Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

Gi-hun ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ở yên đây." In-ho ra lệnh, rồi quay người bước đến chỗ điện thoại đang reo. Anh bối rối nhìn theo, thấy hắn nhấc máy và nói chuyện bằng một ngôn ngữ khác mà anh không thể hiểu được một từ nào.

Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn gọn, sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn quay lại nói với anh. "Tiếc là tôi phải trở lại với công việc."

"Gì cơ? Chúng ta còn chưa nói xong mà." Gi-hun phản đối với giọng gấp gáp. Anh gần như đã lay chuyển được hắn, anh chắc như vậy. Anh chỉ cần thêm một chút thời gian, một chút nữa thôi.

"Đừng lo. Tôi sẽ quay lại trước khi trò chơi tiếp theo bắt đầu."

"Không!" Gi-hun hét lên. Anh không thể để In-ho rời đi như thế. "Anh không thể bỏ tôi ở đây được!"

"Ở lại đây nghỉ ngơi đi, Gi-hun." In-ho mỉm cười khi nói câu đó. Trong khoảnh khắc ấy, Gi-hun chỉ muốn đấm vào cái vẻ mặt khó ưa của hắn.

"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi." Giọng Gi-hun cao hơn.

"Anh thực sự không có tư cách để đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đâu, Gi-hun. Vậy nên tôi chỉ nói nhẹ nhàng với anh một lần thôi. Hãy làm theo lời tôi." Giọng In-ho bình tĩnh một cách khó chịu.

Gi-hun cố kiềm chế bản thân, thầm tính toán những lựa chọn khả thi mà anh có. Nhưng rồi anh lại đi đến cùng một kết luận với In-ho, rằng anh không thể làm gì cả. Dĩ nhiên anh có thể lao vào tấn công, nhưng điều đó chỉ làm thỏa mãn cái tôi của anh mà chẳng thay đổi được gì.

"Được rồi." Gi-hun gầm gừ rồi ngồi phịch xuống ghế bành.

"Đứng lên." Gi-hun nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Anh vừa đồng ý ở lại mà, giờ hắn lại muốn sao nữa. Chưa kịp hỏi, In-ho đã trả lời.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể để anh tự do trong phòng riêng của mình. Lối này." Hắn chỉ về hướng hành lang phía sau. Gi-hun thở dài nhưng vẫn đứng dậy và đi theo hướng được chỉ.

"Cánh cửa thứ hai bên trái." Giọng In-ho vang lên từ phía sau.

Gi-hun bước vào, bên trong có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc giường bên phải anh. In-ho theo sau và khép cửa lại. "Ngồi xuống." Hắn chỉ vào giường và Gi-hun nghe lời. Anh tò mò quan sát khi In-ho bước đến bàn làm việc, mở ngăn kéo và lấy ra một vật gì đó. Rồi hắn quay lại, trên tay là một chiếc còng tay.

"Đưa tay phải đây." Gi-hun nhìn chiếc còng, nén lại sự khó chịu cùng câu nói châm chọc đã dâng lên đến miệng. Anh đưa tay ra, tiếng kim loại vang lên khi chiếc còng khóa chặt cổ tay anh vào khung giường.

"Không quá khó khăn, đúng không?" In-ho cười nhẹ. Gi-hun muốn tát vào nụ cười đó, nhưng chỉ ném cho hắn một ánh nhìn đầy giận dữ.

"Anh có nghe những gì tôi nói trước đó không?" Gi-hun cố gắng kéo câu chuyện trở lại.

"Anh thực sự không chịu bỏ cuộc nhỉ, Gi-hun?" In-ho quỳ xuống, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Trông hắn có vẻ thích thú hơn là bực bội. "Tôi ngưỡng mộ điều đó." Hắn nói thêm, nhưng vẫn không đưa ra câu trả lời nào như Gi-hun mong đợi. In-ho đặt nhẹ một tay lên đùi anh, chỉ trong chốc lát, rồi đứng dậy.
"Tôi nói thật đấy. Nghỉ ngơi đi. Giờ anh không làm được gì đâu."

Gi-hun chăm chú nhìn theo hắn đến khi cửa phòng khép lại. Căn phòng chìm trong yên tĩnh, ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường. Trong vài phút, anh chỉ ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bức tường đối diện.

Thời gian trôi qua, Gi-hun mới dần nhận ra cơ thể mình kiệt sức đến mức nào, cả về thể chất lẫn tinh thần. Lần đầu tiên, anh cảm thấy bản thân không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa, mọi ý nghĩ đều trống rỗng. Theo phản xạ, anh nằm xuống giường. Cái lạnh ùa đến khiến anh rùng mình, rồi cố trườn vào trong chăn. Mặc cho tư thế còng tay khiến anh khó chịu, Gi-hun vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
______________________

In-ho quay trở lại phòng khách, khoác lên người bộ đồng phục và chiếc mặt nạ quen thuộc. Đã đến lúc phải kiểm tra công tác chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. Hắn từng nói với Gi-hun rằng mọi thứ đã được lo liệu, nhưng thực chất, hắn biết phải cần thêm thời gian để dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi để sẵn sàng tiếp tục cuộc chơi.

Có lẽ, việc cuộc gọi cắt ngang cuộc trò chuyện trước đó là điều tốt. In-ho sẽ không bao giờ thừa nhận điều này trước mặt Gi-hun, nhưng vừa rồi, hắn đã để bản thân bị cuốn vào những lời nói của anh, rằng hắn thật sự cân nhắc lời đề nghị ấy một cách nghiêm túc.

Lần cuối cùng hắn cảm thấy mâu thuẫn đến vậy là khi chạm trán em trai mình trên vách đá năm ấy. Hắn hoàn toàn có thể kết thúc mọi chuyện bằng một phát đạn, nhưng giống như Jun-ho đã không bóp cò, hắn cũng đã chọn làm điều tương tự. Dù cú ngã xuống biển ấy có thể khiến Jun-ho tử vong, nhưng nó vẫn dễ hơn nhiều so với việc nhìn vào mắt em mình rồi bóp cò giết chết nó.

In-ho không thích bị kéo ngược về quá khứ, cái thời mà hắn còn chưa dấn thân vào cuộc chơi này. Hắn đã chọn từ bỏ tất cả từ lâu rồi.

Nhưng số phận dường như cứ cố kéo hắn quay lại. Như thể việc để Gi-hun nhìn thấy một phần con người cũ của hắn là chưa đủ, điều cuối cùng hắn cần xử lý lúc này chính là việc em trai hắn bất ngờ xuất hiện. May thay, hắn đã "xử lý" chuyện đó rồi.

In-ho cần tập trung. Hắn là Frontman, hắn cần giữ mình trong vị thế kiểm soát. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm tay: Gi-hun vẫn nằm trong tầm giám sát, trò chơi vẫn sẽ tiếp tục, và mọi thứ sẽ sẵn sàng khi các VIP đến. Vấn đề duy nhất còn lại... là hắn sẽ làm gì với Gi-hun.

Khi cho Gi-hun quay lại trò chơi, hắn tin chắc anh đã tự ký vào bản án tử hình của mình. Nhưng đến lúc này, Gi-hun vẫn còn sống, là nhờ hắn. Điều đó không nằm trong kế hoạch. Thật phiền phức... nhưng cũng rất thú vị. Bởi lẽ, dường như hắn không thể phá vỡ được Gi-hun. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ từ bỏ. In-ho biết Gi-hun cũng đang làm điều tương tự với mình, nhưng sự thật là hắn vẫn đang nắm thế thượng phong.

Cuối cùng, hắn đến nơi cần đến và tạm gác cuộc giằng co trong lòng sang một bên. In-ho dành cả giờ tiếp theo để kiểm tra từng địa điểm, trao đổi với những tên mang mặt nạ hình vuông. Thi thể của người chơi và đám lính cần được thu dọn, nhân sự bị thiếu hụt cần được thay thế, và còn rất nhiều khâu chuẩn bị cuối cùng cho trò chơi kế tiếp, trước khi hắn có thể mơ đến một giờ nghỉ ngơi.

May mắn thay, không ai có thể nhìn thấy sự mệt mỏi sau lớp mặt nạ. Khi thấy mọi việc đã ổn thỏa, hắn quay trở lại phòng riêng của mình. Trò chơi tiếp theo sẽ không diễn ra trước chiều muộn, hắn đã sắp xếp như thế, nên hắn cũng có thể nghỉ một chút.

In-ho bước vào phòng, đóng cửa lại, tháo mặt nạ và áo khoác, rồi đặt chúng lên chiếc ghế bành lớn. Hắn nhanh chóng tắm rửa, rồi bước vào phòng ngủ. Ánh đèn dịu từ chiếc đèn ngủ soi sáng dáng người đang say ngủ trên giường- Gi-hun. Trong một thoáng, hắn quên mất rằng mình đã để anh lại đây.

Một tiếng cười khẽ thoát ra nơi khóe môi, hắn bước chậm đến bên giường. Gi-hun đang ngủ say, ngực đều đặn phập phồng theo từng nhịp thở. In-ho tắt đèn ngủ, rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường bên kia. Gi-hun không cử động.

Hắn không rõ liệu đó là vì sự kiệt sức, hay là vì hắn bị cuốn hút bởi người đàn ông này, hoặc có thể là do cảm giác hồi hộp khi chấp nhận ngủ cạnh một kẻ mà một phần nào đó vẫn muốn giết mình. In-ho nằm xuống bên cạnh anh, và chẳng mất bao lâu, giấc ngủ cũng tìm đến hắn, một cách nhanh chóng.

________________

Hẹn các bạn đến hết tháng 7 nha! Tui phải chạy hết deadline mới dịch tiếp được. 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com