Chapter 7
Marinette bước xuống tầng với nụ cười mệt mỏi. "Chào buổi sáng Mama. Cả Papa nữa," cô nói và vươn tay lấy một chiếc bánh chanh ở phía sau quầy hàng. Cô cắn một miếng và gật đầu với ba mẹ. "Nó cực ngon đấy ạ," Marinette nói, nhồm nhoàm hết từng miếng nhỏ của cái bánh. "Con nghĩ con sẽ ăn nốt trên đường đến trường." Marinette nhanh chóng đến chỗ cánh cửa thì bố cô chặn cô lại.
Bố cô khoanh tay và lắc đâu. "Con chưa nghe gì sao?" Ông cầm tay cô và kéo cô lại vào trong cửa hàng. "Trường học đã tạm thời bị hoãn vì cuộc tấn công ngày hôm qua. Cả mẹ và bố không muốn con vướng vào bất kì nguy hiểm nào nữa. Ngoài đó rất nguy hiểm. Bố mẹ muốn con ở nhà ngày hôm nay."
"Nhưng Papa..." cô than vãn. Cô phải đi tìm Chat Noir. Cô không thể cứ ở trong nhà được. Cha cô nghiêm khắc cau mày. "Không nhưng gì cả," ông nói. "Bạn bè con cũng ở nhà để đảm bảo an toàn rồi. Cứ ở trong nhà và làm bài tập đi con."
Marinette nhìn mẹ mình cầu cứu. Sabine thở dài và tiến về phía chồng mình. "Mẹ đồng ý với bố con, Marinette," bà nói. "Ngoài đó quá nguy hiểm. Tin bố mẹ đi. Cả hai chỉ đang lo lắng cho con thôi."
"Con biết..." Marinette thở dài. Bố mẹ cô lo lắng cho an toàn của cô, nhưng cô thì lại lo cho an toàn của Paris. Mạng sống của một người và nhiều người thì cái nào nặng hơn? Nhưng Marinette vẫn giả vờ nghe lời và ở trong nhà. Hoặc không thì bố mẹ sẽ theo dõi cô cả ngày và cô sẽ không có cơ hội mà lẻn ra ngoài nữa.
"Vâng ạ," Marinette mỉm cười. "Đằng nào thì con cũng phải thiết kế một số đồ nữa mà." Marinette quay lại và hướng thẳng lên tầng. Tom mỉm cười nhìn con gái mình ngoan ngoãn ở trong nhà. Thật may mắn khi họ có một đứa con gái biết thấu hiểu và quan tâm như vậy. Họ đã nghe những câu chuyện về những thiếu niên hay lẻn khỏi nhà vào ban đêm và làm những trò quậy phá sau lưng cha mẹ họ. Marinette không hề như vậy. Họ có thể tin con gái của họ.
Hoặc là do họ nghĩ vậy. Marinette lên phòng mình và đóng cửa sập lại. Cô viết một tờ giấy nhớ nhỏ và dán nó lên cánh cửa rằng, "Con đang làm việc. Xin đừng làm phiền." Chuyện này khá bình thường, cô thường dán giấy nhớ lên khi cô có việc quan trọng hoặc phải làm một dự án nào đó. Bố mẹ sẽ không muốn làm phiền và tôn trọng khoảng không riêng của cô. Tờ ghi chú đó sẽ tạm thời làm bố mẹ tránh xa phòng của cô. Marinette không biết mình sẽ phải đi bao lâu. Có thể sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa đấy.
Marinette thả Tikki ra khỏi cái túi và sinh vật nhỏ ngay lập tức bay ra. "Sẵn sàng chưa?" cô ấy nói. Marinette gật đầu. "Tớ không có lựa chọn đâu, phải không?" cô bật cười. "Phải có ai đó cứu Chat Noir. Lúc nào tên mèo ấy cũng gây rắc rối thôi." Tikki mỉm cười trước thái độ lạc quan của Marinette. Sẽ không tốt nếu một trong hai người có cảm xúc tiêu cực.
"Tikki, spots on!" Tikki bị kéo vào trong đôi bông tai của Marinette, rồi đôi bông tai biến thành một màu đỏ sẫm. Cô giờ là Ladybug và đã đến lúc phải cứu chú mèo con đáng yêu của cô rồi!
Ladybug đu người ra khỏi cửa sổ và lên mái nhà mình. Ngay khi cô chuẩn bị cho cuộc săn tìm Chat Blanc, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững lại. Những tòa nhà bị phá hủy. Người người than khóc ngoài đường, cố gắng giúp đỡ người khác. Có vẻ không ai bị thương nặng lắm, nhưng sự tàn phá này lan rất rộng. Chúng cũng chẳng hề liên quan đến nhau nữa. Một vài ngôi nhà ngẫu nhiên bị phá hủy thành những đám tro trong khi có những toà nhà hoàn toàn ổn định. Bên ngoài là cả một thảm họa. Bao nhiêu thứ đã xảy ra trong lúc cô ngủ vậy?
Quang cảnh bên ngoài như một điềm xấu vậy, cả thời tiết cũng thế. Những đám mây đen đang dần tụ lại và không khí thì ẩm ướt. Bầu trời thì toàn một màu xám nhạt. Khung cảnh như một điềm báo trước. Nó làm Ladybug rùng mình. Cứ như tự nhiên đang báo cho cô biết điều gì sắp xảy đến vậy.
"Anh ấy đang trút giận," Ladybug thở dài khi cô nhìn thấy khu vực bị phá hủy. Chat Noir chẳng bao giờ làm việc nửa vời cả. "Chắc là anh ta chỉ đang muốn sự chú ý thôi đây mà. Giờ thì anh ta có thứ đó rồi đấy. Việc còn lại là đi tìm xem anh ta đang ở đâu thôi."
Bỗng nhiên có một tiếng động lớn. Đó là tiếng của một tòa nhà lớn nào đó đang dần bị phá hủy. "Chat Noir..." Ladybug thì thầm. Chỉ có một người duy nhất làm được thế vào lúc này thôi.
Ladybug tiến thẳng về phía nơi xảy ra tiếng động. Thật khó để xác định vì có rất nhiều tòa nhà cũng đã bị phá hủy như vậy. Càng ít chỗ để cái yoyo của cô tóm lấy được. Cô di chuyển chậm hơn thường ngày rất nhiều, và cô thầm cầu mong Chat Blanc sẽ không chuồn đi trước khi cô đến được nơi đó.
Một đám bụi mù mịt hiện ra trong tầm mắt của Ladybug. "Thấy rồi!" cô nhanh chóng hướng đến chỗ đó.
Nơi xảy ra vụ phá hủy chính là Tòa thị chính Paris, là trụ sở của chính quyền thành phố và văn phòng làm việc của ngài Bourgeois. "Đã từng là" thì chính xác hơn.
Chẳng còn gì ở đó nữa cả. Chỉ còn mấy cột trụ đổ nát và những viên gạch rải rác. Khu này vắng tanh. Chắc họ đã kịp trốn đi hoặc sợ hãi không dám đi làm. Ladybug sửng sốt nhìn đám hỗn độn. Nó từng là một công trình kiến trúc hùng vĩ, là niềm tự hào của Paris, giờ không còn gì khác ngoài một đám sỏi vụn.
Bên cạnh đống gạch nát vụn, có một bóng dáng quen thuộc, đang tìm kiếm điều gì đó. Anh đứng giữa tầm ánh sáng, bộ đồ trắng chẳng hiểu sao vẫn sạch sẽ sau vụ phá hủy đó. Là Chat Blanc. Có vẻ như anh đang thưởng thức thành quả của mình. Anh hít sâu một hơi và mỉm cười. Chính xác rồi, và anh đang cực kỳ tự hào với công trình này của mình.
"Chat Blanc," Ladybug nói. Giọng cô rất trầm và cương quyết. Chat Blanc chậm rãi quay đầu lại và mỉm cười khi nhìn thấy cô. Anh bước ra khỏi đám gạch vụn phủi đất bụi trên người mình đi. Anh cúi chào cô một cách lịch thiệp va fnois, "My lady. Thật tuyệt khi thấy em đến. Tôi đã rất cô đơn biết bao khi không có em bên cạnh.(*)"
(*) Câu gốc là: "I was 'feline' very lonely without you."
"Tôi không muốn đánh nhau với anh, Chat."
"Em không cần phải làm thế. Tôi biết tôi đã dọa sợ em lúc ở tháp Eiffel, nhưng tôi thực sự không muốn em chết. Tôi yêu em, Ladybug. Em sẽ cùng tôi kiếm tìm hạnh phúc chứ? Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Liệu em có đồng ý trở thành nữ hoàng của tôi không?"
Trong giọng nói của anh có sự chân thành kì lạ khiến Ladybug buông bỏ hết rào cản trong tim. Những lời nói ấy không phải là của Chat Blanc. Chúng là của Chat Noir. Của Adrien. Lời bày tỏ mà cô không muốn đối mặt đã tới rồi.
Cô đã từng mơ về khoảnh khắc này, nhưng là đối với Marinette. Cái ngày mà Adrien sẽ cầm lấy tay cô, thì thầm vào tai cô rằng "Anh yêu em". Cô sẽ đỏ bừng mặt và làm anh bật cười. Rồi từ sau lưng, anh đột nhiên biến ra một bông hồng đỏ và đưa nó cho cô. Anh sẽ quỳ một chân xuống như một người đàn ông sắp cầu hôn vợ tương lai của mình vậy. Đôi mắt cô sẽ rưng rưng nước và Adrien sẽ hỏi một câu đơn giản như này. "Em sẽ hẹn hò với anh chứ?"
Sẽ chẳng có do dự hay lưỡng lự gì cả. Cô sẽ chộp lấy bông hồng đỏ và ôm Adrien thật chặt. "Đương nhiên rồi," cô trả lời. Chẳng có từ ngữ nào có thể bộc lộ niềm vui của cô lúc đó được cả. Adrien sẽ bế cô lên và xoay cô vòng quanh trong hạnh phúc. Cả hai sẽ bật cười thật lớn và rồi đôi mắt họ chạm nhau.
Cả hai sẽ im lặng và dần rút ngắn khoảng cách hơn. Họ có thể sẽ do dự, nhưng sự do dự đó sẽ không ngăn cả hai lại được. Khoảng cách cứ dần bị rút ngắn lại, cho đến khi môi họ chạm nhau. Đó sẽ là nụ hôn ngọt ngào nhất. Đơn giản, nhưng ngọt ngào. Sẽ hơi lúng túng đôi chút vì cả hai đều chưa hôn bao giờ, nhưng nó vẫn ngọt ngào và tuyệt vời như vậy.
Rồi sau cả hai rời môi nhau, khuôn mặt họ sẽ đỏ như cà chua chín vậy. Họ sẽ thì thầm điều gì đó, không biết nên nói gì hay làm gì. Marinette sẽ mỉm cười rạng rỡ nhìn Adrien. Giấc mơ của cô đã thành hiện thực. Cô sẽ tiến tới gần anh, và dựa đầu vào vai anh. Anh sẽ nắm tay cô thật chặt. Cô cũng nắm lại tay anh. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi cô cất lời. "Em cũng rất yêu anh."
Đó là giấc mơ của cô.
"Đây không phải là lúc để mơ mộng," Ladybug tự chửi rủa bản thân. "Đừng có bị lừa bởi những lời nói đó. Đây không phải là Adrien. Đây cũng không phải là Chat Noir. Bày tỏ gì có thể để sau. Giờ ngươi có việc phải làm đó!"
Ladybug lắc đầu, hành động của cô làm Chat Blanc cau mày. "Tôi xin lỗi," cô nói. "Nhưng tôi không thể đồng ý. Nhất là trong trường hợp này. Nhìn xem anh đã phá hủy những gì. Đây là nhà, là quê hương của anh, nhưng anh phá tan nó thành gạch vụn. Anh điên cuồng giết cha mình. Thậm chí còn tấn công cả trường học và bạn học nữa. Đây không phải là anh. Sao anh không tỉnh lại đi chứ!"
Chat Blanc cáu gắt và quay lưng về phía cô. "Mấy thứ đó vô nghĩa với tôi!" anh hét lên, nắm chặt bàn tay lại. Anh dần nắm lấy cây gậy baton của mình. Ladybug cũng nắm chặt yoyo phòng thân. "Tôi cũng không muốn đối đầu với em." anh tiếp tục. Anh đang dần trở nên cảm xúc hơn. Ladybug tự hỏi liệu có phải anh ấy đang cố giấu những giọt nước mắt không. Chat Blanc siết chặt cây gậy baton và quay người lại.
"Tôi không muốn đối đầu với em, nhưng nếu em ngăn cản tôi, vậy thì chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Tạm biệt, m'lady. Bên cạnh em thật tuyệt vời. Tôi sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đó."
Cùng với một tốc độ khủng khiếp, Chat Blanc tấn công Ladybug. Cô nhanh chóng nghiêng người sang một bên, suýt nữa không giữ được thăng bằng. Thật may là cô đã chuẩn bị trước, nhưng Chat Blanc đang lao đến và tấn công cô một cách dữ dội. Ngay cả khi ở tháp Eiffel, anh cũng không điên cuồng như thế này.
Chat định hướng cây gậy baton thẳng mặt Ladybug, nhưng cô đã hất nó sang một bên bằng yoyo của mình. "Đừng đánh giá thấp tôi chứ," cô trêu đùa. "Thường thì bọ rùa thông minh hơn mèo nhiều."
Chat Blanc giương móng vuốt và định xé toạc Ladybug. Cô nghiêng người tránh từng cú tấn công và cố gắng tìm ra cách để phản công lại. "Mình phải thanh tẩy akuma đó," cô nghĩ. "Mình có đúng một cơ hội thôi. Nếu đến gần quá khi anh ta sẽ không do dự mà cho mình đi đời luôn. Có lẽ mình biết nó ở đâu, nhưng không biết có đúng không. Mong rằng hôm nay may mắn sẽ đứng về phía mình."
Trận đánh vẫn tiếp tục. Chat Blanc sẽ không bỏ cuộc. Dù bị trượt rất nhiều lần, nhưng vẫn còn những cơ hội khác nữa. Hắn tự hỏi vì sao Ladybug vẫn chưa phản công lại nữa. Cứ như cô đang chờ một điều gì đó. Cô luôn thành công với những kế hoạch của mình. Hắn đã ở bên cô quá lâu rồi mà. Hắn phải loại bỏ cô trước khi cô hành động mới được.
Bỗng nhiên có tiếng động lớn vang lên, và những giọt mưa nặng nề bắt đầu rơi. Cơn mưa này làm Chat Blanc thấy thích thú. Nó mát mẻ và cứ như làm hắn khỏe khoắn lại vậy. Cơn mưa đã tạo nên một bầu không khí cực phù hợp cho cái chết của Ladybug. Cứ mỗi khi nhớ đến cái chết của cô, đó sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ đây.
"Cataclysm!" Chat Blanc hét lên. Ladybug nhìn thấy những ánh sáng đen nổi lên từ ngón tay của anh. Cô biết đó là sức mạnh phá hủy, từ cổ xưa rồi, nhưng cô không muốn tự trải nghiệm sức mạnh đó đâu. Mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng rồi. Nếu anh chạm vào cô, xong đời.
"Dẹp bỏ lòng tự trọng đi Marinette. Với lại, mày từng làm điều này một lần rồi. Chỉ cần nói lại với anh ấy thôi mà," Ladybug thầm nhủ. "Đây là cơ hội duy nhất. Đừng có ngượng ngùng gì mà làm rối loạn nó lên. Mày làm được mà!"
"Nhìn kìa! Ladybug đó!"
"Cô ấy đến cứu chúng ta!"
"Cô làm được mà! Chúng tôi tin cô!"
Ladybug và Chat Blanc nhìn xuống từ phía trên họ. Một đám đông phía dưới dần bao quanh trận đấu của họ. Mọi người gọi tên cô và cổ vũ cô. Paris đang ủng hộ cô. Họ muốn cô chiến thắng. Họ có niềm tin nơi cô. Họ chỉ là những người lạ, nhưng những người lạ ấy đã đứng dưới mưa, mặc kệ nguy hiểm, ủng hộ cô, mong cô giành chiến thắng. Và cô sẽ không để họ thất vọng.
Một nguồn năng lượng mới tràn ngập trong người Ladybug. Nhịp tim cô bỗng nhiên gia tốc nhanh thất thường, và cô hướng về phía Chat Blanc, mỉm cười. Thường thì Alya sẽ ủng hộ tinh thần cho cô, nhưng cả Paris là một nguồn động lực lớn hơn thế rồi. Cô đã cảm thấy như mình có thể đứng trên đỉnh của thế giới rồi vậy. Cô sẽ đánh bại Chat Blanc, không chỉ vì anh ấy, mà còn vì nhà của cô, người dân của cô nữa.
"Nụ cười đáng khinh đó là sao cơ chứ?" Chat Blanc hỏi. "Em đang cảm thấy hạnh phúc vì những con người tầm thường kia ủng hộ mình sao? Họ làm được cái gì cơ chứ? Họ chẳng đánh hộ em đâu. Đối mặt đi thôi. Em sẽ thua. Em thấy sợ rồi nhỉ? (*)"
(*) Câu gốc là: "Are you a-fur-aid yet?"
"Tôi sẽ chẳng bao giờ sợ cả," Ladybug mỉm cười, treo yoyo trên hông mình. Cô đứng yên tại chỗ làm Chat sửng sốt. Cô ấy điên rồi? Sẵn sàng chấp nhận cái chết sao? "Cô ấy nhận ra điều gì tốt nhất cho mình rồi hả?" Chat Blanc ngạc nhiên. "Ta sẽ thực hiện nó thật nhanh. Cô ấy chắc cũng không muốn đau đớn trong những phút cuối đời đâu. Con mèo này ít ra vẫn còn lòng nhân từ chán."
(T/N - Cảnh báo: Chuyển đổi xưng hô của Ladybug lẫn Chat đây ;;w;; đoạn gay cấn rồi mấy thím chuẩn bị khăn giấy đi ;;w;;)
Chat Blanc đang chuẩn bị kết thúc đòn đánh của mình, thì lời nói của Ladybug tiếp tục. "Anh là hoàng tử của em," cô nhỏ nhẹ nói. Có chút phiếm hồng trên gò má cô gái ấy. "Suốt bao lâu nay em đã không nhận ra anh. Anh chính là hoàng tử của em."
"Hoàng tử?" Chat Blanc nhăn mũi, ghê tởm đáp lại. "Đừng có nói dối nữa. Tôi đã quá đủ với mấy lời dối trá đó rồi. Tôi chịu đựng đủ những kẻ giả vờ thích tôi để có thể điều khiển được tôi rồi! Tôi sẽ không nghe lời cô nói đâu!"
"Ngay từ khi nhìn thấy anh, em đã rơi vào lưới tình. Mái tóc vàng rực như nắng và đôi mắt xanh rực sáng ấy. Em vẫn nhớ ngày hôm đó, nhưng em chỉ thấy anh như một người quá xa vời, không thể chạm lấy. Em tưởng rằng anh đã quá hoàn hảo. Anh thông minh, đẹp trai, có quá nhiều bạn bè, nhưng rồi em nhận ra... anh thật cô đơn và buồn bã."
"Im đi..."
"Em không biết nên làm gì. Em muốn giúp anh, nhưng em lại quá sợ hãi, quá lúng túng với tình cảm của mình. Em đã không kéo anh lên khỏi vực thẳm cô độc tối tăm ấy. Như một người bạn, em đã hoàn toàn thất bạn. Anh đã gục ngã. Em quá ích kỷ."
Những lời nói thốt ra từ tận đáy lòng của Marinette. Những suy nghĩ này thậm chí cô còn không biết là mình đã lo lắng nhiều tới vậy. Cô đã không nhận ra rằng mình, đối với Adrien, là một người bạn tồi tệ. Cô khen ngợi anh và tự tay làm những món quà cho anh, nhưng đó không phải là thứ anh cần. Anh cần một người có thể thấy con người thực của anh, phá tan lớp mặt nạ giả tạo của anh, và cô đã không làm được. Ít nhất rằng Marinette đã không làm được.
"Nhưng rồi em gặp anh với một con người khác. Em thấy một tên ngốc nghếch thích tán tỉnh bên trong anh. Con người khác của anh. Mấy kiểu chơi chữ dở tệ và những câu tán tỉnh của anh thì kinh khủng quá đỗi, nhưng anh lại rất đặc biệt. Tim em có vị trí dành riêng cho anh mà không ai có thể thay thế được. Chúng ta đã vui đùa và chiến đấu cùng nhau. Chúng ta là một đội. Anh là cộng sự của em và em đúng là một kẻ ngu khi không nhận ra anh có thể vừa là hoàng tử vừa là cộng sự của mình. Nếu em không mù quáng như thế, có thể em đã nhận ra và giúp đỡ anh."
"L-Lần này tôi sẽ thực sự giết cô đấy!" Chat Blanc gầm lên. "Chắc chắn. Tôi sẽ không để những lời bẩn thỉu đó lừa gạt mình. Tôi sẽ không để bản thân sa ngã lần nữa. Tôi đã khác rồi. Tôi không phải là tên ngốc trước đó nữa."
Hắn thực sự do dự rồi. Khi Ladybug lần đầu chạm trán với Chat Blanc ở tháp Eiffel, hắn ta rất kinh khủng. Hắn bóp cổ cô và không do dự đánh bại cô. Tâm trí hắn vẫn như vậy, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Lời nói của cô chạm đến trái tim của hắn. Không chỉ là lời nói của Ladybug, mà còn cả của Marinette. Nó làm tâm trí của Chat Blanc đảo lộn.
"Em muốn làm anh hạnh phúc, Chat Noir."
"Để tôi yên đi! Cô thì biết gì về hạnh phúc của tôi hả con bọ ích kỉ kia? Cô nghĩ chỉ mình cô thì có thể thay đổi thế giới của tôi sao? Không thể! Có nhiều điều hơn thế. Có quá nhiều thứ không thể đảo ngược thời gian và sửa chữa được nữa."
"Vậy hãy để em giúp anh. Chỉ cần em làm anh hạnh phúc một chút, thì cũng đã đủ rồi. Em chỉ muốn thấy nụ cười đó của anh một lần nữa. Em muốn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, nụ cười mà em đã yêu..."
Chat Blanc hung dữ bước dài thẳng đến chỗ Ladybug. Cô ta không được phép nói nữa. Lời nói của cô dày vò tâm trí hắn, cấu xé hắn. Hắn giương móng vuốt và lao đến. "Đã đến lúc từ biệt rồi," Chat Blanc hét lên. "Đến đây là kết thúc rồi!"
Chat Blanc đứng yên tại chỗ, cơ thể hắn mở rộng, móng vuốt sẵn sàng lao thẳng về phía Ladybug. Nhưng hành động tiếp mà cô làm làm hắn sửng sốt.
Cô đẩy người mình về phía trước và nhẹ thì thầm vào tai hắn. "Em yêu anh, Adrien."
Ladybug chạm môi mình vào môi anh và ôm lấy anh. Cô áp sát anh và chủ động hôn anh. Trong nụ hôn ấy, chất chứa đầy cảm xúc mãnh liệt và tình yêu của cô. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của Chat Blanc vang lên đồng thời với cô. Tay cô trượt lên, từ lưng lên cổ anh. Da anh mềm mại và cô có cảm tưởng như cô đang chạm vào Adrien, không phải là Chat Blanc.
Đôi môi anh khô cằn do cả đêm ở bên ngoài. Mái tóc anh rối bù bẩn thỉu, mất đi hẳn cái sáng rực rỡ của ánh nắng. Nhưng chẳng sao cả. Cô đang hôn anh. Cô đang hôn chàng trai trong mơ của cô. Liệu một nụ hôn có làm trái tim băng giá ấy nứt vỡ và giải thoát cái ác ở bên trong không?
Chat Blanc cảm thấy có thứ gì đó chạm vào môi hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng, Ladybug đã ôm lấy hắn và hôn hắn. Cái ôm của cô thật mãnh liệt, và cô không hề buông ra. Ban đầu, lí trí của hắn kêu gào phải chối bỏ cô ta và đẩy cô ta ra. Đó chính là Chat Blanc đang nói.
Nhưng khi nụ hôn đã chạm đến, một giọng nói vang khác vang lại trong đầu hắn, nói rằng hãy hôn lại cô ấy. Hắn say mê mái tóc dài mượt và dáng người mảnh khảnh của cô. Hắn yêu cái cách mà cô thấp hơn hắn hẳn một cái đầu. Cái chạm môi ngọt ngào của cô mang đến một cảm giác gì đó lan truyền khắp người hắn. Trái tim hắn vang lên từng nhịp đập mãnh liệt cứ như thể nó đang phá vỡ cái lồng giam của mình. Một con bướm màu tím bị buộc phải rời khỏi trái tim hắn bay ra và biến thành một màu trắng sáng.
"Trở lại rồi."
Chat Blanc nhắm mắt lại và mỉm cười. Một đám khói màu tím bao phủ quanh anh và bộ đồ trắng dần tối lại, thành một màu đen quen thuộc. Một dòng cảm xúc lũ lượt nhấn tràn tâm trí anh. Anh cảm thấy nhẹ bẫng. Lần đầu tiên trong đời, anh đã hiểu.
Anh đã hạnh phúc.
Anh đã luôn hạnh phúc.
Anh có bạn bè quan tâm đến anh. Nino luôn ở bên cạnh anh, thậm chí thách thức cả cha anh nếu cần. Chloé có thể phiền phức và kinh khủng, nhưng cô ấy tin anh và yêu anh vô điều kiện. Alya chẳng bao giờ ngại ngần mà luôn nói với anh về Ladybug hay là đùa cợt với anh. Và cả Marinette, cô bạn cùng lớp tuyệt vời đã bảo vệ bạn bề cô và cứu anh trong lúc tăm tối nhất.
Anh có thể hạnh phúc với công việc của mình. Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt mình khắp đường phố Paris và tự hào với thành quả của mình. Những người khác như chú Khỉ đột hay cô Nathalie luôn cố gắng sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho anh. Họ đã phải làm việc thật vất vả một cách thầm lặng để cuộc đời anh trôi qua êm ả và thoải mái.
Và còn cả cha anh nữa. Người đàn ông xa cách con trai mình tới mức khó có thể gọi đó là một người cha. Nhưng anh thì khác. Tất cả những gì Gabriel cố gắng làm là bảo vệ con trai mình khỏi thế giới bên ngoài. Ông muốn con trai mình có một cuộc đời hoàn hảo và một tương lai tốt hơn. Ông sẵn sàng trở thành kẻ xấu chỉ cần con trai mình mỉm cười lần nữa.
Và không thể kể thiếu đến mảnh ghép quan trọng nhất. Ladybug tuyệt vời của anh.
Cô là cộng sự của anh và không bao giờ do dự khi nói rằng họ là một đội. Cô mỉm cười cho qua những câu chơi chữ dở tệ hay những câu tán tỉnh của anh. Khi anh gặp nguy hiểm, cô sẽ đến để giải cứu. Khi cô gặp rắc rối, anh luôn bên cạnh cô. Họ đã cùng nhau có hàng ngàn kí ức mà anh không thể nào quên. Cô là người con gái mà anh yêu. Không phải chỉ vì cô xinh đẹp, dũng cảm hay hoàn toàn hoàn hảo, mà còn vì cô là người đầu tiên anh mở lòng. Cô là người đầu tiên biết được con người thật của anh. Và cô yêu nó.
Chat Noir ôm lấy eo cô. Anh muốn cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Anh muốn cô biết anh hạnh phúc bao nhiêu khi nghe câu "Em yêu anh" từ cô ấy. Anh muốn cô biết cô là cả thế giới của anh, là tất cả của anh.
Nhưng thay vào đó, là một tiếng hét đau đớn của Ladybug. Cô rời khỏi nụ hôn và hét lên trong đau đớn. Nỗi đau ấy quá khủng khiếp cứ như mọi thứ đã sụp đổ vậy. Cô ngã xuống sàn, gần như ngất lịm đi. Những giọt nước mưa tạo thành vũng nước xung quanh cô ấy.
Chat Noir gào khóc và ôm lấy cô ấy. Đầu của cô dựa trên ngực trái của anh. Anh có thể thấy đám đông bên dưới. Họ đang gào thét, rõ ràng là rất lo lắng. Những giọt nước mưa rơi trên khuôn mặt của Ladybug. Cô đau đớn tới mức bất tỉnh, nhưng bên trong người cô vẫn nóng bừng. Khuôn mặt cô bắt đầu trắng bệch và đôi mắt cô dần nhắm lại.
"M-my lady," Chat Noir run rẩy. Làn da cô bắt đầu lạnh như băng. "Làm sao bây giờ?" anh lo lắng. "Chuyện gì thế này? Sao cô ấy lại bị thương như thế?"
Anh bỗng hướng mắt về bàn tay mình đang ôm lấy thân thể của cô. Khi anh còn là Chat Blanc, họ đang đối đầu nhau. Anh đã muốn kết thúc tất cả, nên anh đã dùng...
Cataclysm.
"Không!" tâm trí anh gào thét. "Mình không... mình không nên..."
Nhưng chuyện đã rồi. Anh đã vô thức ôm lấy cô, đã giải phóng sức mạnh hủy diệt ấy lên người cô. Anh dự định rằng sẽ ôm chặt lấy cô và thể hiện tình yêu của mình. Nhưng thay vào đó, anh lại gửi cô xuống địa ngục.
Những giọt nước từ khóe mắt anh rơi xuống. Chúng nhẹ chạm đến làn da mềm mại của Ladybug, hòa lẫn với nước mưa. Cô thậm chí còn chẳng nhận ra nữa. Cô không phản ứng gì cả. Lồng ngực của cô, không còn dấu hiệu của sự sống nữa.
"Xin lỗi!" Chat Noir bật khóc và ôm cô chặt hơn. "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"
Lồng ngực anh nặng trĩu khi anh cố thở và nén nhịn những giọt nước mắt. Cổ họng anh bỏng rát khi anh cố gào thét. "Xin hãy tỉnh lại," anh van xin. "Em không thể bỏ tôi như thế được. Tỉnh lại đi! Làm ơn!" Chat Noir siết chặt bàn tay lady của anh, và nó lạnh băng. Không hề có mạch đập.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy hạnh phúc và chính anh cũng là người cướp nó đi. Nguyền rủa cái xui xẻo chết tiệt của chính bản thân anh.
"Chết tiệt!" Chat Noir nức nở. Đám đông gần như muốn tiến đến gần hơn để xem chuyện gì đã xảy ra. Cái nhìn săm soi của họ khiến Chat Noir cảm thấy tội lỗi hơn. Anh không muốn phải chia sẻ lady của anh với những kẻ lạ mặt này. Họ không biết rõ cô như anh. Sự hiện diện của cô không có ý nghĩa gì nhiều đối với họ. Trong mắt họ, cô chỉ là một anh hùng thôi. Nhưng đối với anh, cô còn hơn thế.
Một tiếng bíp vang lên từ chiếc nhẫn trên ngón tay của Chat Noir. "Miraculous của mình?" Chat Noir ngạc nhiên. "Nó quay lại bình thường rồi. Mình sẽ trở về nguyên dạng mất. Phải rời khỏi đây thôi!"
Anh nhìn xuống thân thể lạnh giá của Ladybug và nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh ôm lấy cô và biến đi, để lại một đám đông đang hoang mang. Anh chạy trên một mái nhà và đi ngang qua nơi cao nhất ở Paris. Anh cần một nơi để dành những khoảnh khắc cuối cùng với cô ấy. Anh cần thêm thời gian.
Nhà thờ Notre Dame hiện ra trước mắt. Anh chạy thẳng về phía đó, lady còn ở trong lòng anh. Lại một tiếng bíp nữa vang lên.
Anh tiến vào gác mái nhà thờ lớn, ngay dưới chiếc chuông vàng. Thật nhẹ nhàng, anh đặt Ladybug trên tảng đá và tay cô như đang cầu nguyện. Anh gạt những giọt mưa khỏi khuôn mặt cô. Cô như một cô nàng búp bê cũ kĩ mà mà chưa ai động đến vậy. Làn da cô như thủy tinh, sẽ vụn vỡ nếu bất kỳ ai chạm vào.
Chat Noir bỗng nhìn thấy một đốm hoa trắng đang nở rộ từ khu vườn bên cạnh nhà thờ. Anh nhảy xuống và ngay lập tức ngắt lấy nó. Nếu trí nhớ anh chính xác, thì loài hoa này được gọi là hoa bạch chỉ (Angelica), loài hoa yêu thích của bọ rùa và cực kì phù hợp với lady của anh.
Anh trèo lên bức tường của nhà thờ lớn để quay lại với cô gái quý giá của anh. Cô chẳng hề phản ứng gì từ khi anh rời đi. Một cách cẩn thận, anh đặt những bông hoa vào tay cô. Nó giống như một đám tang vậy. Giờ thì mọi thứ đã hoàn thành rồi.
Bàn tay anh chạm lấy mái tóc cô, mới phút trước cô còn sống, đôi mắt cô ánh xanh đẹp tuyệt biết bao. Cô đã đương đầu với anh, cố bảo vệ anh. Cô biết điều đó là nguy hiểm. Cô biết cô có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng cô không quan tâm, vì cô yêu anh. Cô đã nói như vậy. Những lời nói đó...
Chat Noir gượng gạo nở nụ cười. Anh biết cô sẽ tức giận lắm nếu thấy anh khóc vì cô. Cô muốn anh vui vẻ và hạnh phúc, vậy anh sẽ cố gắng hết sức.
Chat Noir mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn chảy dài hai bên gò má. Một tay nắm chặt bàn tay lady của anh, một tay đặt trên ngực trái, mùi thơm thoang thoảng của hoa len lỏi trong không khí, và anh nhẹ nhàng thì thầm...
"Tạm biệt, my lady..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com