Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Marinette buông cây bút chì xuống với một cái cau mày. Cô lật giở qua nhưng trang vẽ của cuốn phác thảo trong sự buồn chán, rồi thở dài não nề. "Cái này chẳng ổn chút nào,"  cô buồn bã nghĩ. Marinette đang cố gắng thiết kế một bộ quần áo thật tuyệt cho mùa đông tới. Đây là lần đầu tiên cô thiết kế thử như thế này và giờ thì cô biết tại sao rồi.

Áo choàng cô thiết kế như miếng kẹo dẻo, còn cái mũ đan tay thì chẳng khác nào cái cục ủ rũ buồn bã. Tất cả những thiết kế ấy đều như đúc và từ một khuôn và vô cùng sáo rỗng. Ngay cả màu sắc cũng nhạt hẳn đi. Có thể thành công hoàn thành được bộ thiết kế này sẽ là một thử thách lớn, nhưng đó là cách để những nhà thiết kế trở nên giỏi hơn. Họ thách thức chính bản thân mình và bước ra khỏi vòng tròn an toàn của chính họ. Marinette tóm lấy cục tẩy màu hồng, định bụng xóa cái bản phác thảo đi thì có ai đó vỗ vai cô. Marinette nhìn lên và thấy Alya đang cười. Cô giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của cô bạn thân, quyển sổ phác thảo của cô trượt khỏi mặt bàn và rơi xuống sàn.

"Đúng thật hậu đậu mà!" Alya mỉm cười, cúi xuống và nhặt lấy quyển sổ của Marinette. Cô cười lo lắng và nhanh chóng ném quyển sổ vào trong cặp. "Đừng cất đi vội chứ!" Alya giật lấy quyển sổ trong tay Marinette, mở đúng cái trang mà cô đang thiết kế dở. Alya rất háo hức muốn xem mẫu thiết kế mới nhất của cô.

"Đừng nhìn!" Marinette hét lớn và cố lấy lại quyển sổ. Alya tránh những đợt tấn công của Marinette và cô nhìn mẫu thiết kế. "Được đấy chứ." Alya nhận xét, rồi trả quyển sổ lại. Marinette nhanh chóng nhét nó vào trong cặp. Cô không muốn ai thấy nó cả. "Không, chẳng được chút nào," Marinette thở dài. "Nó quá nhàm chán và chẳng ai muốn mặc nó cả. Tớ cần một thứ gì đó mới hơn. Tớ biết là tớ sẽ làm được."

"Phải thế chứ. Đừng xuống tinh thần nhé cô gái. Tớ biết cậu là nhà tạo mẫu tuyệt vời nhất luôn đó. Chắc chắn cậu sẽ tạo ra thứ gì đó thật đáng kinh ngạc cho xem." Alya nháy mắt với Marinette. Nếu Marinette mà buồn bã, chắc chắn Alya sẽ xuất hiện và làm cô vui vẻ lên. Tình bạn của họ rất vững chắc và họ luôn có nhau. Gần như một nửa những mẫu thiết kế của Marinette thành hiện thực là nhờ Alya và sự cổ vũ của cô ấy.

"Dù sao thì," Alya tiếp tục. "Cậu mải vẽ vời quá, lớp học tan từ lâu rồi đó. Giờ thì về nhà thôi. Cậu thế nào tớ không biết chứ tớ không muốn ở quá lâu ở một chỗ đâu."

Marinette nhìn đồng hồ và Alya đã nói đúng. Cô đã hoàn toàn không để ý đến xung quanh chút nào. Đương nhiên rồi, dạo gần đây môn Văn học Pháp còn không thú vị bằng cuộc sống Ladybug của cô nữa là.

Marinette khóa cặp và đeo nó lên vai. "Chúng ta về chứ?" cô hỏi. Alya gật đầu và lôi ra chiếc điện thoại của mình, có móc hình bọ rùa ở một bên. "Trước khi về thì tớ có vài câu hỏi muốn cậu thử nghiệm."

"Câu hỏi? Về cái gì?"

"Không phải về cậu đâu ngốc ạ, đó là dành cho Ladybug đấy. Tớ sẽ lựa một lúc nào đó để phỏng vấn cô ấy cho Ladyblog của tớ. Đã lâu rồi tớ không đăng cái gì về những vị anh hùng tuyệt nhất của Paris nhỉ? Tớ có chuẩn bị một số câu hỏi để phỏng vấn cô ấy, nhưng tớ không chắc là nó ổn hay không."

"Được thôi, đọc tớ nghe nào." Marinette luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi Alya đề cập đến Ladybug. Đam mê lớn nhất của Alya chính là biết được thân phận thực sự của Ladybug, trong khi thực sự thì Ladybug luôn đứng trước mặt cậu ấy. Đó là lí do Marinette chẳng bao giờ do dự khi trả lời câu hỏi của Alya hay sắp xếp một buổi phỏng vấn cho cậu ấy với Ladybug. Ít nhất đó là những gì một người bạn thân như cô có thể làm được.

Alya mở một thư mục trong điện thoại của mình. "Nếu có câu hỏi nào quá buồn cười hay không phù hợp, cứ nói với tớ." cô giải thích với Marinette. "Được rồi, câu hỏi đầu tiên. Cậu đã gặp Chat Noir như thế nào?"

Marinette gật đầu đồng ý. Đó là một câu hỏi bình thường và cô có thể trả lời nó trôi chảy. Đó không phải là thông tin cá nhân gì cho lắm, nhưng chẳng có ai hỏi cô điều đó bao giờ. Hay cứ để Alya mở đầu đi cũng được.

"Câu hỏi tiếp," Alya tiếp tục. "Có phải hai người đang trong một mối quan hệ không?" 

"Woah!" Marinette hét lên, phẩy phẩy tay. "Câu đó hơi bị riêng tư đó, phải không? Sao cậu không tập trung vào những câu hỏi về Chat ấy? Mặc dù tên mèo đó không cần thêm sự chú ý đâu, anh ta đã quá tự mãn rồi."

"Đó chính là điều mà mọi người muốn biết đấy. Rõ là có điều gì đang xảy ra giữa Ladybug và Chat Noir. Tớ có thể thấy sự lãng mạn của hai người khi giải cứu Paris. Tớ chỉ đang chứng thực sự thật thôi."

"Phải xem nó có đúng hay không thì mới gọi là sự thật được chứ," Marinette càu nhàu. Cô chẳng hiểu vì sao mọi người lại hứng thú về mối quan hệ của cô với Chat Noir cơ chứ. Đôi với cô chuyện này hoàn toàn vớ vẩn luôn. Tên mèo con đó hình như có thích cô một chút, nhưng cô cũng chẳng biết nữa vì anh ta lúc nào cũng ra vẻ tán tỉnh. Nhưng nếu mọi người thực sự muốn biết, cô cũng sẽ thành thực trả lời.

"Tớ nghĩ câu hỏi đó cũng ổn," Marinette đưa ra quyết định sao một hồi phân vân. "Nếu mọi người muốn biết, thì chắc có ai nên chứng thực nó. Nói sự thật ra thì tốt hơn là nghe tin đồn phải không? Mặc dù tớ không chắc là cậu có thích câu trả lời đó không..."

"Tớ biết là cậu sẽ hiểu tớ mà," Alya mỉm cười, có một chút ánh sáng ranh ma trong đôi mắt cô. Tinh thần của một nhà báo tương lai luôn hừng hực trong tim cậu ấy. "Tớ có một chút câu hỏi tiếp nữa dựa vào câu trả lời của Ladybug, nhưng chắc chẳng cần đâu. Câu hỏi thứ ba và cũng là cuối cùng: Cậu là ai?"

"Câu đó chắc chắc bị loại luôn."

"Biết mà..." Alya xóa câu hỏi khỏi danh sách của cô ấy. Cô biết ngay từ đâu câu hỏi ấy đã chẳng ổn chút nào. Nó giống như một câu nói đùa hơn là một câu hỏi thực sự. Nếu Ladybug mà trả lời câu hỏi đó thì Alya đã không phải chạy vòng quanh Paris để cố mà lật được mặt nạ của vị nữ anh hùng đó rồi.

"Thế chỉ hai câu hỏi thôi hả?" Marinette ngạc nhiên. Cô cứ tưởng phải có nhiều hơn thế. Thường thì Alya luôn hừng hực khí thế với hàng đống câu hỏi cơ. Alya nhún vai. "Tớ không muốn lãng phí thời gian của Ladybug. Cô ấy rất bận rộn. Giải cứu Paris là một ví dụ thôi nhé. Hơn nữa nhờ những câu hỏi này mà tớ sẽ biết được một số điều tớ thắc mắc bây giờ. Hầu như là thế." 

"Cậu rất là kiên trì đấy biết không hả cô gái?"

"Tất cả những nhà báo giỏi đều thế cả." Alya cười lớn và cụng tay với Marinette. Marinette chỉ biết thở dài. Cô có linh cảm một ngày nào đó thân phận thực của cô sẽ bị cả thế giới biết được nhờ vào sự hăng hái của bạn thân cô đây.

"Thôi đi về nào," Marinette nói và quay lại nhìn giờ một lần nữa. "Mọi người về gần hết rồi và chúng ta còn đống bài tập cần hoàn thành đó." Thực thì Marinette không thích làm bài tập lắm, nhưng đó chỉ là một cái cớ thôi. Cô muốn nói chuyện về những thứ khác cơ. "Được rồi." Alya đảo mắt.

Trong khi đó, Adrien đang đứng chờ ở bên ngoài, ở cạnh cửa chính. Anh cầm điện thoại của mình và lướt xem những tin nhắn gần đây nhất. Có một tin từ Nathalie nhắc rằng anh vừa mới có một buổi chụp hình mới. Đó là chiến dịch quảng cáo cho một loại giày mới. Đó không phải là hãng của Gabriel Agreste, nhưng đó là một đối tác làm ăn quan trọng. Có người mẫu nổi tiếng như Adrien Agreste sẽ là gương mặt đại diện sẽ giúp doanh thu hãng giày tăng lên cực cao và làm mối quan hệ giữa hai bên thêm vững mạnh.

Nathalie bảo rằng buổi chụp hình sẽ bắt đầu lúc 4:00 đúng. Lúc nào cũng phải thông báo thời gian để Adrien căn thời gian đến sớm trang điểm và thay trang phục. Dự định là 3:00 thì chú Khỉ đột sẽ đến đón anh, nhưnng giờ đã là 3:10 mà vẫn chưa thấy chú Khỉ đột đâu.

"Cô Nathalie sẽ giết mình nếu mình đến trễ mất," Adrien cầu mong cho chú Khỉ đột mau đến đón mình sớm. Chẳng quan trọng đó có phải lỗi của anh hay không, nhưng chỉ một lỗi châm trễ nho nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến Adrien với tư cách là một người mẫu, và cha anh với tư cách là một người kinh doanh. Adrien không muốn cha mình sẽ xuất hiện chỉ để la mắng về một lỗi lầm.

"Anh bạn, sao cậu vẫn còn ở đây thế?" Một bóng đen bao phủ lấy Adrien. Anh nhìn lên và thấy cậu bạn thân nhất của mình, Nino. Nino cầm cái thổi bóng ở tay kia và tay này cầm lọ thổi bong bóng. Cậu ấy thổi một hơi và hàng loạt bong bóng hiện ra, nhẹ nhàng trôi lên bầu trời.

"Chú Khỉ đột vẫn chưa đến," Adrien phàn nàn và chọc một quả bong bóng. "Tớ sẽ bị trễ mất!" Anh dậm chân lo lắng và nhìn xuống mặt đường, mong rằng chiếc limo trắng quen thuộc sẽ mau xuất hiện.

"Thoải mái nào," Nino nói, ngồi xuống cạnh Adrien. "Tớ chắc chú ấy sẽ đến đây sớm thôi. Trời ạ, tớ chưa thấy cậu nhóc nào phải làm việc nhiều như cậu. Chí ít cũng phải có điều luật nào chống lại việc này chứ?"

Adrien nhún vai. Anh thực sự chẳng để ý nhiều lắm. Đúng hơn anh chẳng có việc gì để làm. Làm người mẫu thì hiếm khi đối lập với việc làm Chat Noir. Anh làm người mẫu chỉ duy một mục đích. Làm hài lòng cha mình và những trận cãi vã giữa hai người sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Anh không có mục đích trở thành người mẫu trong tương lai.

"Cậu cần một kì nghỉ đó và sớm muộn gì thì," Nino cảm thán và ôm cậu bạn mình. "Cậu sẽ làm việc đến khi chết đó, và cậu có nhiều thứ để làm hơn là chết. Đúng chứ?"

"Ừ?" Adrien hỏi lại. Anh không chắc là Nino vẫn muốn tiếp tục chủ đề này đâu. "Ý tớ là, cậu cần phải nghỉ ngơi đó. Kiếm thời gian rảnh đi. Đi đến vùng quê nào đó. Thuê một cái thuyền nhỏ. Câu cá. Tớ không biết. Làm gì đó khác nữa chẳng hạn. Làm bất cứ điều gì khác ngoài việc này. Tớ lo cho cậu đấy." Nino bồn chồn lo lắng như vậy làm Adrien giật mình. Lần đầu tiên có người quan tâm đến sức khỏe của anh. Thật sự rất thoải mái.

"Tớ sẽ lưu ý," Adrien mỉm cười. "Chắc tớ cũng cần nghỉ ngơi thật. Thời gian dành riêng cho bản thân..."

"Đúng đó. Cứ thoải mái và hít thở sâu như vậy." Lời khuyên của Nino thường rất lạ, nhưng cậu ấy luôn đúng. "Mình thực không thể bỏ việc được." Adrien thầm nghĩ. "Chắc là mình có thể thêm chút thời gian tuần tra với Ladybug. Chắc chắn đó sẽ là một kì nghỉ tuyệt vời nhất. Cô ấy sẽ đồng ý nếu mình hỏi thôi." Suy nghĩ của Adrien bị ngắt quãng bởi một tiếng còi lớn. Anh thấy chiếc limo đậu ở ngoài trường, đang đợi anh.

"Tớ phải đi đây." Adrien hét lớn và nhảy qua thềm đá. "Mai gặp lại!"

Nino vẫy tay với cậu bạn và nhìn cậu ấy  chạy nhanh đến chỗ chiếc xe. Adrien mở cửa và nhanh chóng nhảy vào. Chiếc xe di chuyển, và nhanh chóng biến mất. "Tội nghiệp cậu ấy," Nino buồn bã thương hại. Thật là khó chịu khi thấy bạn thân mình bị lợi dụng bởi chính cha cậu ấy. Mong rằng Adrien sẽ nghe lời cậu và nghỉ ngơi một bữa. Áp lực không chỉ là một người mẫu, mà còn là một "người hoàn hảo" sẽ giết cậu ấy mất. Nino không muốn thấy bạn thân mình sụp đổ vì điều đó.

Nino vừa rời khỏi thì Marinette và Alya xuất hiện. "Thật hả? Cậu thực sự xem nó á?" Alya nhướng mày. "Ý tớ là, chương trình đó dành cho trẻ con mà?"

"Ý cậu là gì?" Marinette gầm gừ. "Dành cho trẻ con không có nghĩa là nó không hay." Cô và Alya đang cãi nhau về một chương trình TV mà Marinette mới xem gần đây. Cô tìm ra nó khi đang tìm chương trình cho Manon xem. Chương trình đó là dành cho lứa tuổi của Manon, nhưng Marinette ngay lập tức đã yêu nó.

"Tớ chuyển chủ đề đây," Alya thở dài, không muốn nghe những tiếng hét mang đậm tính fangirl của Marinette nữa. Có những thứ mà cô quan tâm nhiều hơn cơ. "Chuyện với Adrien như nào rồi? Tớ không để ý đến vụ đó dạo gần đây. Tớ thấy hình như tớ đã bỏ lỡ điều gì hả?" 

"Mọi thứ vẫn thế mà, cậu có bỏ lỡ điều gì đâu." Marinette thở dài, nhún vai. "Mỗi lần cậu ấy nói chuyện với tớ, miệng tớ lại bất động và chẳng thể nói được gì ra hồn. Mỗi khi cậu ấy nhìn tớ, tớ luôn lủi đi như một con ốc trốn trong vỏ vậy. Nếu nghe giọng nói của cậu ấy quá nhiều, tớ sẽ xỉu luôn. Làm sao có thể làm được chuyện gì nữa đây cơ chứ?"

"Cậu chỉ đang phóng đại nó quá mức thôi. Rõ ràng là cậu đã khá hơn khi ở bên cạnh cậu ấy còn gì. Tớ thấy hai cậu đi chơi với nhau rồi nhé. Giờ thì thời gian cậu cư xử như một kẻ ngốc khi ở bên cạnh cậu ấy giảm xuống chỉ còn một phần tư thôi." Alya cười lớn và đánh sau lưng cô bạn. Thật buồn cười khi nhìn thấy Marinette hoàn toàn tuyệt vọng như vậy. Nhưng mà Alya vẫn tin, một ngày nào đó Marinette sẽ thành công thôi. Cô bạn ấy không phải loại dễ bỏ cuộc đâu. Tuy rằng đây sẽ là một trận đánh dài, đầy đau đớn và rất khó khăn.

Cuộc nói chuyện của hai người bị ngắt lại bởi tiếng báo từ điện thoại của Alya. "Có tin mới." Alya nói, mở điện thoại. Mắt cô mở to khi đọc được những gì trên màn hình. "Tớ phải đi đây Mari! Mai gặp lại nhé!"

"Ơ chờ đã, chuyện gì xảy ra đấy?" Marinette hét lớn. Alya cho cô ấy xem tiêu đề bài báo trên tờ Tiếng Pháp. Akuma tấn công khu buôn bán. "Ladybug chắc chắn sẽ có mặt," Alya háo hức nói. "Tớ không thể bỏ lỡ được. Những câu hỏi này cần phải được trả lời gấp!" Alya cất điện thoại đi và mau chóng chạy mất. Đó là cú chuồn nhanh nhất trong năm của Alya đó. Không gì có thể làm chậm cậu ấy lại được nếu đó liên quan đến Ladybug.

Ngay khi Alya biến mất, Marinette chạy ngay vào trong trường. Học sinh đã về gần hết nên trường bây giờ rất vắng. Marinette chạy đến phòng vệ sinh gần nhất và mở chiếc túi nhỏ ra. Tikki bay ra, ngạc nhiên. "Có akuma ư?" Marinette gật đầu. Đến lúc phải vào việc rồi.

"Tikki, spots on!" Ánh sáng màu đỏ bao quanh lấy Marinette và bộ quần áo thường ngày của cô chuyển thành bộ áo đỏ chấm bi của Ladybug. Một chiếc mặt nạ hiện ra trên mặt cô, và cô đã sẵn sàng hành động. Ladybug lấy chiếc yoyo của mình ra và thả nó xuống. Không chỉ là một vũ khí cầm tay, cái yoyo đó còn có chức năng của một cái điện thoại, công cụ lướt mạng, và nếu cần thì cũng là một cái gương nữa. Giờ trên đó cũng ghi là akuma đang tấn công. Có một buổi truyền hình trực tiếp ở chỗ người bị akuma tấn công nữa cơ.

"Mọi người nên ở trong nhà cho đến khi Ladybug và Chat Noir giải quyết vấn đề này," phát thanh viên thông báo. Một bức ảnh của nạn nhân bị akuma hóa hiện lên trên màn hình. Đó là một sinh vật cao, có làn da màu đỏ. Hắn đeo băng đội đầu và mặc quần áo thể thao. Hắn còn đeo một chiếc huy chương sáng loáng màu bạc. Chắc là một vận động viên điền kinh?

Ladybug nhận ra cô đang phí thời gian ngồi đây suy nghĩ. Cô cần phải ra ngoài ngăn chặn tên akuma đó trước khi nó làm ai bị thương. Hơn nữa, cô không muốn Chat Noir đến trước và bị thương. Cô mau lẹ rời khỏi trường và mau chóng sử dụng yoyo của mình để đến chỗ akuma tấn công.

Như mong đợi, một đống hỗn loạn là những gì đang chờ đợi cô. Cuộc tấn công ở ngay ngoài khách sạn Le Grand Paris, là một nơi quá đông người và là địa điểm phù hợp để akuma tấn công. Hắn ta chạy vòng quanh, đánh dấu mọi người cứ như đây là trò chơi của hắn vậy. Hắn chạm vào ai, người đó ngay lập tức bị đóng băng. Ladybug hoảng sợ nhìn người dân dần bị đóng băng, không thể cử động được. Hắn ta di chuyển với một tốc độ kinh khủng, khó mà bắt kịp được.

"Này sên bò!" Ladybug hét lên, cố làm hắn ta chú ý. "Trên này!" Cô vẫy tay với hắn ta từ chỗ mái nhà cô đang đứng. Bởi những nạn nhân bị akuma hóa thường bị điều khiển bởi cảm xúc tiêu cực, nên họ rất dễ bị lừa hay bị kích động.

Hắn ta ngước lên và mỉm cười. "Vậy là cuối cùng cô cũng quyết định xuất hiện rồi hả Ladybug?" Hắn ta mỉa mai. Một hình cánh bướm màu hồng hiện lên trên mặt của hắn. Đó là dấu hiệu rằng Hawk Moth đang liên lạc với nạn nhân và yêu cầu hắn phải lấy Miraculous của Ladybug. Hắn ta bắt đầu cười lớn. "Ta là Speedracer (Tốc độ) và thử xem cô có đánh bại ta trong một cuộc đua được không!"

Trước khi Ladybug kịp phản ứng, hắn ta đã phi nhanh lên tòa nhà và xuất hiện cạnh bên cạnh cô, ngay trên mái nhà! "Không ổn!" Ladybug rên rỉ khi cô nhảy xuống mặt đất. Kẻ này quá nhanh và cô phải tìm cách nào đó để vượt qua hắn. Chân cô chắc chắn không thể đuổi kịp hắn.

Speedracer dạy dọc xuống tòa nhà và hướng thẳng về phía Ladybug, vừa chạy vừa tạo thêm nhiều nạn nhân hơn. Cứ mỗi người bị đóng băng sẽ làm hắn ta nhanh hơn nữa. Hắn ta đứng yên ở một chỗ trong khoảng một phần nghìn giây rồi lại tiếp tục di chuyển.

Ngay trước khi Speedracer chạm được đến Ladybug thì một chiếc gậy bạc bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Cả Speedracer và Ladybug đều quay lại và thấy một Chat Noir nghịch ngợm kéo chiếc gậy baton lại. "Đừng có bắt đầu trò mèo vờn chuột với một chú mèo chứ, phải không?" anh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt. "Để xem chú chuột này định chơi thế nào với tên mèo nào!" Chat Noir lao đi đánh lạc hướng hắn. Anh biết anh cần tạo thời gian cho Ladybug chuẩn bị một kế hoạch.

Speedracer, đương nhiên chấp nhận mọi thử thách, đuổi theo Chat Noir. May mắn cho tên mèo liều lĩnh ấy, chạy bằng bốn chân hiệu quả hơn bằng hai chân nhiều. Ladybug theo dõi Speedracer đuổi theo Chat hết từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Ladybug chuyển ánh nhìn về phía cái yoyo và nghĩ. "Anh ấy đang cố gắng kéo dài thời gian cho mình. Akuma chắc chắn ở trong cái huy chương đó. Mình phải sử dụng Lucky Charm và thanh tẩy akuma trước khi Chat bị tóm mới được."

"Lucky Charm!" Ladynug tung yoyo của mình lên và ánh sáng đỏ đen đột ngột hiện lên. Sau đó là một vật gì đó dài, cứng màu đỏ chấm bi rơi vào tay cô. "Một cái lao?" Ladybug đoán mò thứ đang nằm trong tay cô. "Mình phải làm gì với thứ này giờ? Mình đâu thể nướng thịt akuma bằng cái lao đúng chứ?"

Trong lúc đó, Chat Noir vẫn đang chạy và tên Speedracer kia đang đuổi anh sát nút. Anh không chắc mình có thể giữ tốc độ này được lâu. "Nhanh nào, m'lady," anh thầm nhủ, "tên mèo này sắp toi rồi."

Chat Noir chạy vụt qua chỗ của Ladybug thì một ý tưởng bỗng bật lên khỏi đầu cô. "Chat Noir, dụ hắn ra hướng tôi này!" cô hét lên. Chat gật đầu và chuyển hướng chạy về phía lady của anh. Anh không biết cô dự định làm gì, nhưng anh tin cô ấy.

Hắn chuyển hướng chạy theo đúng như dự đoán. Anh sẽ không để bị đánh bại bởi một đối thủ không xứng như vậy. Anh chạy đến trước mặt cô và Ladybug ném chiếc lao về phía anh, với một tiếng hét lớn và cô cầu rằng mình đã nhắm trúng mục tiêu.

May mắn của cô đã kịp thời xuất hiện đúng lúc đó. Chiếc lao nhỏ ấy đã xuyên trúng cái nhẫn nối giữa huy chương và vòng đeo cổ. Ngay lập tức huy chương rơi xuống nền đất. "Huy chương của ta!" Hắn rít lên, cố gắng lần mò cho ra giải thưởng quý giá của mình. Chat Noir thấy được vật sáng loáng trên nền đất và vội tóm lấy nó trước khi bị kẻ kia giật lại. Anh đập mạnh nó xuống mặt đường và huy chương vỡ tan, một con bướm đen bỗng bay từ vết nứt vỡ ấy ra.

Ladybug chạy đến và tung chiếc yoyo của mình lên. Nó tóm lấy con bướm đen. Cô mở chiếc yoyo ra lần nữa và một chú bướm trắng lướt nhẹ nhàng trong không trung. "Tạm biệt bướm nhỏ nhé," Ladybug mỉm cười nhìn sinh vật nhỏ đó biến mất trong không trung.

"Triệu hồi bọ rùa kì diệu!" Cô tung chiếc lao nhỏ lên và nó tan ra thành hàng ngàn chú bọ rùa bay khắp nơi, biến nạn nhân akuma trở về bình thường. Hiện giờ trước mặt họ là một cậu thiếu niên bình thường đang vô cùng bối rối. "Chuyện gì thế này?" cậu ấy nói, ôm đầu khó hiểu. "Tôi đang ở đâu đây?"

Chat Noir tự hào cụng tay với Ladybug. "Thành công rồi!" Cả hai mỉm cười. Đó đã trở thành một thói quen, sau mỗi lần đánh bại akuma. Đó chính là biểu tượng của việc thành công. "Chúng ta lại cứu thành phố thành công rồi nhỉ, bugaboo," Chat Noir nháy mắt. Ladybug đảo mắt. "Tôi biết mà, và đừng gọi tôi như thế nữa!"

"Ladybug! Chat Noir!" Cả hai vị anh hùng quay lại và thấy một cô gái đang chạy về hướng của hai người. Đó là Alya đang vẫy vẫy cái điện thoại. Chắc cô ấy đã quay lại toàn bộ cảnh chiến đấu. Cô gái đó chẳng bao giờ bỏ lỡ bất kì trận chiến nào cả.

"Tôi đang ở đây trực tiếp cùng Ladybug và Chat Noir," Alya nói với cái điện thoại. Ladybug đoán chắc hẳn cô ấy đang phát trực tiếp. Alya hướng điện thoại về phía Ladybug. "Cậu có thời gian trả lời một số câu hỏi không?" Cô ấy háo hức hỏi.

Ladybug biết cô chỉ có chút ít thời gian trước khi quay trở lại bình thường, nhưng Alya chỉ hỏi có vài câu thôi. Cô có dư thời gian. Đôi bông tai của cô còn chưa kêu gì cơ mà. "Được chứ." Ladybug mỉm cười. "Cứ hỏi đi." May mắn là Ladybug đã biết trước câu hỏi rồi. Và cô cũng có sẵn câu trả lời nữa.

"Cậu và Chat Noir gặp nhau như thế nào?"

"Chúng tôi đều gặp nhau và chiến đấu cùng nhau lúc akuma lần đầu tấn công Paris. Đó là một sự tình cờ," Ladybug trả lời, không hề bị ngắt quãng. Chat Noir bước lên trước và mỉm cười về phía ống kính. "Đối với tôi thì đó gọi là duyên phận đấy!~"(*) anh xen vào. Alya cười lớn, cẩn thận quay từng đoạn phim. Những cô nàng rất thích những câu chơi chữ của Chat Noir. Thậm chí họ còn kêu gào không đủ cơ. Chắc chắn câu này sẽ cực nổi trên blog đây.

(*)Câu gốc là: "I per-fur to call it destiny,"

"Câu hỏi thứ hai," Alya nói. "Tôi hứa là nó sẽ nhanh thôi. Tôi biết thời gian của các cậu không còn nhiều trước khi về nguyên dạng mà. Cậu và Chat Noir đang hẹn hò hả?"

"Không hề."

"Đương nhiên."

Ladybug và Chat trả lời cùng lúc, và câu trả lời của họ lại trái ngược nhau. Ladybug liếc nhìn Chat và anh cười ngượng ngùng. "Tôi thay đổi câu trả lời," anh nói, cố gắng giữ vững phong thái tự tin. "Chúng tôi sẽ hẹn hò trong tương lai không xa. Bây giờ thì vẫn chưa biết."

Ladybug thở mạnh và đảo mắt lần nữa. Sao Chat Noir cứ như một kẻ tán tỉnh thất bại vậy? Alya khựng lại, hơi sửng sốt. Cô không ngờ đến kết quả này. Cô thực sự nghĩ rằng Ladybug và Chat Noir đang hẹn hò, nhưng có vẻ như Ladybug không thích Chat Noir theo kiểu đó rồi. Và đã đến lúc câu hỏi dự phòng của Alya được lên sàn.

"Vậy có ai mà cậu đang dành tình cảm cho không?"

"Hmm? Ý cậu là người tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất và đỉnh nhất trên thế giới nà..." Ladybug đột ngột dừng lại. Cô đột nhiên nghĩ về Adrien, và mau chóng chuyển sang chế độ Marinette. Cô không ngờ đến câu hỏi này và đã vô thức trả lời.

Cô vội bịt miệng mình lại và nhận ra hậu quả mà hành động mình vừa gây ra. Alya mở to mắt nhìn cô và Chat Noir rõ ràng đang rất sốc. "Không ổn," Ladybug nghĩ. "Lần này hỏng thật rồi!"

Cô vội vàng che đi ống kính điện thoại của Alya. "Tôi nghĩ thế là đủ rồi," Ladybug vội vàng chống chế. "Ôi trời, hình như hoa tai của tôi rung lên rồi. Tạm biệt!" Ladybug tung chiếc yoyo lên, mong rằng cả Paris sẽ không thấy màn tỏ tình ngượng ngập vừa rồi của cô. Đương nhiên không ai biết cô vừa bày tỏ nhưng điều đó không quan trọng. Nó vẫn rất là xấu hổ.

Alya và Chat Noir đóng cọc tại chỗ, không biết nên nói gì hay làm gì. Khuôn mặt Chat tái đi và ánh nhìn anh tràn ngập sự đau đớn. "Vậy là đủ rồi," Alya đột nhiên hét lớn và bật camera trước. "Hãy giữ kết nối nhé!"(*) Alya nháy mắt và tắt vội điện thoại. Khi cổ ngẩng lên thì Chat Noir đã biến mất. "Ủa anh ta đâu rồi?" Cô tự hỏi.

(*) Câu gốc là: "Stay miraculous!"

Chat Noir đã nhảy sang một mái nhà gần đó và trốn sau ống khói. "Cô ấy thích... người khác ư?" anh thì thầm. Trái tim anh tan vỡ thành hàng nghìn mảnh. Ladybug luôn luôn từ chối tình cảm của anh, nhưng cô chưa bao giờ đề cập đến ai đó trong cuộc sống của cô ấy cả. Anh cứ nghĩ anh là một và là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời cô. Anh tưởng anh là anh chàng duy nhất quan tâm đến cô. Rõ ràng là anh đã sai.

Anh nhận ra anh chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của cô. Khi bỏ mặt nạ Ladybug và Chat Noir xuống, họ gần như chẳng biết gì về nhau. Bao lâu nay cô đã dành tình cảm cho người khác mà anh không hề biết. Có thể cặp đôi siêu anh hùng không thể chia sẻ hết những bí mật cho nhau, nhưng Chat Noir muốn biết nhiều hơn về lady của anh.

Anh muốn biết đến từng cả những điều nhỏ nhặt nhất về cô ấy. Cô thích loại hoa nào? Cô đập trứng thế nào nhỉ? Kiểu váy nào sẽ làm cô ấy rạng rỡ nhất? Có thể trong tương lai anh sẽ biết hết câu trả lời, nhưng giờ chỉ duy nhất một câu hỏi mà anh thắc mắc. Ai là người cô yêu và sao anh ta lại tốt hơn anh?

"Mình thật là một kẻ ngốc!" Chat Noir thầm nghĩ. "Nhưng kẻ ngốc này sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ làm cho cô ấy tin rằng mình là người hoàn hảo nhất, phù hợp nhất dành cho cô ấy. Trận chiến này nhất định không thể thua!" Chat Noir gầm gừ thắng lợi và giơ tay quyết tâm trong không trung. Tin xấu này sẽ không hạ gục được anh. Tình yêu anh dành cho cô sâu hơn bất cứ đại dương nào và sáng hơn tất cả ánh sáng của những ngôi sao cộng lại. Nó không thể dễ bị dập tắt chỉ vì cô ấy thích người đàn ông khác. Anh sẽ vẫn yêu cô đến tận cùng và vĩnh cửu.

Dù vậy, anh vẫn không thôi đau đớn vì lời từ chối gián tiếp của Ladybug. Trái tim anh nát tan và lý trí anh chẳng còn tỉnh táo. Thời gian sẽ chưa lành tất cả, nhưng lần sau khi gặp lại Ladybug, anh phải dũng cảm đối mặt với cô ấy. Anh không thể ghen tị với cảm xúc của cô được. Đúng vậy, không sai chút nào. Chat Noir muốn Ladybug được hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Anh sẽ tìm cách trở thành người đàn ông hoàn hảo chỉ dành riêng cho cô ấy. 

Chat Noir rời khỏi mái nhà, vẫn đang mải mê suy nghĩ. Có rất nhiều cách để gây ấn tượng với Ladybug. Anh còn chưa tung ra hết tuyệt chiêu. Mấy câu chơi chữ tuyệt đỉnh đó mới chỉ là mở đầu thôi. Vẫn còn những thứ tuyệt vời hơn nữa vẫn chưa tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com