Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Conspiracy Theories

Chapter 13: Thuyết âm mưu

Marinette không thể cử động được. Tất cả những gì cô có thể làm là tiếp tục đông cứng người lại, thậm chí còn không thể thở nổi. Cái âm thanh va đập bệnh hoạn khi Chat Noir ngã sầm ra sàn phòng ngủ tiếp tục vang vọng trong tâm trí cô như thể bên trong xương sọ cô đã hoàn toàn trở nên rỗng tuếch. Marinette trân trân nhìn Chat Noir với vẻ cẩn trọng và sợ hãi, không rõ mình nên làm gì. Cô có nên gọi xe cứu thương không? Tại sao hắn lại ngã lăn ra như thế? Hàng đống câu hỏi và hoài nghi tiếp tục vo ve trong đầu khi cô tiếp tục chăm chú nhìn hắn bằng cặp mắt mở lớn.

Chat Noir ngã sõng soài ra sàn nhà. Vì hắn ngã ra sau nên giờ hắn đang nằm ở tư thế khá kỳ cục, đầu hơi nghiêng sang một bên. Mái tóc vàng rối bù của hắn gần như che phủ hết mặt và khuôn miệng thì hơi hé ra. Marinette cảm thấy hơi nhẹ nhõm bởi cường độ lên xuống đều đặn của ngực hắn, chỉ ra rằng hơi thở của hắn vẫn ổn định. Một phần trong cô cảm thấy đau đớn khi chứng kiến người cộng sự cũ đang trong tình trạng thế này, nhưng cô ép buộc bản thân nhớ kỹ rằng hắn không còn là cộng sự của cô nữa. Hắn cũng không phải là bạn cô. Hắn đã phản bội, và hắn độc ác.

Hơi lắc lắc đầu, Marinette tiếp tục quan sát hắn, cố hiểu rõ những gì vừa xảy ra. Mới lúc nãy hắn đã lẻn vào phòng cô và cô đã gào thét chửi bới hắn, rồi lúc sau thì hắn lại ngã lăn ra bất tỉnh.

Hắn đã bất tỉnh.

Chat Noir đã ngất xỉu trong phòng cô, ngay trước mắt cô đây và không có ai xung quanh cả.

Lúc này hắn hoàn toàn không chút phòng bị.

Với ý nghĩ đó, đôi mắt Marinette lướt từ khuôn mặt xuống cánh tay và cuối cùng dừng lại ở bàn tay hắn. Cái nhẫn hắn luôn đeo trên ngón áp út ở bàn tay phải. Dấu chân mèo màu xanh lục ở giữa đang phát sáng rực rỡ.

Nó nằm ở đó.

Chat Noir đang bất tỉnh nhân sự, và miraculous của hắn đang ở đó, sẵn sàng để bị tước đi. Thật dễ dàng làm sao khi chỉ cần bước lại gần, cúi xuống và giật lấy nó. Sẽ không còn Chat Noir nữa. Danh tính của hắn sẽ bị bại lộ trước mặt cô. Cô có thể đưa miraculous cho Rena Rouge theo kế hoạch đã bàn và cô sẽ được tự do. Tình huống này gần như thực sự quá hoàn hảo.

Cắn cắn môi và chậm rãi bước lại gần, đôi mắt Marinette đảo về phía khuôn mặt của Chat Noir để đảm bảo hắn sẽ không cựa quậy. Với từng tiếng cót két từ cái sàn nhà dưới chân, Marinette rùng mình, dừng lại chờ đợi lắng nghe bất cứ âm thanh bất chợt nào có thể khiến Chat Noir tỉnh dậy. Hắn vẫn hoàn toàn không cử động và bất tỉnh dưới chân cô.

Cảm thấy tự tin hơn từ việc hắn sẽ không thức dậy, Marinette co gối xuống và nhẹ nhàng tóm lấy tay hắn, Nó vẫn mang lại cảm giác thân thuộc như xưa. To lớn và ấm áp, thường chiếm trọn cả bàn tay cô mỗi khi hắn nắm tay. Những xúc cảm nhỏ bé bắt đầu từ nơi bàn tay hắn chạm vào tay cô, và nó len lỏi lên cánh tay rồi hướng về phía con tim đã tan nát của cô.

Trong một giây, gần như thể trái tim cô đã tái khởi động, rồi trở lại trạng thái ngừng đập trong lồng ngực, vĩnh viễn héo mòn. Những xúc cảm như điện giật tan biến đi nhanh như khi nó đến, và Marinette nhanh chóng lắc lắc đầu ép mình tỉnh táo trở lại.

Cắn môi lần nữa, cô siết lấy cái nhẫn bằng ngón cái và ngón trỏ, sẵn sàng giật nó ra khỏi hắn. Cô liếc nhìn khuôn mặt hắn lần cuối để chắc chắn rằng hắn sẽ không mở mắt tỉnh dậy. Chắc là như vậy rồi, đôi mắt hắn vẫn thư thái nhắm lại, từng lọn tóc rơi khỏi khuôn mặt để lộ ra toàn bộ chi tiết. Marinette sửng sốt bởi hắn trông gần như có vẻ yên bình đến nhường nào. Có bóng dáng của con người ngày xưa nơi hắn. Người cộng sự cũ của cô. Gần như thể anh đang ở chung phòng với cô một lần nữa.

Khuôn mặt mang vẻ thư thái còn đôi mắt thì nhẹ nhàng nhắm lại. Làn da hắn mang vẻ nhợt nhạt hơn bình thường và khuôn mặt thì gần như gầy gò, hai má lõm vào trong chứng tỏ có vẻ như hắn chẳng mang nhiều lượng mỡ hay thớ cơ nữa. Marinette nhớ rõ chúng đã từng đầy đặn như thế nào. Chúng thường căng đầy mỗi khi hắn cười lúc chơi chữ hoặc cố gắng tán tỉnh cô. Ký ức về những ngày tháng ấy bắt đầu tấn công tâm trí Marinette, kéo cô xuống và hăm he nhấn chìm cô lần nữa. Tim cô chao đảo trong lồng ngực, khao khát quay ngược thời gian và mang Chat ngày xưa quay về. Mèo con của cô từng là người cộng sự đáng tin cậy. Một người cộng sự mà dù cho cả triệu năm trôi qua thì Marinette cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày lại trở mặt phản bội cô.

Một tiếng run rẩy thoát ra khỏi miệng khi cô siết lấy cái nhẫn mạnh hơn nữa, nhắm mắt lại với hy vọng rằng nó sẽ xua đi những ký ức lẫn suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Chat Noir có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cô cần phải hành động ngay! Vì lợi ích của Paris! Một khi cô đã hoàn thành, thì cô cuối cùng cũng sẽ được tự do! Cô sẽ không bao giờ gặp lại Chat Noir nữa. Cô sẽ không bao giờ phải đương đầu với bất cứ chuyện gì liên quan đến miraculous. Có lẽ Sư Phụ Fu cuối cùng cũng sẽ để cô yên như ông từng hứa và cô có thể tiếp tục cuộc sống của mình...với tất cả những gì còn sót lại.

Tất cả những gì cần làm chỉ là rút cái nhẫn của Chat Noir ra thôi. Nguồn sức mạnh của hắn sẽ biến mất và hắn sẽ không bao giờ có thể khủng bố Paris và phá huỷ nữa. Có khi hắn thậm chí còn bị bắt giữ. Liệu Marinette có thể thực sự làm bại lộ danh tính của hắn không? Liệu cô có nên rút cái nhẫn rồi giấu cơ thể bất động của hắn đâu đó và gọi xe cứu thương? Hay cô nên để hắn ở đây, gọi Rena Rouge đến và để cô ấy lấy cả cái nhẫn lẫn con người chịu trách nhiệm cho cái chết của Ladybug? Marinette cuối cùng cũng sẽ được chứng kiến khuôn mặt của tên con trai đã phản bội cô. Kẻ đã để Hawkmoth cố giết hại cô và bỏ mặc cô trong biển lửa.

Marinette lại siết chặt lấy cái nhẫn hơn nữa.

Cô có thể làm được mà. Tất cả những gì cô cần làm là rút nó ra khỏi ngón tay hắn thôi.

Cố lên nào, Marinette! Cuối cùng thì mày sẽ được tự do! Có lẽ mày thậm chí còn hiểu ra tất cả mọi chuyện nữa.

Nhưng cánh tay cô vẫn bất động, cái nhẫn của Chat vẫn yên vị trên ngón tay hắn và hắn tiếp tục nằm bất động ở đó. Mồ hôi rỉ ra trên trán Marinette và những ngón tay cô đau nhức vì đã siết cái nhẫn quá mạnh.

Không thể kiềm chế bản thân, cô liếc nhìn khuôn mặt hắn lần nữa, đôi mắt cô lại lần nữa bị nó thu hút. Hắn vẫn trông quá đỗi yên bình. Lần đầu tiên, một biểu cảm hoàn toàn trung lập thể hiện trên khuôn mặt hắn thay vì nụ cười nhếch mép mỉa mai hay cơn thịnh nộ tột độ. Nó khiến cô hơi giật mình khi thấy hắn quá...bình thường. Thật quá giống con người cũ của hắn. Bởi hắn vẫn chính là con người đó. Vẫn là chàng trai đã trấn an cô khi họ mới trở thành anh hùng nhiều năm về trước. Vẫn là chàng trai khiến cô cười bởi những trò chơi chữ và làm cô bực dọc vì những lời tán tỉnh thái quá. Vẫn là chàng trai luôn xông ra vì cô, bảo vệ cô khỏi những đòn tấn công của akuma mỗi khi họ chiến đấu bên nhau.

Không!

Hắn đã thay đổi rồi. Có gì đó xảy ra khiến hắn chuyển sang phe hắc ám. Có lẽ đó là lỗi của cô, cô không biết nữa. Tất cả những gì cô biết là hành động của hắn đã gần như khiến cô trả giá bằng cả cái mạng của mình. Gần như khiến Hawkmoth giành được thắng lợi. Khiến Paris gặp nguy hiểm tột cùng. Huỷ diệt Tikki. Chat Noir là một con quái vật. Cần phải ngăn hắn lại. Cô cần phải lấy miraculous của hắn. Cô không quan tâm tại sao hắn lại làm thế. Nó chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả những gì quan trọng là phải ngăn hắn lại. Hắn không còn xứng đáng với miraculous của hắn nữa. Cuối cùng thì cô cũng có thể chuộc lỗi cho những thất bại của mình bởi hành động này.

Thế thì tại sao cô lại không thể làm được?

Gầm gừ với bản thân mình, Marinette siết chặt lấy cái nhẫn hơn nữa, ép buộc bản thân kéo nó khỏi ngón tay hắn. Nó càng trượt ra khỏi ngón tay hắn bao nhiêu, thì cơ thể hắn càng bao phủ trong luồng sáng màu lục chói loá bấy nhiêu. Cái mặt nạ dần dần biến mất khỏi khuôn mặt hắn. Làn da ở hai cánh tay lộ ra, và Marinette hít một hơi sâu. Chỉ một chút nữa thôi...cô có thể làm được mà...

Nhiều phần da thịt và quần áo lộ ra hơn, và Marinette không dám nhìn khuôn mặt hắn. Cô chỉ tập trung vào bàn tay, quan sát đôi găng tay bằng da màu đen biến mất sau đốm sáng màu lục, để lộ ra sắc da nhợt nhạt, yếu ớt bên dưới, và đôi bàn tay thì gần như thể chẳng còn chút cơ bắp nào sót lại. Hắn gần như chỉ còn da bọc xương. Hắn trông thật yếu ớt...thật mong manh...

Nó gần như khiến cô nhớ về bản thân mình. Tình trạng khi đó của cô sau khi mọi chuyện xảy ra cho đến khi cô bắt đầu ép mình tỏ ra bình thường vì gia đình và bạn bè của mình. Ép mình ăn uống trở lại và nở nụ cười, diễn xuất hết mình* để cố giả vờ như chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng cô biết rõ cô chẳng thể lừa được ai. Người nào biết rõ cô cũng đều có thể nhìn xuyên qua những kẽ nứt đó. Và cô biết Chat Noir nhiều hơn bất cứ ai khác...ít nhất thì cô đã nghĩ như vậy.

Rõ ràng có chuyện gì đó rất không ổn xảy ra với hắn rồi. Lỡ như...lỡ như vẫn còn cơ hội để cô giúp hắn thì sao? Đào sâu vào những gì đã xảy ra nhiều năm về trước? Một cơ hội để cứu rỗi hắn mặc cho tất cả những gì hắn đã gây ra? Có phải Hawkmoth bằng cách nào đó đã khống chế được hắn?

Cô đã dành những năm tháng qua căm ghét hắn mà chưa bao giờ thực sự đặt mình vào vị trí của hắn và cố hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lỡ như có thứ gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với hắn và khiến hắn như thế này thì sao? Cô đã luôn có một mối gắn kết khăng khít với Chat Noir và chắc chắn rằng hẳn phải có một lý do cực kỳ quan trọng nào đó mới khiến hắn có thể trở mặt với cô như thế. Có lẽ với tư cách là Marinette, cô cuối cùng cũng có thể đặt những mảnh ghép cuối cùng lại với nhau và nhìn toàn cảnh.

Thở dài, Marinette chậm rãi trượt cái nhẫn trở lại ngón tay hắn, hơi nhắm chặt mắt khi luồng sáng màu lục lần nữa bao phủ lấy hắn. Nhanh chóng sau đó, chất liệu da thuộc màu đen đã phủ lên làn da, và Marinette trân trân nhìn chiếc nhẫn của hắn đầy buồn bã.

Có lẽ cô đã bị điên rồi vì đã cân nhắc một chuyện như vậy. Cô nên lấy cái nhẫn đó đi, cô biết rõ là thế. Nhưng...cô không thể làm được. Có gì đó tận sâu trong thâm tâm đang gào thét với cô rằng việc đó thật sai trái. Đó không phải là việc mà cô nên làm. Và lần cuối Marinette từ chối nghe theo tiếng lòng của mình, nó đã gần như khiến cô mất mạng. Cô chỉ hy vọng rằng bản năng của mình đã đúng.

Rồi Marinette nhẹ nhàng đặt tay Chat Noir xuống và ngồi yên đó, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, không rõ nên làm gì tiếp theo. Hắn vẫn không cựa quậy gì hết, và Marinette nhận ra bản thân càng lúc càng thêm lo lắng. Có lẽ cô nên gọi cứu thương chăng? Nhưng lỡ như họ lấy cái nhẫn đi và danh tính của hắn bị bại lộ thì làm sao? Lỡ như hắn phát điên khi tỉnh lại rồi tấn công các bác sĩ và y tá? Có lẽ cô nên đem hắn đến chỗ Sư Phụ Fu? Marinette rên rỉ hoang mang.

Ép bản thân bình tĩnh lại, cô nghiêng người tới kiểm tra hắn. Cô vuốt vài lọn tóc vàng ra khỏi khuôn mặt và áp tay vào trán hắn. Không có vẻ là hắn đang bị sốt, thế nên cũng nhẹ nhõm làm sao. Dường như nhịp thở của hắn cũng đều đặn. Đó là lúc Marinette để ý hắn trông gầy gò đến thế nào. Có lẽ hắn đã không ăn uống một thời gian rồi, và nếu có, thì cũng không nhiều lắm. Hắn có lẽ bị kiệt sức và yếu ớt vì thiếu dinh dưỡng và đó là lý do tại sao hắn lại ngất xỉu. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Marinette nhiều năm trước chỉ ngay khi cô quay về nhà. Cô không thể ăn được và luôn ngất xỉu. Hắn sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào nếu nguyên do là như thế. Rồi một vài tiếng đồng hồ sau, nếu hắn không có dấu hiệu hồi phục, thì có lẽ cô sẽ đem hắn đến chỗ Sư Phụ Fu.

Với kế hoạch định sẵn trong đầu, Marinette quàng đôi tay quanh cơ thể bất động của Chat Noir và nâng hắn lên hết sức có thể. Mặc cho thể trạng gầy gò, hắn vẫn to cao và nặng hơn cô rất nhiều. Marinette nhớ rõ quãng thời gian khi cô có thể nhấc Chat Noir lên một cách dễ dàng, nhưng những ngày tháng đó đã trôi qua rồi. Giờ thì sức khoẻ của cô yếu kém hơn nhiều, và còn chẳng luyện tập.

Rên rỉ dưới sức nặng của hắn, Marinette khiêng hắn về phía giường cô bằng tất cả sức lực. Cô leo lên cái thang, kinh ngạc với bản thân vì cô không ngã và làm cả hai bị thương. Cô kéo hắn qua cái lan can và nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường. Leo lên trên cái thang hơn nữa, cô vươn tay qua người hắn và tóm lấy cái gối rồi cẩn thận nâng đầu hắn lên và trượt cái gối bên dưới. Rồi cô lấy cái chăn và trải nó qua người hắn.

Thật lạ lẫm và gần như buồn cười làm sao khi thấy gã Chat Noir độc ác, mang sắc đen từ đầu đến chân, lại nằm dưới lớp chăn màu hồng sáng. Marinette sốc khi bản thân lại bật cười bởi cảnh tượng hài hước trước mặt.

Thế nhưng, Marinette nhanh chóng ngăn mình lại rồi lắc lắc đầu và leo xuống cái thang. Cô ngã người trên cái ghế và xoay nó lại rồi liếc mắt về phía Chat Noir lần nữa. Người hắn vẫn lạnh ngắt và không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô hơi nghiêng đầu và chăm chú nhìn phần mặt bị lộ ra khỏi lớp chăn. Cô tự hỏi hắn ta là ai dưới lớp mặt nạ ấy. Có gì đó đã xảy ra trong cuộc sống cá nhân khiến hắn trở nên thế này ư? Có vẻ như không có gì là không thể, và Marinette hy vọng cô sẽ sớm tìm ra nguyên nhân.

Nếu như cô tỉnh dậy khi hắn đang mang cơ thể bị thương của cô chạy dọc khắp thành phố Paris rồi để lại cô ở bệnh viện. Có lẽ lúc đó cô có thể nhìn thấy sơ qua khuôn mặt hắn. Nhưng cô biết việc đó là sai trái. Sau biết bao thời gian, cô vẫn cảm thấy mình nghiêm khắc với điều luật giữ kín danh tính thật sự của mình.

Không nghi ngờ gì nữa rằng Chat Noir sẽ hoàn thành những gì hắn đã bắt đầu một khi nhận ra cô chính là Ladybug. Không thể để Chat Noir biết được cô chính là ai. Không phải là vì hắn sẽ lấy được miraculous của cô, mà vì vẫn có khả năng rằng hắn muốn giết chết cô. Có lẽ hắn sẽ làm thế để trả thù cho những gì đã xảy ra với miraculous của cô hoặc chỉ vì hắn là một tên độc ác mà thôi.

Cô đang ở chung phòng với một kẻ có thể sẽ giết chết cô.

Marinette chớp mắt vì sốc bởi cái suy nghĩ đó. Cô thực sự đã bị điên rồi. Cô đang nghĩ cái gì thế này? Không đời nào cái kế hoạch ngu xuẩn này của cô - dù nó là gì đi nữa - sẽ có hiệu quả. Cô nên lấy miraculous của hắn ngay hoặc gọi cho Sư Phụ Fu hay Rena Rouge hay gì đó. Làm sao để ngăn hắn làm hại cô khi hắn tỉnh dậy đây? Hẳn rồi, hắn đã khăng khăng khẳng định rằng sẽ bảo vệ cô, nhưng lỡ như khi hắn thức dậy, thì cuối cùng hắn cũng bùng nổ thì sao? Bây giờ Chat Noir thực sự rất khó đoán và cô đang chơi đùa với lửa. Và Marinette biết rõ chính xác mình cảm thấy thế nào về việc chơi đùa với lửa.

Buuuzzzzzz.

Marinette ré lên và gần như giật cả mình khi nghe tiếng điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Thế nhưng, Marinette gần như không có thời gian để bình tĩnh lại khi cô nghe tiếng bước chân lên cầu thang hướng về phía phòng cô. Marinette há hốc và lướt mắt nhìn Chat Noir còn bất tỉnh rõ ràng đang nằm trên giường cô. Rối mù cả lên, Marinette nhảy khỏi cái ghế và chạy tới cửa phòng, mở nó ra ngay lúc mẹ cô định làm thế. Marinette bước ra, khiến mẹ cô hơi lùi lại và bà nhìn cô con gái của mình, trông bà có vẻ giật mình và lo lắng.

''Marinette à, chuyện gì vậy con?'' Bà Sabine há hốc.

''Ồ - ummm - không có gì đâu ạ,'' Marinette lắp bắp, ''chỉ là...phòng con giờ đầy vi trùng, thế nên mẹ không muốn vào đó đâu.''

Đôi mắt xám của bà Sabine mở lớn. ''Đầy vi trùng ư?''

''Con, errr...bị bệnh mà.'' Marinette giả vờ ho một cái rồi sụt sịt mũi.

''Trông con hơi nhợt nhạt thật,'' Bà Sabine ghi nhận, cẩn thận quan sát khuôn mặt cô con gái.

Phải không vậy? Marinette ép bản thân tập trung. ''Thế nên con - umm - chiều nay con sẽ không quay lại trường đâu.''

''Có lẽ tốt nhất là nên như vậy,'' Bà Sabine đồng ý. ''Mẹ có thể mang gì cho con không?''

''Không ạ, con ổn mà.'' Marinette giả vờ ngáp dài. ''Con nghĩ mình nên đi nghỉ một chút.''

Bà Sabine thở dài. ''Cha con và mẹ định đi ra ngoài để lấy chút nguyên liệu cho tiệm bánh chiều nay, nhưng nếu con cảm thấy không khoẻ, thì mẹ có ở nhà với con để cha con đi một mình.''

Marinette hoảng hốt. ''Mẹ đừng tỏ ra ngớ ngẩn thế chứ! Con có thể tự chăm sóc bản thân mà. Mẹ đi giúp cha đi.'' Marinette đặt tay lên vai và xoay người mẹ cô lại rồi bắt đầu đẩy bà về phía cửa trước căn hộ. Cô tóm lấy cái túi xách đặt trên kệ gần cửa của bà và nhét vào tay bà.

''C-Chà...nếu con chắc chắn như thế.'' Bà Sabine tỏ ra lo lắng hơn nữa.

''Cha cũng cần mẹ giúp y như con mà.'' Marinette bật cười ngượng ngùng. ''Con chỉ cần nghỉ ngơi chút đỉnh, chỉ như vậy thôi mà mẹ.''

''Mẹ có thể nấu chút súp theo công thức của cậu Cheng?'' Bà Sabine đề nghị.

''Thật mà mẹ, con ổn mà,'' Marinette tiếp tục kiên quyết, ''mẹ không muốn để cha chờ đâu.''

Cô hối thúc mẹ ra khỏi cửa và hôn nhanh lên má bà rồi đóng cánh cửa lại trước mặt người mẹ còn đang hoang mang và lo lắng của mình. Marinette lập tức đập đầu vào cửa và thở dài, cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã ép mẹ mình ra ngoài như thế. Giờ thì có lẽ cô đã khiến mẹ cô càng có lý do để lo lắng.

Nhưng Marinette có thể làm gì chứ? Cha mẹ cô mà biết cô đang chứa chấp Chat Noir trong phòng thì có lẽ chuyện cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu. Ít nhất thì theo cách này, hy vọng cha mẹ cô sẽ vắng nhà đủ lâu để Chat Noir kịp hồi phục và rời khỏi đây.

Marinette cố nuốt cục u đã hình thành trong cổ họng giống như đột nhiên có một con voi đã ngồi trên ngực cô vậy. Cô xoay lưng đối diện với cánh cửa và trượt người xuống, ngồi bệt trên sàn nhà và tựa cằm lên đầu gối. Vươn đôi tay, cô siết lấy tóc mình và cố điều chỉnh nhịp thở gấp gáp.

Chat Noir đang ở trong phòng cô. Cô nghĩ cái gì thế này? Cô không thể làm được đâu. Tại sao cuộc đời cô lại xuôi theo chiều hướng này chứ? Trước kia cô đã từng rất hạnh phúc. Rất ngây thơ trong sáng. Cô muốn được nhìn thế giới bằng đôi mắt lạc quan như xưa**.

Sau vài phút ngồi trên sàn nhà, cố gắng điều chỉnh hơi thở, Marinette biết rõ dù sớm hay muộn cô cũng phải quay lại phòng. Thở dài, cô ép bản thân mình ngồi dậy và chậm rãi bước lên cầu thang. Cô hé mắt qua khe cửa và cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút nhưng đồng thời cũng lo lắng khi nhận ra Chat Noir vẫn bất tỉnh. Nhẹ nhõm vì cô chưa phải đối mặt với hắn ngay lập tức, nhưng lo lắng vì hẳn đã có gì nghiêm trọng xảy ra khiến hắn vẫn chưa thể tỉnh lại.

Đẩy nỗi lo lắng đi, Marinette trở vào phòng và khép lại cánh cửa sau lưng. Cô lại một lần nữa ở một mình với Chat Noir. Nhíu mày khi nhìn dáng vẻ say giấc của hắn, Marinette bước về phía bàn học và ngồi xuống, xoay lưng về phía Chat Noir, quá sợ hãi để có thể nhìn mặt hắn phòng khi cô có nghi ngại nào về kế hoạch của mình. Cô cầm điện thoại lên, nhớ ra có ai đó đã nhắn tin cho cô, và mở khoá nó. Tên của Alya hiện trên màn hình và Marinette mở tin nhắn ra.

Xem Ladyblog đi, đó là tất cả những gì được viết trong tin nhắn.

Trái tim Marinette nhảy vọt lên cổ họng bởi cái tên Ladyblog. Cô đã tuyệt vọng cố hết sức tránh xa cái trang web đó nhất có thể vì nó khiến cô nhớ đến rất nhiều thứ. Có vẻ như tin nhắn của Alya rất mập mờ và đi thẳng vào vấn đề, hẳn phải là chuyện gì đó quan trọng lắm. Marinette có dám đọc không? Cô không hề muốn, song một phần trong cô lại rất đỗi tò mò.

Thở dài, cô bật máy vi tính lên và vào trang Ladyblog. Có vẻ như Alya đã cập nhật trang web rất nhiều lần kể từ lần cuối cô nhìn thấy nó...trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra. Màu nền đã chuyển sang màu đen thay vì đỏ chấm đen như thông thường, có lẽ là để tưởng niệm. Hình như Alya đã đăng một cái gì đó lên vì đó là thứ đầu tiên hiện lên trên trang chủ, và Marinette có thể cảm nhận được dạ dày mình đang lộn nhào kinh hãi khi đọc những dòng chữ đó.

TIN MỚI CẬP NHẬT:

Thân gửi các fan của Ladybug,

Tôi kêu gọi mọi người hãy chung tay giúp đỡ tôi và người anh hùng yêu thích của chúng ta.

Tôi đang tìm kiếm những cá nhân giỏi điều tra để có thể tìm hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra với Ladybug vào cái đêm xảy ra đám cháy và cuộc chiến cuối cùng chống lại Hawkmoth đó. Không ai cảm thấy kỳ lạ khi không có thi thể nào được tìm thấy sao? Rằng miraculous của cô ấy dường như chưa bao giờ xuất hiện? Rằng không có thông báo chính thức bởi bất cứ ai biết rõ cô ấy đã qua đời, ngay cả bởi Chat Noir ư? Có vẻ như chúng ta đã quá vội vàng để đi đến kết luận rằng cô ấy đã mất sau hàng tuần liền mất tích.

Tôi, ít nhất là một lần trong đời thôi, muốn được biết chuyện gì đã xảy ra. Thành phố Paris xứng đáng biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Câu chuyện của Ladybug xứng đáng được biết đến. Tôi kêu gọi mọi người hãy giúp tôi tìm chứng cứ vật chứng để biết bất cứ tung tích nào của Ladybug. Liệu cô ấy đã thực sự qua đời vào đêm đó? Hay cô ấy đã bị bắt đi? Hãy gửi bất cứ chứng cứ nào mà bạn có cho tôi thông qua mục bình luận hoặc email. Chúng ta có quyền được biết, và nếu Ladybug vẫn còn sống, thì đều dựa hết vào chúng ta để cứu cô ấy đó.

Ladybug à, nếu cô vẫn ở ngoài đó và đang đọc những dòng này, thì đừng lo lắng nhé. Chúng tôi sẽ tìm ra cô. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cô mà. Mạnh mẽ lên nhé.

Alya.

Tất cả những gì mà Marinette có thể làm là trân trân nhìn màn hình máy tính, hoàn toàn sững sờ.

Không không không không không KHÔNG KHÔNG THỂ NÀO!

ALYA ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ?!

Cô ấy không thể nào đang mở một cuộc điều tra tự do nào đó được?!

Phải không?!

Liệu có còn bằng chứng nào khác ngoài việc thi thể lẫn miraculous bọ rùa chưa bao giờ được tìm thấy không? Marinette không thể tin được là Alya đã thực sự bị những thuyết âm mưu đó thuyết phục rằng Ladybug vẫn còn sống. Ladybug đã đi mất rồi và cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Cái con người phải chịu trách nhiệm cho việc đó lại đang nằm ngủ ngay sau lưng cô đây.

Họ không thể tìm ra được bất cứ điều gì...đúng không?

Cảm thấy hoảng loạn, Marinette lại cầm lấy điện thoại và lập tức gọi cho Alya. Alya gần như nhấc máy ngay lập tức, thậm chí còn không cho Marinette có thời gian lên tiếng.

''Marinette đó hả? Tuyệt vời quá phải không?! Tớ biết vài người sẽ nghĩ đây chỉ là trò ôm ấp hy vọng nào đấy thôi, nhưng nghiêm túc đó, một khi cậu bắt đầu thực sự suy nghĩ, thì cả tình cảnh này có vẻ thực sự kỳ quặc làm sao. Có quá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện chính thức. Tin tức chính thức mà họ đăng tải chính là lời khai của Chat Noir với cảnh sát. Hawkmoth đã phát điên sau đó và chẳng thể nói nổi một lời kể từ lúc ấy. Chat Noir thực ra đã có một cuộc phỏng vấn với một nhà báo, chỉ là nó chưa bao giờ được lên sóng bởi vì Chat Noir đã phát điên không lâu sau đó. Nhưng tớ đã bảo Max điều tra và cậu ta thực sự đã có được một bản copy hiếm có về video đó. Chờ chút nhé, tớ đang đăng tải nó lên trang web với tư cách là chứng cứ đó,'' Alya háo hức giải thích.

Marinette không nói nổi nên lời. Từ ngữ bị mắc kẹt trong cổ họng. Cô đã muốn mắng nhiếc Alya vì đã bị mấy thứ này thuyết phục và, dù cô không biết, đã đặt người bạn thân vào nguy hiểm. Nếu chuyện Marinette chính là Ladybug bị lộ ra ngoài...cô không biết mình sẽ làm gì nữa...

''Rồi đó. Nó được đăng tải rồi á!'' Alya vui sướng kêu lên. ''Cho tớ biết cảm nghĩ nhá.''

Nuốt nước bọt, Marinette tải lại trang web và hẳn rồi, giờ thì trên đầu trang chủ chính là một cái video. Marinette nín thở và nháy chuột mở nó ra. Trường quay trông rất đơn giản, rõ ràng là họ chưa bao giờ có cơ hội để thêm hiệu ứng vì phông nền xanh ở khắp mọi nơi. Chỉ có Chat Noir và Nadja ngồi trên hai cái ghế giản đơn với mấy cái gối nệm màu đỏ. Đôi mắt Marinette mở lớn vì trông Chat Noir bê bối đến thế nào.

''Chào buổi tối, tôi là Nadja Chamack, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với Chat Noir về trận chiến cuối cùng chống lại Hawkmoth,'' Nadja nghiêm nghị nói.

Chat Noir rùng mình.

''Thế thì kể cho tôi nghe đi, Chat Noir, về chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó ấy?''

Chat Noir vẫn giữ yên lặng một lúc lâu và Marinette chăm chú nhìn hắn, thu hẹp đôi mắt lại trong khi xem xét từng chuyển động nơi hắn. Hắn trông thật lạc lõng, và mong manh, đau đớn khôn xiết. Trông như thể hắn đã sống cả ngàn năm khi nhìn vào đôi mắt đó. Giống như hắn đang cố thu mình lại hết mức có thể trên cái ghế đó vậy. Giống như hắn đang cố kiềm những giọt nước mắt lại khi cuối cùng cũng cất giọng lên tiếng.

''Chà...chúng tôi đang chiến đấu với Hawkmoth và...''

''ĐỒ NÓI DỐI!'' Marinette hét vào màn hình chẳng chút nghĩ ngợi.

''Marinette ơi?'' Giọng nói lo lắng của Alya vang lên từ đầu dây bên kia.

Marinette há hốc, nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Cô thực sự cần học cách kiểm soát cơn thịnh nộ của mình, đặc biệt là khi Alya đang nâng cao sự nghi ngờ. Cô lắp bắp qua điện thoại đáp lời Alya, dừng video lại phòng bỏ lỡ chi tiết nào đó.

''Errr, tớ nghĩ hắn ta đang nói dối,'' Marinette ho khan.

''Thật ư?'' Giọng Alya trở nên rất tò mò. ''Tại sao thế?''

''Tớ chỉ...có cảm giác vậy thôi?'' Marinette nói dối một cách tệ hại.

Alya thở dài mệt mỏi. ''Gái à, tớ tưởng cậu có bằng chứng tuyệt vời nào đó chứ! Đừng có khiến tớ hy vọng nhiều đến thế.''

''Xin lỗi,'' Marinette ngượng ngùng lẩm bẩm rồi bấm phát lần nữa.

''Tất cả mọi chuyện xảy ra rất nhanh.'' Giọng nói của Chat run rẩy khi hắn lên tiếng. ''Hắn ta cướp được cái yo-yo rồi dùng gậy đánh cô ấy ngã sầm vào cửa sổ và...và..''

''Không sao đâu mà Chat Noir,'' Nadja dịu dàng trấn an hắn, ''Tôi biết là rất đau thương và khó khăn cho anh để kể về chuyện này.''

''Tôi đã không kịp đến chỗ cô ấy.'' Chat Noir bắt đầu khóc nức nở khiến Marinette hoàn toàn sững sờ. ''Tôi đã cố, nhưng tôi không thể. Hawkmoth đã tóm lấy tôi rồi ghim tôi xuống khiến tôi không kịp đến chỗ cô ấy. Tôi đã thành công đánh trả hắn ta và lúc tôi thoát ra ngoài, thì các lính cứu hoả đã gần như khống chế được đám cháy rồi. Tôi đã đi tìm xung quanh nơi Ladybug ngã, nhưng...tôi...tôi...không thể tìm thấy cô ấy! Tất cả đều là lỗi của tôi hết!''

Marinette nheo mắt lại với vẻ nghi ngờ.

''Không sao đâu,'' Nadja trấn an hắn lần nữa, đặt tay lên bờ vai đang run lẩy bẩy của hắn và đưa khăn giấy bằng tay kia. ''Tôi chắc rằng cô ấy đang phục hồi ở đâu đó ngoài kia và sẽ không trách anh vì những gì đã xảy ra đâu. Người duy nhất chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này chính là Hawkmoth. Phiên toà của hắn sẽ diễn ra sau vài tháng nữa, và công lý sẽ được thực thi.''

Rồi Chat Noir quay người nhìn thẳng vào camera, khiến Marinette giật mình vì như thể đôi mắt lục đó đang nhìn thẳng vào cô với sức mãnh liệt đến nỗi cô chưa bao giờ chứng kiến. Cô bị ánh nhìn đó thôi miên, cho dù nó chỉ qua màn hình nhỏ của cái máy tính. Giống như hắn đang nhìn xoáy vào tận sâu trong linh hồn cô và khiến cô không hề thoải mái.

''Ladybug à, nếu em đang ở ngoài đó,'' Chat Noir nói vào camera, ''Tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi không bao giờ có ý định để chuyện này xảy ra hết. Tôi không bao giờ cố ý đi xa đến mức này. Chỉ xin em...hãy quay về với tôi đi và tôi sẽ giải thích với em tất cả. Em là tất cả đối với tôi, và tôi...tôi...tôi không thể đánh mất em được! Tôi sẽ phát điên lên mất!''

Hắn nhanh chóng đứng dậy và chạy đi, để lại Nadja sững sờ trên ghế với vẻ sốc trên khuôn mặt. Cô nhìn xuống chồng giấy tờ rồi ngượng ngùng nhìn camera và đoạn video kết thúc.

Marinette không biết mình nên nói gì. Cô chẳng biết mình nên nghĩ gì. Cô chưa bao giờ thấy Chat Noir hành xử quá...quá kỳ lạ như vậy. Lúc ở trong căn biệt thự...hắn trông rất độc ác...và nhẫn tâm. Nhưng trong đoạn phỏng vấn này, hắn trông rất bình thường ngoại trừ việc rõ ràng là lo lắng đến phát điên. Lo lắng cho . Cho Ladybug.

Tại sao hắn lại lo lắng? Tại sao hắn lại giả vờ tỏ ra lo lắng trong khi hắn chính là kẻ phải gánh lấy trách nhiệm? Hắn đã phản bội cô từ lúc nào? Chẳng hợp lý chút nào hết. Có phải tất cả chuyện này chỉ là một mồi nhử để cô xuất hiện và hắn có thể cướp lấy miraculous của cô không?

Cô xoay người và nhìn chằm chằm vào Chat Noir còn bất tỉnh bằng đôi mắt mở rộng. Nếu hắn đúng thực đã diễn trong đoạn phỏng vấn đó, thì hắn đúng là một diễn viên tài ba. Trong một khoảnh khắc, Marinette đã gần như bị thuyết phục rằng hắn vẫn còn quan tâm đến cô. Rằng hắn thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra và có một nguyên nhân chính đáng cho hành động đó. Có thể đúng thực là có lý do, nhưng Marinette chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ đủ thỏa đáng.

''Sao rồi?'' Giọng nói của Alya đã kéo Marinette ra khỏi những suy nghĩ sâu xa và cô xoay người lại để có thể nói chuyện vào điện thoại một cách đường hoàng.

''Cậu nghĩ sao?'' Alya hỏi.

''Nó...lạ thật đấy,'' Marinette thật lòng thừa nhận.

''Nói cho tớ nghe đi!'' Alya kêu lên. ''Hắn ta đã nói rằng hắn muốn giải thích cái gì đó với cô ấy. Cậu nghĩ điều đó có nghĩa là gì hả?''

''Nó có thể là về bất cứ điều gì mà.''

''Đúng thật...'' Alya lẩm bẩm với bản thân. ''Tớ sẽ điều tra cho tới cùng!''

Marinette cảm thấy mình sắp sửa lên cơn đau tim. ''Cậu có chắc đây là ý tưởng tốt không đấy?''

''Ý cậu là sao?''

''Mở cuộc điều tra nho nhỏ này ấy. Tớ không nghĩ đây là chuyện tốt đâu, Alya à.''

''Tại sao lại thế?'' Alya nghi ngờ tra hỏi.

Marinette cố gắng kiềm chế cơn lắp bắp hoảng loạn. ''Tớ...Tớ chỉ nghĩ mấy điều cậu nghi ngờ không hề mang lại lợi lộc gì cả. Tớ không muốn cậu bị chuyện này ám ảnh và rồi lại phải thất vọng. Tớ biết cậu muốn Ladybug còn sống nhiều đến thế nào và tớ không muốn cậu buồn. Cậu là bạn thân nhất của tớ mà Alya, và tớ ghét phải để những chuyện như thế này xảy ra. Đó là còn chưa nhắc đến việc nếu cậu lân la đến những chỗ chưa được cấp phép, thì cậu sẽ gặp rắc rối đó.''

''Tất cả những yếu tố đó làm nên một nhà báo giỏi,'' Alya tự tin đáp lại. ''Nghiêm túc đi gái à, đừng lo lắng cho tớ. Tớ có thể lo liệu được mà. Mọi người có quyền biết được sự thật. Tớ nghĩ Ladybug vẫn còn sống ở ngoài đó. Nếu chúng ta có thể giúp cô ấy, thì chúng ta phải thử.''

''Ừ, nhưng mà...''

''Nhưng mà sao?''

Marinette hít một hơi sâu. ''Vậy thì giả sử cứ cho rằng đây chính là một khoảnh khắc náo loạn rằng Ladybug vẫn còn sống đi. Lỡ như...lỡ như cô ấy không muốn...bị tìm thấy thì sao?''

Khoảnh khắc yên lặng trôi qua khiến Marinette càng thêm hoảng loạn.

Cuối cùng thì, Alya đã lên tiếng. ''Tại sao Ladybug lại có thể làm một điều kinh khủng và nhẫn tâm đến vậy chứ? Ladybug sẽ không bao giờ bỏ rơi Paris và để chúng ta tin rằng cô ấy đã qua đời đâu.''

Với những lời nói đó, Marinette cảm thấy như có ai đó đã dùng một con dao sắc nhọn và chém trái tim cô làm đôi vậy. Liệu cơn đau đớn tột cùng này thực có tồn tại để một con người có thể cảm nhận được hay không? Nó khiến Marinette chỉ muốn cuộn người lại trên sàn nhà và để bản thân mất máu đến chết. Có lẽ sẽ là tốt nhất cho mọi người nếu cô chết vào khoảnh khắc đó. Nó là điều mà cô đáng phải chịu.

Alya nói đúng. Marinette là một con người tàn nhẫn, tồi tệ, vô tâm, đáng khinh thường và có thể dùng bất cứ từ ngữ tệ hại nào trong từ điển để miêu tả. Nhưng cô không thể dừng lại được. Cô không thể ngăn mình tiếp tục hành động tồi tệ này được. Cô đã lún vào quá sâu rồi. Cô đang ở giữa một đại dương mênh mông và đây chính là hậu quả cho những hành động của mình.

Nhưng cho dù cô có muốn quay lại thân phận Ladybug, thì cô cũng không thể làm được. Ai có thể hiểu cho cô chứ? Liệu Alya có hiểu? Họ đều nhìn nhận Ladybug là một anh hùng hoàn hảo nhưng sự thật thì chẳng đúng chút nào cả. Kể từ sau 'cái chết' của cô, Ladybug đã trở thành một biểu tượng tựa như thần thánh. Một con người hoàn hảo. Một con người chẳng bao giờ làm gì sai. Một tấm gương truyền cảm hứng cho những đứa trẻ thành phố Paris noi theo. Nếu như họ biết được sự thật tệ hại đó...

''Tớ chắc rằng cô ấy có lý do của mình mà,'' Marinette lẩm bẩm.

Lại có một khoảnh khắc yên lặng khác.

''Có điều gì đó mà cậu không muốn nói với tớ hả?'' Alya hỏi, có vẻ thực sự nghi ngờ.

''Hả?!'' Marinette há hốc. ''Tớ ư? Không! Làm gì có chuyện đó chứ? Tớ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Ladybug hết. Làm sao tớ có thể chứ? Ý tớ là -''

''Bình tĩnh đi, Mari, tớ chỉ chọc cậu thôi mà.'' Alya cười khúc khích, nghe có vẻ gượng ép. ''Tớ phải đi rồi. Tớ có hàng đống thư cần xem qua. Nói chuyện sau nhé, cô gái.''

Alya cúp máy, để lại Marinette vẫn còn bối rối và kinh hoàng. Điện thoại vẫn sát bên tai và đôi mắt xanh vẫn nhìn về phía trước, mở to và không hề chớp lấy một cái. Tim cô đập nhanh đến nỗi như thể cô đã tham gia một cuộc chạy đua marathon khắc nghiệt nhất trên thế giới vậy. Dạ dày co thắt và cuộn xoắn lại khi cô cố thông suốt những gì vừa xảy ra.

Thế nhưng, tim Marinette đã lập tức ngừng đập trong lồng ngực nhanh chóng sau đó khi cô nghe thấy tiếng cót két từ cái giường phía sau lưng.

''Và tất cả những chuyện đó là về cái gì thế hả, công chúa?''

—--------------------------

End Chapter 13

—--------------------------

*Bản gốc là 'putting on the show of a lifetime'

** Bản gốc là 'She wanted her rose tinted glasses back' : to see the world in an overly optimistic way, ignoring or downplaying negative aspects

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com