Chapter 17: Running Away
Chapter 17: Chạy trốn
Nằm siết tay ôm bụng trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo gần đây đã trở thành chuyện thường tình đối với Marinette. Cô không chắc mình đã nằm đó bao lâu. Từng giây trôi qua với tốc độ chậm chạp đến đau đớn khi bên trong cô khuấy động, và cơ thể cô thì đau nhức cả lên như thể cô vừa bị một chiếc xe tải cán qua. Cô không để tâm nhiều đến chuyện phải ngâm mình trong nước thảo dược. Nhưng phải nuốt xuống cổ họng từng ngụm thuốc mà Sư Phụ Fu có thể ép buộc chính là phần tồi tệ nhất. Thỉnh thoảng nó giống như uống phải acid vậy. Một vài loại thuốc có vị quá ghê tởm còn cái mùi thì khiến cô chỉ muốn nôn.
Dạ dày cô lại sục sạo, và Marinette siết đôi tay quanh mình chặt hơn nữa, cuộn người lại thành một quả bóng nhỏ nhất có thể, ước gì bây giờ cô có thể biến mất. Cả cơ thể cô có cảm giác như một cái vỏ ốc rỗng tuếch. Có một khoảng trống trong lồng ngực nơi trái tim cô đã từng ngự trị.
Chat Noir đã xé toạc nó ra vào cái đêm hôm đó.
Marinette không chắc đã được bao lâu, nhưng mọi thứ vẫn mang lại cảm giác quá mới mẻ như thể tất cả chỉ vừa diễn ra trong chốc lát. Khi cô ngất xỉu vào cái đêm hôm đó, cô đã chắc rằng mình đã chết rồi. Thế nên cô đã hoang mang tột độ khi cô tỉnh lại trong nhà của Sư Phụ Fu.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi cô đã quá chắc chắn rằng toàn bộ mọi chuyện tồi tệ đó chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng. Chat Noir sẽ không bao giờ trở mặt với cô. Marinette vẫn còn cơ hội để đánh bại Hawkmoth và bảo vệ thành phố Paris.
Và rồi cơn đau đớn tột cùng khiến cô choáng váng.
Làn da sưng phồng, bị cháy xém nặng nề khiến cô không sao cử động nổi. Khi cô vẫn bất tỉnh, Sư Phụ Fu hẳn là đã băng bó gần như toàn bộ cơ thể cô trong hàng hàng lớp lớp băng cứu thương với lớp thuốc khiến da cô càng thêm nóng rát, tựa như acid đang đổ ào lên người cô vậy. Sư Phụ Fu đã chạy đến chỗ cô với biểu cảm buồn rầu, nhưng Marinette từ chối chấp nhận nó. Tất cả chuyện này hẳn chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Không đời nào có thể xảy ra được.
Marinette rùng mình bởi những ký ức đó và cố ép chúng ra khỏi tâm trí mình trong khi nước mắt lăn dài trên gò má. Cô cựa quậy và rên rỉ khi bên trong cô tiếp tục khuấy động, giống như có ai đó đã với tay vào bụng dạ cô và đang vặn xoắn lại tất cả mọi thứ bên trong. Bên trong cô chẳng còn vẹn nguyên. Mọi thứ thật sai trái làm sao. Mọi thứ về cô thật hỗn loạn. Gần như thể Marinette đang ở sai vũ trụ vậy. Một vũ trụ nơi viễn tình cảnh tồi tệ nhất đã xảy ra. Marinette đã nghĩ Ladybug đáng ra phải mang lại điềm may chứ? Thế thì sao mọi thứ lại xảy ra một cách quá sai trái đến thế?
Âm thanh của những chai thuỷ tinh va vào nhau khiến Marinette hơi giật mình, nhưng cô vẫn cố tránh xa khỏi nơi mà Sư Phụ Fu đang làm việc. Thay vào đó, cô nhìn hai cánh tay đang ghì sát vào ngực mình, vẫn mang lớp băng bó mới thay và sạch sẽ khiến làn da cô đau nhói. Cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Cô nên chết vào cái đêm đó. Nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải chịu đựng những cơn hành hạ thế này.
Marinette đã sẵn sàng chấp nhận số phận của mình. Đây chỉ là hình phạt vì đã để Chat Noir bị phe hắc ám nuốt chửng, vì đã không chất vấn hắn về chuyện đang khiến hắn bận tâm, vì đã để Hawkmoth dễ dàng theo túng và đánh bại cô.
Nhưng có lẽ đây mới chính là hình phạt của cô? Một cuộc sống với nỗi đau không bao giờ chấm dứt. Không bao giờ có thể nếm trải mùi vị của hạnh phúc một lần nữa. Phải sống và ôm ấp những hậu quả từ những gì đã xảy ra.
Thế nhưng, dòng suy nghĩ của Marinette đã nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng đằng hắng của Sư Phụ Fu đi cùng với tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên sàn nhà gỗ, ông đang nhanh chóng đến chỗ cô.
Marinette nhắm chặt mắt lại, biết rõ chuyện gì sắp sửa xảy đến. Tại sao Sư Phụ Fu lại tìm và cứu giúp cô cơ chứ? Ông nên để cô chết vào cái đêm đó. Ông nên cảm thấy cô kinh tởm vì những gì đã xảy ra.
Nhưng ông không hề.
Điều đó khiến Marinette càng chết tâm hơn nữa; cái sự thật rằng ông rất thấu hiểu và nhân từ. Ông không có lý do để tỏ ra như vậy hết. Cô đã để Chat Noir bị cái ác hủy hoại, cô đã để Hawkmoth thắng, và...Tikki...
Marinette ho khan và rên rỉ, hơi giật bắn khi Sư Phụ Fu dịu dàng đặt tay lên vai cô. Ông giơ một cái lọ nhỏ màu xanh trước mặt cô, và Marinette rùng mình cố lùi lại hơn nữa, khép chặt miệng mình và lắc đầu. Mùi hương của nó nhanh chóng chạm đến khứu giác của cô, và Marinette ho khan, bụng dạ cô sục sạo đau đớn khi biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra.
Sư Phụ Fu thở dài. ''Marinette à, xin cháu đấy, cháu cần phải uống nó để hồi phục sức khoẻ.''
Marinette lại lắc đầu.
''Cháu có muốn hồi phục không? Thu hồi miraculous bướm và mèo là chuyện hết sức quan trọng đó,'' Sư Phụ Fu kiên nhẫn nhắc nhở, thế nhưng, có một sự nghiêm túc cứng rắn trong giọng nói đó khiến Marinette rùng mình.
''Có phải...có phải Tikki...?'' Marinette không thể không cất tiếng hỏi.
Sư Phụ lại thở dài. ''Ta e là vẫn không có dấu hiệu nào hết.''
Marinette rên rỉ rồi một tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng. Cô cuộn chặt người lại hơn nữa, run lẩy bẩy cố kiềm lại những tiếng khóc sụt sịt. Đã quá lâu rồi. Lâu lắm rồi. Vẫn không có tiến triển gì về Tikki. Marinette nhanh chóng mất hy vọng. Cô cảm thấy quá tội lỗi vì cảm thấy như vậy; cô nên đặt nhiều niềm tin vào kwami yêu quý của cô mới phải.
Nhưng cô nên nghĩ gì khi không hề có gì xảy ra cả?
Tất cả là lỗi của Marinette...cô chính là nguyên nhân mà Tikki đã...đã...Marinette không thể thốt ra những từ cuối cùng. Thật quá sức chịu đựng. Cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó. Liệu cô có thể sẵn sàng đối mặt không?
Sư Phụ Fu dường như vẫn tự tin. Dù sao thì các kwami đáng lẽ có khả năng bất tử. Nhưng Marinette sẽ không ngạc nhiên* nếu bản thân và vận may của mình đang bác bỏ cái giả thuyết đó. Làm sao mà cô có thể sống được nếu biết cô chính là nguyên nhân mà Tikki đã...?
''Ông nên để cháu chết đi mới phải,'' Marinette thở ra, cảm thấy cổ họng mình thít chặt lại.
''Vào thời điểm này cháu không nên có những suy nghĩ tiêu cực, Marinette à,'' Sư Phụ Fu thở ra, ''cháu với tư cách là một người luôn cố trở thành một người tốt, cháu biết rất rõ vì sao ta lại cứu cháu mà.''
''Tại sao cháu vẫn còn sống?'' Marinette hỏi, hơi ngẩng đầu lên để cuối cùng cũng đối diện với Sư Phụ Fu, ông đang cúi đầu xuống nhìn cô với ánh mắt đầy lo âu, ''cú ngã đó...đám cháy...làn khói...tất cả mấy thứ đó phải giết được cháu chứ.''
Marinette quan sát vẻ lo lắng ẩn đằng sau ánh mắt ấy khi ông nhìn cô chăm chú, biểu cảm lo lắng đó chuyển thành vẻ đau thương tột cùng. Ông đột nhiên trông có vẻ không thể nhìn vào mắt cô khiến cho Marinette nhíu mày bối rối.
Ông đang giấu cô cái gì đó.
Nhưng là gì? Và vì sao?
Marinette sắp sửa cất tiếng hỏi thì có vẻ như Sư Phụ Fu đã nhận ra được và nhanh chóng cắt lời cô.
''Cháu còn sống, và nhận được món quà của sự sống chính là điều may mắn hơn tất thảy.''
Bị bất ngờ bởi những lời nói và cách hành xử đó, Marinette không có thời gian để phản đối và hỏi thêm khi ông lần nữa giơ cái lọ màu xanh trước mặt cô. Marinette nhăn nhó và cố tránh xa, nhưng rồi nhanh chóng rên rỉ đau đớn và không cử động nữa. Cái mùi hương đó lại ùa ạt vào khoang mũi Marinette, nhấn chìm các giác quan và khiến mắt cô lóng lánh nước. Cô nín thở, không thể chịu đựng thêm được nữa.
''Uống đi,'' Sư Phụ Fu nhẹ nhàng ra lệnh.
Biết rõ sẽ chẳng có cách nào để né tránh, Marinette yếu ớt cầm lấy cái lọ từ tay Sư Phụ Fu, nhưng ông không hề rời mắt khỏi cô, ông đã quá quen với mấy chiêu trò mà Marinette từng dùng để không phải uống thuốc.
Thở dài và gồng người sẵn sàng cho điều sắp xảy đến, Marinette nhắm chặt mắt lại và chậm rãi đưa cái lọ lên môi. Cô cố hết sức không ngửi nó để không nhận thấy cái mùi ghê tởm đó trước khi nó tiến vào miệng cô. Cảm giác ấm áp từ cái lọ truyền đến môi, cho đến khi cuối cùng thì cái thứ chất lỏng đặc sệt đó cũng vào miệng.
Nó nóng rẫy và mang cái vị đắng nghét kinh tởm. Suốt quá trình đó, đôi mắt Sư Phụ Fu dán chặt vào cô. Nuốt nó xuống nhanh hết sức có thể, Marinette thở hổn hển khi cô dời cái lọ ra khỏi miệng, cổ họng cô bỏng rát. Cô vẫn có thể cảm nhận cái chất lỏng ấm nóng, đặc sệt đó đang trườn xuống thực quản vào dạ dày khiến nó bắt đầu co giật.
Cố hết sức để lờ đi cơn đau đó, Marinette chẳng nói chẳng rằng trả lại cái lọ rỗng cho Sư Phụ Fu, ông ấy, với một nụ cười hài lòng, cúi đầu chào cô rồi ra khỏi phòng. Ông biết quá rõ rằng vào lúc này Marinette chỉ muốn được ở một mình, đặc biệt là sau khi uống thứ thuốc có mùi vị kinh tởm đó của Sư Phụ Fu. Nhưng Marinette không thể chối bỏ cái sự thật rằng cho dù cái thứ Sư Phụ Fu ép cô uống là gì đi chăng nữa, thì nó thực sự đã giúp cô hồi phục nhanh chóng.
Dạ dày Marinette réo lên ầm ĩ, và cô siết nó, rên rỉ đau đớn và cô lần nữa cuộn tròn người lại, chỉ ước ao rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Cô kéo phần vải đang lỏng ra của băng cứu thương, hy vọng nó sẽ làm cô xao lãng khỏi cơn đau và cái cảm giác bệnh tật mà thứ thuốc đó đã gây ra. Cô vẫn có thể nếm được mùi vị của cái chất lỏng đó, như thể nó đã tạo ra một lớp phủ bên trong, khiến Marinette phải nếm cái thứ thuốc buồn nôn đó mãi mãi.
Thế nhưng, Marinette há hốc bởi âm thanh từ cánh cửa sau lưng lại lần nữa trượt mở; cô đã nghĩ mình sẽ được ở yên một mình chứ. Marinette ngoảnh đầu lại xem xem có chuyện gì, rồi ré lên hoảng hốt bởi cảnh tượng Sư Phụ Fu đang trượt vào phòng mà chẳng hề động đậy đôi chân. Ông nở một nụ cười điên loạn, cầm chặt một cái lọ thuốc lớn trong tay, đôi mắt ông phát ra ánh sáng màu lục khi ông nhìn cô chằm chằm.
Thét lên sợ hãi, Marinette cố hết sức tránh xa ra, thế nhưng, mọi cử động của cô lại lần nữa bị hạn chế bởi lớp băng quấn chặt trên làn da, cùng với cơn đau kéo đến khi cô di chuyển. Dạ dày cô run rẩy, sục sạo kêu ùng ục và Marinette gần như có thể cảm nhận được acid đang dâng lên cổ họng. Cô mím chặt môi, cả cơ thể càng lúc càng nóng dần lên như thể cô vừa bị bỏ vào một cái lò nướng. Mồ hôi bắt đầu đổ khắp mặt cô, và trái tim thì đập nhanh đầy sợ hãi bởi cảnh tượng phải thấy một lọ thuốc khác nữa.
''Không...'' Marinette kinh hoàng thở ra.
Sư Phụ Fu cười khúc khích đầy mờ ám khi ông tiến lại chỗ cô, cái cách ông di chuyển đột nhiên trở nên cực kỳ duyên dáng và y hệt như loài mèo. Ông dễ dàng trượt từng bước chân, nhếch mép mỉm cười khi đôi mắt tiếp tục tỏa ra thứ ánh sáng màu lục kỳ lạ nhưng cũng quen thuộc đó.
Ông chẳng nói chẳng rằng tiếp tục trượt đến chỗ cô, như thể ông chính là một loài thú săn mồi đáng sợ nào đó, và Marinette thì chẳng khác gì một con mồi bất lực, ngon lành và sẵn sàng bị ông thưởng thức.
''Xin ông đấy, Sư Phụ Fu...đừng thêm nữa...'' Marinette cầu xin, thở hổn hển bởi cái ý nghĩ phải nuốt thêm thứ thuốc tởm lợm đó.
Dạ dày cô lại sục sạo, lần này nó gần như khiến Marinette chúi người về phía trước, rồi cô lấy tay che miệng lại. Toàn bộ dạ dày cô như thể nó đã bị biến thành một mớ hỗn độn, và phần thạch nhũn còn lại đang lắc lư bên trong.
''Nhưng không phải em muốn cảm thấy khỏe hơn sao, lady của tôi?''
Giọng nói đó...
Không phải của Sư Phụ Fu. Đó là giọng nói giờ đây đã ám ảnh cô trong giấc mơ suốt một quãng thời gian rất dài.
Nó khiến trái tim cô đông cứng lại vì sợ hãi. Cái cách hắn dùng cái tông giọng mỉa mai để nói chuyện với cô...hệt như cái đêm đó vậy. Từng tấc da thịt của Marinette bắt đầu râm ran, như thể có hàng ngàn con nhện đang bò khắp người. Dạ dày cô tiếp tục nhào lộn, và làn da thì đau nhói.
Thở hổn hển, Marinette cố ép mình đứng dậy và chạy trốn, nhưng đầu gối cô nhanh chóng ngã sầm xuống, khiến cô lại ngã nhào ra sàn nhà gỗ.
Marinette ngẩng đầu nhìn Sư Phụ Fu, cơ thể ông ta đã bắt đầu biến dạng. Ông thả cái lọ trong tay ra, và Marinette quan sát nó vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ trên sàn nhà. Âm thanh đó vang vọng khắp căn phòng và rung động khắp cơ thể Marinette. Thứ dung dịch trong cái lọ bắn tung tóe ra sàn nhà, nhuốm từng thớ gỗ màu đỏ sẫm tựa như máu. Nó lan đến chỗ Marinette đang nằm, và cô nhanh chóng nhìn hình phản chiếu của mình trên đó.
Beep beep beep.
Không!
Không phải là tiếng kêu beep beep đó chứ!
Marinette thét lên và để hai tay lên tai, cố gắng kiềm cái âm thanh đó xuống.
Beep beep beep.
Như thể nó đang đến từ bên trong đầu cô vậy, nhưng Marinette không dám mở mắt ra bởi cô biết rõ cảnh tượng mình sẽ nhìn thấy. Cô không thể nhìn. Cô không thể thấy nó lần nữa. Nó sẽ chỉ khiến cô nhớ về những gì mình đã gây ra. Cả cơ thể cô bắt đầu run rẩy bởi cái ý nghĩ đó, bởi những ký ức tồi tệ. Trong suốt quá trình đó, tiếng beep beep vẫn liên tục kêu, Marinette càng nhắm chặt mắt lâu bao nhiêu thì cái tiếng đó càng lớn hơn. Nó gần như khiến tai cô điếc, và Marinette sớm không thể chịu đựng nổi nữa.
Đầy chậm rãi và sợ sệt, Marinette mở mắt ra, nhìn hình bóng mình phản chiếu trên dòng chất lỏng đỏ đậm. Bộ đồ siêu anh hùng của cô chỉ còn là những mảnh vải vụn. Cái mặt nạ chỉ còn lại một nửa và làn da đang lộ ra của cô thì đầy rẫy những vết phồng rộp và máu me. Đôi bông tai của cô tiếp tục phát sáng và kêu beep, khiến Marinette chỉ muốn gào thét lên.
Cô không thể chịu nổi! Cô không thể chịu đựng được những điều khiến cô nhớ về những gì mình đã gây ra nữa!
Sư Phụ Fu xuất hiện trên hình phản chiếu khi ông bước từng bước chậm rãi về phía cô. Hình phản chiếu của ông biến hình và méo mó thành một khoảng không mờ mịt rồi những sắc màu và hình dáng bắt đầu ngưng tụ trở lại. Marinette sững sờ sợ hãi quan sát hình phản chiếu của Sư Phụ Fu biến thành Chat Noir. Hắn ta trừng mắt nhìn cô qua hình phản chiếu, hoàn toàn kinh tởm cô.
Cuối cùng thì Marinette cũng ngẩng đầu lên, và trái tim cô hẫng lên bởi cảnh tượng người cộng sự cũ đang đứng trước mặt. Chẳng có sự nhân từ nào trên khuôn mặt hắn, và cũng chẳng có dấu hiệu nào của sự vui vẻ thường trực. Giờ thì đôi mắt đó chẳng có gì ngoài sự độc ác, nham hiểm và căm ghét khi hắn trừng mắt với cô, đôi mắt hơi nheo lại khi hắn nhìn cô từ đầu đến chân.
''Nhìn cô kìa. Trông thảm hại quá đấy,'' Chat Noir tiếp tục mỉa mai cô. ''Tôi không biết mình đã từng thấy gì ở cô. Cô quá yếu đuối và quá thảm hại để trở thành anh hùng. Cô thậm chí còn chẳng cứu được mình, huống chi là Paris.''
Marinette rên rỉ, từng lời nói như từng cú tát vào mặt cô. Nhưng cô biết những lời nói đó đúng. Sự thật rằng chúng đến từ miệng Chat Noir chỉ khiến cô càng thêm tổn thương. Cô thật thảm hại. Cô thật yếu đuối. Cô đã không làm tròn trách nhiệm của một anh hùng và cô đã khiến Chat Noir thất vọng. Cô không biết mình sẽ sống ra sao nữa.
Nhưng tại sao Chat Noir lại thay đổi nhiều đến thế? Tại sao và từ khi nào mà hắn đã trở thành con quái vật đang đứng trước mặt cô đây? Trước khi hắn giết cô và hoàn thành mục tiêu mà hắn đã đặt ra, ít nhất thì Marinette muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
Hắn lại tiến về phía cô, nở nụ cười nhếch mép, duỗi móng vuốt ra, sẵn sàng tấn công cô. Marinette cố lùi lại một chút, nhưng lại một lần nữa cơ thể bị thương đã không cho phép cô làm thế. Đôi mắt cô mở to, và trái tim đập nhanh đau đớn bởi cảnh tượng một trong những người bạn thân thiết nhất sắp sửa giết chết cô.
Tại sao? Tại sao hắn lại làm vậy? Hắn là người bạn thân thiết nhất, người cộng sự, và là người cô tin tưởng hơn hết thảy trên thế giới này. Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy?
''Không...'' Marinette cầu xin, ''Chat Noir, xin anh đấy...sao anh lại có thể phản bội tôi cơ chứ?''
Nhưng Chat Noir lờ đi lời cầu xin lẫn câu hỏi đó. Hắn lao về phía trước, và Marinette gần như không thể hét lên khi hắn cào vào bụng cô, dễ dàng găm vào da thịt cô tựa như cô được làm từ bơ.
Dạ dày cô sục sạo, và cơn đau lan toả khắp thân mình, ép Marinette chúi người về phía trước, thở hổn hển khi nội tạng vặn xoắn thắt nút lại.
Đôi mắt cô bật mở, ánh sáng trong căn phòng ngủ gần như khiến cô mù loà, nhưng lúc này Marinette không quan tâm. Mồ hôi chảy dọc khắp khuôn mặt và cả cơ thể cô cảm thấy như nằm trong đống lửa. Dạ dày cô gào thét và vặn xoắn lại bên trong, và Marinette rên rỉ trước khi lao ra khỏi giường, nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.
Cô lao xuống cầu thang và chạy về phía bồn rửa nhanh nhất có thể. Marinette nôn khan và cổ họng bỏng rát khi cô nôn hết phần thức ăn ít ỏi trong bụng. Cô thở hổn hển ngừng lại một chút rồi lại nôn khan và nhiều thứ càng thoát ra hơn. Cổ họng và mũi cô nóng rát khi cô có vẻ đã nôn xong. Thế nhưng, Marinette vẫn cúi đầu sát bồn rửa trong khi cất tiếng rên rỉ. Đầu cô choáng váng còn cả cơ thể thì đau nhức.
Hai bàn tay ấm áp đột nhiên siết chặt hai vai cô, và Marinette ré lên rồi xoay người lại tránh xa khỏi cái người vừa chạm vào cô. Đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy Chat Noir đang đứng phía sau mình. Hắn trông hoảng sợ y hệt cô vậy, nhưng cô gần như chẳng nhận ra nó. Tất cả những gì cô có thể nghĩ tới chính là nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cô, và rằng rất có thể lúc này hắn sẽ xuống tay kết liễu cô.
Cô cần phải tránh xa ra. Hắn sẽ giết cô. Hắn sẽ giết cô mất.
Marinette đẩy người ra khỏi bồn rửa và cố bỏ chạy. Thế nhưng, cô đã bị một đôi tay chắc khoẻ giữ lại và cố định sát vào người Chat Noir. Marinette hét lên sợ hãi, đấm đá loạn xạ để thoát ra. Hắn đã tìm thấy cô. Hắn sắp sửa giết chết cô.
Cô nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng chờ đợi đòn chí mạng. Thế nhưng, đôi tay Chat Noir vẫn siết chặt cô khi hắn giữ cô ép vào người hắn. Hắn giữ cô chặt, nhưng không đủ mạnh để làm cô đau. Tim cô đập nhanh, nhưng tâm trí cô cuối cùng đã tỉnh táo lại. Ký ức dần ùa về. Chat Noir đã chăm sóc cho cô, cô đã ngủ sau khi hắn ép cô phải ăn chút gì đó. Cô đã quay lại phòng mình rồi. Cô không còn ở với Sư Phụ Fu nữa và nhiều năm đã trôi qua kể từ chuỗi ngày kinh khủng đó.
Tất cả chỉ là một cơn ác mộng khác thôi.
Cuối cùng thì Marinette cũng ép mình mở mắt ra.
Chat Noir đang ở trên đầu cô, khuôn mặt trắng bệch khi hắn nhìn cô chằm chằm với biểu cảm kỳ lạ. Trông hắn như thể hắn vừa gặp ma và hắn thậm chí còn chẳng chớp mắt. Tựa như hắn vừa biến thành một pho tượng vậy.
Vẻ mặt hắn khiến Marinette hơi hoảng hốt. Hắn có ổn không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
''Chat ơi...?'' Marinette thở ra khi cô cuối cùng cũng lấy lại được nhận thức.
Chat Noir chẳng hề đáp lại khi hắn tiếp tục chăm chú nhìn cô.
''Chat à, sao thế?'' Marinette hỏi, bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Hắn cuối cùng cũng chớp mắt và thả tay cô ra, dù cho cái biểu cảm kỳ lạ đó vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt và hắn hơi lùi lại khỏi cô, trong khi đó thì Marinette vẫn sững sờ đứng ở đó. Hắn nuốt khan, khuôn miệng hắn mở một vài lần như thể muốn nói gì đó, nhưng hắn nhanh chóng khép miệng lại và hơi lắc lắc đầu.
Trong khi đó, Marinette càng lúc càng trở nên lo lắng. Có chuyện gì đó sao? Chat Noir thực sự trông như thể hắn vừa gặp ma và giờ vẫn đang bị sốc. Marinette không chắc mình nên nói gì với hắn bởi hắn có vẻ như không hề đáp lại lời cô vừa nói. Cả cơ thể hắn dần run lên, làn da giờ đã mất hết sắc tố.
''Chat à!'' Marinette thét lên, hoảng hốt tóm lấy hai vai hắn.
Cái chạm của cô dường như đã giúp hắn tỉnh táo lại đôi chút, và đôi mắt hắn đã tập trung trở lại, chớp chớp nhìn lại cô. Marinette nuốt nước bọt khi biểu cảm sốc chuyển thành tức giận lẫn hoài nghi. Hôm nay hắn đã đối xử rất tốt với cô và cô gần như quên mất rằng hắn đã trở thành một kẻ điên như thế nào. Cô đã cảm thấy quá thoải mái khi ở cạnh hắn. Hắn không còn là Chat Noir của cô nữa - chàng trai tốt bụng, đáng yêu vui tính nhiều năm trước đã đi rồi. Giờ hắn đã khác. Hắn độc ác và tâm lý thì hết sức vặn vẹo. Và Marinette cần phải ghi nhớ điều đó.
''Cô đã nói mớ trong lúc ngủ,'' Chat Noir cuối cùng cũng thốt ra, và Marinette há hốc, lập tức thả vai hắn ra như thể hắn đã làm cô bị điện giật.
Hắn trừng mắt nhìn cô với ánh lửa mãnh liệt ẩn sau đôi mắt đó mà Marinette chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cô run rẩy khi những ký ức từ giấc mơ lao vào tâm trí, và đó là khi trái tim trong lồng ngực cô ngừng đập.
Cô đã nói mớ trong lúc ngủ. Ôi trời...cô đã nói cái gì vậy?
Có phải chính là lúc này? Cô đã bị phát hiện ra rồi ư? Liệu đây chính là kết thúc?
Cô đã quá ngu ngốc khi để Chat Noir ở lại và ngủ khi hắn vẫn còn ở bên cạnh. Cô không biết cô đã nói mớ trong lúc ngủ, nếu không thì cô sẽ không bao giờ dám liều lĩnh. Cô biết mình hay gặp ác mộng về sự kiện đó. Cô có thể đã nói và làm bại lộ bất cứ chuyện gì! Và giờ thì có lẽ như cô đã buột miệng rồi!
Ngực cô thắt lại và chặn hơi thở của cô lại khi những suy nghĩ đó lao vào tâm trí cô nhanh hơn cả viên đạn.
''Marinette...'' Chat Noir mở miệng rồi hít một hơi sâu, ''tại sao cô lại nói rằng tôi phản bội cô?''
Hắn cẩn thận quan sát cô, và Marinette cố hết sức để giữ khuôn mặt mình mang biểu cảm thờ ơ nhất có thể. Hắn đang thử cô sao? Dù sao thì Marinette cũng sẽ cố hết sức nói dối để thoát ra khỏi vụ này. Cô ghét nó. Suốt mấy năm qua cuộc đời cô chỉ toàn là dối trá. Nhưng mạng sống của cô luôn lệ thuộc vào nó, và ngay chính khoảnh khắc này đây cả cái mạng của cô chắc chắn phải dựa vào nó rồi.
Hẳn là nếu Chat Noir quá chắc chắn vào sự thật đó, thì giờ hắn đã ra tay giết cô rồi. Việc hắn hỏi cô chắc chắn có nghĩa rằng hắn vẫn do dự. Hoặc có lẽ là hắn chỉ giở trò để tận hưởng cái khoảnh khắc này, tận hưởng thời khắc cuối cùng của Marinette chìm đắm trong đau đớn và tuyệt vọng.
''Tôi...'' là tất cả những gì mà Marinette có thể thốt ra.
''Cô đang cố chạy trốn tôi sao? Cô gặp ác mộng...về tôi ư?''
''Tôi...Tôi...'' ngực Marinette thắt lại hơn nữa và cổ họng cô thít chặt.
Đầu cô bắt đầu quay cuồng hỗn loạn bởi cái ý nghĩ bị phát hiện, bởi cái ý nghĩ rằng cô sắp sửa bỏ mạng dưới tay một người mà cô đã nghĩ mình sẽ tin tưởng hơn bất cứ ai. Chat Noir cuối cùng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà hắn đáng ra phải thực thi nhiều năm trước; Marinette luôn biết rõ rằng cô chỉ đang tạm thời câu giờ thôi.
''Tôi đang chờ đấy,'' Chat Noir gầm gừ với cô.
''Anh...ummm...anh đã phản bội tôi trong giấc mơ đó...bởi...tự dưng...anh lại trở mặt,'' Marinette thở hổn hển.
Nó không hẳn là một lời nói dối, cô chỉ bỏ qua những chi tiết trọng yếu. Chắc chắn là không đời nào hắn có thể chỉ ra cô chính là Ladybug chỉ qua một lời nói mớ trong lúc ngủ được. Những gì mà Chat Noir hay bất cứ ai có thể biết chính là Ladybug đã qua đời rồi. Chat Noir đã chứng minh rằng hắn đã bị tin tức đó thuyết phục bởi hắn cảm thấy bị xúc phạm khi Alya đào bới những thuyết âm mưu cho rằng Ladybug đã sống sót sau đêm đó và đang ẩn mình.
Mặc dù trông Chat Noir có vẻ cảnh giác, giận dữ và hoang mang, hắn trông không có vẻ giết chóc như cô đã từng thấy vài lần trước đó.
Nhưng, ánh mắt đó vẫn đủ để khiến Marinette run lên sợ hãi. Hắn trông có vẻ không tin cô lắm, và đó là đủ để khiến cơ thể Marinette lạnh toát.
Chính là lúc này đây. Chính là kết thúc. Thời gian vay mượn của cô đã hết. Đây chính là khoảnh khắc cô sẽ chết.
Tầm nhìn của Marinette chao đảo và hoà quyện vào những sắc màu tươi sáng, tựa như mực viết trên giấy ướt. Đầu cô quay cuồng nhanh hơn nữa, và cổ họng hoàn toàn thít chặt, ngăn cô nói năng lẫn hít thở. Đầu gối cô mềm nhũn như thạch, lắc lư như thể mọi xương cốt bên trong hai chân đã hoàn toàn biến mất, cho đến khi cuối cùng thì chúng cũng ngã sầm xuống.
Marinette gần như không có cơ hội để chuẩn bị cho cú va chạm, thay vào đó, trái tim trong lồng ngực hẫng nhịp khi nhận ra cô không hề ngã.
Thay vào đó, một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy cô, ấn cô dựa vào một cơ thể ấm áp mềm mại. Tầm nhìn bắt đầu trở nên rõ ràng và cô trông thấy Chat Noir đang hoảng loạn nhìn cô. Có vẻ như hắn đang hét cái gì đó với cô, nhưng Marinette chẳng thể nghe được gì bởi đôi tai cô đã bị ù hết lên. Giống như cô đang trôi dưới dòng nước. Mọi thứ trôi qua thật chậm rãi khiến cô không sao thở nổi.
Chat Noir đặt tay lên gò má cô và dịu dàng xoa bằng ngón tay cái, bám chặt vào cô tựa như hắn sợ rằng cô sẽ trôi đi mất.
Không phải hắn muốn giết cô sao? Hắn vẫn chưa biết bí mật thầm kín của cô ư?
''Marinette!''
Đôi tai cô cuối cùng cũng đủ thông suốt để nghe tiếng hắn đang hoảng loạn gào thét tên cô. Marinette chớp chớp mắt và hơi lắc lắc đầu, cố rũ đi cái cảm giác sợ hãi tột cùng đang lướt qua người. Chat Noir ôm cô chặt hơn nữa, và hơi tỏ ra nhẹ nhõm khi quan sát đôi mắt Marinette lấy lại sự tập trung.
Hắn thở dài rồi khép mắt lại và ấn trán vào trán cô.
''Một ngày nào đó cô sẽ khiến tôi lên cơn đau tim mất, công chúa à,'' hắn thở ra rồi lùi lại để nhìn cô lần nữa.
''Tôi...Tôi tưởng anh sẽ...giết tôi,'' Marinette lẩm bẩm trong cơn mơ hồ.
Cô vẫn chưa thực sự cảm thấy mình đã quay lại thực tại khi trái tim cô tiếp tục đập thật nhanh còn tâm trí thì quay mòng mòng. Cô thậm chí còn không ý thức được mình vừa nói gì. Tất cả những gì cô biết là cô cảm thấy yếu ớt và kinh sợ. Bí mật của cô có thể sẽ bị bại lộ. Cô có thể mất mạng. Bởi những suy nghĩ đó, tất cả những gì mà cơ thể cô muốn là dừng mọi hoạt động và không bao giờ muốn chứng kiến chuyện gì nữa.
Chat Noir trông có vẻ kinh hoàng khi hắn trân trân nhìn cô. ''Sao cô thậm chí lại nghĩ đến một chuyện như vậy hả?!''
''A-Anh đã nổi sùng với tôi mà.''
''Đó là vì cô không đủ tin tưởng rằng tôi sẽ không làm hại cô đến mức cô gặp ác mộng về tôi,'' Chat Noir tuyệt vọng giải thích. ''Ý nghĩ về việc cô gặp ác mộng về tôi khiến tôi đau đớn đến mức cô không thể nào mường tượng được đâu. Ý nghĩ rằng cô không hề tin tôi...rằng cô sợ tôi...''
''Anh đổ lỗi cho tôi sao?'' Marinette thì thầm đầy buồn bã, bắt đầu tỏ ra dè chừng, nhẹ nhõm rằng mọi thứ dường như vẫn ổn.
Ờ thì, ổn nhất có thể.
Ổn theo cái cách rằng Chat Noir vẫn chưa biết bí mật của cô và vẫn chưa ra tay giết chết cô.
Nhưng Marinette biết rõ cái đồng hồ chỉ thời gian vay mượn của cô đang đếm ngược, mãi mãi khiến cô phải nhớ rằng cô càng dính dáng đến Chat Noir bao nhiêu, thì cái bí mật đó càng khó giữ kín bấy nhiêu. Cô thực sự cần phải bắt đầu thu thập thông tin từ hắn về những gì đã xảy ra vào đêm đó. Rồi cô cuối cùng cũng có thể tiếp tục cuộc sống của mình và tránh xa khỏi Chat Noir; rồi hắn sẽ không bao giờ có thể biết được sự thật.
Thế nhưng, cái ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Chat Noir khiến trái tim vụn vỡ của cô càng tan vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh. Cơn đau đớn tựa như một cú đâm bất chợt vào ngực. Trái tim cô nảy lên và khao khát hắn hãy mãi mãi ở bên cạnh cô. Marinette nhanh chóng lắc đầu bởi những suy nghĩ đó. Có lẽ cô chỉ đang mong mỏi nhớ thương và khao khát con người cũ của Chat Noir thôi. Nhưng Chat Noir đã phản bội cô. Hắn không còn là cái con người tốt bụng và là anh hùng thuở xưa nữa. Lại một lần nữa, Marinette thực sự cần ghi nhớ điều đó.
''Không, tôi không có,'' Chat Noir thì thầm, lời nói của cô khiến khuôn mặt hắn mang vẻ đau khổ và tội lỗi tột cùng.
''Thế thì...đó là lý do anh tức giận sao?'' Marinette cẩn thận hỏi, tuyệt vọng muốn thoát ra khỏi nỗi lo âu này**
''Đúng thế. Tôi rất xin lỗi, công chúa à.'' Hắn cúi đầu.
Marinette cảm thấy bản thân thả lỏng đôi chút rồi há hốc khi Chat Noir vòng tay ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào tóc cô, khiến Marinette sững sờ tại chỗ. Cô không biết nên làm gì. Cô không biết nên đáp lại thế nào. Nó khiến Marinette nhớ lại cái lúc họ chống lại Animan, và cô đã nhảy vào miệng con khủng long. Chat Noir đã ôm cô thật chặt sau đó. Marinette có thể cảm thấy nước mắt đang dâng lên bởi hồi ức đó.
Có vẻ như cô đã có Chat Noir của ngày xưa quay về rồi, và trước khi cô kịp ngăn bản thân lại, cô đã ôm chặt lấy hắn. Tâm trí cô gào thét hãy dừng lại, rằng việc này thật nguy hiểm làm sao, nhưng cô không thể ngăn trái tim mình lại. Cô ôm lấy hắn chặt nhất có thể, hy vọng rằng việc này có lẽ sẽ giữ yên Chat Noir của ngày xưa ở đây và ngăn bản tính loạn trí đó quay về. Tim cô lộn nhào trong lồng ngực, và cơ thể thả lỏng hài lòng. Cô vuốt những ngón tay qua mái tóc vàng dày của hắn, tận hưởng mùi hương và khoảnh khắc xưa cũ thân thuộc này.
Tựa như cô đã quay ngược thời gian. Trở về thời điểm mà mọi thứ vẫn bình thường. Khi cô vẫn nhìn thế giới qua lăng kính lạc quan. Anh*** vẫn mang lại cảm giác hệt như thuở xưa. Anh vẫn có mùi hương như vậy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Marinette tự hỏi liệu mấy năm qua chỉ là một giấc mộng dài và giờ đây cô mới hoàn toàn tỉnh giấc. Anh thật ấm áp và mềm mại dưới cái chạm của cô. Chỉ một lần thôi, cô có một cái gì đó - một ai đó - mang lại cảm giác thật dễ chịu để dựa vào. Một ai đó thấu hiểu lòng cô.
Thế nhưng, như thường lệ, mọi thứ lại trở về như vốn có.
''Marinette à, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ phản bội cô đâu,'' Chat Noir thề thốt một cách mãnh liệt, đẩy Marinette trở về thực tại.
Lời nói của hắn đã đập vỡ đi cái bong bóng mà cô đã dựng lên xung quanh mình trong khoảnh khắc đó. Nó vỡ tan xung quanh cô như thể nó được làm từ thứ thuỷ tinh mong manh.
Những từ ngữ đó.
Làm sao hắn có thể thốt ra những từ ngữ đó sau những gì hắn đã gây ra chứ?
Marinette không thể tin tưởng hắn. Cô biết rõ mình sẽ không thể tin vào những lời nói đó được.
''Có phải đó là những gì anh đã nói với Ladybug không?'' Marinette thốt ra đầy giận dữ mà chẳng hề nghĩ suy.
Chat Noir nhanh chóng thả cô ra và lùi lại, nhìn cô với vẻ sốc và kinh tởm.
''Marinette...'' Chat Noir cảnh báo, cả cơ thể hắn bắt đầu run lên và vẻ mặt hắn trở nên tối tăm hơn.
Thế nhưng, Marinette có thể cảm nhận sự phẫn nộ và phản đội đang dâng lên trong người cô. Nó chẳng bao giờ biến mất. Nó sẽ không bao giờ biến mất. Những gì hắn đã gây ra đã vĩnh viễn khắc ghi vào da thịt cô cho đến suốt cuộc đời. Chẳng có phương thức nào có thể chữa lành khỏi sự phản bội như thế cả. Marinette sẽ không bao giờ có thể tin tưởng hắn được nữa. Hắn đã phá hoại cô đến mức không thể cứu vãn và giờ tự dưng hắn lại muốn giúp cô sao? Chat Noir có gan lớn quá đấy!
''Những lời nói của anh hoàn toàn trống rỗng...vô nghĩa!'' Marinette gào lên, ''Ladybug đã trả giá vì nó đấy!''
''Cô chẳng biết gì hết!'' Chat Noir thét lên với cô. ''Không phải như mọi người nghĩ đâu! Tôi...Tôi không hề...''
Marinette sững sờ, đôi mắt hơi nheo lại. ''Anh đang nói cái gì thế hả?''
''Cô sẽ ghét tôi! Tất cả mọi người sẽ còn căm ghét tôi hơn nếu biết rằng -'' Chat Noir ngừng lại, đưa tay lướt qua mái tóc, đôi mắt mở to và hắn bắt đầu thở từng đợt gấp gáp.
''Biết? Biết cái gì hả?'' Marinette khẩn thiết yêu cầu.
Hắn đang nói cái gì thế?
Cô biết ngay mà. Cô biết là hẳn phải có chuyện gì đó sâu xa hơn đằng sau hành động trở mặt của hắn. Hắn đang giấu cô cái gì đó. Hắn đang giấu điều gì đó khỏi mọi người. Chẳng có gì hợp lý trong cách hành xử của hắn hết. Nhưng giờ đây...giờ đây thì Marinette cuối cùng cũng nhận ra vài dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng cô đã đúng. Cô biết là không đời nào Chat Noir sẽ quyết định chuyển sang phe hắc ám một cách dễ dàng như vậy được.
Chat Noir chẳng đáp lại và hắn tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, vẫn siết chặt mái tóc và thở hổn hển.
''Anh đang che giấu điều gì đó, đúng không?'' Marinette chậm rãi hỏi.
''Chat ơi?'' cô lo lắng gọi tên hắn khi hắn chẳng hề đáp lại.
''KHÔNG!'' Chat Noir gào lên, khiến Marinette giật bắn.
Rồi cô quan sát Chat Noir tránh xa khỏi cô và bắt đầu loạng choạng lao về phía ban công
''Không, Chat, đợi đã!'' Marinette khẩn thiết cầu xin, nhưng đã quá trễ.
Cánh cửa dẫn ra ban công đóng sầm lại sau lưng hắn, để Marinette lại một mình với những suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Chat Noir đã nói về cái gì vậy?
Cô đã gần như lôi ra được một vài câu trả lời từ hắn, nhưng hắn lại lập tức ngậm miệng lại rồi chạy trốn. Nhưng nó thực đã chứng minh với Marinette rằng có gì đó ẩn sau việc Chat Noir phản bội cô.
Marinette run rẩy bởi những suy nghĩ đó. Nó đã kéo mọi thứ trở lại. Ký ức về những gì xảy ra vào cái đêm đó lao ra trước tâm trí, gào thét và đập phá mọi thứ cản đường nó. Tâm trí mỏng manh của cô hơi vụn vỡ một chút bởi ý nghĩ về một thuyết âm mưu to lớn mà Marinette đã bỏ qua.
Có phải suốt bấy lâu nay cô chỉ là một con tốt trên bàn cờ? Thậm chí là nếu có lý do nào đó, thì tại sao Chat Noir lại bị lung lay bởi lý do đó và trở mặt với cộng sự của mình?
Nó trở nên quá sức chịu đựng và nỗi đau ào qua cô tựa như một cơn sóng thần. Marinette bị nhấn chìm dưới làn nước đen ngòm, và dòng chảy đánh vào người cô, càng lúc càng kéo cô sâu hơn và khiến cô choáng ngợp bởi những suy nghĩ. Cô đấm đá loạn xạ, cố để thoát ra, nhưng cô càng chống cự bao nhiêu thì nó càng siết lấy cô chặt hơn bấy nhiêu, giống như một con trăn Nam Mỹ, quấn lấy cô trong một khu rừng rậm rạp nơi không ai có thể nghe thấy tiếng cô gào thét kêu cứu.
Cô chỉ có một mình.
Cô độc giữa vùng hoang dã rộng lớn, mang lời nguyền phải ôm những suy nghĩ đó mà sống hết cuộc đời. Chẳng có bình yên. Dù cho cô có muốn không tin vào nó thế nào, Chat Noir vẫn là con người đã huỷ hoại cô nhiều năm về trước.
Cô đang làm cái quái gì thế này? Làm sao cô thậm chí còn nghĩ đến chuyện lừa dối mình rằng cô có thể để hắn trở lại cuộc sống của mình, thậm chí nếu đó là cách để moi móc thông tin từ hắn và cướp lấy miraculous? Tất cả những gì nó mang lại chỉ là mở toạc những vết thương lòng ngày xưa. Những vết thương đó sẽ không bao giờ lành, khiến Marinette mãi mãi đổ máu. Marinette không chắc cô có thể mất máu đến khi nào nữa.
Cô đã mệt rồi. Mệt mỏi với việc phải cố gắng. Mệt mỏi với việc từng phút từng giây bị nhắc nhở về những gì cô đã làm. Về những gì mà Chat Noir đã gây ra cho cô.
Ý thức về việc hôm nay cô đã gần như bị lộ đột nhiên khiến cô bừng tỉnh. Marinette thở hổn hển như thể không khí đã giáng một cú đánh vào cô. Cô gập người lại khi ngực thắt lại còn dạ dày thì sục sạo. Cơ thể cô lại lần nữa trở nên lạnh lẽo. Lại một lần nữa cô đã rất gần với cái chết. Marinette không biết mình sẽ có thể chịu đựng chuyện này thêm bao lâu. Cô đang đi trên những lớp vỏ trứng. Chỉ một cử động sai thôi thì lớp nền mỏng manh phía dưới sẽ vỡ nát.
Nó đã gần như xảy ra vào hôm nay.
Tâm trí cô quay cuồng hoảng loạn. Từng hơi thở chuyển thành từng đợt gấp gáp. Thật quá nguy hiểm. Không ai có thể biết. Không ai có thể biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Không ai có thể biết cô đã gây ra những gì.
Từ bây giờ cô sẽ phải thật cẩn thận mới được. Cô sẽ tiếp tục chạy trốn khỏi cuộc đời đã từng là Ladybug.
Cái mạng của cô dựa hết vào việc đó.
—------------------------
End Chapter 17
—-------------------------
*Bản gốc là 'But Marinette wouldn't put it past herself and her luck to have disproven that theory'
** Bản gốc là 'desperate for peace of mind'
***Lúc này Marinette đang hồi tưởng lại nên mình để xưng hô là 'anh' nha.
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com