[Yêu lại từ đầu] [Chương 1]
Chương 1
Âm thanh cọt kẹt từ cánh cửa khiến tôi tỉnh giấc, tựa như có cánh tay lay vai tôi và một giọng nói rất khẽ thì thầm rằng "Dậy, dậy đi, đến đây... tại sao em không đến đây với anh?" Thế nhưng tôi không muốn thức dậy. Tôi chỉ muốn ngủ. Tất cả những điều tôi muốn làm hiện tại chỉ có ngủ. Nhưng đôi tay đó vẫn đặt trên người tôi, cố gắng kéo tôi dậy, cho đến khi những ngón tay đan vào nhau, hơi ấm và nụ cười của người đó tràn ngập tâm trí. Tôi muốn những hìn ảnh đó biến mất, những chúng vẫn quẩn quanh tận đến khi tôi phải mở mắt ra để xóa hết những suy nghĩ trong đầu. Và tôi thấy tròng mắt nâu đang đang cúi xuống nhìn tôi
"Jinki?"
"Chào em"
"Em nhớ anh."
"Em ngủ quên đấy."
"Cái gì?"
Tôi thật sự tỉnh lại. Trong tức giận. Bởi vì JinKi ở trước mặt tôi không còn là JinKi trong giấc mơ. Và tôi chỉ cần người trong giấc mơ kia. Đó là người tôi đã yêu (trọng tâm là đã), không phải kẻ giả mạo đang chiếm lấy thân thể anh. Không phải một bản sao có mái tóc, giọng nói, đôi mắt, có tất cả của anh. Nhưng không phải anh. Tôi muốn JinKi kia.
Tôi không biết tại sao mình từng có thể nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở lại như trước? Cho dù anh biết tên tôi, nhưng JinKi này không biết tôi. Ngày qua ngày, tôi ở bên anh để nhận ra rằng anh không biết về tôi nhiều thế nào. Nhưng một phần trong tôi mừng vì ít nhất JinKi không chết. Anh ở đây, khỏe mạnh và hồi phục rất nhanh. Anh chỉ là không biến trở lại thành JinKi mà tôi biết. Tôi không ngừng nghĩ về những ngày tháng đó.. những ngày anh nhìn tôi và nhớ tôi là ai. Những ngày tháng đó. Tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Tôi bướng bỉnh đến tuyệt vọng. Tôi phải tìm cách tự trấn an bản thân nhiều lần trước khi đối diện với sự thật. Rằng tôi sẽ phải nhìn thấy nụ cười quen thuộc nhưng xa lạ. Rằng mỗi khi anh cười, tôi hiểu rằng những ngày tháng cũ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Không mất nhiều thời gian để tôi ghét Jinki này.
———————–
Và cũng không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra giữa yêu và ghét chỉ cách nhau một đường chỉ mảnh.
Cứ như thế, tôi hẹn gặp JinKi và Jessica vào một buổi chiều. Tôi nợ Jessica rất nhiều, bao gồm việc đưa tôi trở lại cuộc sống của JinKi. Thậm chí cả trước đó nữa, mọi gánh nặng đều đặt trên vai cô ấy, tôi đã không đủ mạnh mẽ để đối diện với triệu chứng của JinKi. Jessica đã ở cùng anh, ở vị trí của tôi, làm những việc tôi không thể làm. Cô ấy là sinh viên y khoa, cho nên có thể giải thích việc Jessica gặp JinKi thường xuyên nhưng tôi cũng không thể không nghi ngờ rằng, còn có điểu gì hơn thế. Tôi là người yếu đuối như thế đấy. Và chẳng có gì bất ngờ khi hai người cùng nhau đến quán café với nụ cười trên môi. JinKi thì nắm tay cô ấy.
Từ khi nào Jessica chiếm vị trí của tôi? Tôi đã để cô ấy làm thế ư?
"Kibum!" Jinki gọi lớn khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, dùng tay còn lại để vẫy vẫy trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Jessica cũng ngồi xuống cạnh anh. "Lâu lắm không gặp em. Em thế nào?"
"Mới có ba ngày thôi", tôi lạnh nhạt, nâng cốc café lên. JinKi vẫn nắm tay cô ấy, ngón tay họ đan vào nhau đặt trên bàn. Nhìn họ thật sự rất đẹp đôi. Jessica rõ ràng là rất vui, hai má cô hồng lên, như thế một cặp mới cưới và tôi chợt nghĩ tới việc Jessica cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Có thể hai người họ sẽ kết hôn. Có thể JinKi sẽ nhớ về tôi. Có thể tôi nên học cách chấp nhận hiện thực. Chấp nhận những ngày tháng này. "Em khỏe" – Tôi tiếp tục, đặt cốc xuống bàn – "Em không thay đổi gì"
Tôi không thấy mình nói gì sai, nhưng JinKi hơi cau mày khó chịu trước khi bật cười, tôi thiếu chút nữa đứng lên rời đi "Ừ, thế thì tốt quá" – anh nói tiếp.
Từng câu từng chữ của anh bây giờ thật xáo rỗng – thật gượng ép. Quá khách sáo và hời hợt. Tôi nhìn anh trong khi trao đổi vài câu với Jessica, cảm giác chán ghét trào lên, nhưng ở ngay đây cũng là tình yêu chưa bao giờ tắt. Tôi nhìn những ngón tay nắm chặt nhau của họ, tôi bắt đầu hiểu được hiện thực. Chẳng có chuyện gì sẽ trở lại được như trước. JinKi đã không trở lại. Tôi chỉ yêu những kỷ niệm xưa cũ, nhưng tôi cũng hiểu rằng cho đến khi cái kẻ giả mạo này còn lởn vởn xung quanh, tôi sẽ vẫn chìm trong thứ cảm giác chán ghét và yêu thương rối bời. Chỉ có một cách giải quyết duy nhất: Tôi cần rời xa anh. Tôi không gặp anh nữa. Đó là cách duy nhất.
JinKi có việc phải đi để tôi ở lại với Jessica, tôi thực sự đang ở hiện tại. Tôi cố gắng không để ý tới cảm giác đau nhói ở lồng ngực khi nhìn bóng lưng anh rời đi.
"JinKi hồi phục tốt lắm" – Jessica nói, đặt tay lên vai tôi trong giây lát "Tôi biết cậu lo cho anh ấy" – Tôi muốn trả lời cho Jessica rằng cô ấy sai rồi, nhưng tôi cũng không muốn nói dối. Jessica ngập ngừng trước khi tiếp tục "... Anh ấy không nhớ thêm gì. Trong suốt sáu tháng, anh ấy chỉ nhớ được tên cậu"
Một nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt Jessica khi sự thật rằng anh không nhớ chút nào về cô. Cho dù JinKi nhớ tên tôi, nhưng tôi vẫn hiểu được cảm giác của cô ấy. "Xin lỗi..." – tôi nói khẽ.
"Đừng xin lỗi" – Jessica xua tay, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. Giống với JinKi, cô ấy giỏi việc vờ như không có gì xảy ra. Có lẽ hai người sẽ hợp nhau. – "Có gì lạ đâu, cậu là người thân nhất với JinKi còn gì, tôi có thể hiểu được. Bất kể khi nào không gặp cậu, anh ấy chỉ nói về cậu thôi. Tôi giờ biết về cậu nhiều hơn cần thiết rồi đấy" – Tôi đáng ra nên để tâm đến câu nói này, có phải tôi đang dần mất đi sự quan tâm đến những việc liên quan đến anh. Trên thực tế, tôi vẫn quan tâm, đến từng chi tiết nhỏ nhất, đó mới là vấn đề. Tôi cần phải không quan tâm nữa. Tôi cần phải nói với Jessica rằng, tôi sẽ không bao giờ gặp JinKi nữa.
"Nghe này" cô cắt ngang trước khi tôi kịp lên tiếng "Tôi cần nhờ cậu một việc" – Jessica cho rằng sự yên lặng của tôi là đồng ý khi tiếp tục "JinKi sẽ đăng kí học lại sớm thôi" – Chỉ nghe thế tôi đã thấy không phải một ý hay "Cần có ai đó để mắt đến và chăm sóc anh ấy.. ở cạnh anh ấy. Anh ấy sẽ cần một người bạn"
"Anh ấy có chị mà" – Tôi không biết làm thế nào mình nói ra được lời này mà không kèm theo cay đắng.
"Đúng là thế, nhưng tôi là sinh viên y khoa. Cậu cũng biết là lịch học của tôi dày đặc thế nào. Tôi thậm chí còn không biết mình có thời gian để thở hay không nữa. Cho dù JinKi đã ổn định rồi nhưng vẫn khó khăn cho anh ấy lắm" – Tựa vào lưng ghế, Jessica vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai "Anh ấy cần một người khác" – Đôi mắt nâu của cô nhìn thẳng vào tôi – "Anh ấy cần cậu"
"Tôi" – tôi phá tan yên lặng thật lâu sau đó – "Tại sao lại là tôi?"
Lần này đến lượt Jessica đáp lại tôi bằng một khoảng lặng. Tôi không biết cô ấy đang suy nghĩ gì trong đầu.
"JinKi từng là bạn thân nhất của cậu. Thậm chí.. thậm chí bây giờ cậu vẫn là người thân nhất với anh ấy. Hãy có trách nhiệm một chút. Anh ấy muốn người đó là cậu" – Jessica bật cười, nhưng tôi nhận thấy nước mắt chỉ trực trào ra trên khóe mắt cô. Và vì một lý do nào đó, tôi thấy mắt mình cũng cay cay – "Anh ấy đã hỏi tôi liệu anh ấy ở cùng cậu được không? JinKi nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy sống thật nhất khi anh ấy ở bên cậu"
"Tại sao anh ấy không .. tự nói với tôi?"
Jessica lại cười, nhưng lần này mới đúng là một nụ cười "Anh ấy sợ cậu. Anh ấy nghĩ cậu ghét anh ấy" – JinKi này có vẻ nhạy cảm đấy nhỉ – "Cũng không khó để nhận ra mà" – Jessica thêm vào – "Cậu có thể đối xử tốt với anh ấy hơn một chút. Anh ấy cũng khổ sở lắm. Cậu có từng nghĩ anh ấy cũng đang phải chịu đựng không?"
Tôi nhíu mày nhìn cô, không phải vì tôi thấy khó chịu bởi câu nói kia, mà bởi vì cô ấy nói đúng. Nhưng. JinKi ở cùng tôi? Tôi đã không ở cùng ai trong suốt ba năm. Tôi không muốn tạo ra mối quan hệ bạn cùng phòng với bất kì ai nữa. Nhưng liệu tôi có thể sống cùng anh lần nữa? Liệu chúng tôi có thể ở dưới một mái nhà nếu cảm giác chán ghét và yêu thương vẫn cứ không ngừng giằng xé trong trái tim tôi?
"Anh có sợ không...những việc sẽ xảy ra với anh ấy?"
"Sợ chết được"
"Em sẽ ở đây"
Ký ức đó lóe lên trong đầu, và khi đối diện với Jessica, một sức mạnh vô hình xuất hiện khiến tôi trả lời rằng tôi đồng ý – JinKi có thể ở cùng tôi. Jessica cười và cảm ơn tôi. Tôi cũng nói với cô rằng đừng trông mong điều gì. Nhưng cô ấy không ngừng cười cho đến khi JinKi quay trở lại, mỉm cười ấm áp với tôi rồi ngồi xuống. Tôi cố gắng không đem ánh nhìn u ám hướng tới anh. Nhưng một lần nữa tôi vẫn cố gắng để vĩnh viễn tách mình khỏi anh, nếu đó là cách duy nhất để dập tắt cảm xúc hỗn loạn mỗi khi anh kề bên. Nhìn xem, mọi việc tôi muốn làm đều vỡ tan ra từng mảnh.
Hoàn toàn quá sức chịu đựng của tôi.
———————–
Mọi chuyện không gượng gạo sau khi tôi và JinKi ngủ cùng nhau, hoặct ít nhất nó không gượng gạo như tôi nghĩ. Tôi chỉ có mỗi việc chấp nhận sự thật rằng sẽ chúng tôi sẽ chẳng đi tới đâu, và tôi sẽ không bao hiểu được JinKi đã nghĩ gì. Chúng tôi gần như tránh nhắc tới chủ đề đó. Nhưng hơn hết, JinKi cư xử không khác trước, cách anh nói chuyện với tôi, ở bên tôi không hề thay đổi.
Nhưng giữa chúng tôi hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ gượng gạo. Hoặc là mọi thứ vốn dĩ đã gượng gạo như vậy, chỉ là tôi chưa từng nhận ra. Trong một tháng sau khi gặp JinKi ở bệnh viện, tôi đã bị mờ mắt bởi cảm giác nhẹ nhõm rằng cuối cùng tôi đã được gặp lại anh. Và tôi cũng bị mờ mắt trước hy vọng ngốc nghếch rằng JinKi rồi sẽ lại là JinKi mà tôi luôn quan tâm. Nhưng mỗi lần gặp mặt, khi tôi nhìn anh, tôi thấy một vẻ đau buồn lạ lẫm trong mắt anh, tôi đã không thấy tệ, tôi đã tự nhủ, chỉ ngày mai thôi, anh sẽ lại là JinKi. Hôm nay tôi không biết anh là ai, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn vì ngày may sẽ tới. Tôi bấu víu vào cái hy vọng giả dối đó như thể đó là đức tin của bản thân; đó cũng là lý do tại sao hiện tại lại cay đắng đến thế. Đây những tưởng là cơ hội thứ hai của tôi, nhưng tôi chỉ biết gây ra sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi đáng lẽ phải ở bên anh. Tôi đáng lẽ phải đi đúng hướng. Nhưng có lẽ đã quá muộn cho một khởi đầu mới.
Hoặc có thể là đã từng. JinKi và tôi không nói gì nhiều về việc anh sẽ chuyển tới chỗ tôi. Anh đơn giản xuất hiện ở cửa phòng vào một chiều thứ sáu với túi xách và nụ cười trên môi. Tôi đã phải hết sức kiềm chế để không đóng sập cửa trước mặt anh.
"Annyeong," anh hớn hở chào, chờ đợi tôi đáp lại. Tôi phải đấu tranh nội tâm trong việc không để anh vào và đuổi anh đi, nhưng cuối cùng tôi hít một hơi thật sau và bước sang một bên. Tôi cảm thấy đau đớn khi anh bước vào nhìn xung quanh như thể anh chưa từng ở đây. Nhưng chẳng phải đây là lỗi của tôi hay sao? Tôi là thằng ngốc không thể chuyển đi nơi khác sau ba năm. Căn phòng vẫn y hệt như lần cuối JinKi ở đây... khi anh thì thầm ba từ mà tôi luôn sợ hãi.
"Em là ai?"
"Hey, em ổn chứ?" Giọng điệu đầy quan tâm của JinKi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhìn anh, trong mắt anh lóe lên lo lắng. Đó là câu hỏi anh vẫn thường hướng tôi hết lần này đến lần khác, và hơi ấm lan tỏa từ bàn tay khi anh nắm lấy cánh tay tôi. Cảm xúc trong tôi chỉ có đau đớn. Vết thương liệu có thể chữa lành không?
Tôi gỡ tay anh ra và cố gắng giữ bình tĩnh "Em ổn"
JinKi không có vẻ gì là thuyết phục, và chỉ mất một giây để tôi biết tại sao: "Em đang khóc"
Tôi bắt đầu thấy má mình ướt lên. Một phần nào đó trong tôi muốn chạy ùa vào lòng anh và khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh đã từng dịu dàng với tôi biết bao. Liệu JinKi này có đón nhận tôi vào vòng tay anh dễ dàng như thế không? Tôi không dám thử, bởi vì tôi biết chỉ cần một chút bối rối thoáng qua của anh cũng đủ khiến tôi vỡ vụn. Nhưng gương mặt anh, nụ cười anh hiện tại quá quen thuộc. Như những ngày tháng cũ.
Tôi thấy anh tiến lại gần hơn, tôi theo phản xạ lùi lại, lau khô nước mắt và hắng giọng "Em không sao" – tôi khẳng định "Anh để đồ ở đâu cũng được"
"Nhưng Kibum—"
"Em sẽ quay lại sớm thôi" – Tôi nói trước khi lách khỏi người anh để ra ngoài. Tôi phải ra khỏi đây, đi tới đâu đó, bất cứ đâu.
-
Rất nhiều người đến thăm JinKi trong những ngày sau đó, tôi cứ để họ tới, bởi vì nếu bọn họ tới gặp anh, nghĩa là tôi sẽ không phải gặp anh,
Trong suốt một tuần khi JinKi chuyển đồ đạc tới, tôi gần như biết mất. Không ở nhà là khoảng thời gian dễ chịu nhất, tôi không trở về cho đến tận chiều muộn và tiếp tục kiếm cớ ra ngoài vài tiếng đồng hồ. Ơn trời, anh thường lên giường ngủ sớm. Đầu tiên tôi thấy thật mệt mỏi để sắp xếp lại toàn bộ công việc để tránh mặt anh, nhất là khi anh luôn có mặt ở nhà, nhưng tôi sẽ làm được. Nhất định sẽ làm được.
Sau giờ học, tôi trở về lấy sách vở và đồ dùng cần thiết rồi biến mất ở thư viện hoặc quán café. Thư viện là địa điểm an toàn nhất bởi vì JinKi vẫn chưa nhập học cho nên anh chẳng có việc gì phải đến thư viện cả. Nhưng có những lần, tôi không còn lựa chọn nào khác là phải đến quán café. Tuy nhiên, tôi không thể ở quán café nhiều tiếng đồng hồ nên phải quay về căn hộ sớm hơn bình thường. Lịch trình trốn tránh JinKi khiến tôi mệt mỏi, thậm chí là khó tính hơn bình thường. Đi ngủ lúc 1 giờ sáng và thức dậy khoảng 7 hoặc 8 giờ. Nhưng việc này đơn giản. Tôi có thể làm được dễ dàng.
———————–
Tôi tránh mặt JinKi trong một tháng trước khi cả thế giới quay lưng với tôi. Cho dù thế giới vốn dĩ đã quay lưng với tôi từ lâu, nhưng lần này thật sự bước lên một tầng kinh khủng khác.
Tôi vừa mới rời khỏi quán café, cất sách vào cặp khi nghe tiếng anh cười. Nhìn lên, tôi thấy anh đang đi cùng một nhóm bạn bè thẳng đến chỗ tôi trên vỉa hè. Cái cảm giác khó chịu quen thuộc vẫn dâng lên trong lòng. Bọn họ đang đi hướng ngược lại với căn hộ của tôi, xem ra tôi sẽ có vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, thậm chí là ngủ một chút. Tôi chẳng mấy khi nghỉ ngơi được khi có anh ở bên.
Cho đến lúc này, JinKi đã hiểu luật chơi giữa chúng tôi. Anh biết không nên bắt chuyện với tôi, và khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, anh biết phải quay đi. Đó là thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi, anh chỉ có thể tuân thủ chúng để cuộc sống dễ dàng hơn. Anh hiểu, cho nên anh và bạn của mình cứ đi ngang qua tôi như không quen biết, tôi cũng vờ như không nhìn thấy anh. Tôi không mấy ngạc nhiên trước thái độ của anh. Thậm chí tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác khó chịu trong lòng cũng đỡ hơn. Cứ sống như vậy là được.
Tôi đang biến mất. Tôi đã nghĩ vẩn vơ như vậy. Giống như một quả bóng bay, kết nối với trái đất bằng một sợi dây mỏng manh. Cho đến một ngày sợ dây đứt. Thì cũng là ngày trái bóng bay mất không còn dấu vết. Và tôi cũng vậy.
Khi ai đó kéo tay tôi, trái tim tôi suýt chút nữa ngừng lại, bởi vì nó đó giống như lôi tôi ra khỏi khoảng không và kéo tôi trở lại mặt đất. Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy tôi, lông mày nhíu lại trước khi ngước mắt nhìn JinKi. Mặt anh ửng đỏ, như thể anh phải chạy hàng trăm dặm để bắt kịp tôi.
"Này" – anh nói, gương mặt lộ vẻ bối rối nhưng vẫn nở nụ cười trên môi "Tại sao em không nói xin chào?"
Tôi nhìn xuống bãi cỏ thật lâu, cho đến khi JinKi buông cánh tay tôi ra. Cảm giác đụng chạm kết thúc, cho phép tôi bắt đầu nghĩ, và nặn ra một lý do – dù không hay cho lắm "Em không thấy anh"
"Oh" – JinKi nói, không tin. Tôi tự hỏi liệu có ai đó nhìn thấy tôi hoặc chính anh thấy tôi nhìn về phía bọn họ đủ lâu. Nếu tôi không nhìn họ, có lẽ tôi đã vờ như anh không thấy tôi.
"Em đi đâu đấy?" – Anh thắc mắc.
"Đến lớp" – Tôi nói dối.
"Oh," anh đáp. Tôi nhìn gương mặt anh chuyển biến từ cảm xúc này sang cảm xúc khác: vui vẻ, buồn bã, bối rối trước khi anh bỏ cuộc với tôi và nở nụ cười mệt mỏi "Mình ăn tối cùng nhau được không? Để nói chuyện ấy?"
Tôi nghe tiếng xe vụt qua, âm thanh ồn ào rồi lại chìm trong yên lặng "Em có việc rồi"
JinKi gãi gãi đầu, bàn chân di di trên cỏ "Thế thì thôi vậy" – anh thở dài. Tôi xốc lại túi trên vai, và tiếp tục đi. Một cảm giác nặng nề lan khắp cơ thể, nhưng thay vì cảm giác khó chịu mọi khi thì đó là cảm giác hối hận. Tại sao anh lại có thể khiến tôi mâu thuẫn như thế. Tên khốn này.
Ngay lúc tôi nghĩ JinKi đã bỏ cuộc thì anh lại chen vào mớ cảm xúc hỗn độn của tôi, gương mặt anh ở ngay phía trước, đầy quyết tâm và có thể là cả một chút giận dữ nữa "Ngày mai thì sao?" anh hỏi.
Anh luôn khiến tôi bất ngờ. Giống như ngay lúc này đây, tôi thấy cái nhếch mép vô cùng quen thuộc. Anh đã không bao giờ bỏ cuộc với tôi. Anh sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi đã không chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như vậy, đối mặt với một kẻ ngốc cố chấp như anh, dù tôi đã hiểu anh đến thế nào.
"Được" Tôi lẩm bẩm, chán nản hiện lên trên gương mặt trước khi bỏ đi. Tôi nắm chặt quai túi, bước đi nhanh hơn. Nụ cười trên môi anh vẫn không đổi, nhưng anh không bật cười thành tiếng. Ít nhất là anh làm thế, nếu không tôi đã đập cả cái túi xách nặng trịch này vào đầu anh.
———————–
Tôi đang làm bài trên máy tính tối đó khi JinKi trở về, Jessica đi cùng với anh. Cô ôm lấy cánh tay anh như một cặp đôi thực thụ. Tôi cảm thấy cổ mình cứng lại và tự nguyền rủa bản thân tại sao lại chọn phòng khách để làm việc.
Ban đầu cả hai người đều không nhận ra tôi đang ở trong phòng. Tôi có thể khẳng định điều đó vì JinKi trông rất thoải mái. Chỉ khi nào ở bên tôi nụ cười trên môi anh mới trông thật gượng gạo, như thể anh phải dùng hết tất cả sức lực để mỉm cười. Có khi nào anh thoải mái hay chưa?
Tôi không thể ngăn mình nhìn về phía JinKi. Thực ra mà nói tôi có thể, nhưng đồng thời cũng không thể. Chỉ là bóng dáng anh đứng đó, cách anh bỏ một tay vào túi quần, đôi khi là những cử động giản đơn khi nói chuyện. Và cả nụ cười biếng nhác ấy. Kiểu cười biếng nhác mang hàm ý anh-đang-quyến-rũ-em-đây mà tôi vẫn nhớ như in trong ký ức, nụ cười khiến tôi đánh đổi tất cả. Nhưng tôi vẫn chỉ ngồi đó, nhìn anh và Jessica, nhìn cách cô ấy nghịch mái tóc của mình, cách họ cười với nhau, cho đến một giây phút không gian dường như trở nên lạ lùng, giây phút mà mọi thứ như chìm vào yên lặng. Giây phút ngay trước khi người ta hôn nhau.
Tôi có thể hắng giọng hoặc là giả vờ đánh rơi cuốn sách, bất cứ điều gì để kéo hai người họ ra khỏi thế giới kia, nhưng một phần trong tôi lại nghĩ tôi là gì cơ chứ, họ cũng chẳng làm gì sai trái. Họ có cuộc sống của họ. Tôi có cuộc sống của tôi. Thế thôi.
Vả lại tôi đang dần biến mất.
Ngay khi tôi chấp nhận bất cứ điều gì trước mắt thì JinKi quay lại nhìn tôi cứ như thể tôi cất tiếng gọi anh. Thật ra, gương mặt anh rất khó hiểu, tôi tự hỏi liệu tôi có vô thức nói gì hay không.
"Này" – anh gọi, trong mắt ánh lên một vẻ nghi hoặc. Jessica thì rõ ràng không hài lòng lắm, đôi mắt nâu của cô nhìn về phía tôi, ban đầu là bối rối, sau đó là khó chịu – Jessica thực sự đã thất bại trong việc che giấu cảm xúc của mình.
Tôi chắc mình cũng chẳng khá hơn Jessica vì vẻ khó chịu của tôi cũng hiển hiện ra ở cái cách tôi đóng sập laptop và bắt đầu thu dọn đồ "Em chuẩn bị đi đây."
"Không, không, không" – anh nói thật nhanh, xua xua tay hướng về phía tôi "Đợi đã, anh – anh.. có chuyện muốn hỏi em" – Ngón tay anh vò vò mái tóc – "Em đợi anh một chút được không?"
Tôi nhìn anh thật lâu trước khi thở dài thành tiếng "Sao cũng được"
Jessica nhìn tôi đầy ẩn ý nhưng tôi không buồn đáp lại. Tôi chỉ ngồi đó, vờ như không thấy anh ôm cô và hôn nhẹ lên má cô. Jessica nhìn anh cười dịu dàng trước khi nhíu mày nhìn tôi và rời đi.
Đóng cửa, Jinki nhìn tôi với nụ cười mơ màng "Xin lỗi em. Anh không biết em đang ở đây"
"Em ở đây hay không thì có gì khác?" – Tôi nói bằng một giọng lạnh tanh, nhìn gương mặt anh hơi nhíu lại trước khi nụ cười trên môi tắt dần. Anh định nói gì nhưng rồi lại thôi.
"Anh muốn nói gì với em?" – Tôi hỏi, đứng dậy khoác túi lên vai.
Anh gãi gãi đầu trước khi bỏ tay vào túi quần – "À, anh muốn hỏi em muốn ăn gì vào bữa tối mai"
"Bữa tối?" – Tôi lặp lại – "Anh định nấu à?"
"Anh sẽ thử xem sao."
"Anh không nấu được."
"Anh sẽ thử," anh khẳng định lần nữa.
Cuộc hội thoại này thật quen thuộc, cách anh đáp trả thật giống anh. Trong một khoảng khắc, tôi nghĩ anh đang ở đây, mỉm cười với tôi bằng đôi mắt nâu sáng lấp lánh. Trong một khoảng khắc, mọi việc đã trở về vị trí vốn cõ. Nhưng một khoảng khắc tất nhiên sẽ trôi qua chóng vánh để thay thế bởi sự lạnh lùng ảm đạm khi tôi bước ra cửa.
"Em đi đây" Tôi nói.
JinKi chặn tay lên khung cửa ngăn cho tôi bước đi. Anh trông hết sức khổ sở, và tôi sẽ tự nguyền rủa bản thân nếu cứ để anh mãi thất vọng – "Tại sao?"
Tôi nhận thức rõ ràng sự hiện diện của anh, cánh tay hơi rám nắng, gần đến nỗi khiến tôi nổi da gà. Đường cằm mà tôi từng hôn. Cơ thể rắn chắc tôi hiểu rõ từng cm.
"Em phải đi" Tôi lặp lại, khẩn trương hơn. Anh cắn môi, lông mày nhíu lại, nhìn tôi chằm chằm trước khi để tôi đi, anh đầu hàng. Tôi cứ thế bước đi và anh cũng không ngăn tôi lại. Anh đứng dựa vào cánh cửa cho đến khi bóng tôi khuất hẳn. Tôi biết điều đó dù không quay đầu lại, bởi vì dù thích hay không, lúc trước hay bây giờ, tôi đều có thể mường tượng một cách chính xác việc anh đang làm.
-
Bữa tối là một ý tồi. Tôi có thể khẳng định điều đó ngay khi rời khỏi phòng ký túc. Anh muốn gì? Tại sao không để tôi yên? Tại sao không mặc kệ mọi thứ như hiện tại? Chỉ thế cũng quá đáng với anh hay sao?
Cho dù tôi cố gắng kéo dài thời gian thì tiết học cũng đến hồi kết thúc, tôi bước thật chậm trên hành lang nhưng ngay khi bước ra khỏi cổng tòa nhà giảng đường, chào đón tôi là thế giới u ám.
Anh đã ở đó.
Ban đầu tôi đã không thể tin vào mắt mình, nhưng anh đang ở đó. JinKi đứng ngay dưới bậc thang của tòa nhà, mỉm cười nhìn tôi, trên tay cầm chiếc ô màu xanh nước biển. Trời đang mưa rả rích, việc anh đứng ở đây là quá bình thường, đơn giản giống như đang trú mưa. Tôi dừng lại, để cánh cổng tự động đóng lại sau lưng, bước chân tôi đang đi ngược với suy nghĩ trong đầu. Anh giống như một thỏi nam châm. Bất cứ anh ở đâu, tôi đều muốn đến đó.
"Tại sao anh lại ở đây?" – Tôi hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Anh bật cười cứ như thể anh chắc chắn tôi sẽ hỏi anh câu này. Âm thanh như tiếng chuông bạc rung động trong lòng tôi "Trời mưa mà anh biết em không mang ô, cho nên anh đến đón em" – Ở bậc thang thứ tư, anh tiến tới ngay bên cạnh thôi, dè dặt nhiều hơn là tự tin.
"Đón em?" – Tôi nhắc lại. Sự gượng gạo của anh dường như lan sang tôi, khiến tôi không dám nhìn anh mà cúi xuống "Ừ, sao cũng được"
"Sao cũng được, sao cũng được" – Anh bắt chước tôi đầy hào hứng – "Em lúc nào cũng sao cũng được"
"Thì sao?" – Tôi đáp đầy cáu kỉnh.
"Thì không sao" – JinKi nhún vai – "Anh cũng không bắt em thay đổi được. Kệ thôi" – Giữa chúng tôi lại chìm vào im lặng khi anh tiến gần tôi hơn, đưa tay để tôi đứng chung vào trong ô. Tôi nhắm mắt cho đến khi khoảng khắc đó trôi qua.
"Nào đi thôi. Mình phải nhanh. Bữa tối đã sẵn sàng trong lò rồi"
Tôi đôt nhiên nhớ tới khi chúng tôi học năm thứ hai. Phòng ký túc thiếu chút nữa bốc cháy. Nếu ai có thể làm cháy rụi một căn phòng thì đó chỉ có thể là JinKi. Anh đã bỏ nguyên hộp đồ ăn vào lò vi sóng, chuông báo cháy thì không bật, và rồi lớp vỏ nhựa bắt lửa và khói mù mịt. Lúc đó anh đã rất lo lắng khi mọi người bị bắt di tản khỏi ký túc xá, cả đội cứu hỏa được gọi tới chỉ để tìm ra nguyên nhân cháy là do một hộp đồ ăn nhanh. Mặc dù không có tổn thất gì nhưng JinKi đã vô cùng hối hận. Khuôn mặt lo lắng của anh kéo dài cho đến khi tôi nói với anh rằng mọi người còn bao nhiêu việc để lo hơn là đau đáu về cái hộp đồ ăn bốc cháy của anh. Anh bình tĩnh trở lại, vỗ vỗ đầu tôi cảm ơn tôi đã an ủi an. Tôi phản bác lại rằng tôi chẳng làm gì cả. Anh chỉ cười lớn và tiếp tục cảm ơn.
"Em đang nghĩ gì đấy?" – giọng nói ấm áp của JinKi kéo tôi ra khỏi dòng ký ức. Anh đang nhìn tôi với một biểu cảm kì lạ mà tôi không hiểu nổi.
"Cái gì?"
"Vừa rồi, em trông như đang cười ấy."
"Không có gì" – Tôi gạt đi, bước nhanh hơn khiến anh không còn cách nào khác là đuổi theo.
Từ lúc đó không gian gần như là yên lặng. JinKi đôi khi chỉ cho tôi xem những chuyện xảy ra trên đường, ví dụ như một cô nhóc đang chơi với chú cún con, đoạn đường mới làm còn đang ngổn ngang, nhưng biểu cảm của tôi cứ lạnh tanh khiến anh không còn hào hứng chỉ chỏ nữa. Không có Jessica, giữa chúng tôi chỉ tràn ngập gượng gạo. Chúng tôi cứ như thể bị bắt ném vào nhau khiến cho đôi bên vỡ vụn. Những lúc như thế tôi mới nhận ra sự tồn tại của Jessica là để đảm bảo tôi và JinKi sống trong hòa bình. Và bây giờ thì sự đảm bảo đó đã biến mất.
Phòng ký túc rất lạnh khi chúng tôi trở về nhưng tôi vẫn cởi áo khoác dày và đôi giầy ướt ra. Như thể trêu chọc tôi, JinKi lấy chiếc chăn trên ghế quàng lên vai tôi trước khi bước vào bếp.
Tôi không thể thấy biểu hiên trên gương mặt anh cho nên tôi không biết anh đang nghĩ gì khi ngồi xuống bàn bếp. Tôi chắc chắn sẽ không hỏi anh đang nghĩ gì.
"À" – Anh lên tiếng, lấy khay ra khỏi lò nướng đặt lên chiếc rế đủ màu trước mặt tôi.
"Có vẻ như chúng ta phải gọi pizza rồi. Anh cũng thấy vậy chứ?" – Tôi nói nhìn chiếc khay cháy đen như than rồi nhìn JinKi. Anh vẫn không thể nấu ăn. Một phần trong tôi đã hy vọng JinKi này có thể. Nhưng một phần lại không muốn bất cứ thay đổi gì xảy ra.
"Ừ, phải thế thôi" – anh đáp, ngồi xuống ghế và vứt găng tay làm bếp qua một bên. Anh gõ nhịp ngón tay trên bàn cố gắng không xịu xuống khi tôi nhìn anh – "Anh mất cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị đấy. Còn tốn bao nhiêu tiền mua nguyên liệu nữa. Em đáng lẽ phản cảnh báo anh"
"Em đã nói là anh không nấu được"
"Ừ" – Anh thở dài, cắn cắn móng tay – "Em đúng, anh chỉ định chứng minh là em sai thôi" – Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu khác – "Nhưng mà em đúng, bởi vì em biết về anh. Em biết rất nhiều về anh"
"Em không biết..."
"Em biết, anh không ngốc" – Anh trông đầy tổn thương. Bàn tay tôi bất giác nắm chặt – "Anh đã hỏi. Em không biết anh đã hỏi bao nhiêu người đâu, họ đều bảo anh nên đi hỏi em. Họ nói em biết tất cả"
"Em không biết" – Tôi lặp lại thật khẽ.
JinKi nhìn tôi chằm chằm, lông mày nhíu lại thiếu chút nữa là chạm nhau cho đến khi anh thở dài mệt mỏi, tựa vào lưng ghế "Anh xin lỗi. Anh không định ép em. Chỉ là .. đôi khi.. anh cảm thấy ... " – Anh ngồi thẳng dậy khi mắt chúng tôi gặp nhau – "Em có ghét anh không?"
Một cảm giác nghèn nghẹn lại trào lên. Anh rõ ràng không ngốc. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để hỏi ngược lại "Tại sao anh lại hỏi thế?"
"Em đùa đấy à?" – một nụ cười đầy ẩn ý trở lại trên môi anh – "Em sắp xếp kín lịch để tránh mặt anh còn gì. Em đừng cố gắng phủ nhận nữa"
"Không phủ nhận thì thôi" – Tôi đơn giản trả lời.
JinKi bật cười "Em thật không phải vừa đâu KiBum" – Tôi theo phải xạ lườm anh – "Em là người duy nhất lúc nào cũng ở trong trạng thái phòng bị với anh" – Tôi nhìn nụ cười anh nhạt đi nhanh chóng – "Em chắc ghét anh lắm"
Chúng tôi ngồi trong yên lặng – anh nhìn xuống bàn còn tôi thì suy xem mình đã làm gì để anh nghĩ như vậy, và sự thật, tôi có hay không ghét anh. Tôi chỉ muốn biến mất khỏi đây. Nhưng không thể.
"Không" – Tôi nói một từ cụt lủn, ánh mắt chúng tôi gặp nhau lần nữa – "Em không ghét anh". – Tôi khẳng định rõ ràng. Ghét là một từ rất kinh khủng. Quá kinh khủng so với suy nghĩ thực sự trong tôi.
Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, như thể anh muốn xoáy sâu vào trái tim tôi, để xem có cách nào xác nhận điều tôi vừa nói. JinKi tựa lưng vào ghế – "Anh không hiểu nổi quan hệ giữa chúng ta" – anh thì thầm – "Trong những điều mơ hồ hiện lên trong đầu anh.. em là điều rõ ràng nhất. Đó là tên em anh nghe thấy. Đó là gương mặt em anh nhìn thấy trong từng suy nghĩ, trong những giấc mộng" – Ánh mắt anh trùng xuống – "Nhưng em cũng là người làm đủ mọi cách để tránh xa anh"
"Em đã nói hết với anh rồi."
JinKi lại bật cười nhưng tiếng cười lúc này nghe thật cay đắng và đầy mỉa mai "Ý em là cái ngày em xuất hiện ở bệnh viện ấy hả? Những điều em nói với anh không khác gì những người khác. Rằng chúng ta là bạn, chúng ta gặp nhau ở năm thứ nhất, rằng anh là người bạn dễ thương vui tính vân vân và vân vân" – Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay làm rối bù tóc. Anh trông hết sức mệt mỏi. Mệt mỏi và u buồn "Phải, đó là anh, đó đã là anh.. nhưng.. anh biết còn có những điều hơn thế nữa. Có nhiều điều anh cần phải biết, không phải những điều ai cũng biết kia" – Anh lắc đầu, đôi mắt nâu gần như cầu khẩn "Chúng ta là bạn thân nhất không phải sao?"
Đừng làm vậy. Đừng làm vậy JinKi. Tôi có thể thấy rằng những cuộc nói chuyện giữa anh và Jessica, những câu chuyện cô kể đã không đưa anh đến đâu cả.
Bằng một cách nào đó, tôi gật đầu thật khẽ.
"Thế thì em phải biết" – anh tiếp tục- "Em phải biết những điều nhỏ nhặt mà không ai biết. Anh thích con vật nào nhất, bộ phim yêu thích của anh, tật xấu của anh, anh sợ gì. Chẳng ai biết những điều đó cả. Và anh.. anh muốn biết. Anh không cần phải biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng ít nhất anh muốn biết những điều thuộc về anh" – anh dừng lại, khoảng lặng kéo dài tựa như một thế kỉ – "Các bác sĩ nói anh sẽ không nhớ lại những chuyện trong quá khứ, nhưng nếu anh có thể nhớ tên em.. thì anh có thể nhớ lại những điều khác nữa. Cho dù là gì đi nữa, anh muốn nhớ"
Tôi lắc đầu khi JinKi đứng dậy lần nữa "Xin em đấy KiBum. Anh mệt mỏi với việc người ta cứ nhìn anh như thể anh là một bóng ma. Xin em đấy"
Tôi nhìn anh rồi lập tức quay đi. Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ nhưng vẫn cố gắng giữ gương mặt không cảm xúc.
Tuy nhiên tôi không thể cầm cự lâu hơn. Tôi phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, nếu không tôi sẽ ngã quỵ mất. Có đôi lúc tôi tự hỏi mình có đang làm đúng không? Nhưng ở giây phút này tôi biết lý do tôi phải cố gắng hết sức để tránh mặt anh. Đó là bởi vì cái cảm giác đau đớn tồi tệ này sẽ giết chết tôi nếu tôi ở bên anh quá lâu.
"Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản" – JinKi tiếp tục, cố gắng nở nụ cười để thay đổi không khí "Màu sắc yêu thích của anh là gì?"
Tôi lắc đầu lần nữa, nhắm mắt lại và cố gắng thở đều đặn, để ngăn trái tim đập nhanh liên hồi.
"Em có thể nhớ hộ anh."
Vào giây phút đó hình ảnh chiếc xe đạp của anh vút qua trong đầu tôi. Tôi vội vã đứng dậy, JinKi lập tức đứng dậy theo. Chuyện đã xảy ra thì không quay lại được nữa.
"Màu anh thích là màu gì?" Anh lặp lại.
Tôi mặc kệ anh và đi thẳng ra cửa nhưng JinKi giữ lấy cánh tay tôi, tôi lườm anh sắc lẻm càng khiến anh giữ tôi chặt hơn. Anh đã luôn giữ lấy tôi như thế, chạm vào tôi như thế, nhìn tôi như thế. Tôi chán ghét điều đó. Nhưng không, tôi không hề chán ghét.
"Để em đi" – Tôi nghiến răng, nhìn biểu cảm trên gương mặt anh biến đổi từ hối hận sang đau khổ rồi cuối cùng là tức giận.
"Không, chúng ta phải nói chuyện"
"Để em đi" – Tôi nhấn mạnh, giật mạnh cánh tay để thoát khỏi anh. Anh phản ứng lại bằng cách giữ lấy cánh tay còn lại của tôi. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi dấy lên. Giống như tôi nghe được tiếng nói thì thầm bên tai rằng đây chính là lý do tại sao tôi phải tránh xa anh, và phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng đó là giọng nói của anh.
"KiBum, nếu chúng ta không nói chuyện bây giờ, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào. Nói cho anh nghe đi, có chuyện gì vậy?" – JinKi nhẹ giọng.
Tôi vung tay đẩy anh đi nhưng anh một lần nữa đẩy tôi vào tường. Mặc kệ tôi chống cự thế nào, anh không để tôi đi. Tôi dùng hết sức để đẩy anh ra, nhưng anh càng giữ tôi chặt hơn.
"Trời đất," – anh nói – "Em định đánh nhau với anh đấy à?" – Tôi tiếp tục đẩy anh, lần này JinKi kéo tôi về phía anh, khiến tôi ngã vào lòng anh. Tôi tiếp tục chống cự nhưng anh vòng tay qua người tôi, ôm lấy tôi đầy gượng gạo. Tiếng tim anh đập ở ngay bên tai, hơi thở anh phả lên tóc. Tôi cảm thấy trong tôi như vỡ vụn – tôi sắp không đứng vững nổi nữa.
"Để em đi" – Tôi lặp lại.
"Không" – Anh lên giọng.
"Tại sao?"
"Bởi vì.. em thực sự không ghét anh, đúng không?" – Tôi nhắm mắt lại, tiếng tim anh đập càng rõ ràng hơn ;- "Em chỉ là nhớ anh"
Đừng như vậy. JinKi.
"Anh sai rồi" – Tôi nói.
"Phải không?" – Tôi cảm nhận được tay anh di chuyển, ôm lấy lưng tôi, tựa cằm lên đầu tôi. Giá như tôi có thể lừa rồi bản thân rằng anh đang ở đây. Nhưng tôi không thể. Anhđã không trở lại.
"Phải mất một thời gian anh mới nhận ra được điều nay. Anh đã được rất nhiều bác sĩ tâm lý tư vấn, em biết đấy, cho nên anh học được một số cách để giải tỏa đau buồn. Anh nghĩ trước đây anh đã không để ý em buồn thế nào. Đó là lý do em không tới bệnh viện gặp anh nữa. Đó là lý do em cố gắng tránh mặt anh. Em yêu anh. Anh là bạn thân nhất của em, em đã yêu người bạn đó biết bao nhiêu. Và rồi người bạn đó không còn nữa. Anh sẽ giữ lấy em thế này – cho đến khi nào em bình tĩnh trở lại hoặc là không còn sức chống cự nữa"
Chúng tôi giữ nguyên tư thế trong khoảng 10 phút hoặc hơn. Tôi nhắm mắt chìm vào bóng tôi. Và khi tôi mở mắt ra, đó là chiếc áo xanh kẻ xọc mềm mại của anh. Ngón tay tôi bấu víu lấy anh. Giọng nói anh không ngừng vang lên. JinKi không hề nới lỏng tay, như thể anh là điểm tựa duy nhất cho tôi.
"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi" – Anh nói. Tường thành lạnh lẽo trong lòng tôi dường như đang sụp đổ. Tôi cố gắng nuốt cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng xuống. Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đang khóc. Tôi cố gắng dừng lại nhưng không thể. Anhsẽ chẳng bao giờ quay lại bên tôi. Chẳng bao giờ nữa. Tôi muốn được an ủi, được che chở và JinKi thì đang ôm tôi "Này" – anh dịu dàng "Em cứ khóc đi. Không sao hết. Cứ khóc đi"
Sau một lúc, anh ôm lấy mặt tôi, ánh mắt anh ngập tràn ân hận, và rồi anh mỉm cười, cố gắng lau nước mặt cho tôi. Tôi không thể ngừng khóc. Những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau lăn dài trên má. Tôi thực sự mệt mỏi, mệt mỏi trốn tránh anh, mệt mỏi lừa dối bản thân. Cuối cùng, anh ôm lấy vai tôi dìu tôi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Đây là lần đâu tiên tôi vào phòng ngủ chung của chúng tôi cùng anh kể từ ngày đó. Hôm nay tôi không còn sức lực để phản đối nữa. Tên khốn này luôn biết cách để điều khiển tôi.
Lấy hộp khăn giấy trên bàn, anh bắt đầu lau mặt giúp tôi, nhưng tôi giành lấy và tự làm. Tôi yên lặng nhìn anh trải phẳng ga giương, lẩm nhẩm một giai điệu kỳ lạ nào đó, trước khi cất hộp khăn giấy về chỗ cũ. Tôi thì vẫn hệt như zombie không hề cử động, cho đến khi nghe tiếng anh cười, kéo tôi ngồi lên giường, tôi thì cứ vâng lời dù trên người vẫn mặc quần jeans và áo sơ mi. Lúc này rất sớm – chỉ khoảng 8 giờ – nhưng tôi quá mệt mỏi, tôi không phản đối khi JinKi kéo chăn lên kín cổ tôi, hoặc khi anh đặt hộp khăn giấy ngay bên đầu tôi phòng khi dùng tới, hoặc khi anh vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi ngay ngắn trở lại.
Chỉ đến khi anh nói chúc ngủ ngon, hôn lên trán tôi, tôi quát anh biến khỏi đây khiến anh cười lớn. Anh xem sự tức giận của tôi đồng nghĩa với việc tinh thần tôi đang dần tốt trở lại. Anh hôn lên má tôi để nhận được một cái nhìn chết người. Nhưng JinKi vẫn tiếp tục hôn lên khắp mặt tôi.
"JinKi, dừng lại" – Tôi nạt. Nhưng anh không sợ. Anh chỉ dừng lại khi thiếu chút nữa hôn lên môi tôi. Anh đã dừng lại và nhìn tôi chằm chằm. Tôi có thể thấy anh đang nhận ra điều gì đó, hoặc giả đang cố gắng nhận ra điều gì đó, tựa như một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cười dịu dàng, JinKi kéo chăn cho tôi, nói tạm biệt rồi tắt đèn rời đi. Tôi đặt tay lên trán, lăn qua lăn lại trên giường. Cảm giác buồn ngủ dần bao trùm.
Đêm hôm đó, tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng JinKi đi vào và vuốt tóc tôi. Nhưng đó chắc chắn là mơ mà thôi
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com