Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Discoloured

Chapter 16: Biến sắc

''Nghe này, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mà?'' Marinette rên rỉ lần thứ mười một, tỏ ra hờn dỗi khi cô trừng trừng nhìn lên trần nhà với đôi tay cứng nhắc khoanh chặt trước ngực.

Chat Noir chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngay khi hắn đặt cô nằm xuống giường và cố nhét cô trong lớp chăn để đảm bảo cô đủ ấm, cái bĩu môi rõ rệt trên khuôn mặt đó đã xuất hiện khi cô từ chối để hắn giúp cô. Tất cả những gì hắn đã làm là cất tiếng hỏi xem cô có cần thêm chăn không. Vẻ run rẩy chút đỉnh đó đã phản lại cái thái độ cương quyết chống đối rằng cô vẫn ổn trong khi cô rõ ràng là vẫn bị lạnh.

Nó khiến Chat Noir hơi hoảng hốt khi thấy cô như vậy. Tất cả đều là lỗi của hắn. Nếu hắn không phát tiết lên với Nathaniel, Marinette hẳn sẽ vào trong toà nhà sớm hơn thay vì đứng trong cơn mưa như thế. Chăm nom cô chính là điều tối thiểu nhất mà hắn có thể làm. Hắn muốn Marinette cảm thấy khá hơn - cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Hắn đã tự hứa với bản thân rằng sẽ giúp cô xoa dịu những nỗi buồn và thương tổn.

Và hắn dự định sẽ giữ lời hứa đó.

Vì một vài lý do kỳ lạ nào đó, hắn có một mối liên kết sâu đậm với Marinette. Hắn đã luôn thấy cô đáng yêu suốt nhiều năm trước khi họ còn cùng nhau cắp sách đến trường, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ về cô nhiều đến thế. Cô là người bạn đầu tiên của hắn, nhưng họ không hề dành nhiều thời gian cho nhau. Thật lòng mà nói thì hắn vẫn luôn tự hỏi nếu Marinette vẫn thầm nổi điên với hắn vì vụ kẹo cao su không. Cô luôn nói năng lắp bắp khi ở gần hắn và dường như tỏ ra bối rối. Nhưng Chat Noir luôn gạt nó đi. Sau khi hắn bỏ học, cô ít khi nào xuất hiện trong tâm trí hắn.

Nhưng khi hắn thấy cô vào cái đêm sau khi cứu mạng cô đó...giống như hắn đã bị cô thu hút vậy.

Như thể cô chính là một cái nam châm cực mạnh, việc hắn lập tức bị cô thu hút chính là chuyện hiển nhiên. Chat Noir không tài nào hiểu nổi việc đó, nhưng...có lẽ là vì hắn có thể dựa theo cảm tính mà nói rằng bên trong cô cũng gần như vụn vỡ hệt như hắn. Hắn có thể chỉ ra ngay từ khoảnh khắc mà hắn quan sát cô lần nữa rằng có gì đó không ổn rồi.

Cô đã sụt cân, dù ngay từ đầu cô đã khá mảnh dẻ. Cô không còn để kiểu tóc hai chùm bồng bềnh đặc trưng hoàn hảo cho tính cách đáng yêu và vui vẻ của cô nữa. Thay vào đó, có vẻ cô đã cắt tóc, chỉ để kiểu tóc bob ngắn đơn giản gần chạm vai. Hình như cô đã từ bỏ chuyện chăm chút cho bản thân rồi.

Chat Noir có thể chỉ ra hơn thế nữa là cô cũng chẳng còn trang điểm. Hồi còn đi học, cô thường chỉ kẻ mắt và dùng son bóng, nhưng giờ thì cô chỉ để mặt mộc. Cô từng tự thiết kế trang phục của mình bằng những gam màu tươi sáng và kiểu dáng độc đáo. Hắn nhớ bộ đồ ngủ dễ thương màu hồng và trắng mà cô từng mặc khi cô lỡ quên thay đồ khi hắn tuyệt vọng muốn đi xem phim của mẹ mình từ hồi lâu lắm rồi.

Giờ thì cô chỉ mặc quần bó đen và chiếc áo nỉ rộng, như thể cô đang cố che chắn bản thân hết sức có thể vậy. Sắc xám đậm của cái áo nỉ chỉ tổ làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn và gầy gò của cô cùng sắc da trắng nhợt nhạt. Như thể cô không được nhìn thấy ánh nắng suốt nhiều năm trời vậy. Nó khiến làn da cô trông như giấy và mỏng manh, giống như chỉ cần một hành động sai lầm thôi thì nó sẽ bị xé toạc ra vậy. Tất cả màu sắc đã hoàn toàn rời khỏi cô, khiến cô chỉ đơn thuần là cái bóng của con người từ thuở ấy.

Cái cách cô cư xử đối đáp...nó gợi nhớ Chat Noir rất nhiều về bản thân mình.

Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra với Marinette. Có chuyện đó đã xảy ra và biến cô trở thành con người bây giờ. Nỗi tò mò chiếm lấy hắn, và hắn thèm muốn được biết sự tình đã biến cô gái đã từng rất lạc quan yêu đời và thân thiện này chỉ còn lại là cái vỏ rỗng của con người thuở xưa. Sự thay đổi tính cách đột ngột này thật sự gây sốc. Nhưng con người cũ của Marinette hẳn là vẫn ở đâu đó. Con người thật của Marinette chứ không phải là hình bóng rỗng tuếch, hoài nghi mà cô đã trở thành.

Chat Noir sẽ tìm cách nào đó để giúp cô tìm đường trở lại thành chính con người mình. Cô trông lạc lõng như hắn vậy. Không có...Ladybug...cuộc đời hắn chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Hắn đã đánh mất tất cả vào cái đêm đó. Mẹ hắn, cha hắn, bạn bè và tình yêu của đời hắn. Nhưng có vẻ như Marinette đã cho hắn chút động lực nào đó. Việc ở cạnh cô gần như đã mang lại cho hắn cái cảm giác có thể được thở trở lại. Giống như có ai đó đã đưa tay vào cái hố trong lồng ngực và dừng cái vết thương đang rỉ máu không ngừng đó. Nó không hoàn hảo, cũng chẳng được chữa lành, nhưng nó chính là sự khởi đầu.

Chỉ mỗi cái cảm giác đó thôi cũng đủ để khiến hắn muốn được ở bên cạnh cô rồi. Giúp đỡ cô nhiều như cô đang giúp hắn vậy, và cô thậm chí còn chẳng cố gắng. Việc ở bên cạnh cô tựa như được nhìn thấy những tia nắng nhỏ nhoi sau hàng năm trời bị khoá chặt trong căn phòng tối mịt vậy. Dù là thế nhưng nó không hề giống với cái cảm giác được nhìn thấy mặt trời thực sự. Ladybug từng là mặt trời của hắn và cô ấy sẽ mãi mãi như thế. Nhưng được trải nghiệm, tận hưởng thứ ánh sáng đó lần nữa, dù nó có nhỏ nhoi đến đâu thì nó cũng đủ để khiến hắn cảm thấy khá hơn chút đỉnh. Và Chat Noir luôn muốn được cảm thấy tốt hơn. Bất cứ điều gì có thể đánh bại cái cảm giác nặng nề phải bám trụ bờ vực thẳm đó luôn thường trực đó. Mặc cho những nỗ lực khi trước của cô đã cố đẩy hắn ngã xuống, có vẻ như Marinette đã đột ngột nắm lấy tay hắn, trao cho hắn chút cảm giác an toàn và sức mạnh.

Nhưng liệu hắn có thể tin tưởng cô? Liệu hắn có thể tin rằng cô sẽ không buông tay hắn ra và để hắn rơi vào chốn vô định?

Bằng cả con tim, hắn muốn tin rằng Marinette chính là điều hắn cần để có thể kéo hắn lên cái bờ vực thẳm nguy hiểm đó. Nhưng tâm trí bảo rằng hắn không nên tin bất kỳ một ai hết. Tâm trí bảo hắn rằng Marinette không phải là Ladybug. Hắn không thể sử dụng cô như một vật thay thế một cách ích kỷ như thế được.

Có phải đó là điều mà hắn đang làm không?

Chat Noir chớp mắt bối rối vì cái suy nghĩ đó.

Hắn biết Marinette không phải là Ladybug. Hắn biết Marinette chẳng đời nào có thể sánh được với lady của hắn. Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Gần như thể hắn đang tỏ ra là hắn đang có tình cảm với Marinette vậy - và hắn không hề. Hắn cảm thấy...mình bị cô thu hút, nhưng chỉ vậy thôi. Hắn bị ám ảnh với cái suy nghĩ rằng phải đảm bảo cô vẫn ổn vì cô dường như quá đỗi mong manh dễ vỡ.

Marinette chỉ là một người bạn.

Không có gì hơn.

Cô không đời nào ở vị thế nào cao hơn như vậy được.

Chat Noir biết rõ không ai có thể thay thế được Ladybug trong lòng hắn cả.

Không một ai.

Không bao giờ.

Với những suy nghĩ đó, Chat Noir nhắm chặt mắt và gần như gập người lại vì đau đớn. Lúc này Lady của hắn sẽ nghĩ gì về hắn nhỉ? Marinette nói đúng. Dường như Marinette cũng biết rõ về Ladybug gần ngang bằng hắn vậy. Cô sẽ căm ghét cái con người hiện tại của hắn. Cô sẽ căm ghét chuyện hắn khủng bố thành phố Paris chỉ để một lần có thể cảm nhận được cái gì đó ngoài nỗi đau và u sầu vô tận. Cô sẽ căm ghét chuyện hắn tránh xa cả thế giới. Cô sẽ căm ghét hắn vì những gì mà hắn đã gây ra cho cô vào cái đêm hôm đó. Cái ý nghĩ đó luôn khiến ngực hắn co thắt đau nhói...cái ý nghĩ rằng...cô đã chết và vẫn nghĩ như vậy...

Giờ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Cô sẽ không bao giờ biết.

Nhưng nếu bây giờ cô hay biết, thì cô đang ở đâu kia chứ? Liệu có nơi được gọi là thế giới bên kia không? Liệu bây giờ Ladybug có đang dõi theo hắn? Nếu cô biết sự thật, liệu cô sẽ tha thứ cho hắn không? Liệu khám phá ra sự thật có thể giúp linh hồn cô cuối cùng cũng được yên nghỉ? Nhưng làm sao cô có thể biết khi Chat Noir chưa bao giờ mở lời cho bất cứ ai?

Hắn khá chắc rằng cha hắn đã biết chuyện, dù ông ta chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận rằng ông có biết. Ông ta có thể dễ dàng xếp lại những mảnh ghép khi Chat Noir tung đòn tấn công và chỉ âm thầm chấp nhận. Chat Noir chưa bao giờ đi gặp người cha để giải thích. Không đáng để làm vậy. Ông ta không hề xứng đáng.

Lần cuối cùng mà Chat Noir nhìn thấy cha mình chính là ở phiên toà. Đôi mắt xám dễ dàng lần tìm ra cậu con trai, người đang ẩn mình sau hàng khán giả, khuôn mặt bị che khuất sau cái mũ trùm đầu. Điều khiến Chat Noir cảm thấy phát bệnh chính là cha hắn chẳng tỏ ra chút ăn năn hối cải nào cả. Mặc dù đã trở nên điên dại, tình trạng của cha hắn vẫn đủ khả năng để có thể hầu tòa. Mọi người đều biết phán quyết sẽ phán cha hắn có tội. Câu hỏi chính là sau đó gã ta sẽ ra sao? Miraculous của gã đã bị chính quyền tịch thu trước khi nó biến mất. Mặc dù Chat Noir chẳng hề quan tâm. Hắn chẳng còn để tâm đến bất cứ chuyện gì nữa.

Cho đến Marinette...

Âm thanh ho khan của Marinette cuối cùng cũng đã kéo Chat Noir khỏi dòng suy nghĩ sâu xa khi cô ngồi dậy trên giường và cố làm giảm đi cái áp lực trong lồng ngực. Cô áp tay lên miệng để che đi cái âm thanh đó đi, và Chat Noir không thể không nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn sững sờ. Dù đang bị ốm, cô vẫn trông thật xinh đẹp.

Chat Noir mong mỏi được nhìn thấy cô khoẻ mạnh trở lại, cả về thể chất lẫn tinh thần. Hắn muốn được nhìn thấy cô cười với hắn như ngày xưa. Luôn có một điều gì đó mang tính chất khích lệ ở nụ cười của cô. Nó khiến mọi người cảm thấy lạc quan, như thể họ có thể làm được bất cứ chuyện gì vậy. Chat Noir biết rõ nhìn thấy nụ cười đó sẽ giúp hắn cảm thấy khá hơn. Để biết được rằng hắn đã làm được chuyện gì đó tốt đẹp để cứu giúp cô vượt qua khoảng tối tăm mịt mù mà dường như cô đang phải trải qua. Để biết được rằng một trong những người bạn của hắn đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi.

''Nếu anh cứ cào móng vào giường tôi đến thế thì sẽ không còn gì nữa đâu đấy,'' Marinette bình luận, nhướng mày khi cô nhìn chằm chằm vào đôi tay của Chat Noir.

Chat cúi đầu xuống, và nhanh chóng thả lỏng tay khi nhận ra hắn đã cào móng vào nệm giường, tạo ra những cái lỗ li ti.

''Anh có ổn không đấy?'' Marinette hỏi một cách chậm rãi, nhìn Chat Noir với vẻ nghi ngại.

''Tôi ổn mà.'' Chat vẽ một nụ cười trên khuôn mặt, dù Marinette trông có vẻ không bị thuyết phục cho lắm. ''Nhưng hôm nay không phải là về tôi, mà là cô. Tôi đến đây để chăm sóc cô mà, không phải ngược lại đâu.''

''Thật đấy, không cần phải thế đâu,'' Marinette lo lắng phản đối.

''Này, cô đã chăm sóc cho tôi, chuyện tôi đáp lễ cũng là công bằng thôi,'' Chat Noir cương quyết rồi lại quan sát Marinette.

Cô đáp lại bằng cách ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, gò má ửng hồng đem lại chút sắc màu tuyệt đẹp trên làn da trắng bệch như thể đã bị tước đi hết sự sống vậy. Cô cắn cắn môi rồi há hốc khi Chat Noir đẩy cô nằm xuống giường và phủ lớp chăn lên.

''Này!'' Marinette bực tức kêu lên. ''Tôi đâu phải là người khuyết tật đâu.''

Chat Noir đảo mắt. ''Cô đang bị ốm và tôi sẽ chăm sóc cho cô dù cô có muốn hay không, thế nên đừng có cứng đầu cứng cổ nữa. Công chúa xứng đáng được chăm lo tử tế mà.''

Hắn nháy mắt với cô rồi nở nụ cười nhếch mép khiến gò má cô càng ửng hồng hơn nữa. Đôi mắt hơi mở to rồi cô lắc lắc đầu và bĩu môi, may mắn là cô không tỏ ra chống đối và ngồi dậy lần nữa.

''Anh nói gì cũng được y tá Noir à,'' Marinette lẩm bẩm, nửa đùa nửa khó chịu.

Chat khịt mũi rồi xem xét cô lần nữa. ''Được rồi, phải để bệnh nhân nghỉ ngơi, đã kiểm tra.'' Hắn ngẫm nghĩ một lúc. ''Cô ăn gì chưa đấy?''

Marinette lắc lắc đầu. ''Sáng nay tôi bệnh nặng lắm nên đã không ăn. Mẹ tôi có để lại chút súp trong lò vi sóng, nhưng tôi không biết liệu mình có thể -''

''Đừng nói thêm nữa,'' Chat cắt ngang, lao về phía cửa phòng ngủ.

''Hả?!'' Marinette há hốc. ''Chat, không! Tôi không muốn bị bệnh nữa đâu!''

Chat Noir dừng lại ở cửa phòng ngủ khi hắn sắp sửa mở nó ra. Hắn nhìn Marinette đang ngồi dậy trên giường và đôi tay thì đang dang ra, cầu xin hắn hãy dừng lại. Đôi mắt chứa chan sự lo âu, và cả cơ thể dường như đang run rẩy yếu ớt.

Tim hắn hơi thắt lại trong lồng ngực khi trông thấy cô như vậy. Cô trông quá đỗi lo lắng và hoảng sợ. Chat Noir chưa bao giờ nghĩ rằng Marinette sẽ là loại người sợ bị bệnh đến vậy, nhưng dường như thực sự là thế. Nhưng hắn sẽ không để cô nhịn đói chỉ bởi vì cô lo sợ. Cô cần nạp năng lượng, nếu không thì cô sẽ chẳng bao giờ có thể khoẻ lên được.

''Lần cuối mà cô phát bệnh là khi nào?'' Chat Noir lo lắng hỏi, hơi nhíu mày nhìn cô.

''Tôi không biết nữa...'' Marinette ngẫm nghĩ một lúc. ''Có lẽ là sáng sớm hôm nay chăng?''

''Chà, thế thì tôi nghĩ cô sẽ ổn thôi. Cô phải ăn, công chúa à, cô cần nạp năng lượng nếu không thì cô sẽ mất nhiều thời gian hơn để khoẻ lại đó.''

Chat Noir từ chối nghe thêm bất cứ lời phàn nàn nào từ cô; hắn quyết tâm phải giúp cô khoẻ lại. Nếu ai đó xứng đáng được sống khoẻ mạnh và vui vẻ trở lại, thì đó chính là Marinette. Dù cho cô đang phải trải qua loại chuyện gì, thì cô không đáng phải bị như vậy. Cô là một trong những người tốt bụng nhất mà hắn từng gặp. Hắn ước gì hắn có thể biết chuyện gì đã khiến Marinette trở nên như vậy. Dù là gì đi chăng nữa, Chat Noir đảm bảo rằng hắn sẽ làm hết sức có thể để có thể giúp Marinette vượt qua nó.

Lơ đi những lời chống đối của Marinete, hắn nhanh chóng nhảy xuống từ phòng ngủ vào căn bếp, chẳng buồn dùng đến cầu thang. Cảm giác thật lạ lẫm làm sao khi chỉ có một mình trong căn hộ của nhà Dupain-Cheng. Hắn không thể không cảm thấy mình đang xâm phạm. Nhưng nơi này luôn khiến hắn quá đỗi thoải mái. Mọi thứ trong căn hộ này cho thấy rằng nó được sở hữu bởi một gia đình ấm no hạnh phúc. Từng đồ vật trong phòng đều tỏa năng lượng yêu thương và nó khiến Chat Noir một lần nữa mong mỏi một cuộc sống cùng mái ấm như Marinette.

Cô thật may mắn. Cha mẹ cô tốt bụng và yêu thương cô. Marinette đã lớn lên trong tình thương và có một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Đó là điều khiến Chat Noir bối rối quá thể vì loại chuyện gì có thể xảy ra với Marinette và khiến cô trở nên như vậy. Hắn cần phải ghi nhớ và hỏi Nino vào lần tới cậu ta đến thăm mới được.

Rũ bỏ đi những cảm xúc buồn rầu từ căn hộ của nhà Marinette, Chat Noir đi vào bếp và dễ dàng trông thấy món súp trong lò vi sóng, hệt như lời Marinette đã nói. Rồi Chat Noir nhanh chóng liếc mắt về phía cửa trước của căn hộ. Hắn ích kỷ hy vọng rằng cha mẹ cô sẽ không về để kiểm tra cô, hay thậm chí là ở bên cạnh cô nữa. Hắn muốn có Marinette, và hắn không muốn bị quấy rầy trong khi đang chăm sóc cho cô. Họ có lẽ còn chẳng thể chăm lo cho cô như hắn được. Có lẽ họ sẽ nhún nhường vì cái tính cứng đầu của cô, nhưng Chat Noir thì không. Hắn không muốn tình trạng của Marinette trở nên tồi tệ hơn nữa.

Chat Noir không chắc trăm phần trăm rằng hắn biết cách dùng lò vi sóng. Cả đời hắn luôn có đầu bếp riêng, và sau khi cha hắn bị bắt giữ thì Chat Noir đã sa thải toàn bộ người giúp việc, hắn chỉ muốn được ở một mình và tránh xa tất cả mọi người, cảm thấy quá hổ thẹn để có thể gặp mặt ai. Hắn chăm lo cho mình bằng những bữa ăn xuề xoà. Nó chẳng bao giờ khiến hắn bận tâm. Hắn không quan tâm. Nhưng Chat Noir khá chắc rằng mình đã trông thấy trên TV khá nhiều lần để có thể thử xem sao.

Cắn môi, Chat ấn cái nút có vẻ là hợp lý nhất, và nhanh chóng sau đó, một vài con số ngẫu nhiên hiện lên trên màn hình. Hắn đứng đó và bối rối nhìn nó trong vài giây, không rõ nên làm gì tiếp theo. Như thể cái lò vi sóng đã đột nhiên trở thành một món đồ công nghệ tiên tiến ngoài hành tinh mà chỉ có thiên tài mới biết cách nó hoạt động thế nào vậy.

Thế nhưng, hắn biết rõ Marinette đang đợi và cô cần thức ăn. Hắn không thể để bệnh nhân của hắn thất vọng được. Cuối cùng, Chat Noir quyết định vặn cái nút xoay ở dưới cùng, và mấy con số trên màn hình bắt đầu thay đổi. Rồi Chat Noir muốn tát bản thân mình quá thể khi nhận ra nó đang hiển thị thời gian tính giờ. Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi khi tiếp tục thay đổi nó. Mười phút có đủ để hâm nóng món súp không nhỉ? Nghe có vẻ đúng đấy. Chỉ là thứ chất lỏng cần phải làm nóng thôi mà.

Cảm thấy tự tin, Chat Noir nhấn nút 'start' và quan sát lò vi sóng sáng lên và bắt đầu xoay cái tô chứa súp bên trong. Hắn bắt đầu cảm thấy tự hào về bản thân vì đã cố gắng thử cái gì đó mới mẻ. Có lẽ hắn nên bắt đầu thử nấu ăn vì hắn chưa bao giờ học khi lớn lên cả.

Chat Noir ngay lập tức sững người vì cái ý nghĩ đó.

Hắn đang...hắn đang nghĩ về việc sẽ làm vài thứ.

Hắn muốn làm vài thứ ư?

Cái cảm giác đã bị lãng quên từ lâu giờ đã trở nên xa lạ đối với hắn. Sao thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Đã lâu lắm rồi Chat Noir mới có cảm giác muốn tập tành một sở thích như vậy. Mỗi khi hắn không khủng bố thành phố Paris, hắn chỉ dành cả ngày để ngủ hoặc nằm trên ghế dài và không làm gì. Hắn không bao giờ có thể thúc ép bản thân làm được gì hết, giống như hắn chẳng còn động lực và mọi thứ đều vô nghĩa.

''Chat ơi?'' Giọng nói của Marinette khiến hắn giật mình đôi chút và hắn xoay người lại trông thấy cô đang hé mắt nhìn xuống từ cái cầu thang dẫn lên phòng ngủ của cô. ''Sao thế? Hâm nóng súp không nên mất nhiều thế gian đến thế đâu.''

''Này, quay về giường đi!'' Chat Noir ra lệnh, cau mày bối rối nhìn cô. ''Cô nên nằm nghỉ và tôi nên chăm lo cho cô mới đúng.''

Thế nhưng, dường như Marinette đang không tập trung vào hắn khi đôi mắt cô chăm chú nhìn thứ gì đó đằng sau hắn và chúng mở to vì sốc lẫn sợ hãi.

''CHAT!'' cô hét lên, chỉ vào thứ gì đó ở đằng sau hắn.

Chat Noir có thể ngửi thấy nó trước khi hắn kịp xoay người lại nhìn. Nó lập tức lấp đầy khoang mũi hắn, và hắn hơi ho khan khi khói bắt đầu lấp đầy buồng phổi.

Hắn xoay người lại và há hốc kinh hoàng khi những cuộn khói tối màu đang len lỏi qua mấy khe hở của lò vi sóng. Chuyện gì vậy? Hắn đã làm gì sao?

Ré lên, hắn nhanh chóng lùi lại và giằng mở cánh cửa lò vi sóng ra. Khói úa ra ngay khi cánh cửa vừa mở, và Chat Noir nhanh chóng lấy tô súp ra, hơi nhăn nhó vì làm bỏng tay mình ngay cả khi hắn đang mặc bộ đồ siêu anh hùng, rồi hoảng loạn và rút dây nguồn của lò vi sóng ra khỏi ổ điện.

Khói vẫn tràn ra khỏi lò vi sóng, nhưng ít ra thì nó đang giảm dần. Chat Noir thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay người lại nhìn Marinette. Hắn chớp mắt vì sốc bởi cảnh tượng cô đang khom người trên cầu thang với đôi mắt vẫn khoá chặt vào lò vi sóng. Đầu gối cô run lẩy bẩy, như thể chúng sẽ gãy bởi sức nặng của cô bất cứ lúc nào vậy. Cô bám tay vào lan can cầu thang chặt đến nỗi Chat Noir có thể nhìn thấy rõ các khớp ngón tay. Đôi mắt cô dõi theo nơi nào đó xa xăm, giống như cô thậm chí còn chẳng nhìn thấy căn phòng ngay trước mắt. Tất cả những gì mà Chat Noir có thể làm là trân trân nhìn cô với vẻ hoang mang rồi lao đến chỗ cô, sợ hãi cô sẽ ngất xỉu hay sao đó.

''Marinette ơi?'' Hắn gọi tên cô, dừng lại ngay trước mặt cô khi cô tiếp tục nhìn cái lò vi sóng như thể sợ hãi rằng nó sắp sửa phát nổ.

Hơi thở bắt đầu chuyển thành từng đợt khó nhọc, và lồng ngực cô phập phồng lên xuống. Một tay bám vào tường trong khi tay kia thì tiếp tục siết chặt lan can cầu thang như thể cả cái mạng dựa vào đó. Cả cơ thể cô tiếp tục run lẩy bẩy, và đôi mắt trông thật ám ảnh và xa xăm.

''Marinette ơi, sao thế?'' Chat Noir thở ra, bắt đầu trở nên hoảng hốt.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang siết chặt thành lan can, kinh hoàng nhận ra khớp tay cô đang trở nên trắng bệch. Kỳ diệu làm sao khi thanh gỗ đó không gãy nát dưới tay cô.

Dường như không hề nghe thấy tiếng nói của Chat, hắn quan sát với vẻ kinh sợ khi Marinette bắt đầu thở hổn hển, cổ họng tạo ra những âm thanh khó nhọc. Trong suốt quãng thời gian đó, đôi mắt cô vẫn dán vào cái lò vi sóng và cô hít từng hơi thở một cách tuyệt vọng.

Chat Noir lập tức hoảng sợ và chạy lên những bậc thang cuối cùng dẫn đến chỗ cô, đôi tay hơi vươn ra, như thể chúng sẵn sàng ôm lấy cô, nhưng hắn không chắc liệu đó có phải là hành động đúng đắn.

''Marinette ơi?!'' Chat Noir hoảng hốt hét lên.

Hắn có nên gọi xe cứu thương? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Hắn đã từng chứng kiến loại chuyện này xảy ra với Marinette trước đây rồi, dù hắn không bao giờ có thể hiểu rõ nguyên do. Dường như cô sẽ thỉnh thoảng lên cơn hành xử kỳ quặc và hoảng hốt, dù Chat Noir không chắc cái gì đã khiến cô trở nên như vậy. Hắn ước gì hắn biết rõ để có thể tống khứ đi cái thứ đã làm cô sợ chết khiếp. Có phải đó là thứ đang xảy ra không? Cô đang sợ hãi? Có phải đó là...một cơn hoảng loạn?

Đôi mắt Chat Noir mở to bởi cái ý nghĩ đó. Hắn không biết cách giúp người ta bình tĩnh lại khi đang lên cơn hoảng loạn, nhưng vì Marinette, hắn sẽ thử.

Vẫn cảm thấy hoảng hốt và bất an, Chat Noir chậm rãi chạm tay vào bàn tay của Marinette vẫn đang siết chặt cái lan can. Hắn nhẹ nhàng vuốt những ngón tay trên mu bàn tay cô, và hắn nuốt nước bọt khi nhận ra Marinette đang run rẩy dưới cái chạm của hắn đến thế nào.

''Công chúa à, ssssh, ổn rồi mà, chỉ cần thở với tôi nào,'' Chat Noir cố dỗ dành cô, hít những hơi thật sâu, hy vọng rằng Marinette sẽ theo kịp nhịp thở của hắn.

Cuối cùng, đôi mắt Marinette dường như đã quay lại thực tại khi chúng dáo dác nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở khuôn mặt của Chat Noir. Hắn nở nụ cười trấn an đi cùng với biểu cảm nhẹ nhõm khi Marinette dường như đã bắt đầu bắt chước nhịp thở của hắn. Cô thả tay ra khỏi thanh lan can và thay vào đó bắt đầu siết chặt tay hắn.

Cái cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của cô ở trong tay hắn khiến sóng lưng hắn râm ran, nổi cơn ớn lạnh, nhưng Chat Noir lờ nó đi. Hắn xoa những đường tròn trên tay Marinette bằng ngón cái, và hắn thở phào nhẹ nhõm khi hơi thở của Marinette dường như đã bình thường trở lại.

Marinette trông vẫn còn run khi cơ thể cô tiếp tục run lẩy bẩy. Cô bối rối nhìn quanh căn phòng rồi ngượng ngùng cúi đầu, dường như không thể nói nổi nên lời. Cả khuôn mặt cô hơi đỏ bừng khi cô không thể nhìn thẳng vào mắt Chat Noir. Cô rút tay ra khỏi tay Chat Noir, dù hắn đang quá nhẹ nhõm để có thể để ý đến. Cô trông thật quá mong manh. Quá sợ sệt. Quá lạc lõng. Giống như hắn. Có vẻ như cô chính là người duy nhất trên thế giới này có thể hiểu rõ hắn đang phải trải qua những gì vậy. Và hắn cũng thấu hiểu nỗi lòng của cô. Hắn hiểu cái cảm giác mà cô đang cảm nhận đáng sợ và cô độc đến mức nào.

Thở ra một hơi run rẩy, Chat Noir nghiêng người tới và kéo cô vào vòng tay, thế nhưng, Marinette nhanh chóng cúi xuống thoát khỏi người hắn, vòng tay quanh ngực như thể cô đang cố trấn an bản thân lại, và hướng về phía căn bếp. Lại một lần nữa, dường như cô cảm thấy quá đỗi xấu hổ để có thể nhìn hắn, và Chat Noir buồn bã nhìn phía sau đầu cô. Đôi vai cô hơi nhướng lên, và phong thái thì hơi cứng nhắc. Việc cô tránh khỏi hắn đã khiến Chat Noir cảm thấy đau đớn, và hắn không mong muốn gì hơn là lơ đi cái vẻ yên tĩnh đó của cô và chỉ kéo cô vào vòng tay không bao giờ buông ra.

Không.

Hắn không thể tỏ ra ích kỷ như vậy được.

Hắn không thể cứ dựa vào cô và lợi dụng cô vì lợi ích của bản thân như mấy ngày vừa qua được. Hắn không thể khiến cô cảm thấy như vậy. Cô rõ ràng là vẫn còn rất không thoải mái khi ở cạnh hắn. Chat Noir chẳng thể trách cứ ai ngoài bản thân mình vì chuyện đó. Cái cách hắn đã đối xử với cô...nó rõ ràng là không giúp gì được cho trạng thái tinh thần mong manh của cô rồi.

Cảm giác tội lỗi bắt đầu gặm nhắm khi hắn buồn bã cúi đầu. Thế nhưng, những xúc cảm đó nhanh chóng bị đẩy qua một bên bởi một sự quyết tâm mới. Hắn sẽ giúp Marinette. Hắn sẽ cố đạt được lòng tin của cô. Có lẽ khi đó hắn sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra và giúp cô vượt qua nó. Từ bây giờ, mọi thứ sẽ là về Marinette. Hắn sẽ chuộc tội cho những gì hắn đã gây ra.

Thế nhưng, Chat Noir đã nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi âm thanh hít thở sâu của Marinette và bước vào căn bếp hướng về phía cái lò vi sóng. Chat Noir lo lắng quan sát, nuốt nước bọt khi hắn nhìn mớ đổ nát mà mình đã gây ra. Hắn ngượng ngùng bước vào căn bếp và gãi gãi đầu khi Marinette nhìn hắn với vẻ không thể tin được.

''Xin lỗi.'' Chat Noir lo lắng cười khúc khích khi hắn nhìn mớ thiệt hại bằng đôi mắt mở to. Hắn không thể tin được rằng hắn đã ngu ngốc và bất cẩn như thế. ''Tôi sẽ mua cho cô một cái lò vi sóng mới, tôi hứa đấy.''

Marinette vẫn yên lặng khi cô nhìn xung quanh và xem xét món súp đã cháy đen với bề mặt dần cứng lại. Nó giống như thứ chất lỏng mới vớt ra từ một cái đầm lầy vậy, và Marinette ngập ngừng cầm cái muỗng lên rồi chọc chọc vào nó, quan sát với vẻ kinh ngạc khi bong bóng nổi lên bề mặt và nổ tung, bắn tung toé những tia dung dịch màu đen ra khắp bàn bếp.

''L-Làm thế nào mà...?'' Marinette thở ra.

''Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra hết!'' Chat Noir vội vàng giải thích. ''Tôi rất xin lỗi!''

''K-Không sao đâu?'' Marinette có vẻ rất sốc và hoang mang khi cô bắt đầu đổ thứ chất lỏng đen kịt vào bồn rửa rồi rửa sạch cái tô qua nước. ''Tôi chỉ...Tôi không hiểu tại sao anh có thể làm được thế luôn ấy?''

''Tôi cũng vậy.'' Chat Noir nhún vai, cũng tỏ ra bối rối.

''Chà...anh hẳn là đã để món súp trong đó lâu hơn cần thiết rồi.''

Marinette đặt cái tô xuống bồn rửa và tắt vòi nước đi rồi xoay người lại nhìn Chat Noir với vẻ hoang mang trên khuôn mặt. Cô khoanh đôi tay trước ngực, và Chat Noir dần trở nên lo lắng vì cô đã rời giường quá lâu, đặc biệt là khi cô vừa trải qua một cơn hoảng loạn.

Có vẻ như Marinette đang cố giả vờ rằng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Chat Noir có thể thuận theo cô lúc này, nhưng hắn biết dù sớm hay muộn hắn sẽ phải hỏi cô về chuyện đó. Nó khiến hắn cảm thấy thật sự khó chịu khi biết rằng cô phải tự mình trải qua nó.

''Này, tôi chỉ để có mười phút thôi mà,'' Chat Noir cố tự vệ.

''Mười phút ư?!'' Marinette kêu lên rồi thở dài và đưa tay lên che mặt.

''Không....đúng sao?'' Chat Noir kéo dài với vẻ bối rối.

Marinette vuốt tay dọc khuôn mặt rồi dựa người vào bàn bếp, và Chat Noir sốc khi trông thấy tia thích thú trong đôi mắt đó. Cuối cùng thì đôi mắt cô có vẻ như đã bừng sáng lên và không còn mang vẻ giá băng đục ngầu khi trước nữa. Chúng đang dần tan chảy khi cô tiếp tục nhìn Chat Noir với vẻ phấn khích.

Dù hắn mừng khi cô có vẻ thấy cảnh tượng này thú vị, nhưng Chat Noir vẫn không thể không cảm thấy tội lỗi vì đã phá huỷ lò vi sóng của cô và xấu hổ vì hắn thậm chí còn chẳng biết cách hâm nóng chút súp. Cô đang nghĩ cái quái gì về hắn đấy? Có lẽ là hắn thật trẻ con làm sao. Hắn có thể cảm nhận gò má mình nóng bừng lên khi cô tiếp tục chăm chú nhìn hắn.

''Chat à...anh đã từng nấu ăn trong đời chưa đó?'' Marinette bật cười khúc khích.

Chat Noir ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, và đôi lông mày hơi nhướng lên khi trái tim chao đảo trong lồng ngực. Hắn chưa từng. Hắn chưa bao giờ cần phải làm thế cả. Gia đình hắn chưa bao giờ cho rằng hắn cần phải học vì gia cảnh hắn quá giàu có. Hắn chỉ học qua loa vài kỹ năng nướng bánh cơ bản khi cha của Marinette đến thăm trường, nhưng chỉ có như vậy thôi.

Những ký ức đau thương lướt qua hắn, và Chat cuộn chặt hai tay thành nắm đấm một lần nữa khi cố bám trụ cái bờ vực đó. Marinette vẫn giữ chặt hắn, nhưng cô vẫn chưa kéo hắn lên tránh xa khỏi cái vực thẳm đầy nguy hiểm đó. Cô chỉ đơn giản là đứng ở ngay ở bờ vực, nhìn xuống hắn với cái biểu cảm trống rỗng trong khi hắn thì bám vào tay cô và thầm cầu xin qua ánh mắt.

Chat Noir nhanh chóng lắc lắc đầu tỉnh táo lại.

''Không,'' hắn ngượng ngùng thừa nhận.

Hắn quay người nhìn Marinette, không thể che giấu đi cái biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt, dù hắn đã cố hết sức có thể rồi. Khi nhìn thấy vẻ mặt đó, mọi dấu vết của sự thích thú đã biến mất khỏi mặt Marinette và cô nhìn hắn với vẻ thông cảm, đôi lông mày biến thành biểu cảm hối lỗi lẫn buồn rầu. Cô mở miệng một vài lần như thể định nói gì đó nhưng rồi lại khép lại. Thế nhưng, Chat Noir chẳng muốn gì hơn là được chuyển sang chủ đề khác. Hắn không thể nghĩ về gia đình và đắm chìm vào nỗi lòng thương hại bản thân lúc này được; không phải trong lúc Marinette đang cần hắn.

''Cô vẫn cần phải ăn.'' Chat Noir cau mày nhìn cô, thách thức cô dám phản đối.

Marinette đảo mắt. ''Được rồi, nhưng bánh mì nướng có lẽ là món duy nhất mà tôi có thể ăn được.''

Chat Noir mỉm cười. ''Vậy thì quyết định bánh mì nướng vậy. Này, khoan đã!'' hắn nhanh chóng đế thêm vào khi Marinette xoay người lại và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

Hắn dễ dàng luồn tay dưới cánh tay Marinette rồi bế thốc cô lên và xoay cả hai lại và hắn đang đứng chắn ngay giữa cô và khu bếp. Marinette bối rối nhìn xung quanh rồi trừng mắt với hắn và nhanh chóng thoát ra khỏi tầm tay hắn.

''Cô không được nhúc nhích một ngón tay nào hết, quay lại giường đi.'' Hắn chỉ về phía cầu thang.

Marinette nhướng mày. ''Anh chắc là biết dùng máy nướng bánh mì không đó?''

Chat Noir đảo mắt rồi nở nụ cười nhếch mép đầy tự mãn. ''Tôi biết dùng máy nướng bánh mì. Tôi không đần đến thế đâu.''

''Mèo con ngốc nghếch.'' Marinette lắc đầu rồi hướng về phía cầu thang.

Chat Noir há hốc sững sờ vì những từ ngữ đó.

Lời nói đó...chính là những từ ngữ mà đã từng dùng...Ladybug.

Chúng mượt mà thoát ra từ đôi môi cô hệt như Ladybug vậy. Tông giọng nghịch ngợm, mềm mại đó. Nó vang vọng khắp tâm trí hắn, và tất cả những gì mà Chat Noir có thể làm chính là quan sát Marinette leo lên cầu thang và trở về phòng. Trái tim hắn bắt đầu co thắt đau nhói trong lồng ngực, tựa như các cơ quan nội tạng đột nhiên phát nổ biến thành một mớ máu me nhầy nhụa. Nó nghe thật quá giống cô, như thể Marinette đang cố mỉa mai hắn vậy. Cố chế giễu hắn bằng những điều khiến hắn nhớ về tình yêu của đời hắn. Cái cách Marinette thốt ra những từ đó thật tự nhiên làm sao...tựa như cô chính là Ladybug vậy.

Không! Chat Noir lắc lắc đầu. Marinette không thể là Ladybug được; hắn cần dừng cái chuyện gán ghép hình bóng đó lại đi. Tất cả chỉ là do tâm trí hắn mường tượng ra thôi. Ladybug đã...đi rồi. Mãi mãi rời xa rồi. Đó chỉ là một sự tình cờ mà thôi. Người ta gọi hắn là 'mèo con' suốt, nó không phải là biệt danh chỉ có mỗi Ladybug dùng. Ừ. Chỉ như vậy thôi. Chỉ là một sự tình cờ tàn nhẫn, kinh khủng. Bởi vũ trụ luôn có cách để dày vò tra tấn hắn mà.

Hít một hơi thật sâu và run rẩy, Chat Noir xoay lưng lại và làm cho Marinette chút đồ ăn. Những từ ngữ đó tiếp tục vang vọng trong tâm trí hắn khi hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt kim loại xám xịt của máy nướng bánh mì. Chỉ là tình cờ, chỉ là tình cờ thôi mà, hắn tiếp tục lặp lại với bản thân mình, chỉ là một sự tình cờ tàn nhẫn và kinh khủng.

Trong tất cả những từ ngữ mà cô có thể chọn, hẳn phải là những từ ngữ đó.

Ladybug đã đi rồi.

Đôi tay Chat Noir giật giật bởi cái ý nghĩ đó khi nguồn năng lượng thô sơ chảy khắp người hắn. Hắn cần phải thả lỏng. Hắn cần phải huỷ diệt. Cảm giác giống như từng chút tâm trí hắn sắp sửa bùng nổ vậy. Giống như mọi thứ bên trong hắn đang dồn nén lại, tựa như một núi lửa chuẩn bị phun trào. Dù sớm hay muộn, dung nham cũng sẽ trào ra, chẳng để lại gì ngoài sự thống khổ và đổ nát. Hắn đã không để bản thân thả lỏng và huỷ hoại bất cứ thứ gì được một thời gian rồi. Hắn chưa bao giờ chịu đựng được hơn một ngày trời, và lần nào thì cũng dẫn đến kết quả này đây. Nó chỉ cứ dồn nén và tiếp tục dồn nén.

Không! Marinette cần hắn. Hắn không thể để cái cảm giác thôi thúc điên rồ này khống chế bản thân được.

Chat Noir hít một hơi sâu và cố giữ vững đôi tay khi hắn bắt đầu phết bơ lên bánh. Hắn cắn môi, đôi lông mày nhíu thật chặt và hắn có thể cảm nhận mồ hôi đang chảy dọc theo sườn mặt. Giống như cả cơ thể hắn đang run lên vậy, nhưng Chat Noir cố ép bản thân lờ nó đi. Hắn có thể cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên giống như hắn vừa đứng dưới ánh mặt trời nóng rực rọi xuống vùng sa mạc khô cằn.

Thở hổn hển và thả con dao lên bàn bếp, Chat Noir loạng choạng bước tới bồn rửa và mở vòi nước, úp hai tay dưới làn nước và té nước lên mặt. Tình trạng đã đỡ hơn một chút, nhưng không hết hẳn. Nếu hắn có thể quay về chỗ Marinette để làm xao lãng bản thân, chắc chắn là hắn sẽ ổn trở lại. Mọi thứ đều ổn cả, có lẽ hắn chỉ bị mệt và kiệt sức thôi. Hắn chưa bao giờ thực sự có thể ngủ nhiều kể từ khi...ừm...từ khi mọi chuyện xảy ra.

Cố ép bản thân lần nữa lơ đi cái cảm giác dao động kỳ lạ bên trong, Chat Noir cầm cái dĩa đựng đầy bánh mì nướng lên và bước lên cầu thang. Khi hắn vừa đến phòng Marinette, hắn lập tức trông thấy cô đang ngồi dậy trên giường.

Hắn cau mày sững sờ khi cô dường như không hề để ý đến hắn vừa vào phòng, hắn bối rối quan sát khi cô kéo ống tay áo nỉ lên và chọc chọc cái gì đó trên cánh tay. Chat Noir nheo mắt, nhưng tất cả những gì hắn có thể thấy là cái gì đó giống như lớp da bị biến màu. Hoặc có thể là cái gì đó dính ở cánh tay cô chăng? Dù nó là gì đi chăng nữa, nó cũng mang sắc màu tối hơn màu da ở bàn tay cô.

Vẫn tò mò quan sát cô, Chat Noir trèo vào phòng, và lần này, Marinette đã nhận ra sự hiện diện của hắn. Dường như cô bị giật mình đôi chút khi cô thở hổn hển và nhanh chóng kéo tay áo xuống, hành động đó chỉ khiến Chat Noir thêm tò mò về việc cô đang làm. Đôi mắt cô mở to và khuôn mặt trở nên trắng bệch rồi cô ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, khoanh tay lại tỏ ra như thể cô đang giả vờ như chẳng có gì là không ổn cả.

Bỏ qua chuyện tò mò đi, giờ thì Chat Noir chính thức nổi cơn nghi ngờ rồi.

''Cô đang làm gì thế?'' Chat Noir cất tiếng hỏi và hơi nheo mắt nhìn cô, dừng lại ở chân cầu thang nối với cái giường.

''Không có gì hết?'' Marinette đáp lại, chớp mắt nhìn hắn một cách ngây thơ, cố tỏ ra bối rối.

Thực sự thì hành động đó làm cô trông dễ thương hết sức. Chết tiệt thật, cô gái này sẽ khiến hắn chết mất*.Thế nhưng, hắn nhanh chóng lắc lắc đầu và giữ nguyên cái biểu cảm đầy nghi ngờ đó.

''Có gì đó trên cánh tay cô,'' Chat chỉ ra, đảo cái dĩa và giờ hắn chỉ giữ nó bằng một tay.

''Không, không có gì cả đâu.''

Có phải là do Chat Noir tưởng tượng ra không, hay tại sao Marinette lại đột nhiên trở nên hết sức lo lắng vậy? Hắn chắc chắn có thể chỉ ra là cô đang giấu một cái gì đó. Nhưng là gì mới được? Cái gì có thể xuất hiện trên cánh tay cô đến mức mà cô cần phải giấu nó đi?

Đúng là thỉnh thoảng Marinette sẽ trở thành một con người quá ư kỳ quặc. Nhưng điều đó chỉ khiến cô trông càng thêm đáng yêu trong mắt hắn. Thế nhưng, thái độ của cô lúc này lại khiến hắn phát lo. Hắn không hề thích cái dáng vẻ không thoải mái và không thành thật của cô bây giờ. Hắn chẳng thấy ổn chút nào cả, và bản năng đang gào thét với hắn rằng có chuyện gì đó không ổn rồi.

''Để tôi xem nào,'' Chat Noir thẳng thắn yêu cầu, thách thức cô.

Marinette trừng mắt nhìn xuống hắn. ''Không.''

''Nếu không có gì thật thì cô sẽ không ngại để tôi xem xét.'' Hắn vươn tay tóm lấy cánh tay cô và cái nhíu mày của hắn hằn sâu hơn khi Marinette giật tay ra.

'Thực sự là không có gì cả mà,'' cô kiên quyết, trừng mắt với hắn và siết chặt cánh tay sát vào ngực mình, ''xin anh hãy bỏ qua đi.''

Chat Noir nghi ngại xem xét cô một lúc rồi thở dài quyết định sẽ cho qua chuyện. Hắn không muốn hối thúc cô quá mức - dù sao thì cô cũng đang bị ốm. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn bỏ qua vấn đề này đâu. Cô đang giấu giếm cái gì đó ư? Nhưng cô đang giấu cái gì trên cánh tay cơ chứ? Chẳng hợp lý chút nào hết. Nhưng chắc chắn là có cái gì đó ở đó; Chat Noir đã liếc sơ qua rồi. Hắn không thể chỉ ra được nó là cái gì. Và dù là gì đi chăng nữa, vì vài lý do nào đó thì việc nhắc đến nó dường như đã khiến Marinette lo lắng.

Tạm thời gạt nó qua một bên, Chat Noir leo lên bậc thang và ngồi bên cạnh Marinette trên cái giường. Cô vẫn hơi trừng mắt với hắn và thu hai tay sát gần ngực rồi quan sát Chat Noir đưa cho cô cái đĩa đựng đầy bánh mì nướng. Cô nhìn đĩa bánh với đôi mắt mở to rồi hốt hoảng nhìn Chat.

''Chat à, tôi không thể ăn hết được đâu!'' Marinette thở ra.

''Ờ thì, ít ra thì cô cố ăn một chút đi,'' Chat Noir nài nỉ, đẩy cái đĩa về phía cô hơn nữa.

Rồi Marinette hơi cau mày nhìn hắn. ''Có lẽ anh nên ăn chung với tôi đi? Tôi cá là anh không ăn gì hết kể từ bữa ăn tôi nấu ngày hôm qua.''

Chat Noir chẳng hề đáp lại.

''Aha! Tôi biết ngay mà!'' Marinette bắn cho hắn ánh mắt đầy buộc tội.

Chat Noir thở dài tỏ vẻ bị khuất phục. ''Được thôi, nếu tôi hứa sẽ ăn một chút, cô cũng sẽ hứa như vậy chứ?''

Rồi Marinette hơi mỉm cười, dù trông nó có vẻ miễn cưỡng khi cô vẽ một vết rạch trên ngực rồi giơ tay ra. Chat Noir nhếch mép cười rồi đẩy Marinette ra xa hơn để hắn có thể ngồi kế bên cô, khiến cô trừng mắt đùa giỡn với hắn.

Rồi Marinette nhìn xuống đĩa đồ ăn và thở dài, chậm rãi nhặt một miếng lên và đưa nó lên môi. Chat Noir chăm chú quan sát cô, muốn chắc chắn rằng cô sẽ không tránh né hay gì đó. Bày vẻ mặt kinh tởm, Marinette chậm rãi cắn nhẹ ở phần góc bánh rồi cắn một miếng nhỏ và nhai nó.

Cảm thấy hài lòng, Chat Noir cũng nhặt một miếng lên và bắt đầu ăn một cách từ từ, không muốn làm dạ dày càng thêm mất ổn định. Cuối cùng Marinette cũng ép bản thân nuốt đồ ăn xuống và rên rỉ, siết lấy bụng mình. Cô dựa lưng vào mấy cái gối nên cô đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, và làn da càng trắng bệch hơn nữa. Chat Noir đưa cái đĩa ngay dưới cằm cô, và Marinette đáp lại bằng cách lắc đầu dữ dội.

''Thôi nào, công chúa, cô cần phải cố ăn nhiều hơn thế nữa đấy,'' Chat Noir cố thúc ép một cách dịu dàng nhất có thể.

Marinette lại cố chấp lắc đầu.

''Tôi cảm thấy mệt lắm,'' cô than vãn. ''Tôi biết chuyện này là một ý tưởng tồi tệ mà.''

Chat Noir thở dài quan sát Marinette vùi vào mấy cái gối ở bên sườn hắn. Cô nhắm mắt lại thật chặt và đang cố cuộn người lại thành một quả bóng nhỏ nhất có thể. Cất tiếng gầm gừ khi bị khuất phục, Chat Noir hơi xoay người lại để hắn có thể đặt cái đĩa lên một trong mấy cái tủ nhỏ kế bên giường. Hắn quay người và nhìn chăm chú vào dáng người nhỏ nhắn, mong manh của cô.

''Được rồi, nhưng sau đó thì cô phải cố ăn chút gì đó nhé.''

''Vâng, thưa y tá Noir,'' Marinette ngái ngủ thì thầm đáp lại, và khuôn mặt Chat Noir dịu dần khi hắn quan sát khuôn mặt Marinette trở nên hoàn toàn thả lỏng.

Cô cuộn người chặt hơn bên cạnh hắn trên chiếc giường. Những ngón tay đã không còn siết chặt lại và cả cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn. Nhanh chóng sau đó, cả căn phòng chỉ có tiếng thở nặng nề của cô, và Chat Noir chớp mắt nhìn cô, muốn tát bản thân quá thể vì đã không hối thúc cô đi ngủ sớm hơn; cô rõ ràng là cần chợp mắt.

Trong sự kinh ngạc, hắn không thể không ngồi yên đó và chăm chú quan sát cô hàng phút đồng hồ liền. Tiếng thở dịu dàng của cô chính là âm thanh duy nhất lấp đầy căn phòng này. Âm thanh đó, và cả tiếng tim đập cực nhanh của Chat Noir. Cô thậm chí trông càng xinh đẹp hơn khi đang say giấc. Đây là lần duy nhất mà Chat Noir có thể nhìn thấy khuôn mặt cô hoàn toàn thanh thản và chẳng mang đớn đau, u sầu hay tức giận.

Một cảnh tượng thật mê hoặc để ngắm nhìn, hệt như những đêm trước đó. Chat Noir mong muốn được vuốt ve đôi gò má mềm mại đó và tận hưởng khoảnh khắc yên bình này bên cô. Nếu như cô có thể luôn cảm thấy bình yên như thế này. Hắn sẽ tìm cách để biến nó thành sự thật.

Thế nhưng, đôi mắt Chat Noir không thể không nhìn theo cánh tay đang đặt kế bên đầu cô. Hắn nghiêng nghiêng đầu, dùng thính giác cực nhạy để lắng nghe nhịp thở lẫn nhịp tim của cô. Cả hai đều nghe có vẻ điềm tĩnh và chậm rãi, chứng tỏ cô đang ngủ rất say. Hắn có nên làm mấy chuyện thế này không nhỉ? Có phải là điều đúng đắn nên làm không? Marinette sẽ giết hắn mất, nhưng hắn cần phải biết. Sự lo âu và tò mò đang gặm nhắm lấy hắn.

Đầy dè chừng, Chat Noir vươn tay và nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của Marinette, hơi kéo nó lên để hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Marinette thậm chí còn chẳng hề cựa quậy. Nín thở, Chat Noir siết lấy ống tay áo bằng hai móng vuốt và bắt đầu kéo lớp vải lên, cảm thấy đầy căng thẳng và lo lắng bởi điều mà hắn sắp sửa khám phá.

Thế nhưng, hắn nhanh chóng thở hổn hển khi Marinette giằng cánh tay ra khỏi hắn. Đôi mắt mở to của Chat Noir lập tức quay sang Marinette, người, hắn cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, dường như vẫn đang say giấc nồng. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng trở nên lo lắng lần nữa khi cô bắt đầu tỏ ra khó chịu. Khuôn mặt cô nhăn lại thành biểu cảm đau đớn, và cô lắc lắc đầu, rên rỉ và thở gấp gáp.

Chat Noir chỉ có thể giương mắt nhìn, không chắc chuyện gì đang xảy ra. Cô đang mơ sao? Hay thậm chí tệ hơn nữa là cô đang gặp ác mộng?

''Không...'' Marinette rên rỉ trong giấc ngủ

Chat Noir trân trân nhìn cô, cảm thấy sốc và choáng váng.

''Xin ông đấy, Sư Phụ Fu...đừng thêm nữa...''

Hở? Cô đang nói cái quái gì vậy? Sư Phụ Fu mà cô đang nói lớ mớ là ai thế? Chat Noir nhíu mày bối rối nhìn cô rồi hắn cho rằng cô chỉ đang gặp ác mộng thôi. Gia đình bên ngoại của Marinette là người Trung Quốc, nên có lẽ cô chỉ đang nói về cái gì đó có liên quan thôi? Quyết định cho rằng nó là lời giải thích, Chat Noir nhẹ nhàng đặt tay lên vai Marinette và bắt đầu hơi lay người cô, hy vọng cô sẽ tỉnh dậy.

''Marinette, công chúa ơi, không sao đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi mà,'' hắn cố dỗ dành cô hết sức có thể.

Thế nhưng, trái tim trong lồng ngực Chat Noir ngay lập tức chùng xuống và đôi mắt hắn mở to kinh hoàng bởi những lời nói tiếp theo của cô.

''Không...Chat Noir, xin anh đấy...sao anh lại có thể phải bội tôi cơ chứ?!''

—---------------------

End Chapter 16

—--------------------

*Bản gốc là 'Damn this girl was going to be the death of him'

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com