Chapter 4
Sau hai tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng Marinette cùng hoàn thành xong bài tập vật lí của mình. Cô không nghĩ mấy câu trả lời của mình là đúng, nhưng cô đã cố gắng hết sức. Mong rằng giáo viên của cô sẽ chấp nhận nó. Cô đứng dậy, vươn vai và ngáp dài. Cô mở cửa và cảm nhận không khí trong lành ban đêm. Thật sự nó làm Marinette bớt căng thẳng đi rất nhiều. Thật là một đêm tuyệt đẹp biết bao.
"Tikki, tớ muốn chuyển đổi và đi gặp Chat Noir. Tối nay là thời điểm lí tưởng để ra ngoài đấy. Trời ạ tớ cần nghỉ ngơi đó."
Tikki gật đầu đồng tình. "Tớ cũng mệt muốn chết khi nhìn cậu giải quyết hết đống bài tập đó," sinh vật nhỏ khúc khích cười.
"Tikki, spots on!" Marinette biến thành Ladybug và mở cửa áp mái nhảy ra ngoài khỏi phòng ngủ của mình. Cô đứng trên mái nhà và lôi chiếc yoyo của mình ra. Cô gọi Chat Noir ngay lập tức. Rất hiếm khi họ dành thời gian cùng nhau mà không phải chiến đấu với akuma. Họ là bạn tốt và quá bình thường khi mình muốn gọi bạn đến để ra ngoài cùng nhau đúng không? Chat Noir thích gọi những lần ra ngoài của họ là "hẹn hò", nhưng cô muốn gọi đó là "bạn bè thân thiết bên nhau" hơn.
Một kí hiệu màu xanh hiện lên trên chiếc yoyo, có nghĩa là cô đang gọi cho Chat Noir, nhưng không có ai trả lời. "Lạ thật," Ladybug cau mày, gập lại chiếc yoyo và treo nó quanh hông. "Thường thì anh ta hay trả lời rất mau. Chắc là tối nay có việc bận rồi." Cô không biết gì nhiều về cuộc sống thường ngày của Chat Noir, nhưng có vẻ lúc nào anh ta cũng bận. Anh từng đề cập đến việc đi làm thêm, nhưng cô cũng không biết anh thực sự làm gì.
"Có vẻ tối nay mình sẽ đi một mình rồi..."
Vậy cũng ổn. Sẽ rất thoải mái khi bạn chạy vòng quanh Paris và thấy những cảnh đẹp như thế nào. Đó là một trong những lợi thế khi trở thành Ladybug. Cô chẳng bao giờ tốn thời gian để đến một nơi nào đó, và cô có thể xem những công trình kiến trúc tuyệt vời nhất ở Paris ở những chỗ tuyệt vời nhất. Thường thì người ta cấm ngồi trên đỉnh tháp Eiffel đấy. Đó là một trong số những lợi thế tuyệt vời khi trở thành anh hùng.
Ladybug xẹt qua bầu trời, vui thích ngắm nhìn cuộc sống thường nhật bên dưới cô. Mọi người luôn bận rộn đi lại ở bên ngoài cứ như giờ là ban ngày vậy. Paris chính là thành phố mà ánh sáng của nó không bao giờ tắt. Ladybug cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy mọi người đang rất hạnh phúc. Đó là lí do để cô bảo vệ. Những nụ cười của những người lạ mặt mà cô chưa từng gặp bao giờ.
Đột nhiên cô nhận ra có một đám đông lớn dưới chân tháp Eiffel. Có những chiếc xe đưa tin và người người đều cầm điện thoại hướng thẳng về phía đỉnh tháp.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Ladybug nghĩ. "Một chương trình biểu diễn nào đó sao?" Không lạ lắm khi có nhiều buổi diễn được tổ chức ở tháp Eiffel. Ladybug đã xem chương trình mà bố Mylène biểu diễn ở đây. Mặt cô nóng bừng khi bỗng nhớ lại về buổi diễn. Adrien đã ngồi cạnh cô hôm đó.
Ladybug nhìn đám đông và nhận ra đó không phải là buổi tụ tập thông thường. Mọi người hét lớn và chỉ trỏ lên đỉnh tháp. Mắt cô nhìn theo và nhận ra một đốm trắng trên đỉnh của tòa tháp. Cái đốm trắng đó là một người, và ở tay của người đó có một người khác đang bị treo lủng lẳng.
"Một akuma?" Ladybug tự hỏi khi cô tiến đến gần hơn. Cô nhảy xuống mái nhà và tung yoyo của mình về phía tháp.
Yoyo của cô siết chặt vào chân tháp và kéo cô gần hơn với đám đông. "Ladybug!" Mọi người hét lên khi nhìn thấy nữ anh hùng xuất hiện. Ai ai cũng có vẻ hoảng loạn sợ hãi. Chuyện gì đây?
Ladybug nhìn đám đông và thấy một khuôn mặt quen thuộc. Alya. Chắc chắn cậu ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Bằng một cách nào đó, Alya luôn có mặt trong những phi vụ rắc rối. Cậu ấy sẽ đăng thứ gì đó lên Ladyblog mà.
"Xin lỗi, thưa cô?" Ladybug nói khi cô tách đám đông ra và tiến về phía bạn mình. Alya mở to mắt nhìn Ladybug. "L-Ladybug!" Alya cảm thán và thở phào nhẹ nhõm. "May quá cậu ở đây rồi. Phải có ai đó dừng Chat Noir và cứu ngài Agreste ngay lập tức!"
Ladybug khựng lại. Alya vừa nói gì cơ? Chat Noir trên đó á? Và tại sao lại cùng ngài Agreste? Rõ ràng đây là một tình huống nguy hiểm rồi.
"Xin hãy thuyết phục mọi người rời đi," Ladybug nói, đặt tay lên vai Alya. "Việc này sẽ gây hỗn loạn và tôi không thể để ai bị thương được. Cậu làm được không?"
"Mọi thứ ấy chứ," Alya gật đầu. Ladybug nháy mắt và cảm ơn cô gái. Thật may khi có người dân Paris bên phe mình khi cô cần họ. Điều đó làm mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Ladybug chạy về phía tháp và leo lên. Mới leo được nửa chừng thì cô nghe thấy giọng Chat Noir vang vọng khắp nơi.
"Xin chào, quý ông quý bà! Ta mong rằng mọi người đang có những phút giây vui vẻ. Và đây mới chỉ là phần mở đầu thôi."
Ladybug nhận ra giọng nói của cộng sự cô ngay lập tức, nhưng cùng lúc cô nhận ra nó rất khác. Giọng nói đó làm cô lạnh cả sống lưng. Nó tràn đầy sự giận dữ và khinh miệt."Chuyện gì với anh ấy vậy?" Ladybug cắn môi. Akuma điều khiển anh rồi sao? Làm sao mà anh lại thành như thế này cơ chứ? "Mình phải giúp anh ấy! Không giống anh ấy lúc thường chút nào!"
Ladybug tiếp tục leo lên tòa tháp thì một dáng người rơi xuống ngay bên cạnh cô. Đó là người mà Chat Noir đã treo trên tháp. Alya bảo đó là Gabriel Agreste. Ladybug buông tay và nhảy xuống dưới. Cô vội vàng tóm lấy người đàn ông đang chuẩn bị đón nhận cái chết.
"Nắm lấy tay tôi!" cô hét lên, cố gắng tóm được người ông. Ngài Agreste là một kẻ máu lạnh và là một người cha tàn nhẫn, nhưng ai xứng đáng nhận cái chết cả. Kể cả ông ta. Agreste mở to mắt khi thấy Ladybug cố gắng cứu ông ta. "Mỉa mai làm sao..." ông nghĩ. Tuy vậy, ông ta vẫn chưa muốn chết. Ông ta chưa đạt được mục đích và còn chưa cứu được con trai mình.
Ngài Agreste đưa tay mình ra và Ladybug nắm chặt lấy nó. Cô kéo ông ta lại gần và bảo vệ ông ta bằng cơ thể mình. Ông ta nặng hơn và người to hơn cô, nhưng cô lo được. Ladybug tung chiếc yoyo của mình và nó cuốn chặt vào chân tháp. Cái yoyo đã giảm tốc độ khi hai người hạ cánh. Ladybug thả ngài Agreste xuống. Cô nhận ra mặt ông ta rất đỏ và sự lo lắng xuất hiện trên mặt ông ta mà cô chưa thấy bao giờ.
"Có chuyện gì vậy?" Ladybug yêu cầu. Cô không có đủ kiên nhẫn với người đàn ông này. "Có phải Chat Noir trên đó không?"
Ngài Agreste im lặng, ông ta chỉ lắc đầu và vùi mặt vào hai bàn tay. Ladybug bối rối. Gabriel Agreste là đỉnh cao của sự hoàn hảo. Ông ta luôn giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng giờ, cô cảm thấy ông ta tan nát tới từng mảnh. Có nước mắt sót lại trên gương mặt ông và kính ông thì biến đâu mất. Khắp người ông là những vết cắt và vết thương. Ladybug tưởng là cô đang nhìn một người hoàn toàn khác.
"Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra," cô bình tĩnh lặp lại. Đây không phải là một trong những tình huống akuma đơn giản mà cô chỉ cần sử dụng lucky charm để giải quyết được. Cô sẽ không đảo mắt trước lời trêu đùa của tên mèo và cụng tay "Thành công rồi!" đơn giản với anh ấy nữa. Chuyện này nghiêm trọng hơn thế. Nếu Chat Noir ở trên đó, tức là có vấn đề rồi.
"Đây là lỗi của ta," Ngài Agreste thở dài, vẫn tiếp tục che mặt bằng hai bàn tay. "Ta đúng là một kẻ ngu. Ta cho nó sức mạnh ấy và giờ thì đây là báo ứng đối với ta. Cả với nó nữa." Ladybug cẩn thận lắng nghe từng lời của ông ta.
Ban đầu, những lời lẩm bẩm đó chẳng có nghĩa gì cả. Người duy nhất có khả năng cho người khác sức mạnh là Hawk Moth. Và đó chính là lúc cô ngộ ra.
"Ông..." Ladybug gầm gừ. Người đàn ông đang ngồi trên mặt đất trước mặt cô là nguyên nhân của tất cả những rắc rối ở Paris. Nó hoàn toàn có lí, và như một miếng ghép cuối cùng trong trò xếp hình vậy. Ai có thể là kẻ phản diện ngoài kẻ máu lạnh nhất Paris cơ chứ? Mục đích, động cơ của ông ta là gì để đánh trả lại cô và Chat Noir như vậy? Lí do thực sự mà một nhà thiết kế thời trang lại muốn miraculous của cô là gì?
Trái tim cô chao đảo khi cô nhớ ra tên đàn ông đê tiện này là cha của Adrien. Điều này sẽ làm Adrien tan nát mất, khi biết cha mình là kẻ xấu. Adrien là một người có đạo đức và vô cùng tốt bụng, trái ngược hoàn toàn với cha mình. Ladybug tự hứa sẽ giữ bí mật này. Adrien có thể sẽ không bao giờ biết. Nó sẽ làm trái tim cậu bị nghiền nát.
Agreste nhìn Ladybug và theo bản năng cô che đi đôi hoa tai miraculous của mình. Nếu đây là một cái bẫy, cô sẽ không để Hawk Moth trốn đi và đánh cắp miraculous của cô. Ngài Agreste tóm lấy chân cô, đầu ông tựa lên đầu gối của cô. Cô lưỡng lự, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, nhưng ông ta không có ý định đánh. Thay vào đó, ông ta bắt đầu lặng lẽ khóc.
"Hãy cứu nó. Xin hãy cứu lấy nó."
Ladybug ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp, nhận ra Chat Noir vẫn đang trên đó. Cô không biết tại sao ngài Agreste lại quan tâm đến Chat Noir tới vậy. Có thể họ có quen biết nhau, nhưng bây giờ điều đó chẳng quan trọng. Cộng sự của cô cần cô và cô sẽ bảo vệ anh ấy.
Ladybug lắc người khỏi cái ôm của Agreste và bắt đầu leo lên tháp. "Xin hãy cứ ở đó đi," cô thầm cầu nguyện. "Tôi đến đây. Tôi sẽ cứu anh, mèo con ạ." Cô nhấc người mình lên điểm cao nhất của tháp và bước lên bục kim loại. Trước mặt cô là một hình bóng quen thuộc nhưng trắng toát. Cô tiến lên phía trước với một cái cau mày lo lắng.
"Chat Noir."
Tên mèo quay lại và nở nụ cười rợn sống lưng. "Vậy là em đã đến?" anh chế giễu. Đuôi anh vung vẩy như một con mèo đang phấn khích. "Tôi tưởng là em sẽ không đến đấy."
"Có chuyện gì với anh vậy?"
"Không có gì. Tôi hoàn toàn bình thường mà.(*)"
(*) Câu gốc là: "Nothing. I'm paw-sitively purr-fect."
"Đây không phải anh, Chat Noir."
Chat Blanc liếm môi phản đối. "Đó không phải tên tôi nữa. Tôi thích Chat Blanc hơn. Tôi thậm chí còn có cái nhẫn đẹp hơn này, em có thấy thế không my lady?"
"Tôi nghĩ tôi thích anh trước kia hơn."
"Tôi thấy em dần trở nên phiền nhiễu rồi đó."
Chat Blanc lao nhanh về phía cô và tóm lấy cổ cô. Móng vuốt của hắn đung đưa trước cổ họng của cô. Cô siết chặt cánh tay của hắn để kéo hắn ra nhưng vô ích. Hắn đang siết cổ cô.
"Em tới đây để ngăn tôi lại ư?" hắn hỏi, đung đưa đầu mình. "Thật là buồn vì tôi có một lời đề nghị tuyệt vời cho em đấy." Giọng hắn vẫn giữ lại chút gì đó tán tỉnh nhưng có thêm chút đe dọa. Thật hãi hùng.
Hắn thả Ladybug ra và cô ngã xuống, cố hớp lấy không khí. Cô ho liên tục và lườm hắn. "Đề nghị gì vậy?" cô mỉa mai. Hắn nghịch tóc mình và đưa tay về phía cô. Cô nắm tay hắn và hắn kéo cô đứng dậy. "Tôi muốn em là nữ hoàng của tôi."
"Nữ hoàng của cái gì, của một tên mèo ngốc hả?"
Chat Blanc nhịp nhàng bước đi xung quanh Ladybug, dồn cô đến đỉnh tháp. Cô không thể đoán trước hắn ta định làm gì. "Tôi chỉ là một người tầm thường có mục đích tầm thường thôi mà," Chat Blanc sửng sốt. "Tôi muốn thay đổi, làm cho thế giới này tốt hơn và tôi có sức mạnh để thực hiện điều đó." Hắn mân mê miraculous hình bướm trên cổ mình. Ladybug há hốc miệng khi nhận ra nó. Chắc chắn anh ta lấy nó từ Hawk Moth. Với sức mạnh của hai miraculous, Ladybug lo rằng Chat Blanc sẽ không thể đánh bại được.
"Tôi muốn thế giới này là nơi mà mọi người có thể hạnh phúc. Nơi tôi có thể hạnh phúc," Chat Blanc tiếp tục. "Đó là nơi có em." Hắn nắm lấy cằm của Ladybug và say mê ngắm nhìn khuôn mặt cô. "Em lúc nào cũng lộng lẫy như vậy, đặc biệt là dưới ánh trăng." Móng vuốt của hắn vuốt dọc khuôn mặt của cô. Cô nghiến răng khi cô cảm nhận được bàn tay hắn trên mặt mình. Thật lạnh lẽo.
"Một phần của hạnh phúc đó thuộc về em, my lady. Tôi yêu em bằng cả trái tim. Em sẽ giúp tôi chứ?"
Hắn chìa móng vuốt ra và say đắm nhìn cô. Nó làm cô nhớ đến Nathaniel khi bị akuma hóa. Thay vì trở thành một kẻ xấu, cậu ấy vẫn giữ lại lòng trắc ẩn và bày tỏ hoàn toàn cảm xúc của mình tới cô - Marinette. Nhưng cậu cũng đã từng điên cuồng tìm cách giết ai đó giống như Chat Blanc bây giờ vậy. Khuôn mặt của anh ta bây giờ là thứ cô không thể tin được.
"Tôi phải từ chối thôi," Ladybug cười giả lả. "Tôi không hẹn hò với mấy kẻ nham hiểm. (*)" Chat Blanc rít lên và thu móng vuốt lại.
(*) Câu gốc là: "I don't date felines." => chị Bọ rùa chơi chữ, feline vừa có nghĩa là mấy kẻ nham hiểm, vừa có nghĩa là mèo =))
"Đằng nào thì tôi cũng sẽ có em," hắn gầm lên. "Dù còn sống hay đã chết."
Hắn lao về phía cô, gần như muốn xé tan cô ra thành nhiều mảng. "Không ổn!" Ladybug né đòn tấn công của hắn. Để đánh bại được hắn, cô phải thanh tẩy được akuma và đồng thời lấy luôn hai miraculous của hắn. Rõ là nói thì dễ hơn làm. Cô không thể biết được akuma ở đâu. Thường thì nó chui vào trong những vật dụng quan trọng, nhưng có vẻ như Chat Blanc chẳng có thứ gì như vậy cả. Hắn có nhẫn, ghim cài áo hình bướm, và chẳng có gì khác nữa. Akuma có thể trốn ở đâu cơ chứ?
Chat Blanc lao đến và xoẹt một móng vuốt về phía cô. May mắn là hắn đã trượt. Ladybug nhận ra rằng Chat Blanc đã thấm mệt rồi. Mặt hắn có những giọt mồ hôi chảy ra và hắn thở khá nặng nề. Sức mạnh này đang ép hắn tới cực hạn. Nếu hắn không dừng lại, sớm muộn gì hắn cũng bị sụp đổ hoàn toàn. "Cơ hội của mình!" Ladybug mỉm cười.
Cô lôi chiếc yoyo của mình ra, dự định sẽ trói Chat Blanc. Cô ném nó về phía hắn, nhưng hắn dễ dàng tóm được nó. "Món đồ chơi trẻ con đó chẳng làm gì được tôi đâu," hắn ta cười. "Chúng ta là cộng sự với nhau quá lâu. Tôi biết hết mấy trò đó của em."
Hắn bắt đầu bước lùi lại và lịch sự cúi chào. "Dù sao thì, đã đến lúc con mèo này cần phải nghỉ ngơi rồi. Chúng ta sẽ thảo luận về chuyện này sau nhé, bugaboo. Tôi mong em sẽ đích thân đến thường xuyên hơn."
Cùng với những lời đó, hắn nhanh chóng biến mất. Ladybug quyết định không đuổi theo. Một trận đánh sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu cô không tìm ra được chỗ akuma đang trốn.
Cô trở lại mặt đất, mọi người đã rời đi gần hết. Alya đã xuất sắc hoàn thành công việc của mình. Nhắc đến cô ấy, cô ấy vẫn đang chờ xung quanh đây. Khi cô ấy thấy Ladybug, cô lo lắng hỏi. "Cậu ổn chứ?" Ladybug nhận ra cô không quay phim như mọi khi. Ngay cả Alya cũng biết tình huống này nguy hiểm hơn bình thường.
"Tôi ổn," Ladybug mỉm cười nhẹ nhàng. "Nhưng Chat Noir thì không. Dù sao cũng đừng lo lắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngài Agreste ổn chứ?"
Alya gật đầu. "Ai đó gọi cấp cứu và ông ấy đã được đưa đến bệnh viện. Tôi cũng không biết nhiều lắm."
"Tạ ơn chúa..." Ladybug thở phào. Một cơn đau đầu vì áp lực bỗng làm cô chóng mặt. Đã có người bị thương tích nghiêm trọng tối nay. Với sự thay đổi vặn vẹo của Chat Noir, cô sợ rằng anh sẽ không ngần ngại làm hại thêm nhiều người nữa. Ai đó cần phải chặn anh ta lại ngay. "Tôi phải đi đây," Ladybug nói, vẫy tay với Alya. Alya vẫy tay lại và nhìn Ladybug biến mất.
Ladybug quay trở về nhà và trở lại làm Marinette. Tikki bay ra khỏi đôi bông tai của cô và ngồi xuống giường. "Chúng ta phải làm gì bây giờ hả Tikki?" Marinette hỏi. Tikki đã tồn tại hàng ngàn năm rồi, cô mong rằng đã có điều gì đó giống thế xảy ra trước kia. Kwami của cô có thể đưa một số lời khuyên. Tikki lắc đầu thất vọng.
"Tớ không biết. Không ai có sức mạnh của hai miraculous từ trước đến giờ cả. Tớ chưa nghe thấy điều gì giống vậy. Tớ khuyên cậu nên thanh tẩy akuma, nhưng dù vậy tớ cũng không biết akuma đó ở đâu."
"Tuyệt thật..." Marinette rên rỉ. Họ lại quay về vạch xuất phát. Cả hai người đều không có giải pháp nào hợp lí. Có vẻ như cách duy nhất để ngăn Chat Blanc là phải đương đầu với cái chết, chính là đánh một trận, thứ mà Marinette không sẵn sàng tham gia chút nào. Cô sẽ không hy sinh bạn bè mình như vậy. Cô sẽ tìm cách khác để cứu anh ấy.
Điện thoại của Marinette rung lên. Đó là một cuộc gọi từ Alya. Marinette bấm nút trả lời, biết rõ rằng mình sẽ nghe những gì tiếp theo. "Marinette?" Alya hét lên từ phía đầu dây bên kia. "Cậu thấy tin tức chưa? Chat Noir bị điên rồi!"
"Yeah, tớ có thấy." Marinette thở dài. "Nó khá đáng sợ đấy. Tớ mong Ladybug sẽ mau giải quyết chuyện này."
"Mong là vậy, nhưng tớ thấy cô ấy lo lắng. Tớ có thể nói có gì đó không ổn."
"Ồ, cậu nói chuyện với cô ấy à?" Marinette giả ngơ. "Yeah." Alya xác nhận. "Tớ đã ở địa điểm bị tấn công."
"Cậu biết là tớ không thích cậu dính vô mấy vụ như thế mà. Nó cực nguy hiểm. Cậu có thể bị thương rất nặng."
"Tớ biết, Mari, nhưng lần này khác hoàn toàn. Thường thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Ladybug và Chat Noir sẽ xuất hiện và giải cứu thành phố, hoàn toàn okay. Nhưng tối nay, thì khác. Cô ấy đã sợ hãi và anh ta cực kì kinh khủng. Cặp đôi siêu anh hùng của Paris đã bị chia rẽ. Tớ không biết cô ấy có thể làm được hay không nữa."
"Cô ấy là Ladybug," Marinette tự tin đáp lại. Cô cần phải cho mọi người biết Ladybug sẽ lo mọi chuyện. Không nên để Paris sống trong sợ hãi. "Cô ấy có thể làm tất cả mọi thứ. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tớ hứa đấy. Với lại, chúng ta nên đi ngủ đi. Mai có tiết Văn học Pháp mà?"
"Cậu nói đúng. Mai gặp lại." Alya cúp máy và Marinette đặt điện thoại xuống. Cô mệt mỏi day day hai bên thái dương. "Sao tớ lại có cảm giác chuyện sẽ tệ hơn cơ chứ?" cô rên rỉ. Cô bật dậy và loanh quanh phòng mình.
"Sao anh ấy lại bị akuma hóa chứ?" cô hỏi Tikki. "Có gì đó làm anh ấy tức giận..." Tikki nhìn cô bạn mình cứ loay hoay hết chỗ này chỗ nọ. Marinette đang cố gắng nghĩ xem điều gì khiến Chat lại bị akuma hóa. Và cô hít một hơi khi một ý nghĩ vụt đến. "Ôi không..."
"Chuyện gì vậy?" Tikki hỏi. "Cậu nghĩ ra gì rồi hả?"
"Biết đâu anh ấy tức giận vì lời bày tỏ vô tình khi ấy của tớ? Trời đất tớ đúng là một con ngu mà. Là lỗi của tớ hết."
"Không phải lỗi của cậu đâu Marinette." Tikki nói, bay về phía Marinette. Cô ngồi trên vai Marinette và dụi má cô ấy. "Chat Noir không có vẻ tức giận đến vậy. Chắc phải có điều gì khác nữa. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Cậu sẽ làm bản thân thêm gánh nặng đó."
"Nhưng Tikki à..." Nước đã đong đầy khóe mắt của Marinette. Cô không thể dừng ý nghĩ rằng đó là lỗi của cô. Cô đã làm tổn thương cảm xúc của Chat Noir dù đó là vô tình. Giờ thì cô buộc phải có trách nhiệm với điều này. Cô là lí do khiến cộng sự yêu quý của cô trở mặt thành kẻ phản diện.
"Marinette, cậu nên đi ngủ đi. Cậu nói mai cậu có bài kiểm tra mà? Lạc quan lên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Tikki nở nụ cười tự tin và vỗ tay cổ vũ. Marinette gật đầu đồng tình và thay bộ đồ ngủ của mình. Cô leo lên giường và kéo chăn lên. Trước khi đi ngủ, cô có lướt điện thoại một chút. Đương nhiên, Chat Blanc ở khắp các bản tin. Người người tự hỏi tại sao Chat lại điên tiết lên như thế và tại sao Ladybug thì vẫn chưa ngăn anh ta lại.
"Marinette," Tikki cau mày không đồng ý. Marinette thở dài và tắt điện thoại đi. Cô cắm sạc điện thoại và đặt nó sang một bên. Đặt đầu xuống gối, cô dần nhắm mắt lại. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp làm giảm áp lực và giúp cô bình tĩnh lại. Marinette mong rằng mai sẽ là một ngày tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com