Chapter 14: Understanding
Chapter 14: Thấu hiểu
Ngay trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng quay. Tất cả đều dừng lại, ngay cả Marinette bởi cô không sao thở nổi. Phổi cô cháy bỏng gào thét, nhưng hít thở chính là điều cuối cùng mà Marinette nghĩ tới lúc này. Lưng cô đối diện với Chat Noir, thế nên cô không thể đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Thế nhưng, chỉ nghe tông giọng hắn thôi thì cũng đủ biết rồi.
Marinette đã nghĩ cái quái gì mà lại thảo luận về Ladybug khi cô biết rõ Chat Noir đang ở trong phòng và hắn có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào chứ? Hắn đã nghi ngờ cô rồi sao? Lớp vỏ bọc của cô đã bị lộ rồi ư? Hẳn là lúc này cô đã chết nếu đúng là trường hợp đó rồi. Hoặc là hắn sẽ tận dụng cơ hội để tìm kiếm đôi bông tai trong phòng cô.
Với suy nghĩ đó, đôi mắt Marinette lo lắng đảo về phía ngăn kéo trên cùng của bàn học.
Marinette không chắc mình đã chôn chân ngồi đây trong sự yên lặng này được bao lâu rồi nữa. Một giây. Một phút. Một giờ. Thời gian dường như đã ngừng trôi khi cơn sợ hãi tột cùng mà Marinette chưa bao giờ trải qua bắt đầu len lỏi qua tĩnh mạch, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể. Chiến đấu hay bỏ chạy, Marinette không rõ mình nên làm gì. Cô có nên thử bỏ chạy khỏi đây phòng trường hợp Chat Noir đã hay biết? Hay cô nên ở lại và đối chất với hắn?
Trường hợp nào cũng đầy rủi ro cả, thế nên một lần nữa, Marinette vẫn ngồi yên như một pho tượng. Những ngón tay siết mạnh dưới gầm ghế, găm vào lớp nhựa cứng lạnh lẽo khiến lòng bàn tay bắt đầu đau nhức. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi Marinette có thể nghe thấy nhịp tim cực mạnh bên tai.
Cô chỉ có thể tưởng tượng đôi mắt lục của Chat Noir đang xoáy thành hai cái hố nóng rực sau đầu mình. Hắn gần như chẳng cử động chút nào sau khi nói ra những từ ngữ đó. Đôi mắt đảo về phía màn hình máy tính của cô, Marinette gần như không kịp kiềm lại nhịp thở hổn hển của mình khi nhận ra bằng chứng đang hiện hữu trên màn hình, và không hề nghi ngờ gì nữa rằng Chat Noir có thể nhìn thấy nó. Cái video và tựa đề vẫn hiện rõ. Điều này chỉ khiến trái tim Marinette đập nhanh hơn nữa. Có phải chính là lúc này không? Rằng bí mật của cô đã bị lộ? Rằng cả thế giới sắp sửa nhận ra Marinette chính là loại anh hùng tệ hại đến mức nào?
''Tôi đang chờ đó,'' Chat Noir ngân nga, và Marinette nghe thấy tiếng giường kêu cót két khi hắn ngồi dậy.
Lời nói kẹt trong cổ họng Marinette, bị chặn lại bởi cục u dần hình thành ở đó. Như thể Marinette đang bị bóp cổ. Cổ họng cô siết lại, khiến cô không sao nói năng hay thậm chí là hít thở. Đầu ngón tay và ngón chân bắt đầu râm ran, tâm trí vụt bay theo tốc độ ánh sáng, không thể tập trung vào một suy nghĩ hoảng loạn nào đó dù chỉ một giây.
''Có phải đó là đoạn video mà tôi đang nghĩ không đấy?'' Bây giờ Chat Noir đã bắt đầu không còn mang vẻ bỡn cợt và trở nên nham hiểm hơn.
Điều đó chỉ khiến tình trạng của Marinette trở nên tệ hơn. Chính là lúc này đây. Hắn sẽ biết. Cô sẽ chết. Nhịp tim tăng tốc hơn nữa, lắc lư bên trong vùng ngực mang đầy thương tổn của cô, co bóp khi từng lời nói của Alya bắt đầu vang vọng trong tâm trí. Có lẽ cái chết chính là thứ cô đáng phải nhận. Alya nói đúng. Cô là một kẻ ích kỷ và tàn nhẫn. Cô đã khiến mọi người thất vọng. Cô đã bỏ rơi Paris. Cô...Cô đã để mất Chat Noir. Bạn thân của cô. Cộng sự của cô. Hắn trở thành thế này là tại cô hết. Tại vì cô đã không kiên quyết tra hỏi điều đã rõ ràng khiến hắn bận tâm. Cô đã có thể ngừng tất cả chuyện này lại. Cô nên làm thế. Thay vào đó, cô đã chọn cách ra đi như một kẻ nhát gan. Cô đã không thúc ép Chat nói ra vấn đề. Cô đã để hắn dụ cô vào bẫy. Cô đã để Hawkmoth đánh bại mình. Cô đã vĩnh viễn phá huỷ miraculous của cô...cô đã mất đi Tikki. Cô đã bỏ chạy, lẩn trốn và nói dối mọi người. Cô là cái loại người gì thế này?
Marinette nhắm mắt lại. Nó không khiến cô trở thành một con người.
Nó khiến cô trở thành một con quái vật.
''Cô đang làm cái gì với nó thế hả?! Chuyện gì đang xảy ra?!'' Chat Noir phẫn nộ thét lên rồi nhảy xuống khỏi giường và lao về phía Marinette nhanh nhất có thể.
Marinette ré lên khi Chat Noir nghiêng người qua cô, thẳng thừng đẩy cô ra khi hắn nhìn màn hình máy tính kỹ càng hơn. Marinette liều lĩnh đảo mắt về phía hắn và cẩn thận quan sát khuôn mặt đó. Có quá nhiều xúc cảm lướt qua khuôn mặt hắn và thật khó để bắt kịp nhìn nhận xem chính xác chúng là gì. Đôi tay hắn siết lại thành nắm đấm và tựa vào bàn học, móng vuốt để lại những vết cào nông trên bề mặt. Hàm răng siết chặt lại khi hắn tiếp tục nhìn cái video với vẻ kinh hoàng, giận dữ và...hối lỗi?
Khi đôi mắt Chat Noir chuyển sang cô, Marinette ngoảnh mặt đi nhanh nhất có thể, gò má hơi ửng đỏ khi biết rõ hắn đã bắt được cô đang nhìn hắn chằm chằm. Cổ họng cô co thắt lại hơn nữa, tựa như một con rắn đang quấn quanh cổ và siết chặt tước đi tất cả hơi thở của Marinette. Cảm giác tê liệt từ đầu ngón lan lên bàn tay, và từ ngón chân lên bàn chân kéo lên cẳng chân.
Hoảng loạn bởi cảm giác đó, Marinette cố cào mu bàn tay, chỉ để đảm bảo nó sẽ không bị hoài như thế. Dù cho như thể cô đã mất hết cảm giác ở hai bàn tay, những vết cào cấu vẫn đau nhói và để lại những vết đỏ rõ rệt.
''Trả lời tôi đi!'' Chat Noir lớn giọng ra lệnh, khiến Marinette nhảy dựng lên.
''Tôi...ummm...anh tỉnh lại rồi hả?'' Marinette lắp bắp với tông giọng cao vút.
''Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi!'' Chat Noir đốp lại.
Marinette cau mày, không hề thích cái cách hắn đang giao tiếp với cô. ''Không phải chuyện của anh. Đây là phòng tôi, tôi có thể xem và làm bất cứ thứ gì tôi muốn,'' cô cáu kỉnh đáp lại.
''Đoạn video đó chưa bao giờ được công bố!'' Chat Noir gào lên. ''Làm sao cô có thể truy cập được? Và cô đã nói cái gì với Alya thế hả?!''
''Tôi...'' Marinette kéo dài, không biết nên nói gì.
Thế thì dường như Chat Noir đã không nghe được phần lớn cuộc trò chuyện của họ, hay có vẻ đã đoán ra được cô chính là Ladybug. Ít nhất thì...đó là cái gì đó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chat Noir bị mấy thuyết âm mưu của Alya thuyết phục thì sao? Liệu lúc đó hắn sẽ cố săn lùng cô không? Liệu hắn có đủ khả năng để làm điều đó?
Marinette suy nghĩ sâu xa một lúc, tâm trí xoay mòng mòng và hoảng loạn bởi tất cả những điều có thể xảy ra. Cô đã rất chắc chắn rằng cô đã vùi lấp hết các dấu vết. Cô đã rất chắc chắn tất cả các chứng cứ đều đã bị tiêu huỷ hoặc che giấu. Nhưng lỡ như cô đã bỏ sót thứ gì đó thì sao? Lỡ như Marinette đã lỡ để lộ ra một điều nào đó? Marinette đã sơ suất chỉ một vài phút trước qua cuộc trò chuyện với Alya trong khi Chat Noir vẫn còn trong phòng. Nếu Chat Noir tỉnh dậy vài phút trước khi cô gọi hắn là đồ nói dối...thì đó chẳng phải là tất cả những gì hắn cần để khám phá ra bí mật nhỏ bé của cô sao? Liệu phần đời còn lại của cô sẽ như thế này sao? Luôn luôn phải đối phó với các thuyết âm mưu và thám tử mạng đó?
Chat Noir nheo mắt nhìn cô, khiến đầu Marinette xoay mòng mòng nhanh hơn nữa. Cuối cùng cũng từ bỏ việc lôi những câu trả lời ra khỏi miệng cô, hắn chuyển sự chú ý về lại màn hình và bắt đầu lướt trang web. Hắn há hốc khi nhận ra đó chính là Ladyblog, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch hơn nữa. Hắn tiếp tục lướt lướt, và Marinette quan sát đôi mắt hắn dõi theo từng dòng chữ của bài viết mới nhất mà Alya đã đăng tải.
Như thể hắn ta đã bị đấm vào bụng, Chat Noir thốt ra một tiếng ho khan rồi loạng choạng lùi lại, hơi cuộn người lại. Hắn hơi lắc lắc đầu và đôi mắt mở lớn kinh hoàng rồi lại bùng bùng tức giận. Hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, và Marinette nhăn mặt khi nghe tiếng hàm răng hắn nghiến chặt. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, và hắn hoàn toàn đứng yên sau lưng cô chỉ cách có vài bước chân.
''Con nhỏ đó thật đúng là một đứa bỉ ổi!'' Chat Noir rít lên qua hàm răng nghiến chặt. ''Ladybug đã CHẾT rồi! Tại sao cô ta lại khơi gợi nỗi đau của mọi người khi cho rằng cô ấy còn sống chứ! Thật tệ hại! Thật kinh tởm!'' Giọng nói của Chat Noir hơi run rẩy về cuối như thể hắn đang cố kiềm lại những tiếng nức nở. Hắn chậm rãi thả lỏng nắm tay ra và hờ hững vòng tay quanh ngực như thể hắn đang cố bình tĩnh lại.
''Tôi chắc là Alya không có ý xấu đâu,'' Marinette cố bảo vệ người bạn của mình. ''Tôi đã cố thuyết phục cô ấy.''
''Ờ phải rồi,'' Chat Noir bật lại, ''bằng cách cho rằng Ladybug đang lẩn trốn và rằng cô ấy không muốn bị tìm thấy chứ gì!''
''Anh nghe thấy sao?'' Marinette há hốc.
''Phải!'' Chat Noir gào lên, hơi lao về phía cô.
Cảm thấy bị đe doạ, Marinette lùi cái ghế lại cho đến khi nó đụng vào cạnh bàn. Chat tiếp tục đi tới rồi chậm rãi nghiêng người xuống và đặt hai tay ở hai bên người Marinette, tựa vào bàn ngăn chặn mọi lối thoát.
''Ladybug sẽ không bao giờ làm một chuyện như thế.''
Marinette cau mày. ''Anh không biết chuyện đó. Anh không biết cô ấy. Lỡ như có gì đó đã xảy ra thì sao?''
Chat Noir nghiêng người tới hơn nữa và mũi họ gần như chạm nhau. Hơi thở ấm áp từ hắn phả vào mặt cô, mùi hương bao trùm xung quanh, khiến tâm trí cô quay cuồng hơn nữa. Cổ họng lại càng thít chặt, và hơi thở của Marinette bắt đầu trở thành từng đợt gấp gáp, dù cô đã cố hết sức để che giấu nó. Cơn tê liệt tiếp tục lan tỏa khắp cơ thể, khiến Marinette cảm thấy cô đang trôi nổi giữa một đại dương đầy bão tố. Đầu cô nổi lên xuống giữa các cơn sóng dữ dội, nhấn chìm cô, khiến cô buồn nôn và chóng mặt.
''Tôi biết rõ Ladybug hơn bất cứ ai,'' Chat Noir gầm gừ vào mặt cô, ''và cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi Paris. Cô ấy sẽ không bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình.''
Trong khoảnh khắc đó, với những lời nói ấy, Marinette cảm thấy có gì đó trong đầu cô tan vỡ. Những mảnh vụn còn sót lại của trái tim bị xé rách cho đến khi chẳng còn gì ngoài tàn dư. Một cơn sóng nhấn cô xuống, và dù Marinette có cố bơi đến nơi an toàn đến thế nào, thì dòng nước vẫn tiếp tục kéo cô xuống. Nước tràn vào phổi và cổ họng đã hoàn toàn bị nghẽn lại. Cô bị kéo xuống sâu hơn vào dòng nước đen ngòm đến địa chất nguy hiểm chưa bao giờ được khám phá.
Marinette chẳng thể ngăn nó lại.
Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng thở từng đợt gấp gáp, ngực cô o ép dữ dội khi cô làm thế. Marinette muốn chạy. Cô muốn gào thét và khóc lóc cho đến khi chẳng còn lại gì bên trong. Đôi tai kêu ong ong khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má, khiến tầm nhìn mờ mịt và chẳng để lại gì ngoài một vệt đầy màu sắc trước mắt. Cảm giác tựa như cả cơ thể sắp sửa tan vỡ giống như cô được làm bằng thuỷ tinh dễ vỡ chỉ vừa rơi trên sàn nhà cứng nhắc. Con rắn quấn quanh cổ siết chặt và chặt hơn nữa, khiến Marinette càng thở gấp gáp dữ dội. Như thể cô sẽ nôn hết chút thức ăn ít ỏi trong dạ dày ra bất cứ lúc nào vậy.
Cô gần như không rõ bất cứ chuyện gì diễn ra xung quanh mình. Tất cả những gì Marinette có thể nhận biết là những lời nói của Alya và Chat Noir vo ve trong não cô như một bầy ong đầy phẫn nộ. Từng từ từng chữ đâm vào não cô đau nhói, và Marinette ôm chặt lấy đầu mình, hy vọng sẽ ngăn cái cảm giác tệ hại đó lại.
Marinette là một kẻ hèn nhát. Cô đã trốn tránh trách nhiệm. Cô đã gây ra biết bao đau thương cho rất nhiều người dõi theo mình. Cô là một nỗi thất bại. Có lẽ là người anh hùng tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Tikki và Sư Phụ Fu đã sai khi đã chọn cô. Tất cả những gì Marinette đã làm chính là phá hoại và gieo rắc đau khổ cho bất cứ nơi nào cô đặt chân đến.
Marinette luôn luôn cảm thấy rằng cô chưa bao giờ thực sự cắt bỏ được danh phận anh hùng, và giả thuyết của cô đã được chứng minh vào cái đêm diễn ra trận chiến cuối cùng chống lại Hawkmoth. Cô đã thất bại khi không thể chỉ ra những dấu hiệu ở Chat Noir rằng có gì đó không hề ổn. Cô đã thất bại trong nhiệm vụ chống lại Hawkmoth. Cô đã không thể bảo vệ được miraculous của mình. Và cô đã không thể bảo vệ được Paris.
Nhưng giờ đã quá trễ rồi.
Marinette không thể làm gì được nữa. Cô đã lún vào quá sâu. Ngay cả cho dù cô có muốn quay trở lại làm Ladybug, thì cô cũng không thể. Tikki đã đi rồi và không ai có thể làm gì được. Tikki cứ luôn cầu xin cô trong những giấc mơ, nhưng Marinette đã không còn sự lựa chọn nào khác. Cô và Sư Phụ Fu đã thử mọi cách để mang Tikki quay về, nhưng đều không có hiệu quả. Ngay cả Sư Phụ Fu cũng hoàn toàn không biết nên làm gì.
Cô cũng không thể tiết lộ danh tính bí mật của mình. Đó là còn chưa nhắc đến chuyện mọi người sẽ căm ghét cô vì điều cô đã làm, và Marinette biết rõ mình sẽ không thể nào đối mặt với việc đó được. Alya sẽ không bao giờ có thể nhìn nhận cô như trước nữa. Cha mẹ sẽ hoàn toàn thất vọng về cô. Cô sẽ không bao giờ có thể ngẩng mặt khi xuất hiện ở nơi công cộng được nữa. Những chuyện đó có vẻ như sẽ chẳng quan trọng khi Chat Noir có thể sẽ giết cô ngay khi hắn phát hiện ra. Không còn miraculous, cô hoàn toàn chẳng thể ngăn hắn lại.
Marinette không thể không nghĩ có lẽ cô nên chết vào cái đêm đó thì hơn. Có lẽ đây chính là hình phạt vì đã không xuôi theo định mệnh. Có phải số phận định đoạt cô phải chết vào đêm đó và giờ thì vũ trụ đang trừng phạt cô vì đã không làm thế không?
Nhưng ngay cả Marinette cũng không rõ vì sao cô lại sống sót vào cái đêm đó. Thậm chí Marinette đã thực sự bị thuyết phục rằng cô đã chết. Cô đã điều chỉnh cơ thể mình khi rơi để có thể chết một cách nhanh chóng thay vì để ngọn lửa nhấn chìm mình. Có lẽ cô nên ở yên trong đám cháy đó và để mình bị thiêu chết đi. Cô không nên cố mò mẫm thoát ra.
Nếu Marinette chết vào đêm đó, ít ra thì cô sẽ không cần phải đối mặt với cái cuộc sống trống rỗng như bây giờ. Cô sẽ không đối mặt với cái vẻ mặt hổ thẹn của Sư Phụ Fu. Tikki sẽ vẫn ở đây. Marinette sẽ không phải thức dậy mỗi ngày với ác mộng hiện hữu và mang tất cả tội lỗi trên lưng. Nếu cô thực đã chết, sẽ có một thi thể được tìm thấy. Thành phố Paris sẽ tiếc thương một cách đúng đắn, và rồi có thể mấy thuyết âm mưu này sẽ không thu hút đông đảo sự chú ý đến thế.
Marinette có lẽ sẽ giúp ích cho thế giới nếu như cô chết đi. Nó sẽ có lợi cho cả bản thân cô nữa.
Lạc lối trong những suy nghĩ của mình, Marinette gần như không nhận ra cảm giác ấm áp của một cái gì đó quấn lấy mình. Nơi nào đó sâu thẳm trong đại dương, có thứ gì đó ấm áp bao trọn lấy cô. Gần giống như có ai đó đã đeo cái mặt nạ thở oxy vào cho cô, giúp cô cố gắng thở lại lần nữa. Cô cảm thấy được bảo vệ trong hơi ấm đó. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Marinette cảm thấy được an toàn. Hơi thở dần dần ổn định, và đầu cô bắt đầu ngừng quay cuồng. Giống như có ai đó đã lặn vào dòng nước đó và kéo cô nổi lên bề mặt. Dù cho thứ đã cứu cô là gì đi nữa, Marinette bám chặt vào nó như thể cả cái mạng cô dựa vào đó vậy. Cô run lẩy bẩy trong cái ấm áp dịu dàng đó và tận dụng nó để giữ mình nổi trên làn nước.
''Không sao đâu, tôi xin lỗi,'' Chat Noir dịu dàng thì thầm trấn an nhưng đồng thời cũng hơi tỏ ra hoảng hốt.
Khoan đã...chuyện gì đang xảy ra vậy?
Marinette không còn chìm trong đại dương vô tận đó nữa, thay vào đó cô đã trở lại phòng mình. Những bức tường sơn hồng chính là khung cảnh giúp xoa dịu cô ngồi yên. Đầu cô không còn quay cuồng, và cô đã có thể hít thở bình thường trở lại. Đó là khi Marinette nhận ra cái cảm giác bị cố định sát vào lưng ghế. Có gì đó mềm mại và ấm áp đang quấn quanh eo cô, khiến cô không thể cử động.
Cuối cùng thì, Marinette bừng tỉnh khỏi trạng thái đó và ngẩng đầu xuống nhận ra Chat Noir đang vùi mình vào bên hông cô. Nếu Marinette không đã cảm thấy quá sốc, thì cô hẳn sẽ cảm thấy khá thích thú khi trông thấy Chat Noir vùi mình vào bên hông cô như một con mèo thật sự. Hắn đang quỳ gối trên sàn, đôi tay ôm chặt lấy eo cô và áp sườn mặt vào bên hông cô.
Tư thế này có vẻ khá xấu hổ. Nhưng dường như Chat không bận tâm cho lắm. Hắn chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt đờ đẫn và không chớp lấy một lần, chìm đắm trong tâm trí khi hắn chỉ ôm lấy cô. Đó chính là thứ đã trấn tĩnh cô. Chat Noir đã trấn tĩnh cô. Hắn đã cứu cô khỏi chết chìm trong đại dương như cái cách hắn cứu cô khỏi chết đuối dưới dòng sông nhiều đêm về trước.
Nhưng tại sao?
Tại sao hắn lại làm thế với cô?
Hắn là một kẻ độc ác. Hắn đã bắt tay với Hawkmoth. Thế thì tại sao hắn lại khẳng định rằng hắn muốn giúp cô chứ? Vì sao hắn lại tiếp tục cứu cô mặc cho cái cách cô đối xử với hắn? Vì sao hắn lại để mắt đến cô nhiều như thế? Marinette đã nghĩ rằng đó là vì cô khiến hắn nhớ đến Ladybug rất nhiều và hắn đang gán ghép hình bóng người anh hùng đó vào cô, nhưng...nó thực sự bắt đầu mang lại cảm giác rằng có gì đó nhiều hơn thế.
Đầu Marinette bắt đầu quay cuồng bởi tất cả sự bối rối này. Hắn vẫn còn yêu Ladybug. Nếu là trường hợp đó, thì hẳn nó có nghĩa là hắn chưa bao giờ ngừng yêu cô. Thế thì...tại sao hắn lại phản bội cô? Marinette thực sự cần cố gắng đào sâu tìm hiểu chuyện này đến cùng.
Suốt bao năm tháng qua, cô đã nghĩ tình cảnh này chỉ đơn thuần là rõ ràng như hai ranh giới trắng và đen. Nhưng có lẽ nó mang nhiều sắc xám hơn cô có thể mường tượng. Có phải Hawkmoth đã dùng cách nào đó để khống chế hắn không? Có phải hắn đã bị lừa hay bị thao túng theo cách nào đó?
Marinette nhắm mắt lại nghĩ ngợi. Cô biết rõ rằng mình có thể sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Chat Noir vì những gì hắn đã gây ra. Mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ có thể quay về như xưa được nữa. Hắn nghĩ Ladybug đã chết và việc đó sẽ y nguyên như thế. Marinette cũng không có nhiều lựa chọn trong vấn đề đó. Nhưng nếu cô có thể thử và cố thấu hiểu những gì đã xảy ra vào đêm đó. Cố thấu hiểu tại sao Chat Noir lại đột ngột trở mặt. Cố gắng thấu hiểu mọi chuyện đã bắt đầu có vấn đề từ thuở nào.
Marinette mở mắt ra lần nữa và nhìn xuống, hơi giật mình đôi chút khi nhận ra Chat Noir đang ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt đó...cái cách chúng hơi sáng lấp lánh khi hắn nhìn cô. Gần như thể cô đang nhìn người cộng sự ngày xưa lần nữa vậy. Chỉ có điều giờ đây đôi mắt đó mang đầy ám ảnh. Những bóng ma đáng sợ ẩn náu sau cặp mắt đó, để lộ ra những tổn thương đằng sau những cơn tức giận và vẻ khoe khoang hợm hĩnh tự cao đó. Trong khoảnh khắc ấy, hắn trông hoàn toàn lạc lõng. Đôi mắt hắn vô thức cầu xin cô dẫn đường chỉ lối và thật đáng buồn rằng Marinette lại chẳng bao giờ có thể làm được. Bởi cô cũng lạc đường như hắn vậy. Lạc trong khu rừng đầy những hàng cây vặn vẹo và gồ ghề, cố thoát khỏi những dã thú đói lả đang bao vây xung quanh. Cố tìm đường ra qua lớp sương mù dày đặc. Trong suốt quá trình đó, những cành cây sắc và gai nhọn cắt và cào vào da thịt cô, khiến làn da cô liên tục chảy máu và tổn thương.
''Tôi xin lỗi,'' Chat Noir lại thì thầm, vẫn không buông cô ra.
''Vì chuyện gì?'' Marinette hỏi, tông giọng hơi vỡ ra.
Phải mất một lúc lâu trước khi Chat đáp lại khi hắn nhìn cô với ánh mắt đầy mãnh liệt.
''Mọi thứ.''
Marinette sững người vì sốc, bị ánh mắt của Chat Noir khoá chặt. Vậy có nghĩa là hắn sẽ để cô yên sao? Hắn đã nhận ra sai lầm của mình à? Dù cảm thấy kinh hoàng, Marinette không thể không cảm thấy buồn bã đôi chút bởi viễn cảnh Chat Noir sẽ rời đi và cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại hắn. Cô ghét phải thừa nhận nhưng...cô nhớ hắn...nhiều lắm.
Nhưng đó là vì cô vẫn thương nhớ những kỷ niệm tốt đẹp mà họ từng có với nhau thôi. Chat Noir giờ đã thay đổi rồi. Cô cũng đã thay đổi. Cả hai đều trở thành những con người hoàn toàn khác biệt. Hắn đã có lối đi riêng của hắn và cô cũng có lựa chọn của mình. Nhưng rõ ràng là con đường của cả hai lại giao nhau một lần nữa. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cô và Chat Noir luôn va vào nhau không cách này thì cũng bằng cách khác.
Liệu đây chỉ là sự tình cờ? Hay là số phận sắp đặt? Marinette không chắc. Tất cả những gì cô biết là có lẽ cô đã được cho một cơ hội để kiếm tìm những câu trả lời mà cô đã luôn thèm khát kể từ cái đêm định mệnh mà Chat Noir đã đẩy cô vào bẫy đó.
''Tôi nên rời đi thôi,'' Chat đột ngột thông báo với vẻ run rẩy.
Hắn thả Marinette ra và nhanh chóng đứng dậy. Thế nhưng, hắn chẳng thể đứng thẳng được ngay cả trong một giây trước khi đôi chân lại ngã khuỵ xuống, và làn da chuyển sang sắc trắng bệch yếu ớt. Marinette há hốc và nhanh chóng đứng dậy kịp thời đỡ lấy hắn trước khi hắn lại ngã ra sàn lần nữa. Cô vòng vai mình dưới cánh tay hắn trong khi dùng tay kia đỡ phần ngực. Ít ra thì lần này Chat Noir đã không bất tỉnh, dù có vẻ như hắn sẽ như thế bất cứ lúc nào.
''Với tình trạng này thì anh không có đủ sức để đi đâu hết đâu,'' Marinette ghi nhận với một cái cau mày, vẫn đỡ Chat Noir dậy, dù hắn dường như đã hồi phục sau cơn chóng mặt vừa rồi. Thế nhưng, hắn vẫn trông ốm yếu và mong manh một cách đáng kinh ngạc.
''Nội trong một ngày thôi mà tôi đã gây đủ thứ rắc rối cho cô rồi,'' hắn buồn bã đáp, nhắm đôi mắt lại.
Marinette thở dài. ''Không nhiều hơn so với những gì tôi thường trải qua đâu.'' Rồi Marinette nhìn hắn lần nữa. ''Dựa vào việc anh trở nên gầy gò và yếu ớt đến thế nào, tôi không có ý tò mò đâu, nhưng tôi đành phải đoán rằng có vẻ như dạo này anh không có ăn uống nhiều lắm.''
''Tôi có ăn mà,'' Chat Noir cứng đầu phản đối.
''Ví dụ như là gì hả?'' Marinette thách thức, nhướng mày với hắn.
Chat Noir ngẫm nghĩ một lúc, hơi tỏ ra bối rối. ''Ví dụ như...ummm...một tô ngũ cốc?''
''Ồ thế hả? Và anh ăn nó từ lúc nào?''
''Sáng nay,'' Chat Noir rất nhanh chóng đáp lại.
Marinette nhăn mặt nhìn hắn.
Đôi tai mèo màu đen hơi rũ xuống. ''Ừ thì có lẽ là vào hôm qua...ngày hôm kia...ba ngày trước...''
Marinette thở dài lần nữa. ''Hèn gì hôm nay anh lại cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu, Chat à. Con mèo ngốc nghếch này, tôi sẽ làm cho anh cái gì đó để ăn.''
Tự tin rằng Chat giờ đã có thể tự đứng được, Marinette chậm rãi thả hắn ra và bắt đầu đi về phía cửa phòng ngủ. Cô mở cái cửa sập chuẩn bị đi xuống cầu thang thì Chat Noir dường như đã thôi sững sờ và chạy đến chỗ cô. Marinette bị sốc khi thấy hắn vẫn còn năng lượng để làm một chuyện như thế.
''Không cần phải làm thế đâu!'' Chat Noir cố gắng phản đối.
''Không có vấn đề gì hết,'' Marinette xua tay và bắt đầu đi xuống lầu tới căn bếp trong khi Chat Noir thì bám sát phía sau. ''Tôi không định nấu cái gì quá to tát cầu kỳ cho anh đâu. Anh sẽ bị ốm nếu ăn quá nhiều với thể trạng bây giờ mất. Bụng dạ anh cần phải làm quen với việc ăn uống trở lại. Tôi chỉ định làm cho anh chút súp; đơn giản và dễ ăn.''
Marinette bắt đầu mở tủ bếp và lục lọi bên trong, tìm một cái đĩa đựng. Khi cô đã tìm ra nó, cô đổ chút nước vào và để nó lên bếp. Sau khi đã rửa sạch hai tay, cô bắt đầu lục lọi tủ lạnh và lôi ra một mớ rau củ cùng các nguyên liệu khác. Marinette nhìn chằm chằm vào tất cả mọi thứ mà cô đang có trong tay, hoàn toàn không thể tin được việc mà cô mà đang làm.
Nấu ăn cho một gã trai đã gần như xuống tay giết chết cô. Cô bị điên rồi sao? Thực ra thì, Marinette thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối cô nấu ăn là khi nào. Có lẽ là trước...trước cái đêm đó. Sau những gì đã xảy ra, Marinette không còn ăn uống nhiều nữa.
Dù cho cô có cảm thấy bực mình đến thế nào, thì có lẽ đây chính là một ý tưởng hay. Có lẽ qua những việc làm như thế này, có lẽ Chat Noir cuối cùng sẽ tháo dỡ lớp phòng bị và mở lòng kể cho cô về những gì đã xảy ra. Dù sao thì nó cũng đáng để thử. Và mặc dù việc hắn đang ở gần khiến cô nổi hết da gà, cô không thể không hoài niệm về quãng thời gian đã trôi qua. Cô ghét hắn, nhưng đồng thời cô vẫn dành sự quan tâm sâu sắc cho hắn. Những xúc cảm lẫn lộn khiến não cô râm ran, làm cô cảm thấy như có hai sợi dây thừng khác biệt đang trói vào hai cánh tay, kéo cô về hai hướng trái ngược và xé nát cô ra.
Lắc lắc đầu cố gạt tất cả những thứ phức tạp qua một bên, Marinette tập trung vào việc cắt vài loại rau củ. Cô không chắc liệu cô có nhớ chính xác công thức của cậu cố, nhưng cô biết nó sẽ là loại súp tốt nhất giúp cho Chat Noir có thể hồi phục trở lại.
Nói đến Chat Noir, Marinette thầm nghĩ, hắn đang yên lặng khác thường. Dừng tay để tránh không cắt vào mình, Marinette chậm rãi quay đầu liếc mắt xem Chat Noir đang làm gì. Hắn đang đứng cạnh cái tủ đặt ở góc phòng khách và chăm chú nhìn cái gì đó. Marinette hơi nghiêng người tới để có thể nhìn qua vai hắn và nhăn mặt bối rối khi nhận ra hắn đang quan sát bức ảnh chụp gia đình cô.
Đó là một bức ảnh về cô cùng cha mẹ được chụp nhiều năm về trước. Họ đều mỉm cười hạnh phúc trước ống kính. Cái cảm giác vô vọng lẫn buồn bã bắt đầu nhấn chìm Marinette một lần nữa. Cô thật muốn nhảy vào trong bức ảnh đó làm sao. Trở về quãng thời gian khi mọi thứ đều thật giản đơn.
''Anh đang làm gì thế?'' Marinette không thể không cất giọng hỏi.
Dường như Chat Noir hơi giật mình một chút khi nghe thấy giọng nói của cô và hắn nhanh chóng xoay người lại với cặp mắt đang mở to còn môi thì mím lại thành một đường mỏng. Hắn nhanh chóng thay đổi biểu cảm, che giấu bất cứ điều gì mà hắn đang nghĩ ngợi sau cái nụ cười nhếch mép đầy tự mãn và đi về phía cô.
''Chỉ là đang làm một con mèo hiếu kỳ thôi.'' Hắn cười khúc khích rồi tựa người vào bàn bếp và cau mày nhìn cô. ''Dù sao thì làm thế nào mà cô lại biết rõ về những gì cần làm nếu chúng ta không ăn uống suốt một thời gian dài cơ chứ?'' Hắn nhìn cô đầy nghi ngờ.
Marinette cắn môi trong khi hớt phần rau củ ra khỏi cái thớt và đổ chúng vào cái dĩa đựng. Cô thêm chút gia vị và bắt đầu đảo, cố hết sức để không nhìn Chat Noir. Thế nhưng, cô có thể cảm nhận đôi mắt đó đang xoáy thành hai cái hố nóng rực sau đầu cô.
''Có thể nói rằng là tôi cũng không xa lạ gì với chuyện không ăn uống nhiều ngày liền,'' Marinette thừa nhận, giọng nói khá run rẩy rồi cô hít một hơi sâu cố bình tĩnh lại. ''Cũng tệ lắm. Tôi chẳng chịu ăn gì cả. Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì. Khi anh cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, thật khó để có thể để ý đến mấy thứ như cơn đói khát. Tôi đã gần như ngất xỉu y như anh vậy. Tôi đã khiến cha mẹ tôi sợ chết khiếp và họ phát hoảng lỡ như tôi bị mắc chứng biếng ăn hay cái gì đó. Thế nên vì họ mà giờ tôi phải ép mình ăn uống khi có thể.''
''Tôi không hiểu,'' cô nghe tiếng Chat Noir thầm thì sau lưng, ''cô giờ thật khác so với những gì tôi nhớ về cô. Tôi nhớ cô đã từng rất vui vẻ và hoạt bát lạc quan. Cô đã rất dũng cảm khi đối đầu với tên Evillistrator đó. Trời ạ, hôm đó cô đã rất giỏi giang gần như ngang bằng....ngang bằng... Ladybug vậy. Thật tiếc là cô không phải là một siêu anh hùng. Cô sẽ là một anh hùng giỏi giang.''
Tay Marinette đang đảo thức ăn hơi trượt đi, khiến cái đĩa đựng hơi dịch chuyển và một phần súp nóng hổi bắn vào mu bàn tay. Marinette ré lên và nhanh chóng đẩy cái đĩa đựng lại trên bếp. Cô thả cái muỗng gỗ vào trong cái đĩa và ôm lấy cổ tay mình, nhìn phần mu bàn tay với vẻ hoảng loạn. Phần da nóng rực đó đã hơi chuyển sang sắc đỏ nhẹ. Marinette hét lên khi những ngọn lửa bắt đầu nhảy múa trước mắt mình.
Không!
Không phải lúc này chứ!
Marinette tiếp tục gào thét.
''Dập đám cháy đi!'' Marinette hét lên, gần như không nghe thấy tiếng Chat Noir thở hổn hển và gần như đá cái ghế khi hắn chạy đến chỗ cô. ''Đưa tôi ra khỏi đây! GIÚP TÔI RA KHỎI ĐÂY ĐI! CỨU TÔI VỚI!''
Lửa bao vây quanh Marinette, thiêu và làm bỏng da cô, đốt cháy cô trong địa ngục đó. Marinette tiếp tục siết chặt cổ tay và cô cúi đầu xem xét vết thương lần nữa. Những mảnh kính vỡ găm vào làn da tạo ra những vết rạch lớn ứa máu. Những vết phồng rộp và bỏng chạy dọc từ bàn tay lên cánh tay, và Marinette bắt đầu ho sặc sụa, thở hổn hển cố tìm kiếm chút không khí giữa tầng tầng lớp lớp khói cuộn đang bao lấy mình.
''Marinette!'' ai đó gọi tên cô, và Marinette cảm thấy có gì đó tóm lấy cánh tay mình.
''Chat Noir?'' Marinette thở ra.
Hắn không bỏ mặc cô trong đám cháy. Hắn đã quay lại để cứu cô. Hắn đã nhận ra sai lầm của mình và quay lại vì cô.
Với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, cô để bản thân mình được kéo ra khỏi đám cháy rồi thở gấp khi tầm nhìn đã bình thường trở lại. Cô đã quay về căn bếp của mình. Chat Noir đã tóm lấy tay cô và kéo cô về phía bồn rửa. Hắn bắt đầu mở vòi nước rồi kéo tay Marinette dưới làn nước đó. Cô nhăn mặt khi dòng nước khiến da cô đau nhói, nhưng cảm thấy khá hơn đôi chút khi Chat Noir vòng cánh tay còn lại quanh người cô, xoa những đường tròn trên cánh tay cô với vẻ trấn an.
''Chỉ là một vết phỏng nhỏ thôi mà, không có gì đáng lo đâu.'' Hắn mỉm cười với cô, mặc dù trông khá gượng gạo. ''Tôi chưa bao nghĩ cô là loại người sẽ hốt hoảng về một chuyện như vậy đến thế đấy.''
Marinette ngượng ngùng mỉm cười đáp lại mặc cho cơn đau. ''Tôi chịu đau kém lắm,'' cô nói dối.
Chat Noir kéo tay cô ra khỏi làn nước và xem xét vết đỏ nhỏ xíu trên mu bàn tay, nhẹ nhàng xoa bàn tay bằng ngón cái giúp cô bình tĩnh lại. Marinette không thể ép mình nhìn vết bỏng được và thay vào đó cô hướng sự tập trung về khuôn mặt của Chat Noir. Cô tập trung vào vết hằn nhỏ hình thành trên trán hắn mỗi khi hắn tập trung. Lại một lần nữa, dường như hắn...gần giống hệt con người ngày xưa. Hẳn rồi, hắn không còn đùa giỡn nhiều như trước nữa, nhưng ít nhất thì hắn không cư xử như một thằng điên. Ít ra thì đó hẳn là một điều gì đó.
Thế nhưng, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, đôi mắt Chat Noir liếc về phía cô, và Marinette nhanh chóng ngoảnh mặt đi, gò má hơi ửng hồng. Cô rụt tay ra khỏi hắn và hơi xoa xoa nó, cố lơ đi cái cảm giác châm chích.
''Món súp xong rồi đấy,'' cô thông báo, không nhìn hắn lấy một cái khi cô đi về phía lò bếp và tắt nó đi.
Cô lấy hai cái tô ra khỏi tủ bếp và múc một ít cho Chat Noir và một ít cho cô - chắc chắn không làm bỏng mình lần này. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Chat Noir vào mình suốt cả quá trình đó, nhưng cô lơ nó đi. Lấy hai cái muỗng ra khỏi ngăn kéo, Marinette đặt hai cái tô lên bàn bếp và chỉ vào một cái ghế ra hiệu cho Chat Noir ngồi xuống.
Hắn nghe theo, nhưng rồi chằm chằm nhìn món súp với vẻ cứng đầu trên khuôn mặt. Marinette ngồi xuống bên cạnh hắn rồi nhăn mặt khi thấy sự chần chừ của Chat Noir.
''Hãy cố ăn đi, Chat,'' cô thúc giục. ''Anh sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi dùng bữa đó. Anh biết đó là công thức bí mật từ cậu cố tôi mà.''
Chat Noir gật đầu. ''Ừ, tôi nhớ mà,'' hắn thầm lẩm bẩm rồi cầm lấy cái muỗng bằng bàn tay run rẩy rồi khuấy phần súp trong cái tô.
Marinette bắn ánh mắt buồn bã về phía hắn rồi múc phần súp lên rồi thổi nhẹ. Cô mỉm cười dịu dàng với Chat Noir rồi lên tiếng.
''Cùng nhau dùng bữa sau khi đếm đến ba nhé?''
Chat Noir cắn môi, nhưng rồi cũng lưỡng lự gật đầu.
''Một, hai...ba.'' Marinette đưa muỗng súp vào miệng, gần như chẳng tận hưởng mùi vị tuyệt vời đó khi cô quan sát Chat Noir đưa một muỗng đầy ự vào miệng.
Cô mỉm cười, cảm thấy thoả mãn rằng hắn đang ăn và hy vọng sẽ hồi phục được phần nào sức lực. Có vẻ như ban đầu Chat Noir cảm thấy khó chịu, không thể nuốt nổi. Cuối cùng, hắn nuốt xuống và mỉm cười nhẹ, khuấy muỗng vào phần súp trong tô.
''Tôi đã gần như quên mất rằng súp của cậu cô ngon làm sao,'' hắn hồi tưởng lại khiến Marinette cảm thấy sốc một chút.
''Anh dùng món súp này rồi hả?'' Marinette không thể nhớ nổi cô đã từng dùng súp với Chat Noir. Người duy nhất mà cô từng dùng bữa cùng sau khi cậu cố cô bị akuma hoá chính là Adrien. Cô chắc chắn rằng Chat Noir chưa bao giờ nếm thử trong suốt cả vụ việc đó.
Chat Noir trông có vẻ ngượng ngùng một lúc. ''Errr...đúng rồi. Tôi từng dùng nó trong nhà hàng ở khách sạn của thị trưởng.''
''Ồ,'' là tất cả những gì Marinette có thể đáp lại khi cô tiếp tục dùng bữa, quan sát Chat Noir qua khoé mắt để đảm bảo rằng hắn ăn uống đàng hoàng, và rằng hắn sẽ không cố nghĩ ra cách gì để né tránh.
Cái cảm giác nhói đau ở mu bàn tay của Marinette chậm rãi biến mất đi, và món súp thực đã giúp cô cảm thấy khá hơn. Marinette thậm chí còn không nhận ra rằng mình bắt đầu cảm thấy lạnh đến mức nào, và cái cách cơ bắp và xương cốt cô bắt đầu nhức mỏi. Cô hơi sụt sịt mũi, nhưng cô đã nhanh chóng bị phân tâm khi Chat Noir lên tiếng.
''Cô có một gia đình hạnh phúc,'' Chat Noir chăm chú nhìn tấm ảnh đặt trên kệ một lúc lâu.
''Hở?'' Marinette đáp rồi dõi về hướng mà Chat Noir đang nhìn chằm chằm. ''Ồ, phải rồi...cảm ơn.''
''Cô thật may mắn khi có cha mẹ yêu thương cô nhiều đến vậy đấy,'' Chat Noir thở ra.
Marinette ngừng ăn và bắt đầu vờn muỗng trong phần súp trong khi cúi đầu đầy buồn bã. Cha mẹ cô thực sự yêu thương cô. Dù bây giờ thì cô thực không hiểu tại sao. Dạo này cô gần như chẳng nói chuyện hay làm gì cùng họ nữa. Cô biết rõ là mình đang khiến họ sợ phát khiếp bởi cách cư xử lạ lùng của mình. Nhưng, mặc cho tất cả những điều đó, họ vẫn tiếp tục yêu thương và chăm sóc cô. Cha mẹ cô thực sự rất rất đặc biệt*, và cô thật may mắn khi được ở bên họ. Nhiều bậc phụ huynh sẽ ném cô vào bệnh viên và coi đó là xong chuyện. Nhưng không phải ông Tom và bà Sabine. Họ sẵn lòng cố gắng và ở bên cạnh cô.
Rồi Marinette hơi quay đầu về phía Chat Noir. ''Tôi chắc là gia đình anh cũng yêu thương anh rất nhiều.''
Chat Noir chợt khựng lại rồi ném cái muỗng vào cái tô giờ đã gần như trống trơn. Một chút súp bắn khắp bàn bếp, và Marinette hơi giật mình bởi hành động bất ngờ đó.
''Tôi không có gia đình,'' Chat Noir gầm gừ, ''không còn nữa.''
Marinette há hốc bởi lời nói đó rồi Chat Noir chợt đứng dậy với biểu cảm u ám trên khuôn mặt.
''Cảm ơn cô vì món súp,'' hắn thẳng thừng lẩm bẩm, ''nhưng tôi cần phải đi rồi.''
''Không, Chat, chờ đã!'' Marinette cầu xin, nhưng đã quá trễ rồi.
Chat Noir đã lao lên phòng ngủ của cô và hẳn là đã rời đi qua cánh cửa nối với ban công. Marinette thở dài, ngồi yên đó trong sự im lặng vài phút liền, tâm trí cô cố nắm bắt những gì vừa xảy ra. Tim cô nhói lên đau đớn bởi lời nói của Chat. Hắn đang nói thật đó ư? Rằng hắn đã mất cả gia đình? Marinette không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không có cha mẹ mình. Cô thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi những xúc cảm mà Chat Noir phải trải qua.
Những từ ngữ đó vẫn ám ảnh tâm trí cô khi cô dọn dẹp căn bếp. Khi cô đã dọn xong, cha mẹ cô đã quay về và đang đi qua cánh cửa chính. Marinette đứng yên trong bếp chờ họ. Cha cô dường như không nhận ra cô đang ở đó khi ông ngã người ra cái ghế dài và bật TV lên. Bà Sabine cởi áo khoác và treo nó lên rồi há hốc khi trông thấy Marinette đang ở trong bếp.
''Ôi, Marinette, con yêu.'' Bà Sabine lo lắng nhìn cô con gái, và ông Tom quay sang nhìn cô với vẻ sốc trên khuôn mặt. ''Mọi chuyện ổn cả chứ?''
''Con ổn mà mẹ.'' Marinette mỉm cười nhẹ. ''Con vừa dọn xong căn bếp.''
''Ồ, chà, cảm ơn con yêu, nhưng con không cần phải dọn dẹp đâu.'' Bà Sabine ngượng ngùng mỉm cười, nói chuyện với Marinette như thể cô sẽ tan vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh nếu bà không lựa chọn đúng những từ ngữ cần nói. ''Con có thể về phòng và nghỉ ngơi nếu muốn. Đừng lo, cha mẹ sẽ không làm phiền con đâu.''
Họ đều nhìn cô bằng ánh mắt trĩu nặng lo âu.
Marinette nghĩ ngợi một lúc. ''Thực ra, con đang nghĩ là tối nay con muốn dành thời gian với cha mẹ. Nếu chuyện đó là ổn?''
Cả bà Sabine lẫn ông Tom đều nhìn Marinette chằm chằm, hoàn toàn không nói nổi nên lời.
''Ummm...được chứ! Tất nhiên là được mà, con yêu.'' Bà Sabine rạng rỡ đáp.
''Con biết là cha mẹ luôn vui vẻ khi có con ở bên mà,'' Ông Tom lên tiếng, và Marinette mỉm cười với họ rồi ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh người cha.
Cả ông Tom và bà Sabine trao đổi ánh mắt tràn đầy hy vọng với nhau mà Marinette không hề nhìn thấy.
Marinette hơi thầm mỉm cười khi cô cuộn người bên cạnh cha mình như cô đã từng làm mỗi khi họ dành thời gian tận hưởng buổi tối. Cảm giác thật lạ lẫm...nhưng cũng thật tốt khi lại quay về lối sống bình thường. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Marinette cảm thấy...mãn nguyện. Trong chốc lát, Marinette gần như cảm thấy cô có thể quên đi mọi thứ và chỉ dành thời gian bên cạnh cha mẹ mà mình đã không để ý từ lâu.
Chỉ gần như thôi.
—------------------------
End Chapter 14
—-------------------------
*Bản gốc là 'Her parents really were one in a million'
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com