Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Digging For Information

Chapter 18: Đào bới thông tin

Adrien không rõ đã bao lâu rồi cậu không gặp lại Marinette. Một ngày. Hai ngày. Một tuần. Cậu đã không còn rõ khái niệm thời gian khi cậu nhốt mình bên trong căn biệt thự của gia đình nơi mọi chuyện đã xảy ra. Có vẻ như ngôi nhà đã bị nguyền rủa. Mọi chuyện sai trái trong cuộc đời cậu đều diễn ra ở đây. Adrien không thể chịu được việc phải sống trong căn nhà này, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể chịu được cái ý nghĩ phải rời đi. Cậu gần như cảm thấy được ở gần nhất khi cậu ở đây. Gần gũi với tình yêu của đời mình. Nhưng cũng gần gũi với người mẹ. Hai người quan trọng nhất cuộc đời mà cậu đã phản bội. Căn nhà này chính là địa ngục của chính cậu. Cậu ở đây để hành hạ bản thân mình.

Và cậu chắc chắn là đáng bị hành hạ sau khi gần như hé răng tiết lộ cho Marinette biết.

Cậu thật quá ngu ngốc. Marinette là một cô gái thông minh và giờ thì cô đã biết có chuyện gì đó đang xảy ra và cậu đang che giấu cái gì đó. Đó là lý do vì sao cậu đang cố hết sức để tránh xa. Cậu không thể liều lĩnh để một ai biết được sự thật về những gì đã xảy ra vào đêm đó. Rồi mọi người sẽ càng căm ghét cậu hơn. Họ sẽ nhìn nhận cậu theo chính con người cậu: một con quái vật ích kỷ. Việc cậu phải sống với những gì cậu đã gây ra chắc chắn là một hình phạt quá đủ rồi. Nếu như Marinette phát hiện ra, cô sẽ phát hoảng, kinh tởm cậu. Cậu không thể chịu được cái ý nghĩ sẽ nhìn thấy vẻ mặt đó khi cô nhìn cậu, quan sát đôi mắt cô mở to khi nhận ra điều đấy, trừng mắt nhìn cậu với ánh mắt chẳng có gì ngoài sự khinh miệt.

Cậu đã đi đến mức này với cô rồi. Có vẻ như cô đã bắt đầu đi những bước đi đầu tiên của quá trình phục hồi. Cô đã nói năng nhiều hơn và cái tính dữ dằn của cô có vẻ đã quay trở lại một chút, không phải là loại người mang đầy hoài nghi mà bây giờ cô đã trở thành. Cậu đã đảm bảo cô được chăm lo kỹ lưỡng khi bị bệnh. Cô đã trở nên thoải mái hơn khi ở gần cậu, có vẻ như không còn quá sợ hãi hay giận dữ với cậu nữa - dù cậu không hiểu tại sao cô lại nổi giận với cậu. Có lẽ chỉ là nỗi hỗn loạn bên trong mà cô đang mang. Cô đang bị ốm, Adrien chỉ có thể xác định được đến thế. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cô, khiến cô cư xử theo cái cách mà Adrien thường cảm nhận được. Cậu thấu hiểu nỗi đau mà cô đang mang, dù Adrien chắc rằng nó chẳng là gì so với những gì mà cậu đang phải trải qua. Nhưng cậu vẫn muốn ở đó vì cô. Marinette xứng đáng được chữa lành; cô đáng được cứu giúp. Adrien thì không.

Nhưng giờ đây, Adrien biết tốt nhất là cậu nên tránh xa ra. Cậu không thể để cô biết sự thật được. Nó sẽ giày vò cậu đến tột cùng mất. Cậu đã dính dáng đến Marinette quá nhiều vì lợi ích của mình - vì lợi ích của cô rồi. Cậu đã nghĩ cái gì vậy? Thật quá nguy hiểm khi gần gũi với cô như vậy. Nếu ai đó phát hiện ra...nếu như Marinette bị thương...cậu sẽ không thể chịu nổi* mất. Cậu sẽ không bao giờ có thể chịu nổi nếu Marinette biết được sự thật...

Cậu cần phải bảo vệ cô. Cậu cần phải bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ.

Marinette là điều duy nhất quan trọng đối với cậu, dù cậu không hiểu lý do tại sao. Nhưng lúc này, Adrien không quan tâm tại sao cậu lại bị Marinette làm cho mê mẩn đến thế. Tất cả những gì cậu biết là cô giúp cậu cảm thấy khá hơn. Cô đã xoa dịu cái cảm giác thôi thúc hãy huỷ diệt của cậu, cô thấu hiểu lòng cậu, cô chính là cơ hội để cậu có thể làm chuyện gì đó tốt đẹp lần đầu tiên trong suốt một quãng thời gian rất dài. Marinette là người duy nhất xứng đáng. Cô chính là sự ngây thơ thuần khiết trong cuộc đời cậu.

Nhưng giờ thì cậu không thể ở bên cô được.

Không phải khi cô đã gần như biết được sự thật. Không phải khi nó sẽ khiến cô gặp nguy hiểm.

Adrien thực sự cần đẩy cô ra khỏi tâm trí, nhưng cậu biết đó là chuyện không thể. Cô đã yên vị ở ngay trước tâm trí và chẳng có cách nào có thể loại bỏ được cô. Mỗi lần cậu nhắm mắt lại, tất cả những gì cậu thấy chính là khuôn mặt của cô. Cả cơ thể cậu có cảm giác như nó đang muốn vươn tới và khao khát cô.

Nhưng không. Cậu chẳng thể quay đầu lại.

Adrien thốt ra một tiếng thở dài khác rồi bồn chồn cựa quậy trên cái ghế dài, cố điều chỉnh tư thế cho thoải mái, trong khi đó cũng hy vọng những cử động của mình sẽ giúp xóa đi hình ảnh của Marinette trong đầu. Nhưng dù cho cậu có cố bao nhiêu lần đi nữa, nó không bao giờ có hiệu quả. Từng giờ từng phút trôi qua, cơ thể cậu lại càng nhức nhối muốn đi gặp cô. Càng không gặp cô bao nhiêu thì cậu càng trở nên bồn chồn và khó chịu bấy nhiêu. Cô có ổn không? Cô có được an toàn không?

Không!

Đó không phải là chuyện của cậu. Cậu đã can thiệp vào cuộc sống của cô quá nhiều rồi. Cái sự can thiệp đó đã gần như khiến cậu trả giá. Cậu đã gần như để lộ mọi thứ. Tại sao cậu lại quan tâm đến Marinette nhỉ? Người duy nhất mà cậu từng dành những cảm xúc này chỉ có...có...Ladybug thôi. Thế thì tại sao cậu lại cảm thấy thế này về Marinette? Tại sao sức khoẻ của cô chính là nỗi lo lắng của cậu? Cô chỉ là một người bạn cũ, nhưng nếu đó là lý do, thế thì tại sao cậu lại không cảm thấy thế này về Nino hay Alya chứ? Có điều gì đó ở Marinette gọi tên cậu và nó gửi từng đợt sóng điện chứa đầy những xúc cảm hỗn loạn khắp cơ thể cậu.

Thật điên rồ làm sao. Cậu đang để Marinette đến quá gần. Cậu nên tránh xa khỏi cô vào cái đêm đó mới phải. Adrien chỉ nên đối đầu với đám tội phạm rồi bỏ đi, chẳng màng trò chuyện với Marinette. Nhưng giọng nói của cô chính là thứ đã khiến cậu sững sờ. Ngay khi cậu nghe thấy giọng nói đó, đó là lúc cậu cảm thấy mình đã bị mê hoặc. Giọng nói của cô nghe thật quá giống cô ấy. Giống Ladybug. Thật lạ làm sao. Nhưng Adrien biết Marinette không phải là Ladybug. Cô chẳng có gì giống với Ladybug cả. Có phải...có phải Adrien chỉ đang gán ghép tình cảm mà cậu dành cho Ladybug vào Marinette không?

Không. Không thể thế được. Cậu không hề yêu Marinette. Ladybug chính là tri kỷ của cậu. Cậu sẽ không bao giờ có thể yêu thêm một ai nữa. Cô ấy chính là người phụ nữ duy nhất của cậu. Marinette chỉ là một sự xao lãng và không có gì hơn. Một loại gán ghép ngu ngốc. Cậu đã nghĩ rằng việc có thể giúp cô cảm thấy khá hơn có thể ít nhất chuộc lại chút tội lỗi mà cậu đã phạm phải. Nhưng không. Nó có quá nhiều rủi ro.

Adrien lại thở dài, kéo kéo tóc, hy vọng một cách vô ích rằng nó sẽ phần nào đẩy đi ít nhiều những suy nghĩ ra khỏi đầu. Nhưng may mắn đã chẳng hề xảy ra. Thay vào đó, tất cả những gì mà Adrien đạt được chính là khiến đầu cậu đau nhức không chịu nổi. Cả cơ thể yếu ớt và kiệt sức. Trái tim lạnh lẽo, chết chóc của cậu nhói đau trong lồng ngực, dù Adrien không sao hiểu nổi.

''Nếu cậu lại thở dài thêm lần nữa, tôi thề tôi sẽ nhét miếng phô mai này tận sâu -''

''Im đi, Plagg,'' Adrien rít lên, cắt ngang lời kwami của cậu.

''Đụng chạm ghê chưa,'' Plagg khinh thường, ''ra cớ sự này là vì cô gái đáng yêu đó không ở đây; lại là về Ladybug nữa.''

Đôi mắt Adrien giật giật rồi cậu bất chợt ngồi dậy trừng mắt với Plagg đang ngồi ở trên bàn cà phê, đang nhâm nhi một mẩu phô mai camembert lớn. Plagg biết cậu đã làm gì, Adrien có thể chỉ ra, nhưng có vẻ như kwami của cậu không còn quan tâm nữa. Cậu ta là người rõ hơn ai hết về việc nhắc đến tên cô ấy với Adrien. Tại sao Plagg lại đột nhiên tỏ ra như vậy? Suốt bấy lâu nay, cậu ta lặng lẽ nghe theo ý muốn của Adrien, chưa một lần khiến cậu nổi cơn thịnh nộ. Điều gì đã thay đổi? Hệt như Adrien, có vẻ như Plagg đã càng lúc càng dễ nổi nóng và khó có thể kiểm soát cơn tức giận.

''Tôi đã bảo với cậu là không được nhắc đến tên cô ấy rồi mà!'' Adrien hét lên, vươn tay làm đổ những cái cốc và đĩa dơ trên bàn cà phê, gần như va trúng vào Plagg. Bộ dụng cụ ăn uống và đồ sứ rơi xuống sàn, một vài cái đĩa vỡ nát, tạo ra một âm thanh va chạm lớn vang vọng khắp cả căn phòng. Plagg nhìn mớ đổ nát bằng cặp mắt mở lớn rồi nheo mắt lại và quay sang nhìn người hộ vệ của mình.

Adrien nhìn xuống cái bàn, đôi mắt cậu mơ hồ và mờ mịt khi cậu thở hổn hển trong cơn tức giận, ngực phập phồng lên xuống. Hàm răng siết lại và cả cơ thể run lên bần bật. Ngực cậu thắt lại đau đớn khi những hình ảnh về khuôn mặt cô bắt đầu nhảy múa khắp tâm trí, chế nhạo, mỉa mai cậu. Tại sao Plagg lại nhắc đến tên cô ấy chứ? Tại sao mọi người cứ phải khiến cậu nổi cơn thịnh nộ như thế này? Tại sao cậu không thể quên đi mọi thứ? Tại sao cậu phải gây ra những sự tình đó chứ?

Ngã khuỵ xuống sàn nhà, Adrien vùi đầu vào hai bàn tay, cố ngăn lại những giọt nước mắt và tiếng nức nở đang chập chừng thoát ra. Mọi thứ đều đau đớn. Đều nhức nhối. Cậu quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi với việc phải tồn tại. Mệt mỏi với việc phải cố sống ngày này qua ngày khác. Ai nghĩ ra lời dối trá cho rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, Adrien thật muốn cào mặt người đó ra. Họ nói dối. Thời gian không thể chữa lành mọi vết thương được. Adrien chẳng bao giờ có thể cảm thấy khá hơn hết. Thực ra thì thời gian càng trôi qua bao nhiêu thì chúng càng trở nên tệ hơn bấy nhiêu. Dù cho Adrien cố băng bó lại cái hố sâu trong lồng ngực và sống tiếp như thể chẳng có gì xảy ra bao nhiêu lần, thì cái hố đó chỉ càng to ra thêm rồi làm rách toạc lớp băng bó, khiến vết thương lại lần nữa mở miệng.

''Tôi xin lỗi,'' Plagg lẩm bẩm, khiến Adrien sững sờ.

Adrien ngẩng mặt nhìn kwami mèo đen vẫn đang ngồi trên bàn cà phê, lưng cậu ta đối diện với cậu và đôi tai hơi dựng lên. Adrien không thể nhìn được vẻ mặt của cậu ta, nhưng cậu biết kwami của mình đang hối hận vì chuyện vừa xảy ra. Adrien cảm thấy đau đớn bởi cậu không thể ngừng nghĩ về việc Plagg phải cảm thấy ra sao khi chứng kiến tất cả.

Plagg đã luôn ở bên cạnh cậu. Cậu ta đã cố gắng cảnh báo cậu. Đưa ra lời cảnh báo rằng ý tưởng của cậu thật sự quá nguy hiểm và liều lĩnh. Cậu đã ở bên cạnh Adrien khi mọi chuyện trở nên không ổn. Cậu đã ở bên cạnh Adrien khi Ladybug mất tích, và khi các nhà chức trách cuối cùng đã đưa ra tuyên bố rằng cô đã qua đời. Plagg đã ở bên cạnh Adrien khi đám tang diễn ra, ngồi đó trong yên lặng bên Adrien khi mưa trút xuống đầu họ. Bia tưởng niệm của cô giữa lòng thành phố Paris là lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng chẳng còn dấu vết gì của Ladybug nữa - và đó là lỗi của Adrien. Plagg đã ở bên cạnh cậu khi cậu nhận thức được cái sự thật kinh khủng đó. Cậu ta đã ở bên cạnh cậu qua những ngày tháng và đêm dài, chỉ có một mình trong căn biệt thự trong khi tất cả các nhân viên, có lúc ngay cả Adrien, bị bắt giữ và thẩm vấn về những mối liên kết họ có thể có với Hawkmoth và tội ác của gã. Cậu ta đã ở bên Adrien khi tình trạng tinh thần của cậu bắt đầu càng lúc càng trầm trọng.

Nhưng, Adrien không bao giờ thôi suy nghĩ về những gì mà Plagg đã đánh mất. Plagg đã ở bên cạnh Adrien, nhưng Adrien thì không hề; cậu thực sự đúng là một con người ích kỷ. Rõ ràng là những suy nghĩ và cảm xúc mà Plagg ít khi nào thổ lộ đã cho thấy rằng cậu ta và kwami của miraculous bọ rùa khá thân thiết với nhau. Ladybug và miraculous của cô đều mất tích vào cái ngày hôm đấy. Dù việc Ladybug đã bỏ mạng trong đám cháy đã quá rõ ràng, thì chuyện gì đã xảy ra với miraculous bọ rùa vẫn còn là một điều bí ẩn. Plagg không chắc liệu nó đã hoàn toàn bị thiêu huỷ, và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với kwami nếu thực sự là như vậy. Plagg bảo rằng miraculous có thể đã bị hư hại, nhưng nếu là trường hợp đó thì đôi bông tai chắc chắn phải được tìm thấy ở hiện trường rồi. Chúng đã bị đánh cắp rồi sao? Nếu thật vậy thì ai đã ra tay? Hẳn là nếu có chuyện như vậy thật thì sẽ có một anh hùng hay kẻ thù mang miraculous bọ rùa xuất hiện rồi.

Thật lòng mà nói thì, dù những suy nghĩ đó mang đến cho cậu cái cảm giác tội lỗi nặng nề, Adrien vẫn không thể để tâm đến những gì đã xảy ra với miraculous của Ladybug. Cậu chắc là nó hẳn là vẫn còn lành lặn ở đâu đó. Tất cả những gì mà Adrien quan tâm chính là lady của cậu và về những gì mà cậu đã gây ra cho cô. Trong thời khắc sinh tử đó, Ladybug có thể đã làm gì đó để bảo vệ nó khỏi rơi vào tay của những kẻ có dã tâm độc ác, Adrien thầm nghĩ với một nụ cười buồn. Cô chắc chắn là đủ thông minh để thực thi một chuyện như vậy. Chỉ là không đủ sáng suốt để nhìn thấu lòng dạ cậu vào cái đêm đó...

''Không,'' Adrien ủ rủ đáp lại, ''Tôi xin lỗi. Tôi ít khi nghĩ đến cậu khi mấy chuyện này xảy ra lắm.''

Plagg nhún vai. ''Cậu hẳn là có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ và không hề có tôi trong đó.''

''Và cậu thì không sao?'' Adrien thở dài và tiếp tục. ''Cậu đã mất đi kwami của miraculous bọ rùa và tất cả là lỗi tại tôi hết. Cậu cũng không cảm thấy dễ dàng gì khi phải đương đầu mấy chuyện này. Tôi không hiểu sao cậu vẫn ở cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên vì cậu không hề cố trốn thoát khỏi tôi hay gì đó đấy.''

Cuối cùng thì Plagg cũng xoay người lại, thốt ra một tiếng gầm gừ nhỏ và tức giận bay tới trước mặt Adrien. ''Giờ thì cậu chịu lắng nghe rồi nhỉ! Những gì đã xảy ra không phải là lỗi của cậu! Cậu đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn ư, ừ đúng đấy, nhưng làm gì có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Làm sao mà cậu có thể biết được cha cậu có gan để...'' Plagg trượt dài và ngừng lại cúi đầu buồn bã, ''để làm một chuyện như vậy chứ?''

Adrien buồn bã cúi gằm mặt, nước mắt lại dâng lên. ''Tôi đã cư xử rất tồi tệ với cậu suốt mấy năm qua, và tôi không rõ tại sao. Ờ thì, tôi có biết đó, nhưng tôi chỉ cứ có mấy cảm giác lạ thường này.''

Plagg tỏ ra bối rối. ''Cảm giác lạ thường nào cơ?''

''Tôi chỉ...'' Adrien ngừng lại, không rõ nên giải thích những gì mà mình đang cảm thấy ra sao, ''Tôi chỉ cứ có mấy cơn thôi thúc mất kiểm soát. Tôi cảm thấy tức giận kinh khủng khiếp, rằng tôi luôn muốn huỷ hoại mọi thứ. Nó đã diễn ra mấy năm nay rồi, nhưng gần đây thì có vẻ đã trở nên tệ hơn...'' Adrien kéo dài khi cậu trông thấy vẻ mặt kỳ lạ của Plagg. Cậu không rõ biểu cảm trên khuôn mặt kwami là gì, nhưng cậu ta có vẻ...lo lắng? Plagg đã ngừng ngấu nghiến mẩu phô mai và thay vào đó lại tỏ ra sững sờ ngay trước mặt Adrien, miếng phô mai hờ hững trên tay. Đôi mắt lục bâng quơ nhìn vào khoảng không và Adrien định búng ngón tay trước mặt kwami thì tiếng chuông cửa đã vang lên khiến cả hai giật bắn.

Adrien sững sờ tự hỏi liệu đó là ai; cậu không nghĩ mình đang trông chờ ai đến cả. Cậu có nên giả vờ rằng cậu không có ở nhà không? Dù cậu biết rõ chuyện đó sẽ chẳng có ích gì vì mọi người ở thành phố Paris đều biết rằng Adrien Agreste không hề ra khỏi nhà sau tất cả những gì đã xảy ra. Cậu không chắc hôm nay mình có thể gặp mặt ai, huống chi là một người có thể hoàn toàn xa lạ. Không ai có thể gặp được cậu. Adrien Agreste, vụ bê bối lớn nhất lịch sử nước Pháp, con trai của gã Hawkmoth đã đe doạ thành phố Paris, khống chế và lợi dụng những người họ yêu thương cho mục đích của gã. Nỗi ô nhục đó thật sự quá sức chịu đựng.

Nuốt nước bọt, Adrien chậm rãi đi ngang qua khu hành lang đến chỗ hệ thống an ninh đặt khá gần cửa chính. Mở camera lên, rồi Adrien thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra người đó chỉ là Nino. Dù cậu không cảm thấy thực sự thoải mái để có thể gặp ai lúc này. Nhưng cậu biết Nino sẽ không bỏ cuộc và người bạn thân chỉ muốn kiểm tra tình trạng của cậu thôi. Cậu ta sẽ không rời đi cho đến khi đảm bảo rằng Adrien vẫn ổn, ờ thì, ổn nhất có thể.

Hít một hơi thật sâu và cậu mở cánh cổng để Nino vào nhà, rồi cậu chậm rãi đi ra cửa trước, sẵn sàng mở nó ra thật nhanh và vừa đủ để Nino vào mà không bị những người hàng xóm hóng ha hóng hớt nhìn vào bên trong căn biệt thự. Ngay khi cậu nghe thấy tiếng Nino gõ cửa, Adrien nhanh chóng mở nó ra rồi đóng sầm sau lưng Nino. Người bạn thân giờ đã quá hiểu chuyện khi cậu ta nhanh chóng cúi đầu vừa kịp lúc rồi nhìn Adrien bằng ánh mắt lo lắng quen thuộc.

''Anh bạn à, cậu trông còn tệ hơn lần cuối cùng tớ gặp cậu đấy,'' Nino há hốc, hơi đẩy mũ lưỡi trai và gọng kính trên mũi lên để cậu có thể nhìn kỹ khuôn mặt của Adrien hơn.

''Chà, cảm ơn nha,'' Adrien thì thầm một cách mỉa mai, đảo tròng mắt khi cậu để Nino vào sâu hơn trong căn nhà và vào phòng khách lớn rộng. Có vẻ là Plagg đã bay đi trốn trong phòng của Adrien cùng mấy mẩu phô mai to oạch như mọi khi rồi. Adrien cảm thấy rất biết ơn khi kwami của cậu làm vậy. Cậu muốn được ở một mình với Nino. Sự có mặt của người bạn thân đã cho Adrien một ý tưởng: có lẽ Nino chính là người tốt nhất để cậu có thể hỏi về Marinette. Có lẽ cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra và biến cô trở thành con người như vậy.

Cậu đang làm gì thế này? Đáng lẽ cậu phải tránh xa mọi thứ liên quan đến Marinette chứ. Nhưng đồng thời, cậu cần phải biết. Cậu cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Cậu đã quá e sợ hỏi Marinette vì lo cô sẽ phiền lòng. Mặc dù cậu biết mình phải tránh xa cô, Adrien đoán nếu chỉ hỏi về cô thôi thì chắc cũng không có thiệt hại gì nhiều đâu. Dù sao thì Marinette đã từng là bạn của Adrien mà.

''Xin lỗi, anh bạn à, tớ không có ý xúc phạm cậu đâu, chỉ là cậu trông tệ hơn thường ngày thôi,'' Nino ghi nhận, ngồi xuống một trong những cái ghế bành và ngẩng mặt nhìn Adrien đầy lo lắng. Adrien chỉ nhún vai rồi ngồi xuống đối diện người bạn của mình, ngã người vào lớp nệm êm ái và hy vọng rằng cái ghế sẽ không nuốt chửng cậu.

''Tớ chỉ là đang trải qua giai đoạn khó khăn thôi mà,'' Adrien lẩm bẩm rồi vươn hai tay vuốt mặt và cố chải tóc mình, hy vọng nó sẽ cải thiện vẻ ngoài của mình đôi chút để nỗi lo lắng của Nino có thể vơi đi phần nào.

''Ý cậu là sao? Cậu còn không bao giờ ra khỏi nhà hay nói chuyện với một ai hết đó?'' Nino tỏ ra bối rối.

Bên trong Adrien thầm gào thét, căm ghét chuyện cứ phải luôn nói dối. ''Không quan trọng đâu,'' cậu nhanh chóng xua nó đi.

Nino nghĩ ngợi một lúc. ''Ồ, tớ hiểu rồi.''

Đôi mắt Adrien mở lớn lo lắng nhìn Nino.

''Cũng sắp tới ngày tưởng niệm khi...khi chuyện đó xảy ra rồi.'' Nino nhẹ nhàng nói, nhìn Adrien với ánh mắt chẳng có gì ngoài lo âu.

Những từ ngữ đó khiến Adrien chớp chớp mắt. Sắp...sắp tới ngày tưởng niệm rồi sao? Adrien đã gần như quên bẵng nó đi khi gần đây mọi chuyện đều chỉ liên quan đến Marinette. Cái ý nghĩ rằng cậu đã gần như quên việc đó đi như một nhát dao đau đớn đâm thẳng vào lồng ngực vốn đã bầm tím và mang đầy tổn thương của Adrien. Làm sao cậu có thể quên đi được chứ? Tại sao cậu lại có thể quên đi lady của mình được? Gần đây cậu thực sự đang biến thành một loại quái vật nào đó rồi! Nhịp thở bắt đầu chuyển thành từng đợt gấp gáp với cái ý nghĩ đó và tim cậu như thể sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.

''Này này này, Adrien, anh bạn à, thả lỏng ra nào, không sao đâu, tớ xin lỗi vì đã nhắc tới việc đó,'' Nino tỏ ra hoảng loạn, nghiêng người ra khỏi cái ghế, sẵn sàng lao người tới để cố giúp Adrien bình tĩnh lại.

Adrien nuốt nước bọt và hít một hơi sâu, cố gắng điều hoà nhịp thở lại. Cậu không thể suy sụp lúc này được. Không phải trước mặt Nino. Nino sẽ không bao giờ có thể trông thấy cậu vụn vỡ như thế nào được. Không ai có thể biết. Cậu thật sự đã rất ngạc nhiên khi thấy Nino vẫn muốn liên quan tới cậu sau tất cả những gì đã xảy ra. Ai lại muốn giữ mối quan hệ với tên con trai của gã Hawkmoth chứ? Nhưng Nino là một người tốt. Adrien biết Nino sẽ không bao giờ nhìn nhận cậu như vậy cả; tất cả những gì Nino nhìn thấy chỉ là người bạn của mình thôi. Nhưng nếu Nino biết được những gì mà Adrien đã gây ra. Lúc đó cậu ta sẽ không bao giờ muốn liên quan gì đến cậu nữa đâu.

''Xin lỗi,'' Adrien thì thầm.

''Không, tớ xin lỗi,'' Nino thở dài, ''Tớ đã không biết là nó vẫn ảnh hưởng nhiều tới cậu đến vậy. Tớ đáng lẽ phải nhận ra và tớ xin lỗi vì điều đó. Tớ sẽ nói về, hãy nói về chuyện khác nhé, được không?''

Adrien bắn cho Nino một nụ cười nhẹ, đầy giả tạo.

''Ví dụ như...'' Nino ngượng ngùng kéo dài khi cậu cố nghĩ về một cái gì đó khác, ''công việc kinh doanh thời trang Agreste thế nào rồi?''

Adrien lập tức rên rỉ, ước gì lúc này họ đang nói chuyện gì đó hơn là về công việc kinh doanh. Adrien không quan tâm. Cậu chỉ để công ty của cha cậu tự thân vận động và chỉ nhúng tay vào nếu thực sự thực sự cần thiết. Cậu sẽ làm việc khi ở trong căn biệt thự an toàn của mình, không bao giờ tương tác hẳn hoi với bất cứ người nhân viên nào cả. Thật lòng mà nói thì, Adrien đang nghiêm túc cân nhắc bán công ty. Nhiều năm về trước cậu đã đổi tên công ty thành Agreste, hy vọng sẽ xoá đi vết nhơ của cha cậu khỏi thương hiệu.

''Không biết, không quan tâm,'' Adrien đáp lại một cách đầy thành thật và thờ ơ.

''Adrien à...'' Nino hơi tỏ ra trách móc.

''Gì hả?'' Adrien yêu cầu. ''Tớ chẳng biết cái thá gì về việc điều hành kinh doanh thời trang hết. Tớ chỉ đã từng làm việc với tư cách là người mẫu thôi. Cha tớ đã hy vọng rằng một ngày nào đó tớ sẽ nối nghiệp công ty, nhưng ông ta còn chưa dạy cho tớ cái gì hết. Tớ không quan tâm về thời trang. Tớ không quan tâm về công ty. Nó chỉ toàn mang đến quá nhiều ký ức tồi tệ.''

''Nhưng không phải nó sẽ đi xuống nếu cậu vẫn giữ cái thái độ đó sao?'' Nino hỏi. ''Tớ đã để ý thấy một cửa hàng đã phải đóng cửa rồi đó.''

Adrien nhún vai, chẳng màng quan tâm. Có lẽ sẽ là tốt nhất nếu để doanh nghiệp phá sản. Dù sao thì có lẽ nó cũng chẳng kéo dài được lâu vì dính dáng đến Hawkmoth. Giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp đã lao dốc ngay khi Gabriel Agreste bị lộ danh tính chính là Hawkmoth, cũng như là doanh thu bán hàng. Công việc kinh doanh đang gặp khó khăn, Adrien chỉ biết có vậy. Không ai đủ quan tâm để cố cứu vớt nó cả. Không ai có thể vực dậy nó hết. Nó đã vĩnh viễn bị ô uế. Nhân viên thì xin nghỉ việc loạn xạ, và thực sự rất khó để tìm kiếm những nhà thiết kế thời trang giỏi giang làm việc cho công ty. Không nhà thiết kế hàng đầu nào muốn làm việc cho doanh nghiệp dính dáng đến Hawkmoth hết.

''Tớ không muốn nói về chuyện kinh doanh,'' Adrien nhăn mũi tỏ vẻ ghê tởm.

''Được rồi, ờ thì, cậu muốn nói về việc gì nào?'' Nino kiên nhẫn hỏi.

Adrien nắm bắt ngay cơ hội. ''Mọi người thế nào rồi?''

Nino chớp chớp mắt rồi ngẫm nghĩ một lúc. ''Mọi người đều ổn cả. Alya thì vẫn ám ảnh cái chuyện truy tìm sự thật về Ladybug.''

Adrien nhăn mặt.

''Cô ấy đang gặp gỡ mấy gã mà cổ đã trò chuyện trên mạng. Hắn ta quả quyết rằng đã tìm thấy mấy đoạn phim rất thú vị cho cô ấy. Tớ đã cố nói với cô ấy rằng tất cả chuyện này sẽ chẳng đi đâu về đâu hết, nhưng cổ không chịu nghe tớ nói. Nhưng tớ đoán đây chính là cách thức đối phó với mọi chuyện của cô ấy. Tớ sẽ chỉ cần ở bên cạnh khi cổ thất vọng thôi,'' Nino giải thích và cúi đầu đầy buồn bã, ngượng nghịu kéo kéo mấy ngón tay.

''Đó là Alya mà,'' Adrien lẩm bẩm, siết hai tay lại thành nắm đấm. Tại sao cô ấy lại cứ can thiệp và khơi gợi tất cả chuyện này lên vậy? Nhiều lúc Alya cũng xấu tính hệt như Rena Rouge. Cái tên anh hùng cáo ngu xuẩn đó đã cố tra hỏi cậu không ngừng nghỉ về những gì đã xảy ra khi họ mới gặp nhau, tuyệt vọng tìm kiếm bất cứ đầu mối nào về việc Ladybug và miraculous của cô ấy có thể đang ở đâu. Tại sao mọi người không thể buông bỏ những gì liên quan đến Ladybug? Tại sao mọi người trên thế giới này đều khiến cậu phải nhớ về điều đó? Như thể mọi người đều đang thực thi nhiệm vụ phải tra tấn hành hạ cậu vậy.

''Ừ,'' Nino thở dài, ''Tớ sẽ không muốn cô ấy thay đổi tính tình gì cả đâu. Nếu ai đó có thể biết được sự thật về những gì đã xảy ra, thì đó chính là Alya.''

Adrien nghi ngờ nhìn bạn mình. ''Cậu không có tin cái thuyết âm mưu điên khùng này, đúng không?''

Đôi mắt Nino mở lớn. ''Tất nhiên là không rồi! Chúng ta đều thấy bản tin đưa tin về đám cháy mà, không ai có thể ra khỏi đó mà còn sống hết, ít nhất thì không thể không bị bắt gặp. Nếu Ladybug vẫn còn sống, chúng ta hẳn sẽ nghe tin từ cô ấy rồi. Cảnh sát đã thẩm vấn tất cả các cô gái đã nhập viện ngày hôm đó hoặc mấy ngày sau để xem có ai có những thương tích y hệt như Ladybug đã bị ngã khỏi cửa sổ rồi rơi vào đám cháy -''

''Bị đẩy.'' Adrien cắt ngang lời Nino với hàm răng nghiến chặt.

''Hả?'' Nino hỏi, tỏ ra bối rối.

''Ladybug không hề bị ngã, cô ấy bị đẩy,'' Adrien gầm gừ.

''Phải rồi, xin lỗi,'' Nino xin lỗi, dù cậu trông vẫn hơi bối rối vì sao Adrien lại phản ứng như vậy khi nghe những gì cậu vừa nói. ''Nhưng tớ nghĩ những chuyện khác mà Alya muốn biết là tại sao Ladybug thậm chí lại rơi vào trường hợp đó. Làm sao cô ấy biết được ông Gabriel chính là Hawkmoth? Tại sao cô ấy lại bị đánh bại dễ dàng như vậy? Đặc biệt là có vẻ như Chat Noir đã ở đó bên cạnh cô ấy. Thành thật mà nói thì, tớ cũng khá hứng thú muốn biết đó. Những người duy nhất biết được sự thật về cái đêm đó chỉ có Ladybug, Chat Noir và Hawkmoth. Ladybug thì đã qua đời rồi và chà, lúc này chúng ta không thể nói chuyện hay lý luận với Chat Noir được nữa, còn ông Gabriel thì dường như đã mất trí sau khi bị tống vào tù. Đáng buồn là tớ thật lòng không nghĩ chúng ta sẽ biết được đâu.''

Adrien chìm sâu hơn vào cái ghế, đột ngột cảm thấy hết sức buồn nôn. Nino càng nói bao nhiêu thì cái cảm giác đó càng lúc càng tệ đi bấy nhiêu. Cảm giác tội lỗi tột cùng hoàn toàn nhấn chìm cậu tựa như dòng chảy mãnh liệt đang cuốn cậu chìm xuống cơn sóng của dòng sông dữ dội. Cậu cố thở, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là nước. Tầm nhìn trở nên mờ mịt khi hình ảnh khuôn mặt Ladybug vào cái đêm đó nhảy múa trước mặt cậu, vĩnh viễn khiến cậu ám ảnh.

''Adrien ơi?'' Giọng nói đầy lo âu của Nino đã kéo Adrien ra khỏi dòng suy nghĩ sâu xa, kinh khủng đó.

''Xin lỗi, gì vậy?'' Adrien lắc lắc đầu.

''Tớ vừa nói là mọi người ở trường đều ổn cả. Chúng tớ đều căng thẳng với việc nộp đơn đại học và mấy thứ khác, nhưng chúng tớ sắp xong rồi,'' Nino giải thích và bồn chồn quan sát Adrien. ''Người dân thành phố Paris đang cảm thấy hơi nhẹ lòng vì dường như gần đây Chat Noir đã biến mất. Không ai nhìn thấy anh ta nhiều ngày rồi và không ai biết tại sao hết. Thế nhưng, điều này cũng có nghĩa là tệ nạn cũng tăng lên. Rena Rouge, Carapace và Queen Bee đang gặp khó khăn để nắm bắt mọi thứ.''

Adrien phải cố ép bản thân mình không cười khẩy khi nghe đến tên của mấy anh hùng thảm hại đó. Khi cậu và Ladybug tuần tra khắp các ngõ phố Paris, họ chưa bao giờ gặp khó khăn trong chuyện nắm bắt tình hình hoạt động của bọn tội phạm hết. Họ luôn phối hợp rất ăn ý với nhau, hợp tác và hoà hợp với nhau một cách quá đỗi hoàn hảo như thể âm và dương. Cả hai đều biết đối phương nghĩ gì trong giây lát. Mối liên kết của họ tự nhiên đến nỗi không một tên tội phạm hay nạn nhân bị akuma hoá nào có thể đối đầu chống lại họ. Những tên anh hùng mới này thì chẳng khác nào một trò đùa.

''M-Marinette thế nào rồi?'' Adrien cuối cùng cũng có thể ép bản thân cất tiếng hỏi.

Nino chớp chớp mắt ngạc nhiên. ''Cậu chưa bao giờ tỏ ra hứng thú về Marinette cả.''

Adrien đảo mắt, dần tỏ ra mất kiên nhẫn. ''Cô ấy có ổn không hay có gì đó khác sao?''

''Cô ấy ổn...'' Nino trượt dài với vẻ bối rối rồi nghi hoặc mỉm cười với cậu, ''có ai đó đang có cảm tình** với cô gái thợ bánh đấy sao?''

''Không có!'' Adrien rít lên, ném cái gối nệm vào bạn mình, gò má nóng bừng lên.

''Tớ chỉ nói là cậu có vẻ luôn có cảm tình với cô ấy hồi chúng ta còn học cùng nhau thôi mà,''

''Cô ấy chỉ là một người bạn thôi!'' Adrien cất tiếng phản đối, nhăn mặt đầy khó chịu. Không đời nào mà cậu đã có, hoặc có thể có tình cảm với Marinette được. Nhưng, Adrien thầm nghĩ, liệu sẽ có một ngày nào đó mà cậu có thể không còn dành tình cảm*** cho Ladybug không? Liệu cậu có thể yêu ai đó lần nữa? Marinette dường như là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy khá hơn. Không hẳn là chữa lành, nhưng ít nhất thì Adrien cảm thấy mình có thể thở trở lại khi ở cạnh cô. Marinette là người rất quan trọng đối với cậu, nhiều đến mức mà Adrien phải thừa nhận mà không cách chi có thể chối cãi. Nhưng liệu Marinette cũng có cảm giác như vậy với cậu không? Chừng nào mà Adrien không kể cho cô về những gì đã thực sự xảy ra vào cái đêm đó thì bất cứ điều gì mà họ cùng nhau sẻ chia sẽ chỉ là sự dối trá. Marinette liệu có thấu hiểu? Liệu cô sẽ tha thứ cho cậu chứ? Cậu sẽ hẹn hò với cô với tư cách là Adrien, hay là Chat Noir? Đường nào thì cũng không hề khả thi.

Vùi tay vào túi, tay Adrien vuốt sợi ruy băng màu đỏ vấy máu mà cậu cất trong đó. Lý do mà sợi ruy băng này đang ở trong túi cậu đều là do cậu cả. Nếu như Marinette biết được sự thật, thì cô sẽ bỏ chạy thục mạng mất. Thế thì đời nào mà cậu có thể ở bên cạnh cô được chứ?

Không! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế này? Ladybug là người đó và là cô gái duy nhất đối với cậu. Làm sao cậu thậm chí còn nghĩ đến Marinette như thế hả?! Cô ấy chỉ là một cô gái mà cậu đang cố giúp đỡ mà thôi. Cô ấy chỉ là một người bạn và không có gì hơn. Cậu không thể phản bội Ladybug...một lần nữa...

''Nếu cậu nói thế thì,'' Nino lại bật cười, ''cô gái đó rõ ràng là đã nghĩ về cậu rất nhiều đó.''

Adrien sững người rồi chớp chớp mắt bối rối nhìn Nino. ''Ý cậu là sao?''

''Errrr,'' Nino đột nhiên trông kinh hãi và bồn chồn tột độ, ''c-chỉ là cô ấy từng là một...một...một fan bự của cậu thôi.'' Nino ngượng ngùng mỉm cười rồi trỏ ngón tay vào Adrien. ''Cổ từng thích thời trang và hãng Gabriel đã từng là thương hiệu yêu thích của cổ. Cô ấy mê sản phẩm của cha cậu lắm.''

''Hờ,'' Adrien nhăn mặt. ''Tớ chưa bao giờ biết đó.'' Cậu biết Marinette có tài năng hội hoạ và thiết kế nhiều thứ, nhưng cậu đã không biết cô ấy thích thời trang đến vậy. Cậu chưa bao giờ biết cô từng rất mê sản phẩm của cha cậu. Không bất ngờ khi cô ấy cảm thấy quá thất vọng như vậy khi nhận ra idol của mình lại chính là gã phản diện đã khủng bố Paris. Rằng Adrien Agreste, một idol khác của cô, lại chính là con trai của Hawkmoth. Adrien không thể không cảm thấy hụt hẫng bởi cái ý nghĩ rằng Marinette căm ghét cậu.

''Marinette là một cô gái ngọt ngào. Thật tệ là cậu chưa bao giờ thực sự có cơ hội để biết về cô ấy hơn.''

''Ờ,'' Adrien lẩm bẩm.

''Cô ấy đã không đến trường mấy ngày nay rồi,'' Nino tiếp tục, ''cô ấy bị ốm khá thường xuyên. Alya đã đến thăm cổ hằng ngày và cổ nói là đã cảm thấy khoẻ hơn rồi. Ờ thì...khoẻ nhất có thể.''

''Ý cậu là sao?'' Adrien giả vờ tỏ ra lơ là.

''Ờ thì...'' Nino ngượng ngùng ngoảnh mặt đi. ''Khó giải thích lắm.''

''Cố hết sức đi,'' Adrien thúc giục.

''Đó là chuyện kỳ quặc nhất chưa từng thấy,'' Nino bắt đầu sau một lúc im lặng, ''cô ấy đột nhiên tham gia một khóa học thời trang kéo dài vài tuần lễ. Vị giáo viên đó đã gọi cho cha mẹ cô ấy để giải thích và xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra quá gấp gáp, và rằng Marinette tài năng đến nỗi khiến ông ta không thể nào không trao cho cô ấy cơ hội được. Cha mẹ của Marinette đã rất lo lắng, và cả Alya và tớ nữa vì Marinette không phải là kiểu người sẽ bỏ mặc mọi thứ và biến đi đâu mất tăm mất dạng. Với cả tụi tớ cũng không biết ông ta là ai hết, và tụi tớ đã lo rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy. Thế nên ông Tom và bà Sabine đã gọi cảnh sát vào cuộc, và rồi Marinette đã gọi về và giải thích rằng cổ vẫn ổn và đang tham gia khóa học thời trang. Cảnh sát không thấy có lý do đáng lo nào hết và cảm thấy không nhất thiết phải đào sâu hơn, lúc đó họ cũng bận rộn với việc tìm kiếm Ladybug nữa. Họ chỉ cho rằng Marinette có lẽ đang trong thời kỳ tuổi thiếu niên nổi loạn nào đó và không thèm thông báo cho cha mẹ biết về khoá học thời trang này thôi. Marinette sau đó cuối cùng cũng về nhà sau đám tang của Ladybug, nhưng cô ấy...rất khác.''

''Ý cậu là khác ra sao?''

Đôi mắt Nino trở nên xa xăm và đồng thời cũng quá đỗi ám ảnh. ''Cô ấy...lạ lắm. Cổ hiếm khi nói chuyện, không còn muốn đi chơi với bọn tớ nữa, và giống như cổ đã biến thành một cái vỏ trống rỗng vậy. Cổ cắt tóc rất ngắn và không còn mặc mấy bộ trang phục tự mình thiết kế nữa. Giờ đây cô ấy không còn chăm chút ngoại hình, chỉ mặc quần bó và mấy cái áo nỉ rộng, thậm chí ngay cả vào những ngày trời mùa hè nóng như lửa đốt. Cô ấy cũng hành xử kỳ quặc lắm luôn. Hay hoảng sợ bởi mấy thứ kỳ lạ nhất và chúng tớ luôn phải đối xử với cô ấy từ tốn nhất có thể.''

''Cậu có thậm chí thử hỏi cô ấy xem có chuyện gì đã xảy ra không?'' Adrien yêu cầu với vẻ sốc trên khuôn mặt. ''Hoặc là thử giúp cô ấy?'''

''Chúng tớ đã thử rồi,'' Nino thở dài, ''bọn tớ liên tục hỏi cô ấy xem chuyện gì đã xảy ra và thử rất nhiều cách để tìm hiểu xem cô ấy bị làm sao. Nhưng cô ấy đã hoàn toàn khép mình lại. Cổ không chịu nói chuyện với bọn tớ về thứ gì hết, cổ chỉ ngồi đó, trông còn chẳng có vẻ gì là để ý đến bọn tớ lúc hỏi cổ mấy câu hỏi nữa. Bọn tớ đều phát hoảng và chẳng biết nên làm gì hết. Ông Tom và bà Sabine đã cố đưa cô ấy đi gặp bác sĩ, nhưng Marinette hoàn toàn hoảng hốt khi họ nói với cô ấy như thế. Cổ phá huỷ căn phòng và ném gần hết đồ đạc đi, lẩm bẩm mấy lời chẳng đâu ra đâu. Bà Sabine gọi cho Alya và tớ, hy vọng rằng chúng tớ có thể giúp cô ấy tỉnh táo lại, nhưng chẳng có gì hiệu quả cả. Cuối cùng thì cổ bật khóc nức nở, và tất cả những gì mà Alya và tớ làm chỉ là ngồi đó và ôm cô ấy thật chặt thôi.''

Đôi mắt Adrien mở lớn khi Nino diễn đạt lại những gì đã xảy ra.

''Cuối cùng thì bọn tớ quyết định rằng có lẽ Marinette sẽ nói cho bọn tớ biết khi cô ấy cảm thấy khá hơn và đã sẵn sàng. Chúng tớ quyết định sẽ đối xử với cô ấy như thường lệ, hy vọng sự bình thường đó sẽ giúp cô ấy. Có vẻ như nó đã có tác dụng vì cô ấy trở nên bình tĩnh hơn một chút, thế nhưng, cô ấy không còn như xưa nữa và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy rằng tình trạng đó đã khá hơn. Tất cả những gì Alya và tớ có thể làm là tiếp tục ở bên cạnh cô ấy mà thôi, sẵn sàng chờ đợi khoảnh khắc cổ sẽ mở lòng. Nếu cứ dồn ép và cư xử khác thường với cô ấy có lẽ chỉ khiến tình trạng của cổ tệ hơn, thế nên bọn tớ thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác cả.''

''Vậy là cô ấy tham gia khoá học thời trang này và khi quay trở về thì biến thành một con người hoàn toàn khác sao?'' Adrien lặp lại, đảm bảo rằng cậu đã nghe đúng mọi thứ.

Nino gật đầu. ''Giống như người quay trở về chính là một Marinette hoàn toàn khác vậy. Đáng sợ lắm.''

''Và cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy sao?'' Adrien hỏi lại lần nữa.

Nino lắc đầu. ''Ban đầu bọn tớ chỉ nghĩ là cổ cảm thấy rất buồn vì Ladybug đã qua đời và bỏ lỡ đám tang, nhưng cách hành xử của cô rất là loạn xạ và kỳ quặc lắm luôn. Với lại, tớ không nghĩ Marinette đã từng là một fan lớn của Ladybug đâu. Cổ chưa bao giờ tỏ ra hứng thú cả. Lần duy nhất cổ tham gia vào một cuộc bàn luận về siêu anh hùng là khi cổ bảo vệ Chat Noir thôi, nên tớ đoán cổ là fan hâm mộ của anh ta hơn là Ladybug.''

Khóe miệng của Adrien nhếch lên đáp lại. Thế nhưng, cái nụ cười nhếch mép đó đã tắt dần khi cậu nhận ra Marinette hẳn là đã đau khổ đến nhường nào khi cậu trở thành tên phản diện mới của Paris, khủng bố thành phố. Nhưng, Adrien không nghĩ một chuyện như thế sẽ khiến Marinette hành xử như vậy. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy. Một chuyện gì đó rất lớn và đầy ám ảnh, và Adrien mong muốn được biết nó là gì. Có lẽ khi đó cậu có thể giúp đỡ cô nhiều hơn.

Không! Adrien lại thầm gào thét. Cậu không muốn dính dáng gì đến Marinette hết.

Nino thở dài. ''Chúng tớ lo cho cô ấy lắm. Lo về chuyện gì có thể đã xảy ra và cô ấy đang phải trải qua những gì. Tất cả những hình ảnh tồi tệ nhất lẩn quẩn trong đầu cậu khi một người bạn đột nhiên lại suy sụp tinh thần đến vậy. Không giống Marinette chút nào cả. Thường thì cô ấy mạnh mẽ và lạc quan yêu đời lắm. Thật tệ khi phải thấy cổ như vậy.''

''Tớ đã không biết,'' Adrien thở ra, nhìn thẳng về phía trước với vẻ sốc trên khuôn mặt.

''Này, cậu có vấn đề của riêng mình mà,'' Nino mỉm cười trấn an. ''Nhưng có lẽ một ngày nào đó, cậu có thể trò chuyện với Marinette. Có lẽ với cậu thì cô ấy sẽ mở lòng hơn thì sao.''

''Tớ rất nghi ngờ chuyện đó đấy.'' Adrien lại tỏ ra không vui và cậu liếc mắt về phía cánh cửa.

''Cậu cần ngưng cái việc gán ghép bản thân với Hawkmoth đi,'' Nino đứng dậy và đi về phía Adrien, đặt tay lên vai cậu bạn. ''Người duy nhất đang tỏ ra như vậy chỉ có bản thân cậu thôi. Không ai ở thành phố Paris này tin cậu có liên quan tới chuyện đấy cả và ai ai cũng lo cho cậu lắm đó. Không ai ghét cậu đâu Adrien à, và cậu không có lý do gì để cảm thấy hổ thẹn hết.''

''Tớ có đó, Nino à.'' Adrien lại cảm thấy nước mắt đang dâng trào. ''Cậu không biết đâu. Tớ đã gây ra những chuyện hết sức tồi tệ.''

''Cậu đang nói cái gì vậy?'' Nino cau mày bối rối nhìn cậu.

Adrien sững người. Lời nói kẹt lại ở cổ họng. Ôi lúc này cậu thật muốn tuôn hết mọi thứ cho ai đó làm sao. Để tống cái sự thật về những gì đã xảy ra ra khỏi lồng ngực. Để ai đó trên thế giới này biết được con người thật sự của cậu. Cậu muốn Nino biết được cậu ta đang làm bạn với cái loại người như thế nào. Rằng cậu là bạn bè với Chat Noir. Một con quái vật. Rằng cậu chính là kẻ đã khiến Ladybug mất mạng vì cái thói ích kỷ của bản thân.

Thế nhưng, âm thanh rung lên từ chiếc điện thoại của Nino trong túi áo đã khiến cả hai giật mình. Nino rụt tay lại khỏi vai Adrien và cầm lấy chiếc điện thoại rồi liếc mắt qua nó. Trong suốt quá trình đó, Adrien không dám động đậy. Cậu không dám thở. Cậu đã gần như tiết lộ mọi thứ cho Nino biết. Sao cậu ngu ngốc quá vậy? Không ai được biết hết. Cậu không thể khiến bạn thân mình phiền lòng với một chuyện như vậy được. Nino đáng được sống trong sự phớt lờ hạnh phúc.

''Là Alya,'' Nino thở dài, ''Tớ ghét phải rời đi, nhưng cô ấy muốn gặp tớ gấp. Cổ nói đã tìm thấy một cái gì đó.''

''Vậy thì không nên để ngài Sherlock chờ được rồi.'' Adrien đứng dậy và bắt đầu hướng về phía cửa trước với Nino đang cảm thấy bối rối đằng sau lưng, cố hết sức để đuổi kịp trong khi phải trả lời tin nhắn của Alya một cách vụng về.

''Cậu biết là tớ không cần phải đi mà, không phải khi cậu đang cảm thấy như thế này.''

''Như thế nào hả?'' Adrien khó khăn kiềm chế cơn thịnh nộ. ''Đây chỉ là những gì tớ cảm thấy ngày này qua ngày khác. Tớ quen rồi. Tớ có thể tự chăm sóc bản thân, Nino à. Tớ không cần ai đó phải trông nom đâu.''

Nino nhướng mày. ''Cậu biết đó, cậu và Marinette hẳn là giống nhau lắm. Tớ bắt đầu tự hỏi nếu cô ấy đã ở đó vào cái đêm đó vì cổ cư xử quá giống cậu đấy.'' Nino nửa đùa nửa thật.

''Hài hước ghê,'' Adrien lẩm bẩm mỉa mai rồi mở cửa ra và đưa tay ra hiệu Nino rời đi.

Adrien có thể cảm thấy cái cơn thịnh nộ muốn huỷ diệt quen thuộc đó đang dâng trào bên trong mình. Như thể cậu chính là một núi lửa đang hoạt động sắp sửa phun trào vậy. Huỷ diệt, huỷ diệt, huỷ diệt. Đó chính là những từ duy nhất tiếp tục chạy khắp tâm trí cậu. Đôi tay cậu giật giật và cậu muốn phá huỷ cánh cửa trong tay quá, để quan sát với vẻ thỏa mãn khi những vụn gỗ đắt tiền bay tứ tung.

''Adrikins!'' Một giọng nói cao vút quen thuộc gọi với từ đằng xa.

Cả Adrien và Nino đều sững sờ.

''Cậu để cổng mở hả?'' Adrien nheo mắt nhìn Nino đang ngoảnh mặt đi với vẻ tội lỗi.

''Tớ phải đi đây, cậu biết tớ ở đâu nếu cần rồi đấy,'' Nino nhanh chóng thốt ra rồi chạy về phía cánh cổng. Adrien trừng mắt nhìn cậu ta khi cậu ta ngừng lại để gặp Chloe đang chạy về phía cậu, một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt với đôi tay dang rộng.

''Tớ nghĩ Adrien chỉ muốn chút không gian thôi, Chloe à,'' Nino kiên nhẫn cố gợi ý với cô.

Chloe liếc mắt. ''Tào lao quá, Adrien luôn cảm thấy vui khi gặp tớ mà, phải không Adrikins?''

Adrien chẳng nói chẳng rằng và trừng mắt với cả hai người họ.

''Tớ đến đây để giúp cậu ấy mà!'' Chloe khoe khoang với vẻ tự hào. ''Dù sao thì tớ cũng là bạn thân nhất của cậu ấy mà.''

Nino lừ mắt với cô rồi rời đi. Chloe ré lên háo hức và chạy về phía Adrien, nhào vào vòng tay cậu. Theo bản năng, cậu đỡ lấy cô, nhưng tránh xa cô hết sức có thể. Cậu có thể cảm thấy cơn tức giận đang dâng lên tới mức nguy hiểm và điều cuối cùng cậu muốn làm chính là tổn thương Chloe. Nhưng lúc này, cô thực sự đang thử tính kiên nhẫn và tự chủ của cậu. Cô đã đến thăm cậu suốt mấy năm qua, cố để lôi cậu ra khỏi nhà. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ để cô ở lại lâu, chỉ nói chuyện nhanh chóng với cô vì lịch sự. Nhưng lúc này, cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có thể làm thế được không nữa.

''Ôi, Adrikins, tớ biết là dù sớm dù muộn thì cậu cũng sẽ để tớ vào gặp cậu mà. Tớ cố đến đây thường xuyên nhất có thể, nhưng tớ đoán cậu hẳn là đã ngủ khi tớ rung chuông cửa.'' Chloe nói với tốc độ ánh sáng.

''Err, phải rồi,'' Adrien ngượng ngùng lẩm bẩm.

''Tớ ước gì cậu sẽ quay lại trường, chẳng vui vẻ gì khi không có cậu hết trơn á,'' cô bĩu môi, ''Tớ chỉ không hiểu tại sao cậu cứ luôn nhốt mình như vậy hoài. Ý tớ là, thật tệ khi cha cậu chính là Hawkmoth, nhưng không ai trách cứ cậu đâu mà. Và nếu ai đó có nói gì đó với cậu, thì tớ sẽ gọi cha yêu dấu xét xử họ cho.''

Adrien gầm gừ và đẩy Chloe ra khỏi người cậu. Cậu thực sự đã chịu đựng đủ chuyện cho một ngày trời rồi.

''Làm ơn hãy để tớ yên đi,'' Adrien lẩm bẩm rồi bắt đầu xoay người vào trong.

''Nhưng tại sao chứ?'' Chloe há hốc. ''Không ai thực sự có thể gặp cậu được nữa và tớ nhớ cậu lắm.''

''Tớ biết, và tớ xin lỗi Chlo à,'' Adrien thở dài, ''nhưng tớ chỉ muốn được ở một mình thôi. Lúc này tớ không thể gặp ai hết. Cậu có thể đến thăm vào cuối tuần này, tớ hứa đấy.''

''Thật sao?!'' Đôi mắt Chloe sáng bừng lên. ''Ôi thế thì sẽ tuyệt vời lắm ấy. Tớ có thể đến vào thứ sáu. Tớ có thể mang một bộ phim đến rồi chúng ta có thể cuộn người lại thư giãn và xem phim cùng nhau và -''

''Ừ, nghe tuyệt đấy Chlo,'' Adrien cắt ngang, không hề để ý đến bất cứ từ nào mà cô vừa nói. ''Tớ sẽ gặp cậu sau nhé.'' Cậu nhanh chóng lao vào trong nhà và đóng sầm cánh cửa lại rồi ngã người vào nó. Cả cơ thể cậu toát đầy mồ hôi lạnh khi cậu bắt đầu thở hổn hển, đặt tay lên ngực, hy vọng nó sẽ khiến trái tim đang đập điên cuồng dịu lại. Cơ thể cậu vặn vẹo và cơn phẫn nộ lại nhanh chóng bùng nổ trong cậu. Cái cảm giác thôi thúc hãy biến hình và tàn phá thành phố lại lần nữa thật quá sức chịu đựng. Nó thậm chí còn trở thành bản năng mãnh liệt hơn cả việc ăn uống.

Trước khi cậu có thể ngăn mình lại, Adrien chạy về phía phòng ngủ và, thậm chí còn không cho Plagg một cơ hội để phản ứng, biến thành Chat Noir. Hắn lao ra ngoài cửa sổ, làn gió phả vào mặt khi chạy khắp thành phố khiến hắn bớt nóng giận hơi đôi chút, nhưng nó vẫn không thể lấn áp được nỗi thôi thúc hãy huỷ diệt. Có vẻ như thời gian hắn không khủng bố Paris càng dài bao nhiêu thì cái cảm giác dồn nén càng tồi tệ bấy nhiêu.

Nhưng không! Hắn không muốn huỷ hoại cái gì hết! Hắn không muốn làm tổn thương ai cả!

Hắn cần tìm cách để dứt bỏ cái cảm giác này. Chỉ có một người có khả năng đó. Chết tiệt thật, từ chối không gặp cô, Chat Noir không chắc hắn có thể chịu được việc ở xa cô được thêm bao lâu nữa. Cả cơ thể hắn nhẹ nhõm hẳn ra bởi cái ý nghĩ cuối cùng lại được gặp cô. Thậm chí chỉ nghĩ về cô thôi cũng khiến hắn cảm thấy khá hơn một chút rồi. Hắn cần cô theo một cách đầy ích kỷ. Hắn cần có cô hơn tất cả mọi thứ. Như thể cô chính là một thứ thuốc và hắn giờ đã trở thành con nghiện. Nhìn thấy cô sẽ giúp xua tan đi cái ham muốn thèm khát của hắn. Nó sẽ trao cho hắn sự chữa lành mà hắn đang cần. Cô sẽ giúp nỗi đau đớn tan biến đi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Chat Noir đưa ra quyết định rồi. Thế là hắn nhanh chóng kéo dài thanh baton ra và chạy khắp thành phố hướng đến nhà Marinette.

—-----------------------

End Chapter 18

—-----------------------

*Bản gốc là 'live with himself' : be able to retain one's as a consequence of one's actions.

** Bản gốc là 'have a soft spot for her': feel a strong liking or affection for a person.

*** Bản gốc là 'move on from Ladybug'

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com