Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Insane Jealousy

Chapter 12: Cơn ghen tuông điên rồ

Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bị hút cạn khỏi Marinette suốt cả đêm hôm đó. Cô đã cố quay lại giường, nhưng chỉ có thể lăn lộn hàng giờ đồng hồ rồi bỏ cuộc khi nhìn thấy những tia nắng nhỏ xíu xuyên qua ô cửa sổ. Ít ra thì cô cũng không gặp ác mộng. Mặc dù Marinette cũng chưa thể quyết định được cô thà trải nghiệm cái ác mộng nào hơn: những giấc mơ hay là thực tại?

Sự lựa chọn là gần như không thể khi cả hai đều có đặc điểm kinh hoàng của riêng nó. Thông thường thì chúng như nhau. Những ký ức đau đớn về những gì đã xảy ra trộn lẫn với giấc mơ đã khiến mọi thứ thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Mặc dù đó cũng là lần đầu tiên Adrien xuất hiện trong giấc mơ của cô sau một khoảng thời gian dài.

Marinette lắc lắc đầu rồi ngồi thẳng dậy trên giường, xua đi tất cả suy nghĩ về một cuộc đời đã trôi vào quên lãng từ lâu. Marinette của ngày xưa đã yêu Adrien một cách điên cuồng đó. Marinette của ngày nay chỉ có thể cảm nhận cơn đau và phẫn nộ mỗi khi cô không bị mắc kẹt trong cõi hư vô. Chẳng có gì ngoài một trạng thái thờ ơ đơn sơ; không hề có chỗ cho tình yêu.

Marinette đã gần như quên mất cảm xúc tích cực là như thế nào. Nhiều đến mức cô thậm chí còn chẳng có khả năng để giả vờ nữa. Tình trạng của cô ngày một tệ hơn. Cô biết rõ là như vậy. Mẹ cô hẳn đã thấy nó rất rõ để phải đề nghị cô đi gặp trị liệu gia. Mặc dù cô cũng rất muốn, nhưng cô không thể chấp nhận nó được. Marinette chẳng thể làm được gì ngoài việc khiến mọi chuyện rối loạn lên. Dù sao thì cô cũng không đáng được cứu giúp. Không hề sau tất cả những gì cô đã gây ra.

Với một cái thở dài, Marinette leo xuống khỏi giường và bắt đầu công cuộc sinh hoạt buổi sáng đơn điệu của mình. Cả căn hộ thật yên ắng. Trời vẫn còn rất sớm, Marinette có thể nhận ra, nhưng cô không thể ép mình kiểm tra thời gian. Cô chẳng quan tâm, Thay vào đó, Marinette hé mắt sau tấm màn cửa, chậm rãi kéo một cái, cảm thấy sợ hãi vì khả năng sẽ bắt gặp cặp mắt màu xanh lục giống như mèo đang quan sát, chờ đợi cô đó. Chẳng có gì cả và Marinette thở dài nhẹ nhõm.

Tiếng sấm rền từ đằng xa khiến Marinette nhảy dựng lên rồi hé mắt ra cửa sổ nhìn kỹ hơn nữa. Mặt trời buổi sáng đã bị che khuất sau những đám mây đen giông bão ở xa xa; một sự miêu tả hoàn hảo cho tâm trạng của Marinette về ngày hôm nay. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm học mới, và càng ngày Marinette càng cảm thấy thật khó khăn để đối mặt với nó. Quan sát mọi người xung quanh tiếp tục cuộc sống như thường lệ trong khi thế giới của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Họ vô tư cười đùa rồi trò chuyện với nhau trong khi bên trong Marinette thì thường xuyên gào thét. Cô không rõ mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu trước khi cô tan vỡ nữa. Tình trạng này càng lúc càng khó khăn làm sao.

Nhưng, dù muốn hay không, Marinette biết rõ cô chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục. Cuộc sống luôn tiếp diễn, kéo lê Marinette trên lớp bê tông cứng ở đằng sau, khiến cô luôn mang những vết thương rỉ máu mà chẳng bao giờ có cơ hội chữa lành, Marinette không bao giờ có thể đuổi kịp.

Khi tiếng sấm chớp xa xa tiếp tục vang vọng khắp thành phố, Marinette đóng màn cửa lại và cẩn thận mở cánh cửa phòng ngủ rồi rón rén đi xuống lầu lẻn vào phòng tắm, đảm bảo không làm cha mẹ mình thức giấc. Cô mở vòi sen và giơ hai tay dưới làn nước, chờ cho chúng ấm lên.

Khi nước đã đủ ấm, Marinette đảm bảo lưng mình hướng về tấm gương rồi cởi quần áo bước vào trong. Làn nước ấm áp khiến da cô cảm thấy thật dễ chịu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Marinette nhắm mắt lại và tưởng tượng làn nước đang gột rửa trôi hết tất cả mọi thứ. Tất cả phiền muộn và nỗi lo bị rửa trôi xuống rãnh nước và cô sẽ không bao giờ đối mặt với chúng nữa.

Thế nhưng, nhiệt độ nước vẫn tiếp tục tăng. Hơi nước hình thành xung quanh phòng tắm, gần như dày đặc tựa như làn khói. Marinette gần như ho sặc sụa vì không khí nóng bức bủa vây xung quanh mình, và dòng nước bắt đầu làm bỏng da cô. Đốt cháy da cô như những ngọn lửa nóng rực, lột đi lớp da và hung cháy cô. Đun sôi da thịt và khiến những thớ cơ lộ ra đối diện với cơn thịnh nộ từ địa ngục.

Không! Không không không thể nào! Cô không thể nào quay lại đó được. Không!

Marinette thở gấp và mở bừng mắt bắt gặp bức tường phòng tắm thay vì bức tường lửa bao vây mình buổi tối hôm đó. Nhưng nước vẫn rất nóng, và Marinette ré lên đau đớn, hơi loạng choạng lùi lại, may mắn túm chặt lấy tấm màn che trước khi ngã xuống. Tấm màn che mở toang ra, khiến cơ thể trần trụi của Marinette hoàn toàn lộ ra trước tấm gương lớn treo trên bồn rửa.

''Không!'' Marinette hét lên ngồi sụp gối xuống giữa sàn nhà rồi nhắm chặt mắt ép mình quay mặt đi.

Cô không thể nhìn.

Nó trông thật kinh khủng.

Lời nhắc nhở này thật quá sức chịu đựng.

''Ông không thể bắt cháu nhìn được. Cháu sợ lắm! Sư Phụ Fu à, ông không thể bắt cháu nhìn được!'' Marinette cầu xin, quàng đôi tay quanh đôi chân và vùi mặt vào đầu gối.

Làn nước nóng từ vòi sen tiếp tục xối lên người cô. Từng giọt nước nóng hổi bắn vào da cô tựa như những viên đạn nhỏ xíu từ khẩu súng. Marinette che đi đôi mắt mình nhiều nhất có thể, không thể nhìn xuống cơ thể mình và tấm gương đang ngay trước mắt cô.

Cô không muốn nhìn. Cô không thể.

Nó thật quá thể. Nó trông thật khủng khiếp!

Cô không còn xinh đẹp nữa. Cô không còn đáng yêu. Cô toàn mang đầy thương tổn. Chẳng ai muốn lấy một món đồ đã hư hại trong tiệm cả. Không ai muốn ngắt nhành hoa đã tàn úa. Những món đồ tởm lợm bị bỏ xó cho đến khi mục rửa. Những khiếm khuyết bị chế nhạo cười cợt. Bây giờ Marinette trông như thế đấy. Hư hại. Đầy thương tổn. Héo úa. Mang đầy sẹo...

Ít ra thì bạn không thể nhìn thấy những tổn thương về mặt tinh thần. Cái đó thì dễ dàng giấu đi hơn. Tất cả những gì bạn cần làm là nở một nụ cười và mọi người sẽ lập tức nghĩ rằng bạn đang ổn. Nụ cười chính là lời nói dối thông dụng nhất. Dối trá một cách đầy nguy hiểm vì bạn có thể che giấu tất thảy đằng sau nó. Không ai chất vấn về một nụ cười cả. Nhưng cái này...cái này là thứ mà mọi người sẽ chất vấn. Vết thương thể chất gây ra bởi những gì đã xảy ra đêm đó, vĩnh viễn khắc vào da cô tựa một lời nhắc nhở thường xuyên về những thất bại tồi tệ của cô.

Marinette run rẩy vì cô biết rõ mình không thể ở đây hoài được. Cô đứng dậy một cách chậm rãi và cẩn thận, đảm bảo mình không nhìn vào gương, rồi tắt vòi sen. Cô nhanh chóng túm lấy cái khăn tắm và quấn nó quanh người. Như thường lệ, cô nhắm mắt lại trong khi lau khô người, quấn khăn tắm sau lưng khi lấy quần áo và mặc chúng vào nhanh nhất có thể. Khi đã xong xuôi, Marinette thở phào nhẹ nhõm và xoay lưng đối diện với tấm gương. Quần jean dài cùng áo nỉ đã hoàn toàn che đi thân hình cô, chẳng để lộ ra chút thương tích nào bên dưới.

Gật đầu, Marinette rời phòng tắm và hướng về phía phòng ngủ rồi khép lại cánh cửa sau lưng. Thế nhưng, khi Marinette ngẩng đầu, cô gần như nhảy dựng lên khi nhận ra phòng ngủ không hề trống không, và cô không hề chỉ có một mình.

''Tôi xin lỗi, Marinette,'' Rena Rouge xin lỗi. ''Tôi không cố ý làm cô sợ hay lẻn vào đây đâu, nhưng tôi rất cần nói chuyện với cô.''

Marinette hít một hơi sâu bình tĩnh lại và đặt tay lên trái tim đang đập rộn ràng của mình. Nếu Rena Rouge đang ở đây, thế thì có vẻ như cô ấy chỉ muốn bàn luận một việc duy nhất, và hôm nay Marinette thực sự không có tâm trạng để đương đầu với bất cứ chuyện gì liên quan đến Chat Noir cả. Việc cô phải quay lại trường học đã đủ tệ rồi. Nó đã đủ khiến cô cảm thấy căng thẳng. Những con mèo điên khùng không có tên trong danh sách của cô. Thực ra thì, chúng chưa bao giờ có tên trong đó cả, chỉ là dạo này hắn có thói quen khó chịu muốn bám theo cô thôi. Cô muốn hắn hãy để cô yên. Cô muốn quên hắn đi. Sau tất cả những gì hắn đã gây ra, hắn thậm chí còn chẳng đáng để có những ký ức tốt đẹp sâu thẳm trong tâm trí cô.

''Có phải là về Chat Noir không?'' Marinette ủ rủ đoán.

Người anh hùng cáo gật đầu. ''Tôi e là thế.''

Marinette thở dài và ngồi xuống cái ghế, chờ đợi Rena Rouge giải thích tất cả mọi chuyện. Cô đã biết lý do Chat Noir lại bám theo cô rồi sao? Hay thậm chí còn tốt hơn, là cô ấy đã tìm ra cách khiến Chat Noir để cô yên? Mặc dù Marinette biết rõ mình đừng nên ôm ấp hy vọng. Vũ trụ luôn có cách để đảm bảo cô khốn khổ. Như thể nó có tư thù cá nhân với cô hay gì đó vậy.

''Marinette à...tôi...'' Rena Rouge cố mở lời, trông lo lắng khác thường.

Marinette cau mày bối rối nhìn cô, kiên nhẫn chờ Rena Rouge tiếp tục.

''Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô,'' Rena Rouge cuối cùng cũng giải thích.

''Sự giúp đỡ của tôi sao?'' Marinette hỏi, cảm thấy hoang mang.

''Tôi xin lỗi, Marinette à. Tôi thực sự không muốn phải làm thế này đâu, nhưng chúng tôi gần như không còn sự lựa chọn nữa rồi.''

Marinette rên rỉ bối rối và hoảng loạn. ''Cô có thể làm ơn nói cho tôi biết có chuyện gì được không?''

''Tôi cần cô cố gắng lấy đi miraculous của Chat Noir.''

Vài giây im lặng trôi qua rồi Marinette bật cười khô khan.

''H-Hả? Cô không hề nghiêm túc đó chứ?''

Rena Rouge thở dài. ''Tôi e là vậy đấy. Dường như Chat Noir đang để mắt đến cô. Tôi không rõ tại sao, nhưng hắn thực sự như thế đấy. Tôi và đồng đội đã cố lấy lại miraculous của Chat Noir nhiều năm trời rồi, nhưng chẳng có tiến triển gì cả. Dường như điều chúng tôi cần là khiến hắn mất cảnh giác. Hắn đã thu lại hàng phòng ngự khi hắn ở bên cô và chúng tôi cần tận dụng lợi thế đó,'' Rena Rouge nghiêm nghị giải thích. ''Hắn sẽ không làm tổn thương cô đâu. Chúng tôi khá chắc chắn đấy. Nếu cô có thể dụ dỗ, lại gần hắn ta, thế thì có lẽ cô sẽ lấy được miraculous và tất cả những chuyện này sẽ kết thúc.''

Marinette cảm thấy buồn nôn. Có phải cô nghe đúng những gì Rena Rouge vừa nói không đấy? Đây hẳn là ý tưởng của Sư Phụ Fu rồi! Không thể nào Alya - Rena Rouge - sẽ buộc cô làm thế này hết. Dù Sư Phụ Fu có kế hoạch ngu ngốc thế nào, nó cũng chẳng có hiệu quả đâu. Ông ấy đã hứa sẽ để cô yên. Hứa sẽ tránh xa cô và cho phép cô sống một cuộc đời bình thường, tránh xa bất cứ điều gì liên quan đến miraculous.

Giờ thì ông ấy lại lôi cô vào chuyện này. Ông đã thất hứa rồi.

Những suy nghĩ đó ném Marinette vào cơn sóng lớn đầy hoảng loạn. Nó nhấn chìm và ném cô giữa dòng nước, khiến phổi bốc cháy làm cô không sao thở nổi.

''Marinette! Thở đi!'' Giọng nói lo lắng của Rena Rouge đã giúp cô tỉnh táo lại.

Marinette thở hổn hển, đầu gối hơi run rẩy khi cô gần như ngã quỵ. Làm ơn, không thể nào! Cô không thể lại tiếp tục đương đầu với tất cả những chuyện này. Cô không thể dấn thân vào bổn phận siêu anh hùng nữa. Không phải nữa chứ. Ông ấy đã hứa với cô rồi mà! Tại sao ông lại thất hứa sau bấy lâu nay chứ? Chẳng công bằng chút nào cả! Cô không thể làm chuyện này nữa. Tikki đã đi mất rồi! Giờ đây cô chỉ là một người dân bình thường mà thôi. Một người dân chẳng có tất sắc trong tay và không thể làm gì hết. Một người còn chẳng muốn làm một phần trong cuộc đời này nữa.

''Tôi-Tôi không thể làm được đâu,'' Marinette thở ra.

''Marinette, tôi thật sự xin lỗi cô rất nhiều. Nhưng chúng tôi thực sự không có sự lựa chọn nào nữa.'' Rena Rouge quàng đôi tay quanh người cô.

Marinette run lẩy bẩy trong vòng tay người anh hùng cáo, nước mắt khiến đôi mắt cô bỏng rát khi cô cố kìm nén chúng lại. Marinette vòng đôi tay quanh người Rena Rouge, và trong khoảnh khắc đó, cô ấy không phải là người anh hùng bí ẩn nào cả, mà chính là cô bạn thân Alya. Cô vùi mặt vào cổ Rena Rouge và cố hết sức kiềm chế những giọt nước mắt sợ hãi.

Dường như Marinette cũng không có nhiều sự lựa chọn trong chuyện này. Có vẻ như Sư Phụ Fu đã đảm bảo như thế. Nếu Marinette từ chối, thì Paris sẽ gặp nguy hiểm. Dù cô có căm ghét đến thế nào, thì phần anh hùng trong cô không thể để bất cứ nguy hại nào xảy ra với thành phố Paris. Cần phải chấm dứt thời kỳ khủng bố của Chat Noir. Cô cần lấy lại miraculous của hắn ta. Có lẽ lúc đó, Marinette cuối cùng cũng có thể sống phần đời còn lại trong yên bình.

''Chỉ cần nói với tôi phải làm gì đi,'' Marinette thì thầm vào hõm vai của Rena Rouge, cảm thấy tê liệt với tất cả mọi thứ.

Rena Rouge lùi lại và bắt đầu giải thích. ''Có vẻ như Chat Noir luôn quanh quẩn xung quanh cô, thế nên cô không cần phải quá lo về chuyện thu hút sự chú ý của hắn đâu.''

''Lỡ như hắn đang nghe thì sao?'' Marinette há hốc và nhìn ra cửa sổ.

''Đừng lo,'' Rena Rouge trấn an cô, ''Tôi đã tuần tra xung quanh và chẳng có dấu hiệu nào cả đâu. Có thể Chat Noir rất mạnh, nhưng hắn ta vẫn là con người và cần nghỉ ngơi. Tôi không nhớ lần cuối hắn ngủ là khi nào nữa, thế nên tôi chắc lúc này hắn ta hẳn là ngất đi rồi.''

''Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên nói chuyện mập mờ nhất có thể,'' Marinette thì thầm.

Rena Rouge nhướng mày với cô. ''Chà, Marinette à. Cô thực sự biết cách suy nghĩ như một siêu anh hùng đó. Đã bao giờ nghĩ đến việc gia nhập đội của chúng tôi chưa?''

Marinette nhăn mặt và lắc đầu.

''Dù sao thì,'' Rena Rouge lên tiếng và lắc lắc đầu như thể xua đi một suy nghĩ nào đó, ''chỉ cần dụ dỗ con chuột và cô có thể lấy lại mẩu phô mai.'' Người anh hùng cáo nháy mắt với cô.

Marinette gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Rena Rouge đặt một tay lên vai Marinette. ''Paris đang trông cậy vào cô đấy, Marinette à. Chúc may mắn.''

Với những lời cuối cùng đó, Rena Rouge leo ra khỏi phòng Marinette qua cánh cửa dẫn ra ban công, và Marinette thở dài khi quan sát nó đóng lại sau lưng người anh hùng. Cô thật sự cần phải sửa cái cửa đó lại cũng nhờ ơn Chat Noir đã phá nó đấy.

Lại một lần nữa, Marinette bị bỏ lại chỉ có một mình. Sấm chớp càng lúc càng to hơn khi cơn bão đến gần. Ngọn gió bất chợt lao vào bên hông căn hộ nhà cô khiến Marinette hơi giật mình.

Cô không thể tin được chuyên gì vừa xảy ra. Thật chẳng công bằng chút nào! Tất cả những gì cô muốn là tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng...có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của cô. Để hoàn thành những gì cô đã bắt đầu nhiều năm về trước. Cuối cùng thì cô cũng có thể tự do. Thoát khỏi Sư Phụ Fu, khỏi Chat Noir và bất cứ thứ gì liên quan đến phép thuật miraculous.

Và quay lại với cái gì? Một cuộc sống mà chẳng còn sự sống nữa ư? Một cuộc đời mà cô luôn phải trong trạng thái hoạt động mà chẳng hề nghĩ ngợi hay cố gắng sao?

Dù việc thừa nhận mang đến đau đớn thế nào đi nữa, thì quãng thời gian trở thành anh hùng chính là những thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Nhưng giờ cô chỉ là một người dân bình thường và không hề có kwami bên cạnh. Liệu cô có cơ hội chống lại hắn?

Liệu cô có thể tước lấy miraculous của Chat Noir?

—-------------------

Adrien đi đi lại lại trong căn biệt thự trống không tối om. Luồng sáng ít ỏi duy nhất mà cậu nhận được chính là những tia sáng nhấp nháy lẻn vào từ các ô cửa sổ, thắp sáng khu sảnh tối tăm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tiếng bước chân của cậu vang vọng xung quanh, và sấm chớp thì vang rền bên ngoài. Cơn bão càng lúc càng tệ dần.

Tại sao Adrien lại đi lang thang, cậu cũng không chắc nữa. Dường như đôi chân cậu đã tự động mang cậu đi, hướng về căn phòng đã từng là văn phòng và cũng là sào huyệt của người cha. Adrien rùng mình bởi ký ức đó. Cậu đã cho dỡ bỏ khu nhà đó đi khi căn biệt thự được tu sửa lại. Nó đã bị lấp bởi hàng tấn lớp xi măng. Bị chôn vùi và bỏ quên như nó đáng phải nhận. Nhưng làm sao Adrien có thể quên được chứ? Đó chính là căn phòng nơi mọi chuyện trở nên quá đỗi sai trái.

Cánh cửa văn phòng chỉ hơi hé mở. Adrien hiếm khi vào căn phòng này bởi nó chứa quá nhiều ký ức tồi tệ. Giờ thì căn phòng này hoàn toàn trống không chẳng hề có nội thất gì ngoài bức tranh chân dung người mẹ đã giữ cho gia đình an toàn và ẩn đi danh tính. Adrien dừng chân ở bên ngoài phòng, không hề muốn bước vào, nhưng như thể có một thế lực vô hình nào đó đã đẩy cậu đi.

Đầy cẩn trọng, Adrien mở cánh cửa ra, và gần như ngã quỵ bởi cảnh tượng bên trong. Cả căn phòng vấy đầy máu. Còn mới và đỏ rực, nó bao phủ khắp phòng, nhưng dù là thế, Adrien cảm thấy mình bị kéo vào bên trong. Căn phòng tối om, và cậu không nhìn thấy gì khác ngoài bể máu dây đầy sàn nhà và bôi khắp bức tường. Giống như một hiện trường thảm sát vậy, và Adrien gần như đưa tay bịt miệng bởi cảnh tượng đó.

Chuyện gì đã xảy ra? Cậu chắc chắn là căn phòng này bị bỏ trống và chưa có ai vào bên trong cơ mà?

Và đó là khi Adrien cảm thấy chân mình đụng phải cái gì đó mềm mềm.

Adrien sững người, và cậu không dám nhìn xuống, sợ hãi điều mình có thể sẽ nhìn thấy. Thế nhưng, giống như cơ thể cậu hành động chẳng màng suy xét khi đầu cậu cúi xuống và nhìn thứ cậu đã va chạm hồi nãy.

Adrien hét lên khi nhận ra đó là cơ thể lady của cậu đầy máu nằm bất động.

Cơ thể cô méo mó và vặn vẹo, những mảnh kính găm vào gần như từng inch một làn da của cô. Nhiều phần trên trang phục bị đốt cháy và rách nát, để lộ ra phần da thịt cháy xém và làn da thì đã bị đốt hết, chẳng để lại gì ngoài những thớ cơ. Đầu cô nghẻo sang một bên trên sàn nhà, đôi mắt nhắm lại và gương mặt thì vĩnh viễn ở trạng thái đau đớn khôn xiết mà cô hẳn đã cảm nhận khi qua đời.

''KHÔNG!'' Adrien hét lên, cố gắng lùi lại, nhưng cậu cảm thấy có một đôi tay đặt lên vai mình, đẩy cậu về phía trước và ép cậu phải nhìn. ''LADYBUG!''

''Hãy nhìn kỹ vào đi, Adrien.''

Giọng nói đó. Giọng nói thân thuộc đó.

''Tôi bị thế này là do cái kế hoạch ngu xuẩn của cậu đấy!''

Adrien không thể kiềm chế cái sự thôi thúc đó được nữa. Cậu cần phải xoay người lại. Cậu cần phải biết giọng nói đó thuộc về ai. Giọng nói đó dường như chỉ có thể thuộc về hai người mà thôi.

Để đảm bảo rằng cô sẽ không thể ép cậu quay đi lần nữa, Adrien nhanh chóng ngoảnh đầu lại, và tim cậu chao đảo trong lồng ngực khi trông thấy Marinette đang dữ dội trừng mắt với cậu ở đằng sau. Hệt như Ladybug, người cô cũng đầy máu, từng vụn kính vỡ và những vết bỏng nghiêm trọng bao phủ gần hết cơ thể. Adrien loạng choạng lùi lại bởi cảnh tượng đó, dịch mật dâng lên trong cổ họng.

''Nhìn những gì cậu đã gây ra cho tôi đi!'' Marinette rít lên.

''KHÔNGGG!'' Adrien thét lên, che đôi mắt lại trước khi luồng sáng khiến cậu giật mình và ép đôi mắt bật mở lần nữa. Vẫn cảm thấy hoang mang và kinh hoàng, cậu không còn ở trong văn phòng của cha mình nữa, mà là trong phòng ngủ của cậu, đang nằm dài trên giường.

Adrien ngồi nhổm dậy và hoảng hốt nhìn xung quanh. Plagg tỉnh dậy bên cạnh cậu rồi lại cuộn mình lần nữa, quấn đuôi quanh thân mình; cậu ta đã quá quen với những cơn ác mộng của Adrien rồi.

Sấm chớp nháy lên lần nữa, khiến Adrien nhảy dựng khỏi cái giường, mồ hôi lạnh nhỏ xuống khuôn mặt và trái tim cậu đập mạnh còn hơi thở thì trở thành từng đợt gấp gáp. Mưa bắt đầu hắt vào ô cửa sổ lớn khi Adrien nhìn trân trân vào cơn bão, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng nó chỉ là một cơn ác mộng khác mà thôi.

Cậu đang ở trong phòng mình. Cậu an toàn rồi. Phải không?

Thở hổn hển, Adrien chạy ra khỏi phòng ngủ và lao xuống khỏi cầu thang lớn rồi chạy nhanh về phía khu văn phòng bỏ hoang của cha mình. Adrien đá mở cánh cửa và nhìn xung quanh một cách điên cuồng.

Trống không.

Không có máu. Không có cơ thể lady của cậu nằm bất động. Không có Marinette.

Chỉ có văn phòng trống không chứa chan quá nhiều kỷ niệm đau thương.

Với suy nghĩ đó, Adrien loạng choạng rời khỏi căn phòng, đầu cậu vưng vưng vì đã đứng dậy quá nhanh. Cơ thể cậu hoàn toàn cảm thấy kiệt sức, nhưng Adrien lơ đi lời phản đối đó đi. Từng thớ cơ của cậu đau nhức, và khi Adrien chuẩn bị quay về phòng ngủ, cậu sững người khi căn phòng xung quanh bắt đầu hơi quay mòng mòng. Như thể thế giới đột nhiên bị nghiêng nhẹ, và các khoé tầm nhìn của cậu trở nên đỏ rực trong khi những sắc màu khác thì xoáy cuộn trước mặt. Adrien túm lấy một trong những trụ cột lạnh ngắt ở khu sảnh, tựa đầu mình vào chất liệu lạnh lẽo đó.

Cũng nhanh chóng như khi nó bắt đầu, cái cảm giác lạ lẫm đó biến mất, khiến Adrien hơi cảm thấy bình thường trở lại.

Rũ bỏ nó đi, Adrien bước về phía cầu thang và hướng vào phòng ngủ. Plagg đang ngáy trên cái gối, nhưng Adrien biết rõ cậu chẳng thể nào vô giấc lại nữa. Không thể sau cái ác mộng đó. Thay vào đó cậu quyết định quan sát cơn bão qua ô cửa sổ. Dạo gần đây những giấc mơ của cậu rõ ràng đã trở nên kỳ lạ hơn khi lại có thêm Marinette.

Rồi Adrien bắt đầu tự hỏi. Liệu đó có phải là một điềm báo trước nào đó không? Cậu sẽ đánh mất Marinette giống như Ladybug sao?

Không!

Cậu không thể để chuyện đó xảy ra được!

Cậu không thể đánh mất cô công chúa của mình được!

Cậu phải ở đó vì cô, không giống như những gì đã xảy ra với Ladybug. Cậu phải ở bên cạnh và bảo vệ cô! Cậu cần phải tìm cô ngay! Cậu cần phải xem cô có ổn không mới được!

''Plagg, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ,'' Adrien gầm gừ ra lệnh, trừng mắt nhìn hướng đi đến tiệm bánh của nhà Dupain-Cheng.

''Không thể,'' Plagg lầm bầm. ''Đang ngủ.''

''Tôi không có hỏi, tôi đang ra lệnh!'' Adrien tuyệt vọng hét lên. ''Plagg, biến hình!''

''Whoa, khoan đã nào!'' Plagg cầu xin khi phép thuật của miraculous bắt đầu kéo cậu đi. ''Cậu bị cái gì đấy hả?'' cậu ta hét lên khi bị hút vào trong cái nhẫn.

Adrien nhanh chóng biến hình, và Chat Noir chẳng hề mất nhiều thời gian để leo qua cánh cửa sổ và hướng về phía nơi ở của Marinette. Hắn cần phải kiểm tra tình trạng của cô. Hắn cần đảm bảo rằng cô công chúa đặc biệt của hắn vẫn ổn. Hắn ghét việc phải rời xa khỏi cô. Để cô một mình khiến hắn cảm thấy thật quá đỗi lo lắng.

Nhưng, khi cô yêu cầu hắn rời đi, hắn thường cảm thấy mình nghe lời cô. Giống như Marinette đã hoàn toàn kiểm soát được hắn vậy, và hắn không thể hiểu tại sao. Có điều gì đó thật đặc biệt và đáng yêu ở cô. Hắn muốn được biết tại sao Marinette lạc quan và thân thiện lại mang nhiều thương tổn và hoài nghi đến vậy.

Chat Noir càng cảm thấy thích thú khi hắn càng đến gần tiệm bánh. Tim hắn bắt đầu hẫng từng nhịp háo hức trong lồng ngực, mang đầy sức sống khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Marinette.

Tại sao? Sao cô có thể làm thế này với hắn?

Cô chẳng có gì đặc biệt cả. Hắn nên quay lại. Nhưng hắn không thể. Như thể cô đã móc một cái móc câu vào cái hố trong ngực hắn và tiếp tục kéo hắn đi không chút tiếc thương vậy. Hắn càng đến gần bao nhiêu, cái lực kéo đó càng lỏng dần bấy nhiêu, khiến Chat Noir cảm thấy hắn có thể thở trở lại. Sẽ sớm thôi, hắn sẽ lại được gặp công chúa của mình, và hắn sẽ gần như cảm thấy vẹn toàn trở lại.

Hắn đáp xuống cái mái nhà một cách yên ắng nhất có thể. Hắn đặt thanh baton ra sau thắt lưng rồi leo xuống mái nhà để có thể nhìn vào căn phòng ngủ. Nó trống không. Hắn leo xuống hơn nữa và ngó vào căn nhà. Nó cũng trống không luôn.

Tim Chat Noir chùng xuống trong lồng ngực và hắn bắt đầu hoảng loạn một cách dữ dội. Hắn leo lên mái nhà và mở cánh cửa dẫn ra ban công của Marinette ra, nhảy vào trong phòng và kiểm tra lần nữa rằng cô không hề có trong đó. Hắn leo xuống khỏi giường cô và đứng ở giữa phòng. Cô chắc chắn là không có ở đây rồi. Hắn cố lắng nghe kỹ càng nhất có thể, thính giác nhạy bén của mèo cũng không giúp hắn nhận ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô đang ở gần đây hết.

Có kẻ đã bắt cô đi rồi sao?! Hắn cần phải tìm cô ngay!

Một cách điên cuồng, Chat Noir nhìn quanh quất căn phòng tìm kiếm manh mối, và đó là lúc hắn nhận ra cái balo màu hồng của cô đã biến mất. Rồi hắn nhận ra hôm nay chính là ngày gì. Trường học hẳn đã bắt đầu năm học mới rồi. Có vẻ như Marinette đang ở trường. Chat Noir đã gần như quên mất sự tồn tại của trường lớp khi hắn bỏ học và nhốt mình trong căn biệt thự. Dường như thời gian đã gần như chững lại sau những gì đã xảy ra nhiều năm về trước. Hắn đã quên mất rằng mọi người ở thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục cuộc sống như thường lệ.

Vẫn quyết tâm tìm gặp cô công chúa, Chat Noir kéo dài thanh baton và leo ra khỏi căn phòng, đóng cánh cửa dẫn ra ban công lại sau lưng. Ngôi trường xưa của cậu chỉ dọc theo con phố này thôi, và Chat Noir không mất nhiều thời gian để nhảy qua từng mái nhà rồi đáp xuống một trong hằng hà sa số cái cây bao quanh khuôn viên trường. Hắn hé mắt qua từng ô cửa sổ, càng lúc càng mất kiên nhẫn khi không thể nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào của Marinette.

Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cô, và Chat Noir thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm.

Cô vẫn ổn. Ít ra thì trông có vẻ là thế.

Chat Noir nghiêng đầu và tò mò quan sát cô công chúa của hắn, nghĩ rằng đây hẳn là thời điểm tốt để cố gắng hiểu rõ Marinette hơn một chút, và thậm chí là tìm ra nguyên nhân tại sao người bạn cũ của hắn lại thay đổi nhiều đến thế. Đôi mắt màu lục khoá chặt lấy cô khi cô ngồi vào chỗ ngồi của mình trong khi Alya và Nino thì đang tám chuyện phía trước. Cả Alya và Nino trông có vẻ rất mệt mỏi, và Chat Noir gần như cảm thấy hắn bị đấm vào ngực khi nhìn thấy tất cả những bạn học cũ của mình.

Trong suốt thời gian hắn đi học, hắn đã trở thành bạn tốt với rất nhiều người. Có những người bạn bình thường đã từng là điều hắn luôn mơ ước. Nhưng giờ thì hắn không thể ở gần họ. Họ hẳn sẽ cảm thấy ghê tởm Adrien Agreste vì có một người cha độc ác đến vậy.

Chat Noir nhắm mắt, biết rõ hắn sẽ không bao giờ có thể đối diện với nỗi hổ thẹn đó. Họ đều bị akuma hoá bởi cha hắn. Làm sao hắn thậm chí có thể nhìn thẳng vào mắt họ được chứ?

Rũ bỏ những suy nghĩ đó đi, Chat Noir chăm chú quan sát Marinette trông có vẻ kiệt sức. Cô có quầng thâm đậm dưới mắt, và cái áo nỉ cô đang mặc thì đang nuốt chửng lấy cô. Marinette trông có vẻ mong manh đến mức khiến trái tim đã tan nát của Chat Noir vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh. Có vẻ như cô không tập trung nhiều đến những gì đang diễn ra ở trong lớp. Cô chỉ ngồi đó, trân trân nhìn về phía trước bằng đôi mắt gần như đã chết. Cô trông gần như giống hệt một con ma nơ canh. Chat Noir cau mày bởi cảnh tượng đó.

Hắn đã quá tập trung vào việc cô trông giống Ladybug đến mức nào mà chưa bao giờ để ý đến những điều khác. Cô trông...yếu ớt. Giống như cô đang mang sức nặng của cả thế giới trên vai vậy. Không có ai để ý đến chuyện này sao? Tại sao không ai hỏi han cô vậy? Sao Alya không quan tâm chăm sóc cô? Không phải cô ấy chính là người bạn thân thiết nhất của cô ư? Thay vào đó, Alya chỉ bận rộn lướt điện thoại dưới gầm bàn, trông như thể đang chăm chú đọc cái gì đó.

Điều đó khiến Chat Noir gầm gừ. Nếu không ai có ý định chăm sóc cô công chúa của hắn, thì hắn chắc chắn sẽ làm, mặc kệ Marinette có thích hay không.

Chat Noir càng tức giận bao nhiêu, thì hắn càng siết mạnh cái cây mà hắn đang ngồi bấy nhiêu cho đến khi khoé mắt lại chuyển sang sắc đỏ. Hắn hơi thả lỏng nắm tay ra khi bị cái cơn sóng choáng váng mãnh liệt dữ dội lạ lẫm đó nhấn chìm lần nữa. Chat Noir lắc lắc đầu cố rũ nó đi. Dường như đó chính là một mánh khoé, và nhanh chóng sau đó, tầm nhìn của Chat Noir bình thường trở lại và hắn không bị chóng mặt nữa.

Hắn lại quan sát Marinette, biết rõ sẽ sớm đến giờ ăn trưa và hắn có thể nhìn cô một cách chỉnh chu khi cô trở về nhà để dùng bữa. Chat Noir hé mắt nhìn đồng hồ và nhếch mép cười khi chỉ còn nửa giờ nữa. Hắn căng tai ra và cố nghe những gì đang xảy ra, và cuối cùng thì Alya cũng quay xuống nói chuyện với cô.

''Tớ không thể hiểu nổi. Tớ càng đào bới bao nhiêu, thì càng có nhiều chuyện chẳng hợp lý tẹo nào.'' Alya nhăn mặt, giữ cái điện thoại dưới bàn né tránh tầm mắt của giáo viên.

''Gì cơ?'' Marinette hỏi.

Nino càu nhàu. ''Alya à, đây là tất cả những gì em luôn nói dạo gần đây đó. Kể từ khi mấy tên chơi khăm đó bắt đầu làm phiền em trên blog.''

''Nhưng chỉ một lần thôi, em nghĩ mấy người này có căn cứ đó.'' Alya đáp, trông thật sự rất nghiêm túc.

Marinette há hốc. ''Làm ơn đừng nói với tớ là cậu đang nói đến mấy thuyết âm mưu về Ladybug nha?''

Alya ngượng ngùng cúi đầu. ''Nhưng lỡ như họ nói đúng thì sao?''

''Alya à, anh biết là rất khó, nhưng...Ladybug sẽ không quay trở về đâu em.'' Nino đặt tay lên Alya với vẻ an ủi, cố gắng nói chuyện với cô nhỏ nhẹ nhất có thể. ''Anh cảm giác là em đang hy vọng sẽ nhìn thấy những điều không hề có ở đó.''

''Nhưng tại sao không ai tìm thấy miraculous của cô ấy chứ?'' Alya hỏi. ''Và, càng khả nghi hơn nữa, đó là tại sao chẳng có thi thể nào được tìm thấy?''

Chat Noir nhíu mày bởi chủ đề của cuộc trò chuyện đó. Hắn cũng đã nhìn thấy những thuyết âm mưu đó rồi. Đó là lý do tại sao hắn không lên internet nữa. Mấy kẻ ngu xuẩn đó không hề nhận ra là chúng chỉ rạch mở những vết thương đã cũ, đau đớn mà thôi. Lady của hắn đã mất rồi. Ngay cả Chat Noir cũng đã chấp nhận sự thật đó. Hắn đã mất một quãng thời gian rất dài để có thể chấp nhận, thế nên việc người ta vẫn khăng khăng khẳng định cô còn sống chỉ khiến quá trình đau buồn của hắn bị thoái hoá. Có vẻ như bây giờ Alya cũng tỏ ra như vậy. Dù là thế, Chat Noir cố chống lại những xúc cảm dữ dội của sự tức giận và đau đớn, hắn tiếp tục lắng nghe.

''Có lẽ có ai đó đã di dời?'' Nino gợi ý.

''Nhưng là ai? Và tại sao? Và tại sao người đó lại không bao giờ ra mặt và xác nhận rằng Ladybug đã thực sự qua đời chứ?'' Alya đặt câu hỏi. ''Em khẳng định với anh đấy, có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra và em sẽ theo cho đến cùng!''

''Xin cậu đừng làm thế, Alya à!'' Marinette khẩn thiết cầu xin.

Chat Noir gầm gừ khi hắn quan sát Alya thu hẹp tầm mắt với cô công chúa của hắn.

''Và tại sao lại không?'' Alya yêu cầu.

''Bởi vì cậu đang theo đuổi những điều không hề tồn tại.'' Giọng nói của Marinette trở nên ngượng ngùng. ''Tớ không muốn cậu tự gây cho mình thêm bất cứ đau đớn nào nữa. Những thuyết âm mưu này chỉ đến từ những kẻ chơi khăm hoặc những người đang nuôi hy vọng thôi.''

''Có lẽ cậu nói đúng,'' Alya thừa nhận, mặc dù cô không có vẻ bị quá thuyết phục bởi những gì Marinette vừa nói.

Marinette lo lắng cựa quậy trên ghế ngồi, và Chat Noir tự hỏi tại sao cô lại đột nhiên thất kinh như thế. Cô kéo kéo ống tay áo và nhanh chóng nhìn xung quanh phòng học. Chat Noir há hốc khi trông thấy ngực cô bắt đầu phập phồng liên tục khi hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp. Khuôn mặt chuyển sang trắng bệch. Rồi cô giơ tay lên.

''Cô Bustier ơi? Em có thể ra ngoài một lát không? Em cảm thấy không được khỏe lắm,'' Marinette lên tiếng, và cô Bustier lập tức đồng ý, há hốc khi Marinette đột nhiên trông trắng bệch đến thế nào.

Marinette nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, Chat Noir nhảy qua cái cây khác để tránh không nhìn thấy cô. Cô rời khỏi lớp, và Chat Noir đã nghĩ cô sẽ đứng ngoài lớp hoặc vào nhà vệ sinh, nhưng hắn ngạc nhiên khi đột ngột nghe tiếng cánh cửa chính của trường học bật mở. Hắn hé mắt ở góc sảnh và trông thấy Marinette loạng choạng rời khỏi toà nhà, một tay siết chặt ngực để cố điều chỉnh hơi thở. Rồi cô ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại, dường như tận hưởng làn gió mát lạnh từ cơn bão phả vào mặt mình.

Chat Noir há hốc khi cô bước vào cơn mưa, để nó gần như làm ướt mình. Cô đang làm gì thế kia?! Cô sẽ bị bệnh mất! Chat Noir có thể chịu được, nhưng cô công chúa bé bỏng mỏng manh của hắn thì chắc chắn là không thể.

Hắn đã định nhảy xuống và tiến lại gần cô, có lẽ để che chở cô khỏi cơn mưa nhưng đã ngừng lại bởi âm thanh mở ra từ cánh cửa chính. Hắn ngạc nhiên khi Nathaniel bước ra, khiến Marinette hơi giật mình, nhưng có vẻ như cô đã cố nở một nụ cười dịu dàng, thân thiện trên khuôn mặt.

''Cô Bustier bảo tớ kiểm tra xem cậu có ổn không,'' Nathaniel giải thích.

Chat Noir vùi móng vuốt vào thân cây mà hắn đang bám vào, khiến vỏ cây bay loạn xạ xung quanh. Hắn thu hẹp tầm mắt chăm chú vào sau đầu Nathaniel, một cảm giác lạ lẫm cắm sâu vào ngực bởi cảnh tượng Nathaniel đang vỗ về công chúa của hắn.

Đây là bổn phận của hắn và chỉ của mình hắn thôi. Marinette là của hắn mà.

Chat Noir gần như ngã khỏi cái cây khi những suy nghĩ của hắn bắt đầu xuôi theo chiều hướng đó. Cái cảm giác điên rồ mà hắn đang cảm nhận là sao đây? Có phải chính là lúc này? Hắn cuối cùng cũng bùng nổ rồi sao? Những ngón tay hắn cuối cùng cũng mất hết sức lực và hắn đã rơi vào vực thẳm tối tăm vô tận đó ư?

Không...đây là thứ gì đó khác. Thứ gì đó kỳ quái hơn rất nhiều. Cho dù nó là gì đi nữa, nó đang cào cấu bên trong lồng ngực hắn, cầu xin hắn hãy lao tới và mang Marinette đi đến nơi mà thậm chí không gã đàn ông nào có thể nhìn thấy cô. Cô là công chúa của hắn mà.

Hắn biết Nathaniel có tình cảm đặc biệt với Marinette vài năm về trước. Có lẽ cậu ta vẫn dành tình cảm cho cô. Marinette không cần mấy con chồn như cậu ta lai vãng xung quanh, đặc biệt là trong tình trạng của cô hiện giờ. Người duy nhất có thể thấu hiểu nỗi đau đớn của Marinette chỉ có Chat Noir thôi. Hắn chính là người duy nhất có thể chịu đựng và chăm sóc cô. Bất cứ gã trai nào khác có thể sẽ khiến cô tổn thương.

Ừ...đó hẳn là thứ xúc cảm mà hắn đang cảm thấy rồi đây. Hắn chỉ muốn bảo vệ cô. Chăm lo cho cô công chúa bởi cô quá đỗi mong manh dễ vỡ.

Rồi Nathaniel đặt tay lên vai Marinette.

Tầm nhìn của Chat Noir chuyển sang màu đỏ máu. Trước khi hắn thậm chí kịp có thời gian để nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hắn đã lao khỏi cái cây và rình rập phía sau cả Nathaniel lẫn Marinette. Hắn không mất quá nhiều thời gian để tóm lấy tay Nathaniel và giằng nó ra khỏi Marinette, gần như làm gãy tay cậu ta khỏi khớp vai khi hắn làm thế.

Nathaniel hét lên và Chat Noir nhếch mép cười, vẫn giữ chặt cánh tay cậu.

''C-Chat Noir?'' Nathaniel há hốc sợ hãi.

''Anh đang làm gì thế hả?!'' Marinette hét lên.

Chat Noir lơ cô đi, nghiêng người tới gầm gừ nham hiểm vào mặt Nathaniel. ''Đừng có động vào công chúa của ta.''

''H-Hả?'' Đôi mắt Nathaniel mở to rồi cậu cố giằng tay ra khỏi Chat Noir nhưng chỉ gây thêm đau đớn.

Chat Noir bật cười trước cơn đau của cậu và duỗi mấy ngón tay, khoe ra bộ vuốt và hắn giả vờ tỏ ra nghĩ ngợi, cười cợt nhếch mép với Nathaniel.

''Để xem ta có thể khắc vào mặt ngươi loại hoa văn xinhhhh đẹp* nào đây,'' Chat Noir rên rỉ.

''Chat Noir, dừng lại đi!'' Marinette tóm lấy cánh tay đang tự do của hắn và cố kiềm chế hắn lại. ''Để cậu ấy yên!'' Cô ra lệnh.

Chat Noir chẳng hề nhúc nhích, cho dù Marinette cố gỡ tay hắn khỏi cánh tay của Nathaniel đến thế nào. Nathaniel trông như thể cậu sẽ ngất đi vì sợ hãi bất cứ lúc nào khi cậu trân trân nhìn Chat Noir.

Rồi Marinette quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Chat Noir, ánh mắt cô chứa đầy sự phẫn nộ và ghê tởm. ''Tôi bảo là, thả, cậu ta, ra.''

Chat Noir nhận ra cái siết tay của mình lập tức lỏng dần mặc cho bộ não gào thét hãy dạy Nathaniel một bài học vì đã động vào công chúa của hắn. Nhưng cơ thể hắn đã nghe theo lời nói của Marinette. Hắn vẫn còn cả đống năng lượng tức giận cần phải giải toả. Cả cơ thể hắn run lên bần bật. Cái siết tay bám víu sự tỉnh táo lại buông lỏng, và tiềm thức nguy hiểm của hắn đang rò rỉ, lấn chiếm phần lý trí hơn của bộ não hắn. Hắn cảm thấy mình giống như một con thú bị nhốt trong lồng. Hắn cần phải huỷ hoại cái gì đó. Hắn cần phải làm hại ai đó. Hắn cần phải rời đi trước khi Marinette kịp ngăn hắn lại.

Kêu lên gầm gừ, Chat Noir xoay gót và lao người đi, đi lại giữa lòng đường, khiến nhiều con xe đột ngột đạp thắng dừng lại. Người người lao ra và bắt đầu gào thét bỏ chạy. Người đi bộ cũng la hét, nhưng Chat Noir tiếp tục bước đi, chẳng màng quan tâm rằng hắn lại lần nữa ra ngoài vào ban ngày.

Không thể kiềm chế lâu hơn được nữa, Chat Noir bắt đầu đập phá mọi thứ mà hắn nhìn thấy. Cơn tức giận và thứ cảm xúc xa lạ hoàn toàn kiểm soát cơ thể khi hắn vùi móng vuốt vào những con xe kim loại một cách dễ dàng như thể cào móng vào một lớp bơ. Tiếng còi báo động của xe bắt đầu kêu lên khi hắn đập nát chúng, ném những mảnh kim loại vào các ô cửa sổ của những cửa hàng nhỏ trong cơn tức giận.

Vẫn không đủ. Hắn cần phải phá huỷ nhiều thứ hơn nữa! Hắn muốn Paris chẳng còn gì ngoài một mớ hỗn loạn và hoàn toàn bị tàn phá!

Nhanh chóng sau đó tiếng còi báo động vang vọng từ đằng xa, và Chat Noir xoay người lại với vẻ sốc khi nhìn thấy những con xe cảnh sát dừng lại đằng sau hắn. Roger Raincomprix bước ra khỏi chiếc xe dẫn dầu, mang theo loa phóng thanh và nói vào đó.

''Chat Noir, ngươi đã bị bắt giữ. Ta ra lệnh người phải đầu hàng ngay lập tức,'' ông ra lệnh, mặc dù có vẻ sợ hãi rõ rệt trong đôi mắt đó.

''Bắt giữ ta sao?'' Chat Noir hăm he. ''Ta tưởng bọn cớm các người biết rõ là không nên xen vào khi ta đang tung hoành mà?''

''Bọn ta không còn sợ ngươi nữa, Chat Noir à. Bọn ta phát chán với cái thời kỳ khủng bố của ngươi rồi.'' Giọng nói của Roger dần trở nên hơi run rẩy.

''Ồ vậy sao?'' Chat Noir nhếch mép và lao về phía họ.

Những viên cảnh sát dũng cảm cũng lao tới, cố tóm lấy hắn. Chat Noir bật cười và dễ dàng tránh né được họ, cố lại gần Roger. Một viên cảnh sát gần như đã tóm được hắn, nhưng Chat Noir đã dễ dàng đấm vào mặt người đó, khiến mũi viên cảnh sát gãy và úa đầy máu đau đớn.

Giờ thì đây chính là điều hắn cần đây!

Cuối cùng thì Chat Noir cũng tóm được Roger đang run lẩy bẩy và túm lấy cổ áo ông, lăm le cúi đầu nhìn ông trong khi gầm gừ như một con thú hoang. Roger thu mình và hơi lùi lại. Thật khác hẳn cái vẻ dũng cảm yếu ớt mà ông đã trưng ra vừa nãy. Giờ thì nó cũng làm mọi chuyện trở nên chẳng vui vẻ mấy, nhưng chao ôi. Chat cần phải găm móng vuốt vào cái gì đó và giải toả thứ năng lượng này một chút mới được.

Với những cái móng vuốt chỉ cách khuôn mặt của Roger vài inch, Chat Noir sững người. Đây chính là cha của Sabrina. Cô là một người bạn và cũng là bạn cùng lớp của hắn khi hắn còn cắp sách đến trường. Ông ta chỉ là một viên cảnh sát cố gắng bảo vệ thành phố mà thôi. Chat Noir đã cứu ông khi ông bị akuma hoá một lần. Chuyện này thật không đúng đắn chút nào hết.

Không! Hắn cần phải huỷ diệt! Phải...huỷ diệt! Phải...gây hỗn loạn!

Không!

Chat Noir thở hổn hển thả Roger xuống đất và ông cố lùi xa khỏi Chat Noir nhất có thể. Chat Noir hoảng loạn nhìn trân trân xuống đôi tay mình. Chính là thời khắc này đây. Hắn đang trôi tuột đi! Hắn cần phải ra khỏi đây! Hắn cần phải tìm ai đó có thể giúp hắn! Người duy nhất có thể xoa dịu và cứu lấy hắn!

Chẳng suy nghĩ lấy lần thứ hai, Chat Noir lao về phía tiệm bánh của nhà Dupain-Cheng. Có lẽ lúc này Marinette đã về nhà rồi, và Chat Noir gần gặp cô. Hắn cần nói chuyện với cô. Hắn cần nói lời xin lỗi. Hắn không biết hắn bị gì nữa. Hắn cần sự giúp đỡ của cô! Có điều gì đó rất sai trái xảy ra với hắn rồi, hắn có thể cảm nhận được mà!

Chat tiếp tục đấu tranh với bản thân rồi đáp người một cách vụng về trên mái nhà của Marinette. Hắn có thể nghe thấy tiếng cô trong phòng ở bên dưới. Ý nghĩ về sự hiện diện của cô đã bắt đầu xoa dịu và giúp hắn bình tĩnh lại đôi chút.

Hắn giằng mở cánh cửa nối với ban công ra và leo vào phòng cô. Marinette ré lên khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện rồi đôi mắt xanh bắt đầu bùng bùng tức giận. Chat Noir loạng choạng đứng trước mặt cô, tận hưởng sự hiện diện của cô nhiều nhất có thể.

Cô trông thật quá đỗi xinh đẹp. Cô mang lại cảm giác thật thanh bình. Sao cô lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu chứ? Cái khát khao muốn huỷ diệt của hắn đã biến mất, chỉ để lại thứ xúc cảm mãnh liệt mà Chat Noir không thể gọi tên. Trước đây hắn đã từng cảm thấy nó rồi. Hắn biết rõ hắn đã từng, nhưng đó là gì? Nó mang lại cảm giác có khả năng sẽ giúp chữa lành con tim đã tan vỡ và chết chóc của hắn vậy.

''Marinette...'' hắn thở ra, sẵn sàng ôm lấy cô, nhưng đã ngừng lại bởi cơn bùng nổ bất chợt của Marinette.

''ANH NGHĨ LÀ ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!'' Marinette hét lên. ''Tấn công Nathaniel như thế sao?! Tôi đã tưởng anh chỉ làm bị thương mấy tên tội phạm thôi chứ! Anh thật sự đã trở nên độc ác, đúng không?! Tôi đã sai! Chẳng có phẩm chất tốt đẹp nào trong anh hết! Anh chẳng làm được gì ngoài việc huỷ hoại tất cả mọi thứ mà anh tiếp xúc mà thôi!''

Những nắm đấm của Marinette tung vào ngực hắn, nhưng Chat Noir nhận ra mình chẳng hề chú ý đến hành động hay lời nói của cô. Thế giới xung quanh hắn lại bắt đầu xoay mòng mòng với tốc độ nhanh đến kinh người. Tầm nhìn mờ mịt, và cơn sóng choáng váng nhấn hắn chìm xuống. Hắn loạng choạng và ngã ra đằng sau. Rồi mọi thứ trở nên tối đen.

—---------------------------------

End Chapter 12

—---------------------------------

*Bản gốc là 'purr-etty patterns'

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com