Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Chap 3

Ngày 11, Tháng Chín

Tomoyo thân mến,

Cuộc sống của tớ thật tồi tệ. Ước gì tớ có thể biến mất ngay lúc này.

Tớ nghĩ nên nói cho cậu vì sao tớ lại viết thư ngay khi cậu mới bắt đầu kì nghỉ của mình. Quá nhiều chuyện đã xảy ra vào hôm qua và tớ vẫn chưa thể tin nổi. Giờ, tớ sẽ bắt đầu từ ngày cưới của cậu nhé.

Sau khi Syaoran nói với tớ...ừ thì, cậu biết anh ấy đã nói gì mà. Tớ thấy có chút kì lạ khi anh ấy làm vậy. Việc đó khiến tớ muốn tạo khoảng cách với anh ấy một chút. Dù vậy, cuối cùng Syaoran lại hộ tống tớ về nhà. Cậu nhớ cây cầu Hy vọng của Maiden chứ? Ừm, cũng khá hài khi anh ấy ngã xuống lạch vì trông chừng tớ. Sau đó, tới lượt tớ bị kéo xuống cùng. Quá đáng lắm luôn! Nhưng tớ phải thừa nhận là thời gian ở cùng Syaoran rất vui. Khi tiến tớ đến cửa, anh ấy đã hôn tay tớ và tặng tớ một bông hoa tuyệt đẹp. Tớ vẫn có thể nhớ được cảm giác ấy nhưng ngay lúc đó thì tớ chỉ muốn gạt nó qua thôi.

Hôm nay, cha tớ đã về sau hai năm. Ông chẳng hề quan tâm gì tới tớ mà chỉ chú ý vào cái váy bị rách và mái tóc rối của tớ. Tớ đã rất tức giận khi ông quyết định sẽ gửi tớ tới trường Hoàn thiện vào ngày mai! Dù tớ có cố gắng như thế nào, cha vẫn không hề nhượng bộ. Tớ đã chạy ra vườn và khóc. Lúc đó, Syaoran đã đến và an ủi tớ, anh ấy nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, còn thắc mắc vì sao cha lại gửi tớ tới trường hoàn thiện khi mà tớ đã quá hoàn hảo. Chính anh ấy đã nói vậy đó, Tomoyo! Syaoran nói tớ hoàn hảo, những hai lần! Và, ừ, điều đó rất bất ngờ nên tớ nghĩ là, tớ có bị ngất đi.

Lúc tỉnh lại thì Syaoran đang ngồi cạnh tớ và anh ấy cực kì lo lắng. Tưởng tượng đi, Tomoyo! Anh ấy dành gần như cả ngày ở bên tớ. Syaoran có xin lỗi vì đã khiến tớ ngất xỉu, rất rất tử tế. Tớ có mời Syaoran ở lại ăn tối vì cũng đã muộn rồi. Đã có chút tranh cãi với cha khi tớ chọn chỗ ngồi gần Syaoran thay vì ông, nhưng rồi cũng ổn thỏa. Thế nhưng, đến giữa bữa ăn, cha đã lại nói về việc tớ có quá nhiều khuyết điểm. Syaoran cầm tay tớ và cố gắng nói chuyện với cha nhưng cuối cùng chỉ đẩy cuộc tranh luận thêm gay gắt. Tớ lại chạy ra vườn khóc, và Syaoran lại an ủi tớ lần nữa. Và giờ thì tớ phải thú nhận một điều nhỏ xíu như thế này, Tomoyo.

Tớ có lẽ đã phải lòng Hoàng tử Li rồi.

Chỉ trong hai ngày, anh ấy đã chiếm trọn tâm trí tớ. Giờ tớ thật sự rất bối rối đấy. Tớ hi vọng rằng, dù vậy, tớ vẫn mong mình sẽ không thực sự yêu anh ấy bởi cha đã quyết định sẽ sắp đặt hôn sự của tớ. Syaoran đã rất tức giận vì điều này. Tớ nghĩ là anh chỉ muốn mọi thần dân của mình được tự do. Đâu có ai muốn xen vào chuyện gia đình người khác cơ chứ, dù vậy, bởi Syaoran đã không làm gì ngoài việc nói chuyện với cha và đề nghị đưa tớ đến một nơi tốt hơn, như là dinh thự của anh. Tớ phải từ chối lời đề nghị ấy.

Sau khi bình tĩnh lại, chúng tớ đã nói chuyện về việc tớ sẽ làm gì. Tớ đã nói rằng mình sẽ tới trường Hoàn thiện trong khoảng một hoặc hai tháng, để chứng minh cho cha thấy rằng tớ hoàn toàn có thể trở thành một quý cô. Sau đó, tớ sẽ trốn khỏi đó, và hi vọng rằng cậu sẽ cho tớ ở cùng cậu và Eriol trong khi tớ sắp xếp mọi chuyện.

Hãy cân nhắc về chuyện đó nhé. Tớ không thể ở cùng cha thêm nữa, dù tớ dám chắc rằng ông lại chuẩn bị ra nước ngoài rồi.

Và về việc nói với Eriol, tớ biết cậu sẽ kể với cậu ấy mọi chuyện. Cũng ổn thôi, chỉ cần Eriol không nói với Syaoran về tình cảm của tớ. Làm ơn hãy thuyết phục cậu ấy đừng kể nhé. Tớ sẽ tự nói với Syaoran khi đã sẵn sàng.

Hi vọng tuần trăng mật của các cậu sẽ thật hạnh phúc. Tớ rất ghen tỵ đấy; ở đó chắc đã lạnh hơn rồi nhỉ? Và còn một câu hỏi nữa thôi, chị họ thân yêu của tớ. Chúng ta có thể sớm mong đợi về nhóc Hiragizawa không? Ha ha!

Gửi tới cậu ngàn tình yêu của tớ,

Sakura Kinomoto

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 11, tháng Chín

Gửi Hiragizawa Eriol,

Kỉ nghỉ tại căn biệt thự ven biển vui chứ? Cậu và Tomoyo có cãi nhau không? Tôi hi vọng là không. Dù vậy, tôi biết là hai người sẽ không có vấn đề gì đâu. Tính cách của hai người khá giống nhau mà.

Đáng lẽ tôi nên kể cho cậu nghe mọi chuyện. Mà tôi biết là Sakura cũng sẽ viết thư cho Tomoyo thôi, vậy nên cậu hãy nghe từ vợ mình nhé. Tôi cảm thấy đau lòng thay cho Sakura, bởi cô ấy không đáng phải chịu đựng một người cha tệ hại như vậy.

Tôi cũng muốn báo với cậu rằng, khoảng năm tuần tới, tôi sẽ tới giải quyết cuộc giao tranh tại biên giới với quân Athen. Lẽ ra tôi nên đi sớm hơn nhưng vương quốc đang có nhiều vấn đề cần giải quyết trước. Tôi sẽ đi qua cả Maidstone và Stafford, vì thế, có thể tôi sẽ dừng chân tại nhà cậu ở Maidstone trên đường.

Một lần nữa, chúc cậu kì nghỉ trăng mật tuyệt vời.

Syaoran Li.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô có chắc là mình sẽ ổn khi tới trường Hoàn thiện chứ?" Syaoran vươn người qua bàn cà phê và nắm tay tôi "Tôi có thể đưa cô đến một nơi khác, bất cứ đâu."

Tôi thoáng chút do dự. Anh thật chu đáo...thật hấp dẫn. Nhưng không, tôi cần phải chứng tỏ cho cha thấy rằng mình có thể làm được gì.

"Có, tất nhiên rồi. Tôi sẽ chỉ ở đó khoảng năm đến sáu tuần thôi. Rồi tôi sẽ trốn đi. Tôi biết đường tới chỗ Eriol"

Syaoran có vẻ vẫn chưa yên tâm.

"Tôi sẽ ổn mà. Tôi hứa đấy"

Anh từ từ ngồi xuống ghế. "Tôi sẽ đi qua trường cô ở Stafford. Tôi thắc mắc rằng họ có để cho tôi ghé thăm không nhỉ?" Anh nháy mắt vui vẻ.

Tôi mỉm cười đáp lại, và ngay sau đó, tôi chú ý tới điều mà anh nói. "Tại sao anh lại đến Stafford? Nơi đó rất xa mà."

Khuôn mặt anh thoáng chút ảm đạm. "Có giao tranh đang diễn ra ở phía bắc Stafford, với quân Athen. Tôi sẽ tới đó khoảng năm tuần để giải quyết. Còn nhiều việc ở lâu đài nhưng tôi vẫn cần xử lý chuyện ở biên giới trước."

Điều đó dấy lên lo lắng trong tôi. "Không! Quá nguy hiểm. Lỡ như..."

Anh nhẹ nhàng ngắt lời tôi bằng cách lặp lại những gì mà tôi đã nói trước đó: "Tôi sẽ ổn mà"

Tôi cắn môi. "Tôi không muốn có bất cứ điều gì xảy ra. Tôi đã mất mẹ. Tôi không muốn điều tương tự xảy ra nữa."

Anh gật đầu. "Sẽ không đâu. Cô không tin tôi sao?"

Tôi nhìn sâu vào tôi mắt hổ phách của anh. Chúng sáng lên những cảm xúc mạnh mẽ mà tôi không thể xác định được.

"Bằng cả cuộc đời mình" Tôi thì thầm. Tôi có thể thấy mắt anh sáng lên. Syaoran nhìn tôi, và trong khoảng khắc ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc hóa ra thuần khiết đến vậy.

Syaoran cắt ngang cảm giác ấy bằng cách đứng dậy và đi tới cửa

"Hân hạnh khi được đến đây, Sakura. Chúc may mắn tại trường Hoàn thiện nhé." Anh nhăn mặt trêu đùa và tôi cười "Mong sớm gặp lại anh. Nếu tôi có thể vượt qua hai tháng tới."

Anh chạm tay lên nắm cửa và tôi như đông cứng. Không, đây không phải sự thật. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận mọi chuyện không phải trò đùa.

"Ôi, Syaoran!" Tôi chạy tới và lao mình vào vòng tay anh, òa khóc. "Đừng đi! Nếu không thể gặp lại anh, tôi sẽ rất cô đơn! Chúng ta chỉ vừa mới kết bạn, nhưng giờ anh lại phải ra đi" Tôi ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn nặng nề của anh. "Tôi biết anh phải đi, nhưng, chỉ một lần thôi, ở lại có được không? Và chờ tôi trở về?"

Syaoran lắc đầu và gạt đi nước mắt vương trên má tôi. "Sakura", anh dịu dàng nói. "Chúng ta đều có những việc mà mình phải làm. Và tôi hứa với cô rằng sẽ trở về trước cả khi cô nhớ đến tôi"

Tôi run rẩy gật đầu và lùi bước, tháo chiếc vòng vẫn đeo trên cổ. Ngắm mặt đá hoa anh đào bằng sapphire hồng đung đưa trên tay trước khi kiễng chân, đeo nó lên cổ Syaoran.

"Hmm, gì thế?"

Tôi ngượng ngùng nhìn xuống, di di chiếc hài dưới chân mình. "Là sợi dây hộ mệnh của tôi. Bất cứ khi nào có nó, sẽ không có gì làm hại được tôi. Tôi mong rằng sợi dây này sẽ bảo vệ anh"

Từ khóe mắt của mình, tôi có thể thấy Syaoran đang nhẹ nhàng mân mê sợi dây. "Chắc chắn rồi. Cám ơn, Sakura", anh nói một cách ấm áp.

Tôi gượng cười và ôm anh một lần nữa, chìm đắm trong mùi gỗ sồi mạnh mẽ từ anh. "Tôi sẽ cầu nguyện mỗi tối cho chuyến hành trình của anh được bình an"

Anh gật đầu, chờ tôi buông tay. Anh nâng tay tôi, đặt lên một nụ hôn và bước ra ngoài.

Từ cửa sổ, tôi ngắm nhìn con bạch mã của anh dũng mãnh phi xuống đường.

Ôi Syaoran. Vì sao anh phải ra đi?

Kìm lại tiếng nức nở, tôi đi tới cửa sau, nơi cỗ xe ngựa đã chờ, sẵn sàng đưa tôi tới Stafford và ngôi trường Hoàn thiện.

Tương lai đang chờ tôi ở phía trước, chỉ có duy nhất một con đường.

---------------------------

Tôi đẩy đĩa súp bouilabaisse sang một bên. Tôi đã ăn khá nhiều rồi. Nhưng, ai có thể phán xét chứ? Tôi đã trải qua một chuyến hành trình vất vả cả ngày nay.

Ngay khi Syaoran rời đi, tôi cũng chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Maddie, gia sư của tôi, đã đem tới bốn rương hành lý đầy quần áo và giày dép để tôi mang tới trường Hoàng thiện. Cả bốn rương đồ đều được để trên nóc, trông khá lạc lõng so với tấm bạt phủ xe trắng bóng. Chỉ có Maddie tiễn tôi. Bà nói rằng cha tôi đã rời đi vào nửa đêm, nghe nói là đi tìm người cầu cầu hôn thích hợp.

Chẳng có vấn đề gì hết, thực sự là thế. Tôi tạm biệt Maddie, bà sẽ tới chăm sóc cho vài đứa trẻ nhà giàu khác. Có vẻ bà ta cũng không buồn bã gì khi phải nói chia tay, và tôi cũng thế. Maddie luôn hống hách. Dù sao thì, đó cũng không phải vấn đề to tát. Sau đó, tôi đã ngồi xe ngựa cả ngày. Thời tiết hanh khô và lạnh lẽo, đúng là Chúa đã ban phước. Sẽ là ác mộng nếu phải lên đường trong thời tiết nóng nực.

Tối đến, người xà ích đánh xe vào quán trọ. Một nơi khá ấm áp và cởi mở khi nhìn từ bên ngoài, và thật nhẹ nhõm khi bên trong cũng tạo cảm giác như vậy. Ông bà chủ trọ rất tử tế, họ nói đã tới đây từ một đất nước bên kia biển. Pháp hoặc nơi nào đó. Dù sao, họ cũng đã tiếp đãi tôi thịnh tình, đó là phần quan trọng nhất. Bánh mì, mứt, thịt nướng cùng súp bouilabaisse. Còn thêm cả tráng miệng là bánh sô-cô-la

Tôi cố gắng thưởng thức tất cả những món ăn ngon khi còn có thể. Dám cá là tại trường Hoàn thiện, sẽ chỉ toàn các cô nương ốm đói để có được vòng eo của quý cô. Nghĩ thôi đã thấy thật đau khổ rồi. Kết thúc bữa ăn với hai miếng bánh, tôi cám ơn những người chủ trọ và chúc ngủ ngon. Người xà ích nói chúng tôi sẽ xuất phát sau bữa sáng ngày mai, mất khoảng hơn ba giờ để đi ngựa đến Stafford.

Tôi lên lầu và nằm xuống lớp nệm satin. Mềm mại quá đi...

Tôi vừa chợp mắt thì tiếng gõ cửa vang lên và một người giúp việc đi vào với tách trà mâm xôi. À phải. Là tôi đã bảo họ mang đến trước khi đi ngủ. Nhấp một ngụm trà, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn còn tối. Giờ Syaoran đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ đến tôi không?

Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc. Anh ấy chỉ coi mày như một người bạn thôi, không hơn. Nhanh chóng, tôi chuyển suy nghĩ của mình tới Tomoyo. Cô ấy có lẽ vẫn còn đang ngủ, lắng nghe tiếng sóng biển xô ghềnh đá từ bên ngoài căn biệt thự. Tôi thở dài và uống nốt chỗ trà, giờ đã nguội lạnh, từ chén trước khi nuốt nước bọt. Đặt tách trà lên bàn kê sát giường, tôi suy nghĩ.

Cuộc đời tôi thật đáng buồn. Không tình yêu, không gia đình êm ấm, không mục tiêu cuộc sống. Tôi không phải người đặc biệt, xinh đẹp hay thông minh. Chỉ là Kinomoto Sakura. Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má, tôi giận dữ gạt chúng đi. Tại sao cuối cùng tôi lại khóc vậy? Qúa yếu đuối. Và rồi, tôi để những xúc cảm ấy vây lấy bản thân mình.

Tôi thô bạo trút bỏ bộ đồ đang mặc và thay sang chiếc váy ngủ từ túi hành lý. Tôi thổi tắt đèn, chui vào chăn. Từ lâu, tôi đã luôn tự lo cho bản thân mình và giờ cũng không thay đổi. Hay mí mắt nặng dần và tôi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

-------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi thức giấc với tâm trạng đã bớt nặng nề hơn, thay sang bộ váy voan hồng và buộc tóc lại thành một búi bóng mượt. Tốt nhất nền để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Ai mà biết những giáo viên ở trường Hoàn thiện sẽ là kiểu phu nhân thế nào chứ?

Tôi bước xuống lầu, cẩn thận để không làm nhăn bộ váy. Người chủ nhà tốt bụng đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi và vị khách khác, một người đàn ông gù lưng hơi quái dị. Cố gắng không để ý tới ông ta, tôi ngồi xuống đối diện với người đánh xe của mình.

"Cô khoẻ chứ, tiểu thư?", người đánh xe lịch sự hỏi trong khi rót cà phê.

"Vâng, tôi khỏe. Cám ơn anh". Tôi bắt đầu với đĩa cháo trước mặt, thêm vào đó thật nhiều mật mía. Bữa ăn kéo dài khá lâu và khi xong bữa, tôi đã no căng. Nghĩ lại thì có lẽ chỉ cần cà phê là đủ.

"Chúng ta nên đi thôi", người đánh xe đứng lên nói khi tôi đặt ly nước của mình xuống. "Trước khi mặt trời lên cao"

"Được thôi", tôi đứng dậy, lấy thêm một chiếc bánh quế vào túi. Không nên lãng phí thức ăn.

Người tài xế đặt hành lý lên xe trong lúc tôi cám ơn chủ nhà trọ vì sự tận tình của họ. Tận hưởng thêm một ngày tươi đẹp trước khi lên đường, chỉ còn vài giờ nữa là sẽ tới trường Hoàn thiện. Ôi Trời! Tôi khó lòng chờ đợi thêm nữa.

--------------------------------------------

"Trường Dự bị Stafford dành cho các thiếu nữ", tấm biển gỗ sáng lên đầy tự hào trên cửa. Người xà ích đặt tất cả hành lý của tôi xuống trước cánh cổng. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa đại sảnh được trải thảm sang trọng, nhưng vẫn cố gắng thu hết can đảm để gõ cửa phòng Hiệu trưởng.

Một lúc sau, một người phụ nữ xinh đẹp lả lướt đi tới. Bà mặc bộ váy lụa bồng bềnh màu xanh nhạt và mái tóc vàng óng được búi cao cẩn thận. Người phụ nữ cúi chào tôi và nói bằng giọng nhấn nhá đầy mê hoặc.

"Ah! Chúng ta có một học sinh mới! Phải, tôi đã nhận được thư từ gia sư của cô!". Bà ném cho tôi một cái nhìn phán xét từ tôi mắt sắc lẹm trước khi tiếp tục. "Uhm, cô đây Tiểu thư Sakura, phải không? Chúng tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ cho cô. Cha cô một quý ông giàu có và oai vệ. Ông ấy chỉ đang làm những điều tốt nhất cho cô con gái yêu của mình, đúng không nào?" Người phụ nữ vỗ tay và một người khác đi tới, đem hành lý của tôi đặt lên xe đẩy, đưa tới phòng. Tôi cảm thấy một luồng khí nóng lên tới tận cổ và nhận ra rằng Maddie đã đóng gói quá nhiều.

Người phụ nữ nói nói chuyện thêm một chút và chúng tôi cùng nhau đi qua hành lang lộng gió. "Chào mừng cô đến với trường dự bị Stafford. Tôi là Phu nhân Genevieve. Mặc dù tôi thấy rằng cô khá hơn so với nhiều cô gái ở đâu nhưng vẫn còn một chặng đườn dài để cô có thể trở thành một quý cô thực thụ, sẵn sàng để bước vào một gia đình thượng lưu với vị trí của một người vợ. Ở Stafford, cô sẽ được học tất cả những kĩ năng cần thiết của một người phụ nữ. Khiêu vũ, hát, quản lý, thêu thùa. Không có nấu ăn hay dọn dẹp với một quý cô. Đó là công việc của bọn kẻ hầu người hạ và vì thế cô không cần thiết phải học."

Phu nhân Geneviene dừng lại trước một cánh cửa màu hồng nhạt và ra hiệu cho tôi bước vào. "Ở đây có chuông để báo tới giờ ăn và giờ học, cô nên theo dõi để biết mình phải đi đâu. Tôi sẽ báo cho các giáo viên khác về học sinh mới, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi mong cô sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời tại Stafford". Geneviene đóng cánh cửa sau khi rời phòng, để lại mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc.

Tôi nhìn quanh phòng. Những rương đồ của tôi được xếp đầy trước tủ quần áo và tủ đựng đồ bằng gỗ anh đào. Một chiếc giường được phối màu hòa hợp giữa hồng pastel và trắng của tấm ga phủ, đặt cạnh bên cửa sổ nhìn ra khu vườn phía trước trường học. Chậu rửa đặt ở trong góc và có một chiếc bàn với ghế đẩu đặt dựa vào tường. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường và nhận ra còn những một giờ nữa mới tới bữa tối, dù vậy, tôi đã đói lắm rồi.

Tôi lấy ra một mẩu bánh quế và ăn ngon lành. Nơi này khá đẹp, nhưng vẫn là chốn đáng nguyền rủa. Tôi buộc phải cư xử đúng mực trong thời gian ở đây, và khi trở về, tôi sẽ bị ép kết hôn. Bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu, tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Khi tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, tôi tỉnh dậy, bước ra ngoài. Những cánh cửa khác trên hành lang cũng bật mở, và một đám đông các cô gái vội vã ùa ra, bàn tán xôn xao. Tôi lách mình qua sự ồn ào đó, đi theo phía sau họ tới sảnh chính, nơi có một dãy bàn dài với đồ ăn được chuẩn bị sẵn. Các cô gái nhanh chóng lựa chọn những món mình thích và ngồi vào những chiếc bàn đôi được xếp dọc phòng ăn. Tôi lấy một đĩa lớn súp cà rốt đem tới chiếc bàn xa nhất và ngồi ăn một mình. Không ai muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi vẫn thấy được những ánh mắt dòm ngó mình ở khắp nơi.

Đó là lý do tôi không muốn có quá nhiều bạn. Toàn là những kẻ giả dối, sẵn sàng vờ vịt kết thân nếu điều đó đồng nghĩa với việc bạn đem lại cho họ lợi ích.

Tôi dùng nốt súp và để đĩa lại ở cạnh cửa bếp, lấy thêm vài chiếc bánh quy bơ trên đường. Tôi đi theo tấm thảm trải dẫn tới phòng của mình và đóng chặt cửa trước khi thay vào bộ đồ ngủ đã được Maddie chuẩn bị. Căn phòng quá lạnh lẽo, vì thế tôi phải chui sâu vào trong chăn, lắng nghe tiếng gió xào xạc từ màn đêm phía ngoài cửa sổ.

Cuối cùng cũng bình yên và tĩnh lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com