Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I: Oh Kami-sama...

          "...Và anh ấy cưỡi trên con bạch mã, ôm lấy tớ! Sẽ lãng mạn hơn cả lần gặp mặt đầu tiên của cậu và Eriol nữa!". Tôi khoanh tay đắc thắng. "Hoàng tử của tớ chắc chắn sẽ đẹp trai, thông minh và can đảm – cậu nhìn gì chứ? Chỉ còn hai giờ nữa thôi là hôn lễ của cậu sẽ bắt đầu và cậu còn cười ư? Có phải cậu thật sự cho rằng mình đã có lựa chọn đúng đắn cho cả cuộc đời sau này...Gì thế?"

Tomoyo che miệng cười và lắc đầu một cách không thành thật.

"Không có, không có gì. Cậu nói tiếp đi". Cô ấy nhìn qua vai tôi lần nữa và quay lại. Tôi nheo mắt nhìn cánh cửa phía sau lưng.

"Kẻ nào dám nghe lén chúng ta nói chuyện sẽ phải rơi đầu và ước gì hắn chưa từng - ". Chết! Anh ta đang làm cái quái gì ở hôn lễ của Tomoyo vậy? Tôi cúi đầu trước khi anh có thể trông thấy mặt mình.

"Ồ, Hoàng tử Li", giọng tôi cao hơn bình thường, "tôi không có ý...tôi chỉ đùa thôi,...ngài biết đấy, tôi nghĩ chỉ có chúng tôi ở đây, ừm, có một vài người nữa, và...tôi không có ý là...". Tôi ngắc ngứ khi nghe tiếng cười của Hoàng tử.

Gì thế? Không đúng chút nào. Anh ta đang cười cợt giấc mơ của tôi sao? Thật khiếm nhã! Và tôi khá chắc anh ta mong đợi người vợ lí tưởng sẽ xuất hiện và nói: "Em yêu anh, chúng ta hãy kết hôn đi nào". Chỉ cần nghe cái cách anh ta chế nhạo tôi là biết. Đây là cách đối xử với một quý cô hả? Cứ cho là tôi không hoàn hảo đi nhưng tôi vẫn xứng đáng được đối xử lịch sự hơn.

Tôi hếch mũi, lườm qua. Anh ta vẫn xứng đáng bị hỏa thiêu bởi lửa địa ngục nếu dám nghĩ rằng giấc mơ của tôi hài hước. Tôi định bụng sẽ nói thẳng với anh ta nhưng khi anh nhìn vào mắt tôi, mọi từ ngữ bỗng trôi tuột và tôi im lặng một cách ngớ ngẩn. Anh ta...anh ta có đôi mắt rất đẹp phải không? Chúng màu hổ phách, với một chút ánh vàng. Tôi như bị thôi miên bởi những đốm vàng lấp lánh, cứ nhìn mãi vào đó cho tới khi chúng biến mất. Tôi nghĩ mình đã nhìn anh rất lâu bởi tiếng Tomoyo gọi tôi nghe lớn hơn bình thường. Tôi ngượng ngùng cất đi ánh nhìn, tự chấn chỉnh lại mình. Ngưng lại, Kinomoto! Tôi hắng giọng, định tiếp tục thì đã bị anh ngắt lời.

"Không, không, tôi đồng ý với tiểu thư Tomoyo. Xin hãy tiếp tục nói về người đàn ông quyến rũ trong mơ của cô. Tôi vẫn nghe đây, chắc chắn đấy." Anh ta cười một cách kín đáo.

Lúc này, tôi có thể thấy má mình đang nóng lên. Quay lại với Tomoyo để tránh nhìn vào đôi mắt của Hoàng tử, tôi nói với chút hậm hực. "Tại sao anh lại quan tâm tới chuyện đó?"

Hoàng tử lại cười trước khi nói với vẻ thích thú. "Một quý cô khá nóng nảy nhỉ?"

Đó chắc chắn không phải một lời động viên. Nhưng, tôi chẳng thèm để tâm, chỉ túm lấy Tomoyo và đẩy cô ấy vào phòng thay đồ bên cạnh.

Tôi xõa búi tóc ra, cằn nhằn. "Dám đối xử với mình như vậy....Anh ta nghĩ bản thân là ai chứ?"

"Là Hoàng tử. Người có thể khiến cho cuộc sống của cậu trở nên khốn khổ". Tomoyo nói với vẻ sợ hãi trước khi kết thúc câu bằng tiếng cười khúc khích.

Tôi lắc đầu. Cô ấy nhìn vào mắt tôi, cất giọng nghiêm túc, nhắc lại những gì tôi vừa nói trước đó. "Tại sao cậu lại quan tâm tới chuyện đó ?"

Tôi không mở miệng trong khi Tomoyo nhìn tôi sâu sắc. Có lẽ cô ấy đã tự trả lời cho câu hỏi của mình và tập trung vào bộ váy của tôi.

Tôi thở dài. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ cho ai khác ngoài Tomoyo nghe về chàng trai trong mơ của mình. Chuyện đó khá là...riêng tư. Dù sao thì, quay lại với bộ váy nào.

Tôi khá thích nó, một chiếc váy không tay xinh đẹp dài tới gối. Phần thân trên ôm sát, khoe trọn vòng eo thon. Còn phần dưới được chia làm hai lớp, phía dưới là lụa hồng mềm mại, đính những mảnh bạc li ti lấp lánh dưới ánh đèn, lớp trên là vải chiffon xuyên thấu, điểm xuyết sợi ruy băng hồng nhạt. Tôi mang đôi giày màu kem có sợi nơ quấn quanh chân tôi cho tới khi biến mất dưới tà váy.

Phải nói là bộ váy này tuyệt hơn tất thảy những gì tôi đã thấy ở hiệu may. Tất nhiên là thế rồi, Tomoyo đã may nó và cả váy cưới của cô ấy nữa. Quá tuyệt! Tự may lấy váy cưới cho mình. Tôi cho rằng cô ấy không thể tin tưởng giao cho bất cứ ai làm nên chiếc váy đặc biệt nhất của cuộc đời mình (Thêm nữa, cô ấy luôn tự may đồ mà).

Tôi để Tomoyo làm tóc cho mình. Cô buộc một lọn nhỏ phía sau, cuộn hai bím tóc thành một búi nhỏ thanh lịch. Phần còn lại được để xõa xuống vai và Tomoyo đã tết chúng với một dải ruy băng trắng. Tôi nghĩ màu trắng không hợp với mái tóc nâu mật ong của mình nhưng Tomoyo lại cho rằng tôi không có tí thẩm mĩ nào. Dù sao, đó cũng không phải vấn đề.

Mất chừng bốn mươi phút để Tomoyo sẵn sàng. Váy của cô ấy còn đẹp hơn của tôi nữa. Một chiếc váy dài màu trắng với lớp ren trắng phủ trên vải satin màu kem. Tay áo thít lại ở khủy tay rồi trải rộng ra, đính viền đăng ten khoảng 2 inches, tạo nên hiệu ứng dễ thương. Tomoyo đi đôi hài nhỏ, nhưng bạn không thể thấy nó đâu, đó chẳng phải vấn đề. Tôi giúp cô ấy buộc nịt tất vào chân trái, ngay dưới đầu gối, sẽ dễ để tháo ra hơn.

Và, tất nhiên rồi, tôi làm tóc cho Tomoyo. Tôi rất tự hào về thành quả của mình. Tôi buộc tất cả tóc của Tomoyo lại, ngoại trừ phần trước trán và cuộn chúng lại thành búi. Hai lọn tóc xõa được vén cao lên, nhưng vì cầu kỳ quá nên tôi đã để nguyên như vậy. Lấy hai bông hồng trắng từ bó hoa của Tomoyo, tôi cài lên tóc cô, đẹp hơn hẳn. Thật khó mà chờ đợi tới khi mọi người được ngắm nhìn cô bạn của tôi. Cô ấy vô cùng lộng lẫy. Có vẻ cặp đôi mới cưới sẽ có một đêm tuyệt vời đây! Haha! Vui ghê!

Để Tomoyo ở lại trong phòng, tôi mở cửa và bước ra ngoài. Eriol và Hoàng tử vẫn mải mê trò chuyện. Như những gì tôi nghe thấy thì là việc quân đội Athens đang tiến sát tới biên giới. Không phải việc tôi có thể để tâm.

Sự có mặt của Hoàng tử khiến tôi có chút bối rối. Nhớ nhé! Không được hành động ngớ ngẩn trước mặt anh ấy nữa. Tỏ ra thông minh và dịu dàng nào.

Tôi bước tới chỗ hai người họ, vẫy tay để ra hiệu dừng cuộc nói chuyện. Thái tử ngẩng lên và mỉm cười.

Tôi nở nụ cười tươi với anh và quay sang Eriol:

"Tomoyo đã sẵn sàng", tôi nói với cậu ấy, "Cậu muốn gặp cô ấy bây giờ hay đợi tới lễ cưới?"

Eriol cười lớn. "Tớ không thể đợi thêm giây nào để gặp thiên thần của mình". Vừa lúc ấy, Tomoyo bước ra, trông cô ấy quá xinh đẹp, nếu tôi phải nhận xét. Eriol ngây người khi cô đặt bó hoa lên bàn và lao vào vòng tay của cậu. Cậu ấy nhấc bổng Tomoyo lên, xoay hai vòng trước khi đặt xuống và hôn cô ấy.

Ây, thật ướt át quá đi! Tôi làm bộ lè lưỡi và Hoàng tử bật cười. Tại sao tôi lại thấy vui khi biết anh ấy cười vì mình nhỉ? À phải, đơn giản là tôi không muốn anh ta nghĩ xấu về mình thôi. Là vậy đấy.

Eriol và Tomoyo cuối cùng cũng kết thúc (Ơn trời!), và Eriol quay lại với vẻ nghiêm túc.

"Syaoran, đây là Kinomoto Sakura, con gái của lãnh chúa Fujitaka. Cô ấy là phù dâu của Tomoyo. Họ đã là bạn từ rất lâu rồi.". Hoàng tử kín đáo giấu đi nụ cười và gật đầu. Dù vậy, tôi có thể thấy anh ta khá thích thú với hành động của tôi.

"Sakura, có lẽ cậu đã biết rồi, đây là Hoàng tử Li Syaoran. Cậu ta là một chàng trai tốt đấy. Chúng tớ là bạn thân giống như cậu và Tomoyo vậy"

Tôi nhún gối trịnh trọng trước Hoàng tử và nói: "Hân hạnh được gặp mặt, Hoàng tử Li".

Bất ngờ thay, anh đỡ tôi dậy, cau mày. "Cô không cần phải làm vậy. Chúng ta là bạn", anh nhếch môi cười, "Và cô có thể gọi tôi là Syaoran, tiểu thư Kinomoto".

Tôi tặng lại anh một nụ cười. "Vậy thì anh cũng phải gọi tôi là Sakura". Anh nhìn tôi giây lát và nở nụ cười đồng tình.

"Được thôi, Sakura".

Vì lí do gì đó mà tôi thấy vui hơn hẳn.

***

"Hiragizawa Eriol, con có đồng ý lấy Daidouji Tomoyo làm vợ, chung sống với nhau như những người bạn đời? Con có sẵn sàng yêu cô ấy bằng cả trái tim, tôn trọng cô ấy như chính mình, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, thành công cũng như thất bại. Và ở bên cô ấy cho tới khi hết cuộc đời?"

"Con đồng ý"

"Daidouji Tomoyo, con có đồng ý lấy Hiragizawa Eriol làm chồng, chung sống với nhau như những người bạn đời? Con có sẵn sàng yêu cậu ấy bằng cả trái tim, tôn trọng cậu ta như chính mình, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, thành công cũng như thất bại. Và ở bên nhau cho tới khi hết cuộc đời?"

"Con đồng ý"

Tôi thở dài, mấy màn thề hẹn này dài như vô tận. Giọng vị mục sư vẫn đều đều. Tôi lén quay đầu nhìn mọi người ngồi phía dưới, vài người cũng chán nản như tôi, và một số người khác thì tập trung vào hôn lễ. Tôi đứng đây, trên lễ đường, phía sau Tomoyo. Tôi lại nhìn quanh một lần nữa và nhìn thấy Hoàng...à không, Syaoran, ở phía bên kia có vẻ cũng chán ngấy. Anh chạm mắt tôi và làm bừng lên thứ cảm giác kì lạ. Nào nào, phải tập trung vào Eriol và Tomoyo chứ. Họ đang trao nhẫn còn tôi thì lại lười biếng, và giờ thì họ sắp kết thúc nghi lễ rồi. Cuối cùng cũng đến lúc rồi.

"Hiragizawa Eriol, con có thể hôn cô dâu của mình."

Eriol vén mạng che mặt của Tomoyo và hôn cô ấy say đắm trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Tôi để ý thấy phu nhân Daidouji Sonomi lau nước mắt khi cô con gái cuối cùng cũng lên xe hoa. Eriol và Tomoyo bước đi giữa hai hàng ghế, tiếng thẳng tới sảnh bên ngoài. Tôi bước theo họ và Syaoran đi theo phía sau.

"Mấy thứ lễ nghi này thật khủng khiếp". Anh bắt chuyện với tôi.

Tôi đảo mắt. "Tôi cũng thấy vậy. Khi kết hôn, tôi sẽ bỏ hết mấy thứ nhàm chán này đi."

Syaoran mỉa mai. "Những lời lẽ này hơi nặng nề với một quý cô xinh đẹp thì phải?"

Tôi đáp lại ngay. "Quả là một khuôn mặt xấu xí đối với một Hoàng tử dũng cảm". Anh ấy bật cười.

"Nhớ nhắc tôi rằng không được chọc giận cô nữa nhé". Anh nói. Tôi cười tươi và để anh trò chuyện với vài vị khách trong khi tôi tiến đến bàn ăn. Những người đầu bếp đã cho ra lò một cách hoàn hảo món thiên nga quay với táo nghiền. Một khay pasta khổng lồ và cá hồi hun khói được đặt lên bàn nhưng tôi đi tới ban công kế bên, nơi có cả núi bánh ngọt đủ loại. Lấy đầy đĩa của mình, tôi ngồi xuống một băng ghế trong vườn, vừa ăn vừa quan sát mọi người trò chuyện.

Khi tôi vừa kết thúc bữa ăn với miếng bánh xốp Đại hoàng cuối cùng, Syaoran đi tới và bắt đầu cuộc nói chuyện:

"Vậy...Eriol và Tomoyo sẽ đón tuần trăng mật ở đâu?"

Tôi nuốt miếng bánh, nhấp ngụm sâm panh trước khi trả lời: "Uhm, Eriol có căn biệt thực nghỉ mát ở bãi biển Maidstone, họ sẽ tới đó trong vài tháng"

Syaoran gật đầu và chúng tôi im lặng. May mắn thay, đúng lúc đó, ban nhạc bắt đầu chơi và người dẫn chương trình mời các cặp đôi tới khiêu vũ tại sân vườn. Tomoyo chạy đến, kéo tôi đứng dậy.

"Sakura tìm một bạn nhảy đi. Chúng tớ muốn cậu khiêu vũ bây giờ, với tư cách là một phù dâu, cậu không thể bỏ lỡ điệu nhảy đầu tiên được." Cô liếc qua vai tôi. "Và, Syaoran, cậu cũng phải nhảy đấy, nhanh lên! Điệu nhảy sẽ bắt đầu ngay". Cô ấy lại lướt đi tới chỗ Eriol.

Tôi vặn ngón tay. "Ừ thì...tôi cần một bạn nhảy...và anh cũng cần. Vậy thì...có lẽ chúng ta có thể..." Tôi ngưng lại. Nhưng Syaoran đã hiểu ý.

"Tiểu thư Sakura, liệu tôi có vinh hạnh được mời nàng điệu nhảy này không?" Anh cúi đầu.

"Ôi, thật tuyệt vời!" Tôi hưởng ứng "Tất nhiên là tôi sẵn lòng"

Syaoran dẫn tôi tới khu vườn nơi mọi người bắt đầu khiêu vũ. Tôi đã bị Tomoyo bắt tập nhảy nhưng tới giờ vẫn chỉ có thể nhớ được điệu Walts. Còn Syaoran, phải nói là anh ấy đã được tập luyện rất bài bản và không mắc lỗi nào cả.

Chúng tôi lướt qua vài cặp đôi, cuối cùng tôi cũng gặp được Tomoyo cùng Eriol. Chúng tôi tiến đến gần bọn họ.

"Tomoyo!" Tôi gọi nhỏ. Cô ấy rời mắt từ Eriol qua tôi rồi tới Syaoran. Lông mày cô ấy nhíu lại.

"Cậu...và Hoàng tử...hai cậu đang nhảy cùng nhau?" Mắt cô ấy sáng rực. "Ôi tuyệt quá! Các cậu có thể nên duyên và tớ sẽ yên tâm suốt phần đời còn lại"

"Không! Không, Tomoyo, cậu sai rồi! Chúng tớ chỉ nhảy với nhau vì cả hai đều không muốn tìm bạn nhảy nữa thôi. Không có gì hết, rõ chưa?". Tôi nói chắc nịch.

Tomoyo gật nhẹ rồi lại cười gian với Eriol. Ôi trời ơi! Tôi vướng vào cái gì thế này?

Buổi khiêu vũ kết thúc, Tomoyo nói lớn: "Mọi người, giờ tôi sẽ tung hoa! Xin hãy đến trước ban công." Cô ấy đặc biệt nhắc nhở "Cả cậu nữa, Sakura."

Tôi khẽ lầm bầm, lùi lại phía sau đám đông, cách xa Tomoyo nhất có thể. Bó hoa cưới được tung lên và rơi vào tay Chiharu Mihara, người đứng cách tôi vài bước chân. Khuôn mặt cô ấy sáng bừng lên rạng rỡ.

"Yay!" Cô ấy bật khóc, ôm lấy Yamazaki đứng bên cạnh. "Takashi và em sẽ bên nhau trọn đời" Tôi mừng cho họ. Tôi biết họ thông qua những người bạn của cha, cả hai đều là những người tử tế và yêu nhau sâu đậm. Dù vậy, tôi có thể nghe thấy Tomoyo làu bàu gì đó "Mình trượt rồi. Chỉ còn chút xíu nữa thôi mà." Ha ha, đâu dễ để bắt được tôi.

Giờ chỉ còn nghi thức tung bít tất trái. Eriol quỳ xuống trên một chân, tháo tất từ chân Tomoyo. Cậu ta ném nó về phía sau và quay lại hôn Tomoyo.

Tôi kiễng chân, cố gắng nhìn xem ai bắt được chiếc bít tất.

BANG!

Có gì đó rơi xuống đầu và tôi đỡ lấy.

Đám đông im phăng phắc, nhìn chằm chằm vào tôi, và chiếc tất trên tay tôi. Một khoảng lặng kéo dài.

"ERIOL HIRAGIZAWA, TRÔNG TÔI GIỐNG MỘT TÊN CON TRAI LẮM HẢ??? Thế quái nào cậu có thể ném chiếc tất này cho tôi? Tôi là một quý cô mà."

Tôi nghe thấy một làn hơi ấm áp, dịu dàng bên tai "Là cô gái xinh đẹp nhất"

Tôi quay sang và bắt gặp nụ cười của Syaoran. "Ý tôi là vậy đấy"

Mọi người có vẻ đã nghe thấy bởi tiếng cười khúc khích của Tomoyo và cả tiếng huýt sáo đâu đó. Tôi vung vẩy nắm đấm về phía họ và buộc tất cả phải im lặng.

"Được rồi." Tomoyo lên tiếng, hi vọng có thể giảm bớt căng thẳng "Giờ chúng tôi phải đi rồi." Cô cầm tay Eriol, cậu ta nhấc bổng cô ấy lên và đặt vào xe. Tomoyo vẫy tay qua cửa sổ "Gặp lại mọi người sau! Cám ơn vì đã đến." Rồi họ rời đi.

Đám đông cũng giải tán. Hầu nữ của tôi, Maddie đi tới, cúi chào Syaoran và kéo tôi lên xe.

"Không!" Tôi kiên quyết từ chối." Tôi muốn đi bộ về. Cũng đâu có xa."

"Tiểu thư Sakura, cha cô không muốn cô lang thang một mình. Cô là người rõ nhất điều này."

"Tôi không quan tâm." Tôi lắc đầu.

"Tiểu thư Sakura, tôi nhắc lại rằng không hề an toàn khi một cô gái trẻ đi một mình, đặc biệt..."

Syaoran, người vẫn chứng kiến nãy giờ, nói chen vào "Đừng lo, thưa bà. Tôi sẽ hộ tống tiểu thư Kinomoto trở về. Tôi hứa đấy."

Maddie có vẻ thoái lui "Nhưng thưa Hoàng tử..."

"À, không sao. Không có vấn đề gì với tôi." Syaoran mỉm cười với Maddie và cuối cùng bà cũng phải nhượng bộ.

"Được rồi, Sakura, tôi sẽ gặp lại cô tại dinh thự sau một giờ nữa. Chúc ngài một ngày tốt lành, Hoàng tử Li". Maddie bước lên xe và rời đi.

Tôi đứng một cách thiểu thoải mái. Syaoran thì có vẻ dễ chịu hơn. "Chúng ta đi chứ?"

Tôi ngẩng lên: "Ừm, được thôi." Tôi toan bước đi nhưng anh đã giữ lấy vai tôi và mỉm cười.

"Nên làm thế này mới đúng". Anh nháy mắt với tôi và chìa tay, "Tôi có thể chứ?"

Tôi nắm tay anh và đáp lại với tất cả sự chỉn chu: "Rất hân hạnh!"

Chúng tôi bước đi trong yên lặng, cho tới khi đến một cây cầu nhỏ.

"Chúng ta dừng lại chút nhé!"

Syaoran nhìn tôi thắc mắc rồi gật đầu, "Nếu như cô muốn"

Tôi hít một hơi bầu không khí mát lạnh trong khi vầy nước dưới chân cầu. Nơi này thật trong lành...tốt hơn hẳn những gì tôi trải qua hàng ngày. Tôi bước xuống con lạch, tận hưởng làn nước mát lạnh. Syaoran ngó theo tôi từ mép cầu. Tôi cứ lang thang và ngắm nhìn xung quanh, Syaoran phải nghển cổ để trông chừng tôi và rồi, có lẽ hơi quá trớn. Những gì tiếp theo là anh ấy bị ngã xuống nước, ướt nhẹp.

"Haha" Tôi cười phá lên. Nhìn mà xem! Hoàng tử Li trong một con lạch, ướt từ đầu đến chân.

Anh ngồi dậy, vẫy tôi lại gần. Tôi bước đến và bị anh kéo tay, đẩy xuống nước cùng mình.

Tôi ngã ngửa, mái tóc của tôi tỏa rộng ra như cánh quạt.

"Giờ ai mới là người cười đây?" Syaoran nhếch môi. Tôi ngồi dậy, bĩu môi.

"Syaorannnnn!" Tôi kéo dài tên anh "Anh làm hỏng tóc của tôi rồi"

Anh ném về phía tôi một cái nhìn khó hiểu.

"Không phải cô nên quan tâm tới trang phục của mình hơn sao?"

Tôi nhún vai. "Không hẳn. Bên cạnh đó," Mắt tôi sáng lên vui đùa "Tomoyo sẽ lại may cho tôi một bộ khác."

Syaoran rút lại "Cô ấy đã làm nó thật sao?". Anh nói, ngồi dậy và phủi bớt đất cát.

"Ừ, đây là đồ Tomoyo may cho tôi". Syaoran đưa tay và tôi nắm lấy. Bàn tay của anh mạnh mẽ, ấm áp đến không ngờ. Anh kéo tôi lên và chúng tôi cùng đi trên con đường về nhà. Kì lạ thật, trong khi tôi cố rút tay ra thì anh ấy lại nắm chặt hơn. Tôi thăm dò biểu cảm trên gương mặt anh nhưng nó vẫn thế. Và rồi, chúng tôi cùng đi trong im lặng.

Vùng đất của cha tôi khá rộng lớn với nhiều khu vườn xinh đẹp. Nhưng tôi không thích lắm vì chỉ có tôi và những người hầu ở đây. Mẹ đã mất khi tôi còn quá nhỏ để nhớ tới, còn cha thì thường xuyên đi khắp nơi. Ông sẽ trở về vào ngày mai. Tuyệt thật!

Syaoran đi cùng tôi đến cổng và anh nói lời chào tạm biệt.

"Anh không muốn vào trong sao? Để làm khô quần áo. Tôi không muốn anh bị ốm đâu!"

Anh bât cười "Sao cô lại quan tâm tới điều này?"

Tôi cáu kỉnh rút tay khỏi anh. "Vì anh là bạn của tôi. Đó là lí do đấy."

Anh nhíu mày. "Cô nghĩ vậy thật sao?"

"Phải. Tôi nghĩ vậy."

"Được, tôi rất vui." Syaoran ngập ngừng. "Cô...cô cũng là bạn của tôi"

Tôi cười rạng rỡ "Vậy anh sẽ vào trong chứ?"

Anh nhìn tôi trầm ngâm "Tôi chỉ có thể đưa cô tới đây thôi. Tôi rất tiếc, sứ giả của Athen sẽ tới đây ngày hôm nay."

"Được rồi." Tôi kéo tay anh, đi qua những cánh cổng, những khu vườn, mặt hồ nước phản chiếu lấp lánh và cả những con đường dẫn tới cửa.

"Đến rồi." Tôi cười. "Anh đã hộ tống tôi suốt chặng đường về nhà, và tôi có thể kể cho cha mình rằng tôi đã kết bạn với Hoàng tử".

Syaoran mỉm cười, anh hôn lên bàn tay tôi: "Vinh dự cho tôi được ở bên cô ngày hôm nay, tiểu thư Sakura". Anh tặng cho tôi một đóa hoa hồng đỏ.

Tôi nhận bông hoa và cúi chào: "Không, là vinh dự của tôi. Gặp lại anh sau. Chúc ngày tốt lành."

Tôi mở cửa và chạy nhanh lên tầng. Maddie gọi với theo, tra hỏi vì sao tôi bị ướt nhưng tôi bỏ ngoài tai. Vội vã chạy dọc hành lang về phía phòng mình, tôi chìm trong mùi hương ngọt ngào cùa đóa hồng. Mở tung cửa sổ, tôi gọi lớn:

"Syaoran!"

Chàng trai tóc nâu nghe thấy tiếng tôi và quay lại. Tôi vẫy tay liên tục. Đáp lại tôi, anh vẫy tay tạm biệt và rời đi.

Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần. Đến khi anh đi hẳn, tôi ngồi xuống sàn, chạm vào chiếc tất và bông hồng. Hai thứ vô cùng quan trọng, một tượng trưng cho tình yêu tương lại và một là tình bạn của tôi và Syaoran. Hay là tôi đang hi vọng có điều gì lớn hơn cả tình bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com