Chapter 9
Marinette bước vào lớp và bị Alya xông đến tấn công, y hệt những gì cô dự đoán. "Cô gái, cậu thấy vụ hôm qua không?" Alya hét lớn, vung vẩy tay khắp không khí. "Chat Blanc và Ladybug đã đối đầu với nhau đến chết luôn đó! Và rồi cùng với sức mạnh của tình yêu, Ladybug cứu Chat Noir, nhưng rồi cô ấy ngã xuống và lần cuối mọi người thấy cô ấy, là Chat Noir ôm lấy cô và chạy đi trong đêm. Quá điên rồ! Điều này quá điên rồ!"
"Cậu ấy làm quá mọi thứ lên rồi," Marinette nghĩ. "Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu Ladybug còn sống không," Alya tiếp tục. "Không ai thấy cô ấy từ tối qua nữa cả. Paris đang trong cơn hoảng loạn."
Và vốn không phải chỉ mỗi Alya nói về Ladybug. Cả lớp ồn ào cũng chỉ vì điều đó thôi.
"Cậu nghe chuyện về Ladybug và Chat Noir chưa?"
"Rồi, quá kinh khủng! Cậu nghĩ cô ấy có ổn không đây?"
"Chúng ta sẽ ra sao nếu cô ấy bị thương đây?"
"Mọi người, yên lặng nào!" Alya hét lên. Cô khoanh tay bình tĩnh nói. "Mọi người có thể bình tĩnh được rồi, vì tớ có cái này." Alya đưa ra điện thoại của mình, và trên đó có một video vừa mới được đăng tải lên. Học sinh trong lớp tò mò bao quanh Alya để xem đó là gì.
Marinette nhướng mày và Alya nháy mắt đáp lại. Cô bấm nút "play" trên màn hình và không ngờ người trên đó chính là Ladybug. Cô ấy trông mệt mỏi và có vài vết thương, nhưng hầu như vẫn an toàn cả.
"Xin chào," Ladybug vừa nói vừa cố chỉnh lại camera. Màn hình bị rung lắc một chút, làm hình ảnh hơi mờ, nhưng rồi hình ảnh cũng dần rõ ràng trở lại. "Ah," Ladybug mỉm cười thỏa mãn. "Vậy ổn hơn rồi. Được rồi, là tôi, Ladybug đây. Tôi muốn nói với mọi người tôi vẫn ổn và mọi thứ đã trở lại bình thường. Sự ủng hộ của mọi người, tôi và Chat Noir sẽ không quên đâu. Chúng tôi muốn cảm ơn mọi người vì tất cả những gì mọi người đã làm. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ mọi người! Và cảm ơn Alya vì đã cho tôi đăng video này lên blog của cô ấy nhé. Tôi rất cảm kích đấy!"
Ladybug vẫn tay chào tạm biệt và màn hình tắt phụt. Học sinh trong lớp nhìn Alya với con mắt ngạc nhiên. "Ladybug gửi đoạn phim này cho cậu ư?" Rose háo hức hỏi. "Tuyệt quá!"
"Tớ biết mà," Alya tự hào nói. "Tớ với cô ấy khá thân thiết đó. Nếu cô ấy cần giúp đỡ, cô ấy luôn có thể tin tưởng vào tớ!"
Marinette cố gắng kìm nụ cười của cô lại. Alya phải gọi là lên cơn khi cậu ấy nhận được video của Ladybug đêm qua. Marinette nhớ cô đã phải tự mình quay phim như thế nào. Cô rất dở mấy vụ này và đã phải quay phim ba lần liền. Lần đầu tiên, cô chỉnh ống kính quá gần, và lần thứ hai thì quên bấm nút bắt đầu. Đúng là rắc rối thật, nhưng cô muốn Paris biết cô và Chat Noir vẫn ổn. Họ luôn mắc nợ thành phố của mình mà.
"Vậy là Ladybug vẫn ổn!" Nino mỉm cười. Cậu cụng tay ăn mừng với Alya. "Hay chúng ta đi ăn kem chúc mừng lúc tan học nhé?" Nino nháy mắt. Alya gật đầu đồng ý. "Chắc cũng ổn đấy," cô đáp lời.
Khi Nino và Alya còn đang nói chuyện với nhau, Marinette nhận thấy Adrien bước vào lớp học. Anh đi trễ hơn thường ngày, và cô hiểu lí do tại sao. Anh đã có một đêm dài rất mệt mỏi rồi. Cô thực sự rất ngạc nhiên khi thấy anh đến trường hôm nay. Cô vẫn chưa thể tin Adrien là Chat Noir và hai người họ đều có tình cảm dành cho nhau. Cô cũng không biết nên cư xử như thế nào với anh khi ở trường nữa. Nên bắt đầu với việc không là một con ngốc vụng về nữa thì đúng hơn.
"Này, anh bạn!" Nino hét lên khi cậu nhìn thấy Adrien. Cậu ôm lấy cậu bạn thân của mình. "Chúng tớ nhớ cậu quá đấy. Hôm qua cậu bị ốm ở nhà hay sao đó à? Hôm qua đúng là một ngày kinh khủng mà!"
"Yeah?" Adrien mỉm cười. "Tớ... ờ... bị cảm và phải nằm nhà cả ngày. Cậu phải giúp tớ bắt kịp vụ bài vở đấy. Tớ hơi mệt nên tớ ngồi xuống đây." Adrien về bàn của mình và ngồi xuống. Có ánh nhìn xa xăm nào đó trong mắt anh. Marinette đoán được chắc là có chuyện gì rồi. Nụ cười của anh gượng ép quá. Anh không giống thường ngày chút nào.
"Bắt đầu học nào, cả lớp!" Cô Bustier vỗ tay ổn định lớp học. "Mọi thứ đã trở lại bình thường, nên hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nhé. Mọi người lấy giấy và bút ra nào!" Mọi người rên rỉ phản đối. Có vẻ mọi thứ trở lại bình thường cũng không có cái lợi cho lắm.
Thời gian trôi qua nhanh chóng và học sinh bắt đầu rời đi để ăn trưa. "Xin lỗi, Mari," Alya xin lỗi cô ngay khi chuông lớp vừa reo. "Tớ hứa với Nino là tụi tớ sẽ đi ăn riêng rồi. Cậu ấy muốn chúc mừng tớ vì vụ của Ladybug. Đừng giận tớ nhé!"
"Không sao đâu," Marinette bật cười. Cô nhận ra vệt hồng trên gò má của Alya. Coi bộ đây không phải là một bữa ăn trưa thông thường rồi. "Cứ đi đi, và gửi lời chúc may mắn của tớ đến Nino nhé."
"Được thôi," Alya mỉm cười. "Cậu là bạn thân nhất nhất của tớ đó! Gặp lại sau bữa trưa nhé!" Alya chạy ra khỏi lớp cùng với Nino. Họ đi cùng nhau và tay họ đan vào nhau. Marinette biết sớm muộn gì thì hai người cũng sẽ ở bên nhau thôi. Chắc Nino đã ngỏ lời với Alya trong lúc cô đang bận bịu với Chat Blanc rồi.
"Adrien, mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh có muốn nói chuyện không?"
"À, là em à Marinette, em làm anh giật mình. Thực ra đúng là có chuyện thật..."
"..."
"Không phải chuyện xảy ra hôm qua đâu, đừng lo!" Để chứng minh, anh đứng lên và nhẹ hôn má cô, và làm cả hai đỏ mặt. Marinette vẫn chưa quen lắm với những cử chỉ của Chat Noir từ phía Adrien, và Adrien thì cũng vẫn chưa quen với việc chủ động hôn Marinette.
Adrien nắm tay cô và kéo cô ra khỏi lớp học. "Chúng ta đi đâu vậy?" Cô hỏi khi cả hai người đã ra khỏi trường. "Nơi nào đó yên tĩnh chút," anh trả lời. Anh dẫn cô đến công viên và cả hai người ngồi xuống ghế đá dài đối diện vòi phun nước.
"Đó là về cha của anh," Adrien nghiêm túc nói. Marinette khựng người lại. Cô biết rồi chuyện này sẽ đến, nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Nó cứ như một trò đùa dở tệ vậy. Cô không dám nghĩ đến việc Adrien cảm thấy thế nào. Chắc hẳn anh đau đớn lắm.
"Cha với anh nói chuyện với nhau lần đầu tiên trong hàng năm trời. Khi cha thấy anh vẫn ổn, ông ấy đã... khóc. Lần đầu tiên, anh có cảm giác như mình có một người cha thực sự. Ông ấy thực sự quan tâm đến anh."
"Vậy là ổn mà, đúng không?"
"Đấy là nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, princess. Cha đã nói lí do vì sao ông ấy làm điều đó. Cha nói rằng ông ấy không muốn trở thành kẻ xấu, nhưng nếu là do..."
"Là do?" Marinette chạm lấy vai của Adrien và nhìn anh. Cô có thể thấy anh đang cố gắng suy nghĩ mọi chuyện cho rõ ràng. Là Chat Noir hay Adrien đi chăng nữa, hai người đều có cùng một biểu cảm khi đang suy nghĩ. Adrien định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Marinette nắm chặt lấy bàn tay của anh, làm anh bình tĩnh lại. "Chuyện này nói sau cũng được," cô thì thầm.
"Cha muốn tìm mẹ," cuối cùng Adrien cũng nói. Đôi mắt của Marinette mở lớn. Cô không biết nhiều về mẹ của Adrien. Nino có nói rằng cô ấy biến mất, và rồi chẳng có thêm thông tin gì nữa.
"Cha nghĩ rằng với sức mạnh của những miraculous khác, cha có thể tìm thấy mẹ. Anh cũng muốn gặp lại mẹ, nhưng việc cha đã làm thật ích kỷ. Ông ấy đã lợi dụng bạn bè chúng ta, gia đình chúng ta, và cả những người vô tội để đạt được mục đích. Anh chỉ là không thể tha thứ..."
"Không sao đâu, em hiểu," Marinette nói. "Giờ anh không cần phải tha thứ cho ông ấy, nhưng giờ anh đã hiểu. Em nghĩ cha anh có nhiều tình yêu thương dưới lớp mặt nạ vô cảm ấy, nhiều hơn những gì anh tưởng."
"Hmm.." Adrien thở dài. "Ông ấy đã hứa sẽ không tạo thêm akuma nữa. Bởi những chuyện đã xảy ra với anh, ông ấy nói rằng không thể nhìn điều này xảy ra lần thứ hai."
"Em hiểu..."
"Vậy tức nghĩa đây là dấu chấm hết cho Ladybug và Chat Noir? Anh không muốn dừng làm Chat Noir. Cậu ta rất quan trọng đối với anh. Anh không muốn từ bỏ cậu ấy. Khi là Chat Noir, anh thấy tự do..."
"Đã kết thúc đâu, tên mèo ngốc này..." Marinette mỉm cười. "Chúng ta là siêu anh hùng của Paris đấy. Chúng ta bảo vệ nơi này khỏi mọi thứ, không chỉ vì akuma đâu. Em sẽ không bị bắt nghỉ hưu sớm thế đâu."
"Cảm ơn, m'lady," Adrien nói. "Em luôn biết nói những điều thật tuyệt vời.(*)" Sau cậu chơi chữ dở tệ ấy, Adrien lại im lặng. Có thứ gì đó choán lấy hết tâm trí của anh. "Giờ chẳng còn bí mật nào nữa cả, anh không biết mọi thứ lại dễ dàng như thế này. Cứ mỗi khi trêu đùa là anh lại có cảm giác sai sai thế nào đó." Adrien lặng lẽ nói.
(*) Câu gốc là: You always know the purr-fect thing to say.
"Ngươi là ai và ngươi đã làm gì Adrien thế hả?" Marinette đột ngột đứng dậy. "Anh có biết anh vừa nói gì không? Anh là Chat Noir đó trời ạ! Anh là tên mèo rảnh rỗi nhất trên thế giới. Nhiệm vụ của anh chính là nói những câu chơi chữ dở tệ vào những lúc nghiêm trọng nhất!"
"Anh chỉ đang sợ, em biết đấy, về tương lai. Lỡ đâu anh lại làm rối tung mọi thứ lên? Nhỡ đâu..."
"Dừng lại nào!" Marinette nói, giơ tay chặn miệng anh lại. "Anh sẽ không làm rối tung mọi thứ lên đâu, vì anh có em rồi. Em sẽ không bỏ rơi anh. Đó là việc của em rồi, trông chừng một tên mèo đáng ghét. Nó đã rành rành như thế rồi, nên anh cứ thoải mái đi..."
Adrien hít một hơi thật sâu và rồi mỉm cười. Anh tự tin đứng dậy. "Em nói đúng. Chúng ta là một đội mà. Anh tin rằng em sẽ không để anh phá hoại mọi thứ lên đâu. Anh trông cậy vào em đấy, bugaboo."
"Ngay cả khi chúng ta biết thân phận của nhau, anh cũng không được phép gọi em là 'bugaboo' đâu."
"Vậy anh được phép làm điều này chứ?"
Adrien ôm lấy eo cô và kéo cô lại gần. Anh nhanh chóng hôn cô, vừa đủ làm cô giật mình. Mặt cô đỏ bừng lên. "Tên mèo chết tiệt," cô lẩm bẩm. Có tiếng cười khúc khích từ phía trong áo của Adrien và túi của Marinette. Tikki và Plagg chắc hẳn đã xem hết toàn bộ rồi. Adrien biết về nhà là Plagg sẽ làm phiền anh về vụ này lắm đây.
Adrien nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của lady của anh. Giờ họ đã tìm thấy nhau, anh không bao giờ muốn chia cắt nữa.
"Em sẽ để anh bên cạnh em như thế này mãi chứ?" Adrien mỉm cười. Marinette quay mặt đi, cảm thấy xấu hổ bởi câu hỏi. Nó giống như một lời cầu hôn vậy.
"Vâng..." cô nhẹ nhàng thì thầm.
"Gì thế nhỉ?" Adrien nói, giả vờ như không nghe thấy. "Anh không nghe thấy, em nói lại xem nào?"
"Vâng."
"Không, vẫn chưa nghe thấy đâu Princess."
"VÂNG!"
"Thế mới là cô gái của anh chứ!" Một nụ hôn hạ cánh xuống gò má của Marinette. Cô đảo mắt. Cô đã từng cảm thấy hối hận rất nhiều lần, nhưng giờ cô sẽ chẳng quan tâm nữa. Giấc mơ của cô đã thành hiện thực rồi, được ở bên Adrien vậy.
"Quay trở về trường thôi," Adrien buông cô ra, anh nắm tay cô và cả hai hướng thẳng về phía trường học. "Anh nợ một bữa ăn nhé," Marinette mỉm cười khi dạ dày cô bắt đầu đánh trống ầm ầm. "Chúng ta còn không có thời gian để ăn trưa nữa!"
"Bất cứ điều gì em muốn," Adrien cúi người. "Vậy sau giờ học nhé. Chúng ta không dừng lại được đâu. Năm phút nữa vào lớp rồi."
"Em sẽ bắt anh phải nhớ lới hứa đó đấy," Marinette mỉm cười.
Họ quay trở lại lớp và gặp Alya cùng Nino. "Vụ bữa trưa thế nào rồi?" Marinette hỏi. Cả Nino và Alya đều đỏ bừng mặt. "Ổn hết mà..." Alya chậm rãi nói. Nino cũng gật đầu đồng tình. Adrien nhướng mày. "Tớ có bỏ lỡ gì không đấy?" Anh ngạc nhiên.
"Không có gì đâu," Marinette cười lớn. Cho đến khi Nino và Alya công khai hẹn hò, cô sẽ giữ đó như một bí mật. Adrien xứng đáng được nghe điều đó từ phía bạn thân mình trước nhất. "Tớ về chỗ đây," Marinette nói. Cô buông tay Adrien và đi mất.
"Hẹn gặp lại em sau, my lady."
"Giờ anh mới là người đang bỏ lỡ thứ gì chứ?" Nino thì thầm với Alya. "Họ đánh bại chúng ta rồi," Alya bĩu môi. "Ý em là, chúng ta công khai thì vốn không phải là bí mật gì rồi, nhưng em muốn chút tin đồn trước khi chứng thực nó. Giờ thì có vẻ Marinette và Adrien đã kịp làm điều đấy rồi."
"Dừng lại đã, chúng ta sẽ thực sự hẹn hò hả?"
Alya kiễng chân lên và hôn nhẹ má của Nino. Và cậu chàng đỏ mặt từ chân lên đầu. "Wow, đừng quá như vậy chứ," Alya mỉm cười. "Thật may là em thấy nó đáng yêu đấy."
Tối hôm đó, Ladybug gặp Chat Noir trên một mái nhà nào đó ở Paris cho buổi tuần tra đêm. Họ mới rời xa nhau có vài giờ thôi. Adrien đưa Marinette đi ăn đâu đó sau giờ học và họ đi dạo xung quanh rồi mới về nhà. Cả hai hứa sẽ gặp nhau dưới thân phận Ladybug và Chat Noir sau đó nữa.
"Thật đẹp phải không?" Ladybug nói, say mê ngắm nhìn đường chân trời của Paris. "Nó sẽ vẫn như thế này nếu không có kẻ xấu nào phá đám đấy."
"Anh nghĩ chúng ta được nghỉ ngơi một lúc rồi,(*)" Chat Noir khúc khích. "Vậy giờ chúng ta làm gì?" Ladybug nhún vai. "Em không biết, nhưng chắc rồi sẽ có việc thôi."
(*) Câu gốc là: "I guess we have break for meow"
"Anh có nghĩ đến vài việc đấy," Chat Noir lắc lư chân mày. Ladybug đảo mắt và thở dài. Đây là tên ngốc mà cô yêu đấy. Cô sẽ điên lên mất.
Đột nhiên, có một tia sáng vàng rực lên ở khu vực gần tháp Eiffel. "Cái quái gì đây?" Ladybug hét lên. "Em tưởng cha anh bỏ việc rồi cơ mà?!"
"Đúng thật vậy mà!" Chat Noir đáp lại. "Có vẻ như ai đó đã đến đây thay thế cho vai phản diện đang bị bỏ trống rồi. Chúng ta lại phải đi giải cứu thôi m'lady!" Có một nụ cười thật lớn trên gương mặt của Chat Noir. Thật tuyệt vời khi có thể trở lại. Ladybug chống hông và mỉm cười. "Vậy anh còn chờ gì nữa đây?" Cô kiêu hãnh đáp lại. "Paris không thể tự cứu mình được đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com