Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Đây là sự điên rồ tuyệt đối, và Gi-hun biết rõ điều đó. Anh thậm chí còn không chắc mình có thực sự có quyền lựa chọn ngay từ đầu hay không. Gi-hun hiểu rõ bản thân có thể quá ngây thơ - chính tình huống này là bằng chứng rõ ràng - nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng kết cục bây giờ đều đã được hắn sắp xếp ngay từ đầu. Vì vậy, Gi-hun nghĩ rằng hắn sẽ giết anh, nhưng ít nhất là chưa phải bây giờ.

Điều tồi tệ nhất là In-ho đã nắm thóp được anh. Anh căm ghét hắn, nhưng vẫn có một phần trong anh không thể ghét bỏ hoàn toàn. Phần đó vẫn cố níu kéo người đàn ông đã từng mang tên Young-il, phần đó ước gì có thể quay lại khoảng thời gian trước khi anh biết sự thật về con người của hắn.

Thật thảm hại, và Gi-hun cảm thấy xấu hổ về chính mình. Nhưng chỉ điều này thôi vẫn chưa đủ để khiến anh lung lay. Chính lời thú nhận của In-ho mới là điều khiến anh dao động. Dĩ nhiên vẫn có khả năng tất cả chỉ là một lời dối trá, có lẽ hắn lại đang chơi đùa với anh một lần nữa. Nhưng nếu không phải thì sao?

Việc thừa nhận bản thân có những cảm xúc mâu thuẫn với hắn là một trong những lý do khiến Gi-hun sẵn sàng tin rằng In-ho cũng cảm thấy như anh. Kết quả là, anh gạt hết thảy những hận thù và giận dữ, chỉ tập trung vào những gì anh đã cảm nhận được trong đêm hôm đó, giữa trò chơi sinh tử. Có lẽ điều này sẽ khiến anh thêm đau khổ về sau, nhưng vào lúc này, khi đã chạm đáy của tuyệt vọng, Gi-hun chỉ muốn trốn thoát khỏi cơn ác mộng này, dù chỉ trong chốc lát.

Gạt đi mọi suy nghĩ, anh từ bỏ sự giằng xé trong lòng, rướn người về phía trước và đặt môi mình lên môi In-ho. Gi-hun nhắm mắt, để những ký ức về Young-il lấp đầy tâm trí. Vì không thể giết chết Frontman trong thực tại, anh quyết định sẽ giết chết hắn trong tâm tưởng, thay thế hắn bằng người mà anh thực sự muốn ở bên - dù người đó chưa bao giờ tồn tại.

Môi In-ho mềm mại và quen thuộc. Nhưng lần này, hắn không chủ động như trước, và chính Gi-hun là người chủ động dẫn dắt nụ hôn trở nên sâu hơn. Vì bị trói chặt vào ghế, anh không thể di chuyển dễ dàng, nhưng vẫn cố gắng nghiêng người về phía trước. Cuối cùng, hắn cũng đáp lại nụ hôn. Gần như cùng lúc, cả hai khẽ hé môi, để lưỡi chạm vào nhau trong sự hòa quyện vừa mãnh liệt vừa dịu dàng.

Trong hoàn cảnh khác, Gi-hun có thể sẽ mô tả nụ hôn này là yêu thương và tràn đầy xúc cảm - một nụ hôn của hai người dành cho nhau sau thời gian dài chia cách. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, giữa họ là mối thù hận, là sợi dây trói buộc, là lời thề sẽ giết chết lẫn nhau.

Nhưng khoảnh khắc In-ho quyết định tham gia vào chính trò chơi của mình đã thay đổi tất cả, và Gi-hun vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Anh không muốn tin rằng Frontman đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, bao gồm cả những gì xảy ra trong đêm đó. Có lẽ vũ trụ đang trêu đùa họ một cách tàn nhẫn, bởi nếu không có đêm ấy, họ đã không rơi vào tình cảnh này. Không, nếu vậy Gi-hun hẳn đã chết, hoặc tệ hơn.

Khi đôi môi họ rời nhau, một bàn tay dịu dàng lướt qua mái tóc sau gáy anh. Gi-hun nhìn vào mắt In-ho, không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Như này chẳng phải tốt hơn sao?" Gi-hun quan sát hắn thật kỹ. Biểu cảm trên gương mặt In-ho là một sự pha trộn kỳ lạ giữa Young-il đầy đam mê và hạnh phúc trong ký ức của anh với vẻ tính toàn, kiểm soát của con người thật đằng sau chiếc mặt nạ. "Lúc này chỉ có chúng ta thôi. Miễn là chúng ta còn ở đây, sẽ không có ai phải chết."

Câu nói đó chẳng thể khiến Gi-hun an tâm, thậm chí còn phản tác dụng. Anh cau mày, anh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào In-ho, và hắn cũng nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình.

"Xin lỗi." Giọng hắn nghe chân thành đến mức khiến Gi-hun khó lòng duy trì cơn giận. "Tôi không nên nói như vậy." Hắn đặt một nụ hôn ngắn lên môi Gi-hun. "Ý tôi là không cần phải vội. Sẽ không ai đến làm phiền chúng ta."

Lại một nụ hôn nữa, rồi In-ho bắt đầu hôn dọc khuôn mặt anh, lướt đến vành tai. Những nơi môi, lưỡi, hay răng mà hắn chạm vào đều khiến Gi-hun nổi da gà.

"Anh có muốn tiếp tục từ chỗ chúng ta đã dừng lại lần trước không?" Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên ngay bên tai anh đầy quyến rũ.

"Vậy anh sẽ cởi trói cho tôi chứ?" Gi-hun hỏi, thử xem ranh giới của mình có thể đi đến đâu.

"Tất nhiên, Gi-hun." In-ho đáp ngay lập tức, quay trở lại đối diện anh. Dù rõ ràng Gi-hun đã buông xuôi, nhưng vẫn có một phần trong anh chống cự. Và phần đó sẽ không bao giờ biến mất.

"Anh không sợ tôi tấn công anh à?" Giọng anh đầy nghiêm túc. Ý nghĩ đó thoáng qua đầu anh, nhưng khi thốt ra, anh mới nhận ra rằng nếu mình thật sự có ý định đó, anh không nên nói ra ngay từ đầu.

"Tôi sẵn sàng chiến đấu vì anh." In-ho cười đáp lại. Người đàn ông này đang nghĩ gì vậy? Gi-hun không thể hiểu nổi, điều đó khiến anh bực bội hơn bao giờ hết.

Nếu anh dám ra tay, liệu anh có thể giết Frontman hay không? Anh thầm nghĩ về điều đó trong giây lát, nhưng trước khi kịp đưa ra kết luận, một bên dây trói đã được tháo. Và trước khi anh kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, In-ho đã kéo anh đứng dậy khỏi ghế.

Gi-hun cảm thấy đôi chân có chút loạng choạng nhưng In-ho đã đỡ anh. Hắn thấp hơn anh một chút và lúc này đang ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức.

"Anh đã quyết định xong chưa?'

Gi-hun nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi quyết định rằng bây giờ không phải là lúc để chiến đấu. Một lần nữa, anh gạt bỏ sự căm hận và khinh miệt dành cho người đàn ông này, tạm thời chôn giấu nó để sau. Đây chỉ là một trò chơi khác mà anh cần phải sống sót, và sự hấp dẫn kỳ lạ còn lại với In-ho có thể trở thành lợi thế.

Khoảnh khắc này, Gi-hun quyết định rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Anh vẫn đang chiến đấu để chấm dứt những trò chơi này. Anh đã bị thao túng quá nhiều, nhưng có lẽ vẫn còn cơ hội để lật ngược ván cờ.

Có một khả năng mong manh rằng In-ho thực sự có chút mềm lòng với anh, và có thể đó là điểm yếu chí mạng của hắn. Trò chơi này hai người đều có thể chơi. Và lần tới, người đâm sau lưng sẽ là anh.

"Tôi quyết định rồi." Anh nói đầy kiên định, rồi nâng khuôn mặt In-ho lên bằng cả hai tay và hôn hắn.

____________________

In-ho đã chuẩn bị tâm lý rằng Gi-hun sẽ do dự, ngay cả khi anh đã chịu khuất phục ban nãy. Hắn thậm chí còn mong đợi nhiều hơn thế sau tất cả những gì mà hắn đã làm - đặc biệt là việc giết Jung-bae ngay trước mặt anh. Khoảnh khắc đó mãnh liệt và thỏa mãn. Hắn chưa bao giờ thích gã ta.

Ký ức đấy càng làm tăng hưng phấn trong hắn khi hắn kéo Gi-hun sát vào mình, áp chặt cơ thể cả hai. Hắn vòng tay ôm lấy anh, giam giữ anh trong lồng ngực của mình, để mặc Gi-hun dẫn dắt nụ hôn.

In-ho cũng xứng đáng có một khoảng nghỉ trong cuộc chiến này. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong vài năm, rồi đột nhiên không chỉ có em trai hắn xuất hiện mà lại có cả Gi-hun - người chiến thắng - cũng trở thành một mối đe dọa lớn hơn bất cứ ai hắn từng dự đoán.

Gi-hun từ đầu đến cuối vẫn luôn quá ngây thơ và tốt bụng. Nhưng cái thứ "lòng tốt" mà anh giữ khư khư đang bắt đầu sụp đổ. Anh cuối cùng đã sẵn sàng hy sinh để đạt được điều mà mình tin là đúng. Điều đó In-ho rất hiểu. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để khiến Gi-hun nhận ra rằng họ có lẽ không khác nhau là mấy.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Gi-hun thoát khỏi vòng tay hắn, đưa tay mở chiếc áo khoác đen nặng nề. Có vẻ như anh muốn cởi bỏ nó càng nhanh càng tốt. Khi lưỡi Gi-hun lướt nhẹ lần cuối trên môi hắn một cách trêu chọc, In-ho cũng buông anh ra để tập trung vào việc cởi chiếc áo.

Chiếc áo khoác rơi xuống sàn, để lộ chiếc áo hắn đã mặc khi còn là người chơi 001. Hắn không có nhiều thời gian để thay đồ trước khi quay lại với thân phận Frontman. Gi-hun đặt tay lên lớp vải, khẽ vuốt xuống, ánh mắt dường như rơi vào trầm tư.

"Tôi vẫn là anh ta." In-ho khẽ nâng cằm Gi-hun lên, buộc anh nhìn thẳng vào mình. Lần đầu tiên kể từ khi lộ diện, hắn thấy được sự thấu hiểu và chút gì đó dịu dàng trong ánh mắt Gi-hun. Theo phản xạ, hắn mỉm cười.

"Tôi ước gì điều đó là sự thật." Gi-hun đáp, rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Thay vào đó, anh kéo khóa chiếc thể thao dơ bẩn của mình xuống rồi ném ra sau lưng, rồi lập tức cởi cả chiếc áo bên trong.

In-ho thoáng ngạc nhiên, ánh mắt hắn lướt khắp cơ thể Gi-hun. Anh có vẻ săn chắc hơn so với những gì hắn tưởng tượng.

Frontman cũng làm theo động tác của anh, kéo áo qua đầu và ném nó vào đống quần áo dưới sàn. Hắn đã đạt được mục tiêu đầu tiên - dập tắt sự phản kháng của Gi-hun. Giờ là lúc hoàn thành điều mà chính hắn cũng không ngờ tới.

In-ho nắm lấy cánh tay của Gi-hun, để da thịt họ chạm vào nhau lần đầu tiên mà không còn lớp vải ngăn cách. Sau đó, hắn xoay người đẩy Gi-hun về phía sau, dẫn anh lùi dần đến chiếc ghế dài gần đó. Phòng ngủ của hắn chỉ cách một cánh cửa, nhưng hắn không muốn đợi lâu hơn. Với sự cẩn trọng nhưng đầy quyết tâm, In-ho ép Gi-hun nằm xuống ghế trước khi phủ lấy cơ thể anh hoàn toàn.

Chân họ quấn lấy nhau, lồng ngực áp sát, hắn chậm rãi nếm từng tấc da của Gi-hun, rải từng nụ hôn lên cằm anh, tham lam mút lấy cần cổ và cắn nhẹ lên xương đòn anh. Khi hắn di chuyển để hôn lên những nơi khác, hắn cảm nhận được thứ đang cứng lên dưới lớp quần của anh tiếp xúc ngọt ngào với thứ đó cũng đang cương cứng của chính mình.

Đúng lúc đó, hắn nghe thấy một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng phát ra từ đôi môi của Gi-hun. Âm thanh đó khiến anh chợt rùng mình. Lần trước bọn họ phải làm trong im lặng. Nhưng bây giờ họ không cần phải kìm nén nữa, và In-ho sẵn sàng làm cho Gi-hun phát ra nhiều âm thanh như thế hơn nữa.

Như được khuyến khích bởi phản ứng của Gi-hun, hắn lập tức tăng ma sát giữa hai người, liên tục đẩy hông về phía trước. Sau đó, anh trượt người xuống và để đầu lưỡi lướt nhẹ qua núm vú bên phải của Gi-hun. Tiếng rên rỉ phát ra nhưng bị Gi-hun bóp nghẹt lại trong cổ họng, vì vậy In-ho lặp lại nó một lần nữa và có phần mạnh bạo hơn. Một tiếng thở dài lớn phát ra từ đôi môi của Gi-hun.

"Anh thích không?" In-ho khàn giọng hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.

"Thích..." Gi-hun nói khẽ, nhưng sự kích thích lẫn trong giọng nói của anh không thể nhầm lẫn được.

"Tốt lắm." In-ho phả từng hơi thở đều đều trên da anh và dùng lưỡi vẽ một vòng quanh núm vú của Gi-hun rồi cắn nhẹ nó. "Thư giãn đi! Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt. Không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi ở đây."

____________________

Gi-hun tựa đầu vào tay vịn rồi nhắm mắt lại. Thật dễ dàng hơn nhiều để tưởng tượng người trước mặt mình là Young-il khi hắn cởi chiếc áo khoác đen kinh khủng kia ra, và anh không bao giờ muốn thấy chiếc mặt nạ đen đó trên mặt hắn nữa.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, anh nghĩ về tất cả những khoảnh khắc mà anh và Young-il đã từng chia sẻ với nhau, cố gắng bám víu ý nghĩ rằng người đàn ông này vẫn tồn tại đâu đó bên trong In-ho. Gi-hun thực sự quan tâm đến Young-il và anh vẫn chưa sẵn lòng buông tay anh ta, mặc dù một phần trong anh biết rằng mình phải làm vậy.

In-ho không vội vàng. Cơ thể Gi-hun tràn ngập endorphin và anh cảm thấy máu mình đang dồn xuống háng. Cơ thể của In-ho cọ xát vào thứ đang cương cứng của anh và sự phấn khích càng dâng cao khi cuối cùng hắn cũng đi xa hơn. Đầu ngón tay vẽ những đường tròn trên bụng anh và thỉnh thoảng môi hắn lại đáp những nụ hôn lên làn da đẫm mồ hôi của anh. Khi In-ho chạm vào cạp quần của Gi-hun, hắn chậm rãi nâng người lên.

Lúc này hắn ngồi xuống bên cạnh Gi-hun, cởi giày anh ra, rồi đến giày của hắn trước khi cởi nốt phần quần áo còn lại của anh. Gi-hun ngồi dậy, chống khuỷu tay nhìn cơ thể trần trụi của mình, và người đàn ông kia đang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh sự háo hức săn mồi.

Chuyện này thực sự đang xảy ra. Một phần trong Gi-hun sẵn sàng trao thân cho hắn, nhưng một phần khác trong anh đột nhiên muốn nhảy về phía trước, bóp lấy cổ của In-ho cho đến khi hắn ngừng thở. Đây là lần đầu tiên anh phải trải qua sự mâu thuẫn giằng xé trong tâm trí mình.

In-ho thoáng nhìn rồi đưa tay vuốt mái tóc rối bù của Gi-hun trước khi chen vào giữa hai chân anh.

"Mẹ kiếp." Gi-hun hét lên khi cảm thấy vòm miệng nóng ẩm bao bọc quanh đầu dương vật của mình. Một tay anh nắm chặt lấy ghế, còn tay kia tự động tìm đường luồn vào những lọn tóc rối bù của In-ho.

Đầu In-ho bắt đầu di chuyển và cuối cùng Gi-hun cũng được giải thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Tất cả được thay thế bằng sự kích thích, ham muốn và cảm giác bay bổng. Anh để bản thân mình bị nuốt chửng hoàn toàn trong khoảnh khắc này. Anh để mọi thứ trôi đi, như cái cách mà In-ho muốn anh chỉ tập trung vào từng chuyển động của đầu lưỡi hắn quanh dương vật Gi-hun.

Những âm thanh vô nghĩa thoát ra từ miệng Gi-hun và anh sắp bắn, anh cảm thấy cơn cực khoái của mình đến nhanh hơn anh nghĩ. Tuy nhiên, khi sắp đến cực hạn, In-ho đã dừng lại.

Hắn thay miệng bằng tay và trượt xuống phía dưới, cẩn thận vuốt ve tinh hoàn của anh rồi lướt về phía sau. Khi hắn chạm vào nơi đó, một cơn rùng mình dễ chịu ập đến và Gi-hun gần như không nghe thấy những gì hắn nói.

"Được chứ?" In-ho hỏi, đầu ngón tay vẫn đang ma sát xung quanh làn da nhạy cảm nơi đó. Hắn thực sự quan tâm đến Gi-hun nhiều như vậy hay chỉ đang trêu đùa với anh? Sự quan tâm này - bất kể có phải thật hay không - vô thức trở thành một cái neo bám víu cho Gi-hun. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến anh cảm thấy bất an.

Gi-hun không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào sung sướng nơi không còn sự giằng xé trong tâm trí. Vì vậy anh chỉ khẽ gật đầu. Họ càng ít nói càng tốt. In-ho mỉm cười - nụ cười để lại cảm giác ngứa râm ran một cách dễ chịu trong lòng Gi-hun - trước khi hắn lấy thứ gì đó từ ngăn kéo bàn. Rồi những ngón tay đó quay trở lại, nhưng lần này trơn mượt và ẩm ướt hơn

"Mmmmmh." Gi-hun thở ra một hơi nặng nề khi In-ho đẩy một ngón tay vào trong. Anh có thể cảm thấy một tia khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể mình. Cảm giác ấy quá dễ chịu đến mức Gi-hun chẳng còn bận tâm đến cơ thể mình, dù biết rõ nó đã rã rời và lấm lem sau những ngày vừa qua. Dù sao thì In-ho cũng chẳng có vẻ gì là để tâm - cả hai đều chẳng khác gì nhau trong tình cảnh này.

Gi-hun lại ngả đầu xuống tay vịn một lần nữa.

Chẳng mấy chốc lại có một ngón tay khác chen vào, nhưng anh đã nhanh chóng quen với nó. In-ho đã tìm ra được cách vừa xâm nhập vào bên trong anh, vừa kích thích làn da nhạy cảm bên ngoài lỗ của anh. Nó kích thích đến phát điên.

Thời gian trôi qua thật chậm rãi. Gi-hun đã cố gắng để từ bỏ thực tại một lần nữa cho đến khi In-ho đột ngột dừng lại. Khi anh mở mắt, anh đã thấy hắn đứng dậy khỏi ghế tự cởi bỏ quần áo còn lại và đồ lót của bản thân.

In-ho ngồi xuống và vươn tay về phía Gi-hun. "Đến đây."

Gi-hun mất một giây để kịp phản ứng với lời nói của In-ho trước khi nắm lấy tay của hắn. Anh nhanh chóng bị kéo lại gần và yên vị trên đùi In-ho.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Gi-hun tự hỏi liệu mình có còn tỉnh táo hay không khi lại chủ động nghiêng người tới để hôn In-ho. Làm sao anh vẫn có thể bị thu hút bởi người đàn ông này? Anh từng nghĩ cuộc đời mình đã rơi vào hỗn loạn từ lâu, nhưng hóa ra, mọi thứ vẫn có thể đi xa hơn nữa.

Lưỡi của họ quấn lấy nhau, Gi-hun trượt người về phía trước nhiều hơn nữa, ép chặt cơ thể họ vào nhau. Anh cảm nhận được dương vật cứng ngắc của hắn đang chọc vào người mình. Cuối cùng, anh nhấc người lên, kết thúc nụ hôn rồi nhìn In-ho một chăm chú khi tay phải đang loay hoay phía sau lưng để đặt dương vật kia ngay lối vào của mình.

Hai ánh mắt vẫn nhìn nhau không rời. Anh từ từ ngồi xuống, một cảm giác căng trướng từ phía dưới truyền lên não. Khi dương vật của In-ho hoàn toàn bị nuốt chửng bởi vách tường thịt nóng bỏng, anh cho phép bản thân thư giãn và hít một hơi thật sâu. Đôi mắt của In-ho lộ rõ vẻ sung sướng khi Gi-hun chống hai tay lên đùi hắn rồi bắt đầu di chuyển.

Tiếng rên rỉ phát ra từ hai người họ bị chặn lại bằng một nụ hôn hỗn loạn. In-ho bắt đầu đáp lại nhịp điệu của Gi-hun bằng cách thúc hông của mình. Hai người họ di chuyển với nhịp độ hoàn hảo như là một phần cơ thể của nhau. Đúng lúc Gi-hun nghĩ mình sẽ lại lên đỉnh bất cứ lúc nào, In-ho đã thay đổi tư thế. Một tay trên lưng anh, một tay trên cổ anh, hắn đặt Gi-hun nằm xuống ghế đầu. Sau một hồi chật vật di chuyển, họ đã tìm lại được nhịp điệu. Một chân của Gi-hun đặt trên vai hắn khi hắn liên tục thúc từng cú mạnh bạo vào sâu bên trong anh. Tay In-ho di chuyển từ ngực xuống dương vật của Gi-hun, bắt đầu vuốt ve theo cùng nhịp điệu của hông hắn.

Sự kích thích đến từ việc dương vật được ma sát khiến Gi-hun phát điên và anh biết mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa. "Young-il, làm ơn!" Cái tên đó thoát ra khỏi môi anh trước khi anh kịp dừng lại. Cơn cực khoái trào dâng và dòng tinh dịch trắng đục bắn đầy khắp bụng, giải tỏa sự căng thẳng khỏi cơ thể anh.

In-ho vẫn tiếp tục thúc thêm vài cú nữa trước khi xuất vào bên trong Gi-hun. Họ vẫn giữ nguyên tư thế này trong vài giây trong cơn thở hổn hển. Cuối cùng, Gi-hun nhận ra rằng người kia đang từ từ rời khỏi anh. Mắt anh vẫn nhắm nghiền. Gi-hun không dám mở mắt. Anh không sẵn sàng quay lại thực tại, anh không chắc điều gì sẽ xảy ra bây giờ.

___________________

Lời người dịch

Sorry vì đã để mọi người đợi lâu!!! Có chi tiết nhỏ xíu mình dịch chưa khớp với nhau lắm, mong mọi người thông cảm và góp ý nha!

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com