Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 6]

Chương 6

Anh sẽ tìm tôi sau.

Sau là khi nào?

Tôi suy nghĩ mãi về việc đó suốt trên đường trở về. Sau có phải ba mươi phút, hay một tiếng? hoặc hơn? Sau có phải là sau bữa tối, hay sau nữa? Sau có phải là ngày mai? Hay là không bao giờ?"

Khi tôi về được nhà thì đã khoảng một giờ chiều, bụi đường khiến tôi suýt không nhìn thấy JoKwon. Kwon đang dọn dẹp đồ đạc quanh nhà khi nhìn thấy tôi, chùi tay vào quần rồi bước về lại gần.

"Whoa" – JoKwon thốt lên đầy mỉa mai – "Anh cứ nghĩ chẳng bao giờ nhìn thấy em đạp xe nữa" – Tôi ném cho Kwon một cái nhìn khinh thường, nhớ lại lần đầu tiên tôi tập xe đạp, Kwon đã đẩy tôi xuống đồi. Cái kiểu cười nhếch mép của anh hiện tại không khác gì hồi đó – "Em đi đâu vậy?"

"Công viên"

"Một mình?" – tôi thấy khá buồn cười khi vẻ mặt Kwon biến đổi, từ không biết sang nghi ngờ rồi là mắt mở to Oh đầy khẳng định, câu nói tiếp theo của Kwon có phần nghiêm túc: "Nó đâu rồi?"

Như thường lệ, tôi nhún vai, dắt xe vào nhà, dựng cẩn thận. JoKwon đi theo ngay sau lưng tôi.

"Nó cứ hỏi về em" – Kwon lẩm bẩm – "Toàn những chuyện dở hơi. Nào là hồi bé em thế nào, rồi có phải từ bé em đã muốn làm nhà sử học không?" – Tôi liếc nhìn Kwon, anh trông có vẻ bối rối – "Nó hỏi cả những câu trước đây nó hỏi rồi" – Trước đây? Thế giới trước đây đã sụp đổ rồi – "Cái thằng khốn đó" – Tôi có thể thấy vẻ buồn bã trong mắt Kwon. Anh trai tôi cũng như tôi mất đi một người bạn.

"Mà này, anh có bất ngờ cho em. Thực ra, chẳng bất ngờ lắm vì anh kể trước cho em, nhưng đấy vẫn có thể coi là một món quà. Khi mà mọi thứ đâu vào đấy" – Kwon cười mỉm, biểu cảm không khác JinKi là mấy "Anh đang sửa xe của em" – anh nói – "Anh biết là em không cần, nhưng mà anh có thời gian rảnh và JinKi nó cứ bảo là anh nên sửa, cái thằng ranh đó khùng thật, nhưng anh nghĩ ý đó cũng không tồi" – Kwon nhìn tôi dò xét "Có thể thằng đó cũng không tệ lắm"

Trong một phút, tôi đã có ý định nói với Kwon rằng JinKi thực chất đúng là thằng ranh điên khùng, trước khi đáp lại bằng một câu không đâu – "Có lẽ". Tôi thở dài đi về phòng, vừa muốn tắm vừa muốn ở yên một chỗ không làm gì. Thậm chí cuốn sách đang đọc dở cũng không còn chút hấp dẫn nào. Mọi thứ đều không ngăn được suy nghĩ về cái sau đó mà JinKi nói. Sau. Sau là khi nào?

Tôi sẽ nghĩ về mọi chuyện sau. Không khí rất nóng và tôi cũng rất mệt. Nếu JinKi xuất hiện, được, chúng tôi sẽ nói chuyện, còn nếu không, tôi sẽ vứt tất cả vào đám những việc cần giải quyết sau. Bởi vì sau nghĩa là không phải bây giờ.

Phòng tôi nóng gần như không khác gì không khí bên ngoài. Cốc nước đá tôi mang lên lúc sáng đã tan chảy hết. Tôi uống một ngụm trước khi mở cửa sổ. Cho dù bên ngoài không mát hơn là bao, nhưng ít nhất không khí ùa vào khiến căn phòng bớt bí bách, nó khiến tôi đỡ hơn. Ánh sáng buổi chiều biến không gian trong phòng chuyển thành một màu vàng nhàn nhạt. Giường phát ra âm thanh cọt kẹt thật nhỏ khi tôi nằm xuống, hơi nóng từ nệm giường truyền tới lưng.

Cảm giác ấm áp ru tôi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cho nên tôi không chắc mình có thấy JinKi vào phòng không, cũng có thể đó là mơ. Tôi dường như thấy bóng dáng anh, nghe anh nói Ngủ đi, anh không muốn đánh thức em. Điều gì đó êm ái. Thực sự êm ái. Tới mức xua hết mọi khó chịu.

Tôi đã ngủ khá say bởi vì khi tôi thức dậy đã khoảng 2 giờ 30, căn phòng vẫn ngập trong sắc vàng, thậm chí là đặc quánh hơn. Tôi ngồi dậy, cảm thấy khó hiểu vì sao mình lại ngủ, việc đầu tiên lúc này là phải đi tắm.

Làn nước mát lạnh khiến tôi tỉnh táo trở lại, thậm chí đủ tỉnh táo để nghĩ về cái sau đó mà JinKi nhắc tới. Tôi vẫn có cơ hội để nói với anh là không, là tôi đã đổi ý rồi nhưng rồi tôi nhớ rằng mình từng luôn muốn giải quyết mọi khúc mắc với anh, khi chúng tôi còn thân thiết. Có thể tôi vẫn muốn như vậy.

Tóc tôi vẫn còn ướt, nước từ trên tóc rơi xuống thành giọt khi anh xuất hiện ở ngoài cửa phòng tôi. Tôi thấy may mắn vì mình vừa mặc xong áo và ngồi xuống mép giường. Gương mặt anh méo mó khá buồn cười. Một phần, tôi thích gương mặt đó của anh. Phần độc ác trong tôi. Và tôi thì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp chuyện anh cho lắm.

"...Này," anh cố gắng vẽ ra một nụ cười thân thiện, nhưng không được thành công cho lắm. Nó càng khiến cho biểu cảm của anh thêm buồn cười: "Em thế nào?"

"Ổn" – Tôi đáp.

Anh thực sự cười, dù thật khẽ thôi "Em toàn nói là 'ổn'. Nhưng mà ổn" – Tôi nhìn anh bước về phía tôi rồi lại do dự – "Anh vào đươc chứ?"

"Được"

Anh gật đầu bước vào. JinKi đứng ngay bên giường nhìn tôi. "Ngồi xuống đi" – Tôi khó chịu. Tôi không đủ kiên nhẫn để diễn trò với anh, và còn nhiều chuyện phải nói hơn là mất thời gian thế này.

JinKi nhìn tôi ngần ngại trước khi ngồi xuống. Tôi không nhìn anh nhưng tôi biết anh đang nghịch ngón tay của mình, nhìn xuống thảm rồi lại nhìn lên tường.

"Sao chúng ta lại thành thế này nhỉ?" – Anh lên tiếng gần như vô thức. Anh vò tóc rồi lại vuốt vuốt áo – "Em phải tin anh khi anh nói anh hiểu mọi chuyện không dễ dàng với em.. nhưng với anh cũng chẳng dễ hơn đâu"

Tôi suýt chút nữa đã bật cười bởi lời nói của anh. Nhưng thay vào đó tôi liếc mắt – "Anh không hiểu đâu"

JinK thở dài: "Anh không định cãi cọ với em.. Em thậm chí chẳng chịu cãi cọ với anh. Không, như thế mới tệ. Em đang chống lại anh. Em chỉ cần đứng đó, nhưng em lại luôn chống lại anh" – Không gian chìm vào im lặng, giống như chiếc va li ngăn giữa chúng tôi. Tôi muốn nổi cáu vì anh nói những lời đó nhưng không thể. Vì anh nói đúng – "Em có biết chuyện buồn cười là gì không? Không ai hiểu anh bằng em. Em. Trong biết bao người lại là em. Anh đã nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ tại sao lại là em? Em có ý nghĩa gì với anh.."

Tôi lơ đãng nhận ra ánh sáng trong phòng đang mờ dần. JinKi tiếp tục.

"Anh nghĩ mình biết từ rất lâu rồi.. cảm xúc em dành cho anh. Em nghĩ là em giỏi che giấu đúng không?" – anh bật cười khẽ – "Nhưng mà em chẳng giỏi đâu. Đến đứa ngốc cũng ghép các được các chi tiết rời rạc thành một câu chuyện hoàn chỉnh" – nụ cười nhạt dần trên môi anh – "Có thể anh biết ngay từ đầu. Anh không thể quên được gương mặt của em khi em đến thăm anh ở bệnh viện ngày hôm đó. Em không cho anh thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt em lắm, nhưng ngày hôm đó em khác lắm. Ngày hôm đó anh rất vui, em không biết anh vui thế nào đâu – bởi vì em trông hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Em khiến anh thấy mình sống có ý nghĩa. Trong thế giới trống rỗng của anh, em cho anh thấy ý nghĩa. Nghe khó hiểu đúng không? Nhưng em xóa nhòa đi những thứ điên rồ chạy trong đầu anh và lấp đầy những khoảng trống rỗng. Mọi thứ vẫn cứ điên rồ đến tận bây giờ, kể cả lúc này. Nhưng anh hạnh phúc ... bởi vì sự tồn tại của em" – Anh dừng lại – "Em nghĩ anh không biết gì, nhưng mà em sai rồi" – Anh nhìn thẳng về phía tôi, bắt tôi đối diện với đôi mắt nâu quen thuộc – "Em sai rồi KiBum. Anh không mơ hồ đâu. Ý anh là anh từng.. nhưng anh bây giờ thì không."

Vẻ nghiêm túc của anh khiến tôi hơi sợ, nhưng tôi bỏ qua một bên, hỏi lại anh đầy mệt mỏi "Anh có biết anh đang nói gì không?"

"Anh nói là anh thích em"

"... Cái gì?" – Tôi cảm thấy căn phòng như chòng chành. Mắt tôi mở to, và phải mất một chốc lát để nhớ xem phải làm thể nào để tỏ ra bình thản. Và tôi đã không làm được.

"Anh thích em, Kibum."

"Không, anh không" – giọng tôi nghe chẳng mấy thuyết phục, gượng ép thì đúng hơn. Đối diện tôi, JinKi cau mày, nhìn tôi chằm chằm không nói khiến tôi không chịu nổi mà quay đi hướng khác. JinKi đứng dậy, tôi nghĩ anh bỏ đi. Nhưng anh không làm thế. Anh đứng dậy để ngồi đối diện tôi. Tôi không còn cách nào khác là ngẩng đầu nhìn anh. JinKi đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi, tôi không gạt anh đi mà chỉ lẩm bẩm – "Anh sẽ hối hận đấy"

"Anh sẽ không" – JinKi khẳng định.

Tôi có thể thấy gương mặt mình dịu lại, giận dữ, thất vọng, sự cấp thiết phải đẩy anh đi đều tiêu tan. Trong khoảng khắc đó, anh trở thành trung tâm của căn phòng. Có thể là trung tâm của mọi thứ. Cho đến khi JoKwon xộc vào ném mọi thứ trở lại vị trí cũ.

"KiBum—" JoKwon đứng hình khi thấy chúng tôi. JinKi đơn thuần liếc nhìn, hai tay buông xuống như thể tư thế của chúng tôi lúc này là hoàn toàn bình thường. Biểu cảm trên gương mặt anh giống với ngày đó khi anh ngồi trên băng ghế bên ngoài bữa tiệc khi JongHyun tìm thấy chúng tôi. "À.. Ừ" – JoKwon tiếp tục – "Anh muốn cho em biết là công ty mới gọi, anh phải đi làm đây" – Không khí trở nên gượng gạo – "Anh sẽ nói chuyện với em sau" – Kwon đóng sập cửa lại, tôi dường nghe thấy Kwon lẩm bẩm cái chuyện quái gì thế trước khi bỏ đi hẳn.

Cánh cửa đóng sập trước mặt kèm theo tiếng bước chân rầm rập xuống cầu thang khiến chúng tôi quay về với thực tại. JinKi nhìn tôi với một cái nhún vai "Thôi thì..." – anh đơn giản nói – "Anh sẽ ở trong phòng" – kết thúc bằng nụ cười buồn bã như cũ. Tôi ngồi đó, nghe tiếng bước chân anh rời đi, một bước, hai bước, và rồi im lặng.

Tôi cứ ngồi mãi như thế. Thật lâu.

-

 Lời anh nói khi nãy không phải là một lời mời. Nó không có nghĩa là "Anh sẽ ở trong phòng nếu em cần tìm anh, mà chắc chắn là em sẽ cần" cũng không phải "Anh sẽ ở trong phòng và anh muốn em có mặt tròng vòng năm phút". Sự thật là JinKi không trông mong gì ở tôi. Anh rời khỏi phòng với biểu cảm khó hiểu rằng anh không còn trông mong gì ở tôi nữa. Anh đã cố gắng. Anh đã thử mọi cách. Anh đã nói với tôi tất cả. Anh còn có thể làm gì hơn nữa? Không có gì. Anh đã làm tất cả rồi. Không còn gì nữa. Nhưng tôi đồng thời cũng không cần gì ở anh. Vậy tại sao tôi lại có cảm giác rối như tơ vò trong lòng, cảm giác khó chịu và tồi tệ?

JinKi đã bỏ cuộc. Lần đâu tiên trong đời, anh bỏ cuộc với tôi. Tôi chưa từng hiểu cảm giác đó, nhưng giờ tôi hiểu "trời sập xuống" nghĩa là gì. Tôi ngồi đó, và tiếp tục ngồi đó cho đến lúc đồng hồ điểm quá bốn giờ.

Cả căn nhà chìm trong yên lặng thậm chí không có một tiếng động nhỏ nhất. Tiếng bước chân của tôi trên cầu thang cũng rất khẽ. Tôi cuối cùng đang đứng trước bậc thềm nhỏ, nơi dẫn xuống phòng ngủ dành cho khách – phòng của JinKi. Có thể anh không có trong phòng. Có thể tôi đang cố nghĩ ra một lý do để không phải đối mặt anh. Bởi vì nếu tôi tới phòng anh lúc này, mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi thứ.

Cho dù mọi thứ vẫn đang thay đổi từ rất lâu rồi. Tôi không biết JinKi đã phải dốc bao nhiêu sức lực để nói cho tôi những lời đó, nói rằng anh thích tôi cho dù anh không hề. Không. Anh có. JinKi có thích tôi. Anh không phải loại người lập lờ trong tình cảm hoặc là dễ dàng hiểu nhầm cảm xúc của bản thân.

Tôi nghĩ lại về những việc tôi đã làm để tránh những chuyện này xảy ra – không phải vì tôi mà vì anh. Bởi vì tôi muốn mọi thứ đi đúng hướng. Bởi vì tôi không muốn anh bị tổn thương, ít nhất không vì tôi mà bị tổn thương. Nhưng nhìn xem anh đang tổn thương và chắc chắn là bởi vì tôi. Đó không phải là điều tôi muốn. Dù có hay không, nỗi đau của anh chính là của tôi. Cuộc sống của tôi bằng cách này hay cách khác có mối liên hệ không hề nhỏ với anh. Sự thật này đôi khi khiến tôi bực mình chết đi được. Chỉ đôi khi thôi.

Nhưng hầu như, tôi cảm thấy hạnh phúc. JinKi khiến tôi hạnh phúc, cho dù anh cứ nghĩ là mình vui tính và thường xuyên làm những chuyện mất mặt ở nơi công cộng, hơn nữa anh còn thích mặc quần chíp in hình thỏ lòe lọet. Cho dù anh quên tôi... Chỉ cần ở đây, JinKi khiến tôi hạnh phúc. Thứ hạnh phúc méo mó – thứ hạnh phúc không đến cùng những nụ cười hay niềm hân hoan. Nhưng hạnh phúc thì vẫn là hạnh phúc.

Tôi cảm thấy lạ lùng, hạnh phúc trào dâng như cánh chim tung trời, khi bước xuống từng bậc thang. Tôi chắc đó là rung động bởi vì tôi thấy lo lắng, vô cùng lo lắng. Lo lắng đến choáng váng. Sợ hãi nữa. Sợ hãi đến run lên. Tôi đang sợ hãi.

Cửa phòng JinKi hé mở, tôi di chân trên thảm trải sàn một hồi lâu trước khi gõ cửa – một kiểu câu giờ khác.

"Ơi" – Giọng JinKi vọng lại từ sau cánh cửa, nhưng như thể từ nơi xa lắm. Tôi đoán anh đang bận làm gì đó hoặc có ai đó đang ở cùng anh. Tôi đúng. Anh đang đọc sách khi tôi bước vào, hơi nghiêng đầu nhìn tôi khi anh đọc nốt trang sách. Đó là sách của tôi – anh lấy nó khi nào không biết? Chắc là khi tôi đang ngủ. Vậy là thực sự anh đã vào phòng tôi. Phòng anh nóng hơn phòng tôi, ánh sáng len vào từ khung cửa sổ sát trần. Anh nhìn tôi với nụ cười chào đón. Anh chắc chắn không nghĩ là tôi sẽ xuất hiện thế này. Đôi mắt anh ánh lên vẻ hoài nghi, tôi còn thấy cả mệt mỏi giống như anh hỏi Tại sao em lại muốn tra tấn anh sớm thế này? Anh đã cố gắng che giấu nó nhưng thất bại.

"Cuốn sách rất thú vị" – Anh lên tiếng – "Em không phiền vì anh mượn đọc chứ?". Tôi thấy anh chuẩn bị tiếp tục đọc, nhưng dừng lại để nhìn tôi – "Em tìm anh có việc gì thế?"

Tôi lùi lại đóng cửa, nhìn anh đánh giá. Anh vẫn không hiểu. Ngón tay tôi hơi run khi đưa lên và bắt đầu cởi từng nút áo một.

Đây không phải là một phần của kế hoạch. Tôi chẳng có kế hoạch nào hết.

Có thể tốt hơn hết là không nên có kế hoạch gì để giải quyết chuyện này. Tôi thậm chí không thể khẳng định tôi hiểu mình đang làm gì hoặc tôi mong chuyện này sẽ đi đến đâu. Tôi chỉ biết chuyện phải đến sẽ đến.

Khi tôi cởi đến nút áo cuối cùng, cởi hẳn áo ra và để nó rơi xuống sàn, anh hiểu. Gương mặt anh trở nên rất nghiêm túc khi tôi bước về phía anh, và tôi cũng vậy khi dừng lại trước mặt anh, vị trí của chúng tôi giống hệt khi nãy trong phòng tôi, chỉ có điều lần này đôi mắt nâu của anh ngước lên nhìn tôi. Tôi không biết anh thấy gì trên gương mặt tôi, trong đôi mắt tôi, nhưng anh cau mày và ôm lấy lưng tôi, kéo tôi lại gần anh để anh vùi mặt lên bụng tôi và ôm tôi thật chặt.

Tôi cảm thấy mình sắp khóc tới nơi nhưng tôi cố kiềm chế bằng một cái hít sâu. Tay tôi chậm chạp di chuyển lướt qua lưng JinKi trong giây lát, dừng lại trên cánh tay anh, cuối cùng là vuốt qua vai anh và cúi xuống ôm anh. Chúng tôi dường như được sinh ra để dành cho nhau, cách anh vừa vặn trong vòng tay tôi, cằm tôi tựa trên đầu anh, tóc tôi rũ xuống mắt. Bất kể lo lắng đều lan ra và biến mất, lưu lại chỉ còn một cảm xúc mãnh liệt cho tôi và cho anh nữa.

Gương mặt JinKi bắt đầu chuyển động, môi anh áp vào bụng tôi. Cánh tay của anh cũng di chuyển. Tôi nới lỏng vòng tay chỉ còn chạm nhẹ lên vai anh. JinKi nhìn vào mắt tôi, chúng tôi nhìn nhau, anh khẽ kéo tôi về phía anh một lần nữa, đầu gối tôi chạm vào chiếc ghế anh đang ngồi. JinKi hơi dạng chân ra để tôi quỳ gối lên ghế, anh giữ lấy để tôi đứng vững.

"Em có thích anh không?" – Anh hỏi, nụ cười khơi gợi nở trên môi. Tôi thậm chí không thể lườm anh, tay tôi chạm lên cổ anh, ngón tay tôi lướt qua cằm anh. Da anh rất ấm, tôi thậm chí cảm thấy nhịp đập cơ thể anh ngay dưới lòng bàn tay anh. Anh mỉm cười "Anh hiểu rồi"

Tôi cúi xuống, bởi vì rõ ràng chỉ có tôi là người di chuyển được trong tư thế này. Tôi dừng lại khi chỉ còn cách mặt anh vài cm. Anh còn cơ hội cuối cùng để nói không, dừng lại trước khi mọi chuyện không thể quay lại như cũ nữa. Anh dường như biết tôi đang nghĩ gì, biết tôi đang cho anh cơ hội, và anh đang xem xét nó. Chưa một giây ánh mắt anh rời khỏi tôi. Chúng tôi như đóng băng lại cho đến khi anh nhướn người để chúng tôi gần nhau hơn, môi chúng tôi hơi chạm nhau nhưng cũng không hẳn là một cái chạm cho đến khi anh thu hẹp mọi khoảng cách còn xót lại. Anh hôn tôi.

Nụ hôn vẫn như trước, thật cẩn trọng. Nhưng chúng tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Cảm nhận rõ ràng rằng bàn tay anh ôm lấy eo tôi, cảm nhận rõ ràng rằng đầu gối tôi ở ngay giữa hai chân anh. Cảm nhận rõ rằng anh muốn nhiều hơn là chỉ một nụ hôn. Và tôi thấy đó không phải một vấn đề. Hơn hết, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh giữ lấy khuôn mặt tôi, để nhìn tôi một lần trước khi tiếp tục hôn tôi, một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn, mười nụ hôn, nhiều đến mức tôi không đếm nổi. Ban đầu nụ hôn có phần nhút nhát bởi vì chúng tôi đều cố gắng khẳng xem liệu điều chúng tôi đang làm có thực sự ổn?. Mỗi nụ hôn đều như nụ hôn đầu. Và tôi chính là người khơi nguồn mọi thứ.

Khi tôi cố gắng điều chỉnh tư thế của mình thì đầu gối tôi vô tình nhích lên ngay nơi đó của anh – tôi không dùng lực nhưng cũng đủ để tạo ra vấn đề lớn hơn. Thực ra, bất cứ cử động nào của chúng tôi đều có thể tạo ra vấn đề. JinKi phát ra rung động thật khẽ nơi cuống họng, anh kéo tôi khỏi nụ hôn và nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lùng, ánh mắt xen giữa day dứt và chiêm nghiệm, chiêm nghiệm và day dứt. Tôi muốn cử động đầu gối ra xa hơn nhưng bàn tay ôm sau lưng tôi ngăn tôi lại.

Bàn tay còn lại của anh níu lấy cổ tôi và kéo tôi vào một nụ hôn khác. Những nụ hôn trở nên rất khác sau đó nhưng cũng thật quen thuộc. Nụ hôn anh mang đầy chiếm hữu nhưng ẩn chứa tôn trọng rằng tôi có thể dừng lại bất cứ khi nào tôi muốn. Nhưng tôi thích cách anh hôn tôi như thế. Chưa từng có gì thay đổi. Nụ hôn chậm rãi của anh, cảm giác ẩm ướt đầu lướt anh lưu lại trên môi, trên cằm và trên cổ. Tôi nhắm mắt lại bởi vì cảm giác từ nụ hôn anh đem lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Hơi thở tôi run lên khi JinKi không ngừng hôn, tôi muốn ôm anh như rồi nhận ra tư thế của chúng tôi không ổn cho lắm.

Anh cũng nhận ra điều đó. Tôi nhìn anh dừng nụ hôn lại, đẩy nhẹ tôi ra để tôi đứng dậy và anh cũng đứng đậy. Anh mỉm cười khi chúng tôi đứng ngang tầm mắt nhau. Tôi cứ nhìn anh như thế cho đến khi anh nắm lấy vai tôi, bước về phía trước một bước khiến tôi cũng phải bước giật lùi theo, một bước, hai bước, JinKi vừa cười vừa nói "Lùi lại, lùi lại, lùi lại". Anh đang dẫn tôi đến chỗ giường của anh. Trong lúc đó tôi chắc mình đã lườm anh và anh lại bật cười, nhất là khi chân tôi chạp vào mép giường và không còn cách nào khác là ngồi xuống. Tôi nắm lấy quần jean của anh kéo anh lại. Anh không cười lớn nữa. Nhưng nụ cười vẫn vương vấn ở đây.

"Mặt em buồn cười lắm em biết không?" – Anh nói – "Nhưng anh thích". JinKi tiếp tục đứng đó, suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì, trước khi tôi quyết định giúp anh. Tôi vươn tay luồn vào bên trong áo sơ mi của anh, chạm lên da thịt anh. Tôi chỉ làm thế. Anh vẫn có thời gian để quay đầu lại và chạy trốn, nhưng anh lại bày ra biểu cảm đó lần nữa – một biểu cảm mơ hồ xen giữa day dứt và chiệm nghiệm, lông mày anh nhướn lên đầy ẩn ý như thế nói Đây là điều em muốn đấy à?- và rồi là cởi hẳn áo của mình ra. Khuôn mặt anh đầy tự tin và cả tự mãn nữa để tôi biết được rằng anh làm như vậy không phải vì tôi muốn mà anh cũng muốn thế.

Mọi thứ trở nên gượng gạo hay tôi phải nói là bực mình nhỉ bởi vì JinKi đặt tay lên ngực tôi, đẩy tôi xuống giường, trước khi nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi nghiêng đi để anh trèo lên giường, cười ngớ ngẩn và đẩy tôi lùi lại lùi lại cho đến khi đầu tôi nằm trên gối. Tay và đầu gối của anh chống bên người tôi, anh đang ở ngay trên tôi như thế. Ánh mắt anh nhìn tôi khác trước. Anh nhìn tôi để khẳng định rằng chúng tôi sẽ không dừng lại ở hôn thôi phải không? Hoặc là anh đang dò xét xem liệu có cách nào dừng chuyện này lại? Trong khoảng khác đó, anh nhìn tôi như thể chờ đợi vì không biết phải làm gì tiếp theo, tôi chợt nhớ lại, chúng tôi đã từng như vậy. Tôi yêu những cảm xúc biến đổi của anh. Tôi yêu anh. Vâng... tôi yêu anh. Vẫn vậy. Một lần nữa. Anh nhìn tôi trong chốc lát, ngón tay lướt trên viền môi tôi trước khi cúi xuống hôn tôi.

Tay anh bắt đầu mò mẫn khắp cơ thể thôi nhưng chưa từng vượt qua ranh giới vô hình ngay giữa rốn tôi. Cẩn trọng nhưng cũng tràn đầy bất ổn. Anh thực sự cần chạm vào tôi, đó là điều tôi cảm nhận được trong nụ hôn của anh. Và tôi cũng vậy, một tay ôm lấy lưng anh, một tay vuốt ve má anh rồi chạm lên tóc anh. Tôi cũng muốn chạm vào anh, bởi vì thật lạ nếu tôi không làm vậy. Nụ hôn anh trở nên sâu hơn, thật chậm nhưng nồng nàn và hàm chứa nhu cầu thỏa mãn xa hơn. Thỏa mãn. Đặc biệt là khi tôi cảm nhận anh gần hơn và gần hơn nữa. Vẫn có ranh giới vô hình giữa chúng tôi, vì JinKi vô cùng cẩn trọng để hai chân không chạm và tôi, và anh giữ tay mình ở những vị trí "an toàn"

Một lần nữa, tôi là người phả hủy tất cả. Không khí rất nóng, da thịt anh cũng rất nóng, bàn tay đặt trên lưng anh không chịu ở yên một chỗ nữa, ngón tay tôi nắm lấy quần jean của anh. Tôi cảm thấy anh hơi sững lại, tự hỏi liệu anh có nên đứng dậy và chạy đi không, nhưng không. Thay vào đó, ngón tay anh cũng mặc kệ cái ranh giới vô hình kia mà cử động. Môi anh lướt tới cổ tôi, và lần này tôi là người sững lại khi cảm nhận bàn tay anh dừng lại ở quần jean của mình. Anh kéo khóa quần tôi xuống khiến tim tôi đập liên hồi. Anh tập trung vào việc cởi quần jean của tôi ra và ném nó bên cạnh giường với nụ cười trên môi. Tôi nhìn anh chạm vào chân tôi và không giấu nổi bực mình khi anh nghịch nghịch ngón chân tôi.

Anh nhìn biểu cảm gương mặt tôi và bật cười, quay trở lại tư thế cũ, đối mặt với tôi và gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi đi. Anh để yên quần lót của tôi. Chúng tôi không trốn tránh sự thật nổi nữa. Rằng tôi bị kích thích và anh cũng vậy. Cho dù anh vẫn mặc quần jean, nhưng tôi vẫn có thể khẳng định. Tôi biết cảm giác đó khủng khiếp thế nào. Cho nên, rất thận trọng và nhẹ nhàng tôi nắm lấy quần jean của anh. Nụ cười của anh có phần nhạt nhòa, nhưng đôi mắt nâu thì khóa chặt với tôi. Chúng tôi không hề rời mắt khỏi nhau khi tôi cởi khóa quần anh, cẩn thận để không chạm vào anh, bởi vì chúng tôi chưa làm gì quá đáng. Vẫn chưa.

Anh tiến lại gần hơn. Tôi nhắm mắt lại khi anh vuốt ve những đường nét trên gương mặt tôi, vừa thú vị vừa yên bình. Đôi lúc anh sẽ hôn lên môi tôi, dịu dàng, không áp lực cho đến kho tôi nhận ra bàn tay còn lại của anh chạm vào quần lót của tôi thậm chí tự tin hơn trước.

Tôi mở mắt ra – có chút không chắc chắn, điều đó ắt hẳn hiển hiện trong mắt tôi, nhưng JinKi thì khác anh vẫn giữ vẻ bình thản như không có gì to tát. Còn tôi thiếu chút nữa không chịu nổi khi chạm vào nơi đó. Tôi muốn cuộn mình lại nhưng không thể, ngón tay anh bắt đầu chuyển động, tôi rướn người lên cọ vào cằm anh. Cơ thể anh quá ấm áp. Tôi cần sự ấm áp đó, và hình như anh cũng vậy bởi vì bàn tay còn lại của anh ôm lấy lưng tôi, kéo tôi sát lại. Tôi thở mạnh, một tay vòng qua eo anh ôm lấy vai anh từ phía sau, tay còn lại chạm vào bên trong quần lót của anh, tôi thấy tay anh ngừng lại khi tôi bắt đầu. JinKi lại phát ra âm thanh run rẩy nơi cuống họng, tôi hôn lên cằm anh, thật dịu dàng rồi trở nên mạnh mẽ hơn.

Với kinh nghiệm của bản thân, tôi biết làm thế nào để thỏa mãn đối phương, kỹ năng của tôi không hề thua kém JinKi. Nhưng hiện tại, thậm chí khi tay anh luồn trong quần tôi còn tôi thì nắm lấy anh, tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng, và cả căng thẳng. Tôi cảm thấy chúng tôi như thể hai đứa nhóc mới lớn qua đêm cùng nhau chạm vào nhau lần đầu tiên – ban đầu là do dự sau đó là tự tin. Nhưng luôn có sự cẩn trọng – không phải vì một trong hai người có thể đổi ý bất cứ lúc nào mà bởi vì con người thì luôn mong manh. JinKi mong manh, tôi không muốn làm tổn thương anh. Nhưng tôi cũng mong manh như vậy bởi vì tôi không muốn anh ghét bỏ tôi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ tôi đang làm gì, chúng tôi đang làm gì, tay tôi dừng lại nhưng JinKi không cho tôi thời gian để suy nghĩ bởi vì anh tiếp tục chạm vào tôi, ép vai tôi sát vào vai anh, tôi cũng không còn cách nào khác là phối hợp với anh. Không gian trở nên nóng bỏng, tất nhiên không phải chỉ căn phòng, mà cả chúng tôi, tất cả đều nóng lên từ từng cử động, từng va chạm: JinKi bám chặt lấy lưng tôi, còn tôi bám chặt lấy vai anh. Cơ thể chúng tôi run rẩy bên nhau. Tôi cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt của anh trong khoang miệng khi chúng tôi hôn nhau chậm rãi. Tay tôi ấm lên khi JinKi lên đến đỉnh, cơ thể anh rung lên, tay anh siết chặt hơn khiến tôi cũng ra không lâu sau.

Cơn buồn ngủ rũ xuống ngay sau đó. Yên lặng. Trong mơ hồ, tôi nhận thức được JinKi cởi hẳn quần lót của tôi ra, cuộn tròn lại và dùng nó để lau cho tôi. Tôi mở mắt nhìn anh nằm xuống cạnh tôi với nụ cười lười biếng. Tôi cố gắng lườm anh nhưng anh chỉ bật cười, nói với tôi là ngủ đi. Đôi mắt tôi trĩu xuống nặng nề, mọi nhận thức về căn phòng, về anh dần dần biến mất. Tôi cảm thấy anh vòng tay qua người tôi, ngón tay anh vuốt ve tóc tôi. Tôi nghe nhịp tim anh thật rõ ràng, anh thậm chí ôm tôi chặt hơn để đầu tôi sát vào ngực anh, giống như một nhịp điệu đều đặn dẫn tôi vào giấc mơ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com