Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tóm tắt

Sau trò chơi thứ hai, Gi-hun trông chừng nhóm nhỏ của mình vì sợ bị tấn công. Anh nghĩ cách thuyết phục những người khác dừng trò chơi. Anh vui mừng vì đồng minh mới hoặc thậm chí là bạn mới, Young-il, đã thay đổi suy nghĩ về việc dừng trò chơi và anh cảm thấy mình có mối liên hệ đặc biệt với người đàn ông này.

________________________________

Ghi chú (tác giả)

I finished the second series in one day and I fell in love all over again with the Front Man! The tension between him and Gi-hun was palpable and nobody will convince me otherwise! So for everyone who felt the same, this story is for you!

________________________________

Màn đêm yên ắng một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, điều này không cho phép Gi-hun buông bỏ lớp phòng vệ của mình xuống. Anh biết những người chơi khác đã làm gì vào lần trước, và anh biết một lúc nào đó, họ sẽ bắt đầu giết lẫn nhau.

Dù vậy, sự yên tĩnh của màn đêm giúp anh suy nghĩ về hoàn cảnh của mình. Gi-hun không thể tin được rằng mình đã thật sự quay trở lại trò chơi. Thật ra thì một trong những kế hoạch của anh là trở lại nơi này, nhưng anh không ngờ là chip theo dõi lại bị mất. Jun-ho ắt hẳn đang tìm anh, nhưng không có điều gì chắc chắn rằng cậu sẽ tìm ra hòn đảo kịp lúc. Điều này có nghĩa là Gi-hun buộc phải làm điều gì đó từ bên trong. Anh biết không dễ dàng để thuyết phục các người chơi khác. Việc dừng trò chơi mà không thắng trong lượt bỏ phiếu ở lần tiếp theo sẽ dẫn đến nhiều hy sinh. Gi-hun không thích suy nghĩ này, nhưng nếu anh có thể dừng trò chơi kinh khủng này lại, anh tin điều đó là xứng đáng. Dù sớm hay muộn, anh cần phải thuyết phục những người khác làm theo kế hoạch của mình.

Gi-hun tự hỏi anh nên nói điều này với ai trước. Jung-bae là lựa chọn hiển nhiên vì gã là bạn anh. Nhưng Gi-hun không chắc liệu gã có thật sự hiểu được những mối đe dọa ở đây không. Gã đã đổi ý trong lần bỏ phiếu trước, điều này không có lợi cho Gi-hun nếu anh ấy muốn bạn mình giúp đỡ. Anh đã thực sự thất vọng mặc dù anh hiểu tại sao bạn mình lại làm vậy.

Rồi còn có Young-il, người lần này đã đổi ý và bỏ phiếu kết thúc trò chơi. Anh ta cũng lên tiếng trước khi Gi-hun cố gắng thuyết phục những người chơi khác lần thứ hai. Trong khoảnh khắc đó, Gi-hun cảm thấy mình có một sự kết nối đặc biệt với người đàn ông này. Young-il ban đầu muốn tiếp tục trò chơi nhưng đã thay đổi suy nghĩ. Đó là một chiến thắng. Nếu anh ta đổi ý, thì những người chơi khác cũng có thể làm vậy.

Trò chơi vừa rồi cũng đã củng cố mối liên kết giữa họ. Thật kỳ lạ khi trò chơi đưa con người đến bờ vực sống chết lại có thể tạo ra sự kết nối giữa hai người chẳng hề quen biết.

Một nụ cười hiện trên môi anh. Dù trò chơi tàn khốc đến mức nào, anh vẫn nhớ họ đã cổ vũ cho các đội khác ra sao, đã ăn mừng chiến thắng đầu tiên như thế nào. Rồi anh nhớ đến khoảnh khắc Young-il suýt gục ngã trong lượt chơi của đội mình. Gi-hun tin rằng chính những lời động viên của mình đã giúp Young-il vượt qua, cũng giống như cách anh ta đã giúp Gi-hun trong lượt chơi đá cầu. Họ là một đội tuyệt vời. Gi-hun không thể chịu đựng được việc sẽ mất đi tất cả mọi người một lần nữa, giống như lần trước.

"Anh nên đi ngủ một chút, Gi-hun."

Anh cảm nhận một bàn tay đặt lên vai mình, trước khi Young-il ngồi xuống bên cạnh anh. Gi-hun quay sang nhìn người đàn ông kia. Xung quanh tối tăm, nhưng ánh sáng yếu ớt từ trần nhà vẫn đủ để chiếu rọi những đường nét trên gương mặt anh ta. Đôi mắt Young-il còn vương chút buồn ngủ, nhưng Gi-hun chắc chắn rằng trông mình còn tệ hơn. Ít nhất thì anh cảm thấy như vậy.

Young-il nở một nụ cười rạng rỡ, và Gi-hun không thể không đáp lại. Khoảnh khắc này thân mật đến mức kỳ lạ, dù xung quanh họ vẫn còn những người khác. Điều đó thật không hay. Anh không có thời gian để nghĩ về những chuyện như thế.

"Tôi ổn. Dù sao cũng không ngủ được." Gi-hun cuối cùng cũng đáp lại lời Young-il, ánh mắt vẫn hướng về phía bên kia căn phòng.

"Thật lòng mà nói, tôi cũng không ngủ được." Young-il trả lời, rồi cũng quay đầu đi chỗ khác. Gi-hun không biết nên nói gì vào lúc này.

"Xin lỗi vì chúng ta vẫn chưa thể về nhà." Cuối cùng anh chỉ thốt ra câu đó. Một lời nói vô nghĩa, tất nhiên. Không phải lỗi của anh khi họ thua trong cuộc bỏ phiếu. Và Young-il cũng nói với anh điều tương tự.

"Anh không thể thay đổi kết quả được đâu, Gi-hun." Bàn tay anh ta lại đặt lên vai anh, và một cơn rùng mình dễ chịu lan tỏa từ nơi Young-il chạm vào. Dù cho Young-il có cảm thấy giống anh hay không – điều mà anh cũng nghi ngờ – thì đây là tình huống điển hình của sai thời điểm, sai địa điểm.

"Tôi biết. Nhưng tôi rất vui vì anh đã đổi ý." Gi-hun nói, rồi quyết định nhìn Young-il thêm lần nữa. Và lại một lần nữa, anh bắt gặp nụ cười rạng rỡ đó. Gi-hun muốn quay đi, nhưng trong một khoảnh khắc, anh như bị mắc kẹt trong ánh nhìn ấy.

"Nếu không có anh, tôi đã không còn ở đây rồi." Young-il nói, nhắc đến trò chơi trước đó. "Vậy nên tôi phải cảm ơn anh." Anh ta cúi đầu để bày tỏ sự trân trọng. Gi-hun thầm cảm thấy may mắn vì ánh sáng lờ mờ giúp che đi khuôn mặt đang nóng lên của mình. Anh vội vẫy tay như muốn xua đi lời cảm ơn ấy.

"Không, không, tôi biết anh làm được mà. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh." Dù lời này không hoàn toàn đúng, nhưng anh chỉ muốn giúp Young-il cảm thấy tốt hơn. "Hơn nữa người cứu chúng ta vào phút cuối là anh đấy. Đừng quên điều đó."

Cuộc trò chuyện này gần như lặp lại những gì họ đã nói trước đó, nhưng lần này, không có ai khác xung quanh, nó bỗng trở nên thân mật hơn nhiều. Gi-hun cảm nhận rõ một sự kết nối mà trước đây chưa từng mạnh mẽ đến thế.

Bây giờ đến lượt Young-il bối rối, nhưng thay vì quay đi, ánh mắt anh ta lại dán chặt vào Gi-hun khi cất lời tiếp theo.

"Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mà. Chúng ta là một đội tuyệt vời."

Đột nhiên, Gi-hun nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần hơn trước. Anh không chắc mình hay Young-il đã nghiêng về phía trước, hay cả hai đều làm vậy.

"Chúng ta chỉ đơn giản là phần bổ sung cho nhau một cách vừa vặn thôi. Tôi biết theo anh là quyết định đúng đắn mà, Gi-hun."

Những lời cuối cùng chỉ là một tiếng thì thầm, và Gi-hun có thể cảm nhận được rung động của chúng ngay trên môi mình trước khi Young-il hôn anh.

Gi-hun biết rằng không nên làm điều này – vì vô số lý do. Những người khác đang ngủ rất gần – hoặc ít nhất là đang giả vờ ngủ. Luôn có nguy cơ ai đó sẽ tấn công họ bất cứ lúc nào. Nhưng quan trọng nhất, anh cần phải tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Young-il hôn anh, mọi lời cảnh báo trong đầu anh đều bị gạt sang một bên. Thay vào đó, anh tự nhiên nghiêng người đáp lại nụ hôn, như thế đây là điều mà anh đã mong đợi từ lâu. Một bàn tay vòng ra sau cổ anh, kéo anh lại gần hơn, và ngay khi môi anh hé mở, anh lập tức cảm nhận được lưỡi của Young-il lướt qua lưỡi của chính mình.

Bàn tay của Gi-hun siết chặt lấy áo của Young-il, giữ anh ta ở đúng vị trí. Tim anh đập điên cuồng, và lần đầu tiên trong đêm nay, anh cảm thấy nóng bừng. Đây là một ý tưởng tồi tệ. Họ nên dừng lại ngay lúc này, nhưng dường như không chỉ Gi-hun mà cả Young-il cũng chẳng còn chút lý trí nào nữa.

Họ tách môi ra để lấy lại hơi thở, nhưng ngay lúc đó, Gi-hun cảm nhận được bàn tay của Young-il lướt vào dưới lớp áo mình. Thật kỳ diệu khi anh có thể kìm lại tiếng rên bất ngờ đang trực trào khỏi miệng.

"Young-il..." Gi-hun thì thầm, đầu anh tựa sát vào tai người kia. Chỉ một tiếng gọi đơn giản, nhưng không rõ là anh muốn dừng lại hay tiếp tục. Young-il dường như đã chọn cách hiểu theo hướng thứ hai.

Ngoài bàn tay đã tìm thấy núm vú cương cứng của Gi-hun, hắn bắt đầu hôn cổ và chơi đùa với dái tai của anh. Anh mím chặt môi lại, để không âm thanh nào phát ra được. Cảm giác đây như một trò chơi khác - một trò chơi khó hơn anh nghĩ.

Sau khi Gi-hun tìm ra cách để giữ im lặng nhưng vẫn tận hưởng những gì Young-il làm với mình, anh nhắm mắt lại và tập trung vào sự đụng chạm ngọt ngào từ những ngón tay thô ráp của người kia đang chơi đùa với núm vú của anh. Anh nhận thức rõ cơn nổi da gà đã lan khắp người khi lưỡi và răng chạm vào cổ và tai anh.

Cuối cùng, Gi-hun quyết định đã đến lúc người kia cũng phải chịu đựng như anh. Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu anh, và anh quyết định tiến thêm một bước nữa. Không báo trước, anh đặt một tay vào giữa hai chân Young-il. Không hề thất vọng, khi anh bắt đầu chà sát phần cương cứng qua lớp vải, khuôn mặt của Young-il ló ra trước mặt anh.

"Gi-hun..." Giọng hắn trầm thấp nhưng cũng có thể nghe thấy sự kích thích trong đó. Cả hai người đàn ông nhìn vào mắt nhau và Gi-hun đang cố gắng giải thoát dương vật ra khỏi lớp quần. Anh nắm tay lại và vuốt lên xuống một hai lần. Vì cả hai đang ngồi quay lưng với đồng đội, nên Gi-hun quyết định mạo hiểm. Anh không muốn dừng lại.

Anh nhích lại gần nhất có thể, tặng cho Young-il một nụ cười trêu chọc cuối cùng, trước khi cúi đầu ngậm dương vật của hắn vào miệng.

_______________________

In-ho cảm nhận được khoái cảm lan tỏa ra từ phần đũng quần của mình, khi Gi-hun bao bọc dương vật hắn bằng cái miệng nóng bỏng của anh, hắn hít một hơi thật sâu. Hắn biết sự thỏa mãn không chỉ đến từ người đàn ông đang thổi kèn cho mình, không, hắn còn cảm thấy tràn trề sinh lực trong khoảnh khắc này.

Không phải lần đầu tiên, nhưng chắc chắn là hơn bao giờ hết, In-ho muốn tiết lộ danh tính thật sự của mình. Nhưng đây không phải thời điểm thích hợp. Khi Gi-hun phát hiện ra người bạn mới Young-il thực sự là ai, điều đó sẽ hoàn toàn kết liễu anh. Vì vậy, hắn đã lên kế hoạch kết bạn với anh. Phát triển tình bạn mới này thành một thứ gì đó lớn hơn không phải là ý định của In-ho, nhưng hắn vẫn sẽ nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện. Con dao đâm vào lưng Gi-hun lúc đó sẽ còn đau hơn nữa.

In-ho nhắm mắt lại và thư giãn đầu óc. Sau đó, hắn đặt một tay lên tóc Gi-hun và di chuyển cùng anh. Hắn cảm nhận đầu lưỡi nóng bỏng của anh lướt dọc theo dương vật cương cứng của mình. Gi-hun cố gắng ngậm hết vào miệng và In-ho muốn phát ra tiếng gầm gừ sâu thẳm đang bị kìm nén.

Thỉnh thoảng, đầu dương vật của hắn bị kích thích bởi lưỡi của Gi-hun, và Frontman biết mình sẽ sớm xuất tinh nếu người kia cứ tiếp tục thế này. Đúng là một khoảnh khắc tuyệt vời. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Gi-hun đã quay lại để lật đổ hắn. Ờ thì, anh đã có một khởi đầu tồi tệ, phải lòng người mà anh ghét nhất. Dòng suy nghĩ của hắn dừng lại khi In-ho cảm thấy cơn cực khoái đang đến gần.

"Gi-hun." Đó là một lời thì thầm. Hắn không phải In-ho, mà là Young-il, và hắn sẽ phải đóng vai trò của mình hoàn hảo cho đến phút cuối. Vì vậy, hắn cần nói cho anh biết là hắn sắp bắn rồi.

Có điều gì đó trong ngôn ngữ cơ thể của người kia nói với hắn rằng mọi chuyện ổn và ngay sau đó hắn đã xuất tinh vào miệng Gi-hun. Hắn kinh ngạc nhìn người kia nuốt tinh dịch của mình và liếm sạch sẽ, trước khi trở lại vị trí ngồi trước đó.

Hắn cẩn thận nâng khuôn mặt Gi-hun lên và hôn nhẹ lên môi anh. Hắn biết đã đến lúc mình phải đáp lại tình cảm này. Trong khi vẫn hôn anh, hắn đưa tay ra và nhận thấy rằng Gi-hun cũng rất xúc động. Khi hắn chạm vào và bóp nhẹ, Gi-hun lại nói.

"Anh không cần phải làm thế."

Nụ cười của In-ho tiến gần hơn đến tai anh.

"Tôi biết, nhưng tôi muốn." In-ho muốn anh hoàn toàn nghe theo mình. Hắn sẽ cho anh tất cả sự giúp đỡ và tình cảm mà anh cần. Sau đó, chiến thắng của hắn sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều. Và trên hết, hắn cũng không ngại vui vẻ một chút.

Hắn kề miệng sát tai người kia trong khi luồn tay vào bên trong quần Gi-hun. Đầu tiên, hắn xoa bóp tinh hoàn của anh trước khi bắt đầu vuốt ve dương vật. In-ho có thể nghe thấy tiếng thở của người kia trở nên nông hơn sau mỗi lần hắn kích thích dương vật cương cứng của anh.

"Được chứ?" Hắn ân cần hỏi. Hắn sẽ là một người tình hoàn hảo.

"Được." Gi-hun cố gắng nói trong hơi thở nặng nề.

Cuối cùng, In-ho giải phóng dương vật ra khỏi lớp vải quần và tăng tốc độ lên một chút. Hắn dùng ngón tay cái để kích thích thêm, và không mất nhiều thời gian Gi-hun đã xuất tinh khắp tay hắn. In-ho lấy chiếc khăn ăn mà hắn giữ lại từ bữa trưa và lau tay. Sau khi cả hai đều lấy lại hơi thở và giữ im lặng, In-ho quyết định kết thúc.

Một lần nữa, hắn nhìn Gi-hun. "Anh thực sự nên ngủ một chút ngay bây giờ. Nhé?"

Gi-hun đáp lại nụ cười của hắn và gật đầu. Bây giờ không còn gì để nói nữa. Cả hai đều đã kéo quần lên và như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Cuối cùng, Gi-hun rời đi và nằm xuống một trong những tấm nệm phía sau.

Người đàn ông phía trước quay lưng lại với những người còn lại trong nhóm nhỏ của mình và nhìn vào bóng tối. Vô tình, hắn đưa ngón trỏ vào miệng và nếm thử vị của Gi-hun trên lưỡi. Hắn liếm sạch, sau đó cắn môi cho đến khi nụ cười tử tế trước đó bị thay thế bởi một nụ cười gian xảo. Không ai có thể đánh bại hắn trong trò chơi của chính hắn.

________________________________

Ghi chú (tác giả)

Okay initially I planned this to be a oneshot, but well that didn't happen :D Have fun with the next chapter!Feel free to leave a comment or kudo if you liked my story :) Take care and thank you for reading!


____________________________________________

Lời người dịch

Uhhh hy vọng mọi người thích câu chuyện và bản dịch của mình. Chương 2 sẽ xong sớm!!!!

Cảm ơn mọi người vì đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com