Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 8]


Chương 8

Mối quan hệ của chúng tôi sau đó chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: biến động

Trong suốt 14 ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, có lẽ nhiều nhất là hai ngày chúng tôi không có những động chạm trực tiếp hoặc ngầm mang hàm ý liên quan đến tình dục. Bởi vì chúng tôi luôn có cách làm cả hai thứ. Nó bảo gồm hành vi bên ngoài muốn chiếm hữu đối phương và cả cảm xúc bên trong sục sôi, cả hai đều bùng cháy và mãnh liệt như hai đầu nam châm hút nhau. Thật sự rất khó giải thích – ít nhất là với tôi.

Bất cứ chuyện gì, bất cứ điều gì đều dẫn về một kết quả. Mặc kệ là tôi mới bước ra khỏi phòng tắm và anh chuẩn bị đi vào, chỉ cần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, kết quả đã hiển hiện trước mắt. Trong vòng năm giây hoặc ít hơn, anh đẩy tôi vào bức tường lạnh lẽo của phòng tắm, tay cởi nút áo choàng tắm của tôi và áp sát vào cơ thể tôi. Mặc kệ là tôi đang dựa lưng vào thành giường đọc tin nhắn trên điện thoại, JinKi tới hỏi tôi gì đó, trong lúc chờ đợi anh sẽ ngồi dưới chân giường như đứa nhóc, đưa ngón tay dọc theo ngón chân tôi. Tôi nhìn anh cho đến khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau và anh sẽ trèo lên giường áp môi anh vào môi tôi.

Thậm chí có một lần JinKi ngồi trên ghế phòng khách đọc sách, tôi ngồi dưới đất ngay dưới chân anh, khi tôi nghiêng đầu là có thể dựa vào anh. Ngón tay JinKi nghịch nghịch tóc tôi, khi tôi nhướn mày nhìn anh, anh sẽ mỉm cười dịu dàng, và có điều gì đó trong nụ cười của anh, điều mà mà tôi muốn, điều khiến tôi kéo khóa quần quần của anh để làm việc tiếp theo, mặc cho ngón tay anh nắm lấy tóc tôi. Cho nên JinKi không phải là người duy nhất chủ động.

Cứ như thể có luồng điện giữa chúng tôi, hoặc thứ gì đó khiến chúng tôi phản ứng với đối phương, hút chúng tôi lại với nhau. Nhưng cũng không hoàn toàn là vì tình dục. Ban đầu tôi nghĩ giữa chúng tôi đơn giản là một niềm đam mê, một sự thỏa mãn, chỉ để dần biết rằng có một điều gì đó hơn thế – một điều gì đó. Thậm chí khi chúng tôi gần gũi luôn có điều gì đó cộng hưởng, tựa như chỉ cần một ánh mắt hay một cái chạm.

Và một điều gì đó – ấm áp. Một điều gì đó giống như một tiếng thở dài, một điều gì đó khiến mạch máu của tôi đập mạnh hơn khi nhìn thấy anh. Một điều gì đó khiến tôi kéo lấy vạt áo anh khi anh lướt qua, để anh nghĩ có gì đó không ổn. "Sao thế?" – anh hỏi và nắm lấy tay tôi. Khi tôi đáp là không có, anh sẽ kéo tôi vào vòng tay anh. Tôi hiểu về anh nhiều như tôi hiểu chính mình, trong một góc độ sâu sắc hơn. Tôi hiểu cảm giác khi cơ thể anh ôm lấy cơ thể tôi khi thức dậy, cách anh vùi mặt vào hốc vai tôi. Cách anh đến bên cạnh ôm tôi. Tôi hiểu rõ bàn tay anh, đôi môi anh, giọng nói anh, tôi hiểu anh thích được hôn ở đâu (trên mặt), tôi hiểu vị trí nhạy cảm của anh (trên vai và ở hông). Anh cũng hiểu rõ về tôi như thế.

Nhưng cái gì cũng có mức độ của nó. Mỗi khi tôi bắt đầu nghĩ về chuyện này, anh sẽ ở đây và nhìn tôi cái kiểu đó. Chúng tôi không hề làm gì nhiều hơn đụng chạm, nói cách khác chúng tôi chưa quan hệ tình dục. Chúng tôi cũng không trao đổi về mối quan hệ hiện tại, bởi vì tôi chẳng hiểu chúng tôi có loại quan hệ gì. Anh nhìn tôi thật kỹ vào một buổi tối khi chúng tôi nằm trên giường phòng tôi, căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng bên ngoài, anh hỏi quan hệ giữa chúng tôi là gì.

"Chúng ta không thể" – Tôi lẩm bẩm, ghi nhớ hình dáng cơ thể anh vào trong tầm mắt. Ánh sáng trắng trong trẻo vương trên da anh thực sự rất đẹp, cho dù tôi đã ghi nhớ hết mọi thứ trong tim mình. Anh trông thật đặc biệt.

"Tại sao chúng ta không thể?" – Anh nghiêm túc hỏi.

Tôi lắc đầu, cố gắng nghĩ ra một lý do nhưng anh kéo tôi lại và hôn tôi. Trong suốt hai tuần anh hôn tôi rất nhiều. Hai tuần dễ chịu nhưng cũng đầy đau đớn. Đau đớn vì kim đồng hồ sẽ không ngừng lại, mỗi nhịp kim chạy đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ kết túc, chúng tôi phải trở lại và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chấm dứt bất kể mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Bởi vì chúng tôi có những người bạn khác. Bởi vì có Jessica. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Tôi thấy mình muốn được ở bên anh nhiều hơn, nhưng cẩn thận che giấu nó bằng hàng ngàn lý do. Luôn luôn có những lý do. Và tất nhiên anh biết tôi giỏi viện lý do như thế nào.

Chúng tôi đi cùng nhau làm chuyện lặt vặt như mua thực phẩm và đồ dùng cho Victoria và JoKwon. Tôi biết hai người bắt đầu đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tôi và JinKi không tự nhiên biến mất cùng một lúc mà không có lý do gì. Nhưng họ không gặng hỏi, cũng không chỉ trích, tôi đoán đó là cách họ chúc phúc cho tôi.

Tôi bắt đầu dạy JinKi học lái xe. Điều khiến tôi bực mình là ban đầu JinKi sợ lái xe chết khiếp nhưng đến khi anh hiểu được cách điều khiển xe thì chẳng có cách nào để kéo anh ra khỏi cái vật thể bốn bánh đó. Tôi thậm chí phải dấu chìa khóa đi bởi vì một buổi sáng nọ tôi thấy anh lái xe xoay mòng mòng quanh sân vì anh nghĩ trông thật ngầu. JoKwon chửi nhặng lên vì phải mất cả ngày để dọn dẹp đám bụi tung lên.

Anh tất nhiên trông có vẻ hối lỗi, nhưng tôi thấy anh bặm môi để giấu đi nụ cười, và tôi nhận ra mình chẳng thế nào ghét anh được. Ngay cả khi Jessica gọi điện, tôi chẳng thế ghét anh. Ngay cả khi chúng tôi không thể ở bên cạnh nhau vì JinKi phải giúp JoKwon sửa xe khiến tôi phải vào trong phố để tìm sách. Cuối cùng tôi cũng có khoảng thời gian cho riêng mình để nghĩ ngợi. Chúng tôi đang làm gì? Chúng tôi bởi vì không phải đơn giản là tôi, cũng không phải đơn giản là anh.

Tôi thấy tệ hơn khi không ở bên anh. Nhưng tôi bắt đầu phải tập quen. Tất cả những gần gũi này sẽ dừng lại khi chúng tôi trở về. "Chúng tôi" hai từ đó sẽ không còn nữa. Kết thúc. Chấm dứt. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi khiến tôi thấy chán ghét bản thân vì gần gũi với anh như thế. Tôi có thể cảm thấy dễ chịu bây giờ nhưng sẽ phải chịu đau khổ gấp nhiều lần sau đó.

Cảm giác chán ghét đó đến với tôi nhiều hơn trong bảy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, những lúc như vậy, chỉ cần thoáng qua, JinKi sẽ dừng bất cứ việc đang còn dang dở lại và ôm tôi. Bất kể là anh đang giúp JoKwon trong nhà kho khi thấy tôi bước ra khỏi xe, hoặc là khi anh đang phụ Victoria nấu bếp và thấy tôi bước tới từ phía cửa. Anh ôm lấy tôi trước mặt họ, thậm chí khi tôi tức giận mắng anh buông tôi ra, thậm chí khi tôi cố gắng đẩy anh đi, bất kể tất cả nỗ lực (hoặc là không hề nỗ lực) giả vờ của tôi, bởi vì vào khoảng khắc đó, chúng tôi đều biết anh sẽ không buông tay, bởi vì chúng tôi đều hiểu rằng "Buông em ra" là mật mã của "Đừng buông tay em. Đừng bao giờ"





Vào ngày cuối cùng trước khi chúng tôi phải trở về, đó là một buổi tối thứ 5, JinKi hỏi liệu chúng tôi có thể lái xe đi loanh quanh lần cuối không. Tôi đã trả lời rằng sao cũng được.

Với lấy chùm chìa khóa trên bàn, tôi đưa cho JinKi khi chúng tôi bước ra ngoài. Khi anh nhận lấy chùm chìa khóa, anh nắm tay tôi thật chặt, vào lúc đó tôi nghĩ anh sẽ hôn tôi bởi vì anh chưa hôn tôi lần nào ngày hôm đó. Chúng tôi đã bận rộn xếp hành lý suốt cả ngày cho nên chẳng hề gặp nhau, nếu có đơn gian là gặp ở trên hành lang hay trong bếp. Chúng tôi còn chẳng ăn cùng nhau, mỗi người một lịch, cho nên tôi cảm thấy như thể cả thế kỷ không được gặp anh. Đó quả thực là một vấn đề. Tôi đáng lẽ ra phải thích nghi với cuộc sống không có anh từ lâu rồi, nhưng bây giờ tôi lại thấy bất an khi không có anh kề bên.

Anh đã không hôn tôi. Điều đó khiến tôi hiểu rằng anh đã chấp nhận mọi việc trở lại như cũ, mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng thể đi đến đâu và anh sẽ lái xe đưa tôi đi đâu đó để nói với tôi rằng mấy ngày qua chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi hiểu. Cho dù trong lòng đau đớn thế nào, tôi vẫn hiểu. Cũng không có bất kỳ lý do gì để phản đối.

Tôi nghĩ anh lái xe không chủ đích cho đến khi anh dừng lại ở công viên. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng không phải quá mức ngạc nhiên. JinKi xoay tay lái, biểu diễn kỹ thuật điều khiển xe ấn tượng mà cũng khó ưa của mình, lùi xe vào chỗ đậu xe còn trống nhỏ xíu trên đường. Tôi nhìn anh nhưng JinKi vẫn nhìn thẳng, hai tay đặt bên người. Từ góc độ này, tôi có thể thấy ánh mắt anh chất chứa đầy suy tư và buồn bã. Anh sắp hỏi tôi gì đó, bất cứ điều gì, về việc chuyện gì sẽ xảy ra, quan hệ của chúng tôi là gì và chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Bất kể anh định làm gì, tôi nói "Đừng"

Anh quay sang nhìn tôi với nụ cười tò mò: "Em là nhà ngoại cảm đấy à?" – Tôi cau mày quay đi, nhìn về phía xa bầu trời đen thăm thẳm, những ngôi sao đã hiện lên đây đó. "KiBum" – anh đặt tay lên bàn tay tôi. Tôi không thích khi anh gọi tên tôi như thế "Em biết chúng ta cần nói chuyện mà"

"Không, chúng ta không cần" – Tôi đáp thẳng thừng. Anh bật cười, tôi muốn rút tay khỏi nhưng anh giữ chặt tay tôi lại.

"Đừng giận" – Anh nói khẽ.

"Em không giận" – Tôi cảm thấy anh bóp nhẹ tay tôi, và khi tôi nhìn anh, ánh mắt bất lực lại hiện lên. Tôi có thể đánh anh. Nhưng thay vì thế, tôi tựa đầu vào vai anh, còn anh thì quàng tay lên vai tôi, kéo tôi vào gần anh hơn, cho đến khi chúng tôi nhận ra dây an toàn khiến mọi việc không dễ dàng cho lắm. Anh tháo dây àn toàn cho cả hai, mặc kệ tôi lườm anh thay lời nói tôi không què quặt gì đến nỗi không tự tháo dây an toàn được.

"Lại đây" – Anh nói.

"Lại đâu?"

Chiếc xe qúa nhỏ để kiếm một chỗ trống. Tôi không nghĩ anh muốn tôi trèo qua, nhưng đó dường như chính xác là điều anh muốn bởi vì anh anh nhìn tôi và lặp lại lần nữa "Lại đây"

Thở dài bất lực, tôi trèo qua khay đựng nước ở giữa chúng tôi, JinKi nắm lấy cánh tay kéo tôi lại gần, giờ tôi ngồi yên vị trên đùi anh, đối diện anh, và hai chân thì kẹp bên sườn anh.

"Thoải mái chưa?" – Anh hỏi, cười trêu chọc. Tôi tìm cách tránh xa một chút, nhưng anh giữ lấy eo tôi, anh trượt ngón tay vào bên trong áo của tôi, lướt trên da tôi. Tôi nên vui hay buồn khi hiện tại JinKi chẳng còn ngần ngại khi chạm vào tôi. Anh đã từng? Ngón tay anh vuốt ve lưng tôi, còn tôi đặt tay lên vai anh.

Gương mặt anh trở nên kỳ lạ: "Mình nên nhỉ?"

Tôi cau mày môi anh lúc nào cũng ngập ngừng khi chạm môi tôi, anh vẫn cẩn trọng như thế. Và sự dịu dàng đến đau lòng luôn ở đây, trên đầu ngón tay anh, trên đôi môi anh. Thậm chí khi nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, không còn cẩn trọng nữa, nhưng hiển nhiên cũng không bất cẩn. Như thói quen, môi anh chuyển tới cổ tôi, kéo cổ áo của tôi sang một bên trước khi quyết định cởi hẳn áo tôi ra. Tôi chạm ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh, anh nhìn tôi bằng trong những biểu cảm khó coi của mình.

"Mình có thể không?" anh hỏi và tôi ngập ngừng. Ngay lập tức tôi hiểu anh đang đề cập tới chuyện gì. Và tôi ở một góc độ nào đó đã đoán trước được. Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi nghe lời đó từ miệng anh.

"Không thể" – Tôi đáp

"Chúng ta nên đấy."

Tôi nhìn xuống đùi anh. "Ừ."

"Ừ, chúng ta nên? Hay ừ, chúng ta có thể?" Và rồi anh chạm lên mặt tôi để tôi nhìn anh. Ánh mắt anh đầy bận tâm "Chúng ta không cần phải..."

"Ừ" – Tôi nói thật khẽ – "Chúng ta có thể"

Jinki không cười cũng không có bất kì biểu cảm đắc thắng nào. Anh chỉ giữ lấy tôi. Có điều gì nơi anh khiến tôi cảm thấy quen thuộc khi anh giữ lấy tôi thế này. Cảm giác an toàn, cảm giác được trở về nhà. Tôi chợt nhận ra có lẽ tôi mới là người sẽ cảm thấy bất lực khi phải rời xa anh.

Tôi đẩy anh ra một chút, để chúng tôi dứt khỏi bầu không khí gượng gạo để bắt đầu một việc xa hơn. Cởi quần jean của tôi là việc khó khăn nhất – chưa tính tới quần của anh. JinKi bật cười suốt quá trình, giống như muốn xua tan mọi lúng túng, anh nhìn tôi không ngừng hỏi "Anh phải làm thế này à?" – Mỗi lần như vậy tôi lại lườm anh, cho dù anh sẽ tiếp tục luôn miệng: "Không, để anh làm cho". Anh hiểu cơ thể tôi giống như tôi hiểu anh. Chẳng còn xấu hổ nào hết.


Bất kể người ta miêu tả trên phim thế nào, làm tình trên xe không phải chuyện dễ. Tôi không rõ bằng cách thức nào chúng tôi đã di chuyển tới ghế sau xe. Lần này thì khác, bởi vì tôi gần như đã quên mất phải làm thế nào. Gương mặt JinKi đầy bối rối, có lẽ bởi vì anh thấy trán tôi hơi cau lại vì cơn đau khi anh chậm chạp đẩy, còn tôi thì nhích từng chút một để đón lấy anh. Ban đầu anh dừng lại vài lần, thực sự đã quá lâu từ khi tôi làm chuyện này, bởi vậy cảm giác đau đớn khiến tôi khó chịu nhưng không đến nỗi không chịu nổi. JinKi cố gắng hết sức để cơn đau dịu đi. Anh hôn lên cổ tôi và dừng lại ngay bên tai. "Em tuyệt vời lắm" – Anh thì thầm.

Tôi vờ như không nghe thấy, không để ý, thay vào đó là di chuyển. Vẫn còn cảm giác khó chịu, nhưng nó đã mờ nhạt dần tựa như chưa từng xảy ra.

Không gian trong xe nóng và mờ mịt vì hơi thở của chúng tôi, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể đoán được người trong xe đang làm gì. Nhưng đó không phải chuyện cần lo lúc này. Tôi chỉ tập trung vào JinKi, vào ngón tay tôi đang bám chặt lên vai anh. Vào hơi thở lúc nhanh lúc chậm của anh bên tai. Vào cách anh gọi tên tôi, trầm bổng, liên tục, lặp đi lặp lại, cho đến khi tôi lên đến đỉnh và anh cũng vậy. Cơ thể anh run lên, gục lên người tôi.

Tôi để anh giữ nguyên tư thế vòng tay ôm tôi thật lâu. Chúng tôi cuối cùng cũng nhận ra không thể mãi thế này, tôi quyết định lấy áo của anh để lau một chút – việc này không biết từ khi nào đã không còn bỡ ngỡ gì nữa. Tôi nhìn JinKi khi anh vươn tay với chiếc chăn mỏng sau ghế và choàng quanh người cả hai. Thời tiết buổi tối ở Kyoto hơi lạnh. Tôi cựa quậy nhưng cuối cùng vẫn là nằm thoải mái trong lòng anh, JinKi ôm chặt tôi ngay bên dưới tấm chăn.


"Lát nữa chúng ta cùng tắm nhé" – JinKi nói, bóp nhẹ vai tôi, chỉ để nhận lấy một cái nhìn ngờ vực.

"Anh chỉ nghĩ được đến thế thôi à?" – Tôi hỏi, giọng hoài nghi.

Gương mặt anh hết sức buồn cười hỏi lại "Anh nghĩ cái gì cơ?" – trước khi nhận ra mà đỏ mặt – "Anh – anh không có ý như thế!" – anh bật cười, thúc vai tôi – "Đấy là em nghĩ bậy, không phải anh"

"Ừ, làm như em tự nghĩ được"

Anh lại bật cười, hôn lên tóc tôi, quá mệt mỏi để tiếp tục tranh cãi vô vị. Tôi kéo kính xe xuống, chúng tôi lắng nghe âm thanh của màn đêm tràn vào trong xe, từ tiếng ve đến tiếng sói tru từ đằng xa – và rồi là tiếng gió.

JinKi cựa quậy, một tay rời khỏi chăn để vuốt ve gương mặt tôi – lông mày, mắt,
mũi, miệng – một thói quen lập dị của anh. Trên môi anh nở nụ cười dịu dàng.

"Mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ?" – Tôi nói giống một lời khẳng định hơn là hỏi.

JinKi cắn mội, nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi nhìn vào mắt tôi "Kết thúc nhỉ?" – anh hỏi.

Tôi lườm anh rồi quay đi – "Buồn cười thật"

"Chúng ta nên thử mà"

Tôi nhìn anh xem liệu anh có nghiêm túc không, nhưng có, tôi thấy điều đó ngay trên ngay gương mặt anh – "Anh có biết anh đang nói gì không?" – Tôi mệt mỏi, thậm chí không chắc bản thân có hiểu đúng điều anh đang muốn nói không, và một chút sợ hãi nữa, sợ hãi rằng tôi có thể sai, và sợ hãi ngay cả khi tôi đúng.

"Em lúc nào cũng hỏi câu đó. Tất nhiên anh biết anh đang nói gì. Còn em biết em đang nói gì không?" – Tôi thiếu chút nữa trợn tròn mắt, ý anh là gì đây? Ngón tay ăn vuốt ve trên má tôi, vương vấn ở đó, nhưng tôi không bận tâm. "Anh không nhớ nhiều – thực ra gần như là chẳng nhớ gì, nhưng mà anh thực sự.. thực sự biết cảm giác của anh đối với em là gì. Không phải bởi vì anh nhớ tên em, hay bởi vì những điều xảy ra trước kia giữa chúng ta, có thể là có, một chút thôi..." – Anh dừng lại, anh đang xấu hổ, tôi nhận ra điều đó – "Anh quan têm đến em, KiBum. Anh thích lúc ở bên em, anh thích có em ở bên" – Điều này có nghĩa gì? Anh đang nói gì? Hàng loạt câu hỏi như thế cứ liên tục xuất hiên trong đầu tôi, cho đến khi anh nghiêm túc nói từng chữ "Cho nên chúng ta hãy thử đi"

Tôi có một suy nghĩ buồn cười là nếu bây giờ tôi đồng ý, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi anh, Không bao giờ. Và còn buồn cười hơn là một điều đã lâu lắm rồi không xảy ra, giờ đang hiện ra trước mắt, đó là tôi mỉm cười, một nụ cười thực sự.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com