Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: A path ahead


Chap 2: A path ahead

"Năm phút nữa thôi, Maddie", tôi lẩm bẩm trong ngái ngủ và úp mặt vào gối.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt và tiếng chim hót ồn ào khiến tôi không thể tiếp tục với giấc mơ ngọt ngào của mình thêm nữa. Tệ thật bởi tôi đã có một giấc mộng tuyệt vời ngày hôm qua. Tôi bắt được tất của Tomoyo, Syaoran thì thầm rằng tôi rất xinh đẹp, sau đó anh ấy đã hôn tôi, trước đông đảo mọi người. Nhìn đi! Mấy nàng công chúa ngốc nghếch kia ơi! Trời! Syaoran thật tuyệt vời, tôi...

Khoan! Dừng lại đã! Tôi vừa nghĩ đến cái gì vậy? Syaoran hôn tôi á?!?!?

Tôi đã bị Tomoyo đầu độc bằng mấy câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn của cô ấy rồi.

Tôi chưa từng mộng tưởng rằng mình sẽ thân thiết với Hoàng tử. Anh ấy cao quý, ngoài tầm với của tôi. Và, tôi cá là anh sẽ thích một người xinh đẹp, ngoan ngoãn trong số các cô nàng vây quanh mình mỗi ngày. Làn da không tì vết, mái tóc hoàn hảo, giọng nói thanh như ngọc. Và tôi thì không phải như vậy. Tôi chỉ là Sakura.

Tôi thở dài, bước xuống giường và đi tắm. Tại sao tôi lại có cảm giác này? Tôi mới chỉ gặp Syaoran ngày hôm qua nhưng anh đã chiếm hết tâm trí tôi. Đôi mắt hổ phách lấp lánh, giọng cười trầm ấm, mái tóc màu socola tuyệt đẹp mà tôi chỉ muốn luồn tay vào. Tôi có thể thấy bàn tay mình nắm chặt rồi lại buông thõng khi nhớ lại thông cáo của Hoàng hậu Yelan cách đây một tháng.

"Hỡi các thần dân của vương quốc Tomoeda! Ta rất vui được thông báo rằng ba tháng nữa, con trai ta sẽ tổ chức vũ hội kéo dài ba đêm tại cung điện. Đây cũng là lúc hoàng tử lựa chọn ra cô dâu của mình. Cầu mong may mắn cho tất cả chúng ta trong ngày tuyệt vời ấy!"

Tôi đã hân hoan như bao người khi đó. Chẳng phải là tin tốt khi Hoàng tử của chúng tôi cuối cùng cũng sẽ kết hôn và kế vị ngay vàng. Nhưng, đó là khi tôi chưa hề biết tới Syaoran. Anh ấy quá xa xôi, không có chút liên quan nào tới tôi. Tôi không hề quan tâm chút nào. Nhưng, giờ mọi chuyện đã khác rồi...

*****

Có tiếng huyên náo ở ngoài cửa sổ. Tôi leo lên bờ tường và trông thấy người đàn ông cao lớn, bệ vệ nhảy xuống ngựa, ra hiệu cho hầu cận xách túi hành lý lớn từ túi yên.

Là cha!

Tôi chạy xuống cầu thang, nhảy một lúc hai bậc, váy của tôi có bị rách một chút. Nhưng, tôi không quan tâm. Cha đã về, sau hai năm trời! Tôi nhảy khỏi bậc thang cuối cùng và ôm lấy cha khi ông đang đi vào.

"Sakura, con đã lớn rồi đấy."

Từ sâu thẳm trái tim, tôi cảm thấy nhói lên. Người cha lần đầu gặp lại con gái sau hai năm mà chỉ nhắc rằng "con đã lớn rồi". Dẹp nó sang một bên, tôi nói:

"Cha! Con rất vui được gặp lại cha!" Tôi buông ông ra và lùi lại để cha có thể trông thấy tôi rõ hơn. Lông mày ông nhíu lại khi đánh mắt xuống váy của tôi.

"Sakura, con làm gì với váy của mình thế? Con đã 18 tuổi rồi. Vì Chúa! Hãy học cách cư xử cho đúng với tuổi của mình. Con nên dừng lại, tính đến chuyện kết hôn, thay vì ở mãi trong nhà và làm rách váy của mình."

Cha dừng lại và nhìn vào mắt tôi. Bình tĩnh, Sakura. Cha chỉ đang bảo mình đừng hiếu động nữa mà thôi, không có gì nữa. Nhưng sao tim tôi cứ đập liên hồi? Trông ông vô cùng nghiêm túc.

"Đã đến lúc con phải trở thành một quý cô đúng như vị trí của mình chứ không phải một con quái vật vụng về. Con sẽ tới trường hoàn thiện vào ngày mai! Ta sẽ nói Maddie chuẩn bị cho con."

Cha lướt qua tôi, đi tới trang viên và quát mắng những người làm công. Còn tôi thì như hóa đã. Trường hoàn thiện? Ngày mai? Nhưng....tôi sẽ không thể tới vũ hội. Còn Syaoran? Không!

"Cha!" Tôi gào lên "Con sẽ không tới trường hoàn thiện đâu. Con không quan tâm tới việc mình sẽ sống đơn độc cả đời, con muốn được ở bên những người bạn của mình. Cha sẽ không thể bắt con đi được!"

"Sakura, đừng có giở cái giọng đó với ta. Ta là cha của con, và ta biết điều gì là tốt nhất cho con. Nhìn bạn bè con đi. Chiharu Mihara đã đính hôn. Bạn thân của con, Daidouji, con bé cũng đã kết hôn với một người đàn ông đứng đắn rồi. Tất cả mọi người đều đang làm họ cần làm, và con, con chỉ ngồi đó mà không có dự tính gì cho mình"

"Không phải vậy!" Tôi nói, cố gắng tự trấn an mình. "Không phải! Không phải! KHÔNG PHẢI!" Tôi có thể cảm nhận nước mắt đang dâng đầy nhưng không thể để cha trông thấy. Nó sẽ chỉ khiến ông thêm kiên quyết mà thôi.

"Con sẽ tới trường hoàn thiện vào ngày mai, đó là tất cả. Chấm hết! Hiểu ta nói gì chứ?" Giọng của cha thấp dần và kết lại với tiếng thì thào đáng sợ.

Ngực tôi phập phồng thở gấp theo từng giọt nước mặt tuôn rơi. Tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi không thể trốn chạy khỏi số phận rồi. Trường hoàn thiện là phần còn lại của cuộc đời. Tôi chạy thẳng tới vườn, nơi mà cha không thể tới và làm phiền tôi nữa.

Tôi tìm đến cây hoa anh đào yêu thích của mình, ngồi bệt xuống, tựa đầu vào gối. Cuối cùng tôi cũng có thể khóc thỏa thích.

Cha ngu ngốc! Trường hoàn thiện ngu ngốc. Cả cái xã hội chết tiệt, chết tiệt này nữa. Ai thèm quan tâm tôi có cư xử như một quý cô hay không? Chắc chắn chẳng phải tôi. Có tiếng vó và nhạc ngựa đâu đó. Mặc kệ họ có nhìn tôi đi chăng nữa. Co một con đường vắt ngang qua khu vườn, dẫn tới chuồng ngựa của Hoàng gia. Tôi đoán là một thư đồng đang chăm sóc ngựa cho chủ nhân.

Tiếng vó ngựa nghe càng gần và dừng lại cách tôi vài bước chân. Tiếng bước chân tiến lại gần và tiếp đó là chiếc bóng ngả dài trước mắt tôi.

"Sakura, là cô phải không?"

Ôi! Lạy Chúa! Đừng! Không phải là lúc này! Tôi không thể để anh trong thấy mình trong bộ dạng này được. Tôi chỉ có thể nghe giọng mình nghẹn lại những tiếng "mfmfm" giữa hai đầu gối.

Syaoran đỡ tôi dậy bằng hai tay và buộc tôi nhìn vào mắt anh: "Sao thế?". Giọng của anh thật thấp và đầy lo lắng.

Tôi không thể làm gì hơn nữa. Anh đáng tin cậy và tận tâm như thế mà. Tôi tựa đầu lên vai anh và òa khóc.

"Cha tôi...ông...ông sẽ gửi tôi tới trường hoàn thiện vào ngày mai. Tôi không muốn tới đó." Tôi càng nức nở hơn nữa.

Syaoran nhẹ nhàng xoa lưng tôi an ủi. Điều đó giúp tôi cảm thấy khá hơn và dứt mình khỏi anh. Hít một hơi, tôi lên tiếng. Có lẽ tôi đã tự biến mình thành con ngốc rồi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi có chút thái quá." Tôi cố nặn ra một nụ cười. "Cha đã quyết định sẽ gửi tôi tới trường hoàn thiện..." Giọng tôi run run và tôi không thể nói thêm nữa. Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay và ngẩng lên ngay khi nghe thấy Syaoran nói:

"Tại...tại sao cha cô lại gửi cô tới trường hoàn thiện? Cô...cô..." Tôi có thể thấy Syaoran đang khó khăn như thế nào để tìm ra lời cần nói.

"Huh? Anh nói gì cơ?" Tôi hỏi lại với chút trêu đùa.

"Tại sao cô lại cần tới trường hoàn thiện trong khi đã hoàn hảo?" Syaoran thốt lên.

Tôi mỉm cười với anh một cách yếu ớt: "Đừng tâng bốc tôi thế chứ?"

"Tôi không có. Cô tốt bụng, thông minh và xinh đẹp." Có nét gì đó kì quặc thoáng qua trên mặt Syaoran mà tôi không thể nhận ra nổi.

"Anh chỉ đang đùa thôi đúng không?"

"Tôi đang nói sự thật." Syaoran nhìn tôi nghiêm túc.

Anh ấy nói tôi hoàn hảo...và anh ấy thật sự nghĩ như vậy.

Quá nhiều rồi. Đất dưới chân tôi chao đảo... Thế là quá nhiều để tôi có thể hiểu. Tôi hoàn hảo...Hoàng tử nghĩ tôi hoàn hảo...

Và rồi, tôi ngã quỵ.

...

...

"Cô ấy đã bị sốc. Ngài đã làm gì phải không?"

"Không, không hề! Ta chỉ nói...vài điều, và ta không nghĩ chúng lại khiến cô ấy bất ngờ. Ta chỉ nói sự thật thôi mà."

"Thôi được, đừng làm thế nữa. Có vẻ điều mà ngài nói có ý nghĩa rất lớn với cô ấy."

"Vậy cô ấy ổn rồi chứ? Không bị ốm chứ? Ông chắc chưa?"

Tôi mỉm cười khi nghe Syaoran hỏi dồn người đàn ông, có vẻ là một thầy thuốc.

"Vâng, vâng, cô bé hoàn toàn khỏe mạnh", có tiếng bước chân và tiếp sau đó là tiếng cửa được đóng lại.

Tôi thở nhẹ, gượng ngồi dậy, nhìn quanh. Tôi đang ở trong phòng của mình. "Có chuyện gì vậy?" Giọng của tôi khá bình thường, có vẻ mọi chuyện không đến nỗi tệ.

Syaoran nhảy dựng lên: "Ah, Sakura, đừng làm tôi sợ chứ!"

Tôi cười một cách hối lỗi: "Xin lỗi, đừng bận tâm vì điều đó. Tôi không nghĩ mình có thể khiến Syaoran Li, vị Hoàng tử anh dũng phải hoảng sợ". Tôi cười khoái chí.

Syaoran lầm bầm gì đó dưới hơi thở dài "Những điều mà cô làm luôn khiến tôi phải băn khoăn..."

Không thể nghe trọn vẹn nhưng tôi khá chắc chắn về những gì anh đã nói ra. Chỉ là, những điều anh đã nói có ý gì vậy?

Dù vậy, sẽ tốt hơn nếu tôi không đề cập tới nữa. Có hai lý do cho điều này

Anh ấy là Hoàng tử, nếu tôi còn tiếp tục tò mò, anh có thể nổi giận và tôi sẽ mất đầu. Chẳng tốt chút nào.

Thứ hai, giờ cũng gần sáu giờ rồi (tôi đã ngủ khá lâu) và tôi nhớ ra cần phải xử sự sao cho đúng. Bởi vậy, tôi đã mời anh ở lại ăn tối.

Anh ấy đồng ý! Tôi cần nhanh chóng báo cho nhà bếp rằng chúng tôi có khách. Cả cha nữa, điều này thì khá tệ. Mà nói tới đây thì...

"Huh, Syaoran, cha tôi có biết gì về chuyện khi nãy không?"

"Eh? Ồ, cha cô. Tất nhiên. Tôi chắc là ông ấy biết. Chính tôi đã nói mà."

"Vậy ông có tới thăm tôi không?"

Syaoran đánh mắt qua hướng khác.

"Ông ấy không đến phải không?"

"Sakura, tôi đoán là cha cô chỉ đang bận và..."

Tôi ngắt lời: "Không, Syaoran, anh không hiểu đâu. Ông không hề bận, chỉ là không quan tâm thôi." Tôi vẽ ra một viễn cảnh với hơi thở dài chán nản. "Ông ấy gửi tôi tới một ngôi trường trái ngược với điều mà tôi muốn, bỏ qua mọi lời nói của tôi. Và...nếu tôi không sớm kết hôn..." Giọng tôi vỡ òa, cố gắng đối mặt với thực tại "...ông ấy sẽ ép tôi vào một cuộc hôn nhân sắp đặt". Tôi cắn môi để tránh bật ra tiếng khóc.

Syaoran choáng váng lùi lạ, cố gắng sắp xếp từ ngữ: "Tôi...tôi không biết những điều này. Dù..." Anh lắp bắp.

Tôi ngắt lời anh lần nữa, nở nụ cười tươi và nói với giọng hiếu khách: "Anh có muốn xuống lầu không? Bữa tối sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa."

Syaoran nhướn mày với sự thay đổi của tôi rồi cũng gật đầu, chìa tay ra trước mặt tôi.

Cha đã có mặt ở bàn ăn, ông nhìn chằm chằm khi tôi bước vào, khoác chặt tay Syaoran như thể đó là toàn bộ cuộc sống của mình.

"A, Hoàng tử Li! Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được dùng bữa với ngài". Cha lên giọng, bắt tay Syaoran. Tôi nhìn một cách khó chịu. Cha luôn giở cái điệu nịnh hót đó với những ai có vị thế quan trọng hơn mình. Lúc nào cũng vậy.

"Không, không. Tôi rất vui khi ở đây hôm nay, cùng với cô con gái dễ thương của ông." Syaoran nháy mắt với tôi, khiến tôi khó có thể nén cười, chỉ còn cách nắm chặt hơn cánh tay của anh.

"Phải, Sakura khá dễ thương nhưng nó vẫn chưa phải là một quý cô đích thực. Và ngày mai, con bé sẽ tới trường Hoàn thiện." Cha lườm tôi, như thể sẽ là lỗi của tôi nếu cư xử không tốt trước Hoàng tử.

Syaoran cau mày nhưng cũng không nói thêm gì.

"Chúng ta dùng bữa chứ?". Tôi lên tiếng, không thể để cha biết được tôi đang căng thẳng. Ông bắn cho tôi cái nhìn trước khi nhếch môi cười và gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi. Một lần duy nhất.

Mọi khi, tôi sẽ dùng bữa ngoài vườn, một mình. Những khi cha trở về, chúng tôi sẽ ăn tại phòng ăn lớn. Cha ngồi một đầu bàn ăn và tôi ở bên phải ông. Hôm nay, Syaoran ngồi ở phía bên kia, đối diện với cha. Tôi nhìn cha, do dự vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đến đây, Sakura". Mắt cha lóe lên vài tia đe dọa.

Tôi thu hết can đảm và nói với giọng đều đều: "Xin lỗi cha, nhưng con muốn ngồi cùng Syao...Hoàng tử"

Syaoran liếc nhìn tôi từ chỗ ngồi của mình nhưng vẫn giữ im lặng một cách khôn ngoan. Anh đang ngồi giữa tôi và cha.

Không muốn tạo thêm căng thẳng, cha lầm bầm gì đó nhưng vẫn để tôi ngồi kế bên Syaoran.

Năm người hầu gái bước vào, mang theo món khai vị, sò điệp băm nhỏ sốt bạc hà. Một người khác đi tới, rót sâm panh.

"Vì sự phồn vinh của Tomoeda!" Cha nâng ly chúc mừng.

"Vì sự phồn vinh của Tomoeda!" Syaoran và tôi cũng nâng ly và chạm cốc.

Món salad và súp được đem tới khi cuộc nói chuyện đang xoay quanh Tomoeda (Vẫn là tin tức về Athen và quân đội của họ).

Khi món chính được phục vụ (Hươu nướng hạt dẻ), cha lại tiếp tục chủ đề về việc tôi không có cốt cách của một tiểu thư. Tôi đoán ông đã uống khá nhiều và vẫn còn tiếp tục. Tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ sâm panh. Syaoran đã uống tới ly thứ hai nhưng anh vẫn còn tỉnh táo.

Cha nấc cụt: "Phải, ừ thì, Sakura hoàn toàn không biết cách cư xử sao cho lịch sự. Không như bạn thân của con bé, Tomoyo, ngài biết chứ? Một cô gái tuyệt vời. Một bên là Tomoyo, thanh lịch, xinh đẹp và Sakura thì ngược lại. Con bé không chịu lớn, chỉ biết chạy nhảy khắp nơi, vấp ngã và làm bể đồ đạc mỗi ngày"

Tôi nắm chặt tay. Syaoran đã nhận ra cảm xúc của tôi và nhẹ nhàng cầm tay tôi dưới bàn.

"Không có gì là lạ khi tôi sẽ gửi con bé đi học để nó có thể trở nên hoàn thiện. Giờ nó quá ngu ngốc. Không sao cả. Khi nó trở về trong khoảng hai năm tới, tôi sẽ gả nó, có thể là cho một công tước góa vợ. Con bé sẽ được kính trọng và ngưỡng mộ. Hơn thế nữa, danh tiếng của gia tộc sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh"

Ngón cái của Syaoran bắt đầu ghì mạnh vào cổ tay tôi khi anh tìm những lời lẽ phù hợp.

"Sao ông có thể nói vậy? Sakura là đứa con duy nhất của ông và giờ ông nói tới cô ấy như một thứ để trao đổi? Một món hàng?" Giờ tôi có thể thấy sự giận giữ hiện rõ trên mặt Syaoran. "Cô ấy là điều quý giá nhất mà ông có, Fujitaka, và ta yêu cầu ông đối xử với cô ấy như cái cách mà Sakura đáng được hưởng. Sakura không làm sai điều gì. Không có gì hết." Hơi ấm từ bàn tay của anh xoa dịu đôi tay giá lạnh của tôi.

"Syaoran, bình tĩnh." Tôi nói khẽ. Syaoran quay ngoắt, khuôn mặt anh đanh lại, và trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ anh nổi giận với mình. Nhưng, nét mặt của anh dịu lại.

"Thôi được", anh lẩm bẩm.

"Hoàng tử Li, ngài nổi giận bởi tôi đã đối xử với con gái mình như một món hàng. Ngài chẳng biết gì về tôi cả. Sakura đúng là một món hàng. Con bé sẽ không bao giờ được đối xử như một con người bởi nó vô dụng, chỉ có tác dụng sinh đẻ. Con bé chỉ có thể kết hôn với một người giàu có và dành cả phần đời còn lại để phục vụ ông ta"

Những lời này đã vượt quá giới hạn. "Khốn kiếp!" Tôi bùng nổ "Cha là một con thú vô cảm. Cha không có trái tim, chỉ là tro tàn! Con hối hận vì đã luôn kính trọng cha! Cha sẽ không thể áp đặt điều gì lên con nữa. Con sẽ làm những gì mà con muốn." Tôi chùi nước mắt, rời khỏi Syaoran, chạy tới cửa ra khu vườn.

Từ phía sau, tôi có thể nghe thấy tiếng kéo ghế, ai đó (có lẽ là Syaoran) đứng dậy, chạy theo. Tôi không thể ngăn nổi bản thân bật khóc. Cuộc đời này quá kinh khủng. Trường hoàn thiện...góa phụ già...chỉ để sinh nở. Cha...quá kinh khủng! Ông có nghĩ về mẹ tôi như vậy không? Tôi mong là không.

Đến khi nhận ra, tôi đã chạy tới gốc cây anh đào. Lại một lần nữa, tôi vẫn khóc vì những chuyện đó. Cô đơn làm sao! Tôi tự hỏi Eriol và Tomoyo đang làm gì. Tôi cần tìm cái gì đó để giải thoát bản thân khỏi nỗi khổ đau này. Có lẽ các bạn tôi đang tận hưởng những ngày lãng mạn cùng nhau bên bờ biển. Tại sao Tomoyo có thể tìm được hạnh phúc bên người mình yêu? Còn tôi lại chỉ có cuộc sống tồi tệ này. Ước mơ, hy vọng, không có gì hết.

Tôi cảm thấy cơn ấm ức nữa lại kéo tới nhưng không thể ngăn nó lại. Những giọt nước mắt lăn dài xuống má, mắt tôi nhòe đi vì ánh đèn đường hòa vào ánh trăng. Có tiếng động từ bụi cây nhưng tôi không buồn ngoái lại.

"Sakura," giọng nói êm ái của Syaoran vang lên "Tôi đã tìm cô mái. Và tôi hiểu cô nói đúng về cha mình. Ông ta ...quá kinh khủng. Xin lỗi vì đã không tin cô, và cô không cần phải sống cùng ông ta nữa. Tôi sẽ đưa cô đến bất cứ nơi nào. Hãy tin tôi." Anh nói với nhiều sự hỗn loạn trong câu từ, Syaoran gần như đã nín thở.

Tôi quay lại, bắt gặp đôi mắt kinh ngạc và lo lắng của anh. Có phải vì tôi quá xấu xí? Tôi cúi gằm mặt nhưng Syaoran đã nâng cằm tôi. Tôi có thể cảm nhận những vết chai vì cầm cương trên tay anh.

"Sakura" Syaoran thì thầm đầy dịu dàng "Tôi không biết rằng mọi chuyện lại tệ đến thế. Tôi...tôi nên nhận ra cô đã khổ sở như thế nào. Xin lỗi. Cô sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Tôi chớp mắt, khiến vài giọt nước mắt rơi xuống. Anh tốt bụng quá. "Không, không phải lỗi của anh. Đều là vấn đề của tôi. Tôi chỉ gây phiền phức cho mọi người."

"Không phải. Cô không hề phiền toái! Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cô." Syaoran đỡ tôi đứng dậy, đôi mắt hổ phách nhìn tôi lo âu. Tôi khẽ sụt sịt. Thấy sự yếu mềm ấy, anh gạt nước mắt và ôm lấy tôi, để tôi dựa vào bờ vai vững chãi của mình.

"Sẽ không có chuyện gì xảy tới với cô một khi tôi ở đây. Tôi luôn đứng về phía cô, đừng quên điều đó. Còn cả Tomoyo và Eriol nữa. Cô có người cha tồi tệ, vậy thì chúng tôi sẽ là gia đình của cô. Luôn có chúng tôi ở bên cô."

Tôi nức nở: "Ôi, Syaoran, tại sao mọi thứ lại xảy ra với tôi như vậy? Tôi đã làm gì mà phải chịu đựng tất cả điều này?"

"Không. Cô không có lỗi gì cả. Là số phận quá tàn nhẫn." Syaran vuốt tóc và tựa đầu lên trán tôi.

Tôi vùi mặt vào cổ anh, ngửi mùi hương thoang thoảng.

Mmm...anh ấy có mùi như gỗ sồi cháy.

Được rồi, có lẽ tôi đã có chút rung động với Hoàng tử. Nhưng, không phải vấn đề lớn. Tôi vẫn chưa yêu anh ấy.

Vẫn chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com