Chapter 15: Strange Sensations
Chapter 15: Cảm giác lạ thường
''Tất cả những gì ta đã làm, tất cả những gì ta sẽ thực thi, đều không phải vì mục đích xấu xa nào đâu con trai à,'' Giọng nói của Hawkmoth vang vọng khắp sào huyệt của hắn.
Từng tia nắng rọi vào tấm lưng gã qua ô cửa sổ tròn, vẽ ra bóng râm hình bướm dưới chân. Những con bướm trắng phát sáng và bay lượn lờ xung quanh họ. Một khung cảnh tuyệt đẹp giữa một tình cảnh nguy hiểm và đáng sợ. Nó chỉ khiến anh* càng nhớ rõ rằng cha anh chính là ai. Rằng cha anh đã gây ra những gì.
Gã ác nhân nhìn chằm chằm cơ thể đang nằm sõng soài trên nền đất của Chat Noir, hoàn toàn tê liệt. Người anh hùng mèo đen cuộn chặt người lại như một quả bóng, run rẩy dưới ánh mắt của người cha khi máu tiếp tục rỉ ra từ mũi. Những vết bầm tím khắp cơ thể đau nhức nhối, nhưng Chat Noir chẳng màng để tâm. Lúc này không gì có thể khiến anh đau đớn hơn là nỗi đau và cảm giác bị phản bội anh đang mang trong lòng. Cơn đau mãnh liệt đến nỗi khiến Chat Noir không tài nào di chuyển. Anh thậm chí còn chẳng lên cơn co giật vì đau, anh chỉ nằm yên bất động trên nền đất, cảm thấy kinh hoàng và bị đánh bại. Thanh baton của anh đã bị đánh văng ra phía bên kia căn phòng, hơi ánh lên khi nguồn sáng hạn hẹp từ ô cửa sổ duy nhất trong phòng rọi đến.
Cha của anh...
Suốt bấy lâu nay...cha của anh chính là Hawkmoth.
Kẻ thù không đội trời chung của anh chính là cha anh.
Đó không thể là sự thật được, không thể như vậy được.
Và ông ta đứng đó. Chat Noir đã trông thấy ông ta biến hình bằng chính đôi mắt của mình. Bằng chứng đó là không thể nào chối cãi, và Chat Noir vẫn không hề muốn tin. Dường như sự tò mò thực sự đã giết chết con mèo. Chỉ là lần này, sự thoả mãn đã không thể khiến nó sống lại. Cái sự thật đau đớn đó đã đẩy anh vào nơi địa ngục vĩnh hằng mà anh đang liên tục bị tra tấn. Ác quỷ đụng chạm chỉ trỏ và thúc gục, cười cợt mỉa mai và khiến anh phải ghi nhớ cái sự thật xấu xí đang nở nụ cười điên loạn với anh.
Tại sao Chat Noir lại để bản thân thăm dò cha mình chứ? Anh đã nghi ngờ những hành vi kỳ lạ của người cha được một thời gian rồi, và tận sâu trong thâm tâm, Chat Noir luôn biết rõ anh có thể sẽ không muốn biết câu trả lời.
Tại sao anh lại để Plagg khuyến khích mình? Anh đã tìm thấy sào huyệt của người cha. Anh đã ẩn nấp trong khi quan sát Gabriel Agreste biến hình thành một kẻ không ai khác ngoài Hawkmoth. Anh đã trông thấy kwami bị ông lợi dụng và tra tấn, run lẩy bẩy và hoàn toàn khiếp sợ khi có sự hiện diện của Gabriel. Gọi cha anh bằng danh xưng ông chủ.
Đó là khi Hawkmoth quay lưng lại và phát hiện ra anh.
Không chút nghĩ suy, và chẳng cảm thấy gì khác ngoài sự tức giận và phẫn nộ, Adrien đã biến hình thành Chat Noir, để lộ danh tính ngay trước mắt gã ác nhân mà anh đã chiến đấu chống lại ngay từ ban đầu. Trong khoảnh khắc đó, Chat Noir không hề quan tâm. Tất cả những gì anh muốn làm là tấn công người cha của mình. Để gây ra tất cả nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho tất cả người dân thành phố Paris. Chính cha anh đã lợi dụng bạn bè anh. Akuma hoá họ và ép họ phải phục vụ cho mục đích của mình. Ông ta đã làm tổn thương lady của anh và khiến cuộc sống cô gặp nguy hiểm. Biết bao lần mạng sống của Chat Noir đã gần như bị một akuma tước đoạt. Cha anh thật độc ác.
Chỉ có độc ác.
''Đồ quái vật!'' Chat Noir hét lên, máu rỉ ra từ miệng khi người cha đánh gục anh bằng cái gậy giữa cuộc chiến. Cảm giác như thể môi anh đã bị rách. Nhiều phần trên khuôn mặt đã bắt đầu sưng lên đau đớn, và Chat Noir đặt tay dưới mũi và miệng, quan sát với vẻ kinh hoàng khi máu mà cha anh gây ra đang nhỏ giọt qua các kẽ ngón tay và rơi xuống nền nhà dưới chân. Rồi anh siết tay thành nắm đấm rồi trừng mắt với vẻ chết chóc về phía người cha.
Hawkmoth nhìn anh chằm chằm, đôi mắt xám lạnh lẽo và cứng nhắc như thép. Ông ta đứng thẳng người, tựa hai tay lên đầu cây gậy. Thế nhưng, biểu cảm của ông ta nhanh chóng chuyển sang thương xót khi ông nhìn cậu con trai. Khinh khỉnh nhìn anh**, Hawkmoth cuối cùng cũng thở dài rồi xoay người nhìn ra ô cửa sổ. Gần như thể ông đang mỉa mai Chat Noir vậy. Ông biết rõ Chat đang bị thương rất nặng và quá yếu ớt để có thể làm gì khác. Hawkmoth hạ hàng rào phòng thủ xuống với vẻ mỉa mai, để lộ cho Chat Noir một cơ hội quá đỗi hoàn hảo để có thể tấn công gã.
Chat Noir vươn tay và cố đẩy người về phía gã ác nhân trước mặt mình, nhưng thay vào đó anh chỉ trượt dài trên sàn nhà. Cả hai tay và đầu gối đều mềm nhũn rồi ngã sầm người ra, khuôn mặt cào xước khi va chạm với nền nhà. Bị đánh bại, Chat Noir chỉ đơn thuần là nằm đó khi người cha thốt ra một tiếng cười khúc khích nhẹ.
''Thảm hại quá,'' Hawkmoth mắng nhiếc, hơi vặn vẹo khi nhìn xuống cậu con trai. ''Con đã được trao cho một trong những miraculous hùng mạnh nhất của vũ trụ và con thậm chí còn chẳng tận dụng hết quyền năng của nó. Con không biết sức mạnh mà con đang mang lớn lao đến thế nào đâu. Thay vào đó, con và Ladybug lại lãng phí. Nhưng ta...ồ, ta biết cách phải sử dụng thế nào mà.'' Gã nhếch mép.
''Ông sẽ không bao giờ có cơ hội,'' Chat Noir thốt ra một cách yếu ớt rồi ho ra máu.
Hawkmoth lơ anh đi. ''Hồi trước ta đã nghi ngờ con chính là Chat Noir rồi. Ta nên nghe theo cảm tính mới phải. Suốt bao nhiêu năm nay, cái nhẫn lại nằm ngay trong tầm mắt của ta. Con có thích cái quãng thời gian ngắn ngủi làm siêu anh hùng không đấy?''
Chat Noir không hề đáp lại, chỉ đơn thuần trừng mắt nhìn ông ta.
Hawkmoth nheo mắt. ''Con quá đỗi quý giá đối với ta để ta có thể chấp nhận con tiếp tục bổn phận đó. Ta yêu thương con quá nhiều khi phải chứng kiến con lãng phí hết tất cả tiềm năng đến thế.''
''Yêu thương tôi đến mức ông phải đánh tôi ra bã,'' Chat Noir mỉa mai.
''Như ta đã nói trước đó...thảm hại quá. Ta đang cố cho con thấy rằng sức mạnh tiềm tàng của con đang bị lãng phí mà. Con gần như chẳng thể sánh được với ta, phải tự học các phép thuật miraculous, trong khi đó con thì...con vẫn chưa hiểu ra, đúng không? Nếu con thực sự muốn tiếp tục trở thành hộ vệ miraculous, ta có thể giúp con, và ngược lại, con có thể giúp ta...giúp cả hai chúng ta.''
''Ảo tưởng y như một kẻ tâm thần,'' Chat Noir cười cợt một cách khô khan. ''Ông ham muốn quyền lực giống y như những tên phản diện khác thôi, hệt như con thiêu thân lao vào lửa.''
Hawkmoth nhếch mép. ''Ta không quan tâm đến quyền lực. Có một thứ nguy hiểm đang ẩn sâu trong con, Adrien à. Con sở hữu sức mạnh của sự huỷ diệt và cái sức mạnh đó đang thèm muốn được bùng nổ bên trong con. Ta có thể giúp con kích hoạt nó. Cùng với nhau, chúng ta có thể sử dụng nó để mang mẹ con quay về.''
Chat Noir nheo nheo mắt. ''Mẹ đã mất rồi.''
Nó khiến anh cảm thấy đau đớn khi phải nói ra một chuyện với vẻ hết sức thực tế, nhưng đó là sự thật. Cha anh đã hoàn toàn bị ảo tưởng rồi. Nếu anh có thể thu gom chút sức lực để nhoài người tới, có lẽ anh có thể thử với lấy thanh baton. Anh cần gọi cho Ladybug. Dù anh rất muốn đối đầu người cha một mình, não anh cuối cùng cũng bắt kịp những xúc cảm, và anh biết điều đó là không có khả thi. Cha anh quá mạnh và quá mưu mô xảo quyệt. Anh cần Ladybug. Cùng với nhau, họ cuối cùng cũng sẽ ngăn chặn được Hawkmoth.
Cái ý nghĩ đánh bại cha mình đâm thẳng vào tim anh đau nhói, khiến dòng máu nóng ấm len lỏi vào ngực, lấp đầy anh với thứ chất lỏng đặc sệt đó và khiến anh chết chìm bên trong. Anh tức giận. Chưa bao giờ trong đời mà anh cảm thấy tức giận đến mức như vậy. Nó xé toạc cơ thể anh ra bằng hàm răng sắc nhọn và nhai nuốt từng chút một. Anh đã mất đi người mẹ, và giờ thì anh cũng đánh mất cả người cha.
Sau khi anh và Ladybug lấy được miraculous của ông ta, hiển nhiên là sau đó gã bị bắt giữ rồi. Cha anh chính là người thân duy nhất mà anh còn lại. Anh chỉ mới mười bốn tuổi. Rồi anh sẽ ra sao sau khi mọi chuyện kết thúc? Anh sẽ làm gì? Anh sẽ đi đâu? Theo luật thì anh vẫn chưa đủ tuổi để tự lực cánh sinh chăm lo cho bản thân mình. Natalie đã tiếp tay tham gia vào toàn bộ chuyện này, thế nên bà ta cũng sẽ bị bắt, nên bà cũng không thể săn sóc anh được.
Chat Noir vùi móng vuốt vào nền nhà, để lại những vết cào sâu. Cha anh đã biến cuộc đời anh thành địa ngục trần gian. Anh đã dành gần như cả đời nhốt mình bên trong căn biệt thự, cô đơn và chẳng hề hạnh phúc. Chloe đã từng là người bạn duy nhất mà anh có, dù anh chỉ gặp cô vài lần suốt mấy năm qua. Cha anh đã nắm quyền kiểm soát cuộc đời anh từng li từng tí, không bao giờ cho anh cái tự do mà thiếu niên bình thường nào cũng nếm trải.
Và bây giờ...bây giờ cha anh đã nắm chặt cuộc sống anh trong lòng bàn tay và xé nó thành hàng triệu mảnh. Ông ta đã lấy một cái búa lớn và đập nát đi sự lạc quan mà Chat Noir nhìn nhận thế giới. Trong khoảnh khắc đó, chưa bao giờ Chat Noir cảm thấy cô độc hơn thế cả. Cô độc hơn cả cái lần mà người cha thẳng thừng báo tin rằng mẹ anh đã mất rồi đóng sầm cái cửa ngay trước mặt anh. Cô độc hơn cả tất cả những lần anh bị nhốt và bỏ mặc trong căn phòng chứa toàn tài sản vật chất để anh không phải một mình. Quá cô đơn, rằng nó mang lại cho anh cảm giác mình đang ở giữa một sa mạc vô tận không có lấy một dấu hiệu sự sống. Nhiệt độ nóng bức mãnh liệt thiêu đốt anh, và lớp cát khô khốc thổi vào mặt anh, khiến đôi mắt đau rát khi anh dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó có thể giúp đỡ.
Nhưng chẳng ai đến.
Hệt như tình trạng của anh phải trải qua gần như cả đời, Chat Noir chỉ có một mình.
''Lúc này thì đúng như vậy.'' Hawkmoth cau mày rồi vươn tay siết mạnh nắm đấm. ''Nhưng với sức mạnh miraculous của con và Ladybug, chúng ta có thể mang mẹ con về. Sở hữu đồng thời cả miraculous bọ rùa và mèo sẽ cho con sức mạnh tuyệt đối. Con có thể ước muốn bất cứ thứ gì trên vũ trụ này. Vũ trụ sẽ giúp điều ước của con trở thành sự thật.''
Đôi mắt Chat Noir mở lớn, không còn lóng lánh những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, lẫn vào máu, tạo thành một dòng thác đỏ đặc sệt nhuốm đầy sàn nhà.
Rồi Hawkmoth nhìn cậu con trai bằng đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm. Chat Noir trân trân nhìn sàn nhà với vẻ tuyệt vọng rồi nhắm chặt mắt lại. Anh cần phải suy nghĩ thông suốt. Cha anh rõ ràng là hoàn toàn mất trí rồi; hoàn toàn không thể cứu chữa. Tình cảnh đã thực sự trở nên vô vọng. Liệu Ladybug và Chat Noir thậm chí còn có cơ hội chống trả đấu lại ông ta không?
Cha anh là một kẻ chơi bẩn. Chẳng có gì mà Chat Noir mong muốn hơn là được mang mẹ mình quay về, nhưng phải đưa cho ông ta miraculous của anh sao? Hơn nữa, không đời nào Ladybug sẽ đồng ý. Chat Noir giờ đây chẳng thể làm gì cả.
Hay là có nhỉ?
Đôi mắt Adrien bừng mở, cảm thấy nặng nề y như đeo chì. Cả cơ thể như bị nhuốm bởi một tầng mồ hôi lạnh, và khi cậu cố di chuyển tứ chi, cậu bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra mình không thể. Giống như cả cơ thể đã bị cố định vào cái giường bằng một sức nặng cực lớn ấn mạnh vào lồng ngực vậy. Cậu tuyệt vọng cố nhúc nhích ngón tay và chân, nhưng chúng chẳng hề di chuyển.
Đôi mắt mở lớn hoảng loạn, Adrien chỉ có thể ngước lên khi một bóng người đang chồm trên người cậu.
Cậu há hốc khi thấy Ladybug nhìn xuống và mỉm cười, trôi nổi phía trên người cậu như thể cô đang chìm trong làn nước. Mái tóc đen cột thành hai chùm trôi bồng bềnh, những sợi ruy băng đỏ giúp cố định kiểu tóc đó lại. Đôi mắt xanh lấp lánh khi cô tiếp tục mỉm cười với Adrien đang bị tê liệt bên dưới.
Cô hơi di chuyển đôi tay và chậm rãi trôi bồng bềnh về phía cậu. Tất cả những gì Adrien có thể làm là sững sờ quan sát cảnh tượng đó, hoàn toàn bị đóng đinh bởi đôi mắt xanh sáng tuyệt đẹp mà cậu đã chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Nước mắt bắt đầu dâng lên, và tim cậu hẫng lên trong lồng ngực khi nhìn thấy cô. Cậu thèm muốn được vươn tay ra và chạm vào làn da trắng nhợt đó rồi cảm nhận sự mềm mại truyền lại từ đầu ngón tay, nhưng cậu chỉ có thể hoàn toàn bị tê liệt, không thể làm gì khác ngoài ngắm nhìn cô.
Cô tiếp tục chúi xuống cho đến khi đôi tay chạm vào cậu, vươn tay ôm lấy hai gò má cậu. Nhanh sau đó, ngực cô ép vào ngực cậu, và tim Adrien bùng nổ bởi cảm giác đó. Cô đang ở rất gần cậu theo cái cách quá sức hấp dẫn. Cậu chỉ ước gì cậu có thể vươn tay ra rồi quàng đôi tay quanh cô và không bao giờ để cô đi nữa. Cậu sẽ chở che cho cô mãi mãi. An toàn khỏi bất cứ nguy hiểm không giống như điều mà cậu đã thất bại vào cái đêm định mệnh đó.
Cô đã quay về bên cậu. Suốt bao năm tháng nhớ thương cô. Suốt bao tháng ngày trái tim cậu cố vươn đến chỗ cô, nhưng chỉ mãi mãi nhận lại sự trống rỗng. Giờ thì cuối cùng cô đã trở về và cậu sẽ không bao giờ buông tay khỏi cô lần nữa.
Lạnh lẽo như băng đá, cô nhẹ nhàng chạm môi vào cậu, khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Adrien nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Cậu đã mong ước được cảm nhận đôi môi của lady ép vào cậu bao lâu rồi nhỉ? Đã quá lâu rồi. Thật sự quá lâu rồi.
Cậu thực sự tuyệt vọng muốn vươn tay và siết chặt cơ thể cô lại gần mình hơn nữa. Để được lướt những ngón tay qua mái tóc tối màu và tận hưởng sự mềm mại đó. Cậu muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi. Nước mắt hòa quyện cùng nụ hôn, khiến đôi môi cô có vị mặn mặn, nhưng sâu thẳm, nó vẫn mang lại vị ngọt lịm và gây nghiện từ lady của cậu. Cậu muốn hơn nữa. Cậu cần hơn thế nữa.
Nhanh sau đó, Ladybug lùi lại, và đôi mắt Adrien bật mở, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện xuất hiện trên khuôn mặt, trước khi đôi mắt đó mở lớn và cậu há hốc kinh hoàng. Ladybug vẫn chồm lên người cậu, nhưng giờ cô đã hoàn toàn biến dạng. Cô mỉm cười một cách điên loạn với cậu khi những vết bỏng khủng khiếp chạy dọc từ hai cánh tay lên tận phần ngực, thiêu đốt bộ đồ và chẳng để lại gì ngoài những vết cháy xém và da thịt phồng rộp. Máu và dịch mủ úa ra từ cơ thể cô, khiến Adrien thét lớn và cố vùng vẫy, nhưng cậu vẫn không sao có thể di chuyển được, hoàn toàn tê liệt và bị cô khống chế.
''Cậu đã gây ra đấy,'' Ladybug rít lên với cậu. ''Chính cậu đã gây ra thế này cho tôi đấy!''
Rồi cô bật cười lần nữa và da thịt cô tiếp tục tan chảy. Máu và từng thớ cơ nhễu xuống người Adrien, làm cơ thể và lớp ga giường ướt sẫm. Làn da và cơ bắp của cô phát ra tiếng xèo xèo và bị đốt cháy, nhưng suốt cả quá trình đó, Ladybug tiếp tục cười cợt với cậu. Xương cốt lộ ra, cái đầu lâu của cô tiếp tục cười lớn và hai con mắt trượt ra khỏi hốc, biến thành một mớ chất lỏng đỏ và trắng nhỏ giọt và rỉ xuống cơ thể đang bừng bừng khiếp sợ của Adrien.
Tiếng cười của cô tắt ngấm, chẳng còn gì ngoài tiếng vang vọng khắp căn phòng khi xương cốt của cô biến thành tàn tro rồi hoàn toàn biến mất.
Adrien hét lên và cuối cùng cũng có thể cử động trở lại, nhổm người bật dậy trên giường, thở hổn hển và đổ đầy mồ hôi khi cậu nhanh chóng kiểm tra cơ thể mình. Chẳng hề có máu, cũng không có từng miếng da thịt...chẳng có gì hết. Cả cậu và cái giường đều hoàn toàn sạch sẽ như thể chuyện vừa rồi không hề xảy ra.
Vẫn thở hổn hển, Adrien điên cuồng nhìn xung quanh rồi sững sờ khi trông thấy kwami của cậu vẫn đang ngủ trên cái gối mà cậu ta đang kê đầu. Plagg hơi trở mình trong giấc ngủ rồi cuộn đuôi quanh thân mình và vùi người vào những cái gối êm ái của Adrien, cất tiếng khò khò lớn.
Ladybug không hề ở đây. Cô không hề quay về với cậu. Cô không có bị thiêu và tan chảy trước mặt cậu.
Đó...Đó có phải là những gì đã xảy ra với cô không? Cô đã gào thét đau đớn, hoàn toàn cô độc trong đám cháy nóng rực dữ dội đó bao lâu? Có...Có phải cô đã mất mạng vì như thế không? Đó là cái cách mà da thịt cô đã hoàn toàn bị tan chảy cho đến khi chẳng còn dấu vết gì để họ có thể tìm kiếm ư?
Dạ dày Adrien nhào lộn và sào sụt trong bụng, đầu gối mềm nhũn. Rồi cậu há hốc và lao người về phòng tắm, mở tung cánh cửa và chạy đến chỗ toilet. Quỳ gối, Adrien nôn thốc nôn tháo hết chút thức ăn ít ỏi trong dạ dày, chủ yếu là món súp mà Marinette đã làm cho cậu ngày hôm qua.
Cậu hít thở mạnh khi những hình ảnh đáng sợ của Ladybug tiếp tục tấn công tâm trí cậu. Cổ họng và khoang miệng nóng rực như thiêu như đốt, nhưng cậu không mất nhiều thời gian để nôn xong. Thế nhưng, Adrien vẫn nôn khan suốt mấy phút đồng hồ sau đó. Ngực cậu co thắt lại đau đớn, như thể có ai đó đã đặt cậu vào một cái kềm vặn và đang bóp hết sự sống ra khỏi cậu vậy. Cậu thở hổn hển khi tựa đôi tay lên bệ toilet, lớp gạch lót sàn phòng tắm mang lại cảm giác lạnh lẽo qua đôi chân và cái mát lạnh đó luồn lỏi qua lớp quần jean của cậu.
Khi cậu chắc rằng mình đã nôn xong, Adrien giật nút toilet, thế nhưng, cậu tiếp tục ngồi thừ ra đó trên sàn phòng tắm, nước mắt lăn dài trên gò má khi cậu cố rũ bỏ những hình ảnh kinh khủng mà mình vừa chứng kiến đi.
Đó...Đó là khoảnh khắc số phận lady của cậu kết thúc***. Đó chính là điều mà cậu đã để nó xảy ra.
Chính cậu đã gây ra cho cô.
''Này, nhóc, ổn không đấy?'' Giọng nói của Plagg khiến Adrien hơi giật mình, và cậu ngẩng đầu quan sát kwami đang bay lơ lửng trên đầu, nhìn xuống người hộ vệ bằng vẻ mặt mệt mỏi và thờ ơ. Thế nhưng, Adrien vẫn có thể nhìn thấy sự yêu thương và quan tâm ẩn sâu trong đôi mắt màu lục của Plagg.
''Tôi ổn,'' Adrien nói dối, dùng mu bàn tay lau đi hàng nước mắt trên gò má.
''Ừ, và tôi ghét phô mai lắm,'' Plagg lẩm bẩm một cách châm biếm và đảo mắt.
Adrien thở dài. ''Chỉ là lại gặp ác mộng thôi.''
Plagg chẳng đáp lại khi cậu ta tiếp tục bay lơ lửng trên đầu Adrien. Adrien cuối cùng cũng thở dài và ép bản thân đứng dậy, hơi lắc lư rồi cố đứng vững. Cậu đi loạng choạng về phía bồn rửa rồi đánh răng và súc miệng nhiều nhất có thể để rửa đi cái vị acid chua lè, hôi thối trong miệng.
Khi cậu đã cuối cùng cũng rửa trôi hết tất cả mọi thứ trong miệng, Adrien tựa người vào bồn rửa và trân trân nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu có thể nhìn thấy Plagg đang quan sát mình với vẻ đề phòng ở đằng sau. Adrien trông thật thảm hại làm sao. Marinette nói đúng, cậu thực sự đã sụt cân một cách đáng lo ngại.
''Cô ấy ở ngay đó, Plagg à,'' Adrien rên rỉ, ''Tôi đã gần như có thể vươn tay và chạm vào cô ấy, nhưng tôi không thể. Rồi cô ấy...'' Adrien rùng mình, không thể nào tiếp tục.
Plagg giữ yên lặng, ngoảnh mặt đi khỏi Adrien với một cái cau mày hằn sâu trên mặt. Trong lúc đó, Adrien cảm thấy như mình sắp sửa ngã sầm ra mất. Bụng dạ cậu nóng bừng và cả cơ thể đau nhức như thể cậu đã bị một chiếc xe tải cán qua vậy. Đôi mắt trĩu nặng sự kiệt sức, và trái tim cậu mong mỏi lady của mình.
Thế nhưng, thay vào đó khuôn mặt của Marinette lại xâm chiếm tâm trí cậu. Adrien nhanh chóng lắc lắc đầu. Cậu muốn Ladybug. Sao tâm trí cậu lại lập tức nghĩ đến Marinette cơ chứ?
Lại một lần nữa, Marinette là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến. Cô chiếm lấy tâm trí cậu và tận sâu trong thâm tâm, Adrien biết cô là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Trong cái khoảng không lạnh lẽo, tối tăm, cô là nguồn gốc duy nhất mang lại cho cậu ánh sáng và cảm giác ấm áp. Người duy nhất mang lại cho cậu động lực**** và cảm giác hối thúc mãnh liệt hãy bảo vệ và chở che cho cô được an toàn.
''Nghe này, Adrien...'' Plagg lặng lẽ lên tiếng. ''Trước đây tôi không muốn nói cho cậu đâu, nhưng mà...''
''Tôi phải đi gặp Marinette,'' Adrien thốt ra một cách tuyệt vọng, lờ kwami của cậu đi. ''Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Plagg, biến -''
''Không, Adrien, nghe -'' Plagg cố gắng phản đối.
''Tôi nói,'' Adrien đáp lại đầy đe doạ, cắt ngang lời kwami lần nữa, ''biến hình.''
Chiếc nhẫn được kích hoạt, và Plagg thở dài khi cậu bắt đầu bị hút vào trong nó. Cậu ta khoanh chặt đôi tay trước ngực với vẻ cứng đầu và bực dọc trên khuôn mặt.
''Được rồi, cứ tuỳ theo ý cậu đi,'' Plagg lẩm bẩm khi cậu bị hút vào trong cái nhẫn.
Adrien bị sốc bởi sự chống đối và la hét vì không muốn biến hình trước kia đã không còn nhiều nữa, nhưng cậu quyết định phớt lờ nó. Khi cậu đã biến hình thành Chat Noir trong luồng sáng màu xanh lục, cậu không mất nhiều thời gian để lao ra khỏi căn biệt thự và hoà vào không khí mát lạnh của buổi chiều tà thành phố Paris. Lá đã bắt đầu chuyển sang sắc cam và đỏ, trông như những ngọn lửa bé xíu dưới chân hắn khi hắn chạy khắp các con phố.
Thế nhưng, lần này Chat Noir đã cẩn trọng một cách khác thường. Bình thường thì hắn chẳng quan tâm đến chuyện bị chú ý đến, nhưng lần này, hắn chắc chắn không muốn bị bất cứ điều gì quấy rầy cả. Hắn chỉ muốn một ngày yên tĩnh và nhanh chóng tìm thấy cô công chúa của mình. Như thường lệ, cô là người duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy tốt hơn. Sau hàng loạt cơn mơ và ảo giác tàn khốc, hắn chỉ muốn đảm bảo cô vẫn ổn. Cái cách lá chuyển sang sắc màu của lửa chắc chắn là không thể khiến hắn cảm thấy tốt hơn chút nào rồi. Nhiều năm về trước, Chat Noir đã luôn thích thú tận hưởng sắc màu tuyệt đẹp mà mùa thu mang lại. Nhưng không còn nữa. Cái sắc màu ám ảnh đó giờ chỉ khiến hắn nhớ về...những gì đã xảy ra.
Gầm gừ với bản thân khi mớ buộc chặt trong ngực bắt đầu hình thành, hắn tiếp tục di chuyển, dùng thanh baton để nhảy qua từng cái mái nhà. Dựa theo mặt trời thì có vẻ như trời vừa về chiều, nên Chat Noir biết có lẽ Marinette vẫn còn đang ở trường. Hắn không chắc nếu tìm gặp cô có phải là chuyện tốt nhất. Dù hắn thật sự rất muốn, hắn không biết liệu Marinette có muốn hắn ở bên cạnh. Hắn đã gây ra cho cô quá đủ đau đớn và rắc rối chỉ vì cái nỗi ám ảnh của hắn về cô.
Lạ thật đấy. Hắn bắt đầu nhận ra bản thân ngày càng quan tâm đến cảm xúc của Marinette và những hành vi của hắn đã tác động đến cô như thế nào. Cho đến thời điểm hiện tại, khi hắn cần phải gặp cô, hắn chỉ đi tìm cô ngay mà chẳng để tâm quá nhiều đến chuyện khiến cô sợ hãi, nhưng nó giống như...có điều gì đó trong hắn đang dần thay đổi. Như thể...hắn cuối cùng cũng quan tâm đến một người một lần nữa. Cái cảm giác này thật quá lạ thường và khác lạ với hắn sau từng ấy năm trôi qua.
Rũ bỏ những suy nghĩ rối rắm đó đi, Chat Noir cuối cùng cũng đến trường học và bắt đầu hé mắt qua từng ô cửa sổ mà không để bị phát hiện, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào từ lớp học của Marinette - lớp học cũ của hắn. May mắn thay, không mất quá nhiều thời gian khi Chat Noir cuối cùng cũng nhìn thấy Nino và Alya đang ngồi ở hàng đầu trong lớp khoa học.
Chat Noir lướt mắt khắp phòng học và trở nên cực kỳ hoảng hốt khi không thể tìm thấy Marinette. Cái bàn đằng sau Alya và Nino hoàn toàn trống trơn. Dường như tất cả mọi người đều ở đấy, thế thì Marinette đâu? Hắn quan sát khuôn mặt của Alya và Nino, nhưng họ không tỏ ra quá lo lắng vì bận bịu thì thầm và cười khúc khích với nhau.
Chat Noir có thể cảm nhận bản thân đang bắt đầu thở hổn hển vì sợ hãi. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực và hắn nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa, hy vọng một cách vô ích rằng có lẽ Marinette chỉ biến mất khỏi chỗ ngồi một cách thần kì nào đó và cô vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng cô không hề. Chỗ ngồi vẫn trống và không hề có cái cặp sách của cô.
Có lẽ cô ấy đi vệ sinh sao? Chat Noir tiếp tục chờ đợi, bám chặt cành cây và từng giọt mồ hôi lo lắng rỉ ra từ trán hắn. Từng phút giây trôi qua, nhưng Marinette không bao giờ xuất hiện qua cánh cửa phòng học. Cuối cùng thì chuông cũng reo lên và mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nếu cô ấy không đến trường, thì cô đang ở đâu? Có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với cô sao? Marinette quá đỗi mong manh dễ vỡ. Chat Noir biết hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với cô. Lỡ như hắn lại thất bại một lần nữa? Lỡ như hắn lại lần nữa không thể bảo vệ một người vô cùng quan trọng với hắn? Hắn cần phải đi tìm cô!
Nhảy khỏi cành cây, Chat Noir biết địa điểm đầu tiên mà hắn nên tìm kiếm chính là căn hộ nhỏ mà cô đang ở cùng với cha mẹ mình. Tiệm bánh đang rất đông khách, thế nên Chat Noir phải cẩn trọng hơn nữa khi nhảy qua từng cái mái nhà, đảm bảo không ai đang đợi ở ngoài tiệm bánh sẽ trông thấy hắn. Nếu như tiệm bánh mở cửa, thế thì có nghĩa là cha mẹ cô đang không tỏ ra quá lo lắng.
Cái ý nghĩ đó cũng không thể giúp hắn bình tĩnh hơn chút nào hết. Hắn lặng lẽ trượt xuống cái mái nhà rồi đáp xuống ban công của Marinette. Không chút nghĩ suy, hắn mở cánh cửa ban công ra và sững sờ thở phào nhẹ nhõm.
Cô đang ở đây.
Cô trông hoàn toàn ổn.
Trước khi Chat có cơ hội nhảy xuống và chào hỏi cô, hắn lại lần nữa sững người bởi tiếng hắt xì đáng yêu của cô. Cô sụt sịt mũi vào khăn giấy rồi ném nó vào cái giỏ rác đã quá đầy. Dù đã là buổi chiều, nhưng cô vẫn mặc bộ đồ ngủ và liên tục giật giật ống tay áo rồi cầm cây bút chì chằm chằm nhìn vào hàng đống tờ giấy trước mắt.
Cảm thấy tò mò, Chat Noir lặng lẽ nhảy xuống và đáp xuống cái giường của cô, thế nhưng, hành động đó lại không đủ yên tĩnh, và nó khiến cho công chúa của hắn giật mình. Marinette há hốc và xoay người nhìn Chat Noir bằng cặp mắt mở to. Khuôn mặt hoàn toàn chuyển sang trắng bệch và phủ một tầng mồ hôi mỏng. Chat Noir há hốc khi trông thấy cô. Cô đang bị ốm. Vậy đó là lý do vì sao hôm nay cô không đến trường.
''Chat! Anh làm tôi sợ đó!'' cô thở ra, đặt tay lên ngực cố giúp trái tim đang đập mạnh của cô bình tĩnh lại.
''Xin lỗi, tôi chỉ...tôi cần phải gặp cô,'' Chat Noir thừa nhận, gò má hơi chuyển sắc hồng.
''Có chuyện gì sao?'' Marinette nhíu mày tỏ vẻ lo lắng.
Cô đang lo cho hắn sao? Từ khi nào mà cô đột nhiên lại bắt đầu quan tâm đến hắn thế? Nó đến vào ngày hôm qua như một sự ngạc nhiên lớn lao đối với hắn khi cô giúp đỡ hắn sau khi hắn ngất xỉu. Hắn đã quá ngu ngốc. Hắn đã có thể ngất xỉu ở đâu đó và bất cứ ai cũng có thể lấy đi cái nhẫn rồi lật tẩy danh tính của hắn. Trời ạ, hắn đã ngạc nhiên vì Marinette không lấy đi cái nhẫn. Nhưng...cô đã không làm thế.
Dù không hiểu tại sao cô lại không làm vậy, Chat Noir vẫn cảm thấy bản thân biết ơn cô rất nhiều. Không nghi ngờ gì nữa nếu danh tính của hắn bại lộ và không còn miraculous, hắn sẽ bị ném vào một toà nhà an ninh tối cao dành cho những tên tội phạm điên rồ, giống như cha hắn vậy. Có vẻ như sự điên loạn này là do dòng máu gia đình di truyền vậy. Chat Noir là một kẻ điên vì những hành động mà hắn đã gây ra. Nhưng hắn không thể dừng lại được. Hắn cần ở bên cạnh Marinette.
''Không phải tôi mới là người nên hỏi cô câu đó sao, công chúa?'' Chat Noir hỏi, giọng nói chứa đầy lo âu khi hắn nhảy xuống khỏi cái giường và đi về phía cô.
Marinette hơi lùi lại rồi yên vị tại đó. Cô hơi giật mình khi Chat Noir áp tay lên trán cô, vuốt những lọn tóc tối màu ra khỏi mặt. Hắn cau mày đầy lo lắng khi nhận ra cô nóng đến thế nào.
''Cô đang sốt, công chúa à,'' hắn ghi nhận, nhíu mày nhìn cô.
Marinette đảo mắt. ''Thứ tôi nhận được vì hôm qua đã đứng trong cơn mưa bão đấy.''
Chat Noir ngoảnh mặt đi và cắn môi. Tất cả là lỗi của hắn mà cô bị ốm. Nếu hắn không cư xử một cách quá ngu ngốc và để những cảm xúc lạ lẫm điều khiển, cô sẽ không phải đứng trong cơn bão lâu đến thế. Hắn đã tấn công Nathaniel, một người bạn cũ của hắn. Hắn đã nghĩ cái quái gì thế hả? Hắn đã làm Marinette khiếp sợ, và rồi sau đó khủng bố thành phố Paris, chẳng hề để tâm đến những người khác ngoài cái thú phải huỷ diệt của hắn.
Huỷ diệt.
Chat Noir nhăn mặt và hơi lùi lại, đặt tay lên đầu khi nó bắt đầu co bóp đau đớn. Hắn có thể cảm thấy có gì đó trong hắn lại bắt đầu phập phồng nổi lên. Thứ gì đó không thể xác định...thứ gì đó đáng sợ. Nó chính là cái cảm giác tham lam đói khát mà hắn đã cảm thấy khi tấn công thành phố Paris ngày hôm qua. Đầu hắn bắt đầu quay cuồng, và lại một lần nữa, như thể đầu gối hắn sẽ nhũn ra bất cứ lúc nào.
Marinette há hốc và đặt tay lên cánh tay hắn. Cảm giác mà cái chạm của cô mang lại dường như đã là đủ để xua tan cái cảm giác lạ thường đó đi, nhưng không mất đi hẳn. Như thể Marinette là một liều thuốc giảm đau nhẹ nhàng nào đó, và qua tầm nhìn mờ mịt, hắn có thể nhìn thấy biểu cảm lo âu khi cô nhìn hắn.
Hắn loạng choạng hơi ngả người ra trước, tâm trí hắn như một cơn lốc xoáy của sự đau đớn, phẫn nộ và một nhu cầu kỳ lạ nào đó. Đôi tay hắn giật giật, và móng vuốt râm ran với ham muốn được vùi chúng vào đâu đó. Hắn đã mang cái cảm giác lạ thường này hàng năm trời và luôn chấp nhận chào đón nó. Để cơn thịnh nộ và cái ham muốn được huỷ diệt chiếm lấy. Cho đến thời điểm hiện tại, nó là điều duy nhất khiến hắn nhớ rằng hắn vẫn sống. Rằng hắn không chỉ đang trôi nổi giữa một dòng sông dữ dội của đau đớn và buồn rầu khiến bên trong hắn hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng bây giờ thì...bây giờ hắn có Marinette, có điều gì đó bắt đầu mang lại cảm giác sai trái. Cái cảm giác đó bắt đầu mang lại cảm giác như thể nó đang dần mất kiểm soát và sẽ trở nên tồi tệ hơn vậy.
Đầu hắn vẫn đau nhức, Chat Noir hơi loạng choạng về phía trước cho đến khi tay hắn giữ chặt lấy cái bàn của Marinette, chỉ ngay bên trên ngăn tủ. Đôi mắt hắn hướng sự chú ý đến ngăn kéo trên cùng, và Chat Noir cau mày bối rối. Hắn có thể cảm nhận được một cái gì đó. Giống như có gì đó đang gọi hắn từ nơi xa xăm, nhưng Chat Noir lại không thể bắt được tần số của nó.
''Chat ơi?'' Giọng nói của Marinette kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ một lần nữa khi cô giữ lấy tay hắn và chậm rãi di chuyển nó xa khỏi ngăn tủ, trông cô có vẻ hơi lo lắng.
Chat Noir lắc đầu, cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo. ''Tôi ổn.''
''Anh chắc chứ?'' Marinette trông có vẻ không bị thuyết phục lắm khi cô đứng dậy và chắn giữa Chat Noir và cái bàn học, nghi ngờ nhìn hắn.
''Dù sao thì, đừng có bận tâm đến tôi.'' Chat Noir nhíu mày nhìn cô. ''Nếu cô đang bị bệnh, thì cô nên nằm nghỉ đi chứ.''
''Ừ, nhưng tôi -''
Marinette ré lên khi Chat Noir luồn tay dưới chân và ẵm cô lên theo kiểu cô dâu. Cô thét lên sợ hãi, ôm chặt hai tay quanh cổ hắn rồi lườm hắn với vẻ hoang mang. Chat Noir lờ cô đi, và bắt đầu đi về phía giường của Marinette.
''Anh làm cái trò gì thế hả?!'' Marinette thở ra. ''Bỏ tôi xuống!''
''Cô không nên đi loanh quanh khi đang trong tình trạng thế này. Cô cần phải nghỉ ngơi,'' Chat Noir ra lệnh rồi nhẹ nhàng nhấc Marinette qua khung chắn giường như thể cô chỉ nhẹ như lông vũ.
Rồi hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, thế nhưng, Marinette nhanh chóng nhổm người dậy, trừng mắt với Chat Noir trước khi hắn lại dịu dàng đẩy cô nằm xuống. Thật tốt khi biết được rằng dù cho những điều khác đã đổi thay, cái tính cứng đầu cứng cổ của cô vẫn y như ngày xưa.
Thể trạng của Marinette quá yếu ớt để chống cự với hắn, và Chat Noir nhanh chóng kéo cái chăn và trùm lên người cô, gói gọn cô trên cái giường giống như một đứa trẻ. Trong suốt quá trình đó, Marinette trừng mắt với hắn, và Chat Noir đáp lại bằng cách bắn cho cô một nụ cười lớn đầy ngây thơ.
''Không cần phải đối xử với tôi như thể tôi là con nít như thế đâu,'' cô cứng đầu phản đối.
Chat Noir cười khúc khích và vỗ vỗ đầu cô, khiến cô càng thêm xấu hổ và khiếp đảm. ''Này, hôm qua cô đã chăm sóc tôi, thế thì tôi nghĩ chuyện tôi đáp lễ cũng là công bằng thôi.''
''Không cần đâu!'' Marinette cố chống cự trước khi Chat Noir giơ tay lên.
''Không có rắc rối gì đâu mà.''
Marinette nghĩ ngợi một lúc. ''Kẻ phản diện đáng sợ nhất của thành phố Paris trở thành y tá của tôi sao? Cái ngày hôm nay liệu có còn trở nên kỳ lạ hơn nữa không đấy?''
''Tôi không phải là kẻ phản diện,'' Chat Noir cau có với cô, hơi nhăn mặt vì những lời nói đó.
Marinette cắn môi, dường như đã nhận ra rằng cô đã đi quá xa. Đó là một sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Thông thường thì cô sẽ không nao núng để mà thúc đẩy khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, chỉ để xem cô có thể đi xa đến đâu. Dù sao thì Chat Noir cũng cảm thấy biết ơn. Điều cuối cùng mà hắn muốn làm lúc này chính là lại có một trận cãi vã khác với cô. Ngày hôm qua thật tuyệt vời. Hắn đã chớp nhoáng nhìn thấy con người cũ của Marinette. Nhân cách ấm áp và đầy quan tâm mà hắn đã từng ngưỡng mộ từ đằng xa nhiều năm về trước.
Rồi hắn lại huỷ hoại nó. Cái ký ức về một gia đình hạnh phúc thật quá sức chịu đựng đối với hắn. Nhìn cái bức ảnh đó đã khiến hắn phát ghen với Marinette. Cô có một gia đình hết sức đáng yêu. Chat Noir gần như chẳng còn nhớ cảm giác yêu thương là như thế nào nữa. Người duy nhất trên cõi đời này đã trao cho hắn với sự chân thành đong đầy chỉ có mẹ hắn thôi. Nhưng bà đã đi mất rồi.
Ngày hôm qua Chat Noir gần như đã cảm nhận được cái ấm áp và tình thương đó khi Marinette chăm sóc hắn. Nó thật lạ lẫm. Nó thật đáng sợ. Và như một kẻ nhát gan như thường lệ, Chat Noir đã bỏ chạy mất dạng. Bởi vì hắn không thể giữ gìn những điều tuyệt vời. Hắn luôn phá hoại hoặc chạy trốn khỏi nó. Chà, không còn như vậy nữa rồi.
Hắn sẽ bám chặt vào Marinette bằng tất cả những gì hắn có. Bắt đầu với việc đáp lễ vì hôm qua cô đã chăm sóc cho hắn. Hắn sẽ chăm lo cho cô như cái cách cô đã làm. Từ bây giờ, hắn sẽ luôn chăm sóc cho cô công chúa đặc biệt của hắn.
Có điều gì đó trong Marinette đã bắt đầu thay đổi. Có điều gì đó trong hắn đã dần đổi thay. Hắn sẽ làm hết sức có thể để nuôi dưỡng nó, hắn thầm nghĩ như thế khi hắn không thể không dịu dàng vuốt ve một lọn tóc của Marinette trong khi cô thì đang cố tỏ ra thoải mái. Hắn sẽ làm hết sức mình để giúp Marinette, không chỉ mỗi việc bảo vệ cô khỏi hiểm nguy.
Chat Noir sẽ giúp cô xoa dịu những nỗi buồn và thương tổn.
—---------------------------
End Chapter 15
—---------------------------
*Vì bối cảnh diễn ra trước khi sự kiện xảy ra nên mình để xưng hô 'anh' nha
** Bản gốc là 'Looking down his nose at him'
***Bản gốc là 'That...That had been the fate of his lady''
****Bản gốc là 'gave him meaning by his unfathomable'
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com