tình cũ không rủ cũng tới
Cuối năm 2020, dịch COVID-19 chính thức bùng phát. Các thành viên của Trung Thái lần lượt nhận được thông báo phong tỏa, nhưng thực ra, số người thực sự ở trung tâm Quảng Châu không nhiều, phần lớn đều đã đến Thượng Hải vì công việc.
Trịnh Đan Ny là một trong số ít thành viên còn ở lại Quảng Châu. Sau một ngày tập luyện không ngừng nghỉ, nàng là người cuối cùng nhìn thấy thông báo phong tỏa.
"Cái quái gì vậy? Công ty chết tiệt, dịch bệnh mà còn không cho về nhà, không thể thông báo sớm hơn sao? Biết trước thì đã kịp về nhà rồi!"
Trịnh Đan Ny lẩm bẩm than thở với phòng tập trống không, tức giận đá một bộ đồ vứt ở góc phòng, rồi ngồi phịch xuống đất, bắt đầu đếm số người trong đầu.
"Ừm, Bắc Ca, Từ Xuẩn với Diệp Tử... Phi Phi, Chu tỷ, còn..."
Cái tên cuối cùng là cái tên mà dù thế nào nàng cũng không muốn nhắc đến.
Thấy thời gian không còn sớm, Trịnh Đan Ny đứng dậy chuẩn bị trở về trung tâm. Nhìn hành lang bên ngoài phòng tập tối om, nàng có chút chột dạ. Biết vậy đã không tập muộn như thế này rồi. Lùi lại từ từ đóng cửa phòng tập, ngay sau đó, nàng dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét lao thẳng ra cửa chính (không phải Đan Ny sợ đâu, là Đan Ny muốn về nhà sớm thôi =)) )
Kéo cửa, bước chân, lao ra ngoài – động tác liền mạch, chỉ tiếc là lúc bước ra lại đâm sầm vào ai đó. Xoa xoa trán bị đau, Trịnh Đan Ny hơi bất ngờ, ai mà nửa đêm còn ở đây chứ?
Nhưng ngay sau đó, một mùi hương đàn hương nhàn nhạt bất ngờ len lỏi vào khứu giác. Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết người trước mặt là ai.
Cú va chạm này đã phá vỡ ba năm không liên lạc giữa hai người.
Dù bây giờ, ba năm sau, khi đối diện với người này, tim nàng vẫn nhói đau. Trịnh Đan Ny biết, bản thân chưa từng buông bỏ.
"Xin lỗi, tôi đi vội quá." Nàng không dám ngẩng đầu nhìn người kia.
"Ừm."
Chỉ một chữ lạnh lùng, nhưng nó như một mũi băng đâm nát trái tim vốn đã hóa đá của Trịnh Đan Ny, đánh tan mọi suy nghĩ của nàng về hai người, đánh tan tia hy vọng mong manh mà nàng đã giấu kín trong lòng.
Cũng đúng thôi, dù gì thì Trần Kha cũng đã có người mới rồi, ai còn đi tìm tình cũ để chuốc đau khổ nữa chứ?
Két—Rầm
Cửa lớn mở ra rồi đóng sầm lại. Khi Trịnh Đan Ny hoàn hồn, người trước mặt đã bước vào phòng tập, không để lại chút hơi ấm nào.
Muộn thế này rồi, cô vào tập nhảy sao? Hay để quên thứ gì đó?
Trịnh Đan Ny nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, thất thần hồi lâu.
Vừa ra đến cửa, theo thói quen, Trịnh Đan Ny ngồi xổm xuống và mở Didi Chuxing định gọi xe thì chợt nhớ ra - mọi người đều đang bị phong tỏa ở nhà, làm gì có xe mà gọi, chỉ có thể đi bộ về trung tâm thôi.
Trịnh Đan Ny chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó hắt hơi một cái. Xong đời rồi. Áo khoác vẫn còn ở phòng tập.
Do dự một lúc trước cổng lớn, nàng vẫn quyết định không quay lại lấy. Mặc dù bây giờ đã vào cuối thu, trời cũng lạnh hơn nhiều, nhưng nàng không muốn quay lại ở chung một chỗ với Trần Kha dù chỉ một giây. Đi bộ một tiếng rưỡi thôi mà, cố chịu một chút là được.
Trên đường vắng lặng, chỉ có lác đác vài người qua lại, ai cũng bịt kín khẩu trang, đội mũ che kín mít. Mới rời khỏi phòng tập có mười mấy phút mà tay chân Trịnh Đan Ny đã lạnh cóng, gió thổi mạnh đến mức đầu nàng đau nhức, nhỏ giọng chửi rủa vì hôm nay ra ngoài mà không xem trước dự báo thời tiết, hai tay không ngừng xoa xoa cánh tay để sưởi ấm.
Nhìn tình hình, e rằng nàng không thể chịu được lâu nữa. Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ từ bỏ việc đi đường lớn, rẽ vào con hẻm nhỏ gần trung tâm hơn.
Trong hẻm, lại càng không có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống. Thoáng chốc, cả thế giới như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại mình nàng và tiếng bước chân phía sau.
...Ừm, tiếng bước chân?
Hả? Tiếng bước chân?!
Trịnh Đan Ni khựng lại, nín thở. Cái quái gì thế? Bị theo dõi ư? Cốt truyện tiểu thuyết bước ra đời thực rồi sao? Nàng có nên chạy không?
Nghĩ vậy, nàng vô thức bước nhanh hơn hẳn. Người phía sau dường như nhận ra, liền chạy thẳng đến sau lưng nàng.
Hương thơm quen thuộc khẽ len vào mũi.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào vai nàng.
"Áo khoác."
Giọng nói lạnh lùng vang lên, đánh thức một tia rung động nhỏ bé trong tim Trịnh Đan Ny.
Trần Kha thở dốc, cánh mũi lấm tấm mồ hôi, trên tay cầm chiếc áo khoác Trịnh Đan Ny để quên ở phòng tập.
Cô... đã chạy đến đây sao?
Trịnh Đan Ny nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác, sau đó lại nhìn lên người trước mặt.
"Tôi quay lại phòng tập lấy đồ, thấy áo khoác của em nên tiện mang theo. Mặc vào đi, lạnh đấy."
Trần Kha tránh ánh mắt của Trịnh Đan Ny, bình thản giải thích.
"Cảm ơn."
Vừa mở miệng, giọng nàng đã khàn hẳn. Nhận lấy áo khoác, lặng lẽ khoác lên người, phát hiện Trần Kha vẫn chưa có ý định rời đi, nàng bèn giả vờ cài nút để kéo dài thời gian.
Thế nhưng, Trần Kha vẫn đứng yên, như một bức tượng gỗ, nhìn chăm chú vào động tác của nàng.
Đi đi chứ! Mau đi đi! Sao còn đứng đó?!
Bên ngoài Trịnh Đan Ni không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đang gào thét.
Trần Kha vẫn không nhúc nhích, nhưng sau khi thấy nàng mặc xong áo, liền đi đến bên cạnh, bước chậm hơn nửa nhịp để bảo vệ nàng.
Giống hệt ba năm trước, sau buổi công diễn, bảo vệ nàng khỏi đám fan quá khích đang xô đẩy.
Ba năm rồi, lâu đến mức Trần Kha gần như quên mất cảm giác ôm Trịnh Đan Ny ấm áp thế nào. Lâu đến mức cô quên luôn cả vị ngọt của nụ hôn đầu tiên giữa hai người.
Ánh sáng trong mắt khẽ lay động, cô im lặng nhìn góc nghiêng của người con gái bên cạnh.
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn nàng, dù Trịnh Đan Ny chẳng hề cho cô dù chỉ một ánh mắt.
Nàng đã gầy hơn, cao ngang cô rồi, cũng chẳng còn vẻ ngây ngô năm nào. Nhưng dù mọi thứ có thay đổi thế nào, vị trí của nàng trong lòng cô vẫn chưa từng đổi thay.
Chỉ là... Trịnh Đan Ny, chúng ta còn có thể không?
Giữa họ có quá nhiều hiểu lầm, lớn có, nhỏ có, rối rắm chẳng gỡ nổi. Ngay tuần trước, Từ Sở Văn còn hỏi cô có đang yêu không, sao cứ dính lấy một cô gái nào đó, tan làm là vội vàng chạy đến tìm cô ấy. Cô gái nào chứ? Đó là đứa em họ vừa lên Quảng Châu nhập học, đang tìm chỗ thuê nhà. Không cần nghĩ cũng biết, ngay cả Từ Sở Văn còn hiểu lầm, Trịnh Đan Ny chắc chắn cũng thế.
Nghĩ đến đây, Trần Kha thở dài nặng nề. Với cô, tiếng thở dài này chất chứa nỗi chua xót của ba năm qua, nhưng đến tai Trịnh Đan Ny, nó lại biến thành sự bực bội.
Trịnh Đan Ny đứng khựng lại, không quay đầu mà cất giọng:
"Chị có đi xe đúng không? Vừa nãy va phải chị, tôi đã thấy chị cầm chìa khóa xe trong tay rồi. Nếu thấy phiền thì không cần cố tình đi cùng tôi đâu. Giờ cũng chẳng còn ai trên đường, tôi đi một mình sẽ không gặp nguy hiểm đâu, chị lái xe về đi."
Không biết là vì lạnh quá hay vì lý do nào khác, mà giọng nàng đã bắt đầu khàn khàn, không có chút cảm xúc nào.
Trần Kha sững sờ tại chỗ.
Phiền? Cố tình?
Nàng nghĩ về cô như vậy sao?
Cô chỉ đơn giản là muốn cùng nàng về trung tâm thôi mà, thế mà còn bị đuổi đi? Dù gì cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, cùng nhau về cũng chẳng có gì lạ, đúng không? Nàng xem cô là gì chứ? Một người xa lạ tiện tay đưa áo khoác cho à?
Cơn bực bội bỗng dâng lên trong lòng.
"Trịnh Đan Ny, tôi chỉ có ý tốt, cảm thấy con gái đi bộ một mình như vậy không an toàn, nên mới muốn đi cùng em về. Cái gì mà 'phiền', cái gì mà 'cố tình'? Em có thể đừng nghĩ ai cũng xấu xa như vậy được không? Tôi là đồng nghiệp của em, chứ không phải fan cuồng bám theo em! "
Trịnh Đan Ny lặng lẽ nghe giọng điệu rõ ràng là đang tức giận của Trần Kha.
Hừ, "đồng nghiệp" à?
Dựa vào đâu mà nàng còn chưa nổi nóng, Trần Kha đã lên giọng trước rồi? Cô có tư cách gì mà nổi nóng trước chứ.
Ba năm qua, bao ấm ức, bao tủi hờn, ngay lúc này đây, cuối cùng cũng bùng nổ.
"Trần Kha, chị không cần nổi giận với tôi. Tôi nghe ra được sự khó chịu trong giọng chị, cũng chính vì quan tâm đến cảm xúc của chị nên mới bảo chị lái xe về trước. Tôi không cần lòng tốt của chị. Nói thẳng cho chị biết, chị cứ đi theo tôi thế này khiến tôi rất khó chịu. Bây giờ chị có thể đi được chưa?"
Nghe thấy sau lưng không còn tiếng động nữa, Trịnh Đan Ni hít sâu một hơi, run rẩy nói:
"Tôi đã rất khó khăn để thích nghi với cuộc sống không có chị rồi... Chị có thể... đừng đến... làm xáo trộn nó nữa được không...?"
Người phía sau vẫn im lặng, vài giây sau, tiếng bước chân ngày càng xa. Khoảng cách giữa hai trái tim cũng dần dần kéo dài.
Khi âm thanh hoàn toàn biến mất trong con hẻm, Trịnh Đan Ny bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. Nàng vịn vào cột đèn đường, chậm rãi ngồi xuống đất. Hình tượng gì đó, trong nơi không một bóng người này, đã chẳng còn quan trọng nữa.
Trần Kha, Trần Kha, Trần Kha...
Tại sao đi đâu cũng có bóng dáng cô?
Ba năm rồi, nàng vẫn quen khi ngủ sẽ vô thức dịch người sang bên cạnh, như thể vòng tay ấm áp đó vẫn đang chờ đợi nàng.
Mỗi sáng khi đánh răng rửa mặt, nàng vẫn luôn nhìn vào tấm gương, tưởng tượng phía sau sẽ có một "chú cún vàng" vòng tay ôm lấy nàng, dịu dàng trao một nụ hôn chào buổi sáng...
Đúng vậy, đó là chuyện của ngày xưa.
Người ta vẫn nói, con người phải nhìn về phía trước, đúng không?
Vậy tại sao, tại sao chỉ riêng nàng vẫn mãi không thể buông bỏ quá khứ?
Rõ ràng Trần Kha đã có bạn gái rồi, tại sao nàng vẫn lén dõi theo cô?
Rõ ràng Trần Kha đã có bạn gái rồi, tại sao cô vẫn quan tâm đến nàng?
Vừa rồi là gì? Chỉ là một trò đùa của cô với người yêu cũ thôi sao?
Trần Kha cầu xin chị, đừng làm như vậy nữa, đừng khiến nàng lầm tưởng rằng mình còn cơ hội.
Trịnh Đan Ny vô lực vùi đầu vào hai đầu gối. Lâu sau, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên.
Khoảng năm phút sau, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường dần tiến lại gần.
Trịnh Đan Ny ngước mắt lên. Vì vừa khóc, đôi mắt nàng còn mờ mịt, chỉ lờ mờ thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt mình trong con hẻm nhỏ hẹp.
Trần Kha bước xuống từ ghế lái, đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang quay đi chỗ khác.
"Đã không quan tâm, vậy sao lại khóc?"
Không nhận được câu trả lời, Trần Kha chìa tay ra.
"Đứng dậy đi."
Lúc này, Trịnh Đan Ny mới quay đầu nhìn cô lần nữa, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ. Nàng trừng mắt, giọng khàn khàn, mang theo chút nũng nịu trẻ con sau khi khóc:
"Đi ra chỗ khác!"
Trần Kha biết cô nhóc này là do bị bắt gặp đang ngồi khóc nên mất mặt mà giận dỗi thôi. Cô bất lực ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với người kia, nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi mà, lên xe đi, về trung tâm. Trễ thế này rồi, đi bộ một mình trong con hẻm nhỏ thế này nguy hiểm lắm."
Trịnh Đan Ny hít mũi thật mạnh, vẫn không nhúc nhích.
Trần Kha bất lực thở dài, chậm rãi nói:
"Vừa rồi lúc lái xe, tôi đã suy nghĩ một chút. Đúng là tôi sai rồi. Cái tiếng thở dài đó không phải là do bực bội, mà là do tôi... tôi không được khỏe lắm, khiến em hiểu lầm. Tôi xin lỗi."
"Em xem, tôi đã cúi đầu đến mức này rồi, ngồi xe tôi về nhé?"
Nói xong, cô lại đưa tay ra lần nữa.
Trịnh Đan Ny vẫn không nói gì, chỉ lảo đảo tự đứng dậy, đi về phía xe, hoàn toàn phớt lờ bàn tay đang chìa ra kia.
Ngồi trong không gian kín như thế này một lúc, Trần Kha bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc - mùi hoa dành dành tươi mát.
Cơ thể cô run lên, suýt nữa không kiềm chế được pheromone của mình.
Do cảm xúc không ổn định khi khóc lúc nãy, Trịnh Đan Ny không thể áp chế pheromone, khiến trên người vẫn còn vương lại một chút mùi hương nhàn nhạt. Nhưng chỉ một chút đó thôi, Trần Kha vẫn có thể dễ dàng nhận ra và bị nó mê hoặc.
Không biết đã có bao nhiêu Omega nữ bày tỏ thiện ý với Trần Kha, thậm chí có fan nữ cuồng si cố tình giải phóng một lượng lớn pheromone trước mặt cô. Nhưng Trần Kha chưa bao giờ dao động, dù là trong kỳ mẫn cảm cũng có thể kiểm soát bản thân một cách hoàn hảo.
Duy nhất chỉ có... Trịnh Đan Ny, là ngoại lệ.
Chỉ cần liên quan đến Trịnh Đan Ny, cô không thể không để tâm.
Cô mê luyến hương thơm trên người Trịnh Đan Ny, mê luyến tất cả mọi thứ thuộc về nàng.
Thôi được rồi, không cần giấu giếm nữa.
Cô yêu rồi.
Không có Trịnh Đan Ny, cô không sống nổi nữa.
Lần này, Trần Kha không muốn buông tay nữa.
Còn hơn ba mươi phút đi đường nữa, đủ để cô nói hết mọi chuyện.
"Trịnh Đan Ny."
Trần Khả phá vỡ sự im lặng trong xe.
"Lần trước, em có thấy cô gái đội mũ đến đón tôi tan làm không?"
Cô gái đội mũ - em họ của Trần Kha.
Nhưng trong mắt Trịnh Đan Ny, đó lại là bạn gái hiện tại của cô.
"Thấy rồi."
Hai chữ, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
"Em thấy cô ấy thế nào?"
"...Thế nào là thế nào?"
Ngón tay Trịnh Đan Ny siết chặt lấy vạt áo, giọng nói hơi run. Nàng sợ.
Sợ rằng câu tiếp theo của cô nói ra sẽ là:" Tôi muốn tiến xa hơn với cô ấy."
"Đó là em họ tôi."
"Con bé thi đậu vào đại học Z đấy, giỏi nhỉ? Hiện tại đang tìm nhà thuê, nó không muốn ở ký túc xá trường, suốt ngày bắt tôi chở nó đi tìm phòng."
Trần Kha cố ý nâng cao giọng một chút, để Trịnh Đan Ny nghe rõ ràng từng chữ.
Em họ... sao?
Trịnh Đan Ny ngây người nhìn chằm chằm vào lưng ghế trước mặt, tim như ngừng một nhịp.
Hàng ngàn cảm xúc vui sướng cuộn trào, lấp đầy trái tim nàng.
Nhưng cũng chính vì quá bất ngờ, nàng quên mất phải đáp lại.
Trần Kha không nghe thấy tiếng trả lời, lén liếc nhìn qua kính chiếu hậu.
Cô thấy Trịnh Đan Ny vẫn ngồi im, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước, cô nghĩ rằng nàng chẳng hề quan tâm đến những gì mình vừa nói.
Năm phút nữa trôi qua.
Sau khi sắp xếp lại lời lẽ, ổn định cảm xúc, Trần Kha mở miệng lần nữa.
"Trịnh Đan Ny, tôi không biết nói những lời này với em lúc này có quá đột ngột không, nhưng tôi vẫn muốn nhân cơ hội này nói hết mọi chuyện."
Cô hít một hơi thật sâu.
"Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng quên đi một người rất dễ. Chỉ cần vùi đầu vào công việc, không nghĩ, không nhìn, là có thể quên sạch một người. Nhưng bây giờ xem ra, tôi đã sai rồi."
Người ngồi phía sau vẫn im lặng, không có bất cứ phản ứng nào.
"Ba năm qua, tôi luôn bận rộn tập luyện, biểu diễn, công việc bên ngoài. Tôi điên cuồng lao vào công việc, cố gắng làm tê liệt bản thân, tự nhủ rằng em đã không còn ở đây nữa, ép mình đừng nghĩ đến em."
"Nhưng tôi không làm được."
"Tôi... phát hiện ra mình không thể làm được."
Giọng Trần Kha bắt đầu nghẹn lại, đôi mắt nhòe đi.
Cô tấp xe vào lề, cố gắng ổn định lại cảm xúc, sau đó tiếp tục nói:
"Kể từ ngày nhận ra mình không thể quên em, tôi đã luôn tự chất vấn bản thân."
"Chuyện chúng ta chia tay, cả hai đều có trách nhiệm. Nhưng Trịnh Đan Ny, tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này dù em làm gì tôi cũng sẽ bao dung, em không cần thay đổi, tôi sẽ thay đổi."
Trịnh Đan Ny nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt của mình, tim đau như bị ai bóp nghẹt.
"Tôi muốn nói rằng, Trịnh Đan Ny, tình cảm của tôi dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, em luôn luôn là người quan trọng nhất trong lòng tôi."
"Tôi biết bây giờ có lẽ em đã không còn cảm giác với tôi nữa, nhưng tôi vẫn muốn nói hết những điều này."
Giọng nói lại một lần nữa nghẹn lại.
Trần Kha quay người nhìn về phía ghế sau, nơi người con gái mà cô yêu đến tận xương tủy đang ngồi. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống sống mũi, rơi xuống sàn xe.
"Có thể quay lại không? Làm ơn."
Bảy chữ ấy đã đánh sập toàn bộ lớp phòng bị của Trịnh Đan Ny.
Nàng đột ngột mở cửa xe, bước nhanh ra lề đường.
Trần Kha vội vàng đuổi theo, bối rối nhìn cô gái trước mặt đang rơi nước mắt. Cô chậm rãi tiến lại gần, nhưng không biết nên an ủi thế nào.
Do dự hồi lâu, cô nhẹ nhàng ôm lấy Trịnh Đan Ny, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng
Trịnh Đan Ny cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nức nở vùi mặt vào hõm cổ Trần Kha.
"Chị có biết... em đã chờ câu này bao lâu rồi không?"
"Em thật sự nghĩ rằng chị sẽ không cần em nữa."
"Em nhớ chị lắm, Trần Kha... Không có chị ở nhà, em không tài nào chợp mắt ngủ được."
"Em cảm thấy mình sắp không sống nổi nữa..."
Trần Kha nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của nàng, cảm nhận sự ướt át nơi cổ mình, trái tim cô đau nhói từng cơn.
Cô nâng mặt Trịnh Đan Ny lên, hai tay dịu dàng ôm lấy gương mặt nàng, dịu dàng nói:
"Từ giờ trở đi, Trịnh Đan Ny, chúng ta chỉ cãi nhau, không chia tay."
Về đến trung tâm, cả nhóm Lưu Lực Phi chết sững nhìn chằm chằm vào hai đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Một lúc lâu sau, Từ Sở Văn cười tủm tỉm nhìn Bắc Ca và Chu Di Hân:
"Hai người, nhớ chuyển tiền nhé, mỗi người 250 tệ đấy~"
Chu Di Hân lườm cô ấy một cái, lầm bầm rút điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản:
"Chuyển thì chuyển, cứ làm như tôi không dám ấy..."
Bắc Ca cũng nghiến răng nghiến lợi liếc Từ Sở Văn một cái, rồi cam chịu rút điện thoại ra.
Lúc này, Trần Kha và Trịnh Đan Ny vẫn còn đang ngơ ngác—có chuyện gì vậy?
Diệp Thư Kỳ vỗ vai Trần Kha, trêu chọc:
"Quả nhiên, Kha Kha ra tay, chuyện gì cũng suôn sẻ~"
Lưu Lực Phi không đành lòng để hai người kia ngơ ngác, liền giải thích:
"Từ lúc cậu lái xe quay lại phòng tập lấy đồ, bọn họ đã cá cược rồi. 250 tệ đặt cược rằng Trịnh Đan Ny sẽ ngồi xe cậu về trung tâm. Kết quả là, không chỉ ngồi xe, mà còn hốt luôn cả người về tay nữa~"
Nói xong, Lưu Lực Phi lại nhìn xuống tay hai người vẫn còn đang nắm chặt.
Chuyển khoản xong,
Bắc Ca: "Lưu Lực Phi, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền đôi vợ chồng nhỏ này."
Từ Sở Văn: "Diệp Tử, chúng ta cũng đi nào."
Chu Di Hân: "Huhu, nhớ Bách Hân Dư quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com