Chương 5.1
Mình chia một chương gốc thành hai chương nhỏ để dịch nha. Tác giả viết một chương toàn 3000-4000 từ, dịch một lần dịch không nổi =(((.
_______________________________
Gi-hun nuốt khan, ngước lên nhìn thẳng vào mắt In-ho. Anh có thể cảm nhận được cảm giác tê nhẹ ở bàn tay mình, nơi vừa được người kia chạm vào.
"Tôi không biết." Gi-hun thành thật nói. Anh thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Nhưng nếu anh có thể điều khiển mọi thứ, thì anh cũng có thể dừng chuyện này lại mà đúng không?" Gi-hun biết những điều anh vừa nói thật buồn cười, nhưng anh không quan tâm. In-ho khẽ bật cười.
"Anh đã đánh mất niềm tin vào con người, tôi biết điều đó, In-ho. Dù anh không muốn thừa nhận với tôi đi chăng nữa, tôi cũng biết chắc rằng một phần trong anh vẫn còn quan tâm." Gi-hun đưa tay nắm lấy tay In-ho. Không có câu trả lời nào được đáp lại từ hắn, anh tiếp tục đứng dậy và tiến lại gần. Giờ đây, hai cơ thể chỉ còn cách nhau một gang tay.
"Tôi đã thấy điều đó trong mắt anh, khi anh kể cho tôi nghe về người vợ quá cố của mình, hay khi anh thuyết phục mọi người chấp nhận Jun-hee vào nhóm mặc dù cô bé đang mang thai." Gi-hun quan sát In-ho thật kỹ, chỉ ra những mâu thuẫn trong hành động và niềm tin của hắn. Trò chơi này, cả hai đều đang chơi đùa lẫn nhau. Dù Gi-hun không tin rằng mình có thể làm thay đổi điều gì, anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục nói.
"Và tôi nghĩ... điều đó cũng thể hiện trong tình cảm mà anh dành cho tôi."
Gi-hun biết In-ho tin rằng hắn luôn nắm giữ quyền kiểm soát, nhưng có thể, điều đó cũng đúng theo chiều ngược lại. Dù sao thì lựa chọn của của Gi-hun lúc này rất ít ỏi. Anh vẫn đang cố sống sót, và sợi dây mong manh duy nhất chính là mối liên kết giữa anh và In-ho.
"Vậy sao?" In-ho nhướng mày, đưa tay đan lấy tay anh. Gi-hun cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, dù quần áo anh đang mặc vẫn còn lạnh và ẩm ướt.
"Phải. Tôi tin anh muốn tham gia vào trò chơi là để chứng minh điều gì đó, nhưng anh đã thất bại. Anh muốn làm tôi tin tưởng anh, để rồi phản bội tôi vào phút cuối." Gi-hun ngập ngừng, suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục.
"Và đúng vậy, anh đã phản bội tôi, vì đó là kế hoạch ban đầu của anh. Nhưng điều anh không lường trước được là... anh lại bắt đầu có tình cảm với tôi. Anh đã cho tôi thấy một phần con người anh, và chính điều đó cũng khiến tôi gục ngã như anh."
In-ho nhìn anh chăm chú, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng centimet. Trong một khoảnh khắc, Gi-hun tưởng rằng hắn sẽ hôn mình để chấm dứt cuộc trò chuyện này, nhưng thay vào đó, hắn cất giọng:
"Vậy anh đang cố chứng minh tôi là người tốt, chỉ vì tôi chưa giết anh sao? Hay tôi là một kẻ ích kỷ đáng khinh vì tôi giết tất cả mọi người, chỉ để giữ lại mình anh cho riêng tôi?"
In-ho đưa mu bàn tay đầy máu vuốt nhẹ lên má Gi-hun một cách khiêu khích. Anh cố tập trung vào những gì hắn nói, không để bản thân bị cuốn vào sự gần gũi và căng thẳng đang bao trùm lấy cả hai.
"Không, ý tôi không phải như vậy. Anh không hiểu sao? Hãy nghĩ đến lý do vì sao anh thích tôi, và chính từ đó, anh sẽ bắt đầu ghét chính bản thân mình - bản thân mà anh luôn tự nhận."
Gi-hun biết lập luận này có thể quá gượng ép, nhưng đó là thứ duy nhất anh nghĩ được lúc này. In-ho đang cố thao túng suy nghĩ của anh, vậy thì anh cũng sẽ làm điều tương tự.
Câu hỏi được đặt ra là: Ai sẽ là người nhượng bộ trước?
In-ho không đáp lại lập luận của Gi-hun. "Anh nghĩ anh đạt được gì với cách này? Anh thật sự tin rằng mình có thể khiến tôi thay đổi cách tôi nhìn những kẻ rác rưởi ở đây sao?"
"Không. Tôi không tin." Gi-hun ngây thơ, nhưng không ngu ngốc. Mọi chuyện không đơn giản như thế. Lựa chọn của anh quá ít ỏi, nên anh phải cố gắng xoay sở những gì còn sót lại. "Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể thỏa thuận với nhau. Anh thật sự muốn cô bé đang mang thai phải chết sao? Còn bà lão hiền lành đến đây để cứu con trai thì sao?" Gi-hun nâng cao giọng.
"Họ đều có cơ hội công bằng ở đây." In-ho đáp một cách lạnh lùng.
"Vớ vẩn!" Gi-hun đẩy In-ho ra, anh cần một chút không gian. "Không hề có chút công bằng nào cả! Đó là thứ anh tự dối mình để cảm thấy mình khác biệt với những người bị đẩy vào trò chơi này thôi."
Sự phẫn nộ trong Gi-hun cuối cùng cũng bùng nổ trở lại. Anh đã chứng kiến quá nhiều điều, cả trong lần đầu tiên anh tham gia trò chơi lẫn lần này, những điều cho thấy sự công bằng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Thực chất, cơ hội chưa bao giờ được chia đều.
In-ho để mặc cho Gi-hun trút giận, cho anh chút không gian. Nhưng rồi, như một nhịp quen thuộc, hắn lại tiến gần về phía Gi-hun. Anh nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời, nhưng vẫn không có gì.
"Thỏa thuận mà anh nhắc đến là gì, Gi-hun?"
"Anh nói anh kiểm soát được mọi thứ đúng không? Vậy hãy chứng minh đi, hãy cứu những người muốn rời khỏi đây." Lời đề nghị nghe thật viễn vông, nhưng Gi-hun sẵn sàng bấu víu vào bất cứ tia hy vọng nào.
"Và tôi phải làm điều đó bằng cách nào?" Câu hỏi ấy khiến Gi-hun bối rối. Hắn đang cân nhắc thật sao, hay chỉ đang đùa giỡn với anh? Gi-hun ước gì mình biết được lúc nào In-ho thật lòng, lúc nào không.
"Tôi không quan tâm anh làm thế nào. Giả chết, rồi đưa họ rời khỏi đảo. Tôi sẽ trả số tiền mà họ cần." Tim Gi-hun đập thình thịch.
"Vậy anh không quan tâm những người còn lại sẽ chết sao?" In-ho lại thách thức anh khiến Gi-hun nghẹn lời. Tất nhiên là anh quan tâm, nhưng khi không còn Jun-ho giúp đỡ, anh đâu còn lựa chọn nào khác, và In-ho cũng thừa biết điều đó.
"Đừng cố bóp méo lời tôi." Anh nói, vẫn cố giữ hy vọng rằng ít nhất In-ho đang cân nhắc đề nghị ấy. Gi-hun gạt bỏ mọi hận thù và thành kiến, tập trung vào chút tình cảm và niềm tin anh từng dành cho Young-il, mong rằng điều đó có thể lay chuyển người đàn ông trước mặt.
"Làm ơn!" Gi-hun không biết nói gì thêm, anh thật sự mệt mỏi và kiệt sức, sợ hãi câu trả lời sắp tới của hắn. Vì vậy, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi In-ho, cố trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Không có sự kháng cự nào từ In-ho, và trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ dường như ngưng đọng trong cuộc trò chuyện vô vọng và đầy mệt mỏi này.
Tiếng chuông chói tai vang lên khiến Gi-hun giật mình, theo phản xạ buông In-ho ra. Hắn khẽ bật cười, nhìn anh.
"Có vẻ như thời gian của chúng ta đã hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com