Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi tám, vì con đã phạm lỗi

- a, đây rồi. bắt được rồi nhé!

sẽ vui thôi mà, tham gia cùng tôi từ bây giờ nhé. 

-------------------------------------------------------------------

jungkook thở dài, cậu thì thầm. "em mệt quá." cậu không kì vọng sẽ có ai trả lời mình, vì ngay cả những người rất mạnh mẽ như namjoon hay taehyung lúc này cũng chỉ ngồi trên ghế đầy thiếu sức sống.

"sao họ mãi vẫn chưa đến giết em đi, em chán lắm rồi." namjoon quay sang nhìn khi nghe thấy tiếng nói đầy hậm hực của jungkook. kể cả hắn, cũng không thể nghĩ thông suốt, vì có lẽ hắn đã bắt đầu thừa nhận sự thất bại của họ rồi. có lẽ hắn đã sai khi nghĩ rằng họ có thể chống lại những cô gái kia, họ thậm chí còn không có vũ khí hay sức mạnh.

trong lúc họ còn đang mải suy nghĩ, dây xích trên tay họ ánh lên màu đỏ. chúng móc nối vào nhau và siết chặt cổ tay của họ lại.  lúc này cánh cửa cũng bật tung và wendy bước vào, tuy nhiên không ai còn dám đặt câu hỏi nữa, họ đã quá mệt mỏi rồi.

wendy dừng chân ở giữa vòng tròn ghế của họ, cô nhìn từng người một một cách đầy cứng rắn.

"tôi ở đây để làm rõ mọi chuyện về chúng ta." tất cả mọi người đều đảo mắt. "đầu tiên thì, tôi là wendy, tôi phát minh ra những thứ độc đáo và vĩ đại, như con chip trong đầu mấy cô gái kia ấy. thứ hai, irene là thủ lĩnh, cô ấy ngoại giao với các thành phố khác và có lẽ là các đất nước khác trong tương lai không xa." wendy mỉm cười. "ba, seulgi, là người tìm hiểu về thông tin của các anh và cũng là người chọn các anh luôn. bốn, joy, là người rất thông minh và am hiểu các thiết bị, nhất là các thiết bị theo dõi, và vì thế nên chúng tôi thường đến chỗ các anh rất nhanh. và cuối cùng, yeri, là một con người của nghệ thuật. các anh thấy mấy cái đầu trên tường chứ? yeri thiết kế đấy. cô ấy rất giỏi việc này đúng không?" bảy chàng trai nhìn wendy đầy ghê tởm.

"vậy các cô bắt đầu bắt cóc cả những cô gái nữa à?" namjoon hỏi đầy mỉa mai. wendy gật đầu tự tin. "nếu tôi nói với anh là giờ chúng tôi bắt tất cả mọi người thì sao, kể cả người già và trẻ em ấy?" wendy vừa tự nói vừa tự cười, "mục đích của chúng tôi là khiến đất nước này trở nên sạch sẽ và thuần khiết hơn. vậy nên chúng tôi gắn chíp lên đầu họ để họ không làm điều gì tồi tệ giống như lũ trai hư các người đã làm." 

cả bảy chàng trai đều trừng mắt nhìn wendy, nhưng cô chỉ nhún vai đáp. "các anh không thể đổ tội cho chúng tôi được. chúng tôi cũng bị tổn thương, chúng tôi cũng đã cố tìm sự trợ giúp nhưng không được. chúng tôi bị kì thị, và cũng như nayeon, chúng tôi nghĩ mình có thể thay đổi nhưng cô ta đã phản bội chúng tôi. namjoon, những gì anh đọc trên blog của cô ấy đều là sai sự thật. irene bị lạm dụng, joy bị chính cha mẹ đẻ bán đi, seulgi chỉ vừa mới biết yêu, yeri chỉ có suy nghĩ khác người, và tôi cũng thế. nhưng tôi có hối hận mà. tôi thật sự không muốn làm hại ai, tất cả chỉ là tai nạn. các người thực sự nghĩ rằng tôi muốn giết chết chính gia đình mình ư?" wendy khẽ ngừng lại khi hốc mắt cô bắt đầu nóng lên. "chúng tôi cũng là nạn nhân mà. nayeon làm thân với chúng tôi, rồi sau đó phá hủy danh tiếng của chúng tôi bằng cách lan truyền các tin đồn sai sự thật, khiến mọi người trong trường đều hoảng loạn và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy chúng tôi."

"nhưng việc các cô cắt đầu người khác và treo lên tường là không đúng." jimin nói, nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi tránh ánh mắt của wendy.

"đấy là những điều chúng tôi làm với những người không muốn thay đổi."

"vậy các cô sẽ làm gì với chúng tôi?" seokjin trầm lặng hỏi, mắt nhìn xuống sàn.

"thực ra, mục đích của chúng tôi là thay đổi cái thế giới khốn nạn này. các anh đều không muốn phải gặp rắc rối trong đời mà đúng không? vậy nên chúng tôi đang mời các anh theo chúng tôi, trở thành một phần của chúng tôi-"

"nhưng bằng cách nào cơ?" hoseok nôn nóng hỏi.

"bằng cách gắn chip vào đầu các anh." wendy nói nốt. lúc này mọi người đều cảm thấy khó hiểu, họ đều biết wendy đang nói đến điều gì, nhưng họ không biết điều ấy có nghĩa là gì. "thế này nhé, người yêu cũ của yoongi là người đã quỳ xuống xin chúng tôi xóa bỏ mọi ký ức và nỗi đau của cô ấy. và thế là cô ấy đã tự nguyện chấp nhận gắn chip-"

"nhưng cô không hề giải thích cho cô ấy rằng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cô ấy bi gắn chip!" yoongi gào lên.

"đủ rồi, em trai của tôi đâu?" namjoon chen vào.

"ở ngoài kia, cùng với những người khác."

"cô đã làm gì nó?!"

lần này, thay vì trả lời namjoon, wendy quay ra nạt hắn và nheo mắt. "nếu anh muốn sống, tốt nhất anh nên đồng ý lời đề nghị gắn chip của chúng tôi. nếu không thì, tôi e rằng mọi chuyện sẽ có chút hỗn loạn đấy."

"KHÔNG", tất cả đồng thanh hét lên. "chúng tôi không bao  giờ muốn làm người hầu của các người!" taehyung nói thêm.

"thật sự không muốn à?" wendy hỏi lại một lần nữa. nhưng không ai dám thay đổi lựa chọn của mình cả. họ không bao giờ muốn bị thao túng, kể cả khi wendy có cho họ rất nhiều lí do để làm vậy. họ sẽ không bao giờ đồng ý.

"các cô điên rồi! ai lại đi làm mấy trò này?"

wendy nhìn họ thêm một lúc nữa rồi nhếch mép cười. "được thôi. dù sao thì, nửa đêm nhé." nói rồi cô quay gót bỏ đi.

"họ sẽ tha cho chúng ta chứ?" jimin khẽ hỏi, nhưng không ai dám trả lời. 

"này, có ai nghe thấy gì không?" tất cả đều dừng mọi hoạt động khi hoseok lên tiếng.

"nghe thấy gì cơ?" seokjin hỏi, và mỗi lần seokjin nói thì tất cả mọi người còn lại đều thấy rùng mình.

không lâu sau, tất cả đều nghe thấy tiếng sóng ù ù khiến họ nổi hết da gà.

"ôi đụ! cái gì đang xảy ra với sàn nhà thế?" taehyung kêu lên.

tất cả đều trợn mắt khi thấy trên sàn dần xuất hiện những vết nứt xuất phát từ trung tâm. các viên gạch bắt đầu hơi vỡ ra như thể có một lực gì đó dưới lòng đất. những điều này tưởng như chỉ có trong phim, nhưng lại đang thật sự xảy ra với họ.

một chiếc bàn trong suốt nổi lên từ dưới lòng đất, và các viên gạch dưới sàn cũng ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

"một cái bàn á?"

mọi người đều há hốc mồm khi họ nhận ra trên chiếc bàn đó là đủ các loại vũ khí.

cung tên, súng, dao, gậy bóng chày quấn dây thép gai và rìu.

"cái này ngầu quá." jungkook nhướng mày đầy thích thú.

lúc này những dây xích quấn trên tay và chân họ cũng được tháo bỏ. tất cả đều bật phắt dậy, xoay khớp tay chân cho quen vì họ đã ngồi nguyên một tư thế khá lâu rồi.

"này, có một tờ giấy kìa." namjoon nhanh chóng cầm tờ giấy lên và đọc.

"PHẢI CÓ MỘT NGƯỜI BỊ THƯƠNG ĐỂ SỐNG SÓT"

namjoon hơi ngừng lại và nhăn trán nhìn mọi người. tất cả đều tỏ ra khó hiểu.

"đây có phải một câu đố không?'' jungkook ngơ ngác hỏi.

"anh không nghĩ thế." hoseok lẩm bẩm.

"NẾU KHÔNG, CÓ LẼ TẤT CẢ ĐỀU SẼ CHẾT ĐẤY"

yoongi đọc nốt dòng cuối trên tờ giấy.

"em không hiểu lắm." hoseok nói.

"có lẽ họ muốn chúng ta giết lẫn nhau chăng?" namjoon lưỡng lự nói.

"ôi mẹ nó, nhìn mấy bức tường kìa!" taehyung kêu lên. tất cả đều trợn tròn mắt khi thấy từ bốn bức tường chĩa ra nhiều cung tên về phía họ. 

"lạy chúa, em đổi ý rồi! cái này không ngầu gì cả!" jungkook ôm trán.

"TÔI SẼ ĐẾM ĐẾN BA. HÃY LẤY CHO MÌNH MỘT LOẠI VŨ KHÍ, CHÚNG TA SẼ CHƠI MỘT TRÒ CHƠI. TÔI SẼ KHÔNG CHỜ ĐÂU, VÀ NẾU CÁC ANH VẪN CÒN ĐANG CHẦN CHỪ THÌ-"

"không ai lấy vũ khí cả. chúng ta sẽ không chơi!" namjoon hét lên.

"MỘT-"

"phải, chúng ta sẽ không chơi." taehyung hơi run run.

"HAI-"

chiếc đèn trần bắt đầu rung lắc.

"chúng ta sẽ đoàn kết. không ai lấy một loại vũ khí nào cả, được không?" namjoon thuyết phục họ một lần nữa. hắn cũng rất sợ, nhưng hắn không thể thể hiện ra được. namjoon không muốn mọi người đầu hàng, vì vậy nên hắn cũng không bỏ cuộc.

"SẴN SÀNG CHƯA? CHÚNG TÔI CÓ THỂ NHÌN THẤY CÁC ANH ĐẤY!"

"làm ơn, làm ơn, làm ơn!" seokjin lẩm bẩm và bịt tai lại.

"BA... VÀ BOO!"

đèn phụt tắt, cả bảy chàng trai bắt dầu hét lên để tìm nhau trong bóng tối.

"aaaaaaaaaaa!" ai đó hét lên đầy đau đớn, và đèn điện lại bật sáng trở lại.

họ thấy jimin nằm trên sàn với một mũi tên ghim vào vai.

"shh, bình tĩnh, sẽ không sao đâu." namjoon cố ngăn nước mắt và ngồi xoa lưng cho jimin.

"KHÔNG AI NGHE LỜI CẢ!"  giọng nói mềm mỏng lúc nãy giờ đã trở nên giận giữ và trầm hơn rất nhiều.

"các cô muốn gì?" taehyung khổ sở nói.

"này, bình tĩnh. hoseok, anh đang làm gì thế?" jungkook hoảng hốt hỏi khi hoseok bắt đầu cầm lấy con dao.

"chúng ta phải chiến đấu với nhau, để tồn tại." hoseok thì thầm, đôi tay cầm dao của anh không ngừng run rẩy.

jungkook lắc đầu nguầy nguậy, "không. chúng ta sẽ không làm tổn thương lẫn nhau!"

"và rồi sao? chúng ta để cho họ giết chúng ta ư?" hoseok hơi mất bình tĩnh, và lần này thì tất cả đều im lặng. hoseok nhìn thẳng vào mắt jungkook nói. "anh cần phải làm gì đó." 

jungkook hoảng loạn khi hoseok bắt đầu giơ con dao lên. "anh sẽ không làm hại em mà? phải không?" jungkook run lẩy bẩy.

nhưng trước khi hoseok có thể trả lời, đèn lại phụt tắt một lần nữa.

và họ lại nghe thấy một tiếng thét đầy đau đớn.

khi đèn bật trở lại, seokjin cũng đang nằm vật ra sàn với mũi tên trên vai, giống hệt như jimin lúc nãy vậy.

"họ đang thử thách chúng ta." hoseok lạnh nhạt nói. "và em cũng biết là anh không còn gì để mất mà đúng không?"

"này, ra đây ngay! cái gì? tại sao cậu lại đang cầm cái đấy?" namjoon hét lên khi thấy hoseok đang cầm dao. "bỏ xuống đi. tớ đã bảo là không được-"

nhưng đã quá muộn để thuyết phục hoseok.

hoseok khó khăn nói câu xin lỗi, thân ảnh anh đổ rạp xuống nền nhà.

"HOSEOK!"

jungkook hét lên đầy đau đớn. namjoon ngay lập tức chạy đến cạnh hoseok. hắn vỗ vỗ má anh vài lần, nhưng hoseok chỉ ho vì sặc máu đang trào ra từ miệng anh. máu từ vết đâm trên cổ anh tuôn ra như suối, ướt đẫm cả một mảng áo. 

namjoon không kiềm chế được khóc nấc lên. "làm ơn đi mà." hắn cố lay hoseok, nhưng hoseok chỉ vô hồn nhìn vào mắt namjoon, chiếc dao từ tay anh cũng rơi xuống sàn nhà.

chiếc đèn trên trần nhà ngừng nhấp nháy khi hoseok chết.

---------------------------------------------------------------------

không biết còn ai nhớ mình và bad boy không nhỉ huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com