Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Emotional Tempest

Chapter 19: Cảm xúc bùng nổ

Hạt mưa đã bắt đầu tạo nên những tiếng lắc rắc nhẹ trên ô cửa sổ khi Marinette ngồi gục xuống trên bàn học. Cô nhìn ra cửa sổ khi mưa dần trở nên nặng hạt, từng giọt trượt dài trên tấm kính, tạo nên những vệt dày đặc làm mờ đi khung cảnh bên ngoài.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối cô gặp Chat Noir. Marinette đã nghĩ rằng việc không nhìn thấy hắn sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn. Thay vào đó, nó lại khiến cô cảm thấy tồi tệ. Như thể có một phần trong cô đã vỡ ra và biến đi đâu mất vậy. Tại sao cô lại cảm thấy như thế, cô cũng không biết nữa.

Hồi họ còn là cộng sự, cô luôn cảm thấy mình rất ăn ý với Chat Noir. Họ thực sự là một bộ đôi hoàn hảo, dù cho nó khiến trái tim cô hết sức đau đớn vì không thể đáp lại tình cảm của anh. Giống như họ có thể đọc được tâm ý và cảm xúc của đối phương vậy, điều đó đã giúp cho họ có thể phối hợp cùng nhau gần như hoàn hảo tựa một bản nhạc. Ai mà ngờ được sau nhiều năm trôi qua, sau quá nhiều thời gian cô đã dành ra để ghét bỏ hắn vì tất cả những gì mà hắn ta đã gây ra cho cô, Marinette vẫn còn nguyên vẹn những xúc cảm như vậy?

Làm sao mà chuyện đó thậm chí còn có thể xảy ra được chứ?

Cô càng dành nhiều thời gian bên hắn, cô càng dễ cảm thấy bối rối hơn. Tại sao cô lại giúp hắn nhỉ? Tại sao cô lại bỏ thời gian cho hắn? Hắn đã phản bội cô mà. Hắn đã gần như tước đi mạng sống của cô. Nhưng, Marinette lại ngu ngốc để hắn bước vào. Cô đã nhượng bộ khi ở bên hắn, giúp đỡ và đối xử tốt với hắn.

Đó không phải là những gì hắn xứng đáng được nhận.

Cô nghĩ rằng mình có thể nắm bắt được hắn ta sao? Khiến hắn thay đổi ý định? Đào sâu vào những gì đã xảy ra vào cái đêm đó? Tìm ra lý do tại sao hắn lại phản bội cô? Thật vô nghĩa nếu cố gắng đạt được những mục tiêu đó. Chat Noir đã chẳng còn có thể cứu vãn. Hắn ta độc ác. Những gì hắn đã gây ra thật tàn độc. Cô đã đúng khi cố tránh xa hắn ra. Đó là điều tốt nhất. Nếu lại gần hắn thì nó chỉ khiến cô tự hành hạ bản thân mình thêm thôi.

Marinette nên lấy đi miraculous khi hắn ta bất tỉnh mới phải. Và rồi những chuyện này sẽ biến mất, cô thầm nghĩ và chùn sâu người hơn vào cái ghế, đôi bàn tay thì vùi sâu vào túi áo nỉ rộng thùng thình mà cô đang mặc. Biểu cảm hoàn toàn trống rỗng khi trân trân nhìn màn mưa qua ô cửa sổ. Thế nhưng, dù Marinette cố tập trung vào bài vở ở trường đến thế nào đi nữa, tâm trí vẫn quay lại với Chat Noir.

Hắn có ổn không? Hắn có tự chăm sóc được cho bản thân không?

Lắc lắc đầu một cách dữ dội, Marinette gầm gừ với bản thân rồi ngồi thẳng dậy và cầm lấy cây bút chì. Tại sao chuyện đó lại khiến cô để tâm chứ? Tại sao cô lại quan tâm đến việc liệu Chat Noir có thể chăm sóc bản thân hay không? Hắn chẳng mang lại cho cô thứ gì khác ngoài đau đớn và khốn khổ. Cô hy vọng con mèo ngu ngốc sẽ tự tuyệt thực đến chết!

Thế nhưng, trái tim Marinette nhanh chóng hẫng lên bởi cái suy nghĩ tăm tối đó, và nước mắt bắt đầu khiến khoé mắt cô bỏng rát bởi ý nghĩ Chat Noir đang cảm thấy khổ sở. Được rồi, có lẽ cô đã đi quá xa. Tất cả những gì cô muốn là hắn sẽ để cô yên. Dù cho Chat Noir đã gây ra cho cô những gì, thậm chí ngay từ ban đầu, cô không thể ép mình ước mong chuyện tồi tệ gì sẽ xảy đến với hắn được. Cô yếu ớt và thảm hại như vậy đấy. Dù cho cô có cố tắt đi những xúc cảm đó, Marinette không thể không quan tâm đến hắn được. Hắn là cộng sự, là người bạn thân nhất, là đồng minh mà cô tin tưởng hơn hết thảy. Những cảm xúc đó không thể chỉ cần tắt công tắc đi là được. Và điều đó chỉ khiến cô càng thêm khốn đốn, khiến cô chìm trong sự bối rối và hai dòng chảy ngược nhau đang kéo cô về nhiều hướng khác nhau.

Nhưng...dường như gần đây hắn có thay đổi. Gần như đó chính là Chat Noir mà cô đã quen biết và yêu quý vậy. Có chuyện gì đó đã xảy ra nhiều năm về trước mà Chat Noir đang giấu giếm - che giấu khỏi tất cả mọi người. Hắn đã gần như để lộ nó ra vào lần cuối họ nói chuyện.

Liệu chuyện đã xảy ra có ẩn khuất gì sau đó nữa sao? Bởi dù có để cả triệu năm trôi qua đi thì không đời nào Marinette có thể tin rằng Chat Noir lại trở mặt dễ dàng như vậy đâu.

Nếu như hắn ta thực sự đã trở thành kẻ thù của cô, thì không phải Chat Noir sẽ vui mừng khôn xiết bởi cái tin Ladybug đã qua đời sao? Thay vào đó, hắn lại lên tivi, trông thật sự đau buồn tột cùng bởi những gì đã xảy ra. Nhưng cũng có thể đó chỉ là một chiêu trò mà thôi. Nhưng nếu đúng là như vậy thật, thế thì tại sao hắn lại tiếp tục thể hiện ra là hắn vẫn cảm thấy thương tiếc cho Ladybug, thậm chí khi chỉ có hai người họ với nhau?

Chẳng hợp lý gì hết.

Có điều gì đó mà cô đã bỏ lỡ.

Thế nhưng, dòng suy nghĩ của Marinette đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng đập lớn ngay trên đầu.

Giật bắn mình, Marinette sững sờ tại chỗ rồi ép mình hít một hơi sâu, thầm nhủ rằng có lẽ chỉ là có gì đó trên ban công cô bị thổi bay bởi bão tố bên ngoài thôi.

Cố đẩy Chat Noir ra sau tâm trí một lần nữa, Marinette cắn cắn đuôi bút chì và nhìn xuống phần bài tập ngay trước mặt. Cố gắng thì có nghĩa lý gì chứ? Tại sao phải cố đạt điểm tốt trong khi cô đã biết rõ rằng mình sẽ không thể vào đại học được?

Cô chẳng còn quan tâm đến thời trang. Cô không còn quan tâm đến thiết kế nữa.

Chẳng còn gì quan trọng nữa.

Cô nên nhốt mình trong phòng ngủ mãi mãi và sống buông thả.

Có một cảm giác đang chùng xuống, như thể cô đã nuốt một thứ gì đó nặng nhọc, đang chậm rãi trôi xuống ngực và vào đến dạ dày. Một sự bùng nổ đang hình thành trong tâm trí cô, giống như người đang nhìn xuống Paris lúc này.

Tất cả đều vô nghĩa.

Tại sao cô thậm chí còn cố gắng để tồn tại vậy?

''GAAHHH!'' Marinette hét lên và ngã ra sau ghế khi cánh cửa dẫn ra ban công đột ngột bị giằng mở ra rồi Chat Noir đổ sầm người vào phòng cô, sượt qua khung chắn giường và ngã ra sàn nhà với một tiếng rầm lớn.

Hắn rên rỉ khi nằm cuộn người trên sàn nhà, và tất cả những gì mà Marinette có thể làm là giương đôi mắt đang mở to nhìn hắn bởi cô cũng đang nằm với tư thế khá xấu hổ.

Cơn gió nhanh chóng đóng sầm cánh cửa dẫn ra ban công lần nữa, và căn phòng trở nên yên tĩnh ngoài tiếng mưa đập trên cửa sổ. Tim Marinette đập thình thịch trong lồng ngực, không thể dịu lại khi cô tiếp tục nhìn Chat Noir chằm chằm, không thể rời mắt khỏi hắn hay thậm chí là cử động.

Hắn đang làm gì ở đây vậy?! Hắn đã để cô yên được hơn một tuần rồi, thế nên tại sao hắn lại đột ngột quyết định xuất hiện thế hả?

Nhưng cô không tài nào hét lên hoặc nói gì với hắn được. Tất cả những gì mà cô có thể làm là quan sát cơ thể hắn cựa quậy, đôi mắt ngẩng lên trần nhà. Hắn đang bị sao thế kia?

Marinette càng cảm thấy hoảng loạn hơn nữa. Cô chưa bao giờ trông thấy Chat Noir như vậy hết. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Thế nhưng, trước khi cô có thể chạy đến chỗ hắn, phần lý trí và cảnh giác hơn trong não đã ra lệnh cô phải dừng lại. Tại sao việc đó lại quan trọng với cô chứ? Cô đã thề thốt sẽ tránh xa khỏi hắn ta rồi mà. Nó có quá nhiều rủi ro. Cô không thể để hắn tìm ra bí mật của cô được. Cô không thể cứ để hắn lại gần, tựa như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về mọi chuyện đã xảy ra...về những gì mà hắn đã làm...về những gì mà cô đã thực thi...

Thế nên thay vào đó, Marinette tiếp tục sững người tại chỗ, tâm trí chia làm hai rằng cô nên làm gì. Một nửa gào thét cô hãy giúp hắn đi, nửa kia thì hét rằng hãy ở yên đó và yêu cầu hắn phải rời đi đi.

Cô không thể mạo hiểm lại gần hắn được. Cô không thể mạo hiểm để hắn bước vào cuộc đời lần nữa. Cô đã đánh một ván bài lớn với tất cả những gì mà cô đã làm. Bất cứ giây phút nào, hắn cũng có thể sẽ tìm ra và biết được bí mật của cô.

Đôi mắt cô đảo về phía ngăn tủ bàn học khi nghĩ đến nó, và cô há hốc bởi có vẻ như Chat Noir cũng ngẩng đầu về hướng đó, đôi mắt hoàn toàn mang vẻ hoang dã, như thể hắn thậm chí không còn là con người nữa. Marinette nhanh chóng ngoảnh mặt đi, lo lắng rằng Chat Noir đã để ý rằng cô đang giấu cái gì đó ở nơi ấy. Nếu giờ hắn ngẩng đầu lên và quan sát, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô sẽ chết.

Nhưng cô sẽ như vậy thật sao?

Có vẻ như Chat Noir thực sự tuyệt vọng vì đã mất đi ladybug, và hắn không phải là kẻ đã đánh bại cô vào đêm đó, mà là Hawkmoth. Gã chính là kẻ đã tước đi vũ khí của cô. Gã chính là kẻ đã đẩy cô qua ô cửa sổ rơi vào đám cháy bên dưới đó.

Có lẽ Chat Noir chưa bao giờ có ý định giết chết Ladybug vào đêm đó cả? Nhưng nếu thật vậy thì tại sao hắn lại không cứu cô? Tại sao hắn lại cứ để cô ngã? Tại sao hắn không kéo cô ra khỏi đám cháy đó? Hắn ta đang làm gì suốt bấy lâu nay? Marinette đã quan sát và đọc tin tức hết lần này đến lần khác. Cô nhớ rõ Chat Noir đã rời khỏi ngôi nhà chỉ sau khi Hawkmoth bị bắt giữ và giải đi. Theo như lời các nhân chứng thì hắn đã đi tìm cô. Tại sao hắn lại làm thế chứ? Để chắc rằng cô đã chết sao?

Marinette lắc lắc đầu. Cô bắt đầu giống Alya rồi đấy. Nhưng nào Alya có biết, cô ấy đã đúng về thuyết âm mưu của mình. Có phải chuyện Marinette đã đúng về việc còn nhiều điều khuất mắt đằng sau hành động phản bội của Chat Noir là quá xa vời không? Liệu cô thậm chí còn có cơ hội để khám phá ra nó?

Cô quan sát hắn khi hắn ta tiếp tục trừng trừng nhìn ngăn kéo bàn học, dường như hoàn toàn bị đóng đinh lại. Càng lúc càng lo lắng, Marinette nhanh chóng đứng dậy. Hành động đột ngột này đã khiến Chat Noir ngừng bần thần, và hắn hơi nhổm người dậy, ngồi đó nhìn cô trong tư thế giống mèo, hệt như một con nai bị bất ngờ trước ánh đèn xe. Hắn vẫn ở yên như một pho tượng, gần như thể hắn không dám động đậy vậy.

Chuyện này mới đây. Thường thì hắn sẽ không chần chừ để khiến Marinette nổi sùng lên và lẩn quẩn bên cạnh cô đâu; chẳng màng để tâm gì đến suy nghĩ của Marinette cả. Đôi mắt cô lại lần nữa mở to và nhìn lại hắn, chớp chớp mắt bởi cô không chắc mình có đang mơ hay không. Lại một lần nữa, hắn lại tỏ ra gần giống hệt con người thuở xưa đó. Nó khiến cô đau đớn và hạnh phúc cùng một lúc, thế nhưng cơn đau đã nhanh chóng chiến thắng cuộc đấu tranh cảm xúc nội tâm, khiến Marinette trừng mắt nhìn xuống hắn.

''Anh đang làm cái gì ở đây thế hả?!'' Marinette nổi cáu, tim cô vẫn đập mạnh trong lồng ngực vì sợ hãi.

''Tôi...'' Chat Noir lúng túng lên tiếng, ngoảnh mặt đi và nhìn xuống sàn nhà.

Đôi tai mèo đen bằng da thuộc hơi rũ xuống trước ánh mắt của Marinette, khiến đôi mắt Marinette lại mở lớn lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

''Tôi...cần phải gặp cô,'' Chat Noir cuối cùng cũng thừa nhận, khuôn mặt cúi gằm hơn nữa để giấu đi vẻ mặt đó.

Cả cơ thể hắn run lên và hắn ta cuộn người lại hơn nữa. Như thể hắn đang cố thu nhỏ mình lại hết sức có thể vậy. Đôi tay Marinette giật giật bởi cảnh tượng đó, khao khát được vươn ra và quàng cánh tay quanh người hắn để dỗ dành, chẳng ao ước gì hơn là được giúp đỡ và khiến hắn cảm thấy khá hơn. Nhưng cô kiềm chế cơn thúc giục đó xuống.

''Chat à, anh không thể cứ xông ra xông vào như thế này được. Lúc thì anh chạy trốn khỏi tôi, và rồi ngay phút sau đó lại nói rằng cần gặp tôi. Tôi không hiểu anh muốn gì từ tôi nữa. Sao anh không thể để tôi yên vậy?!'' Giọng nói của Marinette vươn cao lên ở những lời nói cuối cùng, tông giọng càng lúc càng trở nên kích động bởi sự bối rối và nỗi đau đang chiếm lấy cô.

Hắn đang làm gì với cô thế này? Sao hắn luôn gây ra cho cô quá nhiều đau đớn đến vậy?

''Tôi...Tôi không biết...'' Chat Noir trượt dài giọng khi hắn chậm rãi đứng dậy và nhìn xuống đôi tay mình, nghe giống như hắn cũng đang cảm thấy bối rối và đau đớn hệt như Marinette vậy. ''C-Có...thứ gì đó...không ổ-ổn với tôi...''

''Đó là lời nói giảm nói tránh lớn nhất trên đời đấy.'' Marinette có thể cảm thấy bản thân càng lúc càng căng thẳng. ''Anh cứ đi theo tôi, xông vào nhà tôi, tấn công bạn bè tôi, theo dõi tôi khắp thành phố Paris, cố bắt cóc tôi, và đó là chưa kể đến việc tất cả những người dân ở Paris đã bị anh tấn công và bị thương. Anh đã phản bội Ladybug và trách nhiệm anh hùng của mình, anh đã sang phe Hawkmoth, và chỉ đến thời điểm này thì anh mới thừa nhận rằng có gì đó không ổn với anh sao?!''

''Và lại một lần nữa cô lại nói về những chuyện mà cô chẳng hề hiểu,'' Chat Noir gầm lên, siết chặt hai tay thành nắm đấm và nhìn xuống, che khuất khuôn mặt mình. Dù Marinette có thể mường tượng khá tốt vẻ mặt hắn giờ đây trông ra sao.

Cô đã quá mệt mỏi với hành vi thất thường và mơ hồ của Chat Noir rồi. Cô đã quá mệt mỏi vì cứ bị mắc kẹt trong các tình huống đó. Cô chỉ muốn tiếp tục cuộc sống của mình. Cô muốn cố gắng quên đi những gì đã xảy ra. Nhưng cô không thể làm vậy nếu Chat Noir cứ liên tục xuất hiện trong đời cô, gợi lên những cảm xúc xưa cũ và lạ lẫm này được.

Cô đáng ra phải ghét hắn. Cô nên ghét hắn. Cô cần phải ghét hắn.

''Tôi hiểu chuyện nhiều hơn anh có thể mường tượng đấy,'' Marinette bật lại qua hàm răng nghiến chặt không chút nghĩ suy.

Thế nhưng, đôi mắt cô mở to ngay khi những từ ngữ đó thoát ra khỏi miệng, và Chat Noir ngẩng đầu lên với vẻ cảnh giác và hoang mang. Biểu cảm của hắn nhanh chóng trở nên nhăn nhó, dù đôi mắt vẫn khoá vào cô và chúng nheo lại phát sáng đầy nguy hiểm.

Tim Marinette gần như đã ngừng đập trong lồng ngực. Quá suýt soát rồi đấy. Cô thực sự cần kiểm soát bản thân, nhưng cô không thể khi Chat Noir liên tục gợi lên mọi thứ và khiêu khích cô được. Hắn nghe và hành xử quá giống con người cũ của hắn. Hắn đã quay về cái bản chất Chat Noir đã gieo rắc tai ương cho Paris suốt bốn năm qua. Hắn chính là tên Chat Noir đã lừa cô vào bẫy đêm hôm đó. Tên Chat Noir mà đã săn lùng cô khắp biệt thự nhà Agreste trước khi bắt giữ và lôi cô đến hang ổ của Hawkmoth.

''Cút ra,'' Marinette ra lệnh.

Đôi mắt Chat Noir mở to hoảng hốt.

''Cút ra!'' Marinette thét lớn hơn nữa, dậm chân bước đến chỗ hắn.

Hắn vẫn không động đậy và tiếp tục nhìn cô giống như một con thú bị thương, gần như khiến sự quyết tâm của Marinette chùng xuống. Vì một vài lý do nào đó, cô chẳng muốn gì hơn là cầu xin hắn hãy ở lại, bởi dạo gần đây hắn đã hành xử giống con người xưa cũ đó. Hắn đã quá...tốt bụng đối với cô.

Nhưng cô không thể chịu được thêm nữa rồi. Cô không thể chịu được tất cả sự mơ hồ bối rối này. Cô không thể chịu được những lời nhắc nhở tồi tệ.

''Marinette...'' Chat Noir thở ra, nhuốm vẻ lo âu tột cùng.

''Tôi ghét anh!'' cô hét lên và bắt đầu tung cú đấm vào ngực hắn. ''Anh đã phá hoại đời tôi và tôi ghét anh!''

Nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má khi cô tiếp tục đấm hắn, dù Chat Noir vẫn đứng yên đó và nhìn xuống cô, chẳng làm gì để ngăn cô lại cả. Không! Hắn ta là Chat Noir kia mà! Hắn nên giết cô vì đã làm thế này chứ! Sao hắn lại không làm tổn thương cô? Ngay từ ban đầu, dù hắn đã làm tinh thần cô rối loạn cả lên, cô chưa bao giờ tấn công cô về mặt thể chất cả. Tại sao?! Tại sao Chat Noir cứ chơi đùa với cảm xúc và tâm trí cô như một bí ẩn gây đầy ức chế* thế này?

''Cô nói rằng tôi phá hoại đời cô nghĩa là sao hả?'' Chat Noir hỏi, giọng nói hắn trầm thấp và đầy đáng sợ.

Marinette chẳng hề đáp lại khi cô tung cú đấm vào ngực hắn lần cuối rồi bờ vai run rẩy khi cô khó nhọc kiềm chế tiếng nức nở dữ dội đang chực thoát ra khỏi lồng ngực. Hắn lại giống con người cũ nữa rồi, chỉ nhạy cảm và đáng sợ hơn thôi. Marinette không sao theo kịp nổi, và nó đang bắt đầu gây ảnh hưởng tồi tệ. Cô không biết mình có thể chịu đựng bao nhiêu sự hoang mang và đớn đau trước khi vụn vỡ thành hàng triệu mảnh. Cô cảm thấy mình đã thật sự ở gần mức độ đó lắm rồi.

''Ý cô là cái cách tôi cứ bám theo cô kể từ tối hôm đó sao?'' Chat Noir hỏi.

Marinette vẫn chẳng đáp lại, để hắn tin rằng đó chính là lý do. Cô đã mở cái miệng ngu xuẩn của mình ra lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô không thể không làm được. Như thể cô đột ngột sẵn sàng bùng nổ vậy. Giống như cô đã biến thành một cái chai soda và mọi thứ cứ lắc cô lên liên tục trong khi Marinette thì cố giữ chặt cái nắp chai một cách tuyệt vọng. Nếu cô bùng nổ, cô sẽ chỉ gây ra sự khốn khổ, và gây ra một mớ hỗn độn còn lớn hơn những gì mà cô đang phải trải qua. Cô cần phải che đậy mọi thứ, dù có tốn sức đến thế nào đi nữa, dù cho cơ thể cô cầu xin hãy giải phóng tất cả.

Chat Noir không thể khám phá ra sự thật được.

Không ai có thể tìm ra hết.

''M-Mari...Tôi...Tôi thực sự rất xin lỗi vì những gì mà tôi đã gây ra cho cô. Chỉ là, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước, tôi không thực sự chính là con người tôi. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu có chuyện gì đó không ổn với tôi không, nhưng tôi biết mình không thể lấy nó để biện minh cho những gì tôi đã gây ra cho cô, cho bất cứ ai khác. Nhưng...việc ở gần cô...vì một vài lý do nào đó...đã khiến tôi cảm thấy khá hơn. Cô đã làm tê liệt cơn đau được một lúc. Và đó là cái tính ích kỷ của tôi.'' Chat Noir nghe gần như sắp sửa bật khóc khi hắn lên tiếng. ''Ban đầu tôi...chỉ lợi dụng cô. Cố lấp đầy cái hố lớn trong lồng ngực và làm tê liệt cơn đau đớn chừng vài tiếng đồng hồ. Nhưng rồi -''

Chat Noir nhanh chóng bị cắt ngang bởi âm thanh há hốc từ Marinette khi đôi mắt cô rơi xuống bàn tay phải đang siết chặt thành nắm đấm bên sườn hắn. Đôi mắt xanh dương khoá vào vật nhỏ xíu mà hắn đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

Không...không thể nào...

Tỏ ra hoang mang, Chat Noir dõi theo ánh mắt Marinette rồi hắn cũng há hốc. Dịch mật dâng lên cổ họng Marinette, nhưng dù cái cảnh tượng đó khiến cô buồn nôn đến mức nào đi nữa, thì cô vẫn không sao rời mắt khỏi sợi ruy băng đỏ nhỏ xíu đang yên vị trong tay Chat Noir. Đôi mắt cô dõi theo nó khi hắn giơ tay lên và xem xét, có vẻ như cũng bị giật mình khi thấy nó trong tay mình hệt như Marinette vậy.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Marinette chẳng màng quan tâm. Tầm nhìn cô biến thành màu đỏ hệt như sợi ruy băng, tâm trí cô liên tục quay lại cái đêm đó, khiến cô choáng váng. Tim gần như nhảy khỏi lồng ngực, và nó khiến phổi teo lại, chỉ chừa chút không khí mà cô đang cố hít thở. Ngực cô thít lại thật chặt, tựa như có ai đó đã bỏ cô vào một cái máy ép lớn. Cả cơ thể cô run lẩy bẩy, và căn phòng xung quanh nóng lên tựa như đám cháy đêm đó.

''A-Anh lấy cái đó từ đâu ra thế?'' là những gì mà Marinette có thể thốt ra.

Chat Noir trông thật kinh hoàng khi hắn quan sát cô. ''Tôi...Tôi tìm thấy nó...vào đêm ấy...''

''Tại sao anh lại có nó?''

''Tôi...''

''Là loại chiến lợi phẩm bệnh hoạn nào đó sao?!'' Marinette thét lên, tầm nhìn trở nên mờ mịt bởi dòng nước mắt đang dâng trào lên. Ngay khi cô chớp mắt, càng nhiều nước mắt tuôn ra, may mắn che đi cái cảnh tượng gợi nhớ kinh tởm đó. Gợi cô nhớ về con người mà mình đã từng trở thành. Về sai lầm mà mình đã phạm phải.

''Cái gì?!'' Chat Noir thốt lên.

''Anh đã phản bội Ladybug vào đêm đó và khiến cô ấy mất mạng! Giờ thì anh giữ sợi ruy băng cột tóc của cô ấy như phần thưởng vì đã đánh bại cổ!'' Marinette kéo kéo mái tóc ngắn ngủn của mình, mái tóc mà cô đã đánh mất vào đêm đó bởi những gì mà hắn đã gây ra.

Có lẽ cô đã sai rồi. Có lẽ Chat Noir thực muốn cô bỏ mạng vào đêm ấy. Cô là một con ngốc vì đã cố hợp lý hoá hắn. Cô là một con ngốc vì nghĩ rằng vẫn còn phẩm chất tốt đẹp bên trong hắn. Rằng có lẽ hắn ta đã bị Hawkmoth lừa hoặc kiểm soát. Chat Noir là kẻ bệnh hoạn và tâm lý vặn vẹo nhất mà cô từng gặp gỡ trên đời.

''Không phải!'' Chat Noir hét lên, tựa như một con thú đang đau đớn. ''Cô chẳng biết cái thá gì hết!''

Đôi mắt Marinette lại lần nữa mở to khi Chat Noir ngã khuỵ gối xuống, siết chặt sợi ruy băng sát vào ngực tựa như đó chính là vật quý giá nhất trần đời. Tựa một đứa trẻ ôm ghì lấy món đồ chơi yêu thích hoặc lớp chăn mềm mại dễ chịu. Tựa một người đang ôm chặt lấy người mà họ yêu thương và hết mực bảo vệ.

Sợi ruy băng vấy máu, rách rưới đó giờ đang vùi sâu trong tay hắn, khuất khỏi tầm nhìn của Marinette, cho phép cô suy nghĩ thông suốt lần nữa. Thế nhưng, tất cả những gì mà cô có thể làm là quan sát Chat Noir ngã xuống, tiếng khóc nức nở của hắn lấp đầy căn phòng và chìm trong tiếng mưa rơi lẫn gió.

''TÔI ĐÃ YÊU CÔ ẤY!'' Chat Noir thét lên rồi kêu gào đau đớn. ''Cô ấy đã từng là thế giới của tôi! Tôi không bao giờ có ý định để bất cứ chuyện này xảy ra cả. Tôi chưa bao giờ muốn làm hại ai hết, chứ đừng nói chi đến cô ấy! Tất cả là lỗi tại tôi hết...đều là lỗi của tôi...tất cả đều là lỗi của tôi...''

Tất cả những mà Marinette có thể làm là kinh hoàng quan sát Chat Noir bắt đầu lắc lư qua lại, khuôn mặt trắng bệch còn ánh mắt thì xa xăm. Cô nhận ra cái nhìn đó. Cô nhận biết những gì đã xảy ra hơn ai hết. Cô cũng đã trải nghiệm những điều đấy. Cô đã bị kéo về cái đêm đó cả triệu lần. Nó khiến cô hoàn toàn sững sờ khi biết rằng Chat Noir cũng cảm thấy như vậy.

Thế nhưng, Marinette nhanh chóng nhận ra con tim mình rung động bởi những từ đầu tiên hắn nói. Hắn...hắn đã yêu cô...

Không. Hắn yêu Ladybug.

Hắn vẫn yêu cô ấy.

Thế thì tại sao hắn lại đổi phe? Tại sao hắn lại hợp tác với Hawkmoth? Nếu hắn yêu cô nhiều đến thế, vậy thì tại sao lại bỏ rơi cô?

Marinette ngã quỳ gối xuống và cô quan sát cảnh tượng Chat Noir đang vụn vỡ trước mắt. Hắn đã nói...hắn đã nói rằng hắn chưa bao giờ muốn làm hại ai hết. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là linh cảm của Marinette đã đúng rồi sao? Rằng có điều gì đó khuất mắt? Dựa vào những lời nói của Chat Noir và cái cách hắn đã hành xử, thì hẳn là phải có rồi.

Giờ thì Marinette đã chắc chắn hơn bao giờ hết. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Chat Noir. Chuyện gì đó khiến hắn hợp tác với Hawkmoth. Chuyện gì đó khiến hắn muốn lấy đi miraculous của cô. Nhưng đó là gì? Giờ thì Marinette đã hết sức quyết tâm muốn tìm ra nó. Nếu cô có thể biết được chuyện gì đã xảy ra, thì có lẽ tâm trí cô cuối cùng cũng sẽ yên ổn. Có lẽ cô có thể nắm bắt được hắn và khiến hắn tình nguyện giao miraculous thay vì phải ăn trộm. Rồi sau đó cô có thể bước tiếp. Cô sẽ biết được sự thật, và sẽ không còn Chat Noir nữa. Con người ẩn sau lớp mặt nạ đó rồi sẽ phải sửa chữa cuộc sống của mình.

Nuốt nước bọt một cách lo lắng, Marinette bắt đầu chậm rãi di chuyển đến chỗ Chat Noir, bò lồm cồm trên sàn nhà cho đến khi khi cô ngồi đối diện với hắn. Cả cơ thể hắn run lên, và tim Marinette vụn vỡ bởi trông hắn giờ thật quá đỗi lạc lõng và nhạy cảm. Bất cứ chuyện gì đã xảy ra hẳn là đã khiến hắn trở nên hết sức tồi tệ.

Hắn đã trải qua những chuyện kinh khủng gì vậy? Loại chuyện kinh hoàng nào mà hắn đã phải chịu đựng mà Marinette chưa từng nghĩ lại hay đi đến kết luận rằng có lẽ Chat Noir đã phải rơi vào tình huống hết sức tệ hại nào đó chứ? Hay hắn đã cần cô giúp đỡ vào cái đêm ấy? Hắn đã cố đưa ra vài dấu hiệu nào đó và cô đã quá lo lắng cho Adrien mà chẳng thèm để ý đến sao?

Những suy nghĩ đó dần dần khiến Marinette cảm thấy vô cùng tội lỗi. Những gì đã xảy ra với Chat Noir...chính là lỗi của cô sao?

Giờ thì mọi chuyện đã bắt đầu có vẻ hợp lý rồi. Hắn đã hành xử rất kỳ lạ vài tuần trước khi cái đêm đó xảy ra, và Marinete đã luôn ước gì cô đã hỏi hắn về việc đó. Nhưng cô đã quá vướng bận với những vấn đề của chính mình và chỉ nghĩ rằng Chat Noir sẽ nói cho cô biết khi hắn đã sẵn sàng. Cô không muốn hối thúc hắn, nhưng giờ đây, cô tuyệt vọng ước gì mình có thể quay trở lại và hỏi hắn. Có lẽ sẽ tránh được tất cả những chuyện này.

Đẩy những suy nghĩ đó sang một bên, Marinette quyết định sẽ tập trung vào Chat Noir vẫn đang cuộn người và khóc nức nở trên sàn phòng ngủ. Cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả. Cảnh tượng này gần như thật đáng sợ. Nhưng có vẻ như Marinette cuối cùng cũng đã phá vỡ được lớp áo giáp phòng ngự của hắn. Đây chính là cảm xúc ẩn giấu thực sự của Chat Noir ư? Bản chất phản diện mà hắn trưng ra chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu nỗi đau và thống khổ thôi sao?

Đầy cảnh giác, và cảm thấy hơi bất an, Marinette vươn tay ra và nhẹ nhàng chạm vào vai Chat Noir, hy vọng sẽ truyền cho hắn chút cảm giác trấn an. Thế nhưng, cô vẫn lo rằng hắn sẽ tấn công cô bất cứ lúc nào. Cô vẫn nổi điên với hắn vì những gì mà hắn đã làm, nhưng ít ra thì có lẽ cô cuối cùng cũng tìm ra một lý do có thể hiểu được. Rõ ràng là Chat Noir không hề nói dối khi hắn bảo rằng hắn chưa bao giờ có ý làm hại ai cả. Chẳng ai có thể nói ra những lời nói đó với sự đau đớn mà không thật lòng như vậy hết. Marinette biết rõ Chat Noir hơn bất kỳ ai, và có vẻ vẫn là như vậy. Cô luôn biết khi có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Cô luôn biết khi nào hắn nói dối.

Cô dịu dàng xoa vai hắn cho đến khi tiếng nức nở và cơn run rẩy của Chat Noir lắng xuống đôi chút. Hắn vẫn cúi đầu, và Marinette không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn đằng sau mái tóc vàng hoe, bù xù đó, nhưng cô biết vẻ mặt hắn lúc này không hề ổn chút nào. Cô hơi tiến lại gần hắn hơn, và Chat Noir nghiêng người về phía cô, tựa như cô chính là một cái nam châm cực mạnh.

Được ở gần hắn thêm lần nữa gần như khiến Marinette cảm thấy mình có thể thở trở lại. Trước đây cô chưa hề nhận ra, nhưng cô cảm thấy khá hơn một chút khi có Chat Noir ở bên, mặc cái cảm giác hoang mang mà thỉnh thoảng cô sẽ cảm nhận. Tuần vừa rồi khi không có hắn ở bên, cô lại cảm thấy trống trải và rỗng tuếch. Có lẽ việc cô khiến Chat Noir cảm thấy khá hơn đã giúp ích cho cả hai...

Marinette nhanh chóng lắc đầu và ép bản thân mình tập trung.

''Chat à...'' cô chậm rãi lên tiếng, ''có chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Hawkmoth, phải không?''

Phải mất một lúc thì Chat Noir mới cử động, và khi hắn làm thế, hắn đã chậm rãi gật đầu, vẫn che khuất khuôn mặt.

Tim Marinette trong lồng ngực đã gần như ngừng đập bởi lời xác nhận từ hắn. Cô sững sờ, và tất cả những gì mà cô có thể làm là nhìn Chat Noir chằm chằm, hy vọng hắn sẽ tiết lộ thêm. Thế nhưng, hắn không hề. Tiếng nức nở đã dừng lại, và hắn đã hoàn toàn ngồi bất động trên sàn nhà, vẫn không ngẩng mặt nhìn cô. Cả cơ thể hắn hơi mềm ra khi Marinette dừng xoa vai hắn, hy vọng nó sẽ khiến hắn tập trung hơn một chút.

''C-Chuyện gì thế?'' Marinette nhận ra bản thân mình đã cất tiếng hỏi trước khi kịp ngăn mình lại.

Lại một lần nữa, phải mất một lúc thì Chat Noir mới đáp lại, thế nhưng, những lời nói sau đó đã khiến sóng lưng Marinette ớn lạnh bất thường.

''Cô sẽ ghét tôi mất.''

Marinette chớp chớp mắt vì sốc.

Ý hắn nói cô sẽ ghét hắn là sao? Làm như việc khiến người dân Paris căm ghét hắn hơn là hoàn toàn khả thi vậy. Thế thì tại sao hắn lại ngậm chặt miệng về những gì đã xảy ra thế? Có lẽ là chuyện đó tồi tệ đến mức khiến hắn không thể nói về nó sao? Có lẽ hắn cũng ở trong tình huống tương tự như cô?

Dù sao thì, lời nói đó đã khiến trái tim cô vụn vỡ.

Nếu như hắn đã bị Hawkmoth lừa hoặc khống chế theo cách nào đó, thì làm sao mà cô có thể ghét hắn được chứ? Hawkmoth hẳn đã làm gì đó rất quỷ quyệt để Chat Noir phải hợp tác với hắn. Chat đã thừa nhận rằng hắn vẫn yêu Ladybug - hắn vẫn luôn ôm tình cảm như vậy - và rằng hắn chưa bao giờ có ý định làm hại ai cả.

Dù vẫn mang đầy thương tổn, ít ra thì Marinette có thể hiểu được trường hợp của hắn, và có lẽ sẽ tha thứ cho hắn vào một ngày nào đó. Thế nhưng, cô sẽ không thể làm thế cho đến khi biết được sự thật. Và không có vẻ gì là Chat Noir sẽ sớm tiết lộ về nó.

''Tôi hiểu nếu anh không muốn nói cho tôi biết mà,'' Marinette dỗ dành hắn. ''Tôi không thể nghĩ được loại chuyện gì sẽ khiến tôi căm ghét anh, đặc biệt là nếu như có gì đó tồi tệ đã xảy ra giữa anh và Hawkmoth. Tôi vẫn tức giận và thất vọng - và tôi có thể sẽ mang tâm trạng như thế một thời gian dài - rằng anh đã phản bội t - Ladybug. Anh không thể chỉ bấm nút xoá mấy cảm xúc đó đi được đâu.''

Chat Noir cuộn người lại hơn nữa rồi rên rỉ.

Không chút nghĩ suy, và trước khi cô có thể ngăn mình lại, Marinette vươn tay và kéo Chat Noir lại gần mình. Một phần trong cô rùng mình vì đã để một người bạn đã phản bội mình lại gần mình thế này, nhưng nó nhanh chóng dịu xuống và để cô yên. Người Chat Noir mềm oặt trong vòng tay cô. Chạm vào và ở gần hắn thế này khiến cơ thể Marinette tựa như có những cơn sốc điện. Nó khiến con tim đã chết và vụn vỡ cử động lại, và khiến làn da cô râm ran. Đầu hắn dựa vào ngực cô, ngay trên trái tim đang đập thình thịnh. Dù cơ thể mềm oặt đó vẫn dựa vào cô, đôi tay hắn đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy, kéo hắn sát vào người cô hơn nữa.

Cảm giác thật...dễ chịu làm sao...

Trong khoảnh khắc đó, Marinette đã gần như quên đi mọi thứ. Cô quên đi tất cả những đau đớn và vết thương lòng. Chat Noir không phải là kẻ thù cô e sợ, hắn lại trở thành người bạn mà cô tin tưởng. Một người bạn đang khẩn thiết cần sự giúp đỡ của cô. Marinette có lẽ chẳng còn là Ladybug nữa, nhưng cô có thể thực thi hành động cuối cùng này rồi bước tiếp với cuộc sống của mình - hoặc ít nhất là cố thử.

Cô sẽ giúp Chat Noir. Cô sẽ đào sâu vào những chuyện đã xảy ra, và hy vọng là Chat Noir sẽ tự nguyện giao nộp miraculous. Rồi tất cả những chuyện này sẽ kết thúc.

''Tôi rất xin lỗi, Marinette à,'' Chat Noir lại thì thầm, giọng nói hơi nghẹn đặc lại.

''Tôi biết,'' Marinette đáp lại, không thể không vùi mặt vào tóc hắn.

Hắn có mùi thật mê hoặc, thật quá thân thuộc làm sao. Nó gợi lên những ký ức hạnh phúc khi xưa. Những kỷ niệm vui vẻ mà họ dành bên nhau khi còn là những người hùng của Paris, bảo vệ người dân khỏi akuma của Hawkmoth và tội phạm hoành hành trong thành phố. Cái cách họ cười đùa và đuổi theo nhau ngang qua các ngõ phố khi tuần tra. Cái cách họ ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên thành phố, yên lặng hoặc nói hết chuyện trên trời rồi dưới đất.

Lạ thật đấy, Chat Noir đã luôn là nguồn năng lượng động viên vững chắc** của cô. Hắn là người đầu tiên giúp cô tự tin vào công việc siêu anh hùng của mình. Hắn đã an ủi và trấn an cô mỗi khi cô sợ hãi hay hoài nghi về bản thân mình. Hắn đã luôn động viên, bảo vệ, đỡ đòn cho cô, đảm bảo rằng cô không bị thương, hy sinh thân mình để cô có thể cứu lấy thành phố.

Gã Hawkmoth đã làm gì với mèo con của cô thế này?

''Tôi không nghĩ điều đó có ích đâu khi cô có vẻ ngoài và giọng nói quá giống Ladybug thế này,'' Chat Noir thừa nhận, khiến Marinette sững người. ''Tôi đoán là có lẽ, tôi chỉ phần nào gán ghép hình bóng cô ấy vào cô thôi. Nhưng tôi biết cô không phải là cô ấy. Tôi nhìn nhận cô với tính cách tốt bụng, ngọt ngào thật sự của cô, và tôi ghét việc phải thấy con người mà cô đã trở thành. Tôi đã muốn giúp cô. Cô cảm thấy khá hơn thì tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi vẫn muốn giúp cô, Marinette à.''

Marinette thở dài. ''Có lẽ tôi không cần giúp đỡ. Có lẽ tôi chẳng muốn cảm thấy khá hơn. Tôi đáng nhận những thứ tôi phải nhận và cảm xúc mà tôi phải gánh chịu -''

''Sao cô có thể nói thế hả?!'' Chat Noir đột ngột rời khỏi cô, trừng mắt với cô khi hắn tóm lấy đôi vai và nhìn thẳng vào mắt cô lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua, khiến cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng Marinette. ''Cô là một trong những người tuyệt vời và mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Không ai ở thành phố này giúp tôi cả, nhưng đã làm thế. Mặc cho tất cả những gì mà tôi gây ra cho cô, cô vẫn ở đó vì tôi. Cô là một cô gái rất đặc biệt, Marinette à.''

''Nhưng anh không thể cứ phí hoài sức lực của anh vì tôi được!'' Marinette bực dọc kêu lên. ''Anh cần phải tập trung chăm sóc bản thân khá hơn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng rõ ràng là nó rất tồi tệ. Nhưng những gì mà tôi thấy giờ đây, anh vẫn là Chat Noir ngày xưa. Người anh hùng đã luôn thường trực cứu lấy Paris, và là người luôn sẵn sàng làm mọi thứ để mọi người được an toàn.'' Marinette đặt tay lên bàn tay đang siết lấy vai mình. ''Và nếu anh cần ai đó bên cạnh, tôi rất sẵn lòng. Tôi có thể không phải là một người hùng, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè khi họ cần cả. Anh cũng là một người rất đặc biệt, mèo con à.''

Chat Noir yên lặng thẫn thờ nhìn cô. Marinette lo rằng cô đã đi quá xa, và hắn có thể sẽ chạy đi lần nữa. Lần cuối mà cô đã thúc giục hắn, hắn đã chạy mất dạng. Thế nhưng, Chat Noir chẳng hề cử động. Đôi mắt họ khoá lấy nhau, và Marinette lạc trong ánh mắt ấy, khoảnh khắc đó, cảm giác thật dễ chịu, thật an toàn, và thật...thân thuộc làm sao.

Tim cô hẫng lên trong lồng ngực, và một cơn sóng lạ lẫm quét qua cơ thể cô khi họ càng nhìn nhau lâu hơn. Thế nhưng, cơn sóng này không đe doạ sẽ nhấn chìm cô xuống. Nó chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đưa cô đến một bến bờ vô định nào đó. Làn nước ấm áp và nó khiến cơ thể râm ran khi mơn trớn làn da cô.

Một tiếng sét đánh lớn xuất hiện ngay phía trên đầu họ, nhưng chẳng ai giật mình. Marinette quan sát đôi đồng tử của Chat Noir hơi giãn ra, và một cảm xúc mà Marinette không hề nhận ra lẫn vẻ bất an xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Cô gần như chẳng hệ nhận ra hắn đang dần dần nghiêng người tới. Cho đến khi cô nhận ra mình cũng làm theo hành động đó và khuôn mặt hai người họ đang gần nhau đến thế nào. Đôi môi cô râm ran và ánh mắt liếc xuống môi hắn. Khuôn miệng hắn hơi hé ra, biểu cảm không chắc chắn đó vẫn còn trên khuôn mặt, nhưng cũng không kéo dài được lâu cho đến khi đôi mắt hắn hơi khép lại.

Theo bản nặng, đôi mắt Marinette nhắm lại, cả cơ thể cô thình lình vươn ra và khao khát chàng trai đang ngồi trước mặt. Tâm trí cô trở nên trống rỗng, và cơ thể tự ý hành động, bị Chat Noir thu hút như thể hắn ta chính là một vì sao sáng, ấm áp và cô chính là một hành tinh thất lạc đang lang thang tìm một nơi để thuộc về.

Khuôn mặt họ càng lúc càng gần nhau hơn, và Marinette tuyệt vọng muốn dập tắt cái cảm giác khao khát ham muốn đang kiểm soát cô bên trong.

Thế nhưng, tiếng gõ cửa phòng ngủ đã khiến đôi mắt Marinette bừng mở và cô lùi người tránh xa khỏi Chat Noir. Chat Noir vẫn giữ nguyên tư thế đó và cũng bị tiếng động bất chợt đó làm cho giật mình.

Tim Marinette chùng xuống bởi giọng nói quen thuộc đang vang lên sau cánh cửa.

''Marinette ơi?! Là Alya đây! Tớ có một thứ quan trọng muốn cho cậu xem đó!''

—--------------------------

End Chapter 19

—--------------------------

*Bản gốc là 'frustrating enigma': enigma means a person or a thing that is mysterious, puzzling, or difficult to understand.

**Bản gốc là 'Chat Noir had always been her rock'

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com