Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Sáng hôm sau, mọi thứ trên bề mặt dường như chẳng có gì khác.
Mặt trời vẫn rọi xuyên qua làn sương mỏng, lũ sói con vẫn vừa đi học vừa ríu rít trò chuyện, còn Alpha vẫn đứng ở sân, dáng người thẳng tắp, đều giọng dặn dò trước khi bắt đầu công việc của mình.

Nhưng với Namping, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Bình thường, cậu sẽ chạy đến bên Keng với nụ cười rạng rỡ, buông vài câu trêu chọc chỉ để nghe anh bật cười khẽ – thứ âm thanh hiếm hoi mà chỉ mình cậu mới khơi lên được. Đó là nhịp điệu giữa hai người, ánh nắng của cậu hòa cùng sự điềm tĩnh lạnh nhạt của anh.

Thế nhưng hôm nay, Namping chỉ cúi đầu, ánh mắt tránh đi, giọng nói nhẹ mà xa cách khi người khác hỏi han.

Khi Keng gọi tên cậu – “Ping, đừng quên lịch luyện tối nay.” – âm thanh ấy thường khiến tim cậu ấm lên. Nhưng giờ đây, nó lại như lưỡi dao xoáy vào ngực. Cậu chẳng quay lại, chỉ khẽ gật đầu rồi vội vã đi cùng Kong.

Keng nhíu mày nhìn theo.
Cậu bé từng khiến ai cũng bật cười, từng trêu anh đến mức khóe môi anh cũng phải cong lên, giờ lại cư xử như thể việc đứng gần anh là điều không thể chịu nổi.

Ở trường, tình hình càng tệ hơn.
Namping vốn là linh hồn của cả lớp – cậu luôn pha trò, kéo mọi người ra khỏi sự tẻ nhạt. Nhưng hôm nay, cậu ngồi im lặng, chỉ trả lời khi bị gọi tên, chẳng thêm một lời nào khác.

Kong nhận ra ngay.
Tất nhiên là cậu ấy nhận ra.

Giờ ăn trưa, Kong huých nhẹ khuỷu tay, khẽ hỏi:
“Cậu ổn chứ?”

Namping nhìn chằm chằm vào khay cơm, giả vờ hời hợt đáp:
“Ổn màaaa.”

Kong không tin. Namping vốn chẳng giấu được cảm xúc bao giờ. Cậu nghiêng người, hạ giọng:
“Ping, tớ không biết cậu nghe gì, nhưng đừng để mấy lời đồn làm khổ mình. Người ta nói đủ chuyện, chẳng có nghĩa là thật đâu.”

Namping gượng cười, nụ cười không chạm đến mắt.
“Không sao đâu, Kong. Anh ấy là Alpha. Anh ấy có quyền làm những gì mình muốn.”

Nhưng lồng ngực cậu đau nhói khi nói ra điều đó — bởi điều cậu muốn, thứ cậu luôn khao khát, lại là điều cậu chẳng bao giờ dám đòi hỏi.

---

Buổi tối, đến giờ luyện tập.

Đám sói con tụ tập ngoài sân, tay cầm gậy gỗ. Keng và Thomas đi quanh, chỉnh tư thế, hướng dẫn từng động tác dứt khoát và chính xác.

Trong nhóm có Teetee – một Omega trẻ – lặng lẽ cầm gậy, thi thoảng ngẩng lên nhìn Keng, ánh mắt cẩn trọng và có phần kính sợ.

“Ping, đứng cho đúng tư thế.” Keng bước lại gần.

Namping điều chỉnh mà không nói gì. Bình thường, cậu sẽ buông một câu chọc ghẹo khiến anh phải bật cười. Nhưng hôm nay, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt dán vào cây gậy trong tay.

Keng khụy gối xuống để làm mẫu, tay anh khẽ chạm vào cánh tay Namping khi chỉnh lại tư thế. Cùng lúc đó, anh liếc sang Teetee, chỉ dẫn bằng giọng điềm đạm và ánh mắt kiên định – sự chăm chú thường thấy khi anh hướng dẫn lũ sói con.

Tim Namping thắt lại.
Cậu cảm nhận rõ khoảng cách mà chính mình đã tạo ra giữa hai người.

Thomas đứng bên cạnh quan sát, nhận ra bầu không khí lạ lùng nhưng không xen vào.
Kong, vẫn luôn nhạy cảm với tâm trạng của Namping, khẽ thúc vai cậu:
“Đừng nghĩ nhiều quá,” cậu nói nhỏ.

Nhưng Namping không thể ngừng được.
Mỗi lần Keng nhìn về phía Teetee, cậu lại thấy rõ thêm khoảng cách đang lớn dần giữa họ.

---

Buổi tập kết thúc, sân dần vắng người.
Namping thu dọn đồ, cố làm như không thấy ánh mắt Keng vẫn dõi theo mình. Teetee còn nán lại, vừa ngại ngùng vừa háo hức nhận thêm lời dặn.

Kong giữ Namping lại:
“Cậu thật sự ổn chứ?”

Namping khẽ đáp, giọng nhỏ như gió:
“Ừ… ổn mà.”

Tối hôm đó, hai người nằm trên mái nhà, ngắm sao như mọi khi.
Namping lặng lẽ thở dài.
“Nếu… anh ấy thật sự quan tâm đến Teetee thì sao, Kong? Không chỉ như Alpha… mà là hơn thế?”

Kong lắc đầu.
“Ping, cậu biết tính Keng mà. Anh ấy không phải người như vậy. Nhưng… tớ hiểu. Dù thế nào thì nhìn cũng đau thật.”

Họ nằm yên như thế, dựa vào nhau cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

---

Còn Keng, đêm ấy trằn trọc không yên.
Những khoảnh khắc trong ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh – ánh mắt tránh né của Namping, sự im lặng đến lạ thường, nụ cười đã biến mất.

Anh không quen với việc phải đuổi theo ai.
Chưa bao giờ cần phải thế.

Vậy mà lần này, anh lại không thể ngừng tự hỏi:
Mình đã làm gì khiến cậu ấy rời xa…
Và tại sao, chỉ riêng ý nghĩ đánh mất nụ cười ấy thôi, đã khiến anh thấy khó thở đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com