Chapter 11: Tangled Web
Chapter 11: Mạng lưới rối rắm
Trong suốt quãng thời gian làm anh hùng, Marinette chưa bao giờ thực sự nghĩ về những hậu quả thảm khốc khi chấp nhận trọng trách trở thành Ladybug. Cô chỉ thực thi công việc của mình. Cô làm thế vì những người dân thành phố Paris. Cô làm thế vì Tikki đã quả quyết cho rằng cô đặc biệt được lựa chọn cho công việc này. Cô làm thế vì...hắn. Vì Chat Noir.
Nghĩ đến tên hắn khiến dịch mật dâng lên cổ họng và cô nhanh chóng đẩy nó xuống rồi siết chặt nắm đấm ngồi yên trên ghế, chờ Sư Phụ Fu nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bởi vì dĩ nhiên, mọi chuyện hẳn phải ổn thôi, đúng không? Marinette và Tikki có thể vượt qua chuyện này mà. Từ những gì mà Sư Phụ Fu đã cho cô biết, thì Hawkmoth đã bị bắt giữ. Những người dân thành phố Paris hẳn là đang tự hỏi người anh hùng mà họ yêu thích đâu rồi, đúng không? Marinette không thể khiến họ thất vọng thêm nữa. Cô đã phạm sai lầm đó khi để Chat Noir trở mặt. Để Hawkmoth đánh bại cô. Giờ chính là lúc cô có thể sửa sai mọi thứ. Cô cần phải tìm Chat Noir và lấy lại miraculous để đảm bảo hắn không thể gây thêm bất cứ nguy hại nào nữa. Có lẽ trong quá trình đó, cô có thể cố gắng để hiểu tại sao người cộng sự cô yêu thương lại phản bội cô, phản bội Paris như thế.
Liệu điều này có nghĩa là Sư Phụ Fu sẽ chọn Chat Noir mới không? Liệu cô còn có thể tiếp tục trở thành Ladybug? Ladybug cố kìm lại nước mắt khi nghĩ đến cuộc sống của mình bên cạnh một Chat Noir khác. Một Chat Noir không thể khiến cô cười như Chat Noir của cô được. Một Chat Noir mà cô cũng không thể nào làm việc cùng.
Marinette thở dài và cố nhắc nhở bản thân rằng hắn không còn là Chat Noir mà cô từng biết và yêu thương nữa rồi. Bây giờ hắn đã trở nên độc ác. Hắn đã khiến cô rơi vào bẫy. Tại hắn mà Hawkmoth đã suýt chút nữa cướp được miraculous của cô. Tại hắn mà cô đã suýt chết, và hắn thì không đến cứu cô dù chỉ một lần.
Marinette giật giật tay áo khoác, cố che đi hai cánh tay mình. Sau những gì đã xảy ra thì cuộc sống sẽ khó khăn lắm đây, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không làm được. Ngay khi Sư Phụ Fu giải quyết xong chuyện về Tikki, thì mọi chuyện sẽ ổn trở lại thôi. Chắc chắn là Sư Phụ Fu sẽ không ép cô từ bỏ Tikki đâu nhỉ? Không phải sau tất cả những gì mà họ đã cùng nhau trải qua. Cô không nghĩ Sư Phụ Fu là con người tàn nhẫn như vậy đâu.
Cùng với nhau, cô và Tikki, lớp vỏ bọc tràn đầy sức mạnh và vững chắc, có thể vượt qua tình cảnh tồi tệ này. Marinette cảm thấy đau đớn khôn xiết vì cô đã không nhìn thấy hay trò chuyện cùng kwami của cô mấy tuần nay rồi. Nhưng Sư Phụ Fu đang cố hết sức, và Marinette tự tin rằng ông ấy sẽ giải quyết được thôi. Ông ấy chỉ còn một ý tưởng, nhưng Marinette chắc rằng nó sẽ có hiệu quả.
Tất cả đều là lỗi của Chat Noir.
Marinette vươn tay lên và kéo đuôi tóc hai chùm, nhưng thay vào đó đôi tay chỉ chạm vào không khí, những ngón tay lướt qua những lọn tóc rất ngắn giờ chỉ bao phủ toàn bộ phần da đầu. Marinette lau đi những giọt nước mắt khi cơn ác mộng về cái đêm định mệnh đó tiếp tục tấn công tâm trí cô.
Sao Chat Noir có thể làm thế với cô chứ? Hắn là bạn thân của cô. Cộng sự của cô mà. Người mà cô tin tưởng hơn hết thảy trên thế giới này. Và chính sự tin tưởng đó đã khiến cô sụp đổ. Hắn đã lợi dụng nó và đưa cô vào bẫy. Cô sẽ khiến hắn phải trả giá vì chuyện này.
Thế nhưng, những suy nghĩ đầy phẫn nộ và về sự phản bội của Marinette đã bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa trước mặt cô. Cái áo Hawaii màu đỏ của Sư Phụ Fu là thứ đầu tiên cô thấy khi ngẩng đầu lên, và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cô, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng gặp lại Tikki và hy vọng rằng kwami của cô không làm sao.
Vẻ mặt của Sư Phụ Fu đã thể hiện tất cả.
Vẻ mặt đó đã đủ để khiến Marinette chao đảo và gần như bất tỉnh khi cơn sóng đau đớn đến mức không mường tượng nổi nhấn chìm cô. Cơn đau gần như khiến cô ngã sầm xuống, cơn sóng đó đang nhăm nhe nhấn chìm cô xuống thật sâu vào dòng sông dữ dội đó, cơ thể cô liên tục bị dòng nước đó hành hạ khi cô chậm rãi chìm xuống.
Vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt Sư Phụ Fu đã đủ để khiến cả thế giới cô lộn ngược. Không phải việc Marinette bị đánh bại, bị mỉa mai, bị Chat Noir phản bội và bị thương nghiêm trọng là đã quá tồi tệ rồi sao? Vũ trụ này chẳng cho cô lấy một tia sáng nào trong màn đêm tối tăm này.
''Không,'' Marinette thở ra, loạng choạng lùi lại.
''Ta xin lỗi, Marinette.'' Sư Phụ Fu thở dài. ''Ta đã thử tất cả mọi cách có thể nghĩ tới rồi, nhưng miraculous của cháu...Tikki...''
''Không! Xin ông đấy, không thể nào đâu!'' Marinette van xin khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má, và những tiếng thổn thức không thể kiểm soát dần thoát ra khỏi lồng ngực.
Cô nhận ra mình đang lùi lại tránh xa khỏi Sư Phụ Fu trong vô thức, cảm thấy kinh hoàng, và không muốn nghe ông ấy kết thúc câu nói đó chút nào. Chuyện đó không thể là sự thật được! Sư Phụ Fu chắc chắn là đang nói dối cô rồi! Tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa lớn, bệnh hoạn nào đó thôi. Tikki không bị sao hết. Cậu ấy hẳn phải như thế rồi. Cậu ấy là một kwami mà! Mà kwami thì không thể bị thương hay bị giết...đúng không? Họ là những vị thần! Và Tikki là một trong những vị thần hùng mạnh nhất.
Không thể nào! Chắc chắn là có sai sót nào đó rồi!
Như thể trái tim trong lồng ngực Marinette đã ngừng đập, khiến cô cảm thấy lạnh giá và chết chóc. Hơi thở trở nên gấp gáp khi không khí ra vào phổi từng đợt ngắn ngủi. Cô không thể nghĩ. Cô không thể cảm thấy gì nữa hết. Tất cả những gì cô có thể làm là bất động, thở hổn hển và run bần bật. Đôi môi Sư Phụ Fu cử động khi ông nói gì đó với cô nhưng Marinette chẳng thể nghe thấy qua tiếng vo ve bên tai.
Lơ đi vẻ mặt cực kỳ lo lắng của Sư Phụ Fu, Marinette chậm rãi đứng dậy và bắt đầu bước về phía hành lang. Bước tới một bước, hai bước, rồi ba bước. Tiếng bước chân của cô trên sàn nhà gỗ vang vọng khắp hành lang tưởng như vô tận đó. Cô càng tiến xa hơn, không gian càng tối dần cho đến khi Marinette gần như không thể thấy đôi chân mình nữa. Run bần bật, cô tiếp tục, vòng đôi tay quanh mình cố ngăn cơn run rẩy đó lại.
Những lời nói của Sư Phụ Fu tiếp tục vang vọng trong tâm trí, không thể buông đi những lời gợi nhớ về người bạn thân thiết và là kwami của cô. Tất cả đều là lỗi của cô hết. Nếu như cô không hành xử như thế. Nếu như cô không để Hawkmoth nẫng tay trên, thì Tikki giờ đã không sao rồi. Cả hai người họ, ở đây, ngay lúc này, sẽ cùng đối mặt với bất cứ đòn tấn công nào từ Chat Noir. Cùng nhau bảo vệ thành phố Paris như thường lệ.
Lạc lõng và mù mờ vì nước mắt và sự đau buồn, Marinette thét lên khi cô cảm thấy cơ thể mình va vào cái gì đó mềm mại trước mặt. Cô cảm thấy có một đôi tay giữ chặt hai cánh tay mình để giúp cô đứng vững. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp đó thật quá đỗi quen thuộc. Cô cúi đầu nhìn xuống sắc da rám nắng của đôi bàn tay đó giữ chặt lấy cánh tay nhợt nhạt hơn rất nhiều của mình, có cái cái nhẫn bạc mà cậu luôn mang. Chớp chớp những giọt nước mắt và để chúng rơi xuống trên gò má trong khi tiếp tục nức nở và thở hổn hển, Marinette chậm rãi ngẩng đầu và trông thấy đôi mắt đầy lo lắng của Adrien Agreste.
''M-Marinette? Có chuyện gì thế?'' cậu thở ra, dời đôi tay xuống ôm lấy eo cô và kéo cô lại gần hơn, ép cô dựa vào ngực mình đầy an ủi.
Marinette vươn tay và túm lấy cái áo khoác trắng, găm những ngón tay vào lớp vải đó khi những giọt nước mắt làm ướt cái áo thun đen cậu mặc bên trong. Cô vùi mặt vào ngực cậu, tận hưởng mùi hương mê đắm luôn mang lại cảm giác dịu dàng và khiến cô quay cuồng đó. Mùi hương của cậu bao lấy cô, nhấn chìm cô, và giúp cô ngừng run rẩy.
''Tớ đã gây ra một chuyện cực kỳ tồi tệ, Adrien à,'' Marinette thút thít như một đứa trẻ.
''Tớ thấy khó tin lắm đó.'' Adrien bật cười khúc khích, hơi lùi lại để nhìn cô.
''Nhưng thật sự mà. Tớ đã gây ra những chuyện tồi tệ đến mức không thể mường tượng được và tớ sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Tớ là một con người tệ hại,'' Marinette nức nở. ''Tớ không đáng được sống!''
Đôi mắt Adrien mở to. ''Đừng bao giờ nói như thế!''
''Nhưng đó là sự thật mà.'' Marinette tiếp tục khóc lóc.
Mùi hương nơi cậu tiếp tục làm cô choáng ngợp, khiến cô cảm thấy chóng mặt. Cậu kéo cô lại gần hơn, và Marinette cảm thấy có một sức nặng ấn vào ngực mình. Đôi mắt Marinette hơi mở to hoảng loạn, và tim thì đập nhanh vì họ đang ở rất gần nhau. Adrien dịu dàng mỉm cười với cô rồi vươn tay ôm lấy gò má cô. Marinette nhận ra mình lập tức dựa vào cái chạm từ cậu và cô tiếp tục hít lấy mùi hương đó, để nó nhấn chìm và làm mình bình tĩnh lại.
Qua đôi mắt mí lót*, Marinette tiếp tục nhìn chăm chú khuôn mặt của Adrien, ghi nhớ từng inc các đặc điểm đẹp đẽ đó. Marinette gần như quên bẵng đi tất cả những phiền muộn và rắc rối của mình trong thời khắc đó. Chỉ có cô và Adrien. Cô và tình yêu của đời mình. Với Adrien, Marinette có thể chinh phục tất cả. Cô có thể cảm thấy tốt hơn. Cô có thể cảm thấy vẹn toàn trở lại.
Vẫn bị đôi mắt đó thôi miên, Marinette gần như không nhận ra cậu đang chậm rãi cúi đầu lại gần. Đôi mắt cả hai nhắm lại khi khuôn mặt họ càng lúc càng gần nhau hơn. Hơi ấm của cậu phủ lên gương mặt cô, khiến cô tự động nghiêng người tới như thể cậu chính là một cái nam châm cực mạnh.
Cuối cùng, cậu ép môi vào cô đầy dịu dàng, và Marinette cảm thấy tim mình có thể sẽ bùng nổ. Nhưng thay vào đó, như thể trái tim cô bắt đầu tự hàn gắn lại những vết thương sau khi đã tan vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh sau những gì đã xảy ra. Thật đau đớn, nhưng Marinette không thể không tiếp tục hôn Adrien để ngừng cơn đau. Lơ đi cơn đau đớn đó, Marinette hôn sâu hơn, vùi tay vào những lọn tóc vàng của Adrien, run rẩy khi lưỡi cậu lướt dọc theo bờ môi cô.
Vì một vài lý do nào đó, Marinette cảm thấy đôi mắt mình mở lớn. Mái tóc vàng quen thuộc vẫn còn đó, nhưng không gian xung quanh dường như đã bị căn phòng ngủ của cô thay thế. Lớp vải trắng trong tay cô đã biến thành chất da thuộc màu đen. Đôi môi Marinette đông cứng lại, và khuôn mặt sửng sốt và bối rối của Chat Noir nhanh chóng bao phủ tầm nhìn của cô khi hắn lùi lại.
Marinette hét lên.
Dường như Chat Noir cũng bối rối và kinh hoàng bởi hành động hắn vừa làm, nhưng Marinette không quan tâm. Trong chớp mắt, cô nâng đầu gối rồi dùng cả hai tay đẩy vai hắn. Với tất cả sức lực, Marinette thô bạo đẩy Chat Noir ra khỏi người cô và hắn ré lên khi ngã từ khung giường xuống sàn nhà bằng gỗ. Tiếng đập lớn khi hắn ngã sầm ra sàn nhà khiến cả căn hộ rung lên, và Marinette liếc nhìn cơ thể hắn từ khung giường.
Chat Noir kêu rên rỉ chống người ngồi dậy và quỳ gối, ngực hắn phập phồng còn hơi thở thì vẫn gấp gáp. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn Marinette với vẻ đề phòng, đôi mắt quan sát cô lên xuống rồi tập trung vào đôi mắt cô và nhăn mặt như thể hắn vừa bị tát.
''Anh làm cái gì thế hả?!'' Marinette rít lên.
''Tôi...Tôi không biết,'' Chat Noir lắp bắp, trông ghê tởm với bản thân mình. ''Cô chỉ...cô có mùi giống cô ấy quá.''
''CÁI GÌ?!''
''Marinette ơi?'' Giọng nói đầy lo lắng của mẹ cô vang lên, hơi nghẹn lại bởi cái sàn nhà ngăn cách họ.
''Ôi không,'' Marinette thở gấp.
Cô nhanh chóng nhìn quanh phòng mình, xuống cái thân hình đang đông cứng của Chat Noir, rồi sang cái chăn kế bên mình. Hoảng loạn và không thể nghĩ thông suốt, Marinette túm lấy cái chăn và lao ra khỏi giường, phủ nó lên Chat rồi ấn chặt hắn xuống sàn nhà. Đảm bảo cả cơ thể hắn hoàn toàn được che đậy, Marinette kịp thời ngồi lên hắn khi mẹ cô mở cánh cửa phòng ngủ ra.
Sabine bước những bước chân cuối cùng vào phòng Marinette và nhìn xuống con gái mình, biểu cảm lo lắng của bà đồng thời cũng mang chút nghi hoặc. Bà đang mặc áo choàng trắng và mái tóc thì hơi rối bù vì đột ngột thức dậy. May mắn thay, dường như Chat Noir đang hợp tác và hoàn toàn bất động, không nói một lời. Marinette hơi lắc lư vì lưng hắn không phải là bề mặt vững chãi nhất để có thể ngồi xuống, và cô mỉm cười ngượng ngùng với mẹ mình, mặc dù cô chắc rằng mình trông như một con điên vì tự dưng lại nhoẻn miệng cười lạ lùng đến thế.
''Con ổn chứ, con yêu?'' Bà Sabine hỏi.
''V-Vâng,'' Marinette lắp bắp, cố gắng nghĩ ra một lời nói dối. ''Con chỉ...ngã ra khỏi giường thôi.'' Được rồi...nghe có vẻ khá hợp lý đó. Cô chỉ hy vọng mẹ cô sẽ bị thuyết phục.
''Mẹ có thể thề là mẹ vừa nghe con nói chuyện đó?''
''Ồ vâng, con chỉ lảm nhảm một mình thôi ấy mà,'' Marinette nói dối trơn tru hơn đôi chút.
''Phải rồi.'' Bà Sabine thu hẹp đôi mắt lại nhìn cái giường của Marinette rồi chuyển sang dáng vẻ của cô trên sàn. ''Con có ổn không, hẳn con đã ngã đau lắm. Con có ngã đập đầu nữa không? Mấy vết khâu bị bung ra rồi hả?'' Bà Sabine bắt đầu hỏi với vẻ hoảng loạn, sắp sửa lao về phía cô con gái.
Marinette hoảng hốt giơ tay ra. ''Không!'' Cô thét lên khiến bà Sabine dừng bước, khiến biểu cảm lo lắng đó chuyển thành sợ hãi khi đôi mắt bà cố gắng xem xét Marinette.
''Con ổn mà!'' Marinette nhanh chóng trấn an bà. ''Mọi chuyện đều ổn cả! Con không có bị thương, con chỉ ngã khỏi giường vì con lại gặp ác mộng thôi.''
''Lại gặp ư?'' Đôi mắt bà Sabine mở to và bắt đầu hơi ánh nước.
Marinette cắn môi và ngoảnh mặt đi. Cô không thể chịu được cơn lo lắng mà cô đang khiến cha mẹ mình trải qua, nhưng cô không thể làm gì được hơn. Cô không thể nói sự thật với họ. Nó sẽ khiến họ gặp nguy hiểm. Marinette đã chẳng còn gì nữa**, và cô càng sớm dọn ra khỏi căn hộ của cha mẹ và có nơi ở của riêng mình thì càng tốt. Rồi cô có thể tự do gào thét mà không lo chuyện phải cố gắng và vật lộn để tỏ ra mình vẫn ổn với cha mẹ. Cô có thể nhốt mình tránh xa thế giới mà cô xứng đáng phải nhận. Marinette sẽ dần dần trở nên nhạt nhoà và biến mất. Chuyện đó sẽ tốt hơn cho mọi người.
''Này, Mari, cha và mẹ đã nói chuyện.'' Bà Sabine ngoảnh mặt đi, khoanh tay đặt trước ngực và nhắm chặt mắt lại như một nỗ lực để giúp bà bình tĩnh. ''Cha mẹ đã nói chuyện với một vị bác sĩ khi con còn nằm viện và cha mẹ nghĩ...có lẽ con nên đăng ký mấy buổi tư vấn.''
''Cái gì cơ?'' Marinette thở ra và chớp chớp mắt, hơi lắc lắc đầu khi không thể thông suốt những gì mà mẹ cô vừa nói.
''Cha mẹ nghĩ con cần giúp đỡ, Marinette à.'' Bà Sabine thở dài, thử lại gần Marinette hơn nữa, nhưng khi chứng kiến con gái bà giật mình tránh xa, bà dừng lại và cúi gằm mặt với vẻ khiếp đảm. ''Bác sĩ đã giới thiệu một nhà trị liệu xuất sắc.''
''Con không cần giúp đỡ!'' Marinette hét lên, hơi thở trở nên nặng nề hơn khi cô bắt đầu hoảng loạn.
''Nghe đây này, cô nương!'' Bà Sabine đột nhiên bùng nổ, khiến Marinette co rúm lại như một đứa trẻ con. ''Mấy năm nay con đã khiến cha mẹ khốn đốn và chúng ta không thể chịu được nữa rồi! Cha mẹ rất lo lắng cho con đó! Con không chịu ăn uống đàng hoàng, và cũng không ngủ ngon giấc, con cứ gặp ác mộng, con không còn ra ngoài đi chơi với bạn bè và mẹ thậm chí còn không nhận ra con nữa.''
''Chà, có lẽ chỉ là con người mới của con thôi,'' Marinette đáp lại.
''Mẹ đang cố giúp con mà, con yêu.'' Tông giọng của bà Sabine trở nên khẩn thiết hơn. ''Mẹ muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra với con, nhưng làm sao mẹ có thể giúp được nếu con không chịu mở lòng chứ?''
''Có lẽ con không muốn mở lòng với bất cứ ai cả.'' Marinette ngoảnh đi, cố giấu đi những giọt nước mắt đang dâng trong đôi mắt mình.
Cô không đáng được cứu giúp.
Không ai có thể giúp cô cả.
Cô không thể thừa nhận với trị liệu gia rằng cô chính là Ladybug và cô đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cô đã đánh mất Tikki, cô đã đánh mất Chat, và đánh mất luôn cả sự tỉnh táo của mình. Mọi chuyện đã xảy ra rồi...tất cả đều là lỗi của cô hết. Làm sao cô có thể bắt đầu giải thích hết với ai đó đây? Cô bị giam cầm trong chính tâm trí mình và có lẽ sẽ mãi mãi như vậy. Gây thương tổn đến những con người những điều mà cô đã từng bảo vệ.
Giờ thì cô chỉ là cái vỏ của con người cũ, gần như chỉ mập mờ sống sót qua ngày. Tikki đã đi rồi, và Sư Phụ Fu đã phẫn nộ và không chấp nhận hành động của cô, cô biết ông ấy cảm thấy như vậy. Paris sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì đã biến mất. Paris sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì đã bị Hawkmoth đánh bại. Cô đã nhốt mình trong phòng, cảm thấy quá sợ hãi để tự nhìn hình phản chiếu của bản thân và trông thấy dấu vết bao phủ cơ thể mình từ những gì đã xảy ra đêm đó.
Cô đang ngồi trên người cộng sự cũ, người cộng sự đã phản bội cô, cãi vã với người mẹ chỉ muốn những gì tốt nhất cho cô. Nhưng cô không thể mở lòng với mẹ mình được. Không thể với ai hết.
Không người nào có thể hiểu.
Không ai hết.
''Marinette...'' Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má bà Sabine.
''Mẹ có thể rời khỏi phòng con không?'' Marinette cố giữ tông trọng mình trung lập nhất có thể mặc cho tình trạng của mình. ''Con muốn được ở một mình.''
Bà Sabine thở dài, cảm thấy bị đánh bại. ''Chà, lời đề nghị vẫn còn đó đấy, nếu con muốn chấp nhận. Và con biết là cha mẹ vẫn luôn ở đây nếu con muốn nói chuyện. Mẹ chỉ muốn Marinette ngày xưa quay lại thôi.''
Marinette vùi đầu vào hai tay rồi lướt chúng xuống khuôn mặt, quét đi tàn dư nước mắt. Bà Sabine nhìn cái giường của Marinette lần nữa rồi hơi cau mày khi trông thấy cái cửa sập. Marinette dõi theo ánh mắt bà và cuộn hai tay thành nắm đấm khi nhìn thấy bản lề cửa đã bị vỡ tan tành. Cô sẽ giết cái con mèo ngu ngốc, điên khùng đó!
''Hình như bản lề cửa phòng con bị hư rồi.'' Bà Sabine thở dài rồi quay người sắp sửa rời phòng. ''Con sẽ muốn sửa nó đấy vì mẹ không nghĩ con muốn mấy con mèo hoang vào phòng đâu.''
Chat Noir cười khúc khích bên dưới, khiến cả cơ thể cô run lên. Marinette gầm gừ và đấm mạnh phần lồi lên bên dưới mình chính là Chat Noir đó. Hắn ré lên đau đớn, và Marinette đông cứng người lại, đôi mắt cô đảo sang người mẹ sắp sửa bước xuống cầu thang dẫn đến căn bếp. Bà Sabine dừng lại và bối rối nhìn Marinette.
''Con vừa nói gì à?'' Bà Sabine hỏi.
''Err, không ạ,'' Marinette nói dối rồi nín thở lại.
Rồi bà Sabine lắc đầu rồi bước xuống lầu, khép cánh cửa phòng ngủ của Marinette lại. Marinette cuối cùng cũng thở ra và cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của mẹ cô hướng về căn bếp, ngang qua sảnh rồi về phía phòng ngủ. Marinette thở phào nhẹ nhõm rồi ré lên khi khối nặng bên dưới cô cử động trở lại.
Chat Noir chống người ngồi dậy, đẩy Marinette sang một bên, khiến cô kêu lên. Marinette nhắm mắt lại chuẩn bị cho cú va chạm, chờ đợi cơn đau dâng lên ở bên sườn khi cô va vào sàn nhà phòng ngủ. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không có đau đớn, cũng chẳng có tác động. Một cách chậm rãi, Marinette hé một mắt ra và trông thấy gương mặt đầy tự mãn của Chat Noir đang nhìn xuống cô. Một tay hắn vòng qua eo cô, giữ cô khỏi ngã trong tư thế nhún chân, như thể cô và Chat Noir chỉ đang nhảy nhót vậy.
Cảm giác tay Chat Noir trên eo cô khiến cả cơ thể cô run rẩy, với cái gì đó nữa, cô không rõ. Nhưng nhanh chóng sau đó, cái cảm giác kinh tởm quen thuộc bắt đầu len lỏi khắp cơ thể cô, không thể chịu được sự hiện diện của cái con người đã phản bội cô.
Ánh nhìn tán tỉnh và tự tin thân quen trong đôi mắt xanh đó...nó gợi cô nhớ rất nhiều về những ngày xưa cũ. Gợi cô nhớ về những trò đùa vui vẻ mà họ luôn san sẻ với nhau. Lúc này thật giống như một trong những khoảnh khắc ấy. Và nó khiến Marinette cảm thấy phát bệnh. Làm sao hắn có thể thật thân quen nhưng cũng thật xa lạ? Không công bằng chút nào. Giống như hắn đang cố ý mỉa mai cô vậy. Không phải hắn đã gây cho cô đủ đau đớn rồi sao? Không phải hắn đã huỷ hoại cuộc đời cô mà chẳng hề ngoảnh lại một giây phút nào?
''Suýt nữa thì đã có chuyện rồi đấy, côngggg chúa à.'' Chat nhếch mép. ''Nhưng thật tuyệt khi thấy cô sa ngã*** vì tôi đấy.''
Những lời chơi chữ đau đớn đó găm vào Marinette như một con dao sắc nhọn. Lưỡi dao cứa vào da thịt cô, khiến vết thương thậm chí trở nên tồi tệ hơn, và sớm thôi, cô sẽ lại đổ máu. Giống như mỗi khi cô chắp vá vết thương, có gì đó luôn xảy ra khiến những vết thương cũ đó lại mở miệng và không bao giờ có đủ thời gian để chữa lành hẳn hoi. Chat Noir chính là lưỡi dao hiểm ác nhất trong tất cả, và nó cứa vào ngực cô vô số lần, găm vào tim, khiến Marinette chờ đợi cái chết đến đón mình.
''Thả tôi ra!'' Marinette rít lên lời yêu cầu, cố vùng vẫy ra khỏi cú siết của hắn mà đảm bảo mình không bị ngã sầm ra.
Chat Noir nháy mắt với cô rồi kéo cô ngồi dậy xong thả tay ra và giơ lên với vẻ đầu hàng. Marinette lùi lại tránh xa hắn nhất có thể, hành động này khiến Chat cảm thấy hơi tổn thương đôi chút khi tai hắn rủ xuống còn đôi mắt thì khao khát nhìn cô. Điều đó chỉ khiến Marinette hoảng sợ và nổi cơn thịnh nộ hơn nữa. Có điều gì đặc biệt ở cô cơ chứ? Marinette chỉ tiếp xúc với Chat Noir một vài lần trước khi mọi chuyện xảy ra nhiều năm trước. Hắn ta gần như không hề quen biết cô. Thế thì tại sao hắn lại không để cô yên chứ hả? Tất cả những gì hắn đang làm là đem nhiều ký ức đau thương đến cho cô, khiến cô phải nhớ về những thất bại của chính mình.
''Giờ thì cút ra khỏi đây!'' Marinette ra lệnh, chỉ tay về phía cánh cửa mà hắn đã làm hư.
''Meowouch, sau khi tôi đi cả đường dài để đến gặp cô sao?'' Chat rên rỉ.
Mắt Marinette giật giật. ''Gặp tôi?! Giống như định ám sát tôi khi tôi ngủ thì có!''
Chat Noir nhăn mặt. ''Nghe cô gái hôn đáp lại tôi nói kìa!''
''Tôi đang mơ ngủ, tôi chẳng biết mình đang làm gì hết!''
''Cô cũng hôn khá giỏi đó.'' Chat nháy mắt với cô khiến khuôn mặt Marinette đỏ bừng lên.
Cô loay hoay nhìn xung quanh nghĩ ngợi nên nói gì đó, nhưng tất cả những gì cô có thể thốt ra là những tiếng giận dữ ngẫu nhiên nào đó. Sao hắn dám chứ?! Sao hắn lại đối xử với cô như vậy! Sao hắn dám tán tỉnh cô như thế! Tán tỉnh cô y như cái cách hắn đã làm với...Ladybug.
Chat Noir chợt sững người, và Marinette không thể không tự hỏi liệu hắn cũng nghĩ như thế không. Nụ cười tươi đầy tự mãn đó nhạt dần rồi chuyển thành vẻ sốc và kinh hoàng. Nhăn nhó, hắn ngoảnh mặt khỏi cô, một tay siết chặt cái bàn, và Marinette nhận ra ánh mắt mình đang lo lắng dời sang cái ngăn tủ mà đôi tay hắn đang ở quá gần. Cô ngẩng đầu lên trông thấy hắn khép đôi mắt hắn lại và thở dài. Tay kia của hắn hơi giật giật, và hắn liên tục siết và thả lỏng cơ hàm. Móng vuốt găm vào cái bàn, để lại những dấu cào.
''Tôi xin lỗi vì chuyện đó,'' Chat xin lỗi, khiến Marinette sửng sốt khi hắn lại nói chuyện gần như bình thường lần nữa, ''Tôi thực sự không cố ý làm thế, chỉ là...vẻ ngoài, giọng nói, thậm chí mùi hương của cô rất giống cô ấy.''
''Ai cơ?'' Marinette thu hẹp đôi mắt, dù biết rõ đáp án, nhưng cô vẫn muốn lời xác nhận.
''Ladybug,'' Chat Noir thì thầm cái tên đó như thể cô ấy chính là con người thiêng liêng nhất trên cõi đời.
Marinette giật mình khi danh tính siêu anh hùng của cô lại lần nữa thốt ra từ miệng Chat Noir. Nó khiến cô cảm thấy thật khó khăn để giữ bình tĩnh. Để kiềm chế cảm xúc khi nó cứ luân phiên nhanh chóng giữa tức giận, tổn thương, buồn bã và lại quay về tức giận. Thay vào đó, cô cố tập trung vào khuôn mặt Chat Noir, cố để đọc từng li từng tí tí chi tiết xúc cảm của hắn. Hắn trông thật đau đớn, giống như cô vậy. Có gan ghê ha. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến Ladybug khi cô 'còn sống' thế nên tại sao hắn đột nhiên lại để tâm đến vậy? Chẳng hợp lý chút nào hết.
''Tôi...k-không phải là Ladybug.'' Marinette ép mình lên tiếng, chống chọi cảm giác buồn nôn đi.
''Tôi biết chứ!'' Chat Noir bật lại. ''Ladybug đã chết rồi và tất cả là lỗi tại tôi! Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở về!''
Rồi hắn dậm chân tiến về phía cô, khiến Marinette thu mình lại, rên rỉ khi Chat vươn tay và dịu dàng lướt tay qua mái tóc cô, chăm chú xem xét từng chi tiết trên khuôn mặt cô. Cô cảm thấy hoàn toàn trần trụi dưới ánh nhìn đó và cô vòng tay quanh mình. H-Hắn đã thừa nhận rồi. Hắn biết đó là lỗi của hắn. Hắn cũng chẳng có ý khoe khoang, nghe có vẻ như hắn thực sự đau buồn. Marinette không tài nào hiểu được.
''Tôi không thể hiểu nổi.'' Chat thu hẹp đôi mắt nhìn khuôn mặt cô.
Marinette trừng mắt lại với hắn, rùng mình tránh xa bàn tay đang lẩn trong tóc cô, cuộn lọn tóc thành vài vòng giữa những ngón tay.
''Anh cư xử như thể anh vẫn còn yêu cô ấy hay gì đó ấy,'' Marinette kêu lên.
Vài năm trước cô đã phát hiện ra Chat Noir có tình cảm đặc biệt với mình. Cô đã hy vọng rằng tình cảm đó sẽ phai mờ theo năm tháng và hắn sẽ bước tiếp, bởi Marinette biết rõ mình sẽ không bao giờ có thể yêu Chat Noir theo cái cách cô đã yêu Adrien. Hồi đó, trong tâm trí cô, Adrien luôn là người đó đối với cô. Và có lẽ, tận sâu trong lòng, cô vẫn còn tình cảm với cậu, thậm chí hôm nay, cô vẫn còn mơ về cậu. Dù giờ thì chẳng còn tia hy vọng gì cho mối quan hệ của họ nữa rồi.
Adrien đã nhốt mình trong căn biệt thự, không bao giờ muốn gặp ai nữa, và cô thì mang nhiều thương tổn đến mức chẳng cách chi cứu chữa nổi để ai đó có thể yêu thương và chữa lành cho cô. Trái tim cô đã tan vỡ không thể sử dụng được nữa rồi. Marinette đã luôn cho rằng tình cảm Chat Noir dành cho cô hẳn đã biến mất khi hắn quyết định trở mặt. Bởi nếu bạn thực lòng yêu ai đó, bạn sẽ không bao giờ tự nguyện và chủ động phản bội họ như thế đâu. Không bao giờ.
Chat Noir chẳng nói lời nào khi hắn nhìn cô chằm chằm, cơ mặt căng cứng lại khi hắn tiếp tục chăm chú. Rồi đôi mắt Marinette mở to, sự yên lặng của hắn cho cô biết đáp án hơn hết thảy từ ngữ nào có thể diễn tả.
''A-Anh...thật đấy ư?'' Marinette há hốc. ''Nhưng...nhưng...''
''Cô chẳng biết cái gì hết!'' Chat Noir bất ngờ nạt cô, cúi người xuống và nhìn thẳng vào mặt cô. ''Ladybug chính là cả thế giới của tôi! Và cô...cô mỉa mai tôi vì trông cô thật giống cô ấy! Vẻ ngoài, giọng nói, và mùi hương của cô khiến tôi ghê tởm!'' Rồi Chat thả tóc cô ra và xoay người lại, để lại Marinette trân trân nhìn tấm lưng hắn với vẻ sốc. ''Nhưng, đồng thời tôi cũng không thể kiềm chế được. Tôi không thể chịu được việc ở gần cô, nhưng tôi cần phải ở bên cạnh cô. Có điều gì đó ở cô khiến tôi phát điên, nhưng...đồng thời cô cũng khiến tôi cảm thấy tốt hơn.''
Marinette chớp chớp mắt vì sốc.
''Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là tôi muốn bảo vệ cô đến nhường nào,'' Chat tiếp tục, ''cô thậm chí còn đẩy tôi vào tình trạng dối trá rằng tôi nghĩ mình có thể mang cô đi để cô không bị thương, rồi khi cô thực sự bị thương, thì tôi lại tỉnh ngộ ra. Cô đã khiến tôi làm điều đúng đắn.''
Marinette há hốc. ''Chính là anh, đúng không?!''
Chat Noir chẳng nói lời nào.
''Anh là người đã mang tôi đến bệnh viện...trong hình dạng thường dân...n-nhưng tại sao?''
''Cô vẫn chưa hiểu ra à?'' Chat xoay người lại và nạt cô lần nữa, khiến Marinette giật cả mình. ''Tôi...Tôi...Tôi quan tâm đến cô. Tôi không nên như thế, nhưng thật sự là vậy đấy. Tôi không thể ngăn mình lại. Tôi cần cô.''
''Anh không có cần tôi đâu!'' Marinette hét lên. ''Tôi không thể trở thành những gì anh cần được, Chat à! Bất cứ điều gì mà anh muốn, tôi không phải là người đó! Tôi có vấn đề, khúc mắc của riêng mình. Anh nghĩ là anh có thể nhảy múa vào cuộc đời tôi trở lại như thể chẳng có gì xảy-'' Marinette nhanh chóng ngăn mình lại, nhưng Chat Noir lại đang kiên nhẫn chờ đợi cô tiếp tục.
Rồi Marinette hít một hơi sâu. ''Cảm ơn anh vì đã cứu tôi...vì đã mang tôi đến bệnh viện khi anh có thể dễ dàng bắt tôi đi mất.'' Marinette chợt sững sờ rồi cau mày cẩn thận quan sát khuôn mặt Chat Noir. ''V-Vẫn còn bản tính lương thiện trong anh, đúng không?''
Chat không đáp lại.
Họ cứ tiếp tục chăm chú nhìn nhau như thế tựa như kéo dài cả vĩnh hằng. Cuối cùng thì, Marinette cảm thấy bản thân chới với. Có quá nhiều thông tin. Có quá nhiều chuyện cần phải xem xét. Nghe thật buồn cười làm sao. Cái sự thật rằng cô đã lôi mình vào mớ hỗn loạn này thật không thể tin được. Chỉ có cô mới có sức mạnh khiến cuộc đời cô đảo lộn một cách tệ hại thế này.
Tiếng cười khúc khích rời khỏi ngực Marinette trước khi cô kịp có cơ hội ngăn chúng lại và hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhanh sau đó, Marinette ôm chặt bụng cúi gập người và chỉ cười suốt. Tiếng cười lớn hơn những gì cô đã từng làm trong một khoảng thời gian rất dài.
''Có gì mà buồn cười thế?'' Chat hỏi, nghe hơi hoảng sợ bởi hành động của Marinette.
Tiếng cười của Marinette chuyển thành những tiếng thổn thức khi cô bật khóc nức nở, quỳ sụp gối xuống rồi vươn hai tay che mặt. Lòng bàn tay nhanh chóng bị ướt đẫm nước mắt khi tiếng nức nở khiến ngực cô rung động dữ dội, làm cô cảm thấy hơi khó khăn để thở. Trong lúc đó, Chat Noir treo người phía trên cô, nhưng lúc này, Marinette chẳng màng để tâm.
''Sao thế?!'' Chat kêu lên, nghe có vẻ đề phòng hơn nữa.
''Chỉ là...'' Marinette dùng tay lau đi nước mắt. ''Tôi cũng điên loạn giống như anh thôi. Hài hước thật đấy.'' Cô bâng quơ cười cười. ''Tôi đã gây ra cả mớ chuyện.''
''Thế thì để tôi giúp cô nhé,'' Chat Noir đề nghị. ''Cô giúp tôi, tôi muốn trả ơn cũng là công bằng thôi.''
Marinette đã lắc đầu trước khi hắn kịp nói xong. ''Không. Chẳng có gì có thể giúp được tôi đâu.''
''Tôi chắc điều đó là không đúng.''
Marinette chẳng đáp lại rồi Chat Noir thở dài và vươn tay giữ chặt lấy cằm Marinette, ép cô phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Cô không muốn hắn làm thế. Cô muốn hắn mãi mãi tránh xa cô ra. Nhưng cô biết có nói thì cũng vô ích. Chat Noir dù sớm hay muộn thì cũng sẽ chán nản và chuyển sang ám ảnh cái gì đó khác. Cho đến lúc đó, cô đoán là mình chỉ cần phải giải quyết chuyện hắn rình rập.
Trời ạ, có lẽ nó thậm chí sẽ khiến Chat Noir ngừng lảng vảng quanh các khu phố và tra tấn những người mà hắn bắt được lúc tối muộn. Ngay cả khi hắn ta chỉ tấn công tội phạm, điều đó không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận hành động đó của hắn. Đây có lẽ là chút hành động anh hùng cuối cùng mà cô có thể làm. Một sự trả nợ nho nhỏ cho thành phố vì những thất bại của bản thân trong quá khứ. Dù cho cô khinh miệt nhiều đến mức nào, thì cô cũng không thực sự có thể thắng trong trận chiến chống lại hắn...không phải khi...Marinette liếc qua vai Chat Noir về phía ngăn tủ bàn học.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Chat Noir nắm lấy hai tay cô và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cả hai mu bàn tay, mỉm cười gian xảo khi gò má cô chuyển sang sắc đỏ vì hành động đó. Cô giằng tay ra khỏi hắn và điều đó chỉ khiến Chat Noir bật cười khúc khích.
Và phần điên loạn của hắn đã quay trở lại rồi đây.
Chắc chắn là không mất nhiều thời gian rồi, Marinette khó chịu suy nghĩ. Cô nên biết là việc hắn nói chuyện lý lẽ sẽ không kéo dài lâu chứ.
''Nếu cô cần tôi,'' Chat Noir rên rỉ khi hắn chậm rãi leo lên giường cô và mở cánh cửa dẫn ra ban công giờ đã hỏng, ''Thì hãy hét lên và tôi sẽ đến ngay thôi.'' Với lời nói cuối cùng đó, hắn biến mất, cánh cửa đóng lại sau lưng, một lần nữa tách biệt Marinette ra khỏi thế giới.
—-------------------------
Rena Rouge lo lắng ngồi đối diện Sư Phụ Fu, gần như không động đến trà mà ông đã mời cô. Cô biết rõ Queen Bee và Carapace đang sốt ruột chờ đợi cô, nhưng Sư Phụ Fu đã kiên quyết bắt cô ngồi xuống và pha chút trà, mặc cho Rena Rouge có cố gắng phản đối đến thế nào. Cô quan sát Sư Phụ Fu chậm rãi nhấp một ngụm từ cái cốc rồi thở dài mở mắt nhìn người anh hùng cáo.
''Thế thì, hôm nay ta có thể làm gì cho cháu đây? Ta đoán hẳn phải là chuyện gì đó quan trọng lắm?'' Sư Phụ Fu bình tĩnh hỏi.
''Vâng, thưa sư phụ,'' Rena Rouge đáp lại đầy nghiêm túc. ''Là về Chat Noir.''
''Tiếp tục đi.''
''Có chuyện xảy ra...hơi khó giải thích một chút.''
Sư Phụ mỉm cười khích lệ với cô. ''Chà, cố hết sức đi, cháu yêu.''
''Hắn ta...đang bị ám ảnh bởi một người. Hắn không chịu để họ yên. Nói thẳng ra thì hắn đã theo dõi cô ấy, và thậm chí còn cố bắt cóc cô ấy nữa cho đến khi cháu xen vào và cô ấy đã thoát ra được. Cháu không hiểu hắn muốn gì ở cổ; chẳng hợp lý chút nào hết. Cháu chưa bao giờ thấy kiểu hành xử này của hắn bao giờ. Cháu biết hắn đã phát điên, nhưng không đến nỗi điên khùng theo kiểu đó. Hắn thậm chí còn ra ngoài vào ban ngày nữa cơ,'' Rena Rouge giải thích.
''À đúng rồi, ta nhớ là có thấy tin tức đưa tin đó. Hành vi thay đổi thất thường của hắn ta đúng là thứ rắc rối nhất.''
''Chúng ta nên làm gì đây, thưa ông? Có gì đó kỳ quặc đang xảy ra, cháu có thể cảm nhận được đó. Và cháu không muốn cô gái này bị tổn thương.''
''Cô gái này là ai?'' Sư Phụ Fu hỏi, cầm tách trà lên lần nữa, thổi nguội trà nóng bên trong.
''Tên cô ấy là Marinette Dupain-Cheng.''
Cái tách trà trong tay Sư Phụ Fu run lên bần bật rồi trượt hẳn khỏi tay ông và vỡ tan tành trên cái bàn bên dưới. Rena Rouge há hốc rồi nhìn Sư Phụ Fu với vẻ lo lắng và đề phòng.
''Sư phụ ơi?!''
Rồi dường như Sư Phụ Fu đã tỉnh dậy khỏi cơn choáng váng. ''Ôi, hậu đậu làm sao.'' Ông lo lắng cười khúc khích. ''Ta sẽ dọn dẹp nó sau. Cháu nói là Marinette Dupain-Cheng sao?''
Rena Rouge gật đầu.
Sư Phụ Fu trông như thể ông đang bị sốc khi ông nhìn trân trân nước trà nóng bắn tung toé khắp cái bàn. Rena Rouge cau mày nhìn ông, tự hỏi liệu có chuyện gì không ổn. Có điều gì đó chắc chắn đáng nghi rồi, bản năng đang mách bảo cho cô như vậy. Cô chưa bao giờ thấy Sư Phụ Fu cư xử kỳ lạ đến vậy. Có lẽ ông cũng bị giật mình bởi hành vi kỳ quặc của Chat Noir như cô sao?
''Chúng ta cần phải chấm dứt cơn cuồng loạn ám ảnh này ngay,'' Rena Rouge đề nghị.
''Không,'' Sư Phụ Fu bình tĩnh đáp, ''chúng ta cần phải để mọi chuyện tự nhiên diễn ra như vốn có.''
''Ông nói gì cơ?!'' Rena Rouge há hốc, không thể tin điều mình vừa nghe.
''Thật ra thì,'' Sư Phụ Fu tiếp tục, lơ đi cơn bùng nổ của Rena Rouge, ''chuyện này có thể mang lại lợi thế cho chúng ta đó.''
''Ý ông là sao?''
Sư Phụ Fu cau mày gãy gãy chòm râu bạc màu và chìm đắm vào dòng suy nghĩ. ''Chúng ta đúng là thực sự cần lấy lại miraculous mèo đó.''
Rena Rouge nhăn mặt bối rối rồi đôi mắt cô mở lớn. ''Ôi không! Không không không không đâu! Ông không thực sự nghiêm túc điều mà cháu nghĩ ông định nói đấy chứ?!''
Sư Phụ Fu chẳng đáp lại và khoé môi cong thành một nụ cười đầy kiên định.
''Nói Marinette làm thế ư? Ông điên à?! Marinette là bạn cháu đó! Không đời nào cháu để chuyện này xảy ra đâu! Quá nguy hiểm! Cô ấy chỉ là một người dân vô tội, tại sao ông lại trông chờ cô ấy thực hiện một chuyện như vậy?! Ông đâu phải kiểu người đó đâu!''
''Đó có lẽ là cách duy nhất,'' Sư Phụ Fu giải thích, tông giọng chắc nịch.
''Nhưng -''
''Rena Rouge à, chúng ta cần lấy lại miraculous đó, và Chat Noir vừa để lộ một nhược điểm mà ta có thể khai thác. Với tư cách là một anh hùng, cháu cần phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ Paris an toàn.''
''Ngay cả khiến bạn bè gặp nguy hiểm ư?!''
Sư Phụ Fu mỉm cười. ''Bạn cháu sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Ta chắc chắn đấy. Chat Noir sẽ không làm tổn thương cô ấy.''
''Điều gì khiến ông cảm thấy tự tin đến thế chứ?'' Rena Rouge yêu cầu.
''Với tư cách là một người hộ vệ, cháu cần phải tin vào khả năng phán đoán của ta. Vơi tư cách là một người hộ vệ, ta cần phải lấy lại miraculous mèo đó khỏi những đôi tay không ổn định, bằng cách nào đi chăng nữa.'' Tông giọng của Sư Phụ Fu chuyển sang nghiêm túc một cách trầm trọng. ''Ta khuyên cháu nên báo cho Queen Bee và Carapace ngay đi, và nói chuyện với Marinette càng sớm càng tốt.''
Rena Rouge kìm nén cơn tức giận, và cúi đầu xuống, hoàn toàn bị đánh bại. ''Vâng, thưa sư phụ.''
Người anh hùng cáo coi đó là dấu hiệu cô nên rời đi, lao ngay ra khỏi phòng với đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Sư Phụ Fu nghĩ cái quái gì vậy chứ?! Lợi dụng Marinette, một người dân không tấc sắc trong tay, làm mồi nhử! Cô không quan tâm đến điều Sư Phụ Fu nói, vẫn có khả năng rằng Marinette sẽ bị thương. Cô đã bị thương khi cố trốn chạy khỏi hắn mới hôm qua thôi đấy. Sự hiện diện đơn thuần của Chat Noir chẳng mang lại gì ngoài thảm hoạ, làm sao người bạn hậu đậu của cô có cơ hội chống lại hắn cơ chứ?
Chuyện này thật quá sai trái, và Rena Rouge không cảm thấy thoải mái chút nào hết. Có điều gì đó trong tình cảnh này khiến cô cảm thấy nghi hoặc. Gần như thể Sư Phụ Fu biết nhiều hơn những gì ông ấy nói, và Rena Rouge không hề thích cái cảm giác đó. Nó khiến cô cảm thấy lo lắng và hoang tưởng tột độ. Nếu Sư Phụ Fu biết chuyện gì đó, vậy thì đó là gì? Tại sao ông ấy lại rất tự tin rằng Chat Noir sẽ không làm tổn thương Marinette? Marinette có thể thực hiện nhiệm vụ như vậy sao?
Cảm thấy hoang mang và tức giận, Rena Rouge nhảy vọt lên cái mái nhà mà Carapace và Queen Bee đang chờ đợi cô. Cả hai người họ đứng thẳng dậy khi người anh hùng cáo đến nơi và nhìn cô đầy mong đợi. Rena Rouge chỉ thở dài và trông không thoải mái lắm.
''Chà?'' Queen Bee yêu cầu. ''Ông ấy nói gì?''
''Rena?'' Carapace nhẹ nhàng hối thúc khi người anh hùng cáo chẳng thốt nổi nên lời.
Rena Rouge nghiến chặt răng. ''Ông ấy muốn chúng ta sử dụng Marinette làm mồi nhử.''
''Hả?!'' Carapace há hốc.
Queen Bee chỉ nhún vai. ''Tôi đoán là cũng có lý đấy.''
Rena Rouge trừng mắt nhìn cô.
''Nghe tôi nói này!'' Queen Bee giơ hai tay phòng bị. ''Chúng ta cần miraculous đó, đúng không? Và chúng ta không thực sự đánh thắng được Chat Noir, và đã bốn năm rồi đó! Tiến triển thì chẳng có! Ít nhất thì theo cách này, chúng ta có chút yếu tố bất ngờ. Và nếu như Marinette lấy được cái nhẫn, hắn ta không thể làm tổn thương cô ấy được. Hắn ta sẽ chẳng còn sức mạnh.''
''Và nếu như có chuyện không lành xảy ra thì sao? Lỡ như hắn biết Marinette đang làm gì?'' Carapace lo lắng hỏi.
''Dù nói ra điều này khiến tôi đau đớn lắm, nhưng Marinette là một cô gái thông minh,'' Queen Bee rít lên. ''Cô ấy đã tự mình vượt qua tình cảnh khó khăn nhiều lần rồi.''
''Cô quen biết Marinette sao?'' Đôi mắt Rena Rouge mở lớn.
''Có thể...tôi đã tiếp xúc với cô ấy nhiều lần,'' Queen Bee hậm hực.
''Thế thì, tất cả chúng ta sẽ đến gặp cô ấy à?'' Carapace hỏi.
''Không,'' Rena Rouge nhanh chóng đáp lại. ''Tôi sẽ đi. Chỉ mình tôi thôi. Gần đây Marinette vẫn chưa thực sự khoẻ lại và tôi không muốn cô ấy bị choáng ngợp.'' Rồi Rena Rouge thở dài, nhìn chằm chằm mặt trời vừa mọc trên thành phố Paris, thắp thành phố bằng ánh sáng rực rỡ. Nếu cô nheo mắt đủ lâu, cô có thể chỉ ra mái nhà căn hộ nơi gia đình Marinette đang ở từ phía xa.
Cô không thể tin được điều mình sắp sửa phải làm.
—-----------------------------
End Chapter 11
—-----------------------------
*Bản gốc là 'hooded eyes'
** Bản gốc là 'lost cause': a person or thing that can no longer hope to succeed or be changed for the better.
***Bản gốc là 'you've fallen for me': ở đây Chat chơi chữ 'fall' là ngã nhưng 'fall for me' cũng có nghĩa là phải lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com