Nó đủ để dấy lên trong tôi một xúc cảm rằng anh cũng đang sợ hãi giống như tôi. Tôi chỉ có thể đáp lại anh bằng một cái gật đầu.
Cả hai chúng tôi đều ngại ngùng, bởi vì chúng tôi là bạn, người bạn hai năm có lẻ đang mò mẫm trong quần tôi, và tôi chắc JinKi cũng không thấy dễ dàng chút nào khi tiến xa như vậy với một người đồng giới. Ngón tay anh bắt đầu chuyển động. Cho dù JinKi không biết đích xác mình đang làm gì nhưng anh vẫn khiến tôi cương lên. Nghe thì có vẻ như giống nhau nhưng so với việc tự thỏa mãn bản thân thì việc có một người khác chạm vào cơ thể là một điều không thể diển tả bằng lời. Như cũ, tôi níu lấy cổ áo anh, toàn thân run lên khi tay anh chuyển động nhanh dần, gần như hòa nhịp với hơi thở gấp gáp của tôi. Không mất nhiều thời gian trước khi tôi mím chặt môi, vùi đầu vào vai anh, JinKi dùng tay còn lại giữ tôi gần anh hơn, cứ như thể anh không muốn bất cứ điều gì tổn thương thôi, chỉ cần nghĩ đến đó cũng đủ khiến tôi phát khóc.
Tôi ra trong tay anh, cơ thể gần như ngã xuống ghế sofa. JinKi nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu cho đến khi thấy hơi thở tôi điều hòa trở lại, anh lại tiếp tục hôn tôi. Chết tiệt. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi cũng đủ để anh khiến cơ thể tôi phản ứng trở lại. JinK dừng lại nhìn tôi thật lâu, tôi muốn hỏi anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn chẳng thể cất lời; tôi muốn đưa tay vuốt tóc anh, nhưng vẫn không thể rời khỏi áo anh.
"Trời đất", anh nói, không hẳn là than thở, đúng hơn là một lời tự trách "Anh.. à, anh không biết phải nghĩ thế nào nữa" Nụ cười anh có phần cay đắng. Và rồi tôi trở nên bối rỗi khi chân vô tình lướt qua phần đang cương lên của anh. Quan tâm lớn nhất của tôi khi ngủ với anh là làm thế nào JinKi có thể thực sự hưng phấn. Chẳng hạn như, với tôi chỉ riêng cái suy nghĩ ngủ với phụ nữ khiến tôi cụt hứng, vì thế tôi cho rằng JinKi cũng sẽ có suy nghĩ như vậy khi ngủ với một người đàn ông. Nhưng anh đang cương lên. Có thể bởi vì anh là người đã dẫn dắt mọi chuyện, cũng có thể anh bị những tiếp xúc da thịt giữa chúng tôi kích thích, tôi chỉ có thể đưa ra những lời giải thích như vậy cho bản thân.
Nhìn anh thật kỹ, anh là một người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tôi không biết tôi với anh ra sao nhưng nhìn xem, bất cứ ai cũng có thể nói rằng chúng tôi chẳng có điểm gì là hòa hợp. Chúng tôi có lẽ thực sự không hề có, hoặc là tôi không thể giống như JinKi. Anh ngốc nghếch, anh vô tư và thậm chí là trẻ con nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bỏ cuộc với tôi.
Tôi ôm anh sát lại, chúng tôi tiếp tục hôn nhau, đủ lâu để tôi cới áo anh. Áo sơ mi anh có đến hai mươi hàng cúc, cho đến lúc tôi cởi được đến khóa quần anh, ngón tay đã mỏi nhừ. Tôi hơi mở chân để JinKi có tư thế thoải mái hơn, thậm chí qua lớp quần jean, tôi vẫn cảm nhận thấy anh đang cứng lên. Tôi thấy anh cười, trong một giây tôi muốn anh ở vị trí của tôi, để biết khó khăn thế nào để cởi quần jean của một người đang đè lên mình. Nó quả thực không dễ. Đến cuối cùng khi bàn tay tôi vô tình lướt qua chỗ đó, anh phát ra một tiếng rên rỉ. Chỉ một hành động nhỏ thôi đã khiến tôi phát điên.
Khi chúng tôi môi rời môi để giúp anh cởi hẳn áo ra, tôi quay mặt đi để không phải nhìn vào mắt anh khi giải thích cho anh nghe hai người đàn ông phải làm tình như thế nào. Tôi hơi ngồi dậy để cởi quần hẳn ra nhưng JinKi đã làm tôi bất ngờ khi tự mình làm mọi thứ. Cả quá trình diễn ra trong ngượng ngùng, JinKi đã làm theo bất cứ những điều tôi chỉ dẫn mà không có nửa lời thắc mắc, anh thậm chí hỏi đi hỏi lại liệu tôi có ổn không cho đến khi anh thực sự tiến vào trong tôi.
Đó là nói dối nếu nó không đau.Tôi cảm thấy hai tay JinKi nắm lấy eo tôi, đầu tôi dần chạm vào thành ghế sofa khi anh chầm chậm đẩy bên trong tôi. Đó có lẽ là giây phút kì lạ nhất – khi chúng tôi cuối cùng kết nối với nhau, JinKi thở dốc còn tim tôi đập mạnh như chưa từng được đập khi hai cơ thể hòa làm một. Những giọt nước mắt ngu ngốc cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi mà trào ra, tôi run lên và JinKi chỉ ôm tôi thật chặt vào lòng, không ngừng nói tôi nghe mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh suýt nữa đã khiến tôi tin vào điều đó. Chờ đến khi tôi bình tĩnh trở lại, JinKi hôn lên má, lên cổ tôi trước khi bắt đầu đưa đẩy.
Tôi đã từng làm tình trước đây. Đôi khi là có tự chủ, đôi khi là chuyện này dẫn tới chuyện kia, nhưng trước khi tôi kịp nhận thức thì tôi đã chìm vào bên trong ai đó, hoặc là họ ở bên trong tôi. Nhưng với JinKi, tôi cảm thấy giống như lần làm tình đầu tiên, ý tôi là có chữ tình ở trong đó. Có hàng ngàn lý do để giải thích cho việc này. Đó là cách anh ôm tôi, cách anh không ngừng thì thầm vào tai tôi, cách bàn tay anh mơn trớn khắp cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được anh đang chuyển động, cảm nhận được trái tim anh đập liên hồi ngay trên ngực tôi, và cả cảm giác căng thẳng ngày càng dâng cao trong tôi. Ngoài ra còn sự sợ hãi không ngừng, nó như nhắc nhở tôi phải thận trọng, bởi vì nhìn xem chúng tôi đang làm gì? Chắc chắn chúng tôi sẽ thấy hối hận vào sáng mai. Nhưng hiện tại, tôi thấy hài lòng.
Khi lên đến đỉnh, tôi cắn môi đến bật máu còn JinKi thì không ngừng run lên. Anh không ra khỏi tôi. Rất lâu sau đó, anh vẫn cứ nằm trên người tôi, vùi mặt vào cổ tôi, và bàn tay thì nắm chặt vai tôi. Tôi nghĩ anh đã ngủ quên mất, nhưng ngay lúc đó anh lại từ từ rút ra khỏi cơ thể tôi khiến tôi phát ra tiếng rên khe khẽ từ trong cuống họng. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm, rải thứ ánh sáng nhàn nhàn nhạt méo mó khắp căn phòng, tôi nghĩ mình sẽ giữ nguyên tư thế này đến hết đêm, nhưng JinKi lại kéo tôi nghiêng đi, vòng tay quanh lưng anh. Tôi lẩm bẩm phản đối yếu ớt, nhưng anh hôn tôi một lần nữa, tôi tự hỏi vì sao anh làm vậy, bởi anh đã ngủ với tôi, anh đã có được cái anh muốn. Nhưng nụ hôn lại rất ngọt ngào, giống như cái kết hoàn hảo cho một bộ phim và khi đôi môi tách ra, anh đưa tay vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ, anh thậm chí còn hôn lên trán tôi. Hoài nghi lớn nhất trong đầu tôi lúc đó là tôi đã yêu anh bao lâu? Tôi đã yêu anh bao lâu mà không hay biết?
Đó là hối hận lớn nhất của tôi.
– TBC –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com